Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 163

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 163 - George thật tinh mắt
Prev
Next

Chương 163: George thật tinh mắt

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi lang thang bên ngoài hơn nửa tháng mới trở về Bạch gia.

“Cuối cùng em cũng chịu về rồi.” Bạch Vân Cẩn vừa thấy Bạch Vân Hi trở về liền không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Vân Hi nhìn Bạch Vân Cẩn như trút được gánh nặng, có chút chột dạ hỏi: “Đại ca, anh không sao chứ?”

Bạch Vân Cẩn hít sâu một hơi: “Không sao, chỉ là ngày nào cũng phải ứng phó quá nhiều người. Nhưng gần đây người tới cũng ít hơn một chút rồi.”

Bạch Vân Hi hơi áy náy nói: “Làm khó đại ca rồi.”

Bạch Vân Cẩn cười, khoát tay: “Không có gì.”

“Ồ, Bạch thiếu, anh về rồi!” George vừa nhìn thấy Bạch Vân Hi liền lập tức phấn khích.

“George tiên sinh, sao anh lại ở đây?” Bạch Vân Hi hỏi.

George vui vẻ nói: “Cha tha thứ cho tôi rồi, còn cho tôi một tỷ làm vốn khởi nghiệp! Tôi đang bàn chuyện hợp tác với Bạch đại thiếu.”

“Một tỷ!” Diệp Phàm ngậm kẹo que, đầy hứng thú đi tới.

Diệp Phàm thầm nghĩ: Có một người cha là thuyền vương đúng là tốt thật, một tỷ cũng có thể tùy tiện ném cho con chơi.

“George tiên sinh, anh có kế hoạch đầu tư gì không?” Diệp Phàm hỏi.

George hào hứng nói: “Thật ra tôi vẫn luôn chờ Diệp thiếu trở về. Kế hoạch đầu tư của tôi chính là mua pháp khí của Diệp thiếu. Tôi tin pháp khí của ngài nhất định sẽ tăng giá trị. Tôi cảm thấy pháp khí của Diệp thiếu chính là sản phẩm đầu tư tốt nhất!”

Diệp Phàm chớp mắt: “Ôi chao, anh nói đúng quá! Sao tôi không gặp một nhân tài có mắt nhìn như anh sớm hơn nhỉ? Bây giờ người vừa có đầu óc vừa có mắt nhìn như anh hiếm lắm rồi.” Nếu hắn gặp được tên ngốc lắm tiền như George sớm hơn, năm đó lúc chuẩn bị sính lễ cần gì phải vắt óc nghĩ ra chiêu trả góp chứ!

Bạch Vân Hi: “……”

……

Diệp Phàm đón George và Trần Nhiên vào biệt thự. “George, chẳng phải anh nói muốn ở nước M một thời gian sao? Sao nhanh như vậy đã chạy tới Hoa Quốc rồi?”

George cười ngượng ngùng: “Cái này… bởi vì tôi bị sức hấp dẫn độc đáo của Hoa Quốc thu hút, cho nên không thể chờ thêm được nữa mà chạy tới.”

Trần Nhiên tức giận giải thích: “Cậu ấy không ở nước M nổi nữa, nên chỉ có thể chạy tới Hoa Quốc.”

Diệp Phàm khó hiểu hỏi: “Không ở nổi là sao?” Diệp Phàm đồng tình nhìn George: “Chẳng lẽ cha anh sắp phá sản, nên anh chạy tới đây lánh nạn?”

George lập tức lắc đầu: “Không, không, không! Việc làm ăn của cha tôi rất tốt, đủ để tôi nửa đời sau ăn no chờ chết.”

Diệp Phàm: “……”

Trần Nhiên cau mày giải thích: “George khoác lác với bạn bè rằng mình có thể cưỡi cá mập. Kết quả bạn cậu ấy thật sự kiếm về một con cá mập, bắt cậu ấy biểu diễn. Sau đó chúng tôi chỉ có thể chạy trốn trong đêm.”

Bạch Vân Hi: “……”

George đỏ mặt nói: “Vốn dĩ tôi thật sự có thể cưỡi cá mập mà! Chỉ là con cá mập bọn họ mang tới hung dữ quá, giống như đã một tháng không được ăn, đến hàng rào cũng bị nó cắn. Đáng sợ lắm.”

Bạch Vân Hi: “……”

Diệp Phàm nhìn George, chớp mắt nói: “Tôi đã nói rồi mà, con cá mập lần trước bị tôi khống chế nên mới không cắn người.”

George gật đầu: “Tôi nhớ mà, cho nên tôi mới không dám lấy thân mạo hiểm cưỡi con cá mập hung dữ đó! Diệp thiếu, khi nào chúng ta lại đi cưỡi cá mập một lần nữa?”

Diệp Phàm khó hiểu nhìn George: “Lại cưỡi? Chẳng phải anh sợ sao? Lần trước sóng đánh tới, lúc ở trên biển anh còn hét ‘Ôi, Thượng Đế, ai tới cứu tôi thoát khỏi biển khổ đi!’ mà.”

George xấu hổ nói: “Cái đó… lần đầu tiên tôi chưa chuẩn bị tâm lý……”

Diệp Phàm đang nói chuyện với George thì bên ngoài vang lên một tràng tiếng pháo. Diệp Phàm nghiêng đầu, hơi khó hiểu nói: “Gần đây tiếng pháo hình như nhiều hơn.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đương nhiên, sắp đến Tết rồi.”

“Tết! Đúng rồi, Tết!” Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên. “Phải đi mua đồ Tết!”

“Diệp thiếu, hay là chúng ta đi ngay bây giờ? Tôi mời.” George đề nghị.

“Được!” Tuy Diệp Phàm không thiếu tiền, nhưng hắn vẫn rất thích được ăn chùa.

Diệp Phàm đẩy hai chiếc xe mua hàng, điên cuồng càn quét trong siêu thị. George đẩy một chiếc xe theo sát phía sau, trông chẳng khác nào một tùy tùng tận tụy.

“Diệp thiếu, ngài mua nhiều đồ ăn vặt như vậy, đều là ngài ăn sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”

George hơi khó hiểu nói: “Nhưng Nhiên Nhiên nói cao nhân đều phải tích cốc mà! Diệp thiếu không cần tích cốc sao?”

Diệp Phàm sửng sốt, sau đó nói: “Cao nhân bình thường thì cần tích cốc, nhưng loại đặc biệt như tôi thì không cần.”

George đầy hâm mộ nhìn Diệp Phàm: “Diệp thiếu thật lợi hại!”

“Đương nhiên.”

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Diệp Phàm với tay lấy một túi khoai tây chiên trên kệ cao, khiến cái kệ rung lên, mấy hộp bánh quy lập tức rơi xuống.

Một người phụ nữ đi tới, nhặt bánh quy lên rồi đưa cho Diệp Phàm: “Của anh.”

Diệp Phàm gật đầu: “Cảm ơn.”

“Diệp thiếu, người phụ nữ kia cứ nhìn ngài.” George nhỏ giọng nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Tôi là minh tinh mà, có lẽ cô ấy là người hâm mộ của tôi.”

George chớp mắt: “Diệp thiếu lợi hại thật, vậy mà còn là minh tinh!”

Diệp Phàm gật đầu: “Không dám, không dám.”

Diệp Phàm liếc bóng lưng Khương Mộng, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc. Mộ Liên Bình từng nói người Thần Nông nhất tộc rất ít khi ra ngoài, vậy mà người phụ nữ Khương Mộng này lại chạy tới siêu thị mua sắm. Chẳng lẽ Thần Nông nhất tộc cũng chuẩn bị nhập thế?

……

Khương Lâm Phong đuổi theo Khương Mộng, hỏi: “A Mộng, sao vậy? Người vừa rồi có vấn đề sao?”

Khương Mộng cau mày: “Không có, nhưng dáng người của hắn hơi giống người hôm đó.”

“Còn mặt thì sao?”

Khương Mộng lắc đầu: “Hôm đó em không nhìn thấy mặt, nên cũng không rõ.”

“Bất kể thế nào, người kia đã giết Quý Bình nhưng chỉ đánh ngất em, cũng xem như cứu em một mạng. Hắn hẳn không muốn trở thành kẻ địch của Thần Nông nhất tộc.” Khương Lâm Phong nói.

Khương Mộng bất mãn nói: “Tên đó cướp Phong Lôi Trúc, chắc cũng chẳng phải người tốt gì.”

Diệp Phàm liếc về phía Khương Mộng, sau đó thản nhiên nhét thêm mấy hộp chocolate vào xe mua hàng. Diệp Phàm thầm nghĩ: Không phải người tốt? Sao hắn lại không phải người tốt được? Hắn rõ ràng là lương dân!

“Diệp thiếu, đồ ngài thích ăn đúng là nhiều thật!” George cảm thán.

Diệp Phàm gật đầu, cười nói: “Đúng vậy! Tôi không kén ăn, dễ nuôi lắm.”

……

Diệp Phàm đi vòng quanh siêu thị hơn một tiếng, cuối cùng mới mỹ mãn hoàn thành việc mua sắm.

Người mua hàng trong siêu thị rất đông, Diệp Phàm đành kiên nhẫn xếp hàng.

“Diệp Phàm, trùng hợp thật, không ngờ lại gặp cậu ở đây.” Diệp Linh đẩy xe mua hàng tới bên cạnh Diệp Phàm.

Diệp Phàm nhìn Diệp Linh, khó hiểu hỏi: “Cô còn chưa về nhà à? Trường hình như nghỉ rồi mà.”

“Ừ, tôi cũng sắp về. Cậu có về không?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Tôi? Tôi không về!”

“Năm nay gia tộc tụ họp, cậu không định tham gia sao?” Diệp Linh hỏi.

Diệp Phàm vuốt cằm suy nghĩ: “Hình như mấy năm trước tôi cũng đâu có tham gia.”

Diệp Phàm chớp mắt. Nguyên chủ ở Diệp gia vốn chỉ là một người gần như vô hình. Diệp Hoằng Văn không thích nguyên chủ nên thường cố tình làm mờ sự tồn tại của hắn. Mỗi dịp Tết, nguyên chủ lại bận tham gia đủ loại tụ hội với bạn bè, bỏ lỡ tụ họp gia tộc cũng chẳng có ai thông báo.

Diệp Linh miễn cưỡng cười: “Diệp Phàm, vị này là bạn cậu sao? Không giới thiệu một chút à?”

Thật ra danh tiếng của George cũng không quá lớn, nhưng Diệp Linh lại biết rất rõ thân phận của hắn.

Trong giới nữ sinh ở các học viện cao cấp tại Kinh Đô có lưu truyền một danh sách năm trăm người đàn ông thành đạt đáng để kết hôn nhất. George là con trai thứ của thuyền vương, ngoại hình đẹp trai, giá trị con người kinh người nên thứ hạng vô cùng cao.

Diệp Phàm liếc George, đơn giản giới thiệu: “Anh ta à, phú nhị đại, chỉ biết tiêu tiền.”

Diệp Linh nghe Diệp Phàm giới thiệu George như vậy không khỏi cau mày, thầm nghĩ: Diệp Phàm nói thế chẳng lẽ không sợ George tức giận sao?

Diệp Linh còn chưa kịp nói gì đã thấy George gật đầu, đắc ý nói: “Đúng vậy, tôi là phú nhị đại, tôi chỉ biết phá của.”

Diệp Linh: “……”

“Diệp Linh, chúng ta đi mua đồ thôi.” Một cô gái bước tới, gật đầu chào Diệp Phàm và George.

Diệp Linh nhìn Diệp Phàm: “Đường đệ, vậy tôi đi trước, hôm khác nói chuyện tiếp.”

……

George nhìn Diệp Phàm: “Diệp thiếu, đó là đường tỷ của ngài à? Quan hệ của hai người hình như không tốt lắm?”

Diệp Phàm gật đầu: “Tôi bị đuổi khỏi gia tộc.”

“Bị đuổi khỏi gia tộc?” George không thể tin nổi nhìn Diệp Phàm. “Một cao nhân như ngài mà cũng bị đuổi khỏi gia tộc sao?”

“Bởi vì bọn họ cảm thấy tôi không học vấn không nghề nghiệp. Sau khi bị đuổi khỏi nhà, tôi nhận được chân truyền của cao nhân, bây giờ đã quật khởi rồi.” Diệp Phàm nói.

George đầy sùng bái nói: “Diệp thiếu, ngài chính là loại cao nhân trong truyền thuyết, sau khi bị đuổi khỏi gia tộc liền xoay người quật khởi sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”

“Diệp thiếu thật lợi hại! Đại ca tôi cũng cảm thấy tôi không học vấn không nghề nghiệp. Anh ấy còn ỷ mình là anh trai, cướp hết ngọc bội Diệp thiếu tặng cho tôi. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể quật khởi giống ngài.” George nhìn Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy mong đợi.

Diệp Phàm chớp mắt, thầm nghĩ: Một tên bao cỏ như George muốn quật khởi thì khó quá. Tên này cả đời chắc đều phải sống dưới hào quang của Chloe.

……

“Diệp Linh, Diệp Phàm là đường đệ của cô à?” Lệnh Sương Sương hỏi.

Diệp Linh gật đầu: “Đúng vậy!”

“Quan hệ gần như thế mà sao tôi thấy cậu ta đối với cô lạnh nhạt quá vậy?”

Diệp Linh miễn cưỡng cười: “Giữa cậu ấy và gia tộc có chút hiểu lầm.”

“Người bên cạnh cậu ta là George đúng không? Nghe nói đó là con trai thứ của thuyền vương, phú nhị đại hàng thật giá thật đấy.” Lệnh Sương Sương nói.

Diệp Linh cười: “Tôi từng nghe nói.”

“Trước đây George vì một người đàn ông mà bị đuổi khỏi gia tộc, nhưng gần đây hắn trở về nước M một chuyến, hình như quan hệ với cha đã hòa hoãn, ngay cả quyền thừa kế cũng lấy lại rồi.” Lệnh Sương Sương nói.

Diệp Linh cười: “Vậy thì tốt.”

“Đáng tiếc thật! Hắn thích đàn ông, năm đó cũng vì một người đàn ông mà rời khỏi nước M. Thời buổi này chẳng lẽ đàn ông tốt đều thích đàn ông hết rồi sao?” Lệnh Sương Sương tiếc nuối nói. “Nghe nói thuyền vương cho hắn một tỷ tiền mặt để khởi nghiệp. Đây đúng là một miếng thịt béo, không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm.”

Diệp Linh hơi kinh ngạc: “Một tỷ sao?” Đúng là người với người không thể so sánh. Diệp gia vì chút gia sản mà tranh giành đến sống chết, George chỉ tùy tiện về nhà một chuyến đã được một tỷ tiền vốn khởi nghiệp. Nếu Diệp gia có thể tranh thủ hợp tác với George, vậy thì……

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 163"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 1 giờ trước
Chương 168 1 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 2 ngày trước
Chương 264 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ