Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 164

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 164 - Y thuật của Diệp Phàm
Prev
Next

Chương 164: Y thuật của Diệp Phàm

Bạch Vân Hi trở về Bạch gia, vừa vào nhà đã phát hiện mấy người Thần Nông nhất tộc đang tụ tập trong phòng khách. Bạch Vân Hi không khỏi có chút chột dạ, âm thầm suy đoán chẳng lẽ đối phương đã biết chuyện gì nên tìm tới tận cửa.

“Vân Hi, em về rồi.” Bạch Vân Cẩn vui vẻ gọi.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đại ca, sao trong nhà lại có nhiều người vậy?”

“Là bạn của Từ đại sư, lần này ra ngoài có việc nên tới nhờ Từ đại sư giúp đỡ.” Bạch Vân Cẩn nói.

Bạch Vân Hi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Hóa ra không phải tới tìm phiền phức, chỉ là tới làm khách.

“Nghe Từ đạo trưởng nói, những người này đều là khách quý, ai nấy cũng là thánh thủ y đạo, y thuật rất lợi hại.” Bạch Vân Cẩn nói.

Bạch Vân Hi miễn cưỡng cười, thầm nghĩ: Diệp Phàm vừa mới cướp Phong Lôi Trúc từ tay những vị khách quý này. Nếu bọn họ biết được, chỉ sợ sẽ lập tức nổi trận lôi đình.

“Bạch tam thiếu, cậu về rồi à!” Từ Nguyên Thanh nhìn thấy Bạch Vân Hi, không khỏi vui vẻ.

Mấy người Thần Nông tộc liếc nhìn Bạch Vân Hi, thấy anh chỉ là một “người bình thường” liền lần lượt thu hồi ánh mắt.

Từ Nguyên Thanh nhìn phản ứng lạnh nhạt của mấy người Thần Nông tộc, lại nhìn Bạch Vân Hi, thần sắc không khỏi có chút xấu hổ.

……

Bạch Vân Hi cười, cũng không để ý.

Mấy người Thần Nông tộc đều cau mày, dường như đang bị chuyện gì đó làm khó. Ngôn ngữ bọn họ nói còn mang theo vài phần phong vị cổ xưa, khiến người ngoài nghe không hiểu cho lắm.

“Từ đại sư, những người Thần Nông tộc này tới làm gì vậy?” Bạch Vân Hi kéo Từ Nguyên Thanh sang một bên hỏi.

Từ Nguyên Thanh cười khổ: “Tới tìm tôi giúp đỡ, nhưng chuyện của họ e rằng tôi không giúp nổi.”

“Nhờ chữa bệnh sao?” Bạch Vân Hi hỏi.

Từ Nguyên Thanh lắc đầu: “Không phải, là nhờ thu thập linh thảo. Nhưng rất nhiều loại trong số đó đã tuyệt chủng rồi.”

Bạch Vân Hi cười khổ: “Đã tuyệt chủng thì tìm kiểu gì?”

“Thật ra cũng không nhất thiết phải có linh thảo. Bọn họ tìm linh thảo cũng là để chữa bệnh cho một người. Nếu bệnh được chữa khỏi thì tự nhiên không cần linh thảo nữa. Chuyện này có lẽ Diệp thiếu có thể giúp.” Từ Nguyên Thanh nói.

Bạch Vân Hi hơi nghi hoặc: “Diệp Phàm? Bệnh bình thường thì cậu ấy đúng là chữa được, nhưng bản thân Thần Nông tộc đã không thiếu cao thủ y đạo. Bệnh mà bọn họ cũng không chữa nổi, Diệp Phàm chưa chắc đã có cách. Là bệnh gì vậy?”

“Thần Nông thị truyền thừa nhiều năm, huyết mạch dần dần trở nên mỏng manh. Có một tộc nhân Thần Nông thị muốn noi theo tổ tiên Thần Nông nếm bách thảo, kết quả cơ thể không tiêu hóa nổi dược lực của dược thảo, trực tiếp trúng độc.” Từ Nguyên Thanh nói.

Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi: “Năm đó Thần Nông thị nếm bách thảo là vì không biết các loại thảo dược có độc hay không. Hậu nhân của Thần Nông tại sao còn muốn làm vậy?”

“Truyền thuyết kể rằng sau khi Thần Nông thị nếm khắp bách thảo, cơ thể tự nhiên biến thành một cái lò, có thể tự luyện hóa dược lực của linh dược. Dược lực của linh dược ngoài ý muốn dung nhập vào huyết mạch, khiến thân thể tổ tiên Thần Nông xảy ra biến dị. Biến dị đó khiến Thần Nông có sức mạnh vô cùng lớn, tuổi thọ cũng dài hơn người bình thường, hơn nữa đặc tính này còn được di truyền cho con cháu đời sau.”

“Nhưng theo thời đại thay đổi, đặc tính ấy dần dần biến mất. Hậu nhân Thần Nông hiện nay gần như chẳng khác gì người bình thường. Vị tộc nhân Thần Nông kia muốn noi theo tiền bối nên lần theo con đường của tổ tiên, bắt đầu nếm khắp bách thảo……”

Bạch Vân Hi cau mày: “Làm như vậy hình như không được.”

Thao Thiết Quỷ Linh từng nói Thần Nông thị có thể xem như hậu thiên thần dân. Việc hình thành hậu thiên thần dân có tính ngẫu nhiên rất lớn, hơn nữa bản thân thể chất của Thần Nông cũng đặc biệt. Người bình thường mà bắt chước như vậy, chỉ sợ đã sớm bị độc chết.

“Thời đại đã thay đổi nhiều năm như vậy rồi, rất nhiều linh thảo năm đó đã tuyệt chủng. Bây giờ không ít dược liệu còn bị phun thuốc trừ sâu nữa!” Bạch Vân Hi trợn mắt nói.

Từ Nguyên Thanh gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng muốn từ bỏ vinh quang năm xưa, cam tâm trở thành một người bình thường giữa biển người, đối với Thần Nông thị mà nói không phải chuyện dễ dàng.”

“Vậy Diệp Phàm có thể giúp được gì?” Bạch Vân Hi hỏi.

“Trong cơ thể vị tộc nhân Thần Nông kia tích tụ đủ loại độc tố, dược tính của các loại linh dược lại xung đột lẫn nhau. Tôi thật sự bất lực, nhưng Diệp thiếu có lẽ sẽ có cách.” Từ Nguyên Thanh nói.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng, có lẽ cậu ấy có cách.”

Diệp Phàm từng nói kiếp trước hắn tuy không thể tu luyện, nhưng đọc rất nhiều sách, đối với y thuật, luyện đan, luyện khí, trận pháp, bùa chú đều biết.

Từ Nguyên Thanh cười ngượng ngùng: “Nhưng chắc cũng không cần Diệp Phàm ra tay đâu.”

Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn thần sắc của Từ Nguyên Thanh, sau đó hiểu ra, cười nói: “Bởi vì người Thần Nông nhất tộc không tin năng lực của Diệp Phàm sao?”

Từ Nguyên Thanh ngượng ngùng cười: “Đúng vậy. Người Thần Nông nhất tộc vô cùng kiêu ngạo về y thuật, bác sĩ bình thường bên ngoài bọn họ đều không tin.” Người Thần Nông nhất tộc vừa tới, ông đã giới thiệu Diệp Phàm cho họ. Nhưng sau khi hỏi tuổi Diệp Phàm, bọn họ liền không nói gì nữa, hiển nhiên chẳng để Diệp Phàm vào mắt.

“Bọn họ không tin cũng tốt. Tính Diệp Phàm dễ đắc tội với người nhất. Gần đây giá ra tay của cậu ấy đã tăng lên một tỷ, không có một tỷ mời cậu ấy, cậu ấy chưa chắc đã vui lòng.” Nhắc tới Diệp Phàm, trên mặt Bạch Vân Hi hiện lên vài phần bất đắc dĩ xen lẫn dung túng.

Từ Nguyên Thanh: “……” Người Thần Nông thị chưa chắc tin tưởng Diệp Phàm, còn Diệp Phàm chưa chắc đã chịu chữa bệnh cho người Thần Nông gia. Xem ra ông vẫn nên im lặng thì hơn.

“Sắp Tết rồi, gần đây cậu ấy đang tính chuyện áo gấm về làng.” Bạch Vân Hi nói.

Từ Nguyên Thanh: “Áo gấm về làng?”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy.”

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Biệt thự của Diệp Phàm.

“Là chỗ này sao?” Khương Lâm Phong hơi nghi ngờ hỏi.

Khương Mộng gật đầu: “Đúng vậy.”

“Âm khí của căn nhà này nặng thật.” Khương Lâm Phong nói.

“Nghe nói Diệp Phàm nhìn trúng nơi này chính vì nó là nhà ma, âm khí nặng mà giá lại rẻ nên mới mua.” Khương Mộng nói.

“Cũng không biết tên này có chỗ nào hơn người mà Từ đạo trưởng lại tôn sùng hắn như vậy.” Khương Lâm Phong nói.

“Đúng vậy! Nghe nói hắn mới hơn hai mươi tuổi.” Tuổi nhỏ như vậy thì biết được bao nhiêu chứ! Thế hệ trẻ Thần Nông nhất tộc đều bị trưởng bối giữ bên người dạy dỗ đến sau hai mươi lăm tuổi mới được phép ra ngoài hành tẩu.

Khương Lâm Phong và Khương Mộng đi vào phòng, vừa vào liền nhìn thấy Diệp Phàm đang ngồi trước TV xem hoạt hình, trên bàn bày đầy đồ ăn vặt.

Trên TV đang phát SpongeBob SquarePants.

Khương Lâm Phong nhìn cảnh tượng trong phòng, không khỏi đầy đầu hắc tuyến.

“Là anh?” Khương Mộng hơi kinh ngạc hỏi.

Diệp Phàm nhìn Khương Mộng, chớp mắt: “Là tôi. Có chuyện gì sao?”

“Nghe nói y thuật của anh rất cao minh.” Khương Mộng hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng, y thuật của tôi rất cao minh.”

Khương Mộng nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Diệp Phàm, trong lòng lập tức nảy sinh vài phần khác thường. Người Thần Nông nhất tộc bọn họ cũng chẳng dám tùy tiện nói y thuật của mình cao minh, tên Diệp Phàm này đúng là chẳng biết khiêm tốn chút nào.

Khương Lâm Phong đánh giá Diệp Phàm một lượt rồi nói: “Thật ra gần đây tôi thường xuyên cảm thấy đau ngực. Nghe nói Diệp thiếu là thần y thuốc đến bệnh trừ, không biết có thể xem giúp tôi một chút không?”

Diệp Phàm nhìn chằm chằm Khương Lâm Phong đánh giá vài lần rồi lắc đầu: “Bệnh của anh, tôi không chữa được!”

“Diệp thiếu còn chưa bắt mạch cho tôi, sao đã biết không chữa được?” Khương Lâm Phong cau mày hỏi.

“Mùi thuốc trên người anh rất nồng, bản thân anh đã là cao thủ y đạo. Ngay cả anh cũng không có cách, tôi đương nhiên càng không có cách.” Diệp Phàm nói.

Khương Lâm Phong cười: “Vậy sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”

Khương Lâm Phong và Khương Mộng ngồi trong biệt thự một lúc rồi rời đi.

Hai người vừa đi, George lập tức trở nên hoạt bát hơn rất nhiều.

“Diệp thiếu, vậy mà cũng có bệnh ngài không chữa được sao? Lần trước đại ca tôi trúng độc, ngài chỉ một lát đã chữa khỏi rồi mà.” George khó hiểu hỏi.

Diệp Phàm xé một túi khoai tây chiên, bốc một nắm nhét vào miệng: “Trên đời này phần lớn bệnh tôi đều chữa được, nhưng vẫn có một số bệnh tôi không trị nổi.”

George tò mò hỏi: “Giống bệnh của người vừa rồi sao? Diệp thiếu, rốt cuộc người vừa rồi mắc bệnh gì?”

Diệp Phàm nhếch miệng cười: “Hắn không bệnh.”

George khó hiểu: “Không đúng, hắn vừa nói hắn……”

Diệp Phàm gật đầu: “Ừ, hắn nói mình có bệnh. Rõ ràng không bệnh mà cứ nói có bệnh, tên này hơn phân nửa là đầu óc có bệnh. Mà đầu óc có bệnh chính là bệnh nan y, thuốc men châm cứu đều vô hiệu!”

Thao Thiết Quỷ Linh hóa hình trên bàn, cười khúc khích.

George đã không phải lần đầu nhìn thấy Thao Thiết Quỷ Linh nên cũng chẳng còn kinh ngạc.

“Ngươi cười cái gì?” Diệp Phàm bất mãn hỏi.

“Đầu óc có bệnh? Ngươi mới là kẻ đầu óc có bệnh ấy! Chuyện rõ ràng thế này mà còn không hiểu sao? Người ta muốn nhờ ngươi giúp, nhưng lại không tin năng lực của ngươi, nên mới giả bệnh để thử ngươi.” Thao Thiết Quỷ Linh liếm móng vuốt, vui sướng khi người gặp họa nói.

Diệp Phàm một chưởng đánh Thao Thiết Quỷ Linh bay ra ngoài, ngạo nghễ nói: “Bổn thiếu gia có tài kinh thiên vĩ địa, có sách định quốc an bang. Thiên tài như tôi còn cần người khác thử sao?”

Thao Thiết Quỷ Linh nhìn Diệp Phàm, cười ha hả.

Thao Thiết Quỷ Linh giơ móng vuốt chỉ Diệp Phàm, nói với George: “Nhìn thấy chưa? Đầu óc có bệnh, đúng là không chữa được.”

Diệp Phàm nhìn Thao Thiết Quỷ Linh, vô cùng khó chịu: “Ngươi còn nói nhảm nữa tôi đánh cho hồn phi phách tán.”

Thao Thiết Quỷ Linh: “……”

George: “……”

……

Bạch Vân Hi từ ngoài cửa bước vào. Diệp Phàm lập tức thu lại vẻ mặt dữ tợn, đổi sang một gương mặt hòa ái dễ gần.

“Vân Hi, anh tới rồi.” Diệp Phàm lập tức đứng dậy.

Bạch Vân Hi liếc George: “George tiên sinh cũng ở đây à!”

George gãi đầu: “Bạch thiếu về rồi, tôi cũng đang định đi.”

Nhìn ra Bạch Vân Hi và Diệp Phàm có chuyện muốn nói, George vô cùng thức thời rời đi.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm hỏi: “Người Thần Nông gia đã tới?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy. Có một tên rõ ràng không bệnh mà giả vờ có bệnh, chạy tới nhờ tôi khám, bị tôi đuổi đi rồi.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Vậy cũng được.” Nhìn thái độ của người Thần Nông gia, đại khái bọn họ cũng chẳng ôm hy vọng quá lớn với Diệp Phàm. Như vậy vừa hay, dù sao Diệp Phàm cũng chẳng cần phải nhúng tay vào vũng nước đục này.

“Người phụ nữ kia không nhìn ra chuyện gì chứ?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu: “Chắc là không.”

Bạch Vân Hi nheo mắt: “Lúc đó cô ấy hẳn không nhìn thấy cậu. Nhưng tôi cảm giác hình như cô ấy đã phát hiện điều gì.”

“Có lẽ đây chính là trực giác của phụ nữ, đúng là thứ phiền phức!”

Bạch Vân Hi: “……”

……

Khương Mộng không nhịn được quay đầu nhìn lại biệt thự của Diệp Phàm.

Khương Lâm Phong nhìn thần sắc Khương Mộng, khó hiểu hỏi: “Tiểu Mộng, sao vậy?”

Khương Mộng lắc đầu: “Không có gì, chỉ là lúc ở trong biệt thự, em cảm giác có thứ gì đó luôn nhìn chằm chằm mình.”

“Thứ gì?”

Khương Mộng cau mày: “Giống âm quỷ tà vật.”

“Đó vốn là nhà ma, có tà vật cũng chẳng kỳ lạ.” Khương Lâm Phong nói.

“Không ngờ tên đó lại chính là Diệp Phàm. Bóng dáng hắn hơi giống người hôm đó đánh lén em.” Khương Mộng nói.

“Vậy em có cảm nhận được khí tức Phong Lôi Trúc trên người hắn không?” Khương Lâm Phong hỏi.

Khương Mộng lắc đầu: “Không có.”

Khương Lâm Phong cau mày: “Chắc không trùng hợp như vậy đâu. Hơn nữa khí tức của Phong Lôi Trúc rất khó che giấu.”

“Đường ca, anh nói y thuật của Diệp Phàm rốt cuộc thế nào?”

Khương Lâm Phong lắc đầu, cười khổ: “Cái này anh cũng không nói chắc được. Có lẽ thật sự có chỗ hơn người, nhưng hắn còn quá trẻ.”

Khương Mộng gật đầu: “Đúng vậy! Y thuật cần thiên chuy bách luyện. Diệp Phàm còn trẻ như vậy, dù có vài phần bản lĩnh thì chắc cũng không thể lợi hại đến đâu.”

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 164"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 1 giờ trước
Chương 168 1 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 2 ngày trước
Chương 264 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ