Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 165
Chương 165: Đan dược làm lộ bí mật
Mộ Liên Bình trở về phòng mình, đóng cửa lại rồi vận hành công pháp mấy lượt.
Mộ Liên Bình mở mắt, lấy ra một bình thuốc.
Đan dược được luyện từ Huyền Điểu Đản, Diệp Phàm chỉ chia cho Mộ Liên Bình một viên.
Sau khi nhận được viên đan dược này, Mộ Liên Bình coi nó như trân bảo, ngày thường chỉ dám lấy ra ngắm chứ không nỡ tùy tiện sử dụng.
Mộ Liên Bình hiểu rất rõ, cơ hội có được loại đan dược này ít đến đáng thương. Ăn hết viên này, chưa biết cả đời cậu còn có cơ hội nhận được viên thứ hai hay không. Vì vậy Mộ Liên Bình cứ chờ mãi, cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất rồi mới dùng. Mà hiện tại, cậu cảm thấy thời cơ đã đến.
Đan dược vừa được lấy ra, một mùi đan hương nồng đậm lập tức lan tỏa khắp phòng.
Gương mặt Mộ Liên Bình thoáng ửng hồng. Cậu có thể cảm nhận được viên đan dược trong tay ẩn chứa dược lực cực kỳ dồi dào, dư sức sánh với mười viên Đại Hoàn Đan. Có viên đan dược này, có lẽ cậu có thể trở thành cao thủ cổ võ cấp sáu. Cậu còn trẻ, nếu bây giờ đã đạt đến cấp sáu, vậy thành tựu cả đời sau này có lẽ sẽ không kém vị gia chủ cấp tám.
Đã từng có lúc, gia chủ là tồn tại mà cậu chỉ có thể ngước nhìn. Nhưng hiện giờ, gia chủ đã trở thành mục tiêu để cậu đuổi theo, thậm chí vượt qua.
“Rầm!” Cửa phòng đột nhiên bị phá mở.
Mộ Liên Bình lập tức cất đan dược, đứng bật dậy.
Từ Nguyên Thanh đuổi theo phía sau, nhìn một đám người xông thẳng vào phòng Mộ Liên Bình, sắc mặt lập tức khó coi.
Mộ Liên Bình sa sầm mặt, trong lòng dâng lên vài phần hối hận.
Mộ Liên Bình cau mày, thầm nghĩ: Mình sơ suất quá, vậy mà không nhờ Diệp Phàm giúp một tay. Nếu dùng đan dược trong quỷ trạch của Diệp Phàm, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện bị người khác tự tiện xông vào thế này.
Người Thần Nông Giá đột nhiên chạy tới, rõ ràng là đã phát hiện đan dược của cậu. Thất sách thật! Người Thần Nông Giá vốn nhạy cảm nhất với đan dược và linh thảo. Người bình thường không cảm nhận được khí tức của đan dược, nhưng người Thần Nông Giá lại khác. Mộ Liên Bình chợt nhớ ông ngoại từng nói, trong Thần Nông Giá có một số người sở hữu khứu giác khác thường, cách xa cả cây số vẫn có thể ngửi thấy khí tức của linh dược.
“Liên Bình, cháu không sao chứ?” Từ Nguyên Thanh cau mày, lo lắng hỏi.
Mộ Liên Bình lắc đầu: “Không sao.” Cậu còn chưa kịp dùng đan dược thì đám người này đã xông vào.
Khương Hà hơi xấu hổ nhìn Mộ Liên Bình, có lẽ cũng nhận ra mình quá mức đường đột. Ông quay đầu, đuổi những người Khương gia đi theo mình ra ngoài.
“Xin lỗi, xin lỗi Mộ thiếu, đã quấy rầy cậu. Vừa rồi ta cảm nhận được một luồng khí tức đan dược truyền ra từ căn phòng này của cậu.” Khương Hà xoa xoa tay, hơi ngượng ngùng.
Mộ Liên Bình gật đầu: “Đúng vậy, là đan dược của tôi.”
Mộ Liên Bình biết cảm giác của đối phương cực kỳ nhạy bén, muốn giấu cũng không giấu được, vì vậy thẳng thắn thừa nhận.
Từ Nguyên Thanh không khỏi nhíu mày. Quan hệ giữa ông và mấy người Thần Nông tộc đều không tệ, nhưng máu mủ vẫn là máu mủ, đương nhiên ông thiên vị Mộ Liên Bình hơn.
“Tiểu hữu, có thể cho ta xem viên đan dược đó một chút không?” Khương Hà ngượng ngùng hỏi.
Mộ Liên Bình cau mày, hơi không vui nói: “Viên đan dược này tôi phải tốn rất nhiều công sức mới có được.”
“Ta không lấy của cậu, chỉ xem một chút thôi.” Khương Hà vội đảm bảo.
Mộ Liên Bình nhìn sang Từ Nguyên Thanh. Từ Nguyên Thanh gật đầu: “Liên Bình, cháu cứ đưa cho Khương trưởng lão xem đi. Bản thân Khương trưởng lão đã là một luyện đan sư lợi hại, đan dược tốt do ông ấy luyện ra nhiều vô số kể. Cao nhân như Khương trưởng lão, chẳng lẽ còn chiếm mất đan dược của cháu hay sao?”
Mộ Liên Bình lấy đan dược ra. Khương Hà vừa nhìn thấy, hai mắt lập tức sáng lên: “Đan dược tốt! Thủ pháp luyện đan cũng tuyệt diệu! Dược tính của linh thảo dùng để luyện đan gần như đã được phát huy đến cực hạn. Hơn nữa, viên đan dược này dường như vừa mới ra lò không lâu, không phải đan dược được lưu truyền từ thời viễn cổ.”
“Không ngờ trên đời hiện nay vẫn còn một vị luyện đan đại sư như vậy. Quả nhiên ngoài người còn có người, ngoài trời còn có trời. Thần Nông Giá chúng ta những năm qua vẫn luôn ẩn cư trong bí cảnh, xem ra đúng là đã thành ếch ngồi đáy giếng.”
Khương Hà nhẹ nhàng ngửi thử, có chút nghi hoặc nói: “Bên trong viên đan dược này dường như còn ẩn chứa một luồng uy áp. Chẳng lẽ khi luyện đã cho thêm máu hoặc nội đan của một loại thần thú viễn cổ nào đó?”
Mộ Liên Bình thầm nghĩ: Người trong nghề vừa ra tay là biết ngay có bản lĩnh hay không. Khương Hà quả nhiên lợi hại, chỉ dựa vào một viên đan dược mà đã nhìn ra nhiều thứ như vậy.
“Tiền bối, đan dược…”
Khương Hà khựng lại, lưu luyến trả viên đan dược cho Mộ Liên Bình: “Tiểu hữu đúng là có vận may lớn! Không ngờ lại có thể kiếm được đan dược tốt đến mức này.”
Mộ Liên Bình cười: “Vận may của tôi đúng là khá tốt.”
“Không biết tiểu hữu có thể giới thiệu vị luyện đan đại sư ấy cho ta gặp một lần không?” Khương Hà hỏi.
Mộ Liên Bình cau mày: “Vị đại sư này các vị cũng biết, chính là Diệp Phàm.”
Chuyện Diệp Phàm biết luyện đan vốn không phải bí mật. Khương Hà chỉ cần hỏi thăm đôi chút là có thể biết, vì vậy Mộ Liên Bình cũng không giấu giếm.
“Là cậu ta?” Trên mặt Khương Hà không khỏi hiện lên vài phần xấu hổ. Từ Nguyên Thanh đã nhiều lần nhắc tới người này trước mặt ông, nói Diệp Phàm có năng lực quỷ thần khó lường, thuật luyện đan càng xuất thần nhập hóa, còn nói thương thế trước đây của Mộ Liên Bình chính là nhờ Diệp Phàm diệu thủ hồi xuân chữa khỏi.
Chẳng qua sau khi nghe nói Diệp Phàm chỉ là một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi, Khương Hà liền gạt suy nghĩ ấy sang một bên.
“Nghe nói cậu ta ở ngay kinh đô, bây giờ ta có thể tới bái phỏng không?” Khương Hà hỏi.
Từ Nguyên Thanh lắc đầu: “E là không được. Ta nghe nói sáng nay Diệp thiếu đã lái du thuyền trở về rồi.”
“Trở về?” Khương Hà khó hiểu.
Từ Nguyên Thanh gật đầu: “Đúng vậy. Diệp thiếu là người Thương Thành. Sắp đến Tết rồi, cậu ấy đưa Bạch thiếu về đó.”
Khương Hà cau mày: “Ra là vậy! Thế thì ta lập tức tới Thương Thành. Thuật luyện đan của người này cao minh như vậy, có lẽ sẽ có cách cứu Khương Chấp trưởng lão.”
Mộ Liên Bình tò mò hỏi: “Tiền bối, thuật luyện đan của Diệp thiếu thật sự lợi hại đến vậy sao?”
Khương Hà gật đầu: “Quả thực quỷ thần khó lường. Có thể phát huy dược lực của linh dược tới mức này, ta chưa từng thấy bao giờ. Dược lực của viên đan này cực kỳ cân bằng, không gây tác dụng phụ, cũng không có đan độc. Mộ thiếu đúng là may mắn, vậy mà có cơ duyên nhận được một viên đan dược quý giá như thế từ tay vị luyện đan sư này.”
Mộ Liên Bình cười cười, trong lòng cũng dâng lên vài phần may mắn. Kể từ sau khi quen biết Diệp Phàm, dường như vận khí của cậu vẫn luôn rất tốt.
Từ Nguyên Thanh cũng không khỏi có cảm giác được thơm lây. Trước đây ông đã vài lần nhắc tới Diệp Phàm với người Thần Nông Giá, nhưng đám người này luôn tỏ vẻ cho rằng ông nói quá. Lần này cuối cùng bọn họ cũng phải biết ông chẳng hề khoa trương.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
……
Diệp Phàm điều khiển du thuyền lao vun vút trên mặt biển.
“Diệp thiếu, tôi không biết chiếc du thuyền này lại có thể chạy nhanh đến vậy đấy. Theo lý mà nói, nó đâu có tốc độ cao thế này!” George đầy khó hiểu.
Diệp Phàm gật đầu, đắc ý nói: “Nói đúng lắm. Chiếc du thuyền này đã được tôi cải tạo rồi, cho nên tốc độ đương nhiên nhanh hơn.”
George nhìn Diệp Phàm, kích động nói: “Ồ, cải tạo thế này ngầu thật đấy! Diệp thiếu, cậu có thể cải tạo cho tôi một chiếc không?”
Diệp Phàm lắc đầu, dứt khoát nói: “Không được!”
George khó hiểu: “Tại sao?”
“Tốc độ nhanh thế này, cậu không khống chế nổi đâu. Lỡ đâm phải đá ngầm hay băng trôi thì làm sao?” Diệp Phàm liếc George.
George: “……”
Bạch Vân Hi bưng một ly rượu vang đỏ đi ra, lười biếng nói: “Lái chậm một chút đi, có gì mà phải vội.”
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Không chậm được đâu! Có rất nhiều người đang chờ tôi đấy. Để người ta đợi lâu thì không hay.”
Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn Diệp Phàm: “Rất nhiều người đang chờ anh? Ai chờ anh?”
Diệp Phàm cười, hăng hái nói: “Vân Hi, em phải biết tôi chính là nhân tài bước ra từ Thương Thành. Một nơi nhỏ bé như Thương Thành vậy mà lại sinh ra một nhân tài tuyệt thế như tôi, đây là chuyện đáng để toàn thể nhân dân Thương Thành vui mừng khôn xiết biết bao! Vì thế tôi đã gọi điện cho mấy người bạn ở Thương Thành từ lâu rồi, bảo họ chuẩn bị một buổi chào mừng. Đến lúc đó chắc sẽ có rất nhiều người ra bờ biển nghênh đón chúng ta.”
Bạch Vân Hi cau mày: “Có nhiều người rảnh rỗi đến mức chịu phối hợp với anh làm loạn vậy sao?”
Diệp Phàm bất mãn nhìn Bạch Vân Hi: “Bọn họ tới nghênh đón tôi, sao lại gọi là làm loạn được?”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, bất đắc dĩ nói: “Tôi thấy anh đừng ôm hy vọng quá lớn thì hơn. Đến lúc đó ngoài bờ biển chẳng có lấy một bóng người, anh lại mất mặt…”
Diệp Phàm: “……”
……
Có đôi khi Bạch Vân Hi cảm thấy lời Diệp Phàm nói cứ như đang đùa, nhưng đến tận nơi rồi, cậu mới phát hiện lời đùa của Diệp Phàm lại thành sự thật.
Du thuyền vừa cập bờ, lập tức có người đốt pháo, bắn pháo hoa, khua chiêng gõ trống.
Quả thực pháo nổ vang trời, chiêng trống rung chuyển.
Không ít người còn kéo biểu ngữ, trên đó viết những dòng chữ chào mừng Diệp Phàm trở về Thương Thành.
Ven bờ biển tụ tập vô số siêu xe. Đủ mọi nhãn hiệu xe sang nối thành hàng dài, liếc mắt nhìn qua gần như không thấy điểm cuối.
Không biết ai nghĩ ra chủ ý, vậy mà còn mời cả đội múa rồng múa lân tới. Hiện trường rồng múa lân nhảy, náo nhiệt chẳng khác nào quần ma loạn vũ.
Diệp Phàm đứng trên du thuyền, đắc ý phất tay chào đoàn người thân bạn bè tới nghênh đón bên bờ. Bạch Vân Hi nhìn bộ dạng thành đạt đầy khí thế của Diệp Phàm, chỉ muốn tìm một cái khe mà chui xuống.
Tên Diệp Phàm này có cần phô trương đến thế không chứ!
“Anh tìm đâu ra nhiều người như vậy?” Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Không có mà! Tôi chỉ báo cho biểu ca, rồi Giang Hải Lâm, Tiền Dụ bọn họ chuẩn bị cho tôi một buổi chào mừng đơn giản thôi. Ai ngờ bọn họ lại làm lớn thế này, phô trương quá, thật khiến tôi ngại quá đi mất!”
Bạch Vân Hi: “……” Tên Diệp Phàm này ngoài miệng thì nói thế, trong lòng không biết đang đắc ý đến mức nào rồi.
“Ông chủ Thang Vĩnh Kim và ông chủ Chương Tư Lượng cũng tới kìa. Kỳ quái thật, hai người họ hình như đâu phải người Thương Thành! Ôi chao, chẳng lẽ họ đặc biệt tới đây để đón tôi?” Diệp Phàm đầy nghi hoặc.
Bạch Vân Hi gật đầu, cười khổ: “Ừ, tôi nghĩ bọn họ thật sự đặc biệt tới đón anh.”
Diệp Phàm cười đầy ngượng ngùng: “Thế này sao tôi chịu nổi! Người ta bận trăm công nghìn việc mà còn phải dành thời gian chạy tới đây.”
Bạch Vân Hi: “……”
“Kỳ lạ thật, nhiều người tới quá, tôi chẳng quen được mấy người! Chậc chậc, nhất định là nghe danh mà tới.” Diệp Phàm đầy thắc mắc.
“Hình như thị trưởng cũng tới.” Bạch Vân Hi cau mày. Trong số những người tới nghênh đón có vài người trông giống quan chức chính quyền, không biết bọn họ tới đây làm gì.
George đứng bên cạnh Diệp Phàm, hai mắt sáng rực: “Diệp thiếu, nhiều người tới nghênh đón cậu quá! Cậu ngầu thật đấy, tôi càng ngày càng sùng bái cậu. Lòng kính ngưỡng của tôi đối với cậu giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt!”
Bạch Vân Hi: “……” Người nước ngoài này còn biết cả lôi văn vẻ ra nói nữa cơ đấy.
Diệp Phàm xua tay: “Không dám, không dám. Chẳng qua bình thường tôi luôn lấy việc giúp người làm niềm vui, cho nên nhân duyên khá tốt thôi.”
Bạch Vân Hi: “……”
……
Khương Mộng đứng giữa đám đông, nhìn Diệp Phàm trên du thuyền, có chút không chắc chắn hỏi: “Trưởng lão, Diệp Phàm mà chúng ta muốn tìm chính là người này sao? Có khi nào còn một Diệp Phàm khác không?”
Khương Hà cau mày: “Hẳn chính là người này.”
Khi Khương Hà nhận được tin tức về Diệp Phàm thì Diệp Phàm vừa mới rời đi. Vì Diệp Phàm đi đường biển, còn đám người Khương Hà ngồi máy bay nên ngược lại bọn họ lại tới Thương Thành trước Diệp Phàm, hơn nữa còn vừa hay bắt kịp buổi chào mừng của hắn.
“Tại sao nơi này lại có nhiều người như vậy?” Khương Mộng đầy khó hiểu.
Thần Nông tộc cũng được xem là một gia tộc cổ võ. Để bảo đảm linh thảo trong tộc không bị người khác nhòm ngó, bình thường người Thần Nông tộc cực kỳ kín tiếng.
Nhìn buổi chào mừng khoa trương dành cho Diệp Phàm, Khương Mộng chỉ cảm thấy mình được mở mang tầm mắt.
Từ Nguyên Thanh cau mày: “Những người này hẳn đều tới nghênh đón Diệp Phàm.”
Diệp Phàm vừa bước xuống du thuyền đã bị đủ phe đủ phái bao vây.
Khương Hà vốn định tiến lên nói với Diệp Phàm vài câu, nhưng người tới nghênh đón thật sự quá đông, đám người Khương Hà nhanh chóng bị chen bật sang một bên.
Khương Hà còn định chen lên phía trước, lại bị một thanh niên tóc vàng quở trách: “Ông cụ, đừng chen hàng chứ! Tôi tới trước đấy. Bên trong hết chỗ rồi, ông già cả tay chân không tiện, cứ đứng ngoài xem là được rồi.”
Từ Nguyên Thanh bất đắc dĩ nhìn Khương Hà tức đến đỏ bừng mặt, nói: “Khương Hà trưởng lão, hay là chúng ta tới gần biệt thự của Diệp Phàm tìm chỗ ở trước, sau đó chờ cơ hội khác tới gặp cậu ấy.”
Khương Hà gật đầu: “Đành vậy.”
