Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 166
Chương 166: Áo gấm về làng
Liêu Đình Đình ngồi trong xe, nhìn khung cảnh ồn ào náo nhiệt bên ngoài, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác trống rỗng.
“Đông người thật đấy! Sao lại có nhiều người tới như vậy? Hình như các ông chủ lớn ở mấy thành phố xung quanh đều tập trung tới đây. Những ông chủ lớn này rốt cuộc muốn gì chứ?” Hồ Vũ Cầm đầy khó hiểu hỏi.
Liêu Đình Đình cau mày, thầm nghĩ: Có lẽ là vì pháp khí của Diệp Phàm.
Mặc dù Liêu Đình Đình không quá tin tưởng, nhưng đã có rất nhiều người nói với cô rằng Diệp Phàm nhận được truyền thừa của cao nhân, là một thế ngoại cao nhân thực thụ, có thể hàng yêu trừ ma, bảo vệ gia trạch bình an, thậm chí giúp người ta thăng quan phát tài, rất được tầng lớp thượng lưu kinh đô tôn sùng.
Tuy nghe có phần khó tin, nhưng nhiều người tin như vậy, nghĩ lại chắc cũng không hoàn toàn là lời đồn vô căn cứ.
“Người nước ngoài bên cạnh Diệp Phàm chắc là George, con trai thứ của ông vua tàu biển nước M. Nghe nói anh ta tới Hoa Quốc đầu tư.”
Liêu Đình Đình nhìn George một cái. Phần lớn người có mặt ở đây đều vì Diệp Phàm mà tới, nhưng cũng có một bộ phận không nhỏ nhắm tới khoản đầu tư của George. Nghe nói George không có đầu óc kinh doanh gì, chỉ biết phá của. Chỉ cần lấy lòng được George là có thể nhận được một khoản vốn đầu tư khổng lồ, đây chẳng phải là một cơ hội trời cho, một vốn bốn lời hay sao!
Liêu Đình Đình nhìn Bạch Vân Hi đứng bên cạnh Diệp Phàm, ánh mắt dần ảm đạm.
Bạch Vân Hi và Diệp Phàm đã đính hôn. Cho dù cô có gan lớn đến đâu cũng không dám tranh người với Bạch Vân Hi. Hôn ước giữa cô và Diệp Phàm cuối cùng vẫn tan thành mây khói. Liêu Đình Đình nhìn Diệp Phàm đang được mọi người vây quanh, trong lòng nghẹn đến khó chịu.
Vạn chúng chú mục, được người người truy phủng, vinh quang này vốn dĩ cũng nên thuộc về cô.
Năm đó chỉ vì một ý niệm sai lầm mà cuối cùng cô và Diệp Phàm đã bỏ lỡ nhau.
“Diệp Phàm đúng là lợi hại thật, ngay cả con trai của ông vua tàu biển nước M cũng có thể kết giao.” Hồ Vũ Cầm không nhịn được nói.
Liêu Đình Đình nhắm mắt, hít sâu một hơi: “Đi thôi.”
Hồ Vũ Cầm cau mày: “Bây giờ đi luôn sao?”
Liêu Đình Đình gật đầu: “Ừ!” Xem tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trong lòng Liêu Đình Đình ngoài hối hận ra đã chẳng còn cảm xúc nào khác.
……
Diệp Ánh Lan nhìn chiếc xe của Liêu Đình Đình rời đi, khẽ cau mày.
“Anh, chiếc xe thể thao màu đỏ vừa đi hình như là của Liêu Đình Đình.”
Diệp Chí Trạch khoanh tay, gật đầu, âm trầm nói: “Quả nhiên cô ta cũng tới. Anh biết ngay cô ta sẽ tới mà. Rốt cuộc vẫn chưa chết tâm!”
Diệp Chí Trạch và Liêu Đình Đình đã sớm đường ai nấy đi. Sau khi chia tay, hai người gần như trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Diệp Chí Trạch cho rằng Liêu Đình Đình lẳng lơ ong bướm, còn Liêu Đình Đình lại cảm thấy Diệp Chí Trạch đã phá hỏng tiền đồ tốt đẹp của mình.
“Con tiện nhân Liêu Đình Đình kia cho rằng chia tay anh là có thể quay lại với Diệp Phàm chắc? Diệp Phàm là gay, căn bản không thích phụ nữ. Cho dù không có anh thì cô ta cũng mang số bị người ta vứt bỏ thôi.” Diệp Chí Trạch ác độc nói.
Diệp Ánh Lan nhìn sắc mặt Diệp Chí Trạch, an ủi: “Anh, đừng nghĩ tới cô ta nữa. Thật ra điều kiện của Liêu Đình Đình cũng chỉ có vậy thôi, anh chắc chắn có thể tìm được người tốt hơn.”
Diệp Chí Trạch nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh nhất định sẽ tìm được người tốt hơn Diệp Phàm. Diệp Phàm có lợi hại hơn nữa thì sao? Tìm một người không sinh con được, sau này cũng tuyệt hậu!”
Kể từ khi danh tiếng của Diệp Phàm vang xa, mọi chuyện của Diệp Chí Trạch càng ngày càng không thuận lợi. Công việc kinh doanh liên tục gặp đả kích, ông nội lại hạ chức của hắn. Đường đường là thiếu gia Diệp gia, vậy mà bây giờ hắn còn sống chẳng bằng người ngoài.
Hôn sự giữa Liêu Đình Đình và Diệp Chí Trạch đã sớm đổ vỡ. Trên thương trường không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng chẳng có bạn bè vĩnh viễn. Võ gia nhờ được các thế lực nâng đỡ mà phát triển như diều gặp gió, Liêu gia đỏ mắt không thôi, gần đây vẫn luôn tìm cách cải thiện quan hệ với Võ gia.
“Diệp Phàm có gì mà đắc ý chứ? Chẳng qua chỉ biết giả thần giả quỷ thôi!” Diệp Ánh Lan đầy khó chịu nói.
Diệp Chí Trạch siết chặt nắm tay, không nói một lời, nhưng sự ghen ghét trong lòng đã cuộn trào như sóng lớn.
Diệp Ánh Lan nhìn sắc mặt Diệp Chí Trạch, cũng không nói thêm.
Kể từ khi Diệp Phàm xoay chuyển tình thế, tâm trạng của Diệp Chí Trạch càng ngày càng tệ. Diệp Ánh Lan thậm chí còn phát hiện Diệp Chí Trạch dường như có khuynh hướng bạo lực. Mấy cô bạn gái bí mật của hắn đều bị hắn đánh bỏ chạy. Diệp Ánh Lan không khỏi lo lắng, sợ rằng Diệp Chí Trạch sẽ bị Diệp Phàm kích thích đến mức xảy ra vấn đề tâm lý.
“Cuối cùng tên Diệp Phàm này vẫn trở về. Hắn quay lại để diễu võ giương oai sao?” Diệp Chí Trạch khó chịu nói.
Diệp Chí Trạch cực kỳ ghét Diệp Phàm. Hắn luôn cảm thấy mỗi lần Diệp Phàm xuất hiện, ông nội lại càng nhìn hắn không vừa mắt. Cho tới hiện tại, không chỉ ông nội, ngay cả thái độ của cha hắn cũng âm thầm thay đổi.
……
Võ Hào Cường ngồi trong xe, chớp mắt nói: “Ba, ba nên tới sớm hơn một chút. Ba nhìn xem, bây giờ bị kẹt ở đây rồi, chen cũng không chen tới bên cạnh tiểu thúc được.”
Võ Tư Hàm trợn mắt: “Sao ba biết sẽ thành thế này được? Tiểu thúc của con nói giữa đường bị lạc nên sẽ tới muộn hơn dự tính hai tiếng, ba đã cố tình tới sớm rồi.” Chẳng qua nghe nói rất nhiều người từ sáng sớm đã bắt đầu chờ.
Lúc hắn tới nơi, xung quanh đã là biển người. Phú hào từ mấy khu vực lân cận cũng kéo nhau tới xem náo nhiệt.
Võ Tư Hàm đã sớm biết Diệp Phàm nổi tiếng, nhưng không ngờ Diệp Phàm lại nổi tiếng đến mức này.
Võ Hào Cường phồng má, tò mò nhìn quanh.
“Ba, tiểu thúc được hoan nghênh thật đấy!”
“Đúng vậy!” Võ Tư Hàm gật đầu.
“Người nước ngoài bên cạnh tiểu thúc cao thật đó!” Võ Hào Cường nói.
Võ Tư Hàm hít sâu một hơi: “Người ta đâu chỉ có mỗi cao.”
Có lời đồn rằng ông vua tàu biển nước M muốn đầu tư vào Hoa Quốc. George chính là người được ông ấy cử tới làm người phụ trách cao nhất khu vực Hoa Quốc, khoản đầu tư ban đầu đã lên tới một tỷ. Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, số vốn sau này còn có thể tiếp tục tăng thêm.
“Tiểu thúc bị người ta đón đi rồi.” Võ Hào Cường nói.
Võ Tư Hàm hít sâu một hơi: “Chúng ta về trước đi.”
Võ Hào Cường gãi đầu: “Nhưng ông nội nói chờ tiểu thúc về ăn cơm mà.”
Võ Tư Hàm lắc đầu: “Người muốn mời tiểu thúc của con ăn cơm nhiều lắm. Chắc phải chờ thêm một thời gian mới đến lượt tiểu thúc tới nhà mình ăn cơm.”
Võ Hào Cường gật đầu, hơi tiếc nuối: “Được thôi.”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
……
Diệp Bằng Phi chen trong đám đông, nhìn về phía Diệp Phàm, buồn bực nói: “Tên Diệp Phàm này đúng là cá mặn lật mình rồi, vậy mà làm ra thanh thế lớn đến thế.”
Diệp Bằng Phi có chút quan hệ họ hàng với Diệp Phàm. Trước kia quan hệ giữa Diệp Bằng Phi và nguyên chủ không tệ, hơn nữa hắn cũng không ít lần chiếm lợi từ nguyên chủ.
Khi Diệp Phàm vừa xuyên qua, hắn còn từng đòi lại hai trăm nghìn từ chỗ Diệp Bằng Phi, vừa hay giúp giảm bớt phần nào nguy cơ tài chính lúc đó.
“Người em họ xa này của anh có thanh thế lớn thật đấy!” Người đẹp bên cạnh Diệp Bằng Phi nói.
Diệp Bằng Phi vuốt cằm: “Không biết tên này bị làm sao, tự nhiên như biến thành một người khác vậy. Nghe nói bây giờ tài sản của hắn đã lên tới hơn chục tỷ.” Khi Diệp Phàm bị đuổi khỏi gia môn, hắn còn tưởng Diệp Phàm từ đó sẽ suy sụp không gượng dậy nổi.
Người đẹp nhìn Diệp Bằng Phi: “Tôi nghe nói trước đây quan hệ giữa anh và Diệp Phàm khá tốt mà! Bảo hắn kéo anh theo kiếm tiền đi!”
Diệp Bằng Phi cười khổ: “Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng Diệp Phàm thay đổi quá nhiều rồi. Đến cha ruột với ông nội hắn còn chẳng nhận, làm sao còn nhớ tới tôi được!”
Năm đó lão gia tử Diệp gia bất chấp Võ gia phản đối, đuổi Diệp Phàm ra khỏi gia môn. Kết quả bây giờ Diệp Phàm phát đạt, Diệp gia chẳng hưởng được chút lợi lộc nào. Ngay cả lễ đính hôn của Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, Diệp gia cũng không được mời, có thể nói là mất sạch thể diện. Người ở trên không vớt được lợi, đám người bên dưới bọn họ đương nhiên càng chẳng được gì.
Mắt thấy Võ gia phát đạt, việc kinh doanh ngày càng hưng thịnh, Diệp gia bên này chỉ có thể đứng nhìn. Trong công ty có thể nói tiếng oán than đã dậy khắp nơi.
……
Diệp Phàm chạy hết chỗ này đến chỗ khác, ăn liền mấy bữa tiệc lớn, còn bị không ít người kéo lại trò chuyện. Tới nửa đêm hắn mới về biệt thự.
Diệp Phàm nằm dài trên sô pha trong biệt thự, chớp mắt nói: “A, no quá.”
Bạch Vân Hi nhìn dáng vẻ lười biếng của Diệp Phàm: “Cuối cùng cũng no rồi. Thật ra kiếp trước anh là Thao Thiết đúng không?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Tôi mới không phải loại quỷ chết đói đó.”
Thao Thiết Quỷ Linh khó chịu trừng Diệp Phàm: “Loại dê hai chân như ngươi mà cũng dám coi thường ta? Khi bổn đại gia còn sống, các ngươi đều chỉ là thức ăn! Một miếng của ta có thể nuốt luôn cả một đội bóng đá.”
Bạch Vân Hi: “……”
“Một lát nữa người Thần Nông Giá sẽ tới.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm lười biếng nhìn Bạch Vân Hi: “Người Thần Nông Giá? Bọn họ tới làm gì?”
“Tới nhờ anh giúp.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm lười biếng nói: “Nhưng chẳng phải em bảo người Thần Nông Giá có mắt như mù, coi thường y thuật của tôi sao?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Vốn là như vậy. Nhưng lúc Mộ Liên Bình định dùng đan dược thì vô tình bị người Thần Nông Giá phát hiện. Bọn họ nhìn thấy đan dược anh luyện chế, lập tức nhận ra anh lợi hại.”
Diệp Phàm chớp mắt: “Cho nên mới nói, vàng thật lúc nào cũng sẽ phát sáng. Người quang mang vạn trượng như tôi, chỉ cần chịu nhìn kỹ một chút là sẽ lập tức phát hiện tài hoa có một không hai của tôi.”
Bạch Vân Hi bất đắc dĩ trợn mắt: “Anh cẩn thận một chút, đừng để lộ khí tức của Phong Lôi Trúc…”
Diệp Phàm gật đầu: “Yên tâm đi, thứ đó đã bị tôi phong kín rồi, bọn họ không cảm nhận được đâu.”
Bạch Vân Hi cau mày, thầm nghĩ: Nếu người Thần Nông Giá nghi ngờ Diệp Phàm rồi tiếp tục điều tra, chuyện này thật ra vẫn có dấu vết để lần theo. Trước đây Diệp Phàm từng dùng Huyền Long Ấn đập chết một cương thi, sau đó lại dùng cùng một cách đập chết tên phụ bạc kia.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Vân Hi, em đang nghĩ gì thế?”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không có gì. Người Thần Nông gia bị trúng độc kia có địa vị không thấp. Nếu có thể giúp thì anh cứ giúp một chút đi.”
Ăn của người thì mềm miệng. Nếu Diệp Phàm cứu được vị trưởng lão kia của Thần Nông gia, sau này cho dù bọn họ phát hiện Phong Lôi Trúc là do Diệp Phàm lấy đi, có lẽ cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Tuy Diệp Phàm không sợ người Thần Nông Giá, nhưng oan gia nên giải không nên kết.
“Nếu cứu người, tôi có thể lấy tiền không?” Diệp Phàm chớp mắt hỏi.
Bạch Vân Hi lắc đầu: “E là không được. Người Thần Nông Giá không ra ngoài làm việc, ngay cả thức ăn cũng tự cung tự cấp, chắc chẳng có bao nhiêu tiền.”
Diệp Phàm lắc đầu: “Đám người này sống thảm thật đấy! Đến tiền cũng không có.”
“Có lẽ có thể xin bọn họ vài cây linh thảo.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Ồ.”
