Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 167
Chương 167: Khó tiêu
Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm đã đón tiếp mấy người đến từ Thần Nông Giá.
Khương Hà vốn đã biết Diệp Phàm còn trẻ, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy người thật mới phát hiện hắn trẻ hơn tưởng tượng rất nhiều.
Diệp Phàm mặc một bộ đồ ngủ Mickey, vừa gặm khoai tây chiên vừa dùng đôi mắt sáng ngời đánh giá mấy người trước mặt.
“Diệp thiếu, ta đã xem viên đan dược cậu luyện cho Mộ thiếu. Viên đan đó thật sự rất lợi hại.” Khương Hà nói.
Diệp Phàm đắc ý cười, ngoài miệng lại cực kỳ khiêm tốn: “Đó chỉ là thứ tôi tiện tay luyện ra thôi, chẳng đáng là bao. Trình độ cũng bình thường, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới…”
“Diệp thiếu quá khiêm tốn rồi. Thuật luyện đan của ngài quả thực tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.” Khương Hà nói.
“Quá khen, quá khen! Ôi, linh thảo trên đời bây giờ ít quá. Tôi uổng có một thân thuật luyện đan tuyệt thế mà chẳng có dược liệu thích hợp để luyện tay. Giá mà tôi sinh sớm ba nghìn năm thì tốt… Nhưng nghĩ lại cũng không được, nếu sinh sớm như vậy thì tôi đâu gặp được vợ mình.” Diệp Phàm lắc đầu, vẻ mặt đầy phiền não.
Khương Hà: “……”
Lúc Khương Mộng tới biệt thự gặp Diệp Phàm, hắn đang xem một bộ manga anime trẻ con. Vì vậy đánh giá của Khương Mộng đối với Diệp Phàm thật sự chẳng thể cao nổi.
Sau đó Khương Mộng nghe Khương Hà nói Diệp Phàm là cao thủ luyện đan, lại cảm thấy có lẽ hắn thuộc loại cao nhân giả heo ăn thịt hổ. Nhưng lúc này nhìn Diệp Phàm mặc đồ ngủ, miệng không ngừng nhai đồ ăn vặt, ấn tượng của Khương Mộng đối với hắn lại tụt xuống.
Khương Mộng cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Có khi chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết.”
Khương Hà trừng Khương Mộng một cái, sau đó quay sang Diệp Phàm, hòa nhã nói: “Ta đã xem đan dược Diệp thiếu luyện chế. Dược lực cực kỳ cân bằng, tác dụng phụ cũng rất nhỏ. Không biết cậu làm thế nào được vậy?”
Diệp Phàm chớp mắt: “Làm thế nào à? Cứ luyện thì nó ra như vậy thôi! Chẳng lẽ đan dược ông luyện ra không phải thế sao?”
Khương Hà: “……” Đan dược ông luyện ra thật sự không được như vậy.
Khương Mộng nhìn Diệp Phàm, trong lòng dâng lên vài phần nghi ngờ: “Diệp thiếu, trước đây cậu từng tới Thần Nông Giá chưa?”
Diệp Phàm quay đầu nhìn Khương Mộng, cười nói: “Chưa từng! Tôi nghe nói phong cảnh Thần Nông Giá rất đẹp, còn có nhiều động vật hoang dã hiếm gặp. Nhưng cô cũng thấy rồi đấy, tôi là người bận rộn, ngày nào cũng có cả đống người chờ gặp tôi, thật sự không đi nổi!”
Mộ Liên Bình khẽ cau mày, trong lòng hơi nghi hoặc nhưng cũng không lên tiếng phản bác. Trước đây lúc bọn họ tới Thần Nông Giá, vừa hay Thần Nông tộc bị mất chí bảo trong tộc. Để tránh hiềm nghi, nói chưa từng tới vẫn tốt hơn.
Khương Mộng gật đầu, vẫn có chút hoài nghi: “Ra là vậy!”
Khương Hà khó hiểu nhìn Khương Mộng một cái.
“Diệp thiếu, chuyện là thế này. Ta muốn mời cậu tới Thần Nông Giá một chuyến, xem bệnh cho Khương Chấp trưởng lão của tộc chúng ta.” Khương Hà nói.
Diệp Phàm vuốt cằm: “Gần đây e là không được.”
Khương Hà khó hiểu nhìn Diệp Phàm: “Gần đây không được sao?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Sắp Tết rồi, tôi có rất nhiều cuộc xã giao.” Hắn còn hứa với Võ Hào Cường sẽ dẫn thằng bé đi lướt sóng.
Khương Hà nhìn Diệp Phàm: “Thật sự không được sao?”
Diệp Phàm vuốt cằm: “Thật ra tôi có một cách khác, không cần phải tới chỗ các ông.”
Khương Hà tò mò hỏi: “Xin được nghe kỹ.”
“Tôi luyện một loại đan dược, các ông mang về cho ông ấy thử xem có hiệu quả không. Nếu có tác dụng thì tôi khỏi cần đi một chuyến.” Diệp Phàm nói.
Khương Lâm Phong không nhịn được xen vào: “Nhưng Diệp thiếu còn chưa biết trưởng lão của tộc ta mắc bệnh gì, sao có thể tùy tiện kê thuốc được?”
Diệp Phàm chớp mắt, vẻ mặt chắc chắn: “Tình trạng trưởng lão nhà các ông, tôi đại khái đã hiểu rồi. Tôi biết ông ấy gặp vấn đề gì.”
Diệp Phàm vừa nói vậy, mấy thanh niên Khương gia đi theo Khương Hà lập tức lộ vẻ không phục.
“Diệp thiếu quả nhiên lợi hại, không cần xem bệnh đã biết mắc bệnh gì. Không biết Diệp thiếu cho rằng trưởng lão nhà ta gặp vấn đề gì?” Một thiếu niên cố nén tức giận hỏi.
Diệp Phàm cười, chắc như đinh đóng cột: “Nói trắng ra thì trưởng lão nhà các cậu chỉ là khó tiêu thôi. Kê ít thuốc dạ dày hiệu lực mạnh cho uống là được.”
Dùng đan dược đương nhiên có hiệu quả tốt hơn nhiều so với trực tiếp nuốt sống linh thảo. Nhưng luyện đan sư ở Tu Chân giới cực kỳ hiếm, hơn nữa tỷ lệ thành công của những luyện đan sư bình thường cũng không cao. Vì thế có rất nhiều tu sĩ vất vả trăm cay nghìn đắng mới tìm đủ dược thảo, giao vào tay luyện đan sư rồi luyện thất bại, trực tiếp mất trắng.
Địa vị của luyện đan sư vốn cao quý, cho dù luyện đan thất bại, rất nhiều tu giả cũng chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức vào bụng. Trong tình huống như vậy, không ít tu sĩ lựa chọn trực tiếp ăn sống linh thảo. Nhưng ăn sống linh thảo sẽ để lại rất nhiều di chứng, một trong số đó chính là dùng quá nhiều khiến dược lực còn sót lại trong cơ thể xung đột với nhau.
Trong Tu Chân giới có một loại đan dược gọi là Tiêu Linh Đan, chuyên dùng để giải quyết tình trạng này. Nói đơn giản, Tiêu Linh Đan tương đương với thuốc dạ dày dành cho người tu chân, chuyên trị chứng khó tiêu do linh thảo gây ra.
Tiêu Linh Đan ở Tu Chân đại lục đâu đâu cũng có, giá cả cực kỳ rẻ. Dược thảo dùng để luyện Tiêu Linh Đan ở thế giới này cũng đều có thể tìm được.
“Trưởng lão nhà ta mới không phải khó tiêu!” Khương Mộng tức giận nói.
Diệp Phàm lập tức phản bác: “Tôi thông minh như vậy, sao có thể đoán sai? Trưởng lão nhà cô chính là ăn quá nhiều nên khó tiêu. Nếu không thì cô nói xem, trưởng lão nhà cô rốt cuộc bị làm sao?”
Khương Mộng nghẹn đến đỏ mặt: “Là dược tính xung đột, dược lực trong cơ thể không thể đạt tới cân bằng.”
Diệp Phàm đắc ý cười: “Thấy chưa, vậy chẳng phải vẫn là khó tiêu sao?”
Khương Mộng nhìn Diệp Phàm, cố chấp nói: “Không đơn giản như vậy.” Khương Chấp trưởng lão vì muốn khôi phục vinh quang ngày xưa của gia tộc mà lấy thân thử thuốc, sao có thể bị Diệp Phàm nói thành chứng khó tiêu thấp kém như vậy được.
Diệp Phàm nhìn Khương Mộng: “Cô nhóc, cô biết giá trị con người của tôi là bao nhiêu không?”
Khương Mộng cau mày. Rõ ràng tên Diệp Phàm này trông còn nhỏ tuổi hơn cô, vậy mà dám gọi cô là cô nhóc. “Không biết.”
“Tôi ra tay một lần thu một tỷ.” Diệp Phàm giơ hai bàn tay lên.
“Nhưng lần này nể mặt Từ đạo trưởng, viên đan dược này tôi cho miễn phí. Dù sao ông ấy từng cứu mạng vợ tôi, không có ông ấy thì có khi tôi đã chẳng có vợ rồi. Nhưng đồ miễn phí thì các cô cũng không thể yêu cầu quá cao, đúng không?” Diệp Phàm nói.
Từ Nguyên Thanh hơi đỏ mặt. Năm đó ông cứu Bạch Vân Hi cũng chỉ là thuận tay mà làm, không ngờ hành động vô tâm khi ấy lại đem đến cho ông hồi báo lớn như vậy.
Khương Mộng nhìn Diệp Phàm, cắn môi: “Chúng ta cũng có thể trả tiền.”
Diệp Phàm chớp mắt nhìn Khương Mộng: “Ồ, vậy cô có bao nhiêu tiền?”
Khương Mộng: “Tạm thời… không có tiền.”
Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng. Mấy người Khương gia lập tức đỏ mặt.
“Người này đúng là con buôn!”
Người Khương tộc rất ít khi rời khỏi tộc địa, bình thường những người tìm tới cửa đều cực kỳ khách khí. Bây giờ gặp phải một tên tham tiền như Diệp Phàm, ai nấy đều vừa xấu hổ vừa tức tối.
Diệp Phàm khẽ hừ, thầm nghĩ: Không có tiền mà còn kiêu ngạo như vậy.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hít sâu một hơi. Tên này lại bắt đầu nói linh tinh rồi, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng xảy ra chuyện.
“Ý của Diệp Phàm là có thể dùng thử một viên đan dược rồi xem tình hình. Dù sao loại đan dược giống thuốc dạ dày này uống vào cũng không gây hại, đúng không, Diệp Phàm?” Bạch Vân Hi quay sang hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy, ăn không chết đâu!”
Bạch Vân Hi: “……”
Mộ Liên Bình nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Trước đây mình quả nhiên đã hiểu lầm Diệp thiếu. Có đôi khi cậu luôn cảm thấy Diệp Phàm đối xử với mình không khách khí, thậm chí còn nghi ngờ Diệp thiếu có ý kiến gì với mình. Bây giờ xem ra, khách khí hay không phải đem ra so sánh mới biết. So với cách đối xử với những người khác, Diệp Phàm đối với cậu thật sự quá khách khí rồi.
……
Diệp Phàm viết một phương thuốc đưa cho Từ Nguyên Thanh. Từ Nguyên Thanh nhận lấy, có chút nghi hoặc hỏi: “Diệp thiếu, chỉ cần mấy vị thuốc này thôi sao?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy, chỉ còn thiếu mấy vị này, những dược thảo khác tôi đều có.”
“Còn phải để Diệp thiếu tự bỏ nguyên liệu, thật ngại quá.” Từ Nguyên Thanh đầy cảm kích nói.
Diệp Phàm xua tay: “Không cần khách khí, đều là hàng rẻ tiền thôi. Nếu là thứ quý giá, tôi mới không làm tên coi tiền như rác này.”
Từ Nguyên Thanh: “……”
“Diệp thiếu, cậu có chắc không?” Từ Nguyên Thanh không yên tâm hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đương nhiên tôi có chắc chắn! Tôi là loại người sẽ làm chuyện không nắm chắc sao? Ông nhìn xem, trước đây tôi luôn rất chắc chắn mình có thể theo đuổi được vợ, kết quả quả nhiên tôi đã cưới được vợ.”
Từ Nguyên Thanh: “……”
Bạch Vân Hi đầy đầu hắc tuyến đi ra: “Anh đừng đắc ý quá, bây giờ ly hôn nhiều lắm.”
Từ Nguyên Thanh: “……”
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, chớp mắt: “Vân Hi, em đừng lúc nào cũng nhắc tới ly hôn, tôi sẽ đau lòng đấy.”
Bạch Vân Hi: “……”
Từ Nguyên Thanh ho khẽ hai tiếng: “Diệp thiếu, vị trưởng lão xảy ra chuyện của Thần Nông thị có địa vị rất cao trong tộc. Nếu ông ấy xảy ra chuyện thì sẽ rất phiền phức.” Từ Nguyên Thanh thầm nghĩ, nếu Diệp Phàm không chắc chắn thì tốt nhất đừng nhận chuyện này. Lỡ thật sự cho vị trưởng lão kia uống thuốc xảy ra vấn đề, vậy thì không ổn chút nào.
“Ăn không chết đâu. Nếu thật sự chết người thì chắc chắn cũng không phải vấn đề của tôi.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi nhìn sắc mặt Từ Nguyên Thanh, bất đắc dĩ nói: “Từ đạo trưởng, tuy Diệp Phàm nhìn không đáng tin, nhưng ông cũng biết năng lực của anh ấy. Chuyện này anh ấy vẫn có khoảng bảy phần nắm chắc. Có điều lúc ông đưa đan dược tới, nhớ nói rõ với đối phương. Có muốn dùng hay không hoàn toàn do bọn họ tự nguyện. Cho dù thật sự xảy ra chuyện, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm.”
Từ Nguyên Thanh gật đầu: “Được.”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
……
Trong khách sạn.
“Trưởng lão, tên Diệp Phàm đó thật sự đáng tin sao?” Khương Mộng hỏi.
Khương Hà cân nhắc một chút rồi nói: “Xét từ phẩm chất viên đan dược trong tay Mộ Liên Bình, trình độ của Diệp Phàm quả thực cực kỳ cao minh.” Khương Hà không khỏi có chút nóng mặt. Viên đan dược trong tay Mộ Liên Bình khiến ông cũng rất động lòng, nhưng dù có động lòng hơn nữa ông cũng không thể mặt dày đi tranh đồ với một hậu bối.
“Ồ, sao cháu cứ cảm thấy tên Diệp Phàm đó không đáng tin chút nào!” Khương Mộng cảm thấy Diệp Phàm rất giống một tên thanh niên ăn chơi chẳng học hành tử tế.
“A Mộng, tại sao lúc nãy cháu lại hỏi Diệp Phàm đã từng tới Thần Nông Giá hay chưa?” Khương Hà hỏi.
Khương Mộng do dự một chút: “Không có gì, cháu chỉ cảm thấy bóng lưng của hắn hơi quen. Chắc là ảo giác thôi.”
“Nếu các cháu đủ cẩn thận thì sẽ phát hiện Mộ Liên Bình đã là cao thủ cổ võ cấp năm.” Khương Hà do dự nói.
Khương Mộng đầy kinh ngạc: “Cấp năm? Cao như vậy sao?” Người Thần Nông tộc giỏi nhất là bồi dưỡng linh thảo. Mặc dù cũng tu luyện cổ võ, nhưng cấp bậc cổ võ nhìn chung đều không cao.
Khương Lâm Phong cũng kinh ngạc nói: “Mộ Liên Bình lợi hại như vậy sao? Cháu biết Mộ gia là một trong tứ đại gia tộc cổ võ, thực lực cổ võ mạnh hơn Thần Nông tộc chúng ta không ít. Nhưng cháu nghe nói thiên phú của Mộ Liên Bình trong thế hệ trẻ Mộ gia chỉ được xem là bình thường thôi mà! Chẳng lẽ Mộ gia còn rất nhiều người cùng thế hệ lợi hại hơn hắn?”
Khương Hà lắc đầu: “Không. Cao thủ cổ võ Mộ gia đúng là nhiều hơn Thần Nông tộc chúng ta, nhưng cũng chưa khoa trương đến mức đó. Trước đây Mộ Liên Bình ở Mộ gia chẳng tính là gì, nhưng sau khi ăn nhầm linh quả rồi được Diệp Phàm cứu chữa, thực lực của cậu ta bắt đầu tăng tiến không thể ngăn cản. Hiện giờ Mộ Liên Bình đã có thể xem là người đứng đầu thế hệ trẻ Mộ gia.”
“Là vì Diệp Phàm sao?” Khương Mộng đầy cổ quái hỏi.
Khương Hà gật đầu: “Đúng. Thật ra ta đã liên lạc với vài người bạn, hỏi thăm một chút chuyện về Diệp Phàm. Kết quả nghe được quả thực khiến người ta kinh hãi.”
Thần Nông tộc giỏi bồi dưỡng linh thảo. Người tu luyện cổ võ mỗi khi phối phương thuốc thiếu một hai vị dược thường sẽ tìm tới Thần Nông tộc cầu giúp đỡ. Qua lại lâu ngày, quan hệ của Thần Nông tộc với giới cổ võ vẫn luôn khá tốt.
Khương Mộng tò mò nhìn Khương Hà: “Trưởng lão, rốt cuộc Diệp Phàm đã làm chuyện gì?”
Khương Hà cười khổ: “Cũng chẳng có gì, chỉ là cậu ta đã giết Kỷ Văn của Thiên Thượng Thiên thôi.”
Khương Mộng trợn tròn mắt: “Kỷ Văn? Diệp Phàm có thể giết Kỷ Văn sao?”
Khương Hà gật đầu: “Đúng vậy. Chuyện đã xảy ra một thời gian rồi, Thiên Thượng Thiên cũng đã giải tán. Trong giới cổ võ, chuyện này không còn là bí mật.” Chẳng qua Thần Nông tộc bọn họ quanh năm đóng cửa sống trong tộc địa nên tin tức nhận được luôn chậm hơn người ngoài.
Khương Mộng đầy khó tin: “Không thể nào! Diệp Phàm mới bao nhiêu tuổi chứ? Hắn lợi hại đến vậy sao? Có khi nào Kỷ Văn vốn đã bị thương, sau đó hắn nhân lúc bà ta suy yếu mà đánh lén không?”
Khương Hà lắc đầu: “Không phải, hẳn là chính diện đánh bại. Mấy tháng trước cậu ta còn dễ dàng đánh tàn phế một cao thủ cổ võ cấp bảy, thực lực sâu không lường được.”
Khương Lâm Phong cau mày: “Không thể nào.” Diệp Phàm mới bao nhiêu tuổi chứ! Tên này còn thích xem manga anime, thích ăn đồ ăn vặt, nhìn kiểu gì cũng chẳng có chút phong phạm cao nhân nào.
Khương Mộng hít sâu một hơi. Người đã đánh ngất cô rồi giết Quý Bình kia có thực lực cực kỳ mạnh. Muốn trong thời gian ngắn như vậy một kích giết chết Quý Bình, e là phải có thực lực cấp tám. Nếu nói như vậy, Diệp Phàm lại vừa hay phù hợp? Nhưng cho dù biết là Diệp Phàm thì cũng chẳng có tác dụng gì. Khương gia ngay cả một cao thủ cổ võ cấp bảy cũng không có, cho dù xác định là hắn cũng không thể cướp đồ trở về.
“Diệp Phàm quả thực rất lợi hại.” Khi nhìn thấy viên đan dược của Mộ Liên Bình, Khương Hà đã suy đoán bên trong có thể sử dụng máu hoặc nội đan của một loại thần thú viễn cổ làm nguyên liệu.
Trong quá trình điều tra Diệp Phàm, Khương Hà tình cờ biết được Diệp Phàm rất có thể từng lấy được một quả Huyền Điểu Đản được lưu truyền từ mấy nghìn năm trước. Nếu Diệp Phàm thật sự dùng Huyền Điểu Đản để luyện đan, vậy viên đan trong tay Mộ Liên Bình có dược lực mạnh đến vậy cũng chẳng có gì kỳ quái.
Nhưng Huyền Điểu là một chủng tộc vô cùng cao ngạo. Nếu xử lý Huyền Điểu Đản không tốt, người dùng chỉ có kết cục nổ tan xác mà chết. Thế nhưng nếu ông không nhìn nhầm, dược tính của viên đan trong tay Mộ Liên Bình lại cực kỳ ôn hòa.
Có thể phát huy dược lực của Huyền Điểu Đản đến mức ấy, cũng không biết Diệp Phàm đã thêm loại linh dược gì để điều hòa dược tính. Nhưng bất kể hắn làm bằng cách nào, Diệp Phàm rõ ràng còn sâu không lường được hơn Khương Hà tưởng tượng.
