Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 196
Chương 196: Truyền Tống Lệnh
Bạch Vân Hi mở mắt, dường như lại có điều lĩnh ngộ.
Cậu giơ tay, hư không vạch một đường. Một đạo kiếm ý lập tức chém lên vách núi bên cạnh, vết kiếm lưu lại lần này sâu hơn trước rất nhiều.
Diệp Phàm gật đầu. “Ừ, lần này tiến bộ rồi.”
La Điệp Y: “……”
Diệp Phàm đang chỉ điểm Bạch Vân Hi sao? Một luyện đan sư lại đi chỉ điểm kiếm tu, thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy?
“Chúng ta đi thôi.” Diệp Phàm nói.
La Điệp Y khó hiểu nhìn cậu. “Diệp đan sư, Bạch đạo hữu vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý, không cần ở lại quan sát thêm một thời gian sao?”
Diệp Phàm lắc đầu. “Kiếm ý tốt nhất vẫn nên tự mình lĩnh ngộ ra kiếm ý thuộc về bản thân. Xem kiếm ý của người khác quá nhiều rất dễ bị ảnh hưởng, hiểu sơ qua là đủ rồi. Nếu cô thật sự không lĩnh ngộ được kiếm ý ở đây, có khi không phải vì tư chất của cô kém, mà là kiếm ý này không hợp với cô.”
La Điệp Y: “……”
“Đi thôi.” Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi gật đầu, theo Diệp Phàm rời đi. La Điệp Y có chút thất thần đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hai người.
Trong mắt La Điệp Y, bóng lưng Diệp Phàm dường như bỗng trở nên cao lớn vô cùng.
Lâm Mạc nhìn theo bóng Diệp Phàm, vẻ mặt nghiêm túc. “Trước đây ta vẫn cho rằng tư chất của mình đã không tệ, không ngờ thiên hạ lại có người như Diệp thiếu. Biết luyện đan, biết chế phù, ngay cả kiếm ý cũng có thể tùy tiện lĩnh ngộ. Trước kia ta đúng là ếch ngồi đáy giếng.”
La Điệp Y cau mày, nhất thời không biết nói gì. Ngay cả một thiên tài như sư huynh cũng tự nhận không bằng, nàng còn có thể nói gì nữa?
La Điệp Y bất giác nhớ tới hai câu cửa miệng của Diệp Phàm: “Tôi là tuyệt thế thiên tài, tôi yêu lão bà nhất.”
“Diệp đan sư đúng là cao nhân.” La Điệp Y nói.
Nếu La Điệp Y nghe được cuộc trò chuyện lúc này giữa Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, có lẽ nàng sẽ không nghĩ như vậy nữa.
“Vân Hi, chúng ta ra bờ biển ăn đồ nướng đi. Hải sản ở đây ngon lắm! Vất vả lâu như vậy, cũng nên tự thưởng cho mình một bữa. Tôi mang theo rất nhiều gia vị đấy.” Diệp Phàm hào hứng nói.
Bạch Vân Hi gật đầu. “Đúng là nên nghỉ ngơi một chút……”
Diệp Phàm dựng một cái bếp nướng bên bờ biển, sau đó lấy ra cả đống chai lọ.
Bạch Vân Hi thật sự có chút bội phục Diệp Phàm. Tên này vậy mà còn dùng phù trữ vật mang cả bếp nướng theo.
Diệp Phàm nhai miếng mực nướng giòn sần sật, vui vẻ nói với Bạch Vân Hi: “Vân Hi, con mực này dai ngon thật đấy!”
Bạch Vân Hi gật đầu. “Ừ, ừ. Anh thích thì ăn nhiều một chút.”
Diệp Phàm nướng đủ loại sò, mực và cua lớn trên bếp.
Bạch Vân Hi cầm kẹp giúp nướng đồ ăn. “Diệp Phàm, tiếp theo anh định làm gì?”
Diệp Phàm gật đầu. “Có. Tôi phải tìm một hỏa chủng.”
“Hỏa chủng?”
Diệp Phàm gật đầu. “Đúng. Bất kể là luyện đan sư hay luyện khí sư đều phải tìm một hỏa chủng thích hợp. Có hỏa chủng rồi, luyện đan hay luyện khí đều thuận tiện hơn nhiều, lúc đối địch cũng có thêm một thủ đoạn.”
Bạch Vân Hi gật đầu, khẽ “ồ” một tiếng rồi hỏi: “Anh muốn loại hỏa diễm nào?”
“Tôi muốn Thiên Hỏa, nhưng cũng chỉ nghĩ thôi.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi cười. Diệp Phàm lúc nào cũng tràn đầy tự tin, hiếm khi lại nói ra lời thiếu khí thế như thế.
“Sao lại chỉ nghĩ thôi?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm cười. “Bởi vì cấp bậc của Thiên Hỏa quá cao, rất khó tìm. Mà cho dù tìm được, muốn dung hợp nó cũng khó hơn hỏa diễm bình thường nhiều. Trước mắt cứ tìm một hỏa chủng bình thường dùng tạm đã.”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm. “Hỏa chủng có thể mua được sao?”
Diệp Phàm gật đầu. “Được chứ! Nhưng rất đắt. Hỏa diễm nhị phẩm có phẩm chất khá một chút đã phải mấy chục nghìn linh thạch, càng đừng nói tam phẩm, tứ phẩm.”
Bạch Vân Hi: “……”
……
Tin Diệp Phàm và Bạch Vân Hi lĩnh ngộ kiếm ý chẳng bao lâu đã truyền khắp Băng Kiếm Đảo.
Tin tức truyền tới tai Phong Mạt Nhi, khiến nàng không khỏi líu lưỡi.
“Diệp Phàm tên này vậy mà cũng lĩnh ngộ được kiếm ý.” Phong Mạt Nhi đầy vẻ khó tin.
Bạch Vân Hi lĩnh ngộ kiếm ý, Phong Mạt Nhi không hề cảm thấy kỳ quái. Bạch Vân Hi là đơn linh căn, thiên phú xuất chúng, lại vừa luyện được một bộ pháp kiếm tuyệt hảo. Nhưng Diệp Phàm cũng lĩnh ngộ được kiếm ý thì quá kỳ quái. Nếu nàng nhớ không nhầm, pháp khí của Diệp Phàm hình như là một cái ấn.
Diệp Phàm vốn là luyện đan sư, lại kiêm cả chế phù, học nhiều thứ tạp nham như vậy mà vẫn có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Hơn nữa theo lời đồn truyền ra, trình độ lĩnh ngộ kiếm ý của Diệp Phàm dường như còn sâu hơn Bạch Vân Hi một chút.
Phong Mạt Nhi vốn định khi nào rảnh sẽ đi tìm Diệp Phàm, nhưng đến lúc nàng rảnh rỗi thì Diệp Phàm lại một lần nữa biến mất không tung tích.
Liên tiếp vồ hụt khiến Phong Mạt Nhi không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ Diệp Phàm cố ý trốn nàng?
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Diệp Phàm ngồi trong thuyền, kiểm tra đồ vật trong nhẫn không gian của Ngô Uyên.
Bạch Vân Hi nhìn đống đồ trong nhẫn, hơi khó hiểu. “Trong này rốt cuộc có thứ gì mà khiến Huyền Minh Tông truy đuổi mãi không chịu buông?”
Diệp Phàm lắc đầu. “Không biết, nhưng tấm lệnh bài này hơi đặc biệt.”
“Lệnh bài? Tấm lệnh bài này có vấn đề gì?”
“Đây hẳn là một tấm Truyền Tống Lệnh. Những lệnh bài kiểu này thông thường sẽ đưa tu sĩ vào bí cảnh.” Diệp Phàm nói.
“Ý anh là chỉ cần kích hoạt tấm lệnh bài này, chúng ta có thể vào bí cảnh?” Bạch Vân Hi rất có hứng thú hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu. “Không phải. Phải kích hoạt vào một thời điểm nhất định mới có tác dụng.”
“Thời điểm nhất định?”
Diệp Phàm gật đầu. “Đúng vậy. Thông thường khi bí cảnh mở ra, một số Truyền Tống Lệnh sẽ tự động được kích hoạt, trực tiếp đưa người sở hữu vào bí cảnh.”
Hai người còn đang nói chuyện, tiếng cảnh báo của con thuyền đột nhiên vang lên.
Diệp Phàm lập tức vận chuyển linh hồn lực, nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh khủng.
Không kịp nói thêm, Diệp Phàm kéo Bạch Vân Hi theo, liên tiếp thi triển Vạn Thước Nhất Tuyến Độn Thuật, nhanh chóng rời khỏi hải thuyền.
Khoảnh khắc được Diệp Phàm đưa đi, Bạch Vân Hi nhìn thấy sóng lớn ngập trời. Con thuyền của bọn họ bị từng luồng linh quang quỷ dị nghiền nát ngay giữa biển.
Diệp Phàm mang theo Bạch Vân Hi liên tục độn đi mấy lần, mãi đến khi linh lực gần như cạn sạch mới dừng lại.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, khó hiểu hỏi: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?”
Diệp Phàm vỗ ngực, vẫn còn sợ hãi. “Hai con hải thú Kim Đan kỳ dẫn theo cả đám tiểu đệ đang huyết chiến. Suýt chút nữa chúng ta bị cuốn vào, dọa tôi chết khiếp.”
Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, Bạch Vân Hi cũng toát mồ hôi lạnh. “Nguy hiểm thật.”
Diệp Phàm gật đầu. “Đúng vậy!”
Ánh mắt Diệp Phàm khẽ dao động. Cảnh hai con hải thú hỗn chiến vừa rồi khiến cậu nhớ tới khoảnh khắc mình chết năm đó. Cảm giác bất lực khi ấy đến giờ vẫn còn khắc sâu trong ký ức.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi một cái, hít sâu một hơi. Bây giờ cậu đã là người có gia đình rồi, không thể tùy tiện chết như trước được nữa.
Bạch Vân Hi nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Phàm, cau mày. “Diệp Phàm, anh không sao chứ? Có phải vừa nhớ tới chuyện gì không vui không?”
Hai người tu luyện Đồng Tâm Quyết, đôi khi Bạch Vân Hi có thể cảm nhận được tâm trạng của Diệp Phàm.
Diệp Phàm lắc đầu. “Không sao, chỉ là hơi kiệt sức thôi.”
Liên tục thi triển độn thuật năm lần đã khiến linh lực trong cơ thể Diệp Phàm gần như cạn sạch.
Bạch Vân Hi cười. “Không sao, tôi có thể đưa anh đi.”
Diệp Phàm gật đầu. “Vậy vừa hay, tôi nghỉ một lát. Tiếc con hải thuyền kia quá, tốn bao nhiêu linh thạch mới mua được đấy!”
Bạch Vân Hi chẳng mấy để tâm. “Người còn sống là được. Linh thạch có thể từ từ kiếm lại.”
Diệp Phàm gật đầu. “Ừ, nói cũng đúng. Nhưng vấn đề bây giờ là chúng ta phải vượt qua vùng biển này thế nào? Nếu tôi nhớ không nhầm thì chỗ này khá vắng vẻ.”
Bạch Vân Hi nói: “Cứ từ từ tìm đi, có khi sẽ gặp thuyền đánh cá.”
Bạch Vân Hi bỗng có cảm giác giống hệt ngày đầu tiên đặt chân tới Tu Chân giới. Khi ấy là Diệp Phàm mang cậu đi, còn bây giờ đến lượt cậu mang Diệp Phàm. Ít nhất cậu cũng có chút tác dụng.
……
Diệp Phàm dùng linh hồn lực dò xét xung quanh, chán nản nói: “Vùng biển này đúng là chẳng có lấy một con thuyền.”
Bạch Vân Hi và Diệp Phàm đã ngự kiếm trên biển suốt năm ngày mà vẫn không tìm được chỗ dừng chân. Thỉnh thoảng lại gặp sóng gió, cả hai đều đã khá mệt mỏi.
Bạch Vân Hi cười. “Tìm thêm chút nữa đi.”
Hai người thay phiên nhau ngự kiếm nên ít nhất sẽ không xảy ra tình trạng cả hai cùng cạn kiệt linh lực.
“Có thuyền rồi.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi nhìn cậu. “Qua đó?”
Diệp Phàm gật đầu. “Được!”
Bóng dáng hai người vừa xuất hiện bên cạnh hải thuyền đã khiến tu sĩ trên thuyền kinh hãi.
Đến khi phát hiện hai người chỉ muốn xin lên thuyền, mọi người mới thở phào, sau đó mời họ lên.
Chiếc thuyền mà Bạch Vân Hi và Diệp Phàm lên thuộc về một thế lực tên là Đỉnh Kiếm Các.
Đỉnh Kiếm Các là một thế lực chuyên về luyện khí, pháp kiếm do họ luyện chế rất được hoan nghênh.
Trên thuyền có một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ tên Liễu Thành Phong, là phó các chủ Đỉnh Kiếm Các. Ba người khách sáo một phen rồi nhanh chóng nói tới chuyện chính.
“Hai vị đạo hữu sao lại phiêu bạt ngoài biển thế này?” Liễu Thành Phong tò mò hỏi.
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi xuất hiện quá đột ngột, trong lòng Liễu Thành Phong ít nhiều vẫn có chút đề phòng.
“Thuyền của chúng tôi hỏng rồi.” Diệp Phàm buồn bực nói.
Liễu Thành Phong cau mày. “Thuyền hỏng?”
Diệp Phàm gật đầu. “Đúng vậy, bị đánh nát rồi.”
Liễu Thành Phong có chút khó hiểu. “Thuyền của hai vị cũng không chắc chắn lắm nhỉ?”
Diệp Phàm rất tán đồng gật đầu. “Đúng thế còn gì! Tốn hai mươi nghìn linh thạch mà mua phải một con thuyền rách.”
Bạch Vân Hi: “……”
“Là hải thuyền của nhà nào sản xuất?” Liễu Thành Phong hỏi.
“Thanh Vũ Thương Lâu.” Diệp Phàm đáp.
Liễu Thành Phong càng khó hiểu. “Thanh Vũ Thương Lâu? Hải thuyền của thương lâu đó chất lượng không hề kém. Hai vị rốt cuộc gặp phải chuyện gì?”
“Ồ, gặp hai con yêu thú Kim Đan đánh nhau.” Diệp Phàm thản nhiên nói.
Liễu Thành Phong: “…… Diệp đạo hữu, ngài nói Kim Đan?”
Diệp Phàm gật đầu. “Đúng vậy! Kim Đan. May mà chạy nhanh, không thì mất cả mạng rồi.”
“Hai con yêu thú Kim Đan?” Liễu Thành Phong kích động hỏi.
Diệp Phàm gật đầu. “Đúng.”
“Ở vùng biển phía đông bắc sao?” Liễu Thành Phong hỏi.
Diệp Phàm gật đầu. “Đúng, chính là bên đó.” Cậu tò mò hỏi: “Liễu đạo hữu cũng biết à?”
Liễu Thành Phong gật đầu. “Đúng vậy. Mấy ngày trước thương thuyền của chúng ta dò được phía đông bắc xuất hiện phong bạo linh khí, cho nên đành phải đi đường vòng.”
“Ồ, vậy vận khí của các anh tốt hơn. Thuyền của chúng tôi mất luôn rồi.”
Mất một con hải thuyền, Diệp Phàm rốt cuộc vẫn có chút đau lòng.
Liễu Thành Phong thở dài. “Ngoài biển quả thật quá nguy hiểm.”
Diệp Phàm vô cùng đồng tình gật đầu.
“Liễu đạo hữu định đi đâu?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Chúng ta định tới Đan Đô, không biết hai vị muốn đi đâu?” Liễu Thành Phong hỏi.
Bạch Vân Hi và Diệp Phàm nhìn nhau.
Diệp Phàm lắc đầu. “Chúng tôi vẫn chưa nghĩ xong, đi đâu cũng được. Đan Đô là nơi thế nào?”
Trong mắt Liễu Thành Phong thoáng hiện vẻ hướng tới. “Đan Đô là nơi luyện đan sư tụ hội. Luyện đan sư muốn có thân phận chính thức đều phải tới Đan Sư Công Hội bên Đan Tháp tiến hành chứng nhận. Rất nhiều luyện đan sư cũng mở cửa hàng ở đó. Trong Đan Đô còn có một tòa Đan Tháp, vô cùng thần kỳ.”
Bạch Vân Hi tò mò hỏi: “Đan Đô đã là nơi luyện đan sư tụ hội, vậy chắc có thể mua được hỏa chủng mà luyện đan sư cần?”
Liễu Thành Phong gật đầu. “Không sai.”
Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên. “Vậy tốt quá, chúng tôi cũng đi Đan Đô.”
……….
