Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 197

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 197 - Thiên Mộc Bí Cảnh
Prev
Next

Chương 197: Thiên Mộc Bí Cảnh

Liễu Thành Phong nhìn Bạch Vân Hi, hơi khó hiểu hỏi: “Bạch đạo hữu cũng có hứng thú với hỏa chủng sao?”

Bạch Vân Hi gật đầu. “Đúng vậy!”

“Ở Đan Đô có một nơi tên là Bách Diễm Cư, chuyên bán đủ loại hỏa diễm. Nếu hai vị có hứng thú thì có thể tới đó xem thử. Có điều, hỏa chủng rẻ nhất ở đó cũng không dưới hai mươi nghìn linh thạch.” Liễu Thành Phong nói.

Bạch Vân Hi gật đầu. “Ra là vậy.”

“Liễu đạo hữu tới Đan Đô làm gì?” Bạch Vân Hi hỏi.

Liễu Thành Phong liếc Liễu Kính Vũ bên cạnh một cái. “Trước đây từng có đan sư nói con trai ta có thiên phú luyện đan. Lần này tới Đan Đô là muốn tìm cho nó một vị danh sư.”

Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn Liễu Thành Phong. “Liễu đạo hữu chẳng phải luyện khí sư sao? Không muốn con trai kế thừa y bát của mình à?”

Liễu Thành Phong lắc đầu. “Luyện khí sư sao nổi tiếng bằng luyện đan sư được! Ngày nào cũng chui trong phòng luyện khí, làm cả người hôi rình. Luyện đan sư thì khác, đi tới đâu cũng được người ta kính trọng, lợi nhuận còn cao hơn luyện khí nữa.”

Bạch Vân Hi: “……”

Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Đây chẳng lẽ chính là cái gọi là làm nghề nào, oán nghề ấy?

“Con trai ta cũng sắp Trúc Cơ rồi. Lần này tới đây còn muốn cầu cho nó một viên Trúc Cơ Đan.” Liễu Thành Phong thở dài.

Bạch Vân Hi gật đầu. “Ồ.”

Liễu Thành Phong là phó các chủ Đỉnh Kiếm Các, mà nội bộ Đỉnh Kiếm Các cạnh tranh rất gay gắt.

Ban đầu Liễu Thành Phong đã liên hệ được một vị luyện đan sư cho Liễu Kính Vũ, chỉ chờ mua Trúc Cơ Đan, không ngờ giữa đường lại bị người khác cướp mất. Đối phương trả cao hơn hắn ba mươi nghìn linh thạch, mua viên Trúc Cơ Đan trước một bước.

Sau khi dò hỏi, Liễu Thành Phong mới biết viên đan dược ấy bị một vị trưởng lão của Đỉnh Kiếm Các mua đi, mà sau chuyện này còn có bóng dáng của chính các chủ Liễu Thành Hãn.

Hiểu ra chính các chủ kiêng kỵ năng lực của Liễu Kính Vũ, lo phụ tử hai người cùng trở thành tu sĩ Trúc Cơ sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình, nên mới âm thầm giở trò, Liễu Thành Phong không khỏi nguội lòng, dứt khoát dẫn Liễu Kính Vũ rời khỏi Đỉnh Kiếm Các.

“Trúc Cơ Đan? Liễu đạo hữu định bỏ bao nhiêu linh thạch mua?” Diệp Phàm hỏi.

Liễu Thành Phong cau mày, cảm thấy câu hỏi này hơi đột ngột, nhưng vẫn đáp: “Một trăm nghìn linh thạch.”

Diệp Phàm chớp mắt. “Ồ, cao thế? Trúc Cơ Đan đã tăng giá đến mức này rồi à?”

Liễu Thành Phong cười khổ.

Hai trăm năm trước, bốn mươi nghìn linh thạch đã có thể mua được một viên Trúc Cơ Đan. Nhưng theo nguyên liệu luyện chế ngày càng khan hiếm, hiện giờ một viên đã tăng lên bảy, tám mươi nghìn linh thạch.

Trước đó Liễu Thành Phong đã thương lượng với một luyện đan sư, chốt giá tám mươi nghìn, cuối cùng vẫn bị người khác dùng một trăm mười nghìn linh thạch cướp mất.

Giá trị của Trúc Cơ Đan cũng tùy người mà xét. Có người dùng một viên liền thuận lợi tiến vào Trúc Cơ, một bước lên trời; cũng có người uống xong vẫn giậm chân tại chỗ, phí trắng cả đống linh thạch.

“Nếu ông cần Trúc Cơ Đan thì tôi có.” Diệp Phàm nói.

Liễu Thành Phong lập tức nhìn sang, có chút kích động. “Diệp đạo hữu có?”

Diệp Phàm gật đầu. “Đúng vậy!”

Bạch Vân Hi cau mày suy nghĩ.

Ở Băng Kiếm Đảo, Diệp Phàm chỉ lo thu thập Băng Tinh Toản cho cậu, thật ra chẳng kiếm được bao nhiêu linh thạch. Muốn mua hỏa chủng lại cần một khoản linh thạch lớn, nếu có thể bán Trúc Cơ Đan đổi lấy một khoản thì cũng tốt.

Dù sao cậu và Diệp Phàm đều đã Trúc Cơ, giữ Trúc Cơ Đan lại cũng chẳng dùng tới.

Hơn nữa trên thuyền hiện giờ chỉ có Liễu Thành Phong là tu sĩ Trúc Cơ. Nếu thật sự xảy ra chuyện, cậu và Diệp Phàm liên thủ cũng chẳng phải sợ.

Liễu Thành Phong bình tâm lại, nói: “Diệp đạo hữu, có thể cho ta kiểm tra đan dược một chút không?”

Diệp Phàm gật đầu. “Được.”

Liễu Thành Phong hơi căng thẳng nhận viên đan dược Diệp Phàm đưa tới, cẩn thận kiểm tra một phen.

Khí tức đúng là Trúc Cơ Đan, phẩm chất thậm chí còn tốt hơn viên hắn từng nhắm tới trước đó, chỉ có màu sắc hơi khác.

“Viên đan này…” Liễu Thành Phong có chút chần chừ.

Diệp Phàm khó hiểu nhìn hắn. “Sao vậy?”

“Không có gì.”

Liễu Thành Phong chợt nhớ tới một chuyện.

Trúc Cơ Đan thời thượng cổ có dược hiệu cực tốt, nhưng vì một số linh dược đã thiếu hụt nên Trúc Cơ Đan ngày nay phần lớn đều phải thay thế vài loại nguyên liệu. Tuy vẫn có tác dụng, dược hiệu rốt cuộc vẫn giảm đi khoảng ba phần.

Trúc Cơ Đan cổ có một đặc điểm rất rõ ràng, trên thân đan sẽ xuất hiện hoa văn màu vàng sẫm.

Viên đan trong tay hắn, nếu không có gì bất ngờ, chính là Trúc Cơ Đan theo phương pháp cổ.

“Diệp đạo hữu, viên đan này anh bán một trăm nghìn linh thạch?” Liễu Thành Phong hỏi.

Diệp Phàm gật đầu. “Đúng vậy!”

Liễu Thành Phong lập tức sảng khoái trả linh thạch.

Hai bên hoàn thành giao dịch, có thể nói đều vui vẻ.

……

“Diệp đạo hữu đã có hứng thú với hỏa chủng, không biết anh muốn loại hỏa chủng thế nào?” Liễu Thành Phong thuận miệng hỏi.

Mua được Trúc Cơ Đan, hơn nữa còn tốt hơn dự liệu rất nhiều, tâm trạng Liễu Thành Phong vô cùng tốt.

Diệp Phàm ngồi trên thuyền, vừa gặm linh quả vừa thản nhiên nói: “Tôi muốn Thiên Hỏa.”

Liễu Thành Phong miễn cưỡng cười. “Diệp đạo hữu đúng là người có ước mơ.”

Thiên Hỏa, ai mà chẳng muốn?

Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng muốn có, chỉ là thứ như Thiên Hỏa muốn tìm được phải dựa vào cơ duyên.

Diệp Phàm gật đầu. “Ừ, tu sĩ không muốn Kết Anh không phải tu sĩ tốt.”

Liễu Thành Phong: “……”

“Nói tới Thiên Hỏa, gần đây thật sự có một loại Thiên Hỏa có khả năng xuất thế.” Liễu Thành Phong thuận miệng nói.

Diệp Phàm lập tức nhìn sang. “Thật sao? Thiên Hỏa gì?”

“Không biết Diệp đạo hữu từng nghe nói tới Thiên Mộc Bí Cảnh chưa?” Liễu Thành Phong hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu. “Chưa.”

“Thiên Mộc Bí Cảnh vốn là nơi sinh sống của Thụ Nhân, nhưng Thụ Nhân đã biến mất từ rất nhiều năm trước. Tương truyền trong bí cảnh này tồn tại Sinh Linh Chi Diễm, đứng thứ năm trên Thiên Hỏa Bảng.” Liễu Thành Phong nói.

Thụ Nhân là thiên địa linh mộc tu luyện hóa thành. Bản thân Thụ Nhân có giá trị dược dụng cực cao, vì thế sau khi xuất thế liền bị tu sĩ điên cuồng săn giết. Có Thụ Nhân bị luyện thành đan dược, có Thụ Nhân bị luyện thành pháp khí, cuối cùng cả chủng tộc dần biến mất trong dòng lịch sử.

“Thiên Mộc Bí Cảnh?”

Diệp Phàm chợt nhớ tới tấm lệnh bài mình lấy được trước đó. Trên tấm lệnh bài kia vừa hay có một chữ “Mộc”.

“Đúng vậy, Thiên Mộc Bí Cảnh. Mỗi lần bí cảnh sắp mở sẽ có chín mươi chín tấm Truyền Tống Lệnh lần lượt xuất hiện ở khắp nơi. Chờ tất cả lệnh bài xuất thế, Thiên Mộc Bí Cảnh sẽ mở ra. Đến lúc đó, người mang lệnh bài sẽ được truyền tống thẳng vào bí cảnh. Một tấm lệnh bài tối đa có thể truyền tống bốn người. Nghe nói hiện tại đã có hơn bốn mươi tấm xuất thế.” Liễu Thành Phong nói.

Diệp Phàm gật đầu. “Ồ.”

“Bao giờ mở?” Diệp Phàm hỏi.

“Có lẽ khoảng một năm nữa. Hiện giờ vì những tấm lệnh bài này mà bên ngoài náo nhiệt lắm. Trước đó có một tu sĩ Trúc Cơ lấy được một tấm, bị các thế lực đuổi giết khắp nơi, cuối cùng đành đem lệnh bài giao cho đấu giá hội bán. Tấm lệnh bài ấy bán được hơn ba trăm nghìn linh thạch.” Liễu Thành Phong nói.

Bạch Vân Hi hơi kinh ngạc. “Nhiều vậy sao?”

Liễu Thành Phong gật đầu. “Đúng. Thiên Mộc Bí Cảnh đã mở hơn mười lần, nhưng đến nay vẫn chưa có ai thu phục được Sinh Linh Chi Diễm.”

Diệp Phàm khó hiểu. “Không nên chứ! Sinh Linh Chi Diễm tuy là Thiên Hỏa nhưng lại là một trong những loại ôn hòa nhất. Sao lại không ai thu phục được?”

Sinh Linh Chi Diễm đứng thứ năm trên Thiên Hỏa Bảng, đồng thời cũng là loại Thiên Hỏa cực kỳ thích hợp dùng để luyện đan.

Liễu Thành Phong cười. “Bởi vì Truyền Tống Lệnh chỉ truyền tống được tu sĩ Trúc Cơ. Tu sĩ dưới Trúc Cơ hoặc tu sĩ Kim Đan muốn cưỡng ép truyền tống, lệnh bài sẽ trực tiếp vỡ nát. Vì vậy dù rất nhiều tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh thèm muốn Sinh Linh Chi Diễm, họ cũng chỉ có thể đứng ngoài nhìn.”

Bạch Vân Hi nghe vậy, trong lòng lập tức vui mừng.

Nếu Thiên Mộc Bí Cảnh chỉ cho tu sĩ Trúc Cơ tiến vào, vậy khả năng Diệp Phàm giành được Thiên Hỏa sẽ tăng lên rất nhiều.

“Thì ra là vậy. Sinh Linh Chi Diễm tuy là loại ôn hòa nhất trong Thiên Hỏa, nhưng rốt cuộc vẫn là Thiên Hỏa, tu sĩ Trúc Cơ muốn thu phục quả thật rất khó.” Bạch Vân Hi nói.

Liễu Thành Phong gật đầu. “Không sai. Trong những lần Thiên Mộc Bí Cảnh mở trước đây, cũng từng có tu sĩ thử dung hợp Sinh Linh Chi Diễm, kết quả đều bị Thiên Hỏa thiêu chết. Trong đó không thiếu thiên tài. Tuy nguy hiểm lớn, nhưng vẫn có vô số người muốn thử.”

Bạch Vân Hi: “……”

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Một trận sóng lớn đột nhiên vang lên.

“Phó các chủ, có hải thú!”

Bạch Vân Hi và Diệp Phàm cùng đi ra ngoài.

Một con cua biển lớn cỡ căn nhà đang nổi trên mặt nước.

“Hồng Vân Cua.”

Vẻ mặt Liễu Thành Phong lập tức trở nên nghiêm trọng.

Diệp Phàm nhìn con cua biển khổng lồ, hai mắt sáng lên. “Con cua lớn thật! Chắc ăn ngon lắm.”

Liễu Thành Phong nghe vậy, không khỏi nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt kỳ quái.

“Diệp đạo hữu, Bạch đạo hữu, con hải thú này có vẻ rất nguy hiểm, hay chúng ta cùng ra tay?” Liễu Thành Phong đề nghị.

“Đi!”

Bạch Vân Hi khẽ quát.

Mười hai thanh linh kiếm lập tức bay ra khỏi cơ thể, giữa không trung hợp lại thành một, hung hăng chém xuống lưng Hồng Vân Cua.

Trên mai cua lập tức xuất hiện từng đường nứt.

Liễu Thành Phong kinh ngạc nhìn Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi chỉ có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, trước đó Liễu Thành Phong cũng không quá coi trọng thực lực của cậu. Không ngờ vừa ra tay, Bạch Vân Hi đã khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác.

“Kiếm lợi hại thật! Không biết là tác phẩm của vị luyện khí sư nào?” Liễu Kính Vũ đứng bên cạnh không nhịn được hỏi.

Liễu Thành Phong cau mày.

Pháp kiếm của Bạch Vân Hi quả thật rất lợi hại, nhưng nếu nói là tác phẩm của luyện khí đại sư thì lại không giống.

Ngược lại, thủ pháp luyện chế của bộ pháp kiếm có phần thô ráp, hẳn là do một người không quá am hiểu luyện khí chế tạo. Nếu tiếp tục tinh luyện, có lẽ phẩm chất vẫn còn không gian tăng lên.

Bộ pháp kiếm có thể phát huy hiệu quả xuất sắc như vậy, phần lớn hẳn là nhờ vật liệu cực tốt.

Chỉ không biết rốt cuộc đã dùng vật liệu gì mà lại có hiệu quả kinh người đến thế.

Bạch Vân Hi bình thản nói: “Chút tài mọn thôi, Liễu đạo hữu quá khen.”

Hồng Vân Cua, Liễu Thành Phong tự mình cũng có thể giải quyết, nhưng tuyệt đối không thể xử lý gọn gàng dứt khoát như Bạch Vân Hi.

……

Hải thuyền tiếp tục đi trên biển suốt ba tháng, tổng cộng gặp sáu lần hải thú tập kích.

Lần nguy hiểm nhất, cả ba người phải đồng loạt dốc sức mới đánh lui được hải thú.

Thực lực của Diệp Phàm và Bạch Vân Hi khiến Liễu Thành Phong kinh ngạc không thôi.

Đồng thời hắn cũng âm thầm may mắn. Hai người tuy thực lực mạnh, nhưng phẩm hạnh đều không tệ, không hề nảy sinh ý định giết người đoạt bảo.

Liễu Thành Phong nhìn hai người, nói: “Hai vị đạo hữu, phía trước chính là Đan Đô. Đến nơi, ta chắc sẽ mở một cửa hàng luyện khí ở đó. Sau này hai vị có nhu cầu gì cứ tới tìm ta.”

Bạch Vân Hi gật đầu. “Nhất định.”

Dọc đường đi, Liễu Thành Phong càng lúc càng cảm thấy may mắn vì đã gặp được Diệp Phàm và Bạch Vân Hi.

Trước đây hắn thật sự đã đánh giá quá thấp mức độ nguy hiểm của biển khơi. Nếu không có hai người hỗ trợ, e rằng cả thuyền bọn họ đã lành ít dữ nhiều.

“Phụ thân, Diệp tiền bối cái gì cũng biết!” Liễu Kính Vũ đầy khâm phục nói.

Liễu Kính Vũ từng học một ít luyện khí với Liễu Thành Phong. Vì muốn được luyện đan sư nhận làm đồ đệ, hắn cũng đã học không ít kiến thức luyện đan.

Suốt dọc đường, hắn phát hiện Diệp Phàm bất kể luyện đan hay luyện khí đều hiểu rất rõ. Thỉnh thoảng chỉ thuận miệng chỉ điểm vài câu đã khiến hắn có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ.

Liễu Thành Phong gật đầu. “Hai người họ tuổi còn trẻ đã là tu sĩ Trúc Cơ, pháp khí trên người và công pháp tu luyện đều không phải thứ tầm thường. Có lẽ là đệ tử của một đại tông môn nào đó ra ngoài lịch luyện.”

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 197"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 200 3 giờ trước
Chương 199 3 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 28, 2026
Sơn Dã Quy Hồng
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ