Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 2
Chương 2 ra cửa ngộ “Quý nhân”
Diệp Phàm đi liền bảy tiệm thuốc, cuối cùng cũng mua đủ hơn mười vị dược liệu cần thiết. Chỉ trong chớp mắt, hơn hai trăm nghìn đã không cánh mà bay, tài sản của anh lập tức vơi đi gần một nửa. Nhìn số tiền trong tài khoản giảm mạnh, Diệp Phàm không khỏi có chút xót ruột.
Anh thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, khóe môi khẽ cong lên.
Tuy đã tiêu hơn hai trăm nghìn, nhưng cảm nhận được linh khí đang dần dâng lên trong cơ thể, tâm trạng Diệp Phàm vẫn khá tốt.
Kiếp trước, anh được người ta gọi là “Bách Hiểu Sinh của giới tu chân”. Đệ tử trong tông môn hễ gặp vấn đề gì trên con đường tu luyện đều thường tìm đến hỏi anh.
Nhưng Diệp Phàm biết, sau lưng vẫn có không ít người xem thường mình.
Tiên phàm khác biệt. Cho dù anh có thông minh đến đâu, tuổi thọ cũng chỉ hơn trăm năm. Trong khi đó, một tu sĩ Nguyên Anh lại có thể sống tới hai nghìn năm.
Kiếp trước, ngoài mặt Diệp Phàm luôn tỏ ra ung dung, thản nhiên như chẳng để tâm đến bất cứ chuyện gì. Nhưng mỗi lần nhìn đệ tử trong tông môn ngự kiếm bay lượn, tự do tới lui giữa trời đất, sao trong lòng anh có thể thật sự cam tâm cho được?
Sau khi hấp thu sạch chút dược lực cuối cùng, Diệp Phàm bước ra khỏi bồn tắm.
Anh vận động tay chân một lúc rồi bắt đầu suy nghĩ đến chuyện kiếm tiền.
Lúc đến các tiệm thuốc, Diệp Phàm phát hiện không ít dược liệu hữu dụng. Đáng tiếc, chỉ một củ nhân sâm bảy tám mươi năm tuổi đã có giá hơn một triệu. Với số tiền ít ỏi hiện giờ, anh thật sự không mua nổi.
……
Diệp Phàm ngủ một giấc thật ngon, đến khi tỉnh dậy mới thong thả đi đến phố đồ cổ.
Phố đồ cổ đông nghịt người qua lại. Diệp Phàm đảo mắt nhìn những gian hàng xung quanh, phát hiện khắp nơi đều là hàng giả, trong lòng không khỏi thất vọng.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
“Phi ca, tượng Phật ngọc này đẹp quá!”
“Tiểu thư thật có mắt nhìn! Tượng Phật ngọc này từng được trụ trì chùa Thanh Viễn khai quang. Vị trụ trì ấy năm nay đã tám mươi tuổi, là một vị cao nhân đắc đạo chân chính đấy! Người ta vẫn nói ngọc có thể dưỡng người. Tiểu thư mua tượng ngọc này về, nhất định nó sẽ phù hộ cho cô. Bảo đảm cô sẽ không thất vọng!”
“Tượng ngọc này bao nhiêu tiền?”
“Ba mươi nghìn!”
Cô gái xinh đẹp quay sang, đầy mong đợi nhìn người đàn ông bên cạnh.
“Phi ca, anh thấy sao?”
Diệp Bằng Phi nhìn cô ta, cố nén cảm giác xót tiền, lấy lòng nói:
“Em thích thì mua đi.”
Diệp Phàm đang định rời đi thì người đàn ông kia chợt lên tiếng:
“Ồ, đây chẳng phải Phàm thiếu sao? Nghe nói cậu bị Diệp gia đuổi khỏi nhà rồi. Giờ cậu đang ở đâu vậy? Không phải đã lưu lạc đến mức phải ngủ ngoài đường đấy chứ?”
Diệp Phàm nhìn hắn.
“Cậu là…”
“Phàm thiếu đúng là quý nhân hay quên, đến tôi mà cũng không nhớ.”
Sắc mặt người thanh niên lập tức trầm xuống, rõ ràng có chút không vui.
Diệp Phàm nhìn hắn từ trên xuống dưới vài lần, rất nhanh đã nhận ra.
Người trước mặt tên Diệp Bằng Phi, là một người họ hàng xa của Diệp gia. Hắn quanh năm suốt tháng chỉ biết chạy theo đứa em cùng cha khác mẹ của anh là Diệp Chí Trạch.
Diệp Hoằng Văn vốn cưng chiều Diệp Chí Trạch hơn Diệp Phàm rất nhiều. Địa vị của Diệp Phàm trong Diệp gia luôn thấp đến đáng thương, đến mức ngay cả đám người chuyên đi theo nịnh bợ Diệp Chí Trạch cũng chẳng coi anh ra gì.
“À, tôi nhớ ra cậu rồi.”
Diệp Phàm nhìn Diệp Bằng Phi, hỏi:
“Cậu từng vay tiền tôi. Bao giờ trả?”
Mặt Diệp Bằng Phi lập tức đỏ bừng.
“Ai vay tiền cậu chứ? Đúng là thần kinh!”
Diệp Phàm túm lấy cổ tay hắn, âm thầm ấn vào mấy huyệt đạo.
Cơ thể Diệp Bằng Phi lập tức cứng đờ, hoàn toàn không thể cử động.
“Hai tháng trước, khu Hưng Đông phía nam thành phố, quán cà phê Star. Cậu vay tôi hai trăm nghìn. Nhớ ra chưa?”
Vừa nói, Diệp Phàm vừa tăng thêm vài phần lực lên mấy huyệt đạo trên người hắn.
Diệp Bằng Phi lập tức cảm thấy như có những cây kim thép đâm thẳng vào cơ thể, đau đến mức sắc mặt biến đổi.
“Nhớ… nhớ rồi! Chẳng phải chỉ có hai trăm nghìn thôi sao? Tôi trả là được chứ gì!”
Diệp Bằng Phi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Hắn lập tức chuyển hai trăm nghìn vào tài khoản của Diệp Phàm.
Nhìn số dư trong tài khoản tăng lên, Diệp Phàm hài lòng cười.
“Vận may của tôi hôm nay đúng là không tệ. Vừa bước ra khỏi cửa đã gặp ngay người nợ tiền mình. Đúng là đang buồn ngủ thì có người mang gối tới.”
Diệp Bằng Phi nghe vậy, tức đến đau cả gan.
“Không nói chuyện với cậu nữa. Tôi đi trước đây.”
Diệp Phàm vẫy tay với hắn rồi ung dung rời đi.
Cô gái bên cạnh Diệp Bằng Phi nhìn theo bóng lưng anh, vẻ mặt kỳ quái.
“Phi thiếu, sao anh lại đưa tiền cho hắn thật vậy?”
“Thấy tên đó đáng thương thôi. Trước kia còn là đại thiếu gia, giờ lại biến thành kẻ nghèo kiết xác. Coi như tôi bố thí cho người nghèo.”
Diệp Bằng Phi nghẹn một bụng tức.
Hắn nào có muốn trả tiền!
Rõ ràng là không trả không được!
Vừa rồi cũng chẳng biết Diệp Phàm đã làm gì mà khiến nửa người hắn tê cứng, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Cô gái khẽ cau mày.
“Tôi thấy Diệp Phàm này hình như khác trước rất nhiều.”
Diệp Bằng Phi thầm nghĩ: Chẳng phải chỉ là “hình như” đâu!
Ban đầu hắn suýt chút nữa không nhận ra Diệp Phàm.
Trước kia, Diệp Phàm lúc nào cũng âm trầm, thích cúi đầu, trên người luôn toát ra cảm giác u ám, nặng nề.
Nhưng người vừa rồi lại có đôi mắt sáng ngời, tinh thần phấn chấn, cả người tràn đầy sức sống, hoàn toàn khác hẳn trước kia.
