Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 3

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 3 - Sinh ý khó làm
Prev
Next

Chương 3: Sinh ý khó làm

Diệp Phàm tìm đến một cửa hàng đồ cổ, bỏ hai nghìn tệ mua một cây bút vẽ phù, lại mua một trăm tờ giấy phù với giá một trăm tệ mỗi tờ, cộng thêm mực, túi phúc, dung dịch chu sa và đủ loại vật dụng khác. Tính cả bộ, tổng cộng hết hai vạn tệ.

Mua xong dụng cụ vẽ phù, Diệp Phàm lại đi mua một phần dược liệu ngâm tắm giống hôm qua.

Sau khi hấp thu hết dược lực, Diệp Phàm không khỏi có chút lo lắng.

Linh khí của thế giới này thật sự quá mỏng, tư chất của thân thể hiện tại dường như cũng chẳng tốt đẹp gì. Diệp Phàm tính toán, nếu chỉ dựa vào ngồi thiền tu luyện, e rằng đến năm tám mươi tuổi hắn cũng chỉ có thể đạt tới Luyện Khí tầng ba, tầng bốn.

Vì vậy, linh dược là thứ không thể thiếu.

Mà muốn có linh dược thì nhất định phải có tiền.

Xem ra chuyện kiếm tiền phải nhanh chóng được đưa vào kế hoạch.

Diệp Phàm cầm bút lên, bắt đầu vẽ phù.

Kiếp trước hắn vốn đã từng vẽ không ít phù chú. Ngay cả những loại phù khó hơn nhiều hắn cũng có thể vẽ ra được.

Có điều, muốn linh phù phát huy tác dụng thì cần phải có linh lực. Tuy nét vẽ và chú văn của Diệp Phàm không hề sai, nhưng vì linh lực không đủ nên những lá đầu tiên đều biến thành phế phù.

Diệp Phàm miệt mài suốt hai ngày, cuối cùng cũng vẽ thành công sáu lá.

Tu vi hiện tại của hắn quá thấp, mỗi lần vẽ một lá phù gần như đều tiêu hao sạch linh khí trong cơ thể.

Nhìn sáu lá linh phù trước mặt, Diệp Phàm bỗng cảm thấy tương lai của mình vô cùng tươi sáng.

……

Dưới cầu vượt gần cao ốc Hồng Tinh từ trước đến nay vẫn là địa bàn tụ tập của đủ loại thầy bói.

Hôm nay, dưới cầu lại xuất hiện thêm một thanh niên mặc đồ thường ngày. Bên cạnh sạp của hắn còn dựng một xiên kẹo hồ lô.

“Cậu trai, cậu bán kẹo hồ lô à? Nếu bán kẹo hồ lô thì phải đi tới đi lui mà rao chứ, ngồi im thế này ai biết mà mua?”

Diệp Phàm liếc sang Viên đại sư ở sạp bên cạnh, người tự xưng là hậu nhân của Viên Thiên Cương, rồi lắc đầu.

“Tôi không bán kẹo hồ lô.”

“Vậy cậu bán gì?”

“Tôi bán phù.”

Viên đại sư nhìn xiên kẹo bên cạnh hắn, hỏi:

“Ý cậu là bán phù là chính, tiện thể bán thêm kẹo hồ lô?”

Diệp Phàm lại lắc đầu.

“Không. Kẹo hồ lô không bán, tôi mua để ăn.”

Viên đại sư nhìn Diệp Phàm, bất đắc dĩ lắc đầu.

Một cậu trai đẹp đẽ sáng sủa thế này, tiếc là đầu óc hình như không được bình thường cho lắm.

Vừa ăn kẹo hồ lô vừa bày bán mấy thứ linh phù nghe có vẻ cao thâm thần bí, ai mà chịu bỏ tiền mua chứ?

Diệp Phàm xuất thân từ Bích Vân Tông. Khi hắn sinh ra, cha mẹ và anh trai đều đã có thể tích cốc.

Người tu tiên coi trọng thanh tâm quả dục, những kẻ quá ham mê chuyện ăn uống từ trước đến nay đều bị người khác xem thường.

Từ nhỏ Diệp Phàm đã phải theo cha mẹ ăn Tích Cốc Đan. Hơn hai mươi năm qua, hắn chẳng biết đã bỏ lỡ bao nhiêu món ngon.

Bây giờ đến Trái Đất, chỉ một xiên kẹo hồ lô thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Diệp Phàm hoàn toàn không nhận ra ánh mắt thương hại của Viên đại sư, chỉ buồn bực hỏi:

“Sao chẳng có ai tới vậy?”

Viên đại sư thở dài.

“Thời buổi này làm ăn khó lắm! Hở ra là người ta lại bảo chống mê tín phong kiến. Chưa kể cạnh tranh còn dữ dội nữa. Nào là chiêm tinh, bài Tarot rồi đủ thứ linh tinh… Khó kiếm ăn lắm!”

Diệp Phàm: “……”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…

……

“Phù này vẽ đẹp thật đấy!”

Một đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới.

Cô gái vừa nhìn đã biết là người yêu thích huyền học. Trên cổ tay cô đeo một chuỗi Phật châu, trước ngực còn có một miếng ngọc bội trừ tà.

“Anh có mấy loại phù vậy?” cô gái hỏi.

“Có hai loại, phù bình an và phù trừ bệnh.”

Diệp Phàm thầm nghĩ, tu vi hiện tại của hắn quá thấp nên chỉ có thể vẽ được những loại đơn giản nhất. Đợi sau này tu vi tăng lên, muốn vẽ loại phù nào cũng chẳng thành vấn đề.

“Phù bình an bao nhiêu tiền một lá?”

“Ba vạn.”

Diệp Phàm trả lời không cần suy nghĩ.

Sắc mặt người đàn ông đi cùng lập tức sa xuống.

“Đúng là thần kinh. Viện Viện, đừng để ý đến hắn nữa.”

Cô gái có chút tiếc nuối nhìn sạp hàng của Diệp Phàm thêm một lần rồi mới đi theo người đàn ông rời khỏi đó.

“Người anh em, một lá phù ba vạn thật à?”

Viên đại sư trợn mắt há miệng nhìn Diệp Phàm.

Diệp Phàm gật đầu.

“Ừ, ba vạn một lá.”

“Cậu đúng là dám hét giá thật đấy!”

Viên đại sư lắc đầu.

Diệp Phàm lại chẳng thấy có gì không ổn.

“Ba vạn đã rất rẻ rồi.”

Để vẽ được mấy lá phù này, hắn suýt nữa mệt chết. Mỗi lần vẽ xong một lá, toàn bộ sức lực trong người cứ như bị rút sạch.

Hắn khổ cực như vậy, bán ba vạn một lá chẳng phải rất hợp lý sao?

Hắn là ai chứ?

Tiểu thái tử của Bích Vân Tông, chuyện tu tiên không gì không biết!

Người có thân phận cao quý như hắn bán một lá phù ba vạn mà gọi là đắt sao?

Đúng là một đám phàm nhân không có mắt nhìn!

Diệp Phàm ngồi dưới cầu vượt suốt cả buổi chiều, tổng cộng chỉ có bốn người đến hỏi giá.

Hai người đầu tiên chính là đôi tình nhân lúc nãy. Hỏi giá xong liền mắng hắn là đồ thần kinh.

Người thứ ba là một ông cụ. Sau khi nghe giá, ông cụ lập tức nghiêm túc khuyên bảo hắn một trận:

“Cậu trai trẻ, làm người vẫn nên thành thật một chút. Lừa lọc người khác không phải con đường đúng đắn đâu.”

Nói xong, ông cụ chắp tay sau lưng rời đi. Vừa đi còn vừa lắc đầu cảm thán lòng người ngày một xuống cấp, đạo đức chẳng còn như xưa.

Người thứ tư là một thanh niên trẻ tuổi. Người nọ nói các loại phù hắn bán quá ít, mẫu mã quá đơn điệu, sau đó nhiệt tình giới thiệu rằng mình có nguồn hàng ổn định, giá cả lại rẻ, hoàn toàn có thể cung cấp hàng cho hắn lâu dài.

Cuối cùng, Diệp Phàm cũng nghênh đón vị khách thứ năm và thứ sáu.

Một cậu nhóc và một cô bé.

Diệp Phàm liếc cậu nhóc một cái, trong lòng thầm nghĩ: Nhỏ thế này đã biết dẫn con gái đi chơi rồi, đúng là tuổi còn nhỏ mà chẳng chịu học hành cho tử tế.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 ngày trước
Chương 76 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 244 10 phút trước
Chương 243 10 phút trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 13, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ