Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 222

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 222 - Các Phái Treo Thưởng
Prev
Next

Chương 222: Các Phái Treo Thưởng

Thương Huyền đại lục.

Hứa Minh Dương đứng trên Luyện Khí Phong của Hứa gia, phóng mắt nhìn về phương xa.

Một tu sĩ áo xanh ngự kiếm đáp xuống bên cạnh Hứa Minh Dương, nói: “Minh Dương, Dung Thiên Cung phái người tới.”

Hứa Minh Dương gật đầu, thản nhiên đáp: “Biết rồi.”

“Minh Dương, ta nghe nói trong bí cảnh, ngươi không màng tính mạng giúp một tu sĩ Đông Đại Lục đối phó người Nam Đại Lục, khiến rất nhiều tu sĩ Nam Đại Lục bất mãn với ngươi. Tại sao vậy?” Hứa Lỗi hỏi.

“Chỉ là giao dịch thôi. Hắn giúp ta chữa khỏi tổn thương thần hồn, ta bảo vệ hắn mấy năm. Nếu không có hắn, thương thế của ta cũng không thể khỏi.” Hứa Minh Dương nói.

Hứa Lỗi chần chừ một lát: “Ta nghe nói… quan hệ giữa ngươi và hắn không đơn giản?”

Hứa Minh Dương nhìn Hứa Lỗi, lạnh nhạt hỏi: “Đường ca, rốt cuộc huynh muốn nói gì?”

“Bên ngoài có vài lời đồn rất khó nghe, nói ngươi không biết liêm sỉ, trở thành nam sủng của tên tu sĩ ngoại vực kia.” Hứa Lỗi nói.

Hứa Minh Dương không nóng không lạnh đáp: “Vậy sao? Lời đồn chỉ lừa được kẻ ngu. Chờ bọn họ nói chán, tự nhiên sẽ chẳng còn ai nhắc nữa. Không sao.”

Hứa Lỗi nhìn Hứa Minh Dương: “Ngươi và hắn chẳng có quan hệ gì, cần gì phải vì hắn mà suýt mất mạng?”

“Làm người phải giữ chữ tín, có ân thì phải báo. Ta tự nhiên có lý do để làm như vậy. Huống hồ vốn dĩ hắn cũng chẳng cần ta giúp bao nhiêu, không có ta, hắn vẫn giải quyết được.” Nếu Diệp Phàm không phải đệ đệ của Diệp Khải Hiền, Hứa Minh Dương vẫn sẽ cố gắng giúp đỡ, nhưng chắc chắn sẽ không liều mạng đến mức ấy.

Hứa Lỗi nhìn Hứa Minh Dương, bất đắc dĩ lắc đầu: “Được rồi.”

“Dung Thiên Cung phái ai tới?” Hứa Minh Dương hỏi.

“Một trưởng lão ngoại sự.”

Hứa Minh Dương gật đầu: “Chắc là tới đòi bồi thường. Đường ca, huynh giúp ta nhét cho hắn ít linh thạch rồi tiễn đi đi.”

“Diệp Khải Hiền cũng tới. Ngươi có muốn gặp hắn không?” Hứa Lỗi hỏi.

“Hắn tới?” Hứa Minh Dương không khỏi sửng sốt.

Hứa Minh Dương hít sâu một hơi. Vốn dĩ hắn định chờ thêm một thời gian, nghĩ kỹ nên nói chuyện Diệp Phàm thế nào rồi mới đến Bích Vân Tông tìm Diệp Khải Hiền. Không ngờ Diệp Khải Hiền lại tự mình tìm tới trước.

“Ta thấy hình như hắn đang hơi tức giận.” Hứa Lỗi nói.

Hứa Minh Dương khó hiểu: “Tức giận? Tại sao hắn lại tức giận?”

Hứa Lỗi lắc đầu: “Vì chuyện thần hồn của ngươi bị tổn thương, hình như hắn đã đi tìm một vị đan sư. Kết quả lúc trở về lại phát hiện ngươi chẳng nói chẳng rằng đã vào bí cảnh. Có vẻ hắn khá lo cho ngươi.”

Sắc mặt Hứa Minh Dương trở nên phức tạp: “Vậy sao? Nhưng lúc trước ta Kết Đan thất bại, hắn còn nói tư chất ta không tốt, thất bại cũng chẳng có gì lạ, làm phàm nhân cũng khá ổn.”

Hứa Lỗi: “……”

……

Biệt viện của Hứa Minh Dương.

“Ngươi tới rồi!” Hứa Minh Dương vừa bước vào biệt viện đã thấy Diệp Khải Hiền ôm kiếm đứng bên trong, mặt lạnh như tiền, toàn thân tỏa ra khí thế lạnh lẽo.

Diệp Khải Hiền nhìn Hứa Minh Dương, hơi nhíu mày: “Ngươi… vẫn ổn chứ? Ta nghe nói Thiên Hỏa đã bị một tu sĩ Đông Đại Lục khế ước. Thần hồn của ngươi…”

“Vị luyện đan sư kia vừa hay có Bổ Hồn Đan lưu truyền từ thời thượng cổ, cho nên thần hồn của ta đã hồi phục.” Hứa Minh Dương nói.

Diệp Khải Hiền có chút nghi ngờ: “Nhưng nghe nói trong bí cảnh ngươi vẫn luôn đi cùng tên đan sư kia. Ta còn nghe người ta nói ngươi với hắn…” Diệp Khải Hiền cau chặt mày, không nói tiếp.

“Ngươi nghe nói ta lên giường với hắn?” Hứa Minh Dương đột nhiên nổi ý muốn trêu chọc.

Diệp Khải Hiền nhíu mày: “Ngươi… không có đấy chứ?”

“Hắn đúng là rất xuất sắc, ấn tượng của ta về hắn cũng không tệ. Tiếc là hắn có đạo lữ rồi, chẳng đến lượt ta.” Hứa Minh Dương nói.

Diệp Khải Hiền âm thầm thở phào, nói: “Chẳng qua chỉ là một luyện đan sư không đáng vào đâu. Địa vị của luyện đan sư tuy cao, nhưng thật ra cũng chỉ vậy thôi. Luyện đan sư bây giờ có quá nhiều kẻ bại hoại, nhận linh thảo, nhận linh thạch rồi chẳng chịu làm việc. Loại người ấy ta gặp nhiều rồi.”

Hứa Minh Dương cười: “Luyện đan thuật của người kia khá tốt. Chỉ cần bỏ ra linh thảo và linh thạch, phần lớn đều có thể nhận được thứ mình muốn. Trước khi rời đi, hắn còn tặng ta rất nhiều đan dược. Ngươi có muốn không?”

“Không cần.” Diệp Khải Hiền không chút do dự đáp.

“Với tu vi của ngươi thì đúng là không dùng đến, nhưng có rất nhiều đan dược vừa hay thích hợp với Cẩm Văn. Ngươi giúp ta mang về cho hắn được không?” Hứa Minh Dương hỏi.

“Cẩm Văn cũng không cần.” Diệp Khải Hiền lạnh lùng nói.

Hứa Minh Dương lắc đầu: “Ngươi là ca ca của Cẩm Văn cũng không thể chuyện gì cũng quyết định thay hắn. Cứ giúp ta mang về đi, nếu Cẩm Văn thật sự không cần thì trả lại cho ta.”

Diệp Khải Hiền: “……”

Diệp Khải Hiền theo Hứa Minh Dương vào phòng. Hứa Minh Dương phất tay, hơn một trăm bình đan dược lập tức xuất hiện trên bàn.

Diệp Khải Hiền nhìn cả bàn đan dược linh khí nồng đậm, nghi hoặc hỏi: “Tất cả đều do tên đan sư kia luyện?”

Hứa Minh Dương gật đầu: “Đúng…”

“Sao hắn lại cho ngươi nhiều như vậy? Quan hệ giữa hai người tốt lắm à?” Diệp Khải Hiền khó hiểu hỏi.

“Cũng khá tốt. Trong tay hắn có rất nhiều, bản thân dùng không hết nên cho ta. Hắn rất hào phóng.” Hứa Minh Dương nói.

Diệp Khải Hiền có chút khó chịu: “Sao ngươi lại qua lại với hắn?”

“Hắn trùng tên với đệ đệ Diệp Phàm của ngươi, nên ta cảm thấy khá thân thiết.” Hứa Minh Dương nói.

Nhìn phản ứng của Diệp Khải Hiền, Hứa Minh Dương biết hắn vẫn chưa hay vị luyện đan sư trong bí cảnh kia cũng tên Diệp Phàm. Năm xưa sau khi Diệp Phàm chết, cái tên Diệp Phàm gần như trở thành điều cấm kỵ. Người bình thường rất ít khi nhắc đến trước mặt Diệp Khải Hiền, chỉ sợ gợi lại chuyện đau lòng của hắn.

“Hắn cũng tên Diệp Phàm?” Diệp Khải Hiền hơi thất thần hỏi.

Hứa Minh Dương gật đầu: “Đúng vậy!”

Hứa Minh Dương thầm nghĩ: Chuyện Diệp Phàm, sớm muộn Diệp Khải Hiền cũng sẽ biết. Thay vì đến lúc đó khiến hắn sinh nghi, chẳng bằng bây giờ để lộ một chút. Chỉ là… thật sự giấu chuyện Diệp Phàm với Diệp Khải Hiền mới là lựa chọn tốt sao?

“Đúng rồi, lúc ở trong bí cảnh, ta tình cờ nhìn thấy phần tàn khuyết của Bích Không Tâm Pháp nên đã khắc lại vào ngọc giản. Không biết có hữu dụng không.” Hứa Minh Dương nói.

Diệp Khải Hiền trợn lớn mắt: “Ngươi nhìn thấy phần tàn khuyết của Bích Không Tâm Pháp trong bí cảnh? Ngươi không nhìn nhầm chứ?”

“Ta cũng không chắc. Ngươi xem thử sẽ biết.”

Diệp Khải Hiền nhận ngọc giản xem một lượt, hai mắt đột nhiên mở lớn, lẩm bẩm: “Thì ra là vậy, thì ra là vậy! Đúng là một chiếc lá che mắt, không thấy Thái Sơn. Không ngờ lại đơn giản như thế.”

Hứa Minh Dương nhìn phản ứng của Diệp Khải Hiền, âm thầm kinh ngạc. Diệp Phàm quả nhiên có ngộ tính kinh người. Sở dĩ Diệp Khải Hiền dám lựa chọn tu luyện Bích Không Tâm Pháp, một phần cũng vì tin tưởng Diệp Phàm. Nào ngờ Diệp Phàm chỉ ra ngoài một chuyến rồi đột nhiên mất mạng.

“Hữu dụng là tốt rồi.” Hứa Minh Dương nói.

Diệp Khải Hiền cầm ngọc giản, khó hiểu hỏi: “Sao trong bí cảnh Thụ Nhân lại có phần tàn khuyết của Bích Không Tâm Pháp?”

“Có lẽ trước đây từng có tu sĩ Bích Vân Tông tiến vào đó?” Hứa Minh Dương nói.

Diệp Khải Hiền gật đầu: “Ừ.”

Thấy Diệp Khải Hiền tin thật, Hứa Minh Dương âm thầm thở phào. Nếu người đứng đây là Diệp Cẩm Văn, e rằng không dễ qua mặt như vậy. Trong đầu Diệp Khải Hiền ngoài kiếm thuật ra, gần như chẳng còn bao nhiêu chỗ cho những chuyện khác.

Diệp Khải Hiền nhìn ngọc giản, yêu thích đến mức không nỡ buông tay: “Tốt quá. Bích Không Tâm Pháp đã được bổ toàn, có lẽ sau này Bích Vân Tông chúng ta có thể xuất hiện thêm vài tu sĩ Hóa Thần.”

Hứa Minh Dương: “……”

“Ta còn có thứ này cho ngươi.” Hứa Minh Dương nói.

“Tên đan sư kia cho?” Diệp Khải Hiền liếc hắn.

Hứa Minh Dương nhìn Diệp Khải Hiền: “Nếu là hắn cho thì ngươi không cần?”

Diệp Khải Hiền gật đầu: “Đúng. Nghe mấy lời đồn bên ngoài, tên đan sư kia có vẻ chẳng phải người tốt lành gì.”

Hứa Minh Dương: “……” Diệp Khải Hiền sớm muộn cũng sẽ hối hận vì câu này.

“Không phải của hắn, là ta tự lấy được.” Hứa Minh Dương nói.

“Thứ gì?”

Hứa Minh Dương lấy ra một vò Lôi Kích Dịch.

Diệp Khải Hiền trợn lớn mắt: “Thiên Mộc Bí Cảnh đúng là có không ít thứ tốt!”

Hứa Minh Dương gật đầu: “Đúng vậy!”

“Đồ quý thế này, ta không thể nhận.” Diệp Khải Hiền nói.

Hứa Minh Dương nhìn hắn: “Ngươi không cần thì đưa cho Diệp Cẩm Văn.”

Diệp Khải Hiền không vui: “Cẩm Văn mới bao nhiêu tuổi, dùng đồ tốt như vậy làm gì?”

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Một đoàn xe dài đang chậm rãi tiến về phía trước. Diệp Phàm và Bạch Vân Hi trà trộn trong đoàn người, mỗi hai người được xếp chung một chiếc xe ngựa.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, truyền âm: “Vân Hi, nhiệm vụ này chẳng vui chút nào.”

Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Ráng nhịn đi.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được rồi.”

Khi đoàn xe đi ngang qua một tòa thành, tu sĩ thủ thành lập tức chặn cả đoàn lại.

“Công chúa điện hạ, kiểm tra theo lệ.”

Tư Đồ Kiều Kiều vung roi quất thẳng về phía tên thủ vệ bên cạnh. Tu sĩ vừa chặn xe lập tức bị một roi đánh văng xuống đất.

“Ngay cả xa giá của bản công chúa cũng dám cản, lá gan của ngươi lớn thật đấy.” Tư Đồ Kiều Kiều mặc một thân hồng y, uy phong lẫm liệt đứng trên chiếc xe ngựa Hỏa Long, khí thế chẳng khác nào nữ vương quân lâm thiên hạ.

Đội trưởng đội hộ vệ bên cạnh vội vàng bước lên: “Không dám, Kiều Kiều công chúa. Nhưng đây là mệnh lệnh của Thiên Nhất Phái.”

Tư Đồ Kiều Kiều hừ lạnh: “Thiên Nhất Phái? Ngươi định lấy Thiên Nhất Phái ra ép ta sao? Thiên Nhất Phái đúng là oai phong thật, bàn tay còn dám vươn tới tận Tư Đồ hoàng thất chúng ta.”

Đội trưởng thủ vệ đầy vẻ khó xử: “Công chúa, chúng ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc. Ngài cứ để thuộc hạ xuống xe kiểm tra qua loa một lượt là được.”

Tư Đồ Kiều Kiều hừ lạnh: “Nhanh lên. Ta còn phải trở về mừng thọ lão tổ, không có thời gian ở đây dây dưa với đám chó săn Thiên Nhất Phái các ngươi. Nếu làm lỡ chính sự của bản công chúa, ta sẽ khiến các ngươi đẹp mặt.”

Ngay khi vừa được truyền tống khỏi bí cảnh, Bạch Vân Hi đã nóng lòng muốn rời khỏi Đan Đô.

Đúng lúc ấy, Kiều Kiều công chúa của Tư Đồ hoàng thất cũng chuẩn bị rời Đan Đô, trở về mừng thọ lão tổ hoàng thất.

Sau khi cân nhắc, Bạch Vân Hi và Diệp Phàm dùng Dịch Dung Đan thay đổi dung mạo, trà trộn vào đội hộ vệ của Tư Đồ Kiều Kiều.

Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Chọn nhận nhiệm vụ hộ tống Tư Đồ Kiều Kiều quả nhiên là quyết định đúng đắn. Ở đâu cũng có người được hưởng đặc quyền, Tu Chân giới cũng chẳng ngoại lệ.

Thiên Nhất Phái là đại phái đứng đầu Đông Đại Lục, trong môn có hai tu sĩ Nguyên Anh, quyền thế ngập trời.

Tư Đồ hoàng thất cũng có một vị lão tổ Nguyên Anh, bởi vậy đối mặt với Thiên Nhất Phái cũng chẳng hề e ngại.

Thiên phú của Kiều Kiều công chúa rất tốt, nghe nói cực kỳ được vị lão tổ Nguyên Anh của hoàng thất yêu thích. Có chỗ dựa như vậy, chẳng trách nàng hành sự không chút kiêng dè.

Hiện giờ rất nhiều đội ngũ đi ngang qua các thành trì đều phải chịu kiểm tra nghiêm ngặt. Nhưng đi theo Kiều Kiều công chúa, tuy vẫn phải làm thủ tục cho có, quá trình kiểm tra lại qua loa hơn rất nhiều.

……

Chạng vạng, đoàn xe dừng lại, mọi người lần lượt xuống xe nghỉ ngơi.

“Công chúa điện hạ, rốt cuộc Thiên Nhất Phái đang tìm ai vậy?” Thị nữ của Tư Đồ Kiều Kiều khó hiểu hỏi.

Tư Đồ Kiều Kiều nhướng mày: “Không rõ lắm. Nghe nói là một tên hung đồ cùng hung cực ác, ở trong bí cảnh lạm sát người vô tội, giết rất nhiều đệ tử các phái, khiến lần này người của các tông môn còn sống thoát khỏi bí cảnh chẳng còn bao nhiêu.”

Thị nữ che miệng, kinh ngạc nói: “Sao lại có kẻ đáng ghét như vậy chứ?”

Nghe thị nữ nói, Diệp Phàm không nhịn được trợn mắt. Hắn có chỗ nào đáng ghét? Hắn rõ ràng là người quang minh chính đại.

Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu thật sự tính số người hắn giết, phần lớn đều là tu sĩ ngoại vực. Cũng chính vì hắn xử lý không ít tu sĩ ngoại vực nên số tu sĩ Đông Đại Lục sống sót mới nhiều hơn. Đám người kia không cảm ơn hắn thì thôi, vừa ra khỏi bí cảnh đã bán đứng hắn trước.

Tư Đồ Kiều Kiều chẳng mấy để tâm: “Các phái cũng thật buồn cười. Bị hai tên tán tu đánh cho người ngã ngựa đổ vốn đã chẳng phải chuyện vẻ vang gì, giấu đi chẳng phải tốt hơn sao? Vậy mà còn làm rầm rộ, huy động bao nhiêu người truy bắt hai tu sĩ Trúc Cơ. Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ.”

Diệp Phàm: “……” Vị công chúa này rất có suy nghĩ.

“Công chúa, bây giờ khắp nơi đều lập trạm kiểm soát, chúng ta đi đến đâu cũng phải chịu tra hỏi. Rốt cuộc Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đã giết bao nhiêu người vậy?”

Tư Đồ Kiều Kiều lắc đầu: “Không biết. Nghe nói hiện giờ Đan Đô đã giới nghiêm, chỉ cho vào không cho ra. Nếu lúc này Diệp Phàm và Bạch Vân Hi vẫn còn trong thành, vậy thì đúng là chắp cánh cũng khó thoát.”

Diệp Phàm chớp mắt, thầm nghĩ: May mà chạy nhanh, nếu không phiền phức lớn rồi.

Bạch Vân Hi ngồi bên cạnh không nói một lời, sắc mặt hơi khó coi.

Bạch Vân Hi đã sớm đoán được sau khi rời bí cảnh, bọn họ nhất định sẽ bị các đại môn phái vây đuổi chặn bắt. Nhưng cậu không ngờ các phái lại làm lớn đến mức này.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 222"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 5 giờ trước
Chương 229 5 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 3 giờ trước
Chương 79 3 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 8 31, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ