Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 301
Chương 301: Tặng lễ
Đan Cốc.
Vài vị Linh cấp đan sư tụ tập một chỗ, sắc mặt ai nấy đều có phần khó coi.
“Phạn Dạ kia rốt cuộc có lai lịch gì vậy?” Đan Hồng đầy khó hiểu hỏi.
Đan Cốc và Bích Vân Tông đã trở mặt, Bích Vân Tông càng đắc ý, người Đan Cốc đương nhiên càng khó chịu.
Bích Vân Tông có thêm một Thiên cấp đan sư, đối với Đan Cốc mà nói cũng đồng nghĩa có thêm một đối thủ cạnh tranh. Địa vị của Thiên cấp đan sư vốn cực kỳ tôn quý, nhưng cạnh tranh giữa những đan sư cùng cấp cũng chẳng hề nhỏ.
“Không biết. Hình như rất nhiều tông môn đều đang điều tra lai lịch người này, nhưng chẳng ai tìm được manh mối. Có điều, có một người chắc hẳn phải biết.”
“Ai?”
“Hứa Minh Dương của Hứa gia. Nghe nói Phạn Dạ chính là do hắn dẫn vào Bích Vân Tông, nhưng miệng Hứa Minh Dương kín lắm, hỏi kiểu gì cũng không moi được gì.”
“Hắn đương nhiên không thể nói rồi. Nghe nói người Diệp Khải Hiền muốn cưới làm đạo lữ chính là hắn!”
“Hứa Minh Dương sao? Từ rất lâu trước đây đã nghe nói quan hệ giữa Diệp Khải Hiền và Hứa Minh Dương không tệ. Năm đó Hứa Minh Dương đắc tội với người trong Thiên Mộc Bí Cảnh, dẫn tới mấy tu sĩ Nguyên Anh ngoại vực tìm tới, cuối cùng chính Diệp Khải Hiền ra mặt cản họ lại.”
“Vị đại tiểu thư Đan Lâm Các kia e là phải thất vọng rồi. Si tình đến thế, cố tình người mình thích lại là một kẻ đoạn tụ.”
“Ta nghe nói vị Phạn Dạ đan sư mới gia nhập này cũng có quan hệ rất tốt với Hứa Minh Dương. Phạn Dạ chịu bỏ ra mười viên đan dược góp vào sính lễ, chắc cũng có liên quan đến Hứa Minh Dương.”
“Ta đã điều tra Hứa Minh Dương rồi, nhưng chẳng nhìn ra hắn kết giao với vị Phạn đan sư này từ bao giờ.”
Đan Minh chua chát nói: “Diệp Cẩm Văn dùng một viên Nguyên Anh Đan đổi với Bách Thảo Môn lấy bốn cây Thiên Dương Thảo ngàn năm cùng một khoản linh thạch. Xem ra bây giờ Bích Vân Tông dư dả Nguyên Anh Đan lắm rồi, đến mức có thể đem ra đổi linh thảo.”
“Nghe nói Phạn Dạ luyện được một lò cực phẩm Nguyên Anh Đan, một lò cho ra tận mười hai viên, hiện giờ đúng là không thiếu Nguyên Anh Đan.” Thông thường Thiên cấp đan sư luyện đan, một lò chỉ thành được khoảng ba bốn viên, tỷ lệ thành đan cao lắm thì năm sáu viên, một lò ra mười hai viên thật sự cực kỳ hiếm thấy.
“Cho dù một lò ra mười hai viên cũng đâu thể tiêu xài như vậy được!”
Đan Phong hơi bất mãn nói: “Diệp Cẩm Văn nghĩ thế nào vậy? Rốt cuộc vẫn còn trẻ, trong tay vừa có đan dược đã đắc ý quên hình, hoàn toàn không nghĩ tới sau này hết đan dược thì phải làm sao. Mà nói đi cũng phải nói lại, hắn đổi Thiên Dương Thảo làm gì?” Năm đó Diệp Khải Hiền không có đan dược, phải đi cầu cạnh khắp nơi. Không ngờ hiện giờ Bích Vân Tông đã dư dả đến mức lấy đan dược ra đổi linh thảo.
Đan Minh lắc đầu, nói: “Nghe nói là vì ông lão bên Hứa gia. Hình như ông ta bị trúng độc, trước đó từng tìm Hồi Xuân Diệu Thủ Quách Phúc, nhưng Quách Phúc cũng bó tay.”
Đan Hồng nói: “Diệp Cẩm Văn nghĩ thế nào còn dễ hiểu, suy nghĩ của Phạn Dạ đan sư mới gia nhập Bích Vân Tông kia mới thật sự kỳ quái. Rõ ràng trước đây Diệp Khải Hiền chẳng ưa gì hắn, còn đánh hắn một trận, thế mà bây giờ hắn lại nhiệt tình lo sính lễ cho người ta.”
“Ta cũng nghe nói vị Phạn Dạ đan sư này kỳ quặc lắm. Đan dược luyện ra phần lớn đều giao cho huynh đệ Diệp gia, người khác muốn nhờ hắn luyện đan thì điều kiện lại hà khắc hơn nhiều. Chẳng lẽ Phạn Dạ đan sư này là kẻ cuồng bị ngược sao?” Đan Minh đầy khó hiểu nói.
Đan Phong lắc đầu, nói: “Phạn Dạ chẳng cần suy nghĩ đã từ chối lời mời của Thần Phong Tông, cũng chẳng biết huynh đệ Diệp gia đã rót thứ mê hồn thang gì cho hắn nữa.”
“Diệp Khải Hiền cổ hủ như thế, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống người biết lấy lòng người khác!”
……
Bích Vân Tông.
“Thiếu tông chủ, ngài dùng Nguyên Anh Đan đổi linh thảo với Bách Thảo Môn sao?” Tống Lan Y hỏi.
Diệp Cẩm Văn gật đầu, nói: “Đúng vậy! Có đan dược trong tay đúng là sướng thật, muốn đổi thứ gì thì đổi thứ đó.”
Nhị ca nói quả nhiên không sai! Trên đời này chẳng có thứ gì mà đan dược và linh thạch không mua được, muốn gì cứ lấy tiền đập là xong! Làm luyện đan sư quả nhiên sảng khoái! Đáng tiếc hắn không phải luyện đan sư, nhưng có một người anh là Thiên cấp luyện đan sư thì cũng chẳng kém bao nhiêu.
Tỷ lệ thành đan của nhị ca cao hơn hai lão già bên Đan Cốc và Đan Lâm Các nhiều. Chờ nhị ca danh dương tứ hải, hai lão gia hỏa kia cứ việc ngồi mà ăn đất!
“Thiếu tông chủ, như vậy có phải quá xa xỉ rồi không?” Tống Lan Y nhíu mày hỏi.
Diệp Cẩm Văn hoàn toàn không để tâm, nói: “Có Phạn Dạ đan sư ở đây, hết đan dược thì luyện thêm là được.” Nghĩ đến cảnh túng thiếu trước kia rồi nhìn lại hiện tại, Diệp Cẩm Văn không khỏi có cảm giác mở mày mở mặt. Nguyên Anh Đan, Thiên Đỉnh Đan gì đó thật ra cũng chẳng ghê gớm đến vậy. Nhị ca đã nói rồi, Nguyên Anh Đan và Thiên Đỉnh Đan chỉ là đan dược nhập môn của Thiên cấp, thuộc loại rác rưởi trong Thiên cấp đan dược.
“Nhưng mà, làm vậy có phải… quá lãng phí không?” Tống Lan Y hỏi.
Diệp Cẩm Văn thản nhiên nói: “Phạn Dạ đan sư còn chẳng để bụng, người khác quan tâm làm gì?”
Tống Lan Y: “……”
……
Trong phòng luyện đan.
Diệp Khải Hiền có chút lo lắng nhìn Diệp Phàm, hỏi: “Đệ chắc chứ?”
“Ông lão Hứa gia kia trúng độc của Thiên Âm Mãng, không phải loại độc quá nghiêm trọng. Đại ca biết Đan Điển đúng không? Thứ đó được tìm thấy trên người một kẻ trúng Ngọc Độc, một trong Thập Tuyệt Độc. Nếu trúng phải Thập Tuyệt Độc thì cơ bản hết cứu, nhưng chỉ là độc Thiên Âm Mãng thì dùng Thiên Dương Đan là giải được.”
“Thiên Dương Thảo khá hiếm, phải dùng một viên Nguyên Anh Đan mới đổi về được. Một số tu sĩ trong tông hình như rất có ý kiến về chuyện này.” Diệp Khải Hiền nói.
Diệp Phàm bĩu môi, hoàn toàn không để tâm: “Quan tâm mấy người đó làm gì? Toàn một đám chưa từng thấy việc đời. Chẳng phải chỉ một viên Nguyên Anh Đan thôi sao? Đan dược Thiên cấp cấp thấp, lại chẳng khó luyện, hết thì luyện lại là được. Với lại trong tông cũng chẳng có tu sĩ Kim Đan đỉnh nào, mấy lão gia hỏa đó chỉ giỏi chuyện bé xé ra to. Có chuyện gì quan trọng hơn đại ca cưới vợ chứ!”
Diệp Khải Hiền gật đầu, nói: “Ai bảo không phải chứ!”
Bạch Vân Hi: “……”
“Chỉ cần thu phục được ông lão Hứa gia kia, vợ cũng coi như tới tay rồi. Năm đó ta cũng làm vậy đấy. Đại ca không biết đâu, Vân Hi có một ông nội khó chơi lắm, ta phải thu phục được ông ấy thì Vân Hi mới chịu gả cho ta.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi trợn trắng mắt, nói: “Có khó chơi đến đâu cũng không khó chơi bằng anh.”
Diệp Phàm nhún vai, nói: “Cũng đúng! Ai mà khó chơi qua nổi ta chứ!”
Bạch Vân Hi: “……”
……
Hứa gia.
Mấy vị luyện khí sư tụ tập với nhau, vừa ngồi vừa tán gẫu.
“Diệp tiền bối thật sự muốn kết đạo lữ với Hứa Minh Dương trưởng lão sao?”
“Chắc là thật. Ta nghe nói Phạn Dạ đan sư đã chuẩn bị xong đan dược rồi, hơn nữa quan hệ giữa Hứa Minh Dương trưởng lão và Phạn Dạ đan sư hình như cũng không tệ.”
“Không phải Diệp tiền bối vì muốn lấy lòng Phạn Dạ nên mới định kết đạo lữ với Minh Dương trưởng lão đấy chứ?”
“Chuyện Diệp tiền bối có muốn kết đạo lữ với Minh Dương trưởng lão hay không còn chưa xác định, mọi người đừng đoán mò. Lỡ đoán sai thì không hay đâu.” Hứa Tâm Nhiên khoanh tay, không vui nói.
Hứa Tâm Nhiên âm thầm buồn bực. Trực giác của nữ nhân vốn cực kỳ nhạy bén, từ lâu nàng đã nhận ra quan hệ giữa Diệp Khải Hiền và Hứa Minh Dương không hề đơn giản.
Sau khi chuyện đại tiểu thư Đan Lâm Các và Diệp Khải Hiền truyền ra, Hứa Tâm Nhiên còn tưởng hai người họ hết hy vọng rồi. Không ngờ Phạn Dạ vừa xuất hiện, quan hệ giữa Diệp Khải Hiền và Hứa Minh Dương lại nhanh chóng nóng lên.
“Nói cũng phải! Chuyện thế này đúng là không nên đoán lung tung.” Một tu sĩ Hứa gia phụ họa.
……
Mấy người đang trò chuyện thì một tu sĩ trẻ tuổi hưng phấn chạy tới.
“Người của Bích Vân Tông tới rồi!” Đệ tử Hứa gia kích động nói.
Hứa Tâm Nhiên nhìn người vừa tới, hỏi: “Bích Vân Tông có những ai tới?”
“Huynh đệ Diệp gia, còn có vị Thiên cấp đan sư của Bích Vân Tông nữa. Các trưởng lão đều đã tới đại sảnh rồi.” Danh tiếng Phạn Dạ gần đây cực thịnh, vừa nghe hắn tới, mấy tu sĩ lập tức kích động.
“Huynh đệ Diệp gia tới cầu thân sao?”
“Đúng vậy!”
“Thật sự mang theo mười viên Thiên cấp đan dược à?”
“Hình như có đấy. Ta thấy mười hộp quà, nhưng bên trong có phải Thiên cấp đan dược hay không thì không biết.”
……
Diệp Phàm đi bên cạnh Diệp Khải Hiền, vừa nhìn thấy Hứa Minh Dương đã nhiệt tình vẫy tay, mặt mày đầy ý cười.
Diệp Cẩm Văn cúi đầu, thầm nghĩ: Đại ca trước sau vẫn mang bộ mặt liệt không cảm xúc kia, trái lại nhị ca lại vui hơn bất kỳ ai. Người không biết nhìn vào có khi còn tưởng người sắp cưới vợ là nhị ca. Chẳng trách bên ngoài lại truyền tin nhị ca thích Hứa Minh Dương, đại ca cưới Hứa Minh Dương là vì nhị ca.
“Hứa đại ca, ta ở đây! Ta ở đây này! Nhìn ta, nhìn ta!” Diệp Phàm phấn khích gọi.
Hứa Minh Dương: “……” Hứa Minh Dương nhìn dáng vẻ nhiệt tình của Diệp Phàm, mỉm cười với anh.
Diệp Cẩm Văn kéo Diệp Phàm lại.
Diệp Phàm khó hiểu nhìn Diệp Cẩm Văn, nói: “Làm gì vậy? Không thấy ta đang chào người ta à?”
Diệp Cẩm Văn biết bên ngoài có rất nhiều người đang suy đoán quan hệ giữa Diệp Phàm và Hứa Minh Dương, người Hứa gia cũng không ít người nghĩ như vậy. Diệp Phàm mà còn “nhiệt tình” thế này thì rất dễ át luôn cả nhân vật chính! Nhị ca không phát hiện có bao nhiêu người xung quanh đang nhìn mình hay sao?
Diệp Cẩm Văn truyền âm cho Diệp Phàm: “Nhị ca, hôm nay đại ca mới là nhân vật chính, huynh đừng cướp hết nổi bật của đại ca.”
“Ồ, đúng ha.” Diệp Phàm lập tức thu lại vẻ mặt, ngoan ngoãn đứng yên.
Diệp Phàm nghiêng đầu, truyền âm nói: “Nhưng đại ca chẳng nói câu nào, thế này chẳng phải sẽ tẻ ngắt sao?”
Diệp Cẩm Văn: “……”
“Hứa đại sư, đây là sính lễ Bích Vân Tông chúng ta gửi tới quý gia.” Diệp Cẩm Văn phất tay, mười hộp quà đồng loạt mở ra.
Trong nháy mắt, mười viên Thiên cấp đan dược sáng rực hiện ra trước mắt mọi người, mấy vị trưởng lão Hứa gia lập tức trợn tròn mắt.
Có lẽ đã nhận được tin từ trước nên mấy vị trưởng lão Hứa gia vẫn coi như giữ được bình tĩnh. Diệp Cẩm Văn nhìn thấy một tu sĩ Kim Đan vẻ mặt vẫn bình thản như thường, nhưng bàn tay giấu dưới ống tay áo lại đang khe khẽ run lên.
So ra, mấy người trẻ tuổi của Hứa gia lại thành thật hơn nhiều, vẻ khiếp sợ hiện rõ trên mặt.
Trong Hứa gia lúc này còn có vài vị khách. Bọn họ đều nghe tin Diệp Khải Hiền sẽ mang mười viên Thiên cấp đan dược tới làm sính lễ nên cố ý đến từ sớm, chờ xem tin đồn là thật hay giả.
Trong số sính lễ Diệp Khải Hiền mang tới có bốn viên Thiên cấp Giải Độc Đan, một viên Duyên Thọ Đan, một viên Kim Tủy Đan, một viên Định Nhan Đan, một viên Nguyên Anh Đan, một viên Thiên Đỉnh Đan và một viên Phá Vân Đan. Sáu viên đầu tiên đều dành cho đại trưởng lão Hứa gia, bốn loại đan dược còn lại thì dành cho Hứa Minh Dương.
Phá Vân Đan cũng giống Nguyên Anh Đan và Thiên Đỉnh Đan, đều có tác dụng hỗ trợ kết anh. Một tu sĩ Kim Đan đỉnh nếu có đủ ba loại đan dược này trong tay, chỉ cần vận khí không quá tệ thì gần như đều có thể bước vào Nguyên Anh. Tư chất của Hứa Minh Dương vốn không kém, có ba loại đan dược này, khả năng kết anh hẳn rất lớn.
Sính lễ vừa được Diệp Khải Hiền đưa ra, sắc mặt mấy tu sĩ trong đại điện lập tức thay đổi, không ít người nhìn Hứa Minh Dương bằng ánh mắt ghen tị.
……
Bản dịch thuộc về Meomeoteam
