Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 302
Chương 302: Đa Bảo Vòng
Bích Vân Tông.
Bạch Vân Hi tựa bên cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài.
Ngao Tiểu No nhìn Bạch Vân Hi, hỏi: “Chán à? Diệp Phàm đi cầu hôn giúp người ta rồi, sao ngươi không đi theo xem náo nhiệt?”
Bạch Vân Hi cau mày, nói: “Đã có nhiều người đi như vậy rồi, ta không cần theo nữa.” Tin đồn tình tay ba giữa Phạn Dạ, Hứa Minh Dương và Diệp Khải Hiền bên ngoài đã đủ ầm ĩ, hắn không cần chạy tới góp thêm dầu vào lửa.
Ngao Tiểu No gật gù, nói: “Cũng phải, đông người thì hôi rình.”
Một nữ tử mặc thanh y đáp xuống trước cửa sổ.
Nữ tử vừa chạm đất đã nhìn Bạch Vân Hi chằm chằm không ngừng, hai mắt sáng rực.
Khí thế trên người nữ tử cực kỳ mạnh mẽ, ép Ngao Tiểu No có chút khó chịu.
“Là tu sĩ Nguyên Anh! Khí thế không yếu, hình như không phải nhân vật dễ chọc. Nữ nhân này nhìn ngươi háo sắc quá, chẳng lẽ muốn nhân lúc Diệp Phàm không có ở đây mà cướp sắc?” Ngao Tiểu No kinh hãi nói.
Trong lòng Bạch Vân Hi thoáng căng thẳng, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy Ngao Tiểu No lo xa quá mức.
Cửa bị đẩy ra, nữ tử nghênh ngang bước vào phòng, đảo mắt nhìn quanh một lượt, hoàn toàn không có ý thức mình đang là khách.
“Vãn bối ra mắt tiền bối.” Bạch Vân Hi hành lễ với nữ tử.
“Không cần đa lễ!” Nữ tử nắm lấy tay Bạch Vân Hi, sờ sờ vài cái, hài lòng nói: “Ngươi là Vân Hi đúng không? Trông đẹp thật đấy.”
Bạch Vân Hi hơi mất tự nhiên rút tay về, miễn cưỡng cười nói: “Tiền bối quá khen.”
Nữ tử cũng không để bụng, tháo chiếc vòng trên tay mình rồi trực tiếp đeo lên tay Bạch Vân Hi.
“Lần đầu gặp mặt, ta cũng chẳng có gì hay ho để tặng. Đây là Đa Bảo Vòng, đã theo ta nhiều năm, có thể tích trữ linh khí. Khi giao chiến với người khác, nếu linh lực cạn kiệt, có thể rút linh khí bên trong Đa Bảo Vòng ra bổ sung nhanh chóng.” Nữ tử nói.
Nghe vậy, Bạch Vân Hi càng thêm kinh ngạc. Khi giao chiến, một khi linh lực cạn kiệt sẽ cực kỳ nguy hiểm. Pháp khí này chẳng khác nào một viên Thiên cấp Bổ Linh Đan có thể sử dụng hết lần này đến lần khác.
“Tiền bối, thứ này quá quý giá.” Bạch Vân Hi nói.
“Quý giá gì chứ?” Giang Hàm Châu lắc đầu, nói: “Ta biết ngươi vất vả rồi, chút đồ này chỉ là chút lòng thành thôi, nên tặng, nên tặng.”
Bạch Vân Hi do dự một lát, nói: “Tiền bối, vô công bất thụ lộc.”
“Ngươi khách sáo quá rồi. Ngươi còn chưa biết ta là ai đúng không? Ta là mẫu thân của Diệp Khải Hiền.”
Bạch Vân Hi: “A!” Mẫu thân Diệp Khải Hiền, vậy cũng chính là mẫu thân Diệp Phàm. Diệp Phàm đã kỳ quái, mẫu thân của tên này hình như cũng có chút dọa người!
Bạch Vân Hi từng rất nhiều lần nghĩ xem nếu gặp mẫu thân Diệp Phàm thì sẽ là cảnh tượng thế nào, mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy căng thẳng. Sau khi tới Bích Vân Tông, biết cha mẹ Diệp Phàm đều đang bế quan, hắn còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ hôm nay lại bất ngờ gặp mẫu thân Diệp Phàm, khiến Bạch Vân Hi nhất thời không khỏi khẩn trương.
“Tiền bối…”
Giang Hàm Châu cười cười, nói: “Còn gọi tiền bối gì nữa, gọi ta là mẹ được rồi.”
Bạch Vân Hi cười gượng. Chữ “mẹ” đảo một vòng trong miệng, cuối cùng vẫn không sao gọi ra được.
“Thằng hai khó chiều lắm đúng không? Chắc nó gây cho ngươi không ít phiền phức nhỉ?” Giang Hàm Châu hỏi.
Bạch Vân Hi: “Anh ấy… cũng còn được…”
“Hồi nhỏ Diệp Phàm nghịch lắm. Cẩm Văn chẳng sợ ai, chỉ sợ mỗi nhị ca nó. Hồi ấy hễ Cẩm Văn chọc nó không vui, nó sẽ dẫn Cẩm Văn ra hồ xem nữ tu trong tông tắm, sau đó tự dùng Ẩn Nặc Phù lén chuồn mất, bỏ Cẩm Văn lại đó. Cẩm Văn bị nó bắt gánh tội thay không biết bao nhiêu lần.” Giang Hàm Châu lắc đầu nói.
Bạch Vân Hi: “……” Hắn thật sự không biết Diệp Phàm còn có sở thích này.
“Cẩm Văn lúc đó còn nhỏ, nữ tu trong tông cũng không so đo với nó quá nhiều. Chẳng qua mỗi lần bắt được đều không tránh khỏi véo nó mấy cái. Hồi nhỏ Cẩm Văn tròn vo, rất đáng yêu, hai má thường xuyên bị véo đến đỏ bừng. Sau này lớn lên, nó lạnh nhạt với ai cũng như ai, không biết có phải hồi nhỏ bị véo mặt quá nhiều nên để lại di chứng hay không.” Giang Hàm Châu có chút khó xử nói.
Bạch Vân Hi: “……” Diệp Phàm tìm hắn, Diệp Khải Hiền lại coi trọng Hứa Minh Dương. Nếu Diệp Cẩm Văn cũng tìm một nam tu nữa thì Diệp gia thật sự sắp tuyệt hậu rồi.
Đương nhiên, mẫu thân Diệp Phàm trông vẫn còn rất trẻ, có lẽ vẫn có thể sinh thêm.
Tu sĩ Tu Chân giới phần lớn cũng không quá coi trọng chuyện con nối dõi. Tu sĩ Nguyên Anh có thọ nguyên dài đến hàng ngàn năm, nhưng con cháu sinh ra rất nhiều người chỉ sống được một hai trăm năm rồi qua đời. Chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh xảy ra chẳng hiếm. Có tu sĩ Nguyên Anh bế quan hai trăm năm, đến lúc xuất quan, hậu bối bên ngoài đã thay mấy thế hệ.
……
Sính lễ mười viên Thiên cấp đan dược của Diệp Khải Hiền gây náo động khắp nơi.
Hứa Minh Dương lập tức trở thành đối tượng bị vô số người điên cuồng ghen tị.
Không ít tu sĩ chỉ đứng ngoài xem náo nhiệt, nhưng Lâm Mộng Kỳ bị cuốn vào chuyện này thì lại chẳng dễ chịu chút nào.
Tin đồn giữa Lâm Mộng Kỳ và Diệp Khải Hiền đã lưu truyền rất lâu. Khi chuyện Diệp Khải Hiền chuẩn bị mười viên Thiên cấp đan dược làm sính lễ truyền ra, thậm chí còn có người đoán hắn muốn tới Đan Lâm Các cầu thân Lâm Mộng Kỳ.
Đến khi chuyện Diệp Khải Hiền bỏ ra sính lễ khổng lồ để cưới Hứa Minh Dương truyền khắp Tu Chân giới, Đan Lâm Các cũng mất không ít mặt mũi.
“Tiểu thư, người không sao chứ?” Thị nữ nhìn Lâm Mộng Kỳ hỏi.
Lâm Mộng Kỳ lắc đầu, nói: “Không sao.” Từ đầu đến cuối đều chỉ là nàng đơn phương đa tình. Diệp Khải Hiền chưa từng hứa hẹn với nàng bất cứ điều gì, cũng chưa từng để nàng vào lòng. Phạn Dạ đột nhiên quật khởi mạnh mẽ, sau này Đan Lâm Các bọn họ lại có thêm một đối thủ.
……
Thần Phong Tông.
Giang Lăng Tuyết nhìn tin tức trong tay, sắc mặt không được dễ coi cho lắm.
“Gần đây Bích Vân Tông đúng là chuyện vui liên tiếp.” Giang Lăng Tuyết xuất thân từ Tinh Hà Kiếm Phái. Tuy đã gả vào Thần Phong Tông, nhưng vẫn có thể tính là nửa người Tinh Hà Kiếm Phái.
Phạm vi thế lực của Bích Vân Tông và Tinh Hà Kiếm Phái phần lớn tiếp giáp nhau. Bích Vân Tông ngày càng hưng thịnh, trong lòng Giang Lăng Tuyết không khỏi có chút hụt hẫng.
“Sư tỷ, tỷ nói xem, Diệp Khải Hiền bỏ đại tiểu thư Đan Lâm Các không cần, lại đi cưới Hứa Minh Dương của Hứa gia, rốt cuộc hắn nghĩ thế nào vậy?” Tô Yên Nhiên đầy khó hiểu hỏi.
Giang Lăng Tuyết nheo mắt, nói: “Diệp Khải Hiền thích như vậy thì còn có thể thế nào?”
Tô Yên Nhiên chua chát nói: “Huynh đệ Diệp gia cũng phô trương quá rồi. Chẳng qua trong tông có thêm một Thiên cấp đan sư thôi mà đã phô trương tới mức dùng mười viên Thiên cấp đan dược cưới vợ, cứ như sợ người khác không biết bây giờ Bích Vân Tông bọn họ chẳng thiếu đan dược vậy.”
Tô Yên Nhiên thầm nghĩ: Xuất thân Hứa Minh Dương cũng chỉ bình thường, tư chất tuy không tệ nhưng chưa tới mức tuyệt đỉnh. Diệp Khải Hiền cần gì phải bỏ ra nhiều sính lễ đến vậy?
“Phạn Dạ, vị Thiên cấp đan sư kia, thật ra rất đáng sợ.” Giang Lăng Tuyết nói.
“Có đến mức đó không? Đan Cốc có tận ba Thiên cấp đan sư, cũng đâu thấy Đan Cốc kiêu ngạo thành thế này. Đúng là tiểu nhân đắc chí.” Tô Yên Nhiên không cho là đúng nói.
“Ba vị đan sư của Đan Cốc đều là tu sĩ Nguyên Anh, một người là Thiên cấp trung giai đan sư, hai người là Thiên cấp hạ giai đan sư. Phạn Dạ mới chỉ là tu sĩ Kim Đan mà đã là Thiên cấp trung giai đan sư. Nếu tên này bước vào Nguyên Anh, rất có khả năng sẽ luyện chế được Thiên cấp cao giai đan dược.” Trình độ giữa các Thiên cấp đan sư cũng chênh lệch cực lớn. Xét tình hình hiện tại, vị Thiên cấp đan sư lâu năm nhất của Đan Cốc chưa chắc đã có luyện đan thuật cao bằng Phạn Dạ.
……
Chỉ vài ngày sau, Diệp Phàm đã từ Hứa gia trở về.
“Đại ca anh và Hứa Minh Dương về rồi?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu, nói: “Chưa. Đại ca vẫn ở Hứa gia. Cẩm Văn bảo đại ca ở lại đó, chờ ông lão Hứa gia dùng hết đan dược rồi mới về, tránh cho người khác thừa nước đục thả câu.”
Bạch Vân Hi gật đầu, nói: “Đúng là cần thiết.”
Thiên cấp Giải Độc Đan đến rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh còn không có, Kim Tủy Đan và Duyên Thọ Đan lại càng là thứ tu sĩ Nguyên Anh tranh giành. Đương nhiên phải nuốt vào bụng mới thật sự an toàn. Muốn tiêu hóa hoàn toàn ba loại Thiên cấp đan dược này e rằng cũng cần không ít thời gian.
Diệp Phàm nhìn tay Bạch Vân Hi, có chút bất ngờ nói: “Đa Bảo Vòng? Mẹ cho em à?”
Bạch Vân Hi vuốt chiếc vòng trên tay, nói: “Ừ, mẹ anh đưa cho em.”
Diệp Phàm nghiêng đầu, nói: “Xem ra mẹ rất thương em đấy. Trước kia anh xin bà ấy thứ này mà bà ấy còn không chịu cho.”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, khó hiểu hỏi: “Trước kia anh muốn thứ này làm gì?”
“Đẹp mà, anh thích!” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi: “……”
“Trước kia anh có một cái hộp bách bảo, bên trong có rất nhiều bảo vật, đều do người khác tặng anh. Đại ca nói nơi anh ở trước kia vẫn được trận pháp phong tỏa giữ nguyên. Trong hộp bách bảo của anh còn có cả cực phẩm linh thạch đấy.” Diệp Phàm có chút khoe khoang nói.
Bạch Vân Hi: “……” Năm đó Diệp Phàm chỉ là một người bình thường, cần cực phẩm linh thạch để làm gì chứ?
“Chuyện của đại ca anh và Hứa Minh Dương vẫn thuận lợi chứ?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Chắc là thuận lợi. Anh đưa cho đại ca rất nhiều sách song tu. Đại ca vẫn còn là xử nam, chẳng có kinh nghiệm gì, có khi đến chuyện lăn giường phải lăn thế nào cũng không biết.”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Anh kinh nghiệm phong phú thì cũng không cần đắc ý đến vậy đâu! “Sách song tu anh nói là mấy quyển sách cấm ở Trái Đất?”
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Đúng vậy!”
Bạch Vân Hi: “……” Diệp Phàm đối xử với huynh trưởng đúng là không tệ. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, có sách cấm cũng cùng nhau xem.
……
Hứa gia.
Khắp Hứa gia giăng đèn kết hoa. Sính lễ Diệp Khải Hiền đưa tới quả thật đã khiến người Hứa gia chấn động không nhẹ.
Mấy tu sĩ Hứa gia tụ tập bàn tán xôn xao.
“Diệp thiếu tông chủ hào phóng thật đấy!”
“Ta thấy phải nói Phạn Dạ đan sư hào phóng mới đúng.”
“Không thể nói vậy được. Nghe nói Diệp thiếu tông chủ đã đem toàn bộ gia sản giao cho Phạn Dạ.”
“Ta đã sớm cảm thấy quan hệ giữa Hứa Minh Dương và Diệp thiếu tông chủ không đơn giản. Trước kia ta còn tưởng quan hệ hai người rất tệ, không ngờ cuối cùng lại thành thế này.”
“Đường ca thật có bản lĩnh! Ta cũng muốn tìm một người giống Diệp thiếu tông chủ.”
……
Trong lòng Hứa Tâm Nhiên buồn bực không thôi, thầm nghĩ: Diệp Khải Hiền đúng là gian xảo. Mười viên Thiên cấp đan dược, sáu viên thích hợp với lão tổ tông, bốn viên dành cho Hứa Minh Dương, những người khác trong Hứa gia như bọn họ chẳng được ké chút lợi nào.
“Đường tỷ, tâm trạng tỷ không tốt à?” Hứa Tiêu Tiêu hỏi.
Hứa Tâm Nhiên cau mày, nói: “Sao có thể?”
“Muội thấy sắc mặt tỷ khó coi lắm.”
Hứa Tâm Nhiên trừng Hứa Tiêu Tiêu một cái rồi bỏ đi.
Trong động phủ ở hậu sơn, từng luồng hắc khí không ngừng bốc lên từ đỉnh đầu Hứa Mậu Tường sau khi dùng đan dược. Theo độc tố dần bị đẩy ra khỏi cơ thể, vẻ bệnh tật trên mặt Hứa Mậu Tường cũng từ từ biến mất.
Động phủ của Hứa Minh Dương và Diệp Khải Hiền nằm ngay gần động phủ Hứa Mậu Tường. Một khi bên phía Hứa Mậu Tường xảy ra chuyện, Diệp Khải Hiền có thể lập tức phát hiện.
“Anh đang xem gì vậy?” Hứa Minh Dương hỏi.
Diệp Khải Hiền giơ quyển sách trong tay lên, nói: “Nhị đệ đưa cho ta, bảo là song tu bảo điển, nhưng không có công pháp, chỉ có hình.”
Hứa Minh Dương: “……”
Bản dịch thuộc về Meomeoteam
