Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 303
Chương 303: Đan sư có mộng tưởng
Diệp Phàm nằm ngang trên ghế, nhìn hai người trước mặt, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Đinh Nguyên Khôi hơi xấu hổ nói: “Phạn đan sư, ta muốn cầu một viên Kim Tủy Đan.”
“Ồ, dược liệu là đại ca bỏ ra. Đại ca không có ở đây, đan dược ta đều giao cho Cẩm Văn rồi, ngươi tìm hắn mua đi.” Diệp Phàm nói.
Đinh Nguyên Khôi cau mày: “Tiểu thiếu tông chủ nói Kim Tủy Đan hết rồi.”
Diệp Phàm gật đầu: “Ồ, cũng bình thường. Nghe nói Kim Tủy Đan ăn khá ngon, hơn nữa còn có thể dùng nhiều lần. Đáng tiếc tu vi ta chưa đủ, luyện nhiều như vậy mà vẫn chưa được nếm thử, tiếc thật.”
Vương Tổ An: “……”
Vương Tổ An nhìn Diệp Phàm, hỏi: “Phạn đan sư có thể giúp luyện thêm một lò không?”
“Đương nhiên. Năm phần linh thảo luyện Kim Tủy Đan, cộng thêm năm mươi viên cực phẩm linh thạch.” Diệp Phàm nói.
Đinh Nguyên Khôi cau mày: “Giá này có phải hơi đắt không?”
“Đây là giá thị trường mà! Đem lên đấu giá hội thì tuyệt đối không chỉ có giá này.” Diệp Phàm lắc đầu, lười biếng nói.
Vương Tổ An cúi đầu, thầm nghĩ: Giá này thật ra không đắt, chỉ là so với mức Phạn Dạ lấy của huynh đệ Diệp gia thì cao hơn không ít. Trước đó Vương Tổ An còn cảm thấy lễ mình tặng đã đủ nặng, giờ nghe Phạn Dạ báo giá, hắn lại cảm thấy món quà mình đưa có vẻ hơi nhẹ.
“Phạn đan sư có quan hệ rất tốt với đại thiếu tông chủ nhỉ?” Vương Tổ An nói.
Vương Tổ An nhìn Diệp Phàm, mơ hồ cảm thấy vị Phạn Dạ đan sư này có phần bên trọng bên khinh. Đối với hai vị thiếu tông chủ thì hào phóng vô cùng, trước đó Phạn Dạ lo liệu sính lễ cho đại thiếu tông chủ, vậy mà chẳng hề đưa ra bất kỳ yêu cầu nào!
“Đương nhiên rồi! Đó là đại ca mà! Ta vẫn luôn vô cùng sùng bái, ngưỡng mộ hắn. Từ nhỏ ta đã lập chí phải trở thành một kiếm tu lợi hại như Diệp Khải Hiền thiếu tông chủ, một kiếm trong tay, thiên hạ ta có, ai phản đối ta thì ta chém kẻ đó.” Diệp Phàm siết chặt nắm tay, hai mắt sáng rực nói.
Bạch Vân Hi vừa bước vào đã nghe đúng lời hùng hồn ấy. Diệp Phàm lập tức truyền âm cho Bạch Vân Hi: “Ta lừa bọn họ đấy. Ta chẳng muốn trở thành kiếm tu giống đại ca chút nào. Đại ca ngốc muốn chết, đến vợ còn chưa giải quyết được.”
Bạch Vân Hi: “……”
Vương Tổ An nhìn Diệp Phàm, bừng tỉnh nói: “Phạn đan sư là vì ngưỡng mộ uy danh của thiếu tông chủ nên mới gia nhập Bích Vân Tông sao?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Ta nghe nói những chiến tích vĩ đại của Diệp thiếu tông chủ, khâm phục vô cùng nên mới gia nhập Bích Vân Tông.”
Bạch Vân Hi lại nhận được truyền âm của Diệp Phàm: “Cẩm Văn nói chỉ có bảo ta ngưỡng mộ đại ca mới giải thích được tại sao ta vô duyên vô cớ gia nhập Bích Vân Tông. Cái cớ hắn tìm dở tệ, nhưng cũng chẳng có cái nào tốt hơn, đành dùng tạm vậy.”
Diệp Phàm sờ cằm, nói: “Gần đây ta không muốn luyện đan nữa. Ta muốn ra ngoài đại sát tứ phương, nổi danh thiên hạ.”
Vương Tổ An khó hiểu nhìn Diệp Phàm: “Phạn đan sư, ngài là đan sư mà!”
“Đan sư thì sao? Đan sư không thể một kiếm bình thiên hạ, oai phong một phen à?” Diệp Phàm không cho là đúng nói.
Vương Tổ An cười gượng hai tiếng: “Luyện đan… cũng oai phong hơn đại sát tứ phương mà……”
Diệp Phàm khinh thường nói: “Cổ hủ! Ta là người có mộng tưởng. Mục tiêu của ta là trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Còn luyện đan chỉ là một thủ đoạn phụ trợ để ta trở thành thiên hạ đệ nhất thôi. Luyện đan chán chết đi được, ta mới không muốn ngày nào cũng luyện đan.”
Vương Tổ An: “……”
Địa vị của đan sư vô cùng tôn quý. Những Thiên cấp đan sư bình thường đều được bảo vệ tầng tầng lớp lớp, Vương Tổ An vẫn là lần đầu tiên gặp một vị “đan sư có mộng tưởng” như Phạn Dạ.
……
Bạch Vân Hi đi xuống chân núi, thấy một tu sĩ Kim Đan đang thập thò ở đó, đi tới đi lui.
“Hoàng đường chủ.” Bạch Vân Hi gọi một tiếng.
Hoàng Chấn Nham thấy Bạch Vân Hi, lập tức nhiệt tình tiến lên chào hỏi.
“Vân đạo hữu, chiếc vòng trên tay ngươi… sao trông giống chiếc của Giang tổ sư vậy?”
“Là tổ sư tặng ta.” Bạch Vân Hi nói.
Hoàng Chấn Nham trợn to mắt: “Nhưng chiếc vòng này là……”
Nghe nói Đa Bảo Vòng được tìm thấy trong một di tích thượng cổ, ngày thường có thể tích trữ linh khí, lúc giao chiến có thể rút linh khí trong đó ra để nhanh chóng bổ sung. Rất nhiều người còn suy đoán Đa Bảo Vòng có những công dụng khác, chỉ là vẫn chưa tìm được cách sử dụng. Giang Hàm Châu xem chiếc vòng này như bảo bối, không ngờ lại tặng cho Vân Hi.
Có điều, Phạn Dạ để tâm đến chuyện của Diệp Khải Hiền như vậy, Giang Hàm Châu dùng Đa Bảo Vòng để giao hảo với Phạn Dạ cũng rất bình thường. Giá trị của Phạn Dạ đối với Bích Vân Tông vốn không thể cân đo đong đếm.
“Hoàng đường chủ tới tìm Phạn Dạ sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Hoàng Chấn Nham gật đầu: “Đúng vậy.”
“Đi theo ta.” Bạch Vân Hi nói.
Hoàng Chấn Nham vội vàng nói: “Đa tạ, đa tạ.”
Diệp Phàm nhìn Hoàng Chấn Nham đi theo Bạch Vân Hi vào, hỏi: “Hoàng trưởng lão à! Sao ngươi lại tới đây?”
“Ta có mấy vấn đề về đan thuật, muốn thỉnh giáo Phạn đan sư.” Hoàng Chấn Nham nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Có vấn đề gì thì mau hỏi đi, ta còn có việc.”
……
Luyện Đan Đường.
“Sư phụ, trông người vui lắm.” Dư Cẩn nói.
Hoàng Chấn Nham gật đầu: “Ta vừa đi tìm Phạn Dạ, thỉnh giáo hắn mấy vấn đề về đan thuật.”
Dư Cẩn nhìn Hoàng Chấn Nham: “Phạn đan sư chịu chỉ điểm sư phụ sao?”
Hoàng Chấn Nham gật đầu: “Phạn đan sư vẫn rất nhiệt tình, đã giải đáp cho ta mấy vấn đề……” Chẳng qua, trả lời được vài câu, Phạn Dạ đã cảm thấy những câu hỏi của hắn quá ngu ngốc, chẳng có chút hàm lượng kỹ thuật nào, thế là khắc một phần tâm đắc vào ngọc giản đưa cho hắn rồi đuổi hắn đi.
“Ta nghe người trong tông nói Phạn Dạ đan sư vì ngưỡng mộ uy danh của đại thiếu tông chủ nên mới gia nhập Bích Vân Tông! Đại thiếu tông chủ đúng là lợi hại thật, ngay cả Thiên cấp đan sư cũng có thể hấp dẫn vào tông.” Dư Cẩn nói.
Hoàng Chấn Nham cau mày, thầm nghĩ: Vì ngưỡng mộ Diệp Khải Hiền nên gia nhập Bích Vân Tông? Phạn Dạ có phải ngưỡng mộ quá mức rồi không?
“Phạn Dạ này cho ta cảm giác rất quen thuộc.” Hoàng Chấn Nham nói.
Dư Cẩn nhìn Hoàng Chấn Nham: “Sư phụ, tiểu thiếu tông chủ cũng từng nói như vậy.”
Hoàng Chấn Nham sửng sốt: “Thật sao?”
Phong cách nói chuyện của Phạn Dạ quả thật có vài phần giống vị tiểu Thái tử điện hạ đã qua đời kia. Chẳng qua vị tiểu Thái tử ấy đã chết nhiều năm, hơn nữa cho dù năm đó tài hoa hơn người thì cũng chỉ là một người bình thường, còn Phạn Dạ đan sư trước mắt lại là Thiên cấp đan sư hàng thật giá thật.
……
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hỏi: “Bánh trôi ngon không?”
Diệp Phàm gật đầu: “Ngon lắm! Ở đâu ra vậy?”
“Ta tìm một đệ tử luyện thực, miêu tả hình dáng bánh trôi cho họ rồi nhờ họ làm giúp.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm cười rạng rỡ: “Vân Hi, em tốt với anh thật!”
Bạch Vân Hi chống cằm, cười nói: “Nào, ăn no rồi thì bịt miệng lại giúp em, đừng có suốt ngày nói lung tung.”
Diệp Phàm: “……”
“Nhị ca, đang nói chuyện với nhị tẩu à?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”
Diệp Cẩm Văn nhìn chiếc vòng trên tay Bạch Vân Hi, hỏi: “Nhị tẩu, mẫu thân đưa Đa Bảo Vòng cho huynh sao?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Ừ.”
“Mẫu thân từng nói, nếu ta có đạo lữ thì sẽ đưa Đa Bảo Vòng cho đạo lữ của ta.” Diệp Cẩm Văn nói.
Diệp Phàm liếc Diệp Cẩm Văn một cái: “Mẫu thân sợ ngươi không tìm được đạo lữ, phải cô độc cả đời nên mới nói thế. Bây giờ ta đã trở về, bà ấy cảm thấy cho dù ngươi cô độc cả đời cũng chẳng sao, thế nên không cho ngươi nữa.”
Diệp Cẩm Văn: “……”
Bạch Vân Hi đầy đầu hắc tuyến nhìn Diệp Phàm: “Ăn tiếp đi……”
“Đa Bảo Vòng này có gì đặc biệt sao?” Bạch Vân Hi xoay chiếc vòng trên cổ tay, hỏi.
“Đây là bảo vật gia truyền bên nhà ngoại của mẫu thân.” Diệp Cẩm Văn nói.
Bạch Vân Hi kinh ngạc “A” một tiếng: “Có phải quý giá quá không?”
“Không sao đâu, nhị tẩu cứ nhận đi. Năm đó nhị ca từng đuổi theo mẫu thân đòi thứ này, bà ấy không chịu cho. Cuối cùng bây giờ vẫn rơi vào tay nhị ca thôi.” Diệp Cẩm Văn hơi cảm khái. Nhị ca và nhị tẩu có quan hệ tốt như vậy, cho nhị tẩu cũng chẳng khác nào cho nhị ca.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng thế! Là của ta thì chạy thế nào cũng không thoát.”
Bạch Vân Hi: “……”
“Đại ca còn phải mấy tháng nữa mới về đúng không?” Diệp Phàm hỏi.
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Đúng vậy! Nhị ca có muốn ra ngoài chơi không?”
Diệp Phàm lập tức gật đầu: “Muốn chứ! Ngày nào cũng ở trong tông môn luyện đan, chán chết đi được.”
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn, nóng lòng muốn thử: “Ngươi biết chỗ nào vui không?”
Bạch Vân Hi: “……”
“Gần đây xuất hiện một lăng mộ của tu sĩ Hóa Thần, rất nhiều người đều muốn vào đó tìm hiểu đến cùng.”
Diệp Phàm chớp mắt: “Trộm mộ à! Nghe cũng có chút thú vị, ta muốn đi.”
“Đây không phải mộ bình thường, mà là lăng mộ của tu sĩ Hóa Thần.” Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Nếu nhị ca muốn đi xem thì có thể đi cùng ta. Ta nghe nói cổ mộ lần này hấp dẫn rất nhiều người. Theo ta biết, Tinh Hà Kiếm Phái, Đan Cốc và Thần Phong Tông đều sẽ phái người tới.”
“Nghe có vẻ thú vị đấy! Ta cũng muốn ra ngoài đi dạo, tránh để người ta cứ nghĩ ta là linh vật chỉ biết luyện đan. Thật ra ta đa tài đa nghệ lắm.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi: “……”
……
Diệp Cẩm Văn điều khiển Thần Phong Thuyền rời khỏi Bích Vân Tông.
“Cẩm Văn, Thần Phong Thuyền của ngươi nhanh thật đấy!” Diệp Phàm nói.
Diệp Cẩm Văn cười: “Nhị ca hài lòng là được.”
Diệp Cẩm Văn bỗng nhớ tới lúc trước, khi Diệp Phàm ngồi Thần Phong Thuyền trở về tông môn, từng khen đám phi cầm trong tông béo khỏe, còn tiếc nuối trước kia không nướng một con ăn thử. Khi ấy hắn đáng lẽ phải liên tưởng được mới đúng. Diệp Cẩm Văn lắc đầu, âm thầm bất đắc dĩ vì mình quá chậm hiểu.
Một ngày sau khi Diệp Cẩm Văn rời Bích Vân Tông, mới có người phát hiện hắn đã mang cả Phạn Dạ và Vân Hi ra ngoài.
Phát hiện Diệp Cẩm Văn mang Phạn Dạ rời tông môn, Bích Vân Tông lập tức nổ tung. Mấy vị trưởng lão đề nghị đuổi theo gọi Diệp Cẩm Văn về, nhưng Thần Phong Thuyền của hắn một ngày đi vạn dặm, muốn đuổi cũng không kịp.
Diệp Phàm và Diệp Cẩm Văn rời tông môn không lâu, Diệp Khải Hiền trở về.
“Cẩm Văn mang Phạn Dạ đi xông lăng mộ Hóa Thần?” Diệp Khải Hiền kinh ngạc hỏi.
Đinh Nguyên Khôi gật đầu: “Phạn Dạ đan sư là một đan sư rất có hùng tâm tráng chí. Hắn muốn ra ngoài đại sát tứ phương để nổi danh, tiểu thiếu tông chủ liền dẫn hắn đi.”
Diệp Khải Hiền gật đầu: “Ồ, vậy được.”
“Đại thiếu tông chủ, Phạn Dạ là đan sư đấy! Lỡ ra ngoài xảy ra chuyện thì phải làm sao?” Đinh Nguyên Khôi sốt ruột nói.
“Cẩm Văn nói hắn rất lợi hại, tiện tay cũng có thể giết một Nguyên Anh. Ta cũng thấy hắn rất mạnh. Trước đó ta ép tu vi xuống Kim Đan kỳ, phải dốc toàn lực mới ứng phó được hắn và Cẩm Văn liên thủ.” Diệp Khải Hiền vuốt cằm, trong lòng có chút vui mừng. Nhị đệ của hắn bây giờ đã có thể tự mình đảm đương một phía, không cần hắn phải cẩn thận trông chừng nữa. Trái lại hiện giờ nhị đệ còn chăm sóc người đại ca này nhiều hơn.
Diệp Phàm đã luyện cho Diệp Khải Hiền không ít đan dược. Diệp Khải Hiền cảm thấy bình cảnh Nguyên Anh sơ kỳ của mình dường như đang dần buông lỏng, đã có dấu hiệu tiến vào Nguyên Anh trung kỳ.
Đinh Nguyên Khôi nhìn Diệp Khải Hiền, nói: “Đại thiếu tông chủ, bên ngoài có rất nhiều người đang nhòm ngó vị Phạn Dạ đan sư này.”
Đinh Nguyên Khôi thật ra không quá lo cho an nguy của Diệp Phàm. Trong tình huống bình thường, chẳng ai lại đi giết một Thiên cấp đan sư. Một Thiên cấp đan sư còn sống hữu dụng hơn một Thiên cấp đan sư đã chết rất nhiều.
Điều Đinh Nguyên Khôi lo là Phạn Dạ bị tông môn khác dụ đi mất. Trước đó Thần Phong Tông từng đưa ra lời mời chào Phạn Dạ nhưng bị hắn từ chối, có lẽ bọn họ vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ.
Bản dịch thuộc về Meomeoteam
