Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 304

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 304 - Khắp nơi hội tụ
Prev
Next

Chương 304: Khắp nơi hội tụ

Bích Vân Tông.

Diệp Khải Hiền vung một kiếm, cả đỉnh núi lập tức bị chém phẳng lì.

Hứa Minh Dương nhìn phi kiếm trong tay Diệp Khải Hiền, nói: “Kiếm của anh lợi hại hơn nhiều rồi.”

“Đều nhờ phúc của nhị đệ.” Ban đầu Diệp Phàm còn giận dỗi nói không cho Minh Thiết Tinh Kim, cuối cùng vẫn đưa ra. Sau khi Diệp Khải Hiền dung hợp Minh Thiết Tinh Kim vào phi kiếm, uy lực của phi kiếm lập tức tăng lên một thành rưỡi.

“Nhị đệ và tam đệ cùng đi lăng mộ, liệu có xảy ra chuyện gì không?” Hứa Minh Dương hỏi.

Diệp Khải Hiền nghĩ một lát, nói: “Chắc không đâu. Tam đệ đã là Nguyên Anh, thực lực của nhị đệ cũng không yếu.”

“Ta nghe nói Giang Lăng Tuyết và Quý Lương Xuyên cũng sẽ đi.” Hứa Minh Dương do dự nói.

Quý Lương Xuyên là thiếu tông chủ Thần Phong Tông, vốn nổi danh ngang hàng với Diệp Khải Hiền. Kể từ khi Hứa Minh Dương mang Bích Không Tâm Pháp do Diệp Phàm bổ toàn từ Thiên Mộc Bí Cảnh trở về, tu vi và kiếm thuật của Diệp Khải Hiền đều tiến bộ vượt bậc, bỏ xa các tu sĩ cùng cấp.

Nếu thật sự so thực lực, đương nhiên Diệp Khải Hiền mạnh hơn một bậc. Nhưng thực lực tổng thể của Thần Phong Tông lại mạnh hơn Bích Vân Tông, cho nên nếu xét về bối cảnh, Quý Lương Xuyên vẫn nhỉnh hơn.

Năm đó, Hứa Minh Dương đắc tội với người trong bí cảnh, dẫn tới mấy tu sĩ Nguyên Anh từ đại lục khác tìm tới gây chuyện.

Diệp Khải Hiền âm thầm hẹn chiến với mấy người đó, đánh cho cả đám một trận nhừ tử. Sau đó, mấy tu sĩ Nguyên Anh kia đành xám xịt rời khỏi Thương Huyền đại lục. Chuyện này chẳng vẻ vang gì, Diệp Khải Hiền không nhắc tới, mấy Nguyên Anh từ đại lục khác đương nhiên cũng không đời nào chủ động kể ra.

Người ngoài chỉ biết phiền phức năm đó của Hứa Minh Dương được Diệp Khải Hiền giải quyết, nhưng cụ thể giải quyết bằng cách nào thì chẳng ai hay, ngay cả Hứa Minh Dương cũng bị giấu kín.

“Nhị đệ đã cưới Bạch Vân Hi, Giang Lăng Tuyết cũng gả cho Quý Lương Xuyên. Hôn ước năm đó đương nhiên coi như không giải quyết được gì.” Diệp Khải Hiền nói.

Hôn ước năm đó vốn do Tinh Hà Kiếm Phái chủ động đề nghị. Sau khi tư chất tu luyện của Diệp Phàm xảy ra vấn đề, rất nhiều người trong Tinh Hà Kiếm Phái ái mộ Giang Lăng Tuyết đều nhìn Diệp Phàm không vừa mắt, cho rằng anh không xứng với nàng, còn tung ra không ít lời đồn bất lợi về anh.

……

Diệp Phàm đáp xuống bên ngoài di tích. Lúc này, nơi đó đã tụ tập không ít người.

“Thiếu tông chủ.” Diệp Cẩm Văn vừa tới, hai tu sĩ Kim Đan của Bích Vân Tông phụ trách dò xét di tích viễn cổ lập tức tiến lên nghênh đón.

“Tình hình thế nào?” Diệp Cẩm Văn hỏi.

“Di tích bị một trận động đất gần đây chấn lộ ra ngoài. Theo suy tính, năm ngày nữa di tích sẽ hoàn toàn hiện thế.”

Diệp Cẩm Văn gật đầu, nói: “Ta biết rồi.”

Lý Mặc nhìn Phạn Dạ bên cạnh Diệp Cẩm Văn, hơi nghi hoặc hỏi: “Thiếu tông chủ đưa cả Phạn Dạ đan sư ra ngoài sao?”

Diệp Phàm cười cười, nói: “Ta cũng khá hứng thú với di tích này nên đi theo xem thử.”

Lý Mặc cười gượng: “Vâng……”

“Ngươi lui xuống đi.” Diệp Cẩm Văn nói.

Nhìn Lý Mặc rời đi, Diệp Phàm không nhịn được trợn trắng mắt: “Tên ngốc này, nhìn thấy ta cứ như nhìn thấy búp bê sứ, chỉ sợ sơ ý một cái là làm vỡ. Lão tử là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ đấy, một tay cũng bóp chết được hắn.”

Diệp Cẩm Văn cười cười, nói: “Ai bảo không phải chứ!” Hắn từng tận mắt nhìn thấy nhị ca giết Nguyên Anh. Với bản lĩnh của nhị ca, Nguyên Anh bình thường căn bản không phải đối thủ.

“Diệp thiếu tông chủ, vị này chính là Phạn Dạ đan sư mới gia nhập Bích Vân Tông sao? Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, tuấn tú bất phàm!”

“Đã nghe đại danh Phạn Dạ đan sư từ lâu. Phạn Dạ đan sư tuổi còn trẻ mà đã có thể luyện chế đan dược Thiên cấp trung giai, ngày sau nhất định sẽ trở thành đan sư đệ nhất thiên hạ.”

……

Mấy tu sĩ Nguyên Anh nhìn thấy Phạn Dạ, lần lượt tiến lên chào hỏi.

Diệp Phàm được mọi người khen đến mức có chút lâng lâng.

……

Một chiếc phi thuyền xa hoa từ xa gào thét bay tới, các tu sĩ bên ngoài bí cảnh đồng loạt ngẩng đầu nhìn.

Diệp Phàm nhìn chiếc phi thuyền sang trọng kia, dùng khuỷu tay huých Diệp Cẩm Văn: “Phi thuyền nhà người ta trông khí thế hơn cái của ngươi nhiều.”

Diệp Cẩm Văn cười cười, nói: “Đúng vậy!”

“Ngươi nên đổi một chiếc phi thuyền đi. Không thì trông keo kiệt quá, bị người ta đè bẹp mất.” Diệp Phàm nói.

Diệp Cẩm Văn: “……” Rõ ràng trước đây nhị ca còn khen phi thuyền của hắn không tệ, giờ nhìn thấy thứ tốt hơn đã bắt đầu chê bai.

“Đây là môn phái nào?” Diệp Phàm hỏi.

“Thần Phong Tông.”

Diệp Phàm gật đầu, nói: “Thì ra là tông môn đó, đúng là nhà giàu.”

Diệp Cẩm Văn: “……”

……

Một nam một nữ từ trên phi thuyền nhảy xuống. Bạch Vân Hi không nhịn được nhìn nữ tu vừa bước xuống thêm mấy lần.

Công bằng mà nói, hai người trên phi thuyền nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, quả thật là một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng Bạch Vân Hi biết thân phận của hai người, nên thật sự chẳng có chút thiện cảm nào với đôi tuấn nam mỹ nữ này.

Thấy Bạch Vân Hi nhìn chăm chú, Diệp Phàm dùng khuỷu tay huých hắn: “Nhìn gì vậy?”

Bạch Vân Hi liếc Diệp Phàm một cái, hỏi: “Nữ tu kia đẹp lắm đúng không?”

Giang Lăng Tuyết được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ Tinh Hà Kiếm Phái. Dù ở Tu Chân giới mỹ nữ nhiều như mây, dung mạo của nàng vẫn thuộc hàng số một số hai.

Diệp Phàm nhìn Giang Lăng Tuyết đánh giá một lát rồi nói: “Không thấy. Nữ tu chẳng phải đều trông na ná nhau sao?”

Bạch Vân Hi: “……” Rốt cuộc mắt của Diệp Phàm mọc kiểu gì vậy?

“Em nhìn anh đi, anh đẹp hơn nàng.” Diệp Phàm nói.

Diệp Phàm duỗi ngón trỏ chọc lên má, làm bộ đáng yêu với Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi gạt tay Diệp Phàm xuống, đầy đầu hắc tuyến nói: “Nhiều người đang nhìn anh như vậy, chú ý hình tượng một chút.”

Diệp Phàm: “……”

Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt cổ quái, thầm nghĩ: Nhị ca đúng là mù mặt đến mức hết thuốc chữa, ngay cả vị hôn thê năm xưa cũng không nhận ra. Thật ra xét về dung mạo, nhị tẩu cũng chẳng hề thua kém Giang Lăng Tuyết.

Năm đó sau khi kiểm tra ra nhị ca không có tư chất tu luyện, hôn ước kia đã chỉ còn trên danh nghĩa.

Nghĩ lại, lúc nhị ca xảy ra chuyện đã hơn ba mươi tuổi. Tu sĩ hơn ba mươi mới bắt đầu tu luyện thì không tính là muộn, nhưng nếu là người bình thường, độ tuổi ấy phần lớn đã thê thiếp đầy nhà. Thế mà nhị ca cứ như mãi không lớn, chẳng có hứng thú với bất kỳ ai. Diệp Cẩm Văn vốn còn tưởng nhị ca tính tình lãnh đạm, không ngờ sau khi chuyển thế đầu thai lại lập tức thông suốt.

Quả nhiên chuyện duyên phận vẫn phải xem cơ duyên.

……

Quý Lương Xuyên vừa xuất hiện, lập tức có không ít người tiến lên hàn huyên.

Quý Lương Xuyên dẫn Giang Lăng Tuyết đi về phía Diệp Cẩm Văn và Phạn Dạ: “Diệp thiếu tông chủ cũng tới.”

Diệp Cẩm Văn cười cười, nói: “Chuyện lớn như vậy, ta đương nhiên phải tới xem náo nhiệt. Không ngờ Quý thiếu tông chủ cũng có hứng thú với lăng mộ này.”

“Lăng mộ do tu sĩ Hóa Thần để lại đương nhiên không tầm thường, ta sao có thể không hứng thú? Vị này hẳn là Phạn Dạ đan sư mới gia nhập Bích Vân Tông nhỉ?” Quý Lương Xuyên nhìn Diệp Phàm hỏi.

Diệp Phàm gật đầu, nói: “Không sai, là ta.”

“Không biết Bích Vân Tông có gì hấp dẫn các hạ đến vậy, khiến các hạ một lòng một dạ với họ như thế?” Quý Lương Xuyên hỏi.

Trước đó Thần Phong Tông từng mời chào Diệp Phàm nhưng bị anh không chút do dự từ chối. Tu sĩ Thần Phong Tông đương nhiên không vui, Quý Lương Xuyên thân là thiếu tông chủ càng khó tránh khỏi khó chịu.

“Ta vô cùng ngưỡng mộ uy danh một kiếm bình thiên hạ của đại thiếu tông chủ Bích Vân Tông. Có thể gia nhập tông môn của Diệp Khải Hiền tiền bối là vinh hạnh của ta.” Diệp Phàm khô khan nói.

Khóe miệng Diệp Cẩm Văn không nhịn được giật giật. Rất nhiều người tò mò nguyên nhân Diệp Phàm gia nhập Bích Vân Tông, nhưng chuyện thật lại không tiện nói thẳng, nên Diệp Cẩm Văn mới nghĩ ra cái cớ này cho anh. Hắn không ngờ gặp Quý Lương Xuyên rồi, Diệp Phàm vẫn đem nguyên cái cớ ấy ra dùng.

“Vậy sao? Không ngờ Phạn Dạ đan sư lại thưởng thức đại thiếu tông chủ đến vậy.” Quý Lương Xuyên nói.

Diệp Phàm gật đầu, đương nhiên nói: “Hắn lợi hại thì ta đương nhiên thưởng thức hắn.”

Quý Lương Xuyên hàn huyên với Diệp Cẩm Văn thêm hai câu rồi sa sầm mặt bỏ đi.

“Hắn hình như không vui lắm. Tại sao vậy? Đúng là người kỳ quái.” Diệp Phàm hỏi.

Diệp Cẩm Văn: “……” Quý Lương Xuyên vốn nổi danh ngang hàng với đại ca, danh tiếng của đại ca lại lớn hơn hắn một chút. Nhưng Quý Lương Xuyên trước nay chưa từng cảm thấy mình kém đại ca. Nhị ca lại nói mình vì ngưỡng mộ đại ca mà gia nhập Bích Vân Tông, nghe thế nào cũng giống cố ý khiêu khích, Quý Lương Xuyên vui nổi mới lạ.

……

Lại một chiếc phi thuyền bay tới. Diệp Cẩm Văn nhìn chiếc phi thuyền đang tiến gần, nhướng mày, thầm nghĩ: Bí cảnh lần này đúng là náo nhiệt. Đầu tiên gặp đối tượng đính hôn năm xưa của nhị ca, giờ lại gặp đối tượng từng dính tin đồn với đại ca.

Lâm Mộng Kỳ đi về phía Diệp Phàm, nói: “Gặp qua Diệp thiếu tông chủ, Phạn đan sư.”

Bạch Vân Hi nhướng mày, thầm nghĩ: Định lực của Lâm Mộng Kỳ quả thật không tệ, lúc này vẫn có thể chủ động sang chào hỏi. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường. Ở Tu Chân giới, thế lực một khắc trước còn đánh sống đánh chết, một khắc sau đã bắt tay giảng hòa không phải chuyện hiếm. Có một câu nói rất đúng: trên đời không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng chẳng có kẻ địch vĩnh viễn.

“Lâm tiểu thư, đã lâu không gặp.” Đưa tay không đánh người mặt cười, Diệp Cẩm Văn chỉ nhàn nhạt gật đầu với Lâm Mộng Kỳ.

Lâm Mộng Kỳ nhìn Diệp Phàm một cái, nói: “Trước đây không biết thân phận của Phạn đan sư, có nhiều chỗ đắc tội.”

“Lâm tiểu thư quá lời rồi.” Diệp Phàm nói.

Lâm Mộng Kỳ mỉm cười dịu dàng, trong lòng lại dâng lên vài phần chua xót. Sau khi chuyện Diệp Khải Hiền và Hứa Minh Dương kết đạo lữ truyền ra, Đan Lâm Các cảm thấy vô cùng mất mặt. Đôi khi Lâm Mộng Kỳ cũng nghĩ, nếu lúc trước nàng không nghe lời các trưởng lão trong tông, không đem nhược điểm của Diệp Khải Hiền ra mặc cả mà trực tiếp bán đan dược cho hắn, vậy thì cho dù hai người không thể kết thành đạo lữ, Diệp Khải Hiền ít nhất cũng sẽ nhớ phần tình nghĩa của nàng, chứ không đến mức như bây giờ.

“Nghe nói đan thuật của Phạn Dạ đan sư vô cùng tinh thâm, không biết có thể chỉ điểm cho ta đôi chút không?”

Diệp Phàm gật đầu, nói: “Được chứ! Nhưng cô phải trả học phí. Dù sao cổ mộ còn mấy ngày nữa mới xuất hiện, ta cũng đang rảnh, kiếm chút thu nhập thêm cũng tốt.” Diệp Phàm quay đầu nhìn Bạch Vân Hi, nói: “Anh là đàn ông tốt, lúc nào cũng nghĩ cách cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình.”

Bạch Vân Hi: “……”

Diệp Cẩm Văn: “……”

Lâm Mộng Kỳ nhìn Diệp Phàm, nói: “Phạn Dạ đan sư thật biết nói đùa!”

……

“Sắc mặt chàng không tốt lắm.” Giang Lăng Tuyết nói.

“Tên Phạn Dạ đáng chết kia.” Quý Lương Xuyên lạnh lùng nói.

Giang Lăng Tuyết nheo mắt, nói: “Ta luôn cảm thấy nguyên nhân Phạn Dạ gia nhập Bích Vân Tông không đơn giản như vậy.”

“Bích Vân Tông có gì tốt chứ? Thần Phong Tông chúng ta mời hắn, hắn còn không chịu, đúng là không biết điều. Hắn vừa vào Bích Vân Tông đã bị Diệp Khải Hiền đánh một trận, bị đánh xong lại còn không chịu rời đi, đúng là tự chuốc lấy nhục.” Quý Lương Xuyên buồn bực nói.

Giang Lăng Tuyết nhìn Quý Lương Xuyên đang nổi giận, không nói thêm gì.

Vừa rồi toàn bộ sự chú ý của Quý Lương Xuyên đều đặt trên người Phạn Dạ, còn sự chú ý của Giang Lăng Tuyết lại nằm ở Bạch Vân Hi.

Lần đầu tiên Giang Lăng Tuyết chú ý đến Bạch Vân Hi là vì dung mạo quá mức xuất chúng của hắn. Bản thân Giang Lăng Tuyết đã là mỹ nhân nổi danh, gặp được người có dung mạo tuyệt thế tương tự, nàng theo bản năng sẽ đem ra so sánh.

Đây là lần đầu Giang Lăng Tuyết nhìn thấy một nam nhân đẹp đến vậy. Nhưng chẳng bao lâu sau, ánh mắt nàng đã bị chiếc Đa Bảo Vòng trên tay Bạch Vân Hi thu hút.

Diệp Khải Hiền tuổi trẻ khí thịnh, thích khiêu chiến cao thủ khắp nơi, nhưng hắn lại không biết năm xưa Giang Hàm Châu cũng từng là nhân vật lừng danh Tu Chân giới.

Giang Hàm Châu thích giả nam trang đi khiêu chiến các cao thủ trẻ tuổi khắp nơi, còn tuyên bố muốn gả thì sẽ gả cho tu sĩ cùng cấp có thể đánh thắng mình. Tuy là nữ tử, kiếm thuật của Giang Hàm Châu lại cực cao, đánh một đám tu sĩ trẻ tuổi đến kêu cha gọi mẹ, trở thành một đại sát tinh nổi tiếng trong Tu Chân giới.

Một kỳ nữ như vậy cuối cùng lại thua trong tay Diệp Hồng Thành.

Tư chất và tu vi của Diệp Hồng Thành đều kém Giang Hàm Châu một chút, tính tình lại vô cùng cứng nhắc. Năm đó Diệp Hồng Thành tình cờ gặp Giang Hàm Châu trọng thương, chăm sóc nàng một thời gian, kết quả lại khiến Giang Hàm Châu chủ động theo đuổi. Khi Diệp Hồng Thành và Giang Hàm Châu thành hôn, không ít người trong Tu Chân giới còn bày tỏ lòng cảm kích vì hắn đã “thu phục” được một đại ác nữ của Tu Chân giới.

Giang Lăng Tuyết từng tìm hiểu khá kỹ về người phụ nữ suýt chút nữa trở thành mẹ chồng mình này. Nàng biết trong tay Giang Hàm Châu có một chiếc Đa Bảo Vòng lấy được từ di tích viễn cổ, diệu dụng vô cùng. Đáng tiếc niên đại quá xa xưa, công dụng cụ thể đã thất truyền, đến nay chỉ mới phát hiện khả năng tích trữ linh khí. Chỉ riêng tác dụng ấy cũng đủ giúp người sở hữu tăng thêm mấy phần phần thắng khi giao chiến.

Giang Lăng Tuyết vốn cho rằng Giang Hàm Châu sẽ giao Đa Bảo Vòng cho Diệp Khải Hiền, không ngờ bà lại đem bảo vật ấy tặng cho đạo lữ của Phạn Dạ.

Bản dịch thuộc về Meomeoteam

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 304"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 13 giờ trước
Chương 349 13 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ