Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 305

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 305 - Lăng mộ mở ra
Prev
Next

Chương 305: Lăng mộ mở ra

Một trận động đất dữ dội bất ngờ ập tới, mặt đất nứt ra từng khe lớn.

Một cánh cửa đá màu đỏ tím dần hiện lên. Cửa đá chậm rãi mở ra, để lộ một thông đạo.

Thông đạo vừa mở, đã có tu sĩ không nhịn được lao vào. Ngay lập tức, vô số độc tiễn từ hai bên vách bắn ra, sàn thông đạo cũng đột nhiên mở toang. Bên dưới là một hồ nước độc màu xanh lục đang sôi ùng ục. Một tu sĩ Kim Đan không cẩn thận rơi xuống, trong chớp mắt đã hóa thành một bộ xương trắng.

Diệp Cẩm Văn cau mày, nói: “Độc đáng sợ thật!”

“Ừ, hẳn là Hủ Độc, một trong Thập Tuyệt Độc. Có điều đã bị pha loãng rồi, nhưng dù vậy độc tính vẫn cực kỳ bá đạo.” Diệp Phàm nói.

“Thập Tuyệt Độc quả nhiên danh bất hư truyền.” Diệp Cẩm Văn nói.

“Chúng ta cũng vào thôi.” Diệp Phàm nói.

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Được.”

Diệp Cẩm Văn xông thẳng vào thông đạo, kiếm khí quanh thân cuộn trào. Những mũi tên vừa bắn tới còn chưa kịp chạm người đã bị kiếm khí trên người hắn nghiền thành vụn.

Diệp Phàm gọi Sinh Linh Chi Diễm ra, dẫn Bạch Vân Hi tiến vào thông đạo.

Thiên Hỏa bao phủ quanh hai người. Những mũi tên vừa tới gần, chạm phải ngọn lửa liền lập tức hóa thành tro bụi.

Lâm Mộng Kỳ tiến vào thông đạo muộn hơn nhóm Diệp Cẩm Văn một bước, vừa vặn đi ngay phía sau Diệp Phàm và Bạch Vân Hi.

Chợt nhìn thấy ngọn lửa xanh lam quấn quanh người Diệp Phàm, trong lòng Lâm Mộng Kỳ không khỏi dâng lên vài phần kinh nghi.

Đi qua một thông đạo dài, ba người Diệp Cẩm Văn tiến vào bí cảnh.

Vừa vào bí cảnh, Diệp Phàm liền thu ngọn lửa đang bao quanh người lại.

“Nhị ca, đây là Dị Hỏa sao?” Diệp Cẩm Văn hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”

“Lợi hại thật.” Diệp Cẩm Văn cảm thán.

“Hừ, lợi hại thì cũng phải trả giá chứ. Tên này lớn được đến bây giờ, chẳng biết đã ăn bao nhiêu mồi lửa, đốt của ta bao nhiêu linh thạch rồi.” Diệp Phàm buồn bực nói.

Hành Tây ngồi ngay ngắn trên đầu Diệp Phàm, nói: “Ta còn chưa chê ngươi là phế vật Tạp linh căn, ngươi lại dám ghét bỏ ta, đúng là không biết điều.”

Diệp Phàm không vui nói: “Ngươi nói ai là phế vật?”

Hành Tây khẽ hừ một tiếng, nói: “Vừa rồi có một nha đầu đi phía sau ngươi, trên người nàng có mùi rất thơm, ăn nàng luôn được không?”

Diệp Phàm khó hiểu nói: “Có nha đầu à? Nha đầu nào?”

“Người lúc trước tới chào hỏi ngươi ấy.” Hành Tây nghiêng đầu nói.

Trong lòng Bạch Vân Hi căng thẳng: “Lâm Mộng Kỳ!”

Ông nội Lâm Mộng Kỳ là Thiên cấp đan sư, bản thân nàng tuy đan thuật không bằng ông nội nhưng cũng chẳng hề kém. Nếu vừa rồi Lâm Mộng Kỳ thật sự đi ngay phía sau bọn họ thì không biết Hành Tây có bị nàng nhận ra hay không.

“À! Hình như chính là nha đầu đó.” Hành Tây thèm thuồng liếm môi, “Lúc trước gặp nàng, ta còn không phát hiện nàng trông ngon như vậy.”

“Chúng ta đi nhanh thôi.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Đúng vậy! Đi nhanh lên. Chúng ta phải mau chóng tìm được vị trí lăng mộ, ở đó chắc chắn mới có nhiều thứ tốt.”

Diệp Phàm gật đầu: “Nói không sai.”

Hành Tây thấy chẳng ai để ý tới mình, không khỏi có chút buồn bực.

……

Khi Lâm Mộng Kỳ tiến vào bí cảnh, bóng dáng nhóm Diệp Cẩm Văn đã biến mất từ lâu.

Lâm Ngọc Hằng nhìn Lâm Mộng Kỳ có vẻ thất thần, khó hiểu hỏi: “Tiểu thư, người sao vậy?”

Lâm Mộng Kỳ lắc đầu: “Không có gì.”

Lâm Mộng Kỳ cũng là đan sư. Lúc vừa đi phía sau Diệp Phàm, nàng nhạy bén cảm nhận được mồi lửa trong cơ thể mình đang run rẩy bất an. Thứ nàng khế ước là một đóa Lam Băng Diễm, do một yêu thú cấp Nguyên Anh để lại sau khi chết. Tuy không thể sánh với Dị Hỏa, nhưng cũng cực kỳ bất phàm.

Mồi lửa sợ hãi như vậy khiến Lâm Mộng Kỳ không khỏi nghi ngờ lai lịch ngọn lửa trong tay Phạn Dạ. Có thể khiến ngọn lửa của nàng kinh sợ đến mức này, tám chín phần mười chính là Dị Hỏa.

Dị Hỏa là thứ mọi đan tu đều tranh giành. Nghe nói Dị Hỏa có thể nâng cao tỷ lệ thành công khi luyện đan.

Lâm Mộng Kỳ thầm nghĩ, từ khi trình độ luyện đan của Phạn Dạ bị lộ, ông nội nàng vẫn luôn không vui. Thua người Đan Cốc thì còn dễ chấp nhận, dù sao Đan Cốc từ xưa đã là chính thống đan đạo của Nam Đại Lục, trước kia thậm chí từng xuất hiện Thánh Đan Sư phi thăng, xứng đáng là thánh địa đan đạo.

Nhưng thua Phạn Dạ thì lại khiến người ta khó chịu hơn nhiều. Phạn Dạ lai lịch không rõ, lại chỉ có tu vi Kim Đan, thế mà luyện đan thuật đã kinh người đến vậy.

Phạn Dạ trước sau luyện ra đan dược Thiên cấp trung giai và Thiên cấp cực phẩm. Những môn phái ban đầu còn kiêng dè Bích Vân Tông cũng lần lượt bày tỏ ý muốn giao hảo.

Thiên cấp đan sư muốn nâng cao trình độ luyện đan, phương pháp hữu hiệu nhất chính là luyện nhiều đan dược. Nhưng dược liệu Thiên cấp lấy đâu ra? Đương nhiên chỉ có thể từ những tu sĩ cấp cao. Mà tu sĩ cấp cao cũng chẳng phải kẻ ngốc. Trong tình huống phí ra tay không chênh lệch quá lớn, đương nhiên họ sẽ tìm đan sư có tỷ lệ thành công cao hơn. Phạn Dạ lại là một đan sư có tỷ lệ thành đan cực cao, sự xuất hiện của hắn đối với ông nội nàng cũng là một uy hiếp không nhỏ.

……

Vào bí cảnh chưa bao lâu, Diệp Phàm đã nhìn thấy một khu rừng xanh um tươi tốt.

“Tu sĩ tọa hóa kia tìm được chỗ tốt thật đấy!” Diệp Phàm nói.

Bí cảnh rộng lớn vượt xa tưởng tượng. Diệp Phàm có chút mờ mịt: “Vị tu sĩ Hóa Thần này rốt cuộc chiếm bao nhiêu đất để xây lăng mộ vậy?”

“Hoàng đế nhân gian sau khi chết còn phải xây lăng mộ thật nguy nga, huống chi là tu sĩ Hóa Thần.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Nói vậy cũng đúng.”

Bạch Vân Hi: “……”

“Hình như ta nghe thấy tiếng kêu thảm.” Diệp Phàm đột nhiên dừng bước.

“Hình như truyền tới từ phía đông.” Bạch Vân Hi nói.

Mấy người lập tức lao về phía phát ra tiếng động.

Giữa một hồ nước khổng lồ có một cây ăn quả mọc lên, trên cây treo mấy quả lấp lánh. Những quả kia gần như trong suốt, bên ngoài tỏa ra từng điểm huỳnh quang.

Diệp Phàm nhìn hồ nước, nói: “Bên dưới có thứ gì đó. Vừa rồi chắc có người muốn hái quả, kết quả bị thứ dưới hồ kéo xuống.”

Bạch Vân Hi nhìn cây ăn quả giữa hồ, hỏi: “Trên đó là quả gì?”

Diệp Phàm hoàn toàn không để tâm: “À, Mộng Diễn Quả ấy mà, chẳng có tác dụng gì lớn, chỉ dùng để tăng linh hồn lực thôi.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ồ.”

Nghe Diệp Phàm đánh giá như vậy, Diệp Cẩm Văn suýt nữa nghẹn chết. Nhị ca đúng là người no không biết người đói khổ!

Nhị ca trời sinh thần hồn, Mộng Diễn Quả đối với nhị ca quả thật chẳng tính là gì. Nhị tẩu lại là đạo lữ của nhị ca, lúc song tu có thể được thần hồn của nhị ca tẩm bổ, nên tác dụng của Mộng Diễn Quả với nhị tẩu cũng có hạn.

Nhưng những người khác thì khác. Muốn Hóa Thần, một trong những điều kiện chính là linh hồn lực phải đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Thời thượng cổ có rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh đỉnh không thể Hóa Thần chỉ vì linh hồn lực không đủ. Linh hồn cường đại vốn có vô số lợi ích.

Diệp Phàm nghĩ một lát, lại bổ sung: “Đối với ta và em thì không có tác dụng gì, nhưng với người khác cũng coi như có chút tác dụng.”

Diệp Cẩm Văn trợn trắng mắt, cuối cùng cũng cảm thấy lời đánh giá này nghe thuận tai hơn một chút.

“Nhị ca, huynh lùi lại đi, để ta xem dưới hồ rốt cuộc là thứ gì.”

Nghe vậy, Diệp Phàm lùi về sau một chút. Diệp Cẩm Văn chém một kiếm xuống mặt hồ, một con Tử Giao lập tức lao vọt lên. Trên đầu Tử Giao đã mọc sừng rồng, đôi mắt lớn như chuông đồng, trông vô cùng uy mãnh, trên người mơ hồ tỏa ra long uy.

Tử Giao vừa xuất hiện đã gầm lên với mấy người.

Bạch Vân Hi đột nhiên nhớ ra lăng mộ này thuộc về một tu sĩ Hóa Thần. Khi còn sống, vị Hóa Thần đó từng nuôi một thú sủng Giao tộc Nguyên Anh trung kỳ. Vị tu sĩ Hóa Thần kia đã chết nhiều năm, không biết hiện giờ thực lực của con yêu thú này đã tăng tới cảnh giới nào.

Bạch Vân Hi vừa định gọi Diệp Cẩm Văn và Diệp Phàm rời đi thì Diệp Cẩm Văn đã xách kiếm lao lên đánh với Tử Giao.

Bạch Vân Hi không khỏi đầy đầu hắc tuyến. Hắn biết Diệp Khải Hiền có biệt hiệu “Ôn Thần” trong Tu Chân giới, đặc biệt thích khiêu chiến những tu sĩ thành danh. Đối với những Nguyên Anh kia, Diệp Khải Hiền chỉ tính là hậu bối, thắng thì chẳng vẻ vang, thua lại mất mặt, vì thế rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh gặp hắn bên ngoài đều lựa chọn tránh đi.

Bạch Vân Hi thầm nghĩ, Diệp Khải Hiền hiếu chiến, Diệp Cẩm Văn cũng chẳng kém chút nào.

Thấy Diệp Cẩm Văn đã đánh với Tử Giao, Diệp Phàm lập tức nhiệt tình tiến lên giúp đỡ. Diệp Cẩm Văn và Diệp Phàm tuy lợi hại, nhưng Tử Giao cũng không phải thứ dễ chọc. Hai bên đánh một hồi, thế trận nhanh chóng giằng co.

Bạch Vân Hi cau mày, cao giọng nói: “Những nơi khác chắc còn có thứ tốt hơn, đừng lãng phí quá nhiều thời gian ở đây.”

Bạch Vân Hi thầm nghĩ, hình như Tử Giao cũng đang kiêng dè điều gì đó nên không điên cuồng ra tay, Diệp Cẩm Văn cũng chưa dùng hết sức. Hai bên giống như chỉ đang thăm dò lẫn nhau. Theo phán đoán của hắn, Diệp Phàm và Diệp Cẩm Văn chưa chắc là đối thủ của Tử Giao, nhưng Tử Giao muốn giải quyết hai người bọn họ cũng không dễ.

Diệp Cẩm Văn và Diệp Phàm đồng thời dừng tay. Tử Giao đã sớm khai linh trí, đương nhiên nghe hiểu lời Bạch Vân Hi, thấy vậy cũng không tiếp tục tấn công, chỉ cảnh giác nhìn hai người.

Diệp Cẩm Văn nhìn mấy viên Mộng Diễn Quả trên cây, có chút tiếc nuối nói: “Nếu đem loại quả này về cho lão cha, chắc lão cha sẽ vui lắm. Nhưng thôi vậy.”

Con rối thuật của Diệp Hồng Thành cực kỳ xuất sắc, linh hồn lực càng mạnh thì số con rối có thể điều khiển càng nhiều. So với tu sĩ cùng cấp, linh hồn lực của Diệp Hồng Thành vốn đã rất mạnh, nhưng nếu muốn đồng thời điều khiển nhiều con rối Thiên cấp thì vẫn còn thiếu một chút.

Diệp Cẩm Văn cau mày, thầm nghĩ Tử Giao này rất khó đối phó, hơn nữa trong bí cảnh còn có người Thần Phong Tông. Hắn còn phải bảo vệ an toàn cho nhị ca. Nếu nhị ca xảy ra chuyện thì phiền phức lớn.

Diệp Phàm dừng tay, nhìn mấy quả trên cây suy nghĩ một lát rồi lấy ra một bình đan dược, lắc lắc trước mặt Tử Giao, sau đó lại chỉ vào cây ăn quả.

Tử Giao do dự một lát rồi hái xuống một quả. Diệp Phàm lắc đầu. Tử Giao lại hái thêm một quả, Diệp Phàm vẫn lắc đầu. Tử Giao như hạ quyết tâm, lại hái thêm hai quả nữa. Diệp Phàm nhìn viên cuối cùng còn lại trên cây, vẻ mặt vẫn có chút khó xử.

Bạch Vân Hi véo Diệp Phàm một cái, nói: “Làm gì cũng nên chừa một đường, sau này còn dễ gặp mặt.”

Tổng cộng chỉ có năm quả, lấy bốn quả đã đủ rồi, chẳng lẽ một quả cũng không chừa lại cho yêu thú sao?

Diệp Phàm gật đầu, ném bình đan dược cho Tử Giao. Tử Giao cũng ném bốn viên linh quả sang cho anh.

Diệp Phàm thu linh quả lại, trao đổi với Tử Giao vài câu. Tử Giao chẳng mấy hứng thú hừ hừ hai tiếng.

Diệp Phàm cầm Mộng Diễn Quả rồi rời đi, Tử Giao cũng lặn xuống đáy hồ.

Diệp Cẩm Văn nhìn một màn này, trong lòng không khỏi khâm phục.

“Đi thôi.” Diệp Phàm nói.

Ba người nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Sau khi ba người rời đi, nhóm Quý Lương Xuyên xuất hiện bên hồ. Quý Lương Xuyên nhìn cây Mộng Diễn Quả chỉ còn lại đúng một quả, nghiến răng nói: “Đi thôi.”

Quý Lương Xuyên cũng rất muốn Mộng Diễn Quả, nhưng giờ chỉ còn một quả. Muốn lấy chắc chắn sẽ kinh động Tử Giao dưới hồ, cái giá phải trả quá lớn mà thu hoạch lại quá ít, tính thế nào cũng không đáng.

Trước đó, lúc Diệp Cẩm Văn giao chiến với Tử Giao, Quý Lương Xuyên đã đứng từ xa quan sát. Ban đầu hắn còn định ngư ông đắc lợi, không ngờ chẳng hiểu vì sao Diệp Cẩm Văn đánh được một lúc lại ngừng. Ba người hình như còn đạt thành thỏa thuận gì đó với Tử Giao.

“Lạ thật, Diệp Tiểu Tam hiếu thắng như vậy, thế mà chưa đánh thắng đã chịu đi rồi.” Quý Lương Xuyên khó hiểu nói.

Giang Lăng Tuyết thản nhiên nói: “Chắc hắn có điều kiêng dè.”

Giang Lăng Tuyết thầm nghĩ, Diệp Cẩm Văn hiếu thắng nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Trong cổ mộ, phía Bích Vân Tông chỉ có mình hắn là cao thủ Nguyên Anh. Nếu hắn xảy ra chuyện, đương nhiên sẽ không thể bảo toàn tính mạng vị đan sư kia. Biết cân nhắc nặng nhẹ, hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện mạo hiểm.

“Tên Phạn Dạ kia đúng là có thủ đoạn.” Quý Lương Xuyên chua chát nói.

“Không ngờ đan sư chẳng những có thể mua chuộc người, ngay cả yêu thú cũng mua chuộc được.”

Giang Lăng Tuyết thầm nghĩ, nếu không có vị Thiên cấp đan sư này, Bích Vân Tông chỉ là con hổ mất răng. Nhưng có thêm một Thiên cấp đan sư như vậy, Bích Vân Tông chẳng khác nào mãnh hổ mọc cánh, không thể không đề phòng.

Bản dịch thuộc về Meomeoteam

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 305"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 12 giờ trước
Chương 349 12 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 15, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ