Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 306

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 306 - Chín Bước Trận
Prev
Next

Chương 306: Chín Bước Trận

“Nhị ca, huynh lấy thứ gì ra vậy? Con Tử Giao kia thế mà chịu dùng linh quả đổi.” Diệp Cẩm Văn không nhịn được hỏi.

Mộng Diễn Quả đối với nhân tu có thể tẩm bổ linh hồn lực, đối với yêu thú lại có thể nâng cao linh trí, tác dụng cũng không hề nhỏ.

“Là Thú Linh Đan. Đám Nguyên Anh tu sĩ ở Đông Đại Lục chẳng biết nhìn hàng, linh thảo gì cũng đưa tới chỗ ta. Có một tu sĩ đưa mấy cây Thú Linh Thảo, còn hỏi ta có thể luyện thành linh đan cho hắn dùng không, cũng chẳng sợ ăn xong nổ chết.” Diệp Phàm lắc đầu nói. Thú Linh Đan có tác dụng cực lớn với linh thú, nhưng đối với con người lại chỉ có hại chứ không có lợi. Nhân tộc không thể hấp thu dược lực của Thú Linh Đan, ăn vào rất dễ nổ tan xác mà chết.

“Sau khi trao đổi xong, anh nói gì với con giao long kia vậy?” Bạch Vân Hi hỏi.

“Anh hỏi nó trong này có thứ gì tốt. Dù sao tên kia cũng ở đây lâu như vậy, có lẽ biết được chút gì đó.” Diệp Phàm nói.

Diệp Cẩm Văn có chút nóng lòng hỏi: “Vậy nó nói gì?”

“Nó nói nó ngủ hai ngàn năm, mãi đến trận động đất gần đây mới tỉnh lại. Trong mộ địa có thứ tốt gì nó cũng chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ ở dược viên phía tây bắc có một cái cây rất đẹp. Cây đẹp thì có ích gì? Phải có công dụng mới được chứ.”

“Ngủ một giấc tận hai ngàn năm, thân là Giao tộc mà lại lười biếng như vậy, hoàn toàn chẳng nghĩ tới chuyện hóa giao thành long. Đúng là một con giao không có mộng tưởng, bùn nhão không trát nổi tường.” Diệp Phàm lắc đầu nói.

Bạch Vân Hi nhìn dáng vẻ căm phẫn của Diệp Phàm, chẳng biết anh đang tức con giao long không chịu tiến thủ, hay tức vì không moi được tình báo mình muốn từ miệng nó.

“Hóa rồng nào có đơn giản như vậy! Phần lớn những con giao muốn hóa rồng đều bị lôi kiếp đánh chết giữa đường, ngược lại mấy con giao không có mộng tưởng lại sống sót.” Diệp Cẩm Văn nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Nói cũng đúng.”

“Cây rất đẹp!” Bạch Vân Hi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, “Chúng ta tới phía tây bắc.”

Diệp Cẩm Văn cũng lập tức nghĩ tới, nói: “Nhị tẩu nói đúng.”

Diệp Phàm nhìn hai người, bất mãn nói: “Hai người đang đánh đố gì vậy?”

“Thất Thải Hồng Thụ, rất có thể là Thất Thải Hồng Thụ.” Diệp Cẩm Văn nói.

Diệp Phàm đảo mắt, nói: “Ồ, vậy nhất định phải mau tới xem.”

……

Mấy người hóa thành một luồng sáng, bay thẳng tới dược viên.

Trong dược viên chỉ lẻ loi mọc một cây bảy màu. Diệp Phàm quét mắt nhìn Thất Thải Hồng Thụ, đoán rằng bên cạnh nó trước kia hẳn còn có những linh thảo khác, nhưng Thất Thải Hồng Thụ quá bá đạo, lúc sinh trưởng đã cướp hết chất dinh dưỡng của những linh thực xung quanh, khiến tất cả đều khô héo.

Bên ngoài Thất Thải Hồng Thụ có một Thiên cấp phòng hộ trận.

Khi nhóm Diệp Phàm tới nơi, đã có mấy người đang vây công trận pháp.

Diệp Phàm nhìn Thất Thải Hồng Thụ, nheo mắt nói: “Nó muốn chạy.”

Diệp Cẩm Văn nghe vậy liền nhìn kỹ, quả nhiên Thất Thải Hồng Thụ đang không ngừng rút xuống đất. Một đòn công kích rơi lên trận pháp, cả cái cây lại chìm xuống thêm một đoạn.

Ánh mắt Diệp Phàm co lại, lạnh giọng nói: “Ngăn bọn họ lại.”

Diệp Cẩm Văn không cần nghĩ ngợi, một kiếm chém ra, lập tức chặn hết công kích của mấy người kia.

Mấy tu sĩ đang vây công trận pháp thấy Diệp Cẩm Văn thì giận mà không dám nói, đành lùi ra xa.

“Diệp thiếu tông chủ, bí cảnh này đâu phải của một mình ngài, làm vậy có phải không thích hợp lắm không?” Một tu sĩ Kim Đan chất vấn.

“Cút!” Diệp Cẩm Văn lạnh mặt nói.

“Diệp thiếu tông chủ, ngươi cũng bá đạo quá rồi đấy?” Quý Lương Xuyên bay tới.

Diệp Cẩm Văn nhìn Quý Lương Xuyên, thản nhiên nói: “Đừng nói mấy lời vô dụng đó. Ngươi muốn đánh nhau sao?”

Quý Lương Xuyên nhìn Diệp Cẩm Văn, nói: “Muốn luận bàn với ta thì ca ca ngươi còn đủ tư cách, ngươi thì chưa.”

Diệp Cẩm Văn cười cười: “Có đủ tư cách hay không, đánh rồi mới biết.”

Diệp Phàm liếc Quý Lương Xuyên một cái, nói: “Không có kiến thức thì đừng nói lung tung. Ta ngăn bọn họ công kích trận pháp cũng là vì muốn tốt cho họ.”

Quý Lương Xuyên nhìn Diệp Phàm, cười lạnh nói: “Ồ? Không biết Phạn đan sư tốt ở chỗ nào?”

“Đây là Chín Bước Trận. Trong chín bước mà không phá được trận, cây ăn quả bên trong sẽ chạy mất, đến lúc đó chẳng ai vớt được gì.” Diệp Phàm lạnh lùng nói.

Quý Lương Xuyên sửng sốt: “Không ngờ Phạn Dạ còn hiểu cả trận pháp.”

“Chỉ biết chút da lông thôi, tốt hơn người hoàn toàn không biết gì một chút.” Diệp Phàm nói.

“Đây thật sự là Chín Bước Trận?” Quý Lương Xuyên hỏi.

Diệp Phàm liếc hắn: “Chín Bước Trận mỗi lần bị công kích, cái cây bên trong sẽ rút xuống đất một lần. Quý thiếu tông chủ cứ thử xem, chắc còn bốn cơ hội. Trong bốn lần mà không phá được trận thì cây ăn quả bên trong, ai cũng đừng hòng lấy.”

Quý Lương Xuyên cau mày, một kiếm bổ xuống trận pháp.

Quý Lương Xuyên là thiếu tông chủ Thần Phong Tông, nhân vật nổi danh ngang hàng với Diệp Khải Hiền, kiếm thuật đương nhiên không yếu.

Một kiếm đánh xuống, uy thế kinh người, trận pháp rung lên ong ong, nhưng rung động qua đi lại lập tức khôi phục như thường.

Diệp Phàm lắc đầu, có chút tiếc nuối nói: “Kiếm thuật của Quý thiếu tông chủ không tệ, nhưng Chín Bước Trận chỉ có đánh trúng mắt trận mới phá được.”

Bị Diệp Phàm nhẹ tênh bình phẩm một câu, hai mắt Quý Lương Xuyên gần như đỏ lên, nhưng lại chẳng nói được gì.

Diệp Cẩm Văn nhìn Quý Lương Xuyên, nói: “Ta muốn ra tay, không biết Quý thiếu tông chủ có thể nhường chỗ một chút không?”

“Diệp thiếu tông chủ biết nên ra tay từ đâu?” Quý Lương Xuyên hỏi.

Diệp Cẩm Văn nheo mắt: “Đại khái biết một chút.”

Quý Lương Xuyên tránh sang một bên, nói: “Vậy ta sẽ rửa mắt chờ xem.”

Diệp Phàm nghiêng đầu: “Ngươi định đứng đây nhặt quả đào rơi xuống đất à?”

Bạch Vân Hi bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm: “A Dạ, đừng nói lung tung. Quý thiếu tông chủ là nhân vật lớn, sẽ không làm chuyện như vậy.”

Quý Lương Xuyên: “……”

Trong mắt Diệp Phàm hiện lên từng điểm huỳnh quang, linh hồn lực của anh truyền thẳng vào thức hải Diệp Cẩm Văn.

Trước mắt Diệp Cẩm Văn lập tức hiện ra một bàn cờ, trên bàn cờ lóe sáng chín điểm.

Trong nháy mắt, Diệp Cẩm Văn chém ra chín kiếm, chuẩn xác đánh trúng chín điểm sáng.

Từng vết nứt xuất hiện trên trận pháp, Thất Thải Hồng Thụ lại rút xuống đất thêm một đoạn.

“Mau vào!” Diệp Phàm nói.

Trận pháp vừa vỡ, mọi người đồng loạt lao vào hái Thất Thải Hồng Quả trên cây. Hơn trăm quả trên cây trong nháy mắt đã bị cướp sạch.

Phía Quý Lương Xuyên đông người hơn, nhóm Diệp Cẩm Văn tuy đứng gần nhưng cuối cùng cũng chỉ cướp được khoảng năm mươi quả.

Diệp Cẩm Văn quét mắt nhìn Quý Lương Xuyên, không cam lòng nói: “Đi.”

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đi theo Diệp Cẩm Văn. Diệp Phàm tức tối mắng: “Đồ không biết xấu hổ, dám giành đồ với ta.”

Bạch Vân Hi nhìn anh: “Thôi đi.” Thực lực của Quý Lương Xuyên hẳn vẫn mạnh hơn Diệp Cẩm Văn một chút. Kỹ không bằng người, cũng chỉ có thể nhịn.

Diệp Phàm hừ hai tiếng: “Chờ anh lên Nguyên Anh, anh sẽ cho hắn biết tay.”

Bạch Vân Hi: “……”

……

Một mình Quý Lương Xuyên đã cướp được ba mươi lăm quả, những người khác không có bản lĩnh như hắn.

“Phạn Dạ kia với đạo lữ của hắn ra tay cũng không tầm thường.” Quý Lương Xuyên buồn bực nói.

Một mình hắn giành được ba mươi lăm quả, những người khác cộng lại cũng chỉ được hơn mười quả.

Quý Lương Xuyên tính sơ qua, Diệp Cẩm Văn hẳn cướp được hơn hai mươi quả, nhưng Phạn Dạ cùng đạo lữ của hắn cộng lại cũng lấy được hơn hai mươi quả. Tính tổng thể, thu hoạch của ba người kia có lẽ còn nhiều hơn bên hắn.

“Chúng ta đi.” Quý Lương Xuyên nói.

Mấy tu sĩ lúc đầu công kích trận pháp đứng một bên, sắc mặt đều rất khó coi.

“Lão đại, chúng ta làm sao đây?”

Bọn họ là những người tới trước và tấn công trận pháp đầu tiên. Nhưng sau khi Diệp Cẩm Văn và Quý Lương Xuyên xuất hiện, cả đám lại bị gạt sang một bên. Trận pháp vừa mở, hai bên lập tức điên cuồng tranh cướp Hồng Quả. Bọn họ không dám chen vào, kết quả chẳng vớt được gì.

“Đi thôi.” Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ gặp họa. Quý Lương Xuyên và Diệp Cẩm Văn, bọn họ chẳng đắc tội nổi ai.

……

Nhóm Diệp Phàm nhanh chóng tìm được lối vào địa cung.

“Lăng mộ chắc ở phía dưới.” Diệp Phàm nói.

Diệp Cẩm Văn đi trước. Cửa lớn của lăng mộ đã bị người phá vỡ từ lâu.

Lăng mộ chẳng khác gì một mê cung, nhóm Diệp Cẩm Văn lần lượt mở từng cánh cửa đá.

Chỉ cần đặt tay lên cửa đá, cửa sẽ tự động mở. Sau khi người đi vào, cửa đá lập tức đóng lại. Ba người cứ thế đi qua hơn trăm cánh cửa.

“Có phải chúng ta đi quá thuận lợi rồi không?” Diệp Cẩm Văn hỏi.

Bạch Vân Hi nói: “Lăng mộ này e là muốn vào thì dễ, muốn ra mới khó. Nhưng cũng chẳng còn cách nào.” Đã vào tới đây rồi, ai lại cam lòng chưa thu hoạch được gì đã quay đầu ra ngoài?

Sau khi đi sâu vào lăng mộ, mấy người rất nhanh phát hiện thi thể trong thông đạo.

Diệp Phàm kinh ngạc nói: “Lăng mộ mới mở chẳng bao lâu mà đã chết nhiều người vậy rồi?”

“Trên người những người này không có vết thương gì, hình như là trúng độc chết.” Diệp Cẩm Văn nói.

Diệp Cẩm Văn vừa dứt lời, trên vách đá lập tức xuất hiện mấy lỗ thông khí, từng luồng khói tím tràn ra.

Diệp Phàm thả Ngao Tiểu No ra.

Ngao Tiểu No chẳng nói chẳng rằng, há miệng hút sạch toàn bộ khói tím.

Diệp Cẩm Văn nhìn Ngao Tiểu No, không khỏi tấm tắc lấy làm lạ: “Nhị ca, thủ đoạn của huynh nhiều thật đấy.”

Diệp Phàm gật đầu: “Đương nhiên, ta là thiên tài mà.”

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Ừ, đương nhiên.”

Ngao Tiểu No khinh thường bĩu môi: “Thiên tài? Thiên tài tám linh căn à?”

Diệp Cẩm Văn đã sớm biết Diệp Phàm là tám linh căn. Nếu chuyện này rơi vào người bình thường, hắn chỉ cảm thấy đối phương thật đáng thương. Nhưng đặt lên người nhị ca, hắn lại chỉ cảm thấy nhị ca đúng là hung hãn.

“Vị Hóa Thần đã chết này xem ra cũng không phải người dễ chọc.” Diệp Phàm nói.

Diệp Cẩm Văn nhún vai: “Cũng không trách người ta được. Dù sao chẳng ai muốn sau khi chết còn bị người khác quấy rầy.”

Diệp Phàm gật đầu: “Ngươi nói cũng đúng.”

Mấy lỗ thông khí phun ra một trận khói độc rồi lại biến mất.

Ba người kiểm tra thạch thất một vòng. Sau khi phát hiện một trận pháp, Diệp Phàm phá giải rồi mở cửa đá.

Sau cánh cửa là một thạch thất khác.

Trong thạch thất có một bộ tử thi.

“Thi thể này chết đã nhiều năm rồi. Xem ra trước chúng ta cũng từng có người mò tới đây.”

Diệp Phàm nhìn thi thể dưới đất, nói: “Chắc là một tu sĩ Kim Đan, nhưng chết lâu quá rồi, đến Kim Đan cũng phong hóa mất.”

Bạch Vân Hi cảm thấy hơi lạnh sống lưng: “Bị nhốt chết ở đây sao?”

Nhìn những vết cào trên cửa đá, Bạch Vân Hi âm thầm đoán rằng trước khi chết vị tu sĩ Kim Đan này hẳn đã từng liều mạng vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn vô dụng.

Bản dịch thuộc về Meomeoteam

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 306"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 12 giờ trước
Chương 349 12 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 14, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ