Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 307
Chương 307: Hỏa Toàn Nhi khiếp sợ
Thạch thất này là một tàng thư thất rất lớn, trên mặt đất chất đầy sách vở tán loạn.
Diệp Cẩm Văn vừa thấy có sách liền không chờ nổi chạy tới xem, kết quả phát hiện toàn là thoại bản dân gian, căn bản chẳng có tác dụng gì.
Diệp Cẩm Văn mất hết hứng thú, tiện tay ném sách sang một bên: “Một tu sĩ Hóa Thần mà lại thích xem thoại bản dân gian, thật chịu không nổi.”
Bạch Vân Hi tùy tay nhặt hai quyển lên. Dân số của thế giới này không biết gấp bao nhiêu lần Trái Đất, người đông thì kẻ có tài tự nhiên cũng nhiều.
Bạch Vân Hi vừa vặn lật trúng một quyển kể chuyện tài tử giai nhân. Nội dung cảm động, tình tiết lên xuống liên tục, quăng mấy bộ phim cẩu huyết não tàn trên Trái Đất xa mấy con phố.
Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Dị giới quả nhiên không thiếu nhân tài. Nếu đem thoại bản này về Trái Đất quay thành phim, nói không chừng còn bán rất chạy.
Ngược lại, Diệp Phàm cực kỳ hứng thú với đống thoại bản, hai mắt sáng rực hỏi: “Có sách song tu không? Anh chia cho Diệp lão đại không ít hàng tốt, kho riêng hao hụt nhiều lắm, đang cần bổ sung đây.”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm tất bật lục lọi khắp nơi, đầy đầu hắc tuyến.
Diệp Phàm ai đến cũng không từ, nhét toàn bộ thoại bản vào nhẫn không gian.
Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, hỏi: “Nhị ca, huynh thu nhiều thoại bản như vậy làm gì?”
Diệp Phàm liếc hắn một cái: “Tu sĩ Hóa Thần có thể sống rất lâu. Sau này ta lên Hóa Thần, nếu buồn chán thì còn có thể lấy ra đọc.”
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Có lý.”
Diệp Phàm nhìn hắn: “Muốn ta chia cho ngươi một ít không?”
Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Không cần. Lúc buồn chán ta luyện kiếm là được.”
Bạch Vân Hi: “……” Kiếm si.
Diệp Cẩm Văn vung một kiếm chém lên cửa đá, trên cửa lập tức xuất hiện một vết kiếm sâu.
Bạch Vân Hi nhìn hắn, hỏi: “Cẩm Văn, với thực lực của em, muốn phá cánh cửa này mất bao lâu?”
Diệp Cẩm Văn áp tay lên cửa đá, thử độ dày một lát rồi sắc mặt hơi khó coi: “E là phải mất bảy ngày.”
Bảy ngày không tính dài, nhưng nếu mỗi cánh cửa đều cần từng ấy thời gian mới phá được thì phiền phức lớn.
Sau khi thu sạch sách dưới đất, Diệp Phàm phát hiện bên dưới đống sách có một trận pháp.
Anh nhìn trận pháp, trong mắt lóe lên vài phần sáng ngời.
“Ở đây lại có một trận pháp.”
“Nhị ca, đây là trận pháp gì?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
“Không biết, nhưng phá thì đơn giản.”
Diệp Phàm lấy U Minh Kiếm ra, cắm thẳng vào mắt trận.
Trận pháp vừa vỡ, ba người lập tức bị truyền tống sang một thạch thất khác.
Vừa bước vào, Bạch Vân Hi đã bị một tấm bản đồ trên tường thu hút.
Đó rõ ràng là bản đồ địa hình của toàn bộ mộ thất. Vòng ngoài cùng là một mê cung, khu vực giữa có sáu thông đạo hình quạt, cả sáu đều thông tới trung tâm lăng mộ. Trung tâm mộ thất hẳn là nơi có nhiều thứ tốt nhất. Trên bản đồ còn có một điểm sáng, có lẽ chính là vị trí hiện tại của họ.
“Nhị ca, dựa theo bản đồ này, chỉ cần vượt qua mười hai thạch thất tiếp theo là có thể tới trung tâm lăng mộ.” Diệp Cẩm Văn nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Chắc vậy.”
“Chúng ta mau đi thôi. Tu sĩ tiến vào bí cảnh rất nhiều, ta thấy trong đó chắc chắn có không ít cao thủ.”
Diệp Phàm gật đầu: “Nói không sai.”
Lăng mộ Hóa Thần này hấp dẫn không chỉ tu sĩ Thương Huyền đại lục, các thế lực từ đại lục khác cũng có người tới.
Diệp Phàm giải trận pháp trong thạch thất, tiến vào gian tiếp theo.
Ba người vừa bước vào đã lập tức bị một đám con rối bao vây tấn công. Diệp Phàm thả linh hồn lực ra, nhanh chóng xóa sạch linh hồn ấn ký trong hồn tinh của chúng. Mấy con rối tức khắc đứng im bất động.
Diệp Cẩm Văn nhìn đám con rối, hơi bất ngờ nói: “Vị tiền bối này đúng là đa tài đa nghệ! Vừa thích đọc thoại bản, lại còn biết cả con rối thuật.”
“Nhị ca, mấy con rối này huynh có lấy không?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Cấp bậc thấp quá, để lại cho ngươi đi.”
Diệp Cẩm Văn nghe vậy cũng chẳng khách sáo, trực tiếp thu hết đám con rối. Thực lực của chúng đều không yếu, nếu không phải nhị ca đã xóa linh hồn ấn ký trên người chúng thì hắn muốn thu phục cũng phải tốn không ít công sức.
Diệp Cẩm Văn thu con rối xong, mấy người lại bị truyền tống sang thạch thất tiếp theo.
……
Thiên Phong đại lục, Hỏa Long Cung.
Khắp Hỏa Long Cung đều là phù điêu hỏa long, nhìn qua vô cùng uy nghiêm.
Thân ảnh Hỏa Toàn Nhi đáp xuống đại điện Hỏa Long Cung.
“Gia gia, người tìm ta?”
Hỏa Diễm gật đầu: “Một thời gian nữa ta định tới Thương Huyền đại lục một chuyến, con có hứng thú không?”
Hỏa Toàn Nhi lập tức gật đầu lia lịa: “Có chứ! Có chứ! Nhưng gia gia tới Thương Huyền đại lục làm gì?”
“Bên Bích Vân Tông mới xuất hiện một Thiên cấp đan sư, bản lĩnh rất khá. Ta muốn tới bái phỏng thử.” Hỏa Diễm thản nhiên nói.
Hỏa Toàn Nhi gật đầu. Nàng biết nhiều năm qua gia gia vẫn luôn tìm người luyện chế Cửu Chuyển Bích Tâm Đan, nhưng chưa từng thành công. Lần này tới Thương Huyền đại lục hẳn cũng là muốn thử vận may với vị Thiên cấp đan sư mới xuất hiện kia. Có điều nhìn bộ dạng gia gia, dường như bản thân ông cũng không ôm quá nhiều hy vọng.
“Gia gia, người này có lai lịch gì?”
“Tên Phạn Dạ, lai lịch hơi thần bí. Người bên Thương Huyền đại lục hình như cũng đang điều tra thân phận hắn.”
Hỏa Toàn Nhi tò mò hỏi: “Có hình ảnh không?”
Hỏa Diễm đưa một miếng ngọc giản cho Hỏa Toàn Nhi. Nàng đưa linh hồn lực vào trong, lập tức giật mình kinh hãi.
“Là hắn? Lại là hắn? Đây chẳng phải Diệp Phàm sao? Sao lại biến thành Phạn Dạ rồi?”
Hỏa Diễm nhìn vẻ mặt Hỏa Toàn Nhi, kinh ngạc hỏi: “Con biết hắn?”
“Biết thì có biết, nhưng hắn không thể xuất hiện ở đây mới đúng!”
Hỏa Diễm nheo mắt, khó hiểu nói: “Tại sao hắn không thể ở đây?”
“Gia gia, người này xuất hiện bằng cách nào?” Hỏa Toàn Nhi không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Lần đầu hắn lộ diện là ở Mộ Dạ rừng rậm. Nghe nói Phạn Dạ là người cực kỳ sùng bái đại thiếu tông chủ Bích Vân Tông. Khi gặp tiểu thiếu tông chủ Diệp Cẩm Văn ở Mộ Dạ rừng rậm, không biết vì yêu ai yêu cả đường đi hay thế nào, vừa gặp đã muốn tặng đối phương một viên Nguyên Anh Đan và một viên Thiên Đỉnh Đan. Diệp Cẩm Văn từ chối, sau đó Phạn Dạ đi theo hắn về Bích Vân Tông, lại được Hứa Minh Dương dẫn tiến nên chính thức gia nhập Bích Vân Tông.”
“Hứa Minh Dương!” Hỏa Toàn Nhi có ấn tượng vô cùng sâu sắc với Hứa Minh Dương.
Năm đó ở Thiên Mộc Bí Cảnh, Hứa Minh Dương từng đi theo Diệp Phàm lang bạt suốt mấy năm, cùng nhau làm không ít “chuyện xấu”.
Sau khi Hứa Minh Dương rời bí cảnh, Dung Thiên Cung vì đánh mất Dung Thiên Kính từng phái người tới Hứa gia đòi lời giải thích, cuối cùng lại bị Hứa gia dùng linh thạch đuổi đi.
Chuyện vốn đã kết thúc ở đó, nhưng vài năm sau bỗng xuất hiện lời đồn rằng Hứa Minh Dương có trong tay lượng lớn Lôi Kích Dịch, thậm chí Dung Thiên Kính rất có thể cũng nằm trong tay hắn.
Không ai biết lời đồn ấy từ đâu truyền ra, nhưng sau khi rời bí cảnh, tốc độ tăng tu vi của Hứa Minh Dương quả thật quá nhanh. Hai vị trưởng lão Nguyên Anh của Dung Thiên Cung ôm tâm lý thà tin là có còn hơn không, lại tới Hứa gia một chuyến. Mấy vị trưởng lão Nguyên Anh của các tông môn khác nghe tin cũng chạy tới xem náo nhiệt.
Nói thật, chuyện đã qua nhiều năm như vậy mà một đám trưởng lão Nguyên Anh cùng kéo tới Hứa gia gây áp lực, hành động ấy thật sự chẳng vẻ vang gì.
Sau khi mấy vị trưởng lão tới Hứa gia, Diệp Khải Hiền đang làm khách ở đó đã mời họ đi “nói chuyện riêng”.
Nói chuyện xong, mấy vị trưởng lão chẳng những không tiếp tục gây phiền phức cho Hứa gia mà còn lập tức quay về tông môn, sau đó đồng loạt bế quan.
Hỏa Toàn Nhi thích chạy khắp nơi, bằng hữu trải rộng các phương.
Có lần, một người bạn xấu vô tình tiết lộ cho nàng biết, mấy vị trưởng lão năm đó hoàn toàn không phải bị phong độ của Diệp Khải Hiền thuyết phục, mà đơn giản là bị hắn đánh cho tàn phế. Tin này do một trưởng bối trong tông môn của người bạn kia, người từng tới xem náo nhiệt năm đó, lỡ miệng nói ra sau khi uống say.
“Hứa Minh Dương đã gả cho Diệp Khải Hiền.” Hỏa Diễm nói.
Hỏa Toàn Nhi nheo mắt: “Quả nhiên có gian tình. Không biết vị đan sư kia đóng vai trò gì trong chuyện này.”
“Là Phạn Dạ đan sư tác hợp. Nghe nói hắn luyện mười viên Thiên cấp đan dược, đưa cho Diệp Khải Hiền làm sính lễ. Hôm sính lễ đưa tới Hứa gia, phong quang vô hạn.”
“Mười viên Thiên cấp đan dược? Hào phóng đến vậy?” Hỏa Toàn Nhi cau mày. “Trong chuyện này nhất định có vấn đề.”
Hỏa Diễm nhìn nàng: “Nha đầu, rốt cuộc con biết những gì?”
“Phạn Dạ, hay nói đúng hơn là Diệp Phàm, là người Đông Đại Lục. Năm đó trong Thiên Mộc Bí Cảnh, hắn giết bốn huynh đệ Dung Thiên Cung, đoạt Dung Thiên Kính, sau đó còn khế ước Thiên Hỏa.”
Hỏa Diễm cau mày: “Nếu thật sự như vậy, hắn đổi tên có lẽ là để tránh ân oán năm đó. Nhưng thật ra bây giờ cũng chẳng cần thiết nữa. Hắn đã là Thiên cấp đan sư, những thế lực từng kết thù năm ấy chắc cũng chẳng vì vài đệ tử Trúc Cơ đã chết mà đi trả thù hắn.”
“Hắn xuất hiện bằng dung mạo thật. Chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có người nhận ra lai lịch của hắn.” Hỏa Toàn Nhi nói.
Những người từng tiến vào Thiên Mộc Bí Cảnh năm đó phần lớn là tu sĩ Thiên Phong đại lục.
Thiên Phong đại lục cách Thương Huyền đại lục rất xa, hơn nữa những tu sĩ sống sót từ năm ấy tới giờ cũng chẳng còn bao nhiêu, vì thế tạm thời chưa ai điều tra tới Diệp Phàm. Nhưng một Thiên cấp đan sư sớm muộn gì cũng danh chấn Nam Đại Lục, đến lúc đó những chuyện Phạn Dạ từng làm chắc chắn sẽ bị đào ra.
“Con nói hắn là người Đông Đại Lục. Vậy hắn từ Đông Đại Lục tới đây bằng cách nào?” Hỏa Diễm khó hiểu hỏi.
Hỏa Toàn Nhi nhìn ngọc giản trong tay: “Với tu vi Kim Đan hậu kỳ của hắn, muốn vượt Vô Tận Hải là không thể. Chắc là thông qua một Truyền Tống Trận thượng cổ.”
“Cũng chỉ có khả năng đó.”
“Gia gia, chúng ta tới Bích Vân Tông đi. Nói thế nào thì ta với vị đan sư này cũng xem như có chút giao tình cũ.”
Hỏa Diễm cười cười: “Được thôi. Nhưng không cần quá vội. Nghe nói vị đan sư này đã đi theo một đám người xông vào cổ mộ của tu sĩ Hóa Thần, hiện giờ còn chưa biết tình hình thế nào.”
Hỏa Toàn Nhi kinh ngạc: “Cổ mộ Hóa Thần?”
Hỏa Diễm gật đầu: “Đúng vậy. Nghe nói luyện đan thuật của Phạn Dạ cực kỳ cao, vốn chẳng cần phải đi mạo hiểm. Nhưng cố tình hắn lại là người rất có chí lớn, còn vị tiểu thiếu tông chủ Bích Vân Tông kia cũng gan lớn bằng trời, vậy mà cứ thế dẫn người đi theo.”
Hỏa Toàn Nhi: “……”
Bản dịch thuộc về Meomeoteam
