Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 309
Chương 309: Chỉ là trùng tên mà thôi
Phi thuyền chở Hỏa Diễm và Hỏa Toàn Nhi nhanh chóng bay về.
Hỏa Toàn Nhi lười biếng nói: “Diệp Phàm này chắc chắn có liên quan đến nhị Thái tử Diệp gia đã chết của Bích Vân Tông.”
Sau khi tới Bích Vân Tông, Hỏa Toàn Nhi đã âm thầm dò hỏi một vòng. Chuyện của Diệp Phàm tuy là điều cấm kỵ, nhưng người biết cũng không ít, thật sự muốn điều tra thì vẫn rất dễ hỏi ra.
Hỏa Toàn Nhi phát hiện, nhị thiếu gia Diệp gia năm đó tuy chỉ là người thường, nhưng ở Bích Vân Tông lại sống vô cùng thoải mái. Tiên phàm cách biệt, phần lớn tu sĩ đều không coi trọng con cháu phàm nhân, người không có linh căn đa số đều sẽ bị đưa tới thế giới phàm tục. Người như Diệp Phàm, không những được ở lại Bích Vân Tông mà còn sống như cá gặp nước, thật sự hiếm thấy. Đãi ngộ của Diệp Phàm năm đó thậm chí còn khiến không ít tu sĩ trong tông ghen tị.
Hỏa Diễm nheo mắt suy nghĩ một lát rồi nói: “Tình trạng của Phạn Dạ này rất giống đoạt xá. Nhưng người thường hẳn không thể đoạt xá tu sĩ.”
“Nhưng vị nhị thiếu gia Diệp gia đã chết kia chẳng phải có Cửu Sắc Thần Hồn sao? Biết đâu lại có ngoại lệ.” Hỏa Toàn Nhi không chút do dự nói.
Hỏa Diễm gật đầu: “Cũng có khả năng. Nếu hắn thật sự là nhị thiếu gia Diệp gia đoạt xá sống lại, vậy bây giờ vừa có linh căn, lại có trời sinh thần hồn, tiền đồ quả thật vô lượng.”
Hỏa Toàn Nhi cười cười, có chút trêu chọc nói: “Nếu nói tiền đồ vô lượng, ta lại thấy Diệp Khải Hiền kia còn tiền đồ vô lượng hơn.”
Nghe vậy, vẻ mặt Hỏa Diễm lập tức có chút buồn bực.
Hỏa Diễm đã giao thủ với Diệp Khải Hiền hơn mười lần. Mấy lần đầu còn miễn cưỡng đánh ngang tay, về sau bị đối phương thăm dò hết đường lối, hắn đành phải gọi Hỏa Giao Long ra, hai đánh một. Sau đó Diệp Khải Hiền đột nhiên từ Nguyên Anh sơ kỳ tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, vậy thì càng khỏi đánh.
Hỏa Diễm không khỏi có chút hối hận vì tới Bích Vân Tông quá sớm. Đáng lẽ hắn nên chờ Diệp Phàm trở về rồi mới tới.
Diệp Khải Hiền hoàn toàn xem hắn như đối tượng bồi luyện, mà hình như những cao thủ khác của Bích Vân Tông trước kia cũng từng được hưởng loại “đãi ngộ” này.
“Diệp Khải Hiền đúng là một nhân tài.” Hỏa Diễm nói.
……
Sau khi trở về Bích Vân Tông, cứ cách vài ngày Diệp Phàm lại chăm chỉ luyện một lò đan dược. Chỉ cần trả đủ linh thạch, thỉnh thoảng anh cũng nhận vài ủy thác luyện đan của ngoại tông. Cứ thế qua lại, danh tiếng của anh ngày càng vang xa.
……
Đan Cốc.
“Danh tiếng của Phạn Dạ càng lúc càng lớn, bây giờ ngay cả tu sĩ Nguyên Anh từ đại lục khác cũng chạy tới cầu đan.”
Phạn Dạ thỉnh thoảng sẽ nhận một vài nhiệm vụ luyện đan, nhưng dù sao cũng chỉ có một người, số lượng có thể nhận không nhiều, tạm thời chưa ảnh hưởng quá lớn tới việc làm ăn của Đan Cốc.
Nhưng một số loại đan dược ngay cả Thiên cấp đan sư của Đan Cốc cũng không luyện nổi, tới tay Phạn Dạ lại dễ dàng thành công. Chuyện này khó tránh khỏi khiến người ta bắt đầu nghi ngờ trình độ của những Thiên cấp đan sư Đan Cốc.
Cứ kéo dài như vậy, danh tiếng Đan Cốc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
“Đan thuật của Diệp Phàm này rốt cuộc học từ đâu vậy? Ngay cả Cửu Chuyển Bích Tâm Đan Thiên cấp cũng luyện được.” Đan Minh nói.
“Nhắc tới cũng kỳ quái. Một số Thiên cấp đan sư có truyền thừa không hoàn chỉnh chỉ luyện được vài loại Thiên cấp đan dược thông thường, ví dụ như vị bên Đan Lâm Các. Nhưng tên ở Bích Vân Tông kia thì cứ như loại nào cũng luyện được vậy.” Khi nhắc tới Lâm Ngọc Hằng, giọng Đan Minh cũng chẳng có bao nhiêu kính trọng.
Giống như tu sĩ đại tông môn xem thường tán tu, đan tu Đan Cốc cũng chẳng mấy coi trọng loại đan sư đi đường dã như Lâm Ngọc Hằng, cho dù đối phương đã là Thiên cấp đan sư.
“Có người nói Phạn Dạ nắm giữ truyền thừa đan thuật thượng cổ.”
“Ta còn nghe nói trong tay Phạn Dạ có Dị Hỏa.”
“Dị Hỏa? Thật sự là Dị Hỏa sao?”
“Không biết, nhưng có người nói từng tận mắt thấy Phạn Dạ sử dụng Dị Hỏa trong bí cảnh.”
……
Mấy tu sĩ Bách Luyện Tông ở lại Bích Vân Tông, vẻ mặt đều có chút sốt ruột.
“Diệp thiếu tông chủ, Phạn Dạ đan sư vẫn chưa định xuất quan sao?” Đinh Dương không nhịn được hỏi.
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Ừ, hắn bế quan tu luyện rồi.”
Nửa năm trước tu vi Bạch Vân Hi đã đạt Kim Đan đại viên mãn. Nhị ca không muốn bị bỏ lại quá xa nên tạm thời gác chuyện luyện đan sang một bên, chuyên tâm tu luyện. Trước khi bế quan, Diệp Phàm đã luyện đủ đan dược cần thiết, Diệp Cẩm Văn đương nhiên cũng không đi thúc giục anh xuất quan.
“Không thể vào quấy rầy sao?” Đinh Dương hỏi.
Diệp Cẩm Văn không vui nói: “Đã bế quan rồi, sao có thể quấy rầy?”
“Thiếu tông chủ!” Một nữ tu vội vã chạy tới.
Diệp Cẩm Văn nhìn nàng, hỏi: “Sao vậy? Gấp gáp như thế làm gì?”
“Có một chiếc phi thuyền tới, là người Dung Thiên Cung.” Nữ tu nói.
Diệp Cẩm Văn nheo mắt: “Dung Thiên Cung à!”
Diệp Cẩm Văn vuốt cằm, trong lòng chẳng có bao nhiêu căng thẳng, ngược lại còn có cảm giác cuối cùng cũng tới.
Đinh Dương hơi nghi hoặc nói: “Dung Thiên Cung sao lại tới đây? Chẳng lẽ danh tiếng Phạn Dạ đan sư truyền xa, Dung Thiên Cung cũng tới nhờ hắn luyện đan? Nghe nói trước đó Hỏa Long Cung đã từng có người tới cầu đan.”
Diệp Cẩm Văn bất đắc dĩ cười cười, thầm nghĩ: Hỏa Diễm tới thật sự là để cầu đan, còn Dung Thiên Cung e rằng người tới không có ý tốt.
Có điều người tới không có ý tốt cũng chẳng sao, đánh một trận là được.
Diệp Cẩm Văn “xoạt” một tiếng rút phi kiếm ra, trong mắt lóe lên vài phần hưng phấn.
……
Mấy tu sĩ Bách Luyện Tông cũng đi ra xem náo nhiệt.
“Dung tông chủ, vô sự bất đăng tam bảo điện, không biết lần này ngài tới đây có chuyện gì?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
Dung Phóng thản nhiên nhìn Diệp Cẩm Văn, nói: “Không dám giấu giếm, lần này ta tới là muốn cầu kiến vị Thiên cấp đan sư mới gia nhập quý tông — Phạn Dạ.”
Diệp Cẩm Văn cau mày, có chút tiếc nuối nói: “Dung tông chủ tới không đúng lúc rồi, hắn đang bế quan.”
Vương Tổ An nhíu mày nhìn Dung Phóng, lên tiếng giảng hòa: “Không biết Dung đạo hữu muốn gặp Phạn đan sư vì chuyện gì? Nếu không quá cấp bách, chờ Phạn đan sư xuất quan, ta có thể thay ngài chuyển lời.”
Dung Phóng cau mày, im lặng một hồi lâu rồi mới gật đầu: “Tông ta muốn dùng ba món Thiên cấp pháp khí đổi lại Dung Thiên Kính trong tay Phạn Dạ đan sư.”
Vương Tổ An lập tức trợn to mắt, khó hiểu hỏi: “Dung Thiên Kính chẳng phải đã bị một tu sĩ Đông Đại Lục mang về Đông Đại Lục rồi sao?”
Chuyện ở Thiên Phong đại lục vốn không truyền tới Thương Huyền đại lục, nhưng việc này lại liên quan đến Hứa gia có quan hệ khá tốt với Bích Vân Tông.
Nghe nói năm đó Hứa Minh Dương từng giúp hai tu sĩ bản địa Đông Đại Lục cướp Dung Thiên Kính của Dung Thiên Cung, sau đó Dung Thiên Cung còn từng tới Hứa gia gây phiền phức vì chuyện này.
“Đúng là như vậy. Nhưng người đã tới đây rồi, chính là Phạn Dạ và đạo lữ Vân Hi của hắn. Có điều khi ở trong bí cảnh, hai người họ lần lượt gọi là Diệp Phàm và Bạch Vân Hi.”
Đinh Nguyên Khôi lỡ tay làm đổ chén trà bên cạnh, đột ngột đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Dung Phóng: “Tên là Diệp Phàm? Thật sự tên Diệp Phàm?”
Dung Phóng nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Đinh Nguyên Khôi, có chút khó hiểu.
Hắn thầm nghĩ, mấy tu sĩ Nguyên Anh của Bích Vân Tông này đúng là kỳ quái. Chuyện đáng kinh ngạc là Phạn Dạ đang cầm Dung Thiên Kính của Dung Thiên Cung mới đúng, vậy mà bọn họ chẳng để ý, ngược lại cứ chăm chăm vào một cái tên.
Dung Phóng gật đầu: “Đúng vậy! Phạn Dạ đảo ngược lại chẳng phải chính là Diệp Phàm sao? Chỉ không biết cái nào mới là tên thật của vị đan sư này.”
Vương Tổ An lẩm bẩm: “Phạn Dạ… Diệp Phàm! Thật đúng là vậy!”
Sao hắn lại không nghĩ tới sớm hơn chứ!
Hắn đã cảm thấy chuyện Phạn Dạ vì ngưỡng mộ đại thiếu tông chủ nên gia nhập Bích Vân Tông chẳng đáng tin chút nào. Đại thiếu tông chủ đúng là mạnh, nhưng cũng chưa đến mức khiến một Thiên cấp đan sư sùng bái thành như vậy.
Khó trách!
Khó trách Phạn Dạ cứ luôn miệng chê đại thiếu tông chủ không còn nhỏ, lại còn sốt sắng với chuyện hôn sự của hắn như thế, cẩn thận luyện hẳn một đống đan dược làm sính lễ.
Khó trách Đa Bảo Vòng của Giang đạo hữu, con trai con dâu bà ấy không cho, cuối cùng lại tặng cho đạo lữ của Phạn Dạ.
“Thiếu tông chủ, ngươi đã biết từ lâu rồi?” Đinh Nguyên Khôi nhìn Diệp Cẩm Văn hỏi.
Vương Tổ An cũng nhìn sang.
Thái độ của Diệp Cẩm Văn quá bình tĩnh, rõ ràng không phải lần đầu nghe chuyện này. Nếu trước đó hoàn toàn không biết, hắn tuyệt đối không thể có phản ứng như vậy.
Diệp Cẩm Văn thản nhiên ngẩng đầu, giọng điệu không mấy thân thiện: “Biết? Biết cái gì? Chẳng qua chỉ là trùng tên mà thôi! Hay là ngươi muốn hỏi ta có biết chuyện ngươi lén mắng nhị ca ta là phế vật hay không?”
Vương Tổ An: “……”
Hắn đã bảo mà! Trước kia thái độ của Phạn Dạ đan sư đối với Đinh Nguyên Khôi cứ kỳ quái thế nào ấy, ngay cả giá hữu nghị cũng không chịu cho. Hóa ra mấu chốt nằm ở đây.
Mấy tu sĩ Bách Luyện Tông đồng loạt im lặng, sắc mặt lại thay đổi liên tục.
Mấy vị Nguyên Anh Bách Luyện Tông vốn chỉ nghe nói có tu sĩ từ đại lục khác tới nên chạy sang xem náo nhiệt, không ngờ lại vô tình nghe được một bí mật lớn như vậy.
Dung Phóng nhìn vẻ mặt kỳ quái của mọi người, càng lúc càng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mấy tu sĩ Bách Luyện Tông lập tức âm thầm truyền âm cho nhau. Dung Phóng nhìn ra bọn họ đang trao đổi bằng truyền âm, nhưng hoàn toàn không biết họ đang nói gì.
……
Bản dịch thuộc về Meomeoteam
