Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 310
Chương 310: Diệp Phàm có ý tưởng
Người Dung Thiên Cung không thể đạt thành thỏa thuận với Bích Vân Tông, đành tạm thời rút lui trước.
Dung Phóng vừa rời Bích Vân Tông đã lập tức sai người điều tra cái tên Diệp Phàm.
Chuyện tên thật của Phạn Dạ là Diệp Phàm rốt cuộc không giấu nổi, chỉ trong chớp mắt đã truyền đi xôn xao khắp nơi.
Dung Thiên Cung cách Bích Vân Tông khá xa, Dung Phóng không hiểu rõ tình hình bên này. Trước khi tới, hắn cũng chẳng điều tra kỹ, cứ thế thuận miệng nói ra cái tên Phạn Dạ từng dùng trong bí cảnh. Đến khi nhìn kết quả điều tra được, trong lòng Dung Phóng không khỏi kinh hãi.
Chuyện của Diệp Phàm không khó tra, chỉ cần điều tra một chút là rõ.
“Trong ba huynh đệ thiếu tông chủ Bích Vân Tông, người thứ hai cũng tên Diệp Phàm.” Dung Phóng lẩm bẩm.
Nhìn phản ứng của Diệp Cẩm Văn, tuyệt đối không thể chỉ đơn giản là trùng tên. Có điều thân phận thật của Phạn Dạ dường như ngay cả trưởng lão Bích Vân Tông cũng không biết.
“Tông chủ, chuyện này e là hơi khó xử rồi.” Một trưởng lão Nguyên Anh khác của Dung Thiên Cung nói.
“Ta nóng vội quá! Trước khi tới đáng lẽ phải điều tra mọi chuyện cho rõ ràng.” Dung Phóng thở dài.
Năm đó, chính Dung Phóng là người quyết định giao Dung Thiên Kính cho bốn huynh đệ kia. Hắn thế nào cũng không ngờ, bốn người có Thiên cấp pháp bảo trong tay mà cuối cùng vẫn bị giết chết trong bí cảnh.
Dung Thiên Kính thất lạc khiến uy tín Dung Thiên Cung giảm mạnh. Không ít tông môn cạnh tranh với Dung Thiên Cung đều đem chuyện này ra làm trò cười, Dung Phóng cũng vì vậy mà mất hết mặt mũi, chịu không ít lời chất vấn.
Ban đầu Dung Phóng cho rằng Dung Thiên Kính đã thất lạc ở Đông Đại Lục thì không thể nào lấy lại được nữa. Không ngờ hai tu sĩ bản địa Đông Đại Lục năm đó chẳng biết dùng cách nào lại chạy tới đây, trong đó còn có một người trở thành Thiên cấp đan sư.
Đối phương đã là Thiên cấp đan sư, muốn dựa vào vũ lực cướp lại Dung Thiên Kính hiển nhiên không được, chỉ có thể chịu bỏ chút máu, tìm cách trao đổi Dung Thiên Kính về.
Giá trị của ba món Thiên cấp pháp bảo hẳn còn cao hơn Dung Thiên Kính, nhưng Dung Thiên Kính có ý nghĩa đặc biệt đối với Dung Thiên Cung, bọn họ cũng chỉ có thể làm vậy.
……
Bích Vân Tông.
“Thiếu tông chủ, chuyện Dung Thiên Cung lần này ngài định xử lý thế nào?” Vương Tổ An nhìn Diệp Cẩm Văn hỏi.
Diệp Cẩm Văn nhướng mày, chống cằm nói: “Không biết, ngươi nói thử xem.”
“Dung Thiên Kính dù sao cũng là bảo vật do tổ sư Dung Thiên Cung lưu lại, hơn nữa người ta cũng đồng ý trao đổi, ta thấy một chuyện nhịn được thì chín chuyện lành. Huống hồ Dung Thiên Kính phải kết hợp với hai món chí bảo còn lại của Dung Thiên Cung mới phát huy được uy lực lớn hơn, ta thấy cũng không cần nhất quyết giữ lại.” Vương Tổ An nói.
Diệp Cẩm Văn cau mày: “Chuyện này e là vẫn phải hỏi ý kiến nhị ca.”
Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ, đầu tiên là Hỏa Long Cung, bây giờ lại tới Dung Thiên Cung. Chuyện năm đó trong Thiên Mộc Bí Cảnh sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta lật ra. Tên thật của nhị ca đã bại lộ, là người đều sẽ nghĩ nhiều, cũng chẳng còn gì cần giấu nữa.
Vương Tổ An: “……” Nhị ca? Vậy thật sự là vị kia sao? Vừa nãy còn nói chỉ trùng tên, giờ đã gọi nhị ca rồi.
Hắn đã bảo mà, tại sao Diệp Khải Hiền lại nhường Thúy Vân Phong cho một người xa lạ, tại sao Diệp Cẩm Văn cứ rảnh là chạy tới chỗ Phạn Dạ. Hóa ra đều có nguyên nhân.
“Các ngươi đang nói gì vậy?” Diệp Phàm bước vào hỏi.
“Nhị ca, sao huynh xuất quan rồi?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Ta nghe nói có người tới, còn chỉ đích danh muốn tìm ta nên ra xem thử.” Diệp Phàm đã bế quan trong tiểu bí cảnh hơn một năm, linh lực trong người tăng lên không ít.
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Người Dung Thiên Cung muốn dùng ba món Thiên cấp pháp bảo đổi Dung Thiên Kính trong tay huynh.”
“Ba món Thiên cấp pháp bảo? Chắc toàn là hàng nát Thiên cấp cấp thấp thôi! Binh quý ở tinh chứ không quý ở nhiều, pháp khí cũng vậy.” Diệp Phàm đầy khinh thường nói.
Vương Tổ An cau mày, khuyên nhủ: “Phạn Dạ đan sư, cũng không thể nói vậy được. Người đông sức lớn, pháp khí nhiều cũng chẳng có hại gì. Hơn nữa đối phương đã nói là Thiên cấp pháp khí, thế nào cũng không thể kém tới đâu. Một đổi ba, nói thế nào cũng không lỗ. Ta thấy Dung Thiên Cung cũng khá có thành ý.”
Vương Tổ An thầm nghĩ, Diệp Phàm rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Thiên cấp pháp khí mà cũng có thể gọi là hàng nát sao? Nếu Thiên cấp pháp khí còn là hàng nát, vậy trên đời này còn thứ gì không phải hàng nát?
Diệp Phàm gật đầu: “Ngươi nói cũng có lý, ai lại chê mình có nhiều pháp khí chứ. Dung Thiên Kính kia dùng cũng khá thuận tay. Dung Thiên Cung ngoài Dung Thiên Kính còn có hai món chí bảo nữa đúng không? Các ngươi đi hỏi thăm giúp ta xem, muốn đổi hai món kia về thì cần bao nhiêu linh thạch, bao nhiêu đan dược.”
Đinh Nguyên Khôi vừa đi tới cửa, đúng lúc nghe được lời hùng hồn của Diệp Phàm, chân suýt mềm nhũn, ngã sấp mặt xuống đất.
“Phạn Dạ đan sư, chuyện này… không thích hợp lắm đâu.” Đinh Nguyên Khôi nói.
Ba đại chí bảo của Dung Thiên Cung chính là căn cơ lập phái. Nếu đem cả ba món ra đổi hết, sau này Dung Thiên Cung còn đứng vững thế nào?
Diệp Phàm giơ nắm tay lên, lạnh lùng nói: “Có gì không thích hợp? Trên đời này không có thứ gì mà linh thạch và đan dược không mua được. Nếu mua không được, vậy chỉ có thể chứng minh giá đưa ra còn chưa đủ cao!”
Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, không khỏi vô cùng khâm phục: “Nhị ca, huynh thật có kiến giải……”
Diệp Phàm phất tay, đầy đắc ý nói: “Không dám, không dám.”
Đinh Nguyên Khôi nhìn Diệp Cẩm Văn vẻ mặt sùng bái, thần sắc hết sức cổ quái.
Vương Tổ An đầy đầu hắc tuyến. Dùng đan dược và linh thạch đổi luôn hai món chí bảo còn lại của Dung Thiên Cung? Diệp Phàm đây là muốn chọc người Dung Thiên Cung tức chết sao?
……
Hứa gia.
Mấy tu sĩ tụ tập với nhau, nhỏ giọng bàn tán.
“Các ngươi nghe chưa? Phạn Dạ đan sư của Bích Vân Tông căn bản không tên Phạn Dạ, mà là Diệp Phàm, chính là nhị thiếu gia Bích Vân Tông chuyển thế. Nghe nói sau khi Diệp Phàm chết thì chuyển thế tới Đông Đại Lục, còn trở thành tu sĩ.”
“Minh Dương đường ca hình như đã biết thân phận đối phương từ lâu.”
“Ừ, nghe nói năm đó Phạn Dạ đoạt Dị Hỏa trong Thiên Mộc Bí Cảnh, Minh Dương đường ca còn giúp sức, đương nhiên huynh ấy biết.”
“Ta nhớ lúc Phạn Dạ vừa tới Bích Vân Tông, hắn còn đánh một trận với Diệp Khải Hiền, đánh đến trời đất tối sầm. Nếu Phạn Dạ thật sự là Diệp Phàm, vậy Diệp Khải Hiền khi đó đang làm gì thế?”
“Không biết, có lẽ là cố ý bày nghi trận.”
“Ta còn tưởng Diệp Khải Hiền chỉ biết luyện kiếm, không ngờ hắn còn biết bày nghi trận.”
“Ta đã bảo Phạn Dạ đan sư kỳ quái mà. Bị Diệp Khải Hiền đánh một trận vẫn ở lì Bích Vân Tông, còn nói vì ngưỡng mộ Diệp Khải Hiền nên mới gia nhập. Làm người bên ngoài cứ đồn Phạn Dạ là kẻ cuồng bị ngược, chỉ thích bị đánh!”
……
“Lão tổ tông, chuyện Diệp Phàm này người thấy thế nào?” Một tu sĩ Kim Đan Hứa gia đứng bên cạnh ao luyện khí của Hứa Mậu Tường hỏi.
Sau khi dùng đan dược Diệp Khải Hiền mang tới, bệnh cũ của Hứa Mậu Tường đã khỏi hẳn, tu vi còn tiến thêm một bước. Tinh thần ông cực kỳ tốt, tính tình cũng rộng rãi hơn rất nhiều.
Hứa Mậu Tường thản nhiên nói: “Phạn Dạ nếu thật sự là Diệp Phàm thì chẳng phải càng tốt sao? Tu sĩ Bích Vân Tông cũng không cần lo huynh đệ Diệp gia đuổi người ta đi nữa.” Phạn Dạ vừa vào tông môn đã bị Diệp Khải Hiền đánh một trận, sau đó Diệp Cẩm Văn lại mang người đi thám hiểm cổ mộ, tu sĩ Bích Vân Tông vẫn luôn lo lắng không thôi.
“Cũng đúng, đều là người một nhà mà! Đánh gãy xương vẫn còn liền gân. Cho dù Diệp Khải Hiền đánh Diệp Phàm một trận thì xin lỗi một câu là xong. Ta đã bảo mà, trước đó lúc Diệp Khải Hiền thành hôn, bản thân hắn trông chẳng vui vẻ bao nhiêu, trái lại Phạn Dạ vui còn hơn ai hết.” Tu sĩ Kim Đan Hứa gia lắc đầu nói.
Hứa Mậu Tường ngoài mặt không biểu hiện gì, trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hứa gia gia đại nghiệp đại, nhưng người có quan hệ huyết thống gần nhất với Hứa Mậu Tường chính là Hứa Minh Dương.
Hứa Minh Dương gả cho Diệp Khải Hiền, nói trắng ra quả thật có phần trèo cao. Hứa gia chỉ có một lão già như ông chống đỡ, còn Bích Vân Tông thì cao thủ nhiều như mây.
Hứa Mậu Tường tuy biết nhân phẩm Diệp Khải Hiền không tệ, nhưng trong lòng vẫn khó tránh có vài phần lo lắng. Nếu Phạn Dạ chính là Diệp Phàm, mà Diệp Phàm lại thích Hứa Minh Dương làm đại tẩu, vậy đương nhiên là chuyện tốt.
……
Bích Vân Tông.
“Sư phụ, vị Phạn Dạ đan sư kia thật sự là nhị Thái tử sao?” Dư Cẩn hỏi.
Hoàng Chấn Nham gật đầu: “Hẳn là không sai. Tuy dung mạo hoàn toàn thay đổi, nhưng tính tình vẫn giống hệt.” Một lời không hợp là chê người khác ngu. Diệp Phàm năm đó tuy không thể tu chân, nhưng ngộ tính lại thuộc hàng nhất đẳng, chuyện gì cũng chỉ cần chỉ một chút là hiểu.
Rất nhiều thứ Diệp Phàm tự mình có thể lĩnh ngộ, nhưng lại thường không biết phải giảng giải thế nào. Nếu hắn đã nói mà người nghe mãi vẫn không hiểu, hắn sẽ lập tức mất kiên nhẫn. Nhị thiếu gia mà mất kiên nhẫn thì mắng người một trận cũng là chuyện thường.
Dáng vẻ Phạn Dạ mất kiên nhẫn chẳng khác gì nhị thiếu gia năm đó.
“Thật ra hôm qua con đột nhiên nhớ tới một chuyện.” Dư Cẩn nói.
Hoàng Chấn Nham nhìn Dư Cẩn: “Nhớ ra chuyện gì?”
“Lần đầu Phạn Dạ xuất hiện ở Mộ Dạ rừng rậm, hắn từng nói với tiểu thiếu tông chủ rằng mình là ca ca của ngài ấy.” Khi đó, mấy người bọn họ đều tưởng Phạn Dạ cố ý chiếm tiện nghi của thiếu tông chủ, còn trách mắng Phạn Dạ một trận. Lúc ấy sắc mặt tiểu thiếu tông chủ cũng rất khó coi, về sau Dư Cẩn liền quên béng chuyện này.
Bây giờ nghĩ lại, Phạn Dạ đường đường là Thiên cấp đan sư, căn bản chẳng cần phải đi chiếm tiện nghi của Diệp Cẩm Văn. Ngược lại Diệp Cẩm Văn mới là người chiếm đại tiện nghi.
Khi đó Diệp Cẩm Văn hẳn cũng chưa biết thân phận Phạn Dạ, mãi cho tới……
Lúc Diệp Cẩm Văn ra tay giúp Phạn Dạ đối phó Diệp Khải Hiền, có lẽ hắn đã biết thân phận Phạn Dạ.
Hôn sự giữa Diệp Khải Hiền và Hứa Minh Dương là do Phạn Dạ một tay thúc đẩy. Trong tông môn có không ít người thích Diệp Khải Hiền, cuối cùng hắn lại cưới Hứa Minh Dương, sau lưng đương nhiên cũng có rất nhiều lời chua chát.
Có người nói Hứa Minh Dương có thể gả cho Diệp Khải Hiền là vì Phạn Dạ thích hắn, nên mới cố tình tác hợp.
Cũng có người nói người Diệp Khải Hiền thật sự thích là Phạn Dạ, chỉ vì Phạn Dạ đã có đạo lữ nên hắn mới lùi lại cầu thứ hai.
Bây giờ nhìn lại, Diệp Phàm quả thật rất thích Hứa Minh Dương làm đại tẩu, nhưng Diệp Khải Hiền và Hứa Minh Dương hẳn cũng là lưỡng tình tương duyệt.
……
Thần Phong Tông.
Một con diều sặc sỡ đáp xuống tay Giang Lăng Tuyết. Nàng xem nội dung bên trong, sắc mặt hơi thay đổi.
“Diệp Phàm sao?”
Giang Lăng Tuyết cau mày. Năm đó, khi nhị Thái tử Bích Vân Tông vừa chào đời, trời giáng dị tượng, tất cả mọi người đều cho rằng chỉ cần có đủ thời gian, Diệp Phàm nhất định sẽ một bước lên trời. Tinh Hà Kiếm Phái sợ bỏ lỡ tiên cơ nên sớm định hôn sự giữa nàng và Diệp Phàm. Sau đó kiểm tra ra Diệp Phàm chỉ là người thường, hôn sự này cũng cứ thế không giải quyết được gì.
Tuy chẳng còn ai chủ động nhắc tới, nhưng cuộc hôn nhân ấy vẫn giống như một cái gai mắc trong cổ họng nàng, khiến nàng luôn khó chịu.
Năm đó Diệp Phàm chết trên đường đi từ hôn, trong lúc lo Bích Vân Tông trả thù, Giang Lăng Tuyết cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nàng, Giang Lăng Tuyết, trời sinh đơn linh căn, tốc độ tu luyện cực nhanh, thế mà trưởng lão tông môn vì nhất thời nóng vội lại đem nàng đính hôn với một người thường. Chuyện này vẫn luôn đè nặng trong lòng, mơ hồ trở thành tâm ma khiến nàng khốn nhiễu.
Mấy chục năm trôi qua, nàng đã trở thành đạo lữ của Quý Lương Xuyên, Tinh Hà Kiếm Phái và Bích Vân Tông cũng trở thành đối thủ.
Giang Lăng Tuyết không ngờ cách nhiều năm như vậy, Diệp Phàm lại dùng thân phận Thiên cấp đan sư trở về trong tầm mắt mọi người. Vừa xuất hiện, Diệp Phàm đã lập tức phá giải cục diện khó khăn mà Bích Vân Tông đang đối mặt.
Nhị Thái tử Bích Vân Tông, nhân vật “tuyệt thế thiên tài”. Năm đó cái danh tuyệt thế thiên tài đặt lên người Diệp Phàm còn có mấy phần châm chọc, nhưng hiện giờ tuổi còn trẻ đã là Thiên cấp đan sư, hắn mới thật sự xứng với bốn chữ ấy.
Mấy chục năm trôi qua, nàng trở thành thiếu tông chủ phu nhân của Thần Phong Tông, còn Diệp Phàm cũng cưới Bạch Vân Hi.
Trong đầu Giang Lăng Tuyết không khỏi hiện lên dung mạo Bạch Vân Hi. Trước đó nàng không biết thân phận của Bạch Vân Hi, nhưng Bạch Vân Hi hẳn đã biết nàng từng là vị hôn thê của Diệp Phàm. Không biết Bạch Vân Hi đã nhìn nàng bằng ánh mắt thế nào?
Lần trước trong bí cảnh chỉ vội vàng gặp mặt một lần, nàng vẫn chưa biết rõ rốt cuộc Diệp Phàm có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng chỉ một góc băng sơn hắn để lộ ra cũng đã đủ khiến người ta kinh hãi.
Người có thể lọt vào mắt Diệp Phàm rốt cuộc là nhân vật thế nào? Trong lòng Giang Lăng Tuyết không khỏi dâng lên vài phần tâm lý so bì.
Bản dịch thuộc về Meomeoteam
