Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 311
Chương 311: Trấn thủ Thiên Hải Thành
Diệp Cẩm Văn từ bên ngoài trở về, vừa bước vào đại sảnh đã thấy Bạch Vân Hi đứng đó, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm.
“Nhị tẩu, sao huynh cũng xuất quan rồi?”
Diệp Cẩm Văn nhận ra Bạch Vân Hi đã mơ hồ chạm tới ngưỡng đột phá Nguyên Anh, không khỏi có chút lo lắng.
Với trạng thái hiện giờ của Bạch Vân Hi, tốt nhất vẫn nên tiếp tục bế quan.
Một khi Bạch Vân Hi tiến vào Nguyên Anh, Bích Vân Tông bọn họ sẽ lại có thêm một tu sĩ Nguyên Anh, nói ra cũng nở mày nở mặt.
Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ: Nhị ca đúng là có bản lĩnh, tùy tiện tìm một đạo lữ cũng là đơn Băng linh căn, bất kể tư chất hay dung mạo đều chẳng hề thua kém Giang Lăng Tuyết.
Diệp Cẩm Văn biết rất rõ, Giang Lăng Tuyết vốn không thích nhị ca hắn, thậm chí còn coi hôn ước với nhị ca là điều đáng xấu hổ. Nay nhị ca tìm được người tốt hơn, ít nhiều cũng coi như được mở mày mở mặt.
Bạch Vân Hi liếc Diệp Phàm một cái, thở ra một hơi rồi nói với Diệp Cẩm Văn: “Ta nghe nói nhị ca ngươi nảy ra một ý tưởng vô cùng sáng tạo, nên không nhịn được phải xuất quan xem thử.”
Diệp Phàm vui vẻ ra mặt, nói: “Vân Hi, ngươi nghe chuyện ta định dùng đan dược đổi pháp khí với Dung Thiên Cung rồi sao?”
Bạch Vân Hi gật đầu, ngọt ngào đáp: “Đúng vậy!”
Nghe giọng điệu của Bạch Vân Hi, Diệp Cẩm Văn không khỏi rùng mình một cái.
“Chuyện này ta giao cho Cẩm Văn làm rồi. Cẩm Văn, thế nào?” Diệp Phàm hỏi.
“Bọn họ không chịu đổi.” Diệp Cẩm Văn hơi lúng túng nói.
“Không chịu đổi? Ngươi đã nói với bọn họ năm mươi viên Thiên cấp đan dược, nếu chưa đủ thì còn có thể thương lượng chưa?” Diệp Phàm bất mãn hỏi.
Diệp Cẩm Văn gật đầu, nói: “Nói rồi, Dung Phóng tông chủ tức quá bỏ đi luôn.”
Diệp Phàm nhíu mày, “Ồ” một tiếng rồi nói: “Đi rồi à? Có khi hắn không phải tức bỏ đi đâu, mà chạy về thương lượng với mấy lão già Dung Thiên Cung xem có nên đổi hay không đấy. Năm mươi viên Thiên cấp đan dược chứ có ít đâu. Cơ hội tốt như vậy, bỏ lỡ là hết.”
Bạch Vân Hi: “……”
Bạch Vân Hi trợn mắt, nói: “Cẩm Văn, nhị ca ngươi hồ nháo thì thôi, sao ngươi cũng hùa theo hắn vậy!” Uổng công hắn còn cảm thấy trong ba huynh đệ Diệp gia, ít ra Diệp Cẩm Văn là người có đầu óc.
Diệp Cẩm Văn xoa mũi. Thật ra trong lòng hắn cũng không tán thành chuyện Diệp Phàm muốn đổi lấy pháp khí của Dung Thiên Cung, nhưng hắn chẳng ngại khiến Dung Thiên Cung khó chịu một phen. Năm xưa Dung Thiên Cung từng phái không ít tu sĩ tới uy hiếp Hứa gia, Diệp Cẩm Văn vốn đã rất chướng mắt cách hành xử ấy. Đương nhiên, đó chỉ là nguyên nhân thứ yếu. Nguyên nhân chính vẫn là hắn không biết phải phản bác nhị ca mình thế nào.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, vô tội nói: “Vân Hi, ta đâu có hồ nháo!”
Bạch Vân Hi hung hăng trừng hắn một cái, nói: “Ngươi còn dám nói!”
Ba đại chí bảo đều do tổ sư Dung Thiên Cung để lại. Bị người ta cướp mất đã đành, nếu còn chủ động đem đổi ra ngoài, danh dự của Dung Thiên Cung coi như mất sạch. Nếu hai món chí bảo còn lại rơi vào tay người khác, có lẽ dùng cái giá này thật sự còn có thể chuộc về.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, nói: “Ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi mà. Ngươi xem, ngươi sắp kết anh rồi, pháp khí thuận tay lại chẳng có bao nhiêu. Nếu gom đủ cả ba đại chí bảo của Dung Thiên Cung về tay, chẳng phải rất có mặt mũi sao?”
Bạch Vân Hi: “……” Diệp Phàm thích sĩ diện thì thôi đi, đừng tưởng ai cũng giống hắn.
Diệp Cẩm Văn nhìn Bạch Vân Hi, nói: “Nhị tẩu, huynh vẫn nên bế quan nghỉ ngơi trước đi. Ta thấy trạng thái của huynh, hình như sắp kết anh rồi.”
Diệp Phàm gật đầu lia lịa, nói: “Đúng vậy! Đúng vậy! Có ta ở đây, ngươi còn gì mà không yên tâm? Cứ yên tâm đi, ta sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện.”
Nghe Diệp Phàm nói vậy, sắc mặt Bạch Vân Hi lập tức trở nên vô cùng vi diệu.
Diệp Cẩm Văn nhìn sắc mặt Bạch Vân Hi, nói: “Nhị tẩu, huynh cứ yên tâm. Bên Dung Thiên Cung đang gặp hải thú xâm lấn, e là sắp xảy ra đại chiến chủng tộc. Theo tình hình ta biết, hải thú lần này thế tới hung hãn, mấy năm tới Dung Thiên Cung có lẽ chẳng còn hơi sức đâu mà so đo chuyện Dung Thiên Kính.”
“Tu sĩ và Hải tộc đại chiến?” Bạch Vân Hi nhíu mày hỏi.
Diệp Cẩm Văn gật đầu, nói: “Đúng vậy. Bên đó đã có hải thú xâm lấn, e rằng chỗ chúng ta cũng sắp tới lượt. Đến lúc đó tông môn chắc chắn phải điều động không ít tu sĩ.”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Cẩm Văn, hỏi: “Các đại tông môn đều bằng lòng sao?”
“Đây là đại chiến chủng tộc, liên quan đến sự tồn vong của Nhân tộc, các đại tông môn đều bắt buộc phải góp người góp sức. Hơn nữa, giết được nhiều hải thú cũng có phần thưởng.” Diệp Cẩm Văn nói.
“Một khi hải thú đại chiến bùng nổ, thường sẽ kéo dài bao lâu?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Cẩm Văn lắc đầu, nói: “Không biết, còn phải xem tình hình. Mấy năm, mấy chục năm đều có thể. Yêu đan của hải thú có thể dùng để luyện đan, thân thể hải thú lại có thể dùng luyện pháp khí. Mỗi lần hải thú triều qua đi đều có vô số tu sĩ bỏ mạng, nhưng đồng thời cũng sẽ xuất hiện rất nhiều nhân vật thiên tài.”
“Vân Hi, chắc chỉ là một đợt hải thú triều nhỏ thôi. Ngươi cứ đi bế quan trước đi, đột phá Nguyên Anh quan trọng hơn.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi gật đầu, nói: “Được.”
Bạch Vân Hi cúi đầu, thầm nghĩ: Ở Nam Đại Lục, Kim Đan tu sĩ bình thường nhiều vô số kể. Nếu hắn không nghĩ cách tiến vào Nguyên Anh kỳ thì căn bản chẳng có quyền lên tiếng. Diệp Phàm thì còn đỡ, tên này là Thiên cấp đan sư, địa vị thậm chí còn cao hơn Nguyên Anh bình thường một bậc.
Bạch Vân Hi bế quan trở lại chưa được bao lâu, Diệp Khải Hiền đã dẫn Hứa Minh Dương trở về.
Bạch Vân Hi đã đến sát ngưỡng đột phá Nguyên Anh, Hứa Minh Dương cũng tương tự. Nghĩ đến chuyện đột phá ở bên ngoài quá nguy hiểm, Diệp Khải Hiền liền đưa người về tông môn.
……
Hai tháng sau.
Tình hình hải thú triều càng lúc càng nghiêm trọng.
Tại vùng duyên hải Thương Huyền đại lục, không ít thôn xóm đã xảy ra chuyện hải thú đồ thôn. Một phần năm lãnh thổ đã rơi vào tay hải thú. Nếu để chúng tiếp tục tiến sâu vào đất liền, hậu quả sẽ vô cùng phiền phức.
Các đại tông môn trên Thương Huyền đại lục khẩn cấp triệu tập hội nghị.
Diệp Khải Hiền đứng trong đại sảnh, nói: “Ta vừa nhận được nhiệm vụ từ liên minh. Bích Vân Tông chúng ta phải cử một tu sĩ Nguyên Anh đến trấn thủ Thiên Hải Thành.”
Diệp Cẩm Văn nhíu mày, có chút lo lắng nói: “Thiên Hải Thành? Nơi đó không dễ thủ đâu.”
Diệp Cẩm Văn nhìn bản đồ. Cô Vân Thành giáp với Thiên Hải Thành đã trở thành thiên đường của yêu thú, những tu sĩ không kịp rút lui gần như đều đã biến thành thức ăn trong bụng chúng.
Diệp Khải Hiền gật đầu, nói: “Bên Thiên Hải Thành có mấy mỏ linh thạch, không thể bỏ được, chỉ có thể tử thủ.”
Diệp Phàm gật đầu, “Ồ” một tiếng.
Diệp Phàm thầm nghĩ: Hải thú cũng bị linh thạch hấp dẫn. Trong đại quân hải thú lại có không ít loài rất giỏi đào mỏ. Nếu để chúng chiếm được Thiên Hải Thành, sau này dù có đoạt lại, e rằng nơi đó cũng chỉ còn là một tòa thành trống rỗng.
“Ta nghe nói tu sĩ tới chi viện Thiên Hải Thành đã chết một Nguyên Anh rồi. Đại ca, huynh đi thì nhất định phải cẩn thận.” Diệp Cẩm Văn nói.
Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ: Liên minh tuy do đại biểu các phái cùng nhau lập thành, nhưng những tông môn có tu sĩ Hóa Thần dù sao vẫn có tiếng nói lớn hơn. Chuyện phái đại ca tới Thiên Hải Thành, tám chín phần là do Thần Phong Tông giở trò.
Diệp Khải Hiền gật đầu, nói: “Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì.”
Diệp Phàm chớp mắt, nói: “Ta cũng đi.”
Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, nói: “Nhị ca, huynh cũng đi sao?”
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Đúng vậy. Ta vẫn còn cách Nguyên Anh một đoạn, cứ ngồi hấp thu linh khí mãi cũng không được, phải ra ngoài rèn luyện một phen mới có thể tiến thêm.”
“Tiền tuyến đang đánh hải thú rất dữ dội, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện hải thú xâm lấn quy mô lớn. Ngươi nghĩ kỹ chưa?” Diệp Khải Hiền hỏi.
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Nghĩ kỹ rồi. Thật sự không thủ nổi thì cùng lắm dùng Truyền Tống Phù chạy trước, không xảy ra chuyện được đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, hải thú triều lần này rốt cuộc do đâu mà ra?”
Diệp Cẩm Văn nhíu mày, nói: “Ta có nghe được chút tin tức, nhưng không chắc là thật hay giả.”
Diệp Phàm tò mò hỏi: “Nguyên nhân gì?”
“Có thể là một con yêu thú Hóa Thần trong biển sắp sinh con.” Diệp Cẩm Văn nói.
Diệp Phàm chớp mắt, nói: “Vậy thì phiền phức rồi.”
Nhân tộc mang thai mười tháng, còn yêu thú thì mang thai mấy năm, mấy chục năm cũng không có gì lạ. Rất nhiều yêu thú thiên phú dị bẩm, vừa sinh ra đã có tu vi Kim Đan.
Một khi yêu thú Hóa Thần mang thai, nó sẽ cần một lượng lớn thức ăn bổ sung năng lượng, không ngừng cắn nuốt những yêu thú khác trong lãnh địa. Đến lúc đó, đám hải thú sống trong vùng biển ấy tất nhiên sẽ gặp họa.
Hải thú không sống nổi dưới biển, đương nhiên chỉ còn cách tràn lên bờ.
Phần lớn hải thú thích sinh tồn dưới biển, nhưng cũng có rất nhiều loài có thể sống cả dưới nước lẫn trên cạn. Nếu thật sự là yêu thú Hóa Thần sắp sinh con, trận chiến này rất có thể sẽ kéo dài hơn mười năm.
……
Diệp Khải Hiền điều khiển phi thuyền, nhanh chóng tiến vào địa giới Thiên Hải Thành.
Diệp Phàm khuếch tán linh hồn lực, lập tức phát hiện khắp Thiên Hải Thành đều có dấu vết yêu thú hoạt động.
Suốt dọc đường, Diệp Phàm nhìn thấy không ít thi thể. Máu tươi vương vãi khắp nơi, rất nhiều thi thể đã bị cắn xé đến không còn nguyên vẹn.
Một trận giao chiến kịch liệt truyền vào phạm vi thần thức của Diệp Phàm. “Đại ca, phía đông bắc có một đàn cá sấu yêu đang vây công mấy tu sĩ Kim Đan.”
Phi thuyền của Diệp Khải Hiền cực nhanh. Khi hai người tới nơi, mấy tu sĩ Kim Đan kia đang liều mạng chống đỡ vòng vây của đám Khủng Ngạc Thú.
Diệp Phàm nhận ra linh lực trong cơ thể mấy người chỉ còn lại khoảng hai ba phần. Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ kiệt sức rồi biến thành thức ăn cho yêu thú.
“Yếu quá! Hồi ta còn Kim Đan, loại yêu thú này một kiếm là chém bay.” Diệp Khải Hiền lạnh lùng nói.
Diệp Phàm: “……”
Diệp Khải Hiền phất tay, kiếm ảnh đầy trời lập tức phủ xuống, cả đàn Khủng Ngạc Thú trong nháy mắt bị chém thành từng mảnh.
Diệp Phàm nheo mắt, thầm nghĩ: Trong kiếm quang của đại ca ẩn chứa một luồng không gian kiếm ý, đúng là lợi hại!
Mấy tu sĩ Kim Đan nhìn thấy Diệp Khải Hiền, lập tức như trút được gánh nặng, vội vàng tiến lên hành lễ.
“Xin hỏi có phải Diệp tiền bối của Bích Vân Tông không?” Một nữ tu dung mạo đoan trang, có vài phần tư sắc bước lên chào hỏi.
Diệp Khải Hiền gật đầu, nói: “Đúng vậy. Khu vực này đã bị yêu thú chiếm lĩnh, sao mấy người các ngươi còn chưa kịp rút đi?”
Đào Vân Phỉ hơi xấu hổ nói: “Tiền bối có điều không biết, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Gần đây có một mỏ Tử Nham Kim, chưa kịp di dời hết, mà loại khoáng thạch này lại cực kỳ quan trọng đối với việc phòng thủ thành trì.”
Diệp Phàm nhướng mày, thầm nghĩ: Người chết vì tiền, chim chết vì mồi mà!
“Các ngươi lên đây đi. Ta đang tới Thiên Hải Thành báo danh, vừa hay có thể tiện đường đưa các ngươi một đoạn.” Diệp Khải Hiền nói.
Đào Vân Phỉ và những người còn lại lập tức vui mừng, lần lượt lên phi thuyền.
Trạng thái của mấy người Đào Vân Phỉ đều không tốt, Diệp Khải Hiền liền bảo bọn họ vào khoang thuyền nghỉ ngơi.
“Sư tỷ, người bên cạnh Diệp Khải Hiền kia là đạo lữ Hứa Minh Dương của hắn sao?” Cố Lan Trân hỏi.
Mấy năm nay Cố Lan Trân vẫn luôn bế quan, mãi đến khi hải thú xâm lấn mới bất đắc dĩ xuất quan, nên biết rất ít về những chuyện xảy ra trên Thương Huyền đại lục trong mấy năm gần đây.
“Không phải, đó là Phạn Dạ, Thiên cấp đan sư mới nổi của Bích Vân Tông. Không ngờ Diệp Khải Hiền lại đưa vị đan sư này tới tận đây.” Đào Vân Phỉ khó tin nói.
Cố Lan Trân kinh ngạc nói: “Thiên cấp đan sư cũng chạy tới nơi này sao? Không ngờ lại có đan sư gan dạ như vậy!”
Đào Vân Phỉ và Cố Lan Trân đều là tu sĩ bản địa, cơ nghiệp đều nằm ở nơi này. Hải thú xâm lấn, dù muốn chạy cũng chẳng thể lập tức bỏ đi. Cố Lan Trân thật sự không ngờ một Thiên cấp đan sư lại chủ động lao đầu vào nơi nguy hiểm thế này.
