Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 312
Chương 312: Nâng cấp trận pháp
Phi thuyền dừng lại trước cổng Thiên Hải Thành. Diệp Phàm nhìn những tu sĩ đang bận rộn trong ngoài tường thành, cau mày nói: “Phiền phức rồi.”
Diệp Khải Hiền liếc hắn một cái, hỏi: “Sao vậy?”
“Hộ thành đại trận đã có chút lão hóa.” Diệp Phàm nói. “Loại trận pháp này dùng trong thời bình thì đủ, nhưng tình hình hiện giờ đặc biệt, một khi hải thú quy mô lớn xâm lấn, rất dễ trở thành điểm yếu chí mạng.”
Đào Vân Phỉ kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, hỏi: “Phạn Dạ đan sư còn hiểu trận pháp?”
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Biết sơ sơ.”
Đào Vân Phỉ thở dài, nói: “Trận pháp này được xây dựng từ hơn năm nghìn năm trước, do một vị Thiên cấp trận pháp sư đích thân bố trí. Khi pháp trận vừa thành, dị tượng hiện ra, vô cùng đồ sộ. Suốt mấy nghìn năm qua, nó đã bảo vệ Thiên Hải Thành vượt qua không ít đại chiến. Nhưng hiện giờ quả thật đã xuất hiện rất nhiều vấn đề, từng trải qua vài lần đại tu.”
“Trận pháp năm xưa được vị tiền bối kia thiết kế khá đặc biệt. Những trận pháp sư đời sau phụ trách tu sửa không lĩnh hội được tinh túy bên trong, chỉ có thể vá lại hình thức bên ngoài. Lâu dần, uy lực của trận pháp càng ngày càng yếu.”
Diệp Khải Hiền cau mày, không vui nói: “Sao không sớm tìm cao thủ tới sửa?”
Một khi hộ thành đại trận xảy ra vấn đề giữa thú triều, hải thú sẽ rất dễ xông thẳng vào thành.
Mà một khi hải thú vào được trong thành, những tu sĩ cấp thấp bên trong chắc chắn sẽ gặp tai họa ngập đầu.
Hộ thành đại trận vừa vỡ, gần như chỉ còn con đường bỏ thành tháo chạy.
Đào Vân Phỉ hơi xấu hổ nói: “Nếu trong tình huống bình thường, trận pháp này vận hành thêm vài chục năm nữa cũng không thành vấn đề.”
Diệp Khải Hiền hừ lạnh, không nói thêm.
Diệp Khải Hiền không phải người quá thông minh, nhưng cũng chẳng ngốc. Hắn không khó đoán ra phí mời một Thiên cấp trận pháp sư ra tay tuyệt đối không thấp, vì vậy chẳng ai muốn đứng ra gánh khoản linh thạch ấy. Trong thời bình, e rằng ai cũng cảm thấy không cần thiết. Còn đến lúc này, cho dù chịu bỏ linh thạch, chưa chắc đã có Thiên cấp trận pháp sư nào chịu tới.
……
Tu sĩ trên tường thành nhìn thấy phi thuyền của Diệp Khải Hiền, lập tức mở cổng thành đón người vào.
“Diệp thiếu tông chủ cuối cùng cũng tới, khiến ta chờ mãi!”
Lệ Khiếu tươi cười đầy mặt bước tới.
Diệp Khải Hiền lạnh nhạt gật đầu với hắn.
Lệ Khiếu là đại trưởng lão Thiên Thi Tông, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, dưới tay còn có ba cỗ Thiên Thi mang chiến lực Nguyên Anh, thực lực cực kỳ mạnh. Trong số các tu sĩ hiện đang trấn thủ Thiên Hải Thành, tu vi của Lệ Khiếu là cao nhất, đồng thời cũng là người chủ trì mọi việc nơi đây.
“Vị này chắc là Phạn Dạ đan sư của Bích Vân Tông?” Lệ Khiếu nhìn Diệp Phàm hỏi.
Diệp Khải Hiền gật đầu, nói: “Đúng vậy.”
Lệ Khiếu nhìn Diệp Phàm, cảm thán: “Phạn đan sư thật cao thượng, ngay lúc này vẫn chịu đích thân tới nơi nguy hiểm như vậy.”
“Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách mà!” Diệp Phàm nói.
“Không nói lời thừa nữa, tình hình hiện tại thế nào……”
“Diệp đạo hữu nóng lòng rồi, để ta giới thiệu sơ qua tình hình cho Diệp thiếu tông chủ trước.” Nguyên Anh nữ tu Nguyên Nhu của Thiên Xá Tông lên tiếng.
“Mọi người cứ nói chuyện đi. Ta thấy trận pháp bên ngoài rách nát quá, đi giúp sửa một chút.” Diệp Phàm nói.
Lệ Khiếu lập tức vui mừng, hỏi: “Phạn Dạ đan sư còn hiểu trận pháp sao?”
Lệ Khiếu thực lực mạnh mẽ, nhưng đối với trận pháp lại hoàn toàn mù tịt. Vấn đề trận pháp trong thành đã khiến hắn đau đầu từ lâu.
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Hiểu một chút.”
“Vậy làm phiền Phạn đan sư rồi! Ta đã xin phía trên điều một Thiên cấp trận pháp sư tới, nhưng bên kia cứ đùn đẩy mãi, đến giờ vẫn chưa thấy ai.” Lệ Khiếu hơi bất mãn nói.
Nguyên Nhu có chút nghi ngờ hỏi: “Phạn Dạ đan sư thật sự hiểu trận pháp?”
Diệp Phàm chỉ thản nhiên gật đầu, không giải thích thêm, xoay người rời đi.
“Diệp trưởng lão, vị Phạn Dạ đan sư của quý tông đúng là người nóng tính thật.” Nguyên Nhu lộ vẻ khó xử, hỏi: “Ta nghe nói tên thật của hắn là Diệp Phàm. Sau này chúng ta nên gọi Diệp Phàm hay Phạn Dạ?”
Diệp Khải Hiền liếc Nguyên Nhu một cái, nói: “Nguyên đạo hữu thích gọi thế nào thì gọi, chỉ là một cái tên thôi.”
Lệ Khiếu cười ha hả, nói: “Không sai.”
Nguyên Nhu: “……”
……
Diệp Phàm đứng trên tường thành, pháp bào tử kim tung bay theo gió.
Một nữ tu áo lục nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt cổ quái nói: “Vị tiền bối đứng trên đầu tường kia là ai vậy? Ăn mặc thật nổi bật.”
Nữ tu áo đỏ bên cạnh lập tức dè dặt nhắc: “Nói nhỏ thôi, đó là Phạn Dạ đan sư vừa tới, Thiên cấp đan sư đấy!”
Nữ tu áo lục lập tức hoảng sợ, khó hiểu hỏi: “Thiên cấp đan sư? Thiên cấp đan sư chạy tới nơi này làm gì?”
“Phạn Dạ đan sư ưu quốc ưu dân, khác với đan sư bình thường.”
“Diệp đan sư đang làm gì vậy?”
“Nghe nói đang tu sửa trận pháp.”
“Diệp đan sư còn biết trận pháp sao?”
“Linh Lung tiên tử đang đi theo phụ giúp, chắc là biết.”
Mộc Linh Lung là Linh cấp cao giai trận pháp sư. Tuổi nàng không lớn, trong số trận pháp sư cùng thế hệ đã được coi là người xuất sắc. Nhưng muốn sửa một tòa Thiên cấp cao giai đại trận vẫn là chuyện quá sức.
Từ khi hải thú triều bùng nổ, thi thoảng lại có hải thú công kích trận pháp. Mộc Linh Lung chẳng khác gì đội cứu hỏa, ngày nào cũng bận đến chân không chạm đất. Bận rộn còn chưa đáng sợ, đáng sợ nhất là trận pháp cứ liên tục xảy ra vấn đề, khiến nàng khổ không nói nổi.
Diệp Phàm đánh từng cây trận kỳ vào trong pháp trận, lần lượt tu bổ những nơi khiếm khuyết, đồng thời sửa lại mấy chỗ từng bị người khác vá lung tung.
“Phạn đan sư, chỗ này không đúng sao?” Mộc Linh Lung cẩn thận hỏi.
Nơi Diệp Phàm vừa sửa chính là vị trí trước đó từng bị hải thú đánh vỡ. Khi ấy Mộc Linh Lung đã dốc hết sức mới miễn cưỡng tu bổ được, nhưng sau khi sửa xong, trận pháp vận hành vẫn thường xuyên xảy ra vấn đề.
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Không đúng. Chỗ này vốn là trận văn dùng để rút linh khí từ linh mạch bên dưới lên, duy trì trận pháp vận chuyển. Ngươi lại lấp nó kín mất, đương nhiên rất dễ xảy ra vấn đề.”
Mộc Linh Lung suy nghĩ một lúc, lập tức hiểu ra, nói: “Quả nhiên là vậy. Phạn Dạ đan sư rõ ràng là đan sư, không ngờ lại nghiên cứu trận pháp sâu đến thế.”
Diệp Phàm liếc nàng một cái, nói: “Lúc buồn chán có học qua một ít. Đừng nói nhiều nữa, mau đẩy nhanh tiến độ.”
Mộc Linh Lung gật đầu, tiếp tục đi theo bên cạnh Diệp Phàm kiểm tra, tu sửa trận pháp.
Nguyên Nhu lặng lẽ đáp xuống bên cạnh Mộc Linh Lung.
Mộc Linh Lung vừa thấy nàng liền vội vàng hành lễ, “Nguyên tiền bối.”
Nguyên Nhu xua tay, nói: “Không cần đa lễ. Phạn Dạ đan sư không gây thêm phiền phức chứ?”
Mộc Linh Lung kinh ngạc nhìn Nguyên Nhu, nói: “Sao tiền bối lại nghĩ vậy? Trận pháp thuật của Phạn Dạ đan sư tinh diệu vô cùng, chắc chắn đã đạt tới Thiên cấp. Sao có thể nói là gây thêm phiền phức?”
Nguyên Nhu nghe vậy mới âm thầm thở phào, “Vậy thì tốt.”
Gần đây danh tiếng Phạn Dạ vang xa, Nguyên Nhu cũng đã nghe qua không ít chuyện về người này.
Chuyện nàng nghe gần đây nhất chính là Phạn Dạ quả thật rất “có sáng kiến”. Dung Thiên Cung muốn đổi Dung Thiên Kính trong tay hắn về, vậy mà hắn lại muốn dùng đan dược đổi luôn hai món chí bảo còn lại của Dung Thiên Cung là Dung Thiên Đỉnh và Dung Thiên Phiến. Ý tưởng này suýt chút nữa chọc tông chủ Dung Thiên Cung tức chết. Nếu không phải thú triều đột ngột bùng nổ, có khi Dung Thiên Cung đã đánh thẳng tới Bích Vân Tông.
“Trận pháp thuật của hắn thật sự đạt Thiên cấp?” Nguyên Nhu hỏi.
Mộc Linh Lung gật đầu, nói: “Đúng vậy! Trận pháp thuật của ta đã tới Linh cấp đỉnh, vậy mà vẫn kém Phạn Dạ đan sư rất xa. Hắn chắc chắn là Thiên cấp trận pháp sư.”
Mộc Linh Lung dừng một chút, lại nói: “Nói ra cũng thật lạ, Phạn Dạ đan sư rõ ràng là Thiên cấp đan sư, nhìn thế nào cũng chẳng giống.”
Theo lẽ thường, đan sư chẳng phải đều nên ở hậu phương sao?
Cho dù tiền tuyến đánh đến trời đất tối tăm, thương vong vô số, đan sư cũng không cần phải trực tiếp bước lên chiến trường. Đan sư Đan Cốc các đời đều như thế, chỉ cần Đan Cốc cung cấp một lượng lớn đan dược cho tiền tuyến là được.
Diệp Phàm bận rộn quanh tường thành suốt mấy canh giờ.
Một luồng kim quang đột nhiên sáng lên, bao phủ cả thành trì. Hộ thành đại trận vốn đã già nua như bước vào những năm cuối đời, giờ phút này giống như được đánh thức khỏi giấc ngủ say, một lần nữa bừng bừng sinh cơ.
……
Diệp Phàm từ trên tường thành nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
“Đại ca, ta đi nghỉ một lát.” Diệp Phàm nói với Diệp Khải Hiền.
Diệp Khải Hiền gật đầu, nói: “Được.”
Lục Hãn, tu sĩ Nguyên Anh của Chí Tôn Kim Thành, nhìn Diệp Khải Hiền rồi cười nói: “Không ngờ Phạn Dạ đan sư còn tinh thông trận pháp. Hắn vì không yên tâm an nguy của Diệp thiếu tông chủ nên mới tới đây sao? Tình cảm huynh đệ của hai người thật tốt.”
Diệp Khải Hiền liếc Lục Hãn một cái, nói: “Hắn nói hắn tới mạ vàng.”
Lục Hãn nhíu mày, hỏi: “Mạ vàng? Mạ vàng là gì?”
“Không biết.” Diệp Khải Hiền lạnh nhạt nói.
“Ta chỉ từng nghe tượng Phật phải mạ kim thân, chưa nghe nói người cũng phải mạ vàng.” Lục Hãn nói.
Diệp Khải Hiền lắc đầu, nói: “Không biết.”
Lục Hãn: “……”
Diệp Khải Hiền lóe người, biến mất vào trong thành.
Lục Hãn lắc đầu, thầm nghĩ: Vị Diệp thiếu tông chủ này quả nhiên lạnh lùng y hệt lời đồn.
Nguyên Nhu nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Lục Hãn, nói: “Trận pháp đã được sửa hoàn toàn rồi. Nếu hải thú xâm lấn, hẳn có thể yên tâm hơn nhiều.”
Lục Hãn nhìn Nguyên Nhu, hỏi: “Thật sự không có vấn đề?”
“Vừa rồi lúc trận pháp hoàn thành, dị tượng cũng xuất hiện rồi, không thể có vấn đề.” Nguyên Nhu nói.
“Vị Phạn Dạ đan sư này quả thật có bản lĩnh.” Lục Hãn thở phào nhẹ nhõm.
……
Trong Thiên Hải Thành có một tòa tháp lâu.
Sau khi hải thú triều bắt đầu, tòa tháp này được chuyên môn dành cho các tu sĩ Nguyên Anh trấn thủ trong thành nghỉ ngơi.
Diệp Phàm là Thiên cấp đan sư, địa vị ngang với Nguyên Anh, vì vậy nơi ở được sắp xếp ngay cạnh phòng Diệp Khải Hiền.
Diệp Phàm nghỉ ngơi một ngày, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Diệp Phàm mở cửa, nhìn thấy một nữ tu Trúc Cơ có vẻ hơi căng thẳng.
“Có chuyện gì?” Diệp Phàm nhàn nhạt hỏi.
“Lục tiền bối bảo ta mang chút linh thực tới cho Diệp tiền bối.” Lục Oanh nói.
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Vào đi.”
Lục Oanh vui vẻ mang linh thực vào phòng.
Danh tiếng Diệp Phàm hiện giờ vang xa, chuyện được hầu hạ sinh hoạt thường ngày của hắn trong mắt đám tu sĩ cấp thấp chính là một công việc béo bở mà ai cũng muốn giành.
“Bên ngoài có tiếng gì vậy?” Diệp Phàm hỏi.
“Hải thú đang tấn công!” Lục Oanh nói.
“Nhanh vậy sao?” Diệp Phàm hơi kinh ngạc.
“Đúng vậy! May mà Phạn Dạ đại sư đã sửa trận pháp xong, nếu không lần này e rằng sẽ phiền phức.” Lục Oanh nói.
Diệp Khải Hiền bước vào.
Diệp Phàm phất tay, Lục Oanh lập tức lui xuống.
“Đại ca, sao huynh lại tới đây? Không cần tham gia chiến đấu với thú triều sao?” Diệp Phàm hỏi.
Diệp Khải Hiền thở dài, nói: “Hải thú Nguyên Anh chưa ra tay thì chúng ta cũng không thể tùy tiện ra tay. Nếu không sẽ chọc giận đám hải thú Nguyên Anh. Hiện tại hai bên vẫn chỉ đang thăm dò lẫn nhau.”
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Ra là vậy!”
Diệp Phàm cầm một miếng điểm tâm bên cạnh lên ăn, vừa cắn một miếng liền kinh ngạc mở to mắt, “Ồ! Linh thực này ngon thật, không biết ai làm.”
Diệp Khải Hiền liếc hộp điểm tâm, nói: “Làm rất đẹp, chắc là nữ tu làm. Nhị đệ, ngươi rất được nữ tu hoan nghênh.”
Diệp Phàm đắc ý cười, nói: “Ta vừa đẹp trai vừa có tài hoa, đương nhiên được nữ tu hoan nghênh rồi. Nếu không phải ta đã có gia thất, chắc chắn còn được hoan nghênh hơn nữa.”
Diệp Khải Hiền gật đầu, nghiêm túc nói: “Ngươi nói rất đúng.”
Diệp Khải Hiền bỗng nhìn về phía cổng thành, nói: “Hình như có gì đó không ổn, ta ra ngoài xem.”
Diệp Phàm ba miếng hai miếng nuốt sạch mấy miếng điểm tâm cuối cùng, nói: “Ta đi cùng huynh.”
