Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 323
☆, Chương 323: Ra ngoài rèn luyện
Bạch Vân Hi điều khiển Thần Phong Thuyền, rời khỏi địa giới Bích Vân Tông.
Diệp Phàm nằm bò ở đầu thuyền, cất giọng vàng oanh ca hát.
Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, đau đầu nói: “Còn chưa uống rượu mà sao đã hát rồi?”
Bạch Vân Hi cười: “Chắc tâm trạng tốt.”
Tâm trạng Diệp Phàm quả thật không tệ. Bạch Vân Hi bế quan hơn một năm, hắn đã rất lâu không được gặp Bạch Vân Hi. Lần này hai người cùng nhau ra ngoài, còn có thể kề vai chiến đấu, Diệp Phàm đương nhiên vui vẻ.
Ngao Tiểu No buồn bực nói: “Tâm trạng tốt cũng không thể tàn hại sinh linh chứ! Càng hát càng khó nghe, tên này không thể có chút tự mình hiểu lấy sao?”
“Tàn hại sinh linh? Tiểu No, ngươi nói linh tinh gì vậy? Làm gì khoa trương đến thế.” Bạch Vân Hi bất đắc dĩ nói.
“Không khoa trương à? Ngươi nhìn xem…” Ngao Tiểu No chỉ lên trời. Một con chim đang bay bỗng rơi thẳng từ trên không xuống, không biết có phải bị tiếng hát của Diệp Phàm đầu độc hay không.
“Chỉ là trùng hợp thôi.” Bạch Vân Hi nói.
Ngao Tiểu No lại chỉ về phía một đàn chim khác: “Một con thì coi như ngoài ý muốn, thế còn nguyên một đàn bên kia? Người ta kéo cả bầy chạy trốn kìa.”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Vốn dĩ chúng nó đang di cư mà…”
“Di cư bình thường cũng đâu có hoảng hốt chạy bừa thế kia.” Ngao Tiểu No bất mãn nói.
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Thật ra cũng không khó nghe đến vậy, nghe quen là được.”
Ngao Tiểu No: “……” Bạch thiếu đúng là biết mở mắt nói dối! Khó nghe thế này thì quen kiểu gì nổi?
Bạch Vân Hi nhìn bản đồ, nói: “Diệp Phàm, chúng ta sắp tới Thanh Tiêu Thành rồi.”
Diệp Phàm gật đầu: “Hình như vậy.”
Bạch Vân Hi nhìn thấy cách đó không xa có linh quang va chạm dữ dội, linh khí trời đất hỗn loạn vô cùng.
Nhìn về phía xa, sắc mặt Bạch Vân Hi trở nên nghiêm túc: “Gần đây hình như có đạo hữu đang ác chiến với hải thú.”
Diệp Phàm gật đầu: “Có vẻ đúng thế, qua xem đi.”
……
Bạch Vân Hi chạy tới nơi xảy ra chuyện, vừa đến đã nhìn thấy hai tu sĩ Nguyên Anh đang ác chiến với ba con mãng xà cấp Nguyên Anh.
Trong hai tu sĩ Nguyên Anh, một người là nữ tu, thân pháp không tệ.
Nữ tu sử dụng một dải lụa đỏ, trên mặt thêu hoa văn phượng hoàng, nhìn rất đẹp. Diệp Phàm cảm thấy pháp khí kia đẹp thì có đẹp, nhưng hơi có vẻ được mã ngoài.
Nam tu là một hòa thượng, bảo tướng trang nghiêm, quanh thân lấp lánh công đức kim quang. Hàng Ma Xử trong tay uy lực vô cùng, rõ ràng mạnh hơn nữ tu rất nhiều.
“Hậu duệ của Thôn Thiên Mãng à!” Ngao Tiểu No nói.
Bạch Vân Hi thấy vậy cũng không để ý chuyện khác, lập tức gia nhập chiến đấu.
Hai tu sĩ Nguyên Anh đối phó ba con Thôn Thiên Mãng rõ ràng đã có phần giật gấu vá vai. Bạch Vân Hi vừa tham chiến, áp lực của hai người lập tức giảm đi rất nhiều.
Bạch Vân Hi phất tay, mười hai thanh phi kiếm đồng loạt bay ra, thanh thế cực kỳ kinh người.
Sau khi Bạch Vân Hi gia nhập trận chiến, Diệp Phàm mới rảnh rỗi đánh giá hai tu sĩ bên cạnh.
Một người là hòa thượng, cái đầu trọc sáng bóng; người còn lại là một nữ tu. Diệp Phàm cảm thấy mình từng gặp nữ tu kia rồi, nhưng nhất thời không nhớ nổi đã gặp ở đâu.
Bạch Vân Hi phất tay, hàn khí bên trong Đa Bảo Vòng lập tức được phóng ra. Khi Bạch Vân Hi thăng cấp Nguyên Anh, thể chất bùng phát khiến một lượng lớn hàn khí tràn ra. Nhờ có Đa Bảo Vòng, Diệp Phàm không cần hao tâm tổn trí hóa giải chúng nữa, toàn bộ hàn khí đều bị chiếc vòng hấp thu.
Lúc này, Bạch Vân Hi thả số hàn khí đã tích trữ trước đó ra ngoài. Ba con Thôn Thiên Mãng lập tức bị đông lạnh đến run rẩy, động tác cũng chậm hẳn lại.
Cao thủ so chiêu, chỉ một thoáng sơ suất cũng đủ thay đổi thắng bại.
Phổ Hiền hòa thượng nhân lúc Thôn Thiên Mãng bị đông cứng, lập tức đánh trúng điểm bảy tấc của nó. So ra, phản ứng của Thẩm Nhàn lại không nhanh bằng.
Thẩm Nhàn chỉ khựng lại một thoáng, Thôn Thiên Mãng đã khôi phục khả năng hành động.
Ba người cùng ba con mãng xà kịch chiến một hồi. Thấy không chiếm được lợi thế, ba con Thôn Thiên Mãng liền rút lui.
Sau một trận ác chiến, nguyên khí của Phổ Hiền hòa thượng và Thẩm Nhàn đều tiêu hao không ít. Thấy Thôn Thiên Mãng bỏ đi, mấy người cũng không đuổi theo đến cùng.
……
“Là Bạch đạo hữu mới tiến vào Nguyên Anh của Bích Vân Tông phải không?” Phổ Hiền hòa thượng hiền hòa gật đầu với Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi cung kính hành lễ: “Chào đại sư.”
Phổ Hiền hòa thượng có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, Phật pháp tinh thâm. Bạch Vân Hi chỉ là Nguyên Anh mới tấn cấp, đương nhiên không dám tự cao.
Thẩm Nhàn chỉ thản nhiên gật đầu với Bạch Vân Hi, thái độ có phần xa cách.
Phổ Hiền hòa thượng nhìn Diệp Phàm, hơi bất ngờ: “Diệp đan sư cũng ra ngoài sao?”
Diệp Phàm cười rạng rỡ: “Ta đi cùng lão bà nhậm chức.”
Phổ Hiền hòa thượng nhìn Diệp Phàm rồi lại nhìn Bạch Vân Hi, cười nói: “Hiền phu thê quả nhiên tình cảm sâu đậm.”
Diệp Phàm gật đầu lia lịa: “Đúng vậy! Đúng vậy! Tình cảm của chúng ta tốt lắm.”
Phổ Hiền hòa thượng nhìn dáng vẻ đắc ý của Diệp Phàm, sắc mặt hơi cổ quái.
Bạch Vân Hi phát hiện sắc mặt Thẩm Nhàn không tốt lắm, nhưng cũng chẳng để tâm.
Trước khi ra ngoài, Diệp Cẩm Văn đã đánh tiếng trước với hắn. Diệp Cẩm Văn nói Diệp Khải Hiền thích đi khắp nơi khiêu chiến, Giang Hàm Châu cũng chẳng kém cạnh. Trong Tu chân giới có không ít người từng bị người Bích Vân Tông đánh qua, thanh danh của Bích Vân Tông trong Tu chân giới cũng không được tốt đẹp cho lắm. Bởi vậy, ra ngoài gặp vài người không hợp với Bích Vân Tông cũng là chuyện hết sức bình thường.
Diệp Phàm lên phi thuyền, đi theo đoàn người Phổ Hiền hòa thượng tới Thanh Tiêu Thành.
……
Phổ Hiền hòa thượng ngồi trong khoang thuyền tụng kinh.
Một tiểu hòa thượng ngồi bên cạnh gõ mõ, hỏi: “Sư tổ, Bạch Vân Hi và Diệp đan sư cũng muốn tới hỗ trợ trấn thủ Thanh Tiêu Thành sao?”
Phổ Hiền gật đầu: “Chắc vậy.”
“Diệp gia đúng là cả nhà đều xuất động.” Tiểu hòa thượng vừa gõ mõ vừa nói.
Phổ Hiền thầm nghĩ, người Diệp gia vốn hiếu chiến. Ngày thường tính cách này đúng là khiến người ta hận đến nghiến răng, nhưng vào lúc này đương nhiên càng hiếu chiến càng tốt. Phía liên minh đánh giá Diệp Khải Hiền cực kỳ cao, mà cũng khó trách, Diệp Khải Hiền chẳng khác nào một chiến sĩ thi đua, nơi nào nguy hiểm nhất thì chạy tới nơi đó, tới đâu cũng giết hải thú tan tác tới đó.
Giữa những hải thú cao cấp cũng có cách truyền tin cho nhau. Hiện giờ rất nhiều hải thú vừa nhìn thấy Diệp Khải Hiền đã lập tức bỏ chạy.
“Diệp đan sư đúng là phẩm đức cao thượng. Rõ ràng là đan sư mà nơi nào nguy hiểm lại chạy tới nơi đó. Sư tổ, Diệp đan sư lòng mang nhân thiện, rất có tuệ căn, có lẽ hữu duyên với Phật môn chúng ta. Sao sư tổ không thử độ Diệp đan sư vào cửa Phật?” Tiểu hòa thượng nói.
Phổ Hiền hòa thượng nhìn tiểu hòa thượng, nhất thời dở khóc dở cười.
Độ Diệp Phàm?
Bích Vân Tông còn không liều mạng với hắn sao? Huống hồ người xuất gia coi trọng thanh tâm quả dục, chỉ cần nhìn cái dáng ân cần của Diệp Phàm đối với Bạch Vân Hi là biết hắn tuyệt đối vô duyên với cửa Phật.
“Thẩm thí chủ hình như có khúc mắc với Bạch thí chủ.” Tiểu hòa thượng nói.
Phổ Hiền nhìn tiểu hòa thượng, trong lòng hơi vui mừng. Đồ tôn này của mình ít ra cũng có chút nhãn lực, còn nhìn ra được Thẩm Nhàn có thành kiến với Bạch Vân Hi.
Phổ Hiền cau mày thầm nghĩ, Thẩm Nhàn quả thật hơi xa cách với Diệp Phàm và Bạch Vân Hi. Ngược lại Diệp Phàm trông lại vô cùng rộng lượng, nhìn thế nào cũng chẳng giống giả vờ.
……
“A!” Diệp Phàm đang ngồi trong khoang thuyền gặm linh quả bỗng kêu lên một tiếng.
Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn hắn: “Sao vậy?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không có gì, ta vừa nhớ ra thôi.”
Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Nhớ ra? Nhớ ra chuyện gì?”
“Ta biết nữ nhân kia là ai rồi. Ta đã bảo sao nhìn quen mắt thế, hóa ra là nàng.”
“Ai?”
“Thẩm Nhàn của Tinh Hà Kiếm Phái.”
Bạch Vân Hi sửng sốt rồi nói: “Thì ra là vậy.”
Hắn đã bảo sao nữ tu kia lại có thái độ xa cách đến thế. Bạch Vân Hi chưa từng gặp Thẩm Nhàn, nhưng biết có người này. Nàng là tu sĩ Tinh Hà Kiếm Phái, đồng thời cũng là sư phụ của Giang Lăng Tuyết.
“Sao đến bây giờ ngươi mới nhớ ra?” Bạch Vân Hi hơi không vui hỏi.
Bạch Vân Hi vốn còn tưởng nữ nhân kia từng bị Diệp Khải Hiền đánh nên mới có thái độ như vậy. Hắn còn thấy kỳ lạ, bởi Diệp Khải Hiền thích tìm nam tu khiêu chiến hơn, chỉ khi thật sự không tìm được đối thủ mới đi tìm nữ tu. Hóa ra lại là sư phụ của vị hôn thê cũ của Diệp Phàm.
“Nàng lại chẳng đẹp gì cho lắm. Nếu nàng đẹp được bằng một nửa ngươi, ta chắc chắn đã nhớ rồi. Có mỗi một gương mặt đại chúng.” Diệp Phàm buồn bực nói.
Bạch Vân Hi: “……” Tên ngốc Diệp Phàm này đúng là mù mặt!
……
Bạch Vân Hi vừa tới Thanh Tiêu Thành đã đi tuần tra tường thành.
Tường thành Thanh Tiêu Thành được xây bằng loại gạch thanh ngọc đặc chế của địa phương. Gạch thanh ngọc trông hơi giống lưu ly, bức tường thành kéo dài vạn dặm nhìn trong suốt sáng bóng, cực kỳ đẹp mắt. Có điều tường thành này không chỉ đẹp, năng lực phòng ngự cũng rất khá.
Diệp Phàm ngồi trên tường thành, lười biếng đung đưa hai chân, vừa nhìn đại trận phòng hộ phía xa vừa chỉ điểm giang sơn, chê bai trận pháp đến chẳng còn một đồng giá trị. Bạch Vân Hi lơ lửng bên cạnh, bình tĩnh nghe hắn nói.
“Ngồi trên tường thành kia là Diệp đan sư phải không?” Một nữ tu áo tím thấp giọng hỏi.
“Chắc vậy.” Nữ tu áo lam đáp.
“Diệp đan sư đúng là… tùy tính thật.” Nữ tu áo tím đầy vẻ cổ quái nói.
Sắc mặt nữ tu áo lam cũng hơi kỳ lạ. Phàm là đại nhân vật, phần lớn đều rất có phong phạm cao nhân. Người như Diệp Phàm cứ tùy tiện ngồi chễm chệ trên tường thành thế này, nàng vẫn là lần đầu được thấy.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Trước đây ngươi từng gặp thú triều rồi à?”
Diệp Phàm gật đầu: “Ừ. Đủ loại hải thú trộn lẫn với nhau, loạn thất bát tao, ầm ĩ muốn chết, còn thối um.”
Bạch Vân Hi: “……”
Thẩm Nhàn nhìn Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đang trò chuyện vui vẻ trên tường thành, sắc mặt phức tạp.
Diệp Phàm thiên tư tung hoành, Bạch Vân Hi phong hoa tuyệt đại. Hai người đứng bên nhau quả thật cực kỳ xứng đôi.
“Thẩm đạo hữu, ra tuần tra sao?” Phổ Hiền hòa thượng hỏi.
Thẩm Nhàn gật đầu: “Đúng vậy.”
……
Một luồng linh khí dao động quỷ dị truyền tới, Phổ Hiền hòa thượng và Thẩm Nhàn đồng thời biến sắc.
“Thú triều tới rồi.”
Phổ Hiền nhìn thú triều đang tràn tới, cau mày nói: “Thú triều tháng trước mới xuất hiện, nhanh như vậy đã lại tới.”
“Chắc mấy con Thôn Thiên Mãng kia chưa cam lòng nên điều động yêu thú công thành.” Thẩm Nhàn nói.
Bạch Vân Hi thản nhiên đứng bên cạnh, không xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người.
“Đến rồi.”
Một lượng lớn hải thú đồng loạt lao về phía tường thành.
Bạch Vân Hi lập tức hiểu cảm giác “ồn ào, hỗn loạn, thối um” mà Diệp Phàm vừa nói là thế nào.
“Bạch đạo hữu, phiền ngươi trấn thủ cửa Đông.” Phổ Hiền hòa thượng lập tức nói.
Bạch Vân Hi gật đầu, dứt khoát đáp: “Được.”
Phổ Hiền hòa thượng có tu vi cao nhất, việc nhân đức không nhường ai mà trấn thủ chính môn. Thông thường chính môn cũng là nơi phải chịu công kích dữ dội nhất từ yêu thú. Thẩm Nhàn thì đi trấn thủ cửa Tây.
Vô số hải thú cuồn cuộn lao tới.
Mấy tu sĩ Kim Đan được phân tới cửa Đông nhìn Bạch Vân Hi, trong lòng không khỏi có phần tò mò.
Rất nhiều tu sĩ mới tiến vào Nguyên Anh còn chưa kịp tế luyện lại pháp khí, vì vậy so với tu sĩ cùng cấp thường sẽ yếu hơn đôi chút. Mấy tu sĩ Kim Đan âm thầm lo lắng thực lực của Bạch Vân Hi chưa đủ, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm ở bên cạnh, bọn họ cũng không quá lo nữa.
Đối mặt với thú triều cuồn cuộn tràn tới, Bạch Vân Hi không hề hoảng hốt, thong thả lấy Dung Thiên Kính ra.
Dung Thiên Kính bắn ra một luồng sáng.
Đám yêu thú đang lao tới bị kính quang quét trúng, lập tức ngã rạp cả một mảng lớn.
Bạch Vân Hi rút linh lực trong Đa Bảo Vòng ra, liên tục phát động Dung Thiên Kính. Đám yêu thú phía dưới lập tức loạn thành một đoàn.
Dung Thiên Kính của Dung Thiên Cung vốn danh tiếng lẫy lừng. Mọi người thấy Dung Thiên Kính đại phát thần uy, không khỏi liên tục tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
……….
