Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 324

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 324 - Nguyên Anh đại hội
Prev
Next

☆, Chương 324: Nguyên Anh đại hội

Trong Thần Phong Tông.

Giang Lăng Tuyết đang nhập định bỗng nhận được một tin tức. Nhìn nội dung truyền tới, nàng nhất thời không khống chế được lực tay, bóp nát luôn ngọc bội truyền tin.

Tô Yên Nhiên bước vào, thấy sắc mặt Giang Lăng Tuyết khó coi, cẩn thận hỏi: “Sư tỷ, tỷ không sao chứ?”

Giang Lăng Tuyết lắc đầu: “Không sao.”

Tin tức là do Thẩm Nhàn truyền tới. Tuy Giang Lăng Tuyết đã gả vào Thần Phong Tông, nhưng tình nghĩa sư đồ giữa nàng và Thẩm Nhàn vẫn còn, hai người vẫn thường xuyên liên lạc.

Giang Lăng Tuyết quay đầu nhìn Tô Yên Nhiên, có chút không vui hỏi: “Bạch Vân Hi đã kết Nguyên Anh, sao ta không nghe ngươi nói?”

Tô Yên Nhiên cười gượng: “Khoảng thời gian trước sư tỷ đang bế quan nên ta chưa kịp nói với tỷ.”

Giang Lăng Tuyết cau chặt mày, không nói gì.

Trong lòng Tô Yên Nhiên hơi buồn bực. Năm ngoái Giang Lăng Tuyết từng bế quan một thời gian, nhưng mãi vẫn không cảm nhận được bình cảnh Nguyên Anh, cuối cùng đành xuất quan.

Nàng không nói chuyện này cho Giang Lăng Tuyết cũng vì sợ đối phương sinh tâm ma, ảnh hưởng đến việc kết Anh.

“Sư tỷ, Bạch Vân Hi tiến vào Nguyên Anh cũng chẳng có gì ghê gớm. Diệp Phàm là luyện đan sư, có lẽ từng luyện Định Nhan Đan cho hắn. Bạch Vân Hi nhìn trẻ như vậy, biết đâu thật ra đã là một ông lão bốn, năm trăm tuổi rồi. Sư tỷ thiên tư hơn người, sau này nhất định sẽ mạnh hơn hắn.” Tô Yên Nhiên nói.

Giang Lăng Tuyết cúi đầu. Trong ngọc bội truyền tin, Thẩm Nhàn chỉ đơn giản nhắc tới hai chuyện. Một là Bạch Vân Hi đã tiến vào Nguyên Anh; hai là Đa Bảo Vòng trên tay Bạch Vân Hi đã phát huy ra tác dụng lớn hơn trước. Chỉ có điều hiện tại Thẩm Nhàn vẫn chưa rõ Bạch Vân Hi rốt cuộc có thể phát huy uy lực của Đa Bảo Vòng đến mức nào.

Thật ra Giang Lăng Tuyết và Giang Hàm Châu có chút quan hệ huyết thống, chỉ là qua mấy đời truyền xuống, huyết mạch đã rất nhạt.

Đa Bảo Vòng trên tay Giang Hàm Châu năm xưa từng được cụ tổ của Giang Lăng Tuyết nghiên cứu qua, người nọ từng nói đây là một món đồ tốt.

Năm đó khi Diệp Phàm và Giang Lăng Tuyết đính hôn, Giang Lăng Tuyết cũng từng để ý tới Đa Bảo Vòng. Chỉ là sau này nàng thật sự không muốn nửa kia của mình lại là một người bình thường, tâm tư đối với chuyện này cũng dần phai nhạt.

Giang Lăng Tuyết không ngờ Giang Hàm Châu lại yêu thương Diệp Phàm đến vậy, ngay cả Đa Bảo Vòng cũng đem tặng cho đạo lữ của hắn, mặc cho Diệp Phàm tìm một nam nhân làm đạo lữ.

……

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi ở lại Thanh Tiêu Thành. Khi hải thú không xuất hiện nhiều, Bạch Vân Hi không cần làm nhiệm vụ; thỉnh thoảng nơi nào xuất hiện hải thú lợi hại cần hắn tới xử lý, Diệp Phàm cũng sẽ đi cùng. Tuy Diệp Phàm chỉ là Kim Đan, nhưng chiến lực chẳng kém Nguyên Anh. Hai người cùng ra tay, phần lớn đều có thể dễ dàng giải quyết đối thủ.

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi ở Thanh Tiêu Thành suốt ba năm. Trong ba năm này, Bạch Vân Hi cũng gây dựng được danh tiếng không nhỏ, chỉ tiếc Bích Vân Tông còn có một sát thần Diệp Khải Hiền lấy một địch trăm, nên hào quang của Bạch Vân Hi phần nào bị che lấp.

Mấy năm nay, Diệp Khải Hiền chẳng khác nào mãnh thú xổ lồng, đánh đến vô cùng thống khoái. Cứ dăm ba hôm Diệp Phàm lại nghe được một chiến tích lẫy lừng mới của đại ca.

Diệp Phàm âm thầm hơi lo. Sau khi thú triều rút đi, nếu Diệp Khải Hiền không còn trận nào để đánh, chỉ sợ cả người sẽ khó chịu. Đến lúc đó đúng là từ nghèo lên giàu thì dễ, từ giàu trở lại nghèo mới khó!

Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, buồn bực hỏi: “Diệp Phàm, bao giờ ngươi mới kết Anh vậy?”

Diệp Phàm khó chịu liếc nó: “Giục giục giục, có gì mà phải giục?” Kết Anh dễ lắm chắc?

Loại linh căn như Diệp Phàm nếu rơi vào người bình thường thì gần như chẳng có chút hy vọng kết Anh nào. Có điều Diệp Phàm tu luyện Cửu Tiêu Vạn Vật Quyết, xác suất kết Anh vẫn không nhỏ, nhưng muốn dễ dàng như Thiên linh căn Bạch Vân Hi thì còn kém xa.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Không cần vội, cứ từ từ. Sau khi kết Anh ta cảm thấy linh lực cũng không tăng nhanh như trước nữa. Cứ chậm rãi là được, dù sao ngươi vẫn còn trẻ.”

Diệp Phàm gật đầu: “Ừ. Tuổi như ta mà tu luyện tới cảnh giới này đã là vạn người có một rồi.”

Ngao Tiểu No: “……”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Ta thấy gần đây thú triều hình như không còn xuất hiện thường xuyên như trước.”

Diệp Phàm gật đầu: “Tính ra cũng gần năm năm rồi, chắc sắp kết thúc.”

Thời kỳ đỉnh cao của cuộc xâm lấn hải thú hẳn đã qua, lúc này hải thú đang dần rút lui. Có điều Nhân tộc muốn thu hồi hoàn toàn những vùng đất đã mất, e rằng vẫn cần thêm vài năm.

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi ở Thanh Tiêu Thành thêm một thời gian, thấy không còn nhiệm vụ gì đáng làm, Diệp Phàm liền trở về tiểu bí cảnh của Bích Vân Tông bế quan.

……

Diệp Phàm vừa vào tiểu bí cảnh Bích Vân Tông đã ở lì suốt năm năm. Trong năm năm này, linh lực trong cơ thể hắn tăng thêm một phần năm, nhưng cảnh giới vẫn dừng ở Kim Đan đỉnh.

Diệp Phàm bước ra khỏi tiểu bí cảnh, trên mặt không khỏi lộ vẻ buồn bực.

Diệp Cẩm Văn nhìn hắn, khó hiểu hỏi: “Nhị ca, tâm trạng không tốt à?”

Diệp Phàm gật đầu: “Ừ! Vẫn không cảm nhận được bình cảnh Nguyên Anh.”

Diệp Cẩm Văn thở dài. Không phải cứ đạt tới Kim Đan đỉnh là sẽ cảm nhận được bình cảnh Nguyên Anh, còn phải cần một chút cơ duyên. Đây cũng chính là ưu thế của tu sĩ Thiên linh căn, bởi loại tu sĩ này thường rất dễ cảm nhận được bình cảnh Nguyên Anh.

Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm: “Nhị ca, huynh còn mấy trăm năm để từ từ mà, không cần vội. Rất nhiều tu sĩ Kim Đan đều đến khi thọ nguyên sắp cạn mới kết thành Nguyên Anh.”

“Không từ từ cũng đâu còn cách nào.” Diệp Phàm buồn bực nói.

Ngao Tiểu No xoa xoa móng vuốt: “Tâm tư của ngươi đều đặt hết lên chuyện lăn giường rồi, còn muốn cảm nhận được bình cảnh Nguyên Anh? Nằm mơ đi!”

Diệp Cẩm Văn: “……”

Diệp Phàm liếc Ngao Tiểu No, nghiêm trang nói: “Song tu cũng là tu luyện, hơn nữa còn là phương pháp tu luyện rất hiệu quả. Ngươi đừng có thành kiến với song tu! Song tu đâu phải mê muội mất cả ý chí, song tu cũng cần toàn tâm toàn ý, hết sức chuyên chú.”

Diệp Cẩm Văn nghe Diệp Phàm nói đến đường đường chính chính như vậy, vành tai không nhịn được đỏ lên. Hắn thầm nghĩ: May mà nhị tẩu không có ở đây, bằng không nhị ca chắc bị đánh mất!

Diệp Phàm liếc Diệp Cẩm Văn: “Cẩm Văn, ngươi vẫn còn là xử nam đúng không? Có muốn sớm tìm một người không?”

Diệp Cẩm Văn vội vàng xua tay: “Không cần, không cần!”

Diệp Phàm lắc đầu: “Trẻ con! Lớn từng này rồi còn chưa khai trai.”

Diệp Cẩm Văn buồn bực nghiến răng. Hắn cũng chẳng nhỏ hơn nhị ca bao nhiêu tuổi. Sau khi nhị ca đoạt xá, thân thể hiện tại thậm chí còn nhỏ hơn hắn vài tuổi. Nếu thật sự tính theo cốt linh hiện tại, hắn còn lớn hơn nhị ca, vậy đáng lẽ nhị ca phải gọi hắn là ca mới đúng. Đương nhiên, Diệp Cẩm Văn cũng chỉ dám nghĩ chuyện này trong lòng.

Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm: “Nhị ca, gần đây Đế Thiên Thành sắp tổ chức một hội lớn dành cho tu sĩ Nguyên Anh. Nghe nói sẽ có Ngũ Hành Nguyên Thủy được đem ra giao dịch, nhị ca có muốn tới xem không?”

Ngũ Hành Nguyên Thủy là một loại linh vật đặc thù, có thể dùng để hỗ trợ kết Anh, nhưng chỉ có tác dụng với tu sĩ Tạp linh căn sở hữu ngũ hành linh căn. Linh căn càng nhiều, hiệu quả của Ngũ Hành Nguyên Thủy càng rõ rệt.

Diệp Phàm gật đầu: “Ngũ Hành Nguyên Thủy à? Cũng được.” Dù sao bế quan lâu như vậy cũng chẳng có tác dụng, chi bằng ra ngoài giải khuây.

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Vậy chuẩn bị một chút rồi chúng ta lên đường.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được. Đúng rồi, đại ca có đi không?”

Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Đại ca không đi.”

Diệp Cẩm Văn âm thầm thở dài. Trước đó đại ca giết đến đỏ mắt trong thú triều, sát khí trên người quá nặng. Ý của gia gia là muốn đại ca lắng lại một thời gian, tránh tẩu hỏa nhập ma.

……

Nguyên Anh đại hội ở Đế Thiên Thành phải một năm nữa mới tổ chức. Ba người Diệp Cẩm Văn xuất phát từ sớm, ôm tâm thái vừa đi vừa du sơn ngoạn thủy.

“Phía trước có một tửu lâu, chúng ta vào làm một bữa đi, ta mời.” Diệp Phàm hào sảng nói.

Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm: “Theo tốc độ này của ngươi, đến lúc tới Đế Thiên Thành thì đại hội người ta tan từ lâu rồi.”

Diệp Phàm chẳng hề để tâm: “Sao có thể? Còn sớm mà!”

Mấy người Diệp Phàm tìm một chỗ trong tửu lâu rồi ngồi xuống.

“Thế mà không còn phòng riêng.” Diệp Phàm ngồi cạnh cửa sổ, buồn bực nói.

Bạch Vân Hi liếc hắn: “Ngồi đâu chẳng giống nhau, đừng yêu cầu nhiều quá.”

Dung mạo của ba người đều đã được cải trang ở mức nhất định, người trong tửu lâu không nhận ra Diệp Cẩm Văn và những người còn lại. Bạch Vân Hi cũng không có ý định để lộ thân phận.

Diệp Cẩm Văn thản nhiên nói: “Ra ngoài thì mọi thứ cứ đơn giản một chút.”

Diệp Phàm chống cằm: “Phòng riêng trong tửu lâu rõ ràng còn trống hết.”

“Chắc đã được người ta đặt trước rồi.” Diệp Cẩm Văn nói.

Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ: Đế Thiên Thành tổ chức Nguyên Anh đại hội, các lộ nhân vật đều đang đổ về đó. Nơi này lại nằm trên con đường bắt buộc phải đi qua từ Thương Huyền đại lục tới Đế Thiên Thành, số người qua lại đương nhiên nhiều hơn bình thường.

Rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh hành sự cực kỳ phô trương, mỗi lần ra ngoài đều tiền hô hậu ủng, nơi nghỉ chân dọc đường đã được đặt sẵn từ lâu.

Một tiếng ngựa hí vang dội truyền tới, trong âm thanh mơ hồ mang theo uy thế áp người.

Ngao Tiểu No nhìn ra ngoài cửa sổ: “Diệp Phàm, bên ngoài có thứ gì vậy? Còn khó nghe hơn cả tiếng ngươi gào nữa.”

Diệp Phàm hừ lạnh, lười so đo với nó.

Ngao Tiểu No nhìn mấy con Thanh Dực Giao Long Mã phía dưới, nheo mắt nói: “Mấy con thú bốn chân bên ngoài xấu thật đấy! Đã xấu còn dám nghênh ngang hí ầm ĩ. Chậc chậc, trong núi không có hổ, khỉ liền xưng đại vương. Loại mặt hàng này mà đổi thành trước kia, ta một miếng là nuốt sạch.”

Diệp Phàm nhìn Ngao Tiểu No, cười nói: “Mấy con Giao Long Mã bên ngoài chắc cũng nghĩ về ngươi như vậy.”

Ngao Tiểu No: “……”

……

Một nữ tu bước ra khỏi cỗ xe ngựa vàng son lộng lẫy. Diệp Cẩm Văn nhìn người vừa xuất hiện, hơi sửng sốt: “Là nàng.”

Diệp Phàm cau mày, buồn bực nói: “Nha đầu kia kết Anh rồi à!”

Người tới không phải ai khác, chính là vị hôn thê cũ của Diệp Phàm — Giang Lăng Tuyết.

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Giang Lăng Tuyết đã kết Anh từ hai năm trước.”

Hai năm trước, Diệp Phàm đang bế quan tu luyện trong tiểu bí cảnh. Diệp Cẩm Văn lo tin tức Giang Lăng Tuyết kết Anh sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của Diệp Phàm nên cố ý giấu chuyện này đi.

Giang Lăng Tuyết là Thiên linh căn, lại được cả Tinh Hà Kiếm Phái lẫn Thần Phong Tông dốc sức bồi dưỡng, chưa từng thiếu tài nguyên. Nàng tiến vào Nguyên Anh vốn chỉ là chuyện sớm muộn.

Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, trong mắt hiện lên mấy phần đồng tình: “Ôi chao, ôi chao! Vị hôn thê cũ với lão bà hiện tại đều là tu sĩ Nguyên Anh rồi, thế mà Diệp Phàm ngươi vẫn chỉ là Kim Đan! Ngươi giống cái người nào ấy, bạn gái cũ với bạn gái cũ trước nữa đều nổi đình nổi đám, còn hắn thì hết thời.”

Diệp Phàm không vui nói: “Ai hết thời? Nguyên Anh thì có gì ghê gớm! Ta là Thiên cấp đan sư đấy, ta đang nổi đến phát tím!”

Diệp Cẩm Văn chớp mắt. Hắn nghe không hiểu lắm đoạn đối thoại giữa Ngao Tiểu No và Diệp Phàm, nhưng đại khái vẫn đoán được ý.

Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ: Nếu thật sự đem ra so, giá trị của một Thiên cấp đan sư còn cao hơn tu sĩ Nguyên Anh một bậc. Nhị ca mà lộ diện, chắc chắn còn được hoan nghênh hơn cả mình.

Hai bên đường chen kín tu sĩ, không ít người đều chăm chú nhìn đoàn xe của Giang Lăng Tuyết.

Ngao Tiểu No nhìn đoàn xe, nheo mắt: “Diệp Phàm, nha đầu kia phong quang thật đấy! Ngươi kém người ta xa rồi.”

“Ngươi thì biết cái gì? Ta đây gọi là khiêm tốn. Đại nhân vật chân chính đều rất khiêm tốn. Một đám người bên ngoài chưa từng thấy việc đời thôi, chẳng phải chỉ là một nha đầu sao? Có gì đáng nhìn.” Diệp Phàm khinh thường nói.

Trước đây trong cổ mộ Hóa Thần, Diệp Phàm từng gặp Giang Lăng Tuyết. Có điều lúc ấy Giang Lăng Tuyết không biết thân phận thật của hắn, còn Diệp Phàm ban đầu cũng chẳng nhận ra nàng, nên cũng không đến mức quá khó xử.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 324"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 2 giờ trước
Chương 349 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 16, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ