Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 326

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 326 - Nhặt của hời
Prev
Next

☆, Chương 326: Nhặt của hời

Ba người Diệp Cẩm Văn vừa đi vừa ăn uống, một tháng sau thì tới Thiên Phong đại lục, nơi Dung Thiên Cung tọa lạc.

Ba người tìm một tửu lâu nghỉ chân. Diệp Cẩm Văn dặn dò: “Nhị ca, ở đây huynh nhất định phải khiêm tốn một chút. Lỡ để người Dung Thiên Cung biết huynh đang ở đây, có khi họ sẽ tìm người tới chặn huynh đấy.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được rồi, ta biết chừng mực.” Thật ra hắn chẳng ngại ra ngoài đánh một trận, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện!

Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, trong mắt rõ ràng hiện lên mấy phần nghi ngờ. Diệp Phàm phồng má, bất mãn nhìn hắn: “Không tin được nhị ca ngươi à?”

Diệp Cẩm Văn vội vàng nói: “Sao có thể? Nhị ca nghĩ nhiều rồi.”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Cẩm Văn, truyền âm: “Ta sẽ trông chừng hắn.”

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, không vui hỏi: “Vân Hi, ngươi với Cẩm Văn lén lút nói gì đấy?”

Bạch Vân Hi cười: “Không có gì, chỉ nói ngươi mập lên thôi.”

Diệp Phàm: “……”

……

Diệp Phàm đứng bên lan can tửu lâu, nghe mấy tu sĩ phía dưới trò chuyện.

Bạch Vân Hi thấy hắn nghe đến hứng thú bừng bừng, hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”

“Nghe bọn họ kể chuyện.”

Bạch Vân Hi hơi khó hiểu: “Chuyện gì?”

“Chuyện Diệp Phàm lấy một địch trăm.”

Bạch Vân Hi: “……”

Bạch Vân Hi đứng trên lầu nghe mà chỉ muốn trợn trắng mắt. Người đang thao thao bất tuyệt phía dưới là một tu sĩ Kim Đan của Bách Xảo Tông, trông chẳng khác nào fan cuồng của Diệp Phàm. Người này hẳn cũng từng vào Thiên Mộc Bí Cảnh, đang hết lời tâng bốc Diệp Phàm. Bạch Vân Hi mơ hồ từng nghe Bách Xảo Tông và Dung Thiên Cung không hợp nhau, đệ tử này nói như vậy, có lẽ cũng mang ý chọc tức Dung Thiên Cung.

“Không ngờ tới tận đây vẫn có fan của ta. Quả nhiên ta nổi đến phát tím rồi.” Diệp Phàm đắc ý truyền âm cho Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, nhất thời không biết nói gì.

“Lý sư huynh, có lời đồn Diệp Phàm là tám linh căn, chuyện đó có thật không?”

“Ta từng nghe tu sĩ Đông Đại Lục nói như vậy, nhưng chắc là nói bậy thôi.”

“Ta cũng thấy là nói bậy. Tu sĩ tám linh căn, cho dù lấy linh dược đổ vào cũng chẳng thể đổ đến Kim Đan đỉnh được! Càng đừng nói tới kết Anh.”

……

Bạch Vân Hi cau mày, truyền âm cho Diệp Phàm: “Sau này nói chuyện cẩn thận một chút, đừng đi đâu cũng gào lên mình là tu sĩ tám linh căn.” Tám linh căn có phải chuyện vẻ vang gì đâu.

Diệp Phàm chẳng hề để ý: “Không sao. Dù sao bọn họ có biết cũng chẳng tin.”

Bạch Vân Hi: “……” Hình như đúng là vậy thật.

……

Chạng vạng, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đang chuẩn bị đi ngủ thì Diệp Cẩm Văn kích động xông vào.

Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn, bất đắc dĩ nói: “Cẩm Văn, sao giờ này ngươi lại tới? Không có đạo lữ đúng là chẳng có kinh nghiệm gì cả! Giờ này người có đạo lữ đều chuẩn bị đi ngủ rồi.”

Diệp Cẩm Văn hơi xấu hổ: “Xin lỗi, ta không có kinh nghiệm.”

“Trẻ con đúng là trẻ con, chẳng có chút kinh nghiệm sống nào.” Diệp Phàm lắc đầu, ra vẻ ông cụ non.

“Câm miệng đi. Cẩm Văn muộn thế này còn tới, hơn phân nửa là có chuyện gấp.” Bạch Vân Hi nói.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Cẩm Văn, hòa nhã hỏi: “Cẩm Văn, có chuyện gì sao?”

Diệp Cẩm Văn cười: “Ta vừa biết được một chuyện đại hỉ, nên tới báo cho nhị ca với nhị tẩu.”

“Đại hỉ? Ngươi vừa gặp được tu sĩ mình thích, muốn ta đi làm mai cho à? Ta giỏi làm mai lắm, nói một đôi thành một đôi.” Diệp Phàm đắc ý nói.

Bạch Vân Hi tức giận nhìn hắn: “Ngươi bớt nói hươu nói vượn đi được không?”

Diệp Phàm buồn bực thanh minh: “Cẩm Văn nói là chuyện vui mà. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta cũng vui như lên trời, nên mới đoán vậy thôi! Vân Hi, lần đầu tiên nhìn thấy ta, ngươi có cảm giác gì?”

Bạch Vân Hi cười: “Chỉ có một cảm giác — tên ngốc này thật thiếu đòn.”

“Vân Hi, ngươi thật biết nói đùa.” Diệp Phàm chớp mắt.

Bạch Vân Hi: “……” Thời buổi này nói thật mà chẳng ai tin.

Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm rồi lại nhìn Bạch Vân Hi, bất đắc dĩ thở dài. Hắn đường đường là một Nguyên Anh lão tổ đứng ngay đây, sao lại chẳng có chút cảm giác tồn tại nào vậy?

“Cẩm Văn, rốt cuộc là chuyện gì?” Bạch Vân Hi hỏi.

“À, đại tẩu tiến vào Nguyên Anh rồi.” Diệp Cẩm Văn nói.

Bạch Vân Hi sửng sốt rồi gật đầu: “Vậy đúng là chuyện vui.”

Hứa Minh Dương và Bạch Vân Hi vốn bế quan gần như cùng lúc. Hứa Minh Dương bế quan một thời gian, cảm thấy cơ duyên chưa tới nên lại xuất quan rèn luyện một thời gian. Bây giờ kết Anh cũng vừa đúng lúc.

“Đại tẩu cũng kết Anh rồi à!” Diệp Phàm vừa mừng thay Hứa Minh Dương, vừa không khỏi cảm thấy hơi lo lắng.

Cả nhà nhiều người như vậy, vậy mà chỉ còn mình hắn chưa kết Anh. Hắn thế mà lại trở thành người kéo chân cả nhà.

Diệp Phàm hít sâu một hơi: “Chúng ta mau tới Đế Thiên Thành đi, tranh thủ lấy Ngũ Hành Nguyên Thủy về sớm một chút.”

Ngao Tiểu No nhảy ra, cười hì hì: “Cuối cùng ngươi cũng biết tiến bộ rồi à? Nhận ra mình chính là kẻ kéo tụt điểm trung bình của cả gia tộc rồi sao?”

Diệp Phàm: “……”

……

Một khi Diệp Phàm đã có chí tiến thủ, tốc độ lên đường lập tức nhanh hẳn.

Nhóm Diệp Phàm tới Đế Thiên Thành sớm hơn nửa năm.

Đế Thiên Thành có năm tòa tháp cao nằm ở đông, tây, nam, bắc và trung tâm thành, tất cả đều được chuẩn bị riêng cho tu sĩ Nguyên Anh.

“Nhị ca, cao thủ ở đây quá nhiều, huynh tuyệt đối đừng làm bậy đấy!” Diệp Cẩm Văn nói.

Diệp Phàm nhìn hắn: “Cẩm Văn, câu này ngươi nói nhiều lần lắm rồi. Ngươi nói kiểu này cứ như đang dạy con trai vậy. Ta mới là ca của ngươi.”

Diệp Cẩm Văn buồn bực nói: “Là ta sai……”

“Đương nhiên là ngươi sai, chẳng lẽ lại là ta sai?”

Diệp Cẩm Văn hít sâu một hơi: “Vị tiền bối Nguyên Anh có Ngũ Hành Nguyên Thủy đã tới rồi. Ta nghe nói ông ta định đem Ngũ Hành Nguyên Thủy lên đấu giá. Một khi đồ vào phòng đấu giá thì biến số quá lớn, ta đi hỏi thử xem có thể đổi trước được không.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được. Đổi trước cũng tốt, tránh đêm dài lắm mộng.”

……

Sau khi Diệp Cẩm Văn ra ngoài, Bạch Vân Hi và Diệp Phàm cũng đi dạo một vòng.

Tuy Nguyên Anh đại hội ở Đế Thiên Thành vẫn còn một thời gian nữa mới chính thức bắt đầu, trong thành đã tụ tập không ít tu sĩ.

Một số hội giao dịch nhỏ đã được tổ chức, nhưng đồ đem ra trao đổi vẫn chưa nhiều.

“Diệp đan sư cũng tới rồi.” Phổ Hiền đại sư dẫn theo mấy hòa thượng xuất hiện trước mặt Diệp Phàm và Bạch Vân Hi.

“Chào đại sư.”

Diệp Phàm nhìn Phổ Hiền, hỏi: “Đại sư đây là muốn đi đâu vậy?”

Phổ Hiền có chút ngượng ngùng: “Cốc chủ Đan Cốc tới rồi, đang muốn bán một nhóm đan dược. Không đổi linh thạch, chỉ đổi vật tư.”

Diệp Phàm gật đầu: “Ồ.”

“Bản thân Diệp đan sư đã là Thiên cấp đan sư, quả thật không cần lo chuyện đan dược.” Phổ Hiền đại sư có chút hâm mộ nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Cái đó đúng là không cần lo.”

“Không làm chậm trễ đại sư nữa, đại sư mau đi đi.” Bạch Vân Hi nhìn bóng lưng Phổ Hiền đại sư, trong mắt thoáng hiện vẻ suy tư.

Đợi Phổ Hiền hòa thượng đi xa, Bạch Vân Hi quay sang nói với Diệp Phàm: “Chúng ta tới hội trường linh dược xem thử đi. Ta nghe nói Đế Thiên Thành có một khu chuyên bán linh dược.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được!”

Diệp Phàm thầm nghĩ, bên trong Đa Bảo Vòng có một không gian linh điền. Nếu gặp được linh dược vừa ý, cũng có thể mang về trồng trong không gian.

Vì Nguyên Anh đại hội vẫn chưa chính thức khai mạc nên linh dược được bày bán trong hội trường cũng chưa nhiều.

Diệp Phàm đi một vòng mà chẳng nhìn trúng được dược liệu nào.

Bích Vân Tông là đại tông môn, những loại linh thảo cao cấp thông thường trong tông môn vốn không thiếu. Khẩu vị của Diệp Phàm cũng bị nuôi đến mức cực kỳ kén chọn.

……

Diệp Phàm đang đi trong hội trường thì Ngao Tiểu No đột nhiên kêu lên bên tai. Bước chân hắn khựng lại, ánh mắt lập tức chuyển sang một quầy hàng.

Trước quầy là một lão già mặc áo bào xám.

Quần áo lão rách rưới, bộ râu bẩn thỉu, cực kỳ phù hợp với hình tượng thế ngoại cao nhân.

Trước mặt vị “cao nhân” này bày mười bó dược liệu. Mỗi bó đều có vài cây dược liệu không tệ, nhưng tất cả lại bị bó lung tung thành một mớ, nhìn qua lập tức khiến phẩm cấp của linh dược tụt xuống mấy bậc.

Mắt Diệp Phàm thoáng sáng lên. Bạch Vân Hi lập tức truyền âm hỏi: “Sao vậy?”

Diệp Phàm lập tức truyền âm, nói phát hiện của mình cho Bạch Vân Hi.

Trong một bó dược liệu trước mặt lão già áo xám có một cây nhỏ kết vài quả phủ vảy. Mấy quả ấy hơi khô quắt, nhìn rất giống Ngư Lân Quả.

Trước khi trưởng thành, Long Lân Quả gần như giống Ngư Lân Quả như đúc, nhưng dược lực của hai thứ lại chênh lệch một trời một vực.

Long Lân Quả sau khi trưởng thành có hiệu quả Luyện Thể cực kỳ xuất sắc, hoàn toàn không phải Ngư Lân Quả có thể so sánh.

Bên cạnh lão giả đặt một tấm bảng, trên đó viết: một cực phẩm linh thạch một bó linh dược.

Diệp Phàm đoán lão không nhận ra Long Lân Quả. Một quả Long Lân Quả trưởng thành đã đáng giá một cực phẩm linh thạch, nhưng quả chưa trưởng thành thì giá trị thấp hơn không ít.

Diệp Phàm bước tới trước mặt lão giả: “Tiền bối, bó dược liệu này ta mua.”

Lão giả mở mắt, lười biếng liếc Diệp Phàm một cái: “Một cực phẩm linh thạch một bó, tùy tiện lấy.”

Diệp Phàm cũng chẳng mặc cả, trực tiếp trả cho lão một cực phẩm linh thạch.

“Khoan đã, bó dược liệu này ta muốn.”

Diệp Phàm quay đầu, nhìn thấy một nam tu mặc pháp bào luyện đan sư, lập tức cau mày không vui.

Lão giả áo xám lười nhác liếc người vừa tới: “Đồ đã bán cho hắn rồi.”

Nhìn thái độ của Đan Vọng, lão giả áo xám cũng biết trong bó dược liệu kia chắc chắn có thứ tốt. Có điều lão vẫn khá thoải mái, biết mình bán hớ cũng không lập tức trở mặt nuốt lời.

Đan Vọng chẳng mấy để tâm: “Mua bán mà, đương nhiên ai trả giá cao thì được. Ta thấy khí tức các hạ hỗn loạn, chắc đang mang thương tích. Viên đan dược này có lẽ sẽ có ích với các hạ.”

Đan Vọng tiện tay ném viên đan cho lão giả áo xám, hoàn toàn không lo lão sẽ giữ luôn đan dược, bộ dạng như đã nắm chắc phần thắng.

Lão giả áo xám nhìn viên đan trong tay, trong mắt thoáng hiện vẻ giãy giụa: “Chuyện này…… không hợp quy củ.”

Diệp Phàm bất mãn trừng Đan Vọng: “Chỉ là một viên hạ phẩm Phục Linh Đan thôi, có tác dụng được bao nhiêu? Thế mà cũng lấy ra cho được. Lão già chết tiệt, ông có hiểu thứ tự trước sau không vậy?”

Đan Vọng nhìn Diệp Phàm: “Khẩu khí của các hạ lớn thật. Ngay cả Thiên cấp Phục Linh Đan cũng chẳng để vào mắt, chẳng lẽ trên tay còn có thứ tốt hơn?”

“Ta?” Diệp Phàm trừng Đan Vọng: “Đương nhiên ta có! Loại đan dược thấp kém như hạ phẩm, ta muốn luyện cũng khó. Thứ ta luyện ra trước giờ toàn là thượng phẩm, cực phẩm!”

Diệp Phàm ném một bình Thiên cấp thượng phẩm Phục Linh Đan cho lão giả áo xám: “Không cần trả lại phần dư.”

Lão giả áo xám nhìn bình đan dược Diệp Phàm ném tới, ánh mắt lập tức sáng lên.

Đan Vọng nhìn bình đan dược kia, đáy mắt thoáng hiện vẻ âm trầm.

Lão giả áo xám không chút do dự ném viên đan của Đan Vọng trả lại, vui vẻ nhìn Diệp Phàm: “Đa tạ đan dược của các hạ. Chín bó dược liệu còn lại cũng tặng hết cho các hạ làm đồ kèm đi.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được.”

Khó khăn lắm mới nhặt được món hời, vậy mà giữa đường lại có người chen ngang, khiến hắn phải bỏ thêm một viên Thiên cấp đan dược. Diệp Phàm không khỏi hơi tiếc của. May mà lão giả áo xám bồi thường thêm chín bó linh thảo, cuối cùng cũng khiến tâm trạng hắn khá hơn đôi chút.

Đan Vọng nhìn Diệp Phàm và lão giả áo xám, tức giận phất tay áo bỏ đi.

Diệp Phàm nhìn theo Đan Vọng, bĩu môi: “Lão già chết tiệt, chẳng biết đạo nghĩa gì hết, còn làm bộ làm tịch! Đúng là già mà không biết xấu hổ.”

Bạch Vân Hi: “……”

Giọng Diệp Phàm không lớn, nhưng Đế Thiên Thành là nơi nào chứ? Tu sĩ xung quanh không phải Kim Đan thì cũng là Nguyên Anh. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt những người xung quanh đều thay đổi. Có điều ai nấy đều là lão giang hồ, nghe thấy cũng giả vờ như không nghe thấy.

Hiển nhiên Đan Vọng cũng nghe được. Các đốt ngón tay của hắn siết lại đến kêu răng rắc.

……

Đi dạo một vòng xong, Diệp Phàm trở về tháp lâu, khó chịu phát hiện tầng phía trên đã có người ở.

Diệp Phàm buồn bực nằm xuống giường. Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Sao vậy?”

Diệp Phàm không vui nói: “Tầng trên có người ở, lại còn là người Đan Cốc.”

“Hồi chọn tầng, chính ngươi chọn tầng bảy. Ngươi còn bảo tầng tám không ổn, dễ đi xuống dốc mà.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng là có chuyện đó. Nhưng lỡ hắn từ trên rơi xuống đập trúng ta thì sao?”

Bạch Vân Hi: “Ta thấy tòa tháp này chắc chắn lắm, hắn không rơi xuống được đâu. Cho dù thật sự rơi xuống, ngươi không biết tránh à?”

Diệp Phàm nằm trên giường, vẫn buồn bực: “Rất nhiều người đang đứng ngoài lầu của lão già Đan Cốc kia chờ tặng quà. Thật kỳ lạ, sao bọn họ cứ tặng cho lão già đó mà chẳng biết mang sang tặng ta một ít?”

Bạch Vân Hi liếc hắn: “Người Đan Cốc kia dù sao cũng sống lâu hơn ngươi nhiều năm, người có giao tình với ông ta đương nhiên nhiều hơn ngươi.”

Diệp Phàm gật đầu: “Cũng đúng.”

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 326"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 4 giờ trước
Chương 349 4 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
Tháng 9 16, 2026
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 15, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ