Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 327
☆, Chương 327: Ngũ Hành Nguyên Thủy
Diệp Cẩm Văn trở lại tháp lâu, ngồi xuống trước mặt Diệp Phàm, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn.
Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn, có chút không vui nói: “Có chuyện gì thì nói đi.”
Diệp Cẩm Văn buồn bực nói: “Nhị ca, huynh đắc tội cốc chủ Đan Cốc rồi à?”
Diệp Phàm bất mãn liếc Diệp Cẩm Văn, nghĩa chính từ nghiêm nói: “Đâu phải ta đắc tội hắn! Rõ ràng là hắn khiêu khích ta trước. Một bó tuổi rồi mà chút đạo nghĩa giang hồ cũng không biết, ngay cả thứ tự đến trước sau cũng chẳng hiểu. Đúng là khốn kiếp, sống từng này tuổi đều sống vào bụng chó hết rồi.”
Diệp Cẩm Văn cười: “Chuyện này đúng là cốc chủ Đan Cốc không có đạo nghĩa, nhị ca đúng.”
“Còn phải nói sao? Ta làm gì có chuyện sai?” Diệp Phàm dừng một chút rồi hỏi: “Tên đó chính là cốc chủ Đan Cốc à? Cả Đan Cốc đều do hắn quản sao?”
Diệp Cẩm Văn có chút khó hiểu: “Nhị ca, huynh không biết à?”
“Ta có gặp bao giờ đâu.” Diệp Phàm nói.
“Chẳng phải huynh từng nhìn thấy chân dung rồi sao?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
“Hắn lớn lên chẳng có chút đặc sắc nào, ta nhận ra kiểu gì?” Diệp Phàm không vui nói.
Diệp Cẩm Văn: “……” Chứng mù mặt của nhị ca đúng là hết cứu.
“Đắc tội thì đắc tội thôi, dù sao quan hệ vốn cũng chẳng tốt đẹp gì.” Diệp Phàm nói.
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Cũng phải.” Quan hệ vốn đã chẳng tốt, bây giờ có tệ hơn thì cùng lắm cũng chỉ tệ thêm một chút, chẳng có gì ghê gớm.
“Nhị ca, rốt cuộc huynh nhìn trúng thứ gì vậy?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
“Long Lân Quả. Nghe nói ấu tể Long tộc ăn thứ này để rèn luyện thân thể. Nhân tộc không thể ăn sống loại quả này, nhưng có thể luyện thành đan dược để dùng.” Diệp Phàm nói.
Diệp Cẩm Văn kinh ngạc: “Ấu tể Long tộc ăn?”
Long tộc trời sinh thân thể đã cường hãn, ngay cả ấu tể Long tộc cũng dùng thứ này để rèn luyện thân thể, đủ thấy Long Lân Quả lợi hại đến mức nào.
“Long Lân Quả vạn năm có tác dụng rất lớn ngay cả với tu sĩ Hóa Thần. Có điều mấy quả kia vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, phải đợi chín rồi mới có thể luyện đan.” Diệp Phàm nói.
Diệp Phàm đã đem cây ăn quả trồng vào không gian trong Đa Bảo Vòng của Bạch Vân Hi. Linh điền bên trong linh khí dồi dào, sau khi được đưa vào đó, cây sinh trưởng rất tốt. Long Lân Quả cần thú huyết để nuôi dưỡng, mà trong nhẫn không gian của Diệp Phàm lại chẳng thiếu thú huyết, nên tốc độ lớn lên rất nhanh.
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Ồ.”
“Ngươi hôm nay đi tìm người, thế nào rồi?” Diệp Phàm hỏi.
Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Chẳng ra sao cả. Vị tiền bối kia không có ở đó, ta đi một chuyến uổng công.”
Diệp Phàm gật đầu: “Vậy để sau rồi tính.”
Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, an ủi: “Nhị ca yên tâm, ta nhất định sẽ giúp huynh tìm được người.”
Diệp Phàm gật đầu: “Được rồi. Không lấy được cũng không cần quá miễn cưỡng. Với thiên tư của nhị ca ngươi, chờ thêm một thời gian, nói không chừng có thể vô đan kết Anh.”
Diệp Cẩm Văn: “……” Nhị ca đúng là lạc quan. Bên ngoài đều nói đại ca vô đan kết Anh, thiên tư tung hoành, lại chẳng ai biết năm đó vì không có đan dược hỗ trợ, quá trình kết Anh của đại ca hiểm nguy trùng trùng, suýt nữa đã thất bại.
Ngao Tiểu No cười ha hả: “Vô đan kết Anh? Ngươi còn chưa tỉnh ngủ à?”
……
Đan Vọng ngồi trong phòng, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Cốc chủ, ngài không sao chứ?” Đan Minh cẩn thận hỏi.
Đan Vọng hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy khó chịu.
“Thằng nhãi kia chính là Diệp Phàm của Bích Vân Tông?” Đan Vọng hỏi.
Đan Vọng là cốc chủ Đan Cốc, lại là Thiên cấp đan sư, ngày thường đi tới đâu cũng được người kính trọng tâng bốc. Hôm nay bị Diệp Phàm châm chọc một trận, trong lòng đương nhiên cực kỳ khó chịu.
“Đúng là Diệp Phàm của Bích Vân Tông. Nghe nói hắn bế quan kết Anh thất bại, hiện giờ ra ngoài tìm kiếm cơ duyên.” Đan Minh nói.
Đan Vọng buồn bực nói: “Gần đây Bích Vân Tông xuất hiện không ít tu sĩ Nguyên Anh nhỉ!”
Đan Minh gật đầu: “Đúng vậy!”
Diệp Cẩm Văn thiên phú dị bẩm, kết Anh thành công thì cũng thôi. Đại ca Diệp gia và đạo lữ của Diệp Phàm cũng lần lượt kết Anh, khiến bên ngoài đều nói người Diệp gia rất biết chọn đạo lữ, tìm một người là tìm trúng một thiên tài. Nhưng thật sự mà nói, Hứa Minh Dương và Bạch Vân Hi có thể kết Anh, cũng có quan hệ rất lớn với Diệp Phàm.
Đan Cốc tuy không thiếu Thiên cấp đan sư, nhưng cũng chưa giàu có đến mức có thể để tu sĩ Kim Đan khi kết Anh dùng hàng loạt đan dược phụ trợ cùng lúc.
“Cốc chủ, ta nghe nói Diệp Phàm tới đây vì Ngũ Hành Nguyên Thủy.” Đan Minh nói.
Đan Vọng nheo mắt: “Ngũ Hành Nguyên Thủy? Thứ đó chỉ có ích với tu sĩ Tạp linh căn có tư chất cực kém, ngoài ra còn có thể dùng để luyện khí. Diệp Phàm cần thứ đó làm gì?”
“Nghe nói Diệp Phàm chính là tu sĩ Tạp linh căn có tư chất cực kém, muốn dùng thứ đó để kết Anh.” Đan Minh nói.
“Vậy sao?” Đan Vọng nói.
“Cốc chủ, trong đống linh dược Diệp Phàm chọn rốt cuộc có thứ gì vậy?” Đan Minh khó hiểu hỏi.
“Là Long Lân Quả. Lão già bán đồ kia chắc già cả mắt mờ, nhận Long Lân Quả thành Ngư Lân Quả nên mới bán rẻ cho Diệp Phàm.” Đan Vọng nói.
“Cốc chủ, là Long Lân Quả dùng để Luyện Thể sao?” Đan Minh kinh ngạc hỏi.
Đan Vọng gật đầu: “Không sai.”
Đan Minh cúi đầu, thầm nghĩ: Diệp Phàm đúng là biết nhặt của hời! Long Lân Quả có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao thể chất tu sĩ. Bản thân Diệp Khải Hiền đã có thực lực tung hoành, nếu lại được thứ này hỗ trợ, chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Có điều Diệp gia lắm nhân tài, chỉ mấy quả Long Lân Quả kia e rằng chẳng đủ chia.
……
Có được Long Lân Quả, tâm trạng Diệp Phàm rất tốt. Hôm sau hắn lại kéo Bạch Vân Hi ra ngoài săn đồ tốt.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Ta thấy tốt nhất ngươi nên ngụy trang một chút.”
“Tại sao?” Diệp Phàm hỏi.
“Bởi vì ai cũng biết ngươi là đan sư, ánh mắt lại tốt. Ngươi cứ thế này mà nhìn trúng thứ gì, người ta chắc chắn sẽ nâng giá.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Nói cũng đúng! Ai cũng biết ta tuệ nhãn như đuốc, danh tiếng quá lớn đúng là phiền phức.”
Bạch Vân Hi nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, lắc đầu.
……
Bích Vân Tông.
Diệp Khải Hiền nhìn ngọc bội trong tay, như có điều suy nghĩ.
Hứa Minh Dương bước vào phòng, hỏi: “Cẩm Văn truyền tin về à?”
Diệp Khải Hiền gật đầu: “Ừ. Cẩm Văn nói nhị đệ ở bên đó đã đắc tội cốc chủ Đan Cốc.”
Hứa Minh Dương hơi kinh ngạc: “Nhanh vậy sao?” Theo hắn biết, cốc chủ Đan Cốc vừa mới tới.
Diệp Khải Hiền gật đầu: “Nhanh thế đấy. Nhưng chuyện này chẳng liên quan đến nhị đệ. Là lão già chết tiệt kia tự kiếm chuyện. Nhị đệ nhìn trúng một món đồ, lão già không biết xấu hổ của Đan Cốc lại nhảy ra tranh giành, đúng là chẳng cần mặt mũi.”
Hứa Minh Dương nhìn vẻ mặt “đệ đệ ta cái gì cũng tốt, tất cả đều là lỗi của lão già Đan Cốc” của Diệp Khải Hiền, không khỏi bật cười.
“Chắc chuyện cũng chưa lớn. Đế Thiên Thành cấm tu sĩ Nguyên Anh tranh đấu, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì.” Hứa Minh Dương nói.
Diệp Khải Hiền gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy. Nếu thật sự xảy ra chuyện, ta sẽ tới Đế Thiên Thành tiếp ứng bọn họ.”
“Được, đến lúc đó ta đi cùng ngươi.”
Diệp Khải Hiền có chút đắc ý nói: “Cẩm Văn nói nhị đệ ở đó tìm được đồ tốt.”
“A Phàm quả nhiên phúc duyên thâm hậu.”
……
Diệp Phàm khoác một thân áo đen, lang thang trong Đế Thiên Thành. Vận may hôm nay của hắn không tốt như mấy hôm trước, đi dạo cả vòng cũng chẳng thu hoạch được gì.
Đang đi trên đường, Diệp Phàm nhìn thấy đan vân tụ lại ở phía xa, lập tức dừng bước.
“Hình như có người đang luyện đan.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Ừ. Ta nghe nói Đế Thiên Thành có không ít phòng luyện đan. Ở đây nhiều đồ tốt, nếu luyện đan sư túng thiếu, không có linh thạch, có thể thuê phòng luyện đan để luyện đan kiếm tiền.”
Diệp Phàm vuốt cằm: “Nguyên Anh đại hội còn chưa bắt đầu mà luyện đan sư này đã phải khai lò rồi à? Phải nghèo đến mức nào chứ! Mới tới đã phá sản.”
Bạch Vân Hi bật cười: “Luyện đan lúc này chưa chắc là vì túng thiếu, có khi người ta nhận ủy thác.”
Diệp Phàm khoanh tay, gật đầu: “Cũng có khả năng.”
“Không biết người luyện đan là ai.” Diệp Phàm vuốt cằm, có vẻ rất hứng thú.
“Qua xem chẳng phải sẽ biết sao?” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Cũng đúng.”
Xung quanh phòng luyện đan đã tụ tập không ít người xem náo nhiệt.
Diệp Phàm đi tới gần mới nghe mấy tu sĩ bên cạnh nói người đang luyện đan chính là cốc chủ Đan Cốc, lập tức mất sạch hứng thú xem náo nhiệt.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Ngươi biết Đan Vọng đang luyện đan gì không?”
“Nhìn hình dạng đan vân thì chắc là Cố Anh Đan, dùng để củng cố Nguyên Anh, thích hợp với tu sĩ vừa mới kết Anh, cũng có tác dụng với tu sĩ bị tổn thương Nguyên Anh trong chiến đấu. Chẳng phải thứ gì ghê gớm.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi: “……”
Bạch Vân Hi nheo mắt. Gần đây Giang Lăng Tuyết cũng đã tới, còn tới muộn hơn bọn họ mấy ngày. Nghe nói Cố Anh Đan Đan Vọng đang luyện chính là chuẩn bị cho Giang Lăng Tuyết. Quan hệ giữa Đan Cốc và Bích Vân Tông rất tệ, nhưng quan hệ với Thần Phong Tông lại khá tốt.
……
Diệp Phàm trở lại tháp lâu, vừa vào đã thấy Diệp Cẩm Văn mang vẻ mặt buồn bực.
“Cẩm Văn, chuyện Ngũ Hành Nguyên Thủy không thuận lợi sao?” Bạch Vân Hi nhìn Diệp Cẩm Văn hỏi.
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Đúng là không được thuận lợi lắm.”
Diệp Phàm khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn: “Đối phương muốn đan dược hay linh thạch? Cứ bảo hắn ra giá đi. Ngũ Hành Nguyên Thủy tuy là đồ tốt, nhưng thứ này cũng đâu dễ bán.”
Ngũ Hành Nguyên Thủy có tác dụng rất lớn đối với tu sĩ Tạp linh căn khi kết Anh, nhưng tu sĩ Tạp linh căn bình thường ngay cả kết Đan còn khó, càng đừng nói đến kết Anh.
Trong các đại tông môn, tu sĩ Tạp linh căn thường chỉ là nhân vật bên lề, không được trọng điểm bồi dưỡng, phần lớn đều nghèo rớt mồng tơi.
Ngũ Hành Nguyên Thủy cũng có thể dùng để luyện khí, nhưng nếu dùng vào luyện khí thì chẳng khác nào lấy dao mổ trâu giết gà.
“Ngũ Hành Nguyên Thủy nằm trong tay Khô Mộc lão nhân. Ông ta muốn dùng thứ này đổi Cửu Thanh Đan với người Đan Cốc.” Diệp Cẩm Văn nói.
“Cửu Thanh Đan, đan dược giải độc à?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Đúng vậy.”
Bạch Vân Hi nheo mắt. Hắn biết loại đan dược này. Trước kia khi Diệp Phàm chuẩn bị sính lễ cho Diệp Khải Hiền, hắn từng nghĩ tới chuyện luyện Cửu Thanh Đan. Nhưng Cửu Thanh Đan xuất phát từ Đan Điển, được xem là tuyệt học độc môn của Đan Cốc. Khi ấy Diệp Phàm cân nhắc một phen, cuối cùng không luyện Cửu Thanh Đan mà đổi sang loại đan dược khác.
Một khi Diệp Phàm luyện ra Cửu Thanh Đan, Đan Cốc chắc chắn sẽ nghi ngờ Đan Điển đang nằm trong tay hắn.
Đến lúc đó, nếu Thần Phong Tông nhảy ra chủ trì công đạo, ép Diệp Phàm giao Đan Điển thì sẽ rất phiền phức.
“Bên Đan Cốc đã đồng ý đổi Cửu Thanh Đan cho ông ta chưa?” Diệp Phàm hỏi.
Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Chưa, nhưng chắc sẽ đồng ý.” Đan Cốc biết Diệp Phàm cần Ngũ Hành Nguyên Thủy, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội gây khó dễ cho hắn. “Có điều trong tay Đan Vọng hiện giờ chắc chưa có Cửu Thanh Đan, muốn luyện ra cũng không dễ.”
“Nhất định phải là Cửu Thanh Đan sao? Không thể dùng đan dược khác thay thế?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Không được. Ta đã dò hỏi rồi, Khô Mộc lão nhân muốn Cửu Thanh Đan để cứu cháu gái. Nàng ấy đi nhầm vào hang rắn, bị nhiều loại độc xà cắn, đủ loại độc tố hỗn tạp trong người. Dùng Cửu Thanh Đan là ổn thỏa nhất.” Trong số các loại Thiên cấp giải độc đan, Cửu Thanh Đan là loại thích hợp nhất để giải quyết tình trạng của nữ nhân kia.
“Ngũ Hành Nguyên Thủy chỉ có Khô Mộc lão nhân có sao?” Diệp Phàm hỏi.
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Trong tay Khô Mộc lão nhân có số lượng khá lớn, hơn nữa ta đã kiểm tra, phẩm chất cũng cực kỳ tốt.”
Diệp Phàm cau mày, trên mặt lộ vẻ khó xử.
“Đại ca nói sẽ lập tức lên đường tới đây, bảo chúng ta ở lại chờ huynh ấy.” Diệp Cẩm Văn nói.
Bạch Vân Hi hơi kinh ngạc: “Vậy sao?”
“Đại ca tới đây làm gì?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.
Diệp Cẩm Văn nhún vai: “Đại ca nói nhị ca muốn làm gì thì cứ làm, trời có sập xuống cũng có huynh ấy tới chống cho.”
Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ: Đại tẩu và nhị tẩu đều đã kết Anh, cộng thêm hắn, chỉ trong hai mươi năm Bích Vân Tông đã có thêm ba tu sĩ Nguyên Anh, thực lực tăng lên không ít. Cho dù thật sự trở mặt với Đan Cốc cũng chẳng có gì đáng sợ.
Diệp Phàm chớp mắt, không nhịn được nói: “Đại ca thật biết điều.”
……….
