Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 328

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 328 - Cửu Thanh Đan
Prev
Next

☆, Chương 328: Cửu Thanh Đan

Sau khi quyết định, Diệp Phàm mua đủ linh thảo, thuê trọn một phòng luyện đan Thiên cấp ở Đế Thiên Thành.

Đế Thiên Thành có không ít phòng luyện đan Thiên cấp, nhưng phần lớn thời gian đều để không.

Mấy ngày trước Đan Vọng vừa mới luyện xong một lò đan dược, Diệp Phàm lập tức thuê phòng luyện đan, khiến chúng tu sĩ không khỏi suy đoán Bích Vân Tông và Đan Cốc muốn đấu võ đài.

Chuyện không liên quan tới mình thì cứ đứng ngoài xem náo nhiệt. Tu sĩ bình thường đối với Thiên cấp đan sư đều vừa hâm mộ vừa ghen ghét, một mặt hận bọn họ thu phí quá cao, mặt khác lại không thể không cầu cạnh lấy lòng. Bởi vậy, Thiên cấp đan sư đấu nhau càng dữ, đám tu sĩ xem náo nhiệt càng vui.

Trước đó Đan Vọng vừa luyện Cố Anh Đan cho Giang Lăng Tuyết. Bạch Vân Hi cũng mới tiến vào Nguyên Anh chưa được bao lâu, hoàn toàn có thể dùng Cố Anh Đan, vì vậy rất nhiều người đều đoán Diệp Phàm cũng sẽ luyện Cố Anh Đan.

Trước đó ở chợ linh tài, câu nói của Diệp Phàm: “Hạ phẩm đan dược thấp kém như vậy, ta rất khó luyện ra được. Đan dược ta luyện trước giờ đều là thượng phẩm, cực phẩm” đã nhanh chóng truyền khắp nơi. Sau khi lời này lan ra, Diệp Phàm dường như chọc phải tổ ong vò vẽ, không ít đan sư đều chỉ trích hắn cuồng vọng, không biết trời cao đất dày.

Rất nhiều Thiên cấp đan sư luyện ra Thiên cấp đan dược cũng chỉ đạt hạ phẩm. Diệp Phàm lại thẳng thừng gọi hạ phẩm đan dược là hàng thấp kém, chẳng khác nào tát vào mặt một đám luyện đan sư. Có điều cũng không ít người cho rằng Diệp Phàm là thiếu niên anh tài, trình độ đan thuật đã vượt xa thế hệ Thiên cấp đan sư đi trước.

Đan vân của Cửu Thanh Đan vừa hình thành, bầu không khí lập tức trở nên khác thường.

Bên ngoài phòng luyện đan, không ít tu sĩ nhìn đan vân, xôn xao bàn tán.

“Đây là đan dược gì vậy? Không phải Cố Anh Đan!”

“Đan vân này kỳ lạ thật!”

“Sao ta cảm thấy hỏa độc trong cơ thể hình như giảm bớt một chút? Đây chắc là giải độc đan.”

……

Đúng là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn môn đạo.

Phần lớn tu sĩ vây xem chỉ cảm thấy đan vân kỳ lạ, nhưng rất nhiều đan sư lại kích động đến đỏ cả mắt.

……

“Gia gia, đây là đan vân của loại đan dược gì vậy?” Bên ngoài phòng luyện đan Thiên cấp, Lâm Mộng Kỳ nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Lâm Ngọc Hằng, nghi hoặc hỏi.

Lâm Ngọc Hằng nhìn về phía đan vân dâng lên, cau chặt mày, lẩm bẩm: “Không thể nào…”

Lâm Mộng Kỳ nhìn Lâm Ngọc Hằng, khó hiểu hỏi: “Gia gia, có gì không ổn sao?”

Lâm Ngọc Hằng hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Không ổn, cực kỳ không ổn. Hắn liếc về phía Đan Vọng, thấy sắc mặt Đan Vọng xanh mét, lập tức càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình.

“Diệp Phàm hình như đang luyện Cửu Thanh Đan.” Lâm Ngọc Hằng truyền âm giải thích với Lâm Mộng Kỳ.

Lâm Mộng Kỳ đột nhiên mở to mắt, trong lòng tràn đầy khiếp sợ.

Lâm Ngọc Hằng nheo mắt. Cửu Thanh Đan là bí mật bất truyền của Đan Cốc. Diệp Phàm biết luyện loại đan dược này, rất có khả năng trong tay hắn đang nắm giữ truyền thừa kia. Đan đạo truyền thừa quan trọng với một đan sư đến mức nào, căn bản không cần phải nói.

Sau khi trở thành Thiên cấp đan sư, đan thuật của Lâm Ngọc Hằng tiến triển cực kỳ chậm. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất chính là trong tay hắn không có truyền thừa đan thuật cao cấp.

Lâm Ngọc Hằng từng vô số lần nghĩ, nếu mình xuất thân từ một nơi như Đan Cốc, trình độ đan thuật tuyệt đối sẽ không chỉ dừng ở cảnh giới hiện tại.

Đan Điển của Đan Cốc đã mất tích nhiều năm, Đan Cốc cũng vì thế mà suy yếu. Nếu Đan Điển thật sự nằm trong tay Diệp Phàm, không biết hắn đã lấy được nó từ đâu.

……

Trong tháp lâu.

Diệp Phàm lười biếng nằm trên giường: “Vân Hi, ngươi nói xem ta có nên đi luyện thêm một lò đan nữa không?”

Bạch Vân Hi nhìn hắn, bất đắc dĩ nói: “Ngươi yên phận một chút đi.”

Đế Thiên Thành có quy củ, không ai dám động thủ trong thành. Nhưng một khi ra khỏi Đế Thiên Thành thì lại là chuyện khác. Hiện giờ người nhìn chằm chằm Diệp Phàm không chỉ có Đan Cốc. Truyền thừa đan thuật của Đan Cốc, ai mà chẳng muốn? May mà tuy Diệp Phàm đã luyện ra Cửu Thanh Đan, người Đan Cốc vẫn chưa thể khẳng định Đan Điển đang nằm trong tay hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể nghi ngờ.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Không được luyện đan thì chán lắm.”

Bạch Vân Hi cười: “Hay ngươi đi vẽ phù?”

Diệp Phàm gật đầu: “Cũng được!”

Diệp Phàm đang nói chuyện với Bạch Vân Hi thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Bạch Vân Hi mở cửa, để Diệp Cẩm Văn đi vào.

“Đổi được đồ về rồi?” Diệp Phàm liếc Diệp Cẩm Văn hỏi.

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Ừ, đổi được rồi. Khô Mộc lão nhân cầm đan dược xong liền đi ngay, ngay cả Nguyên Anh đại hội cũng chẳng buồn tham gia, trực tiếp chạy mất.”

“Gia hỏa này cũng nóng ruột thật.” Diệp Phàm lắc đầu.

Diệp Cẩm Văn nheo mắt, thầm nghĩ: Có thể không nóng ruột sao? Khô Mộc lão nhân vừa ra ngoài, e rằng lập tức đã bị người ta vây kín. Chắc chắn có rất nhiều người muốn biết trong tay ông ta có thật sự là Cửu Thanh Đan hay không.

Diệp Cẩm Văn lấy ra một chiếc bình, bên trong là chất lỏng lóe lên ngũ sắc lưu quang.

Diệp Phàm vừa mở bình, một luồng ngũ hành linh lực tinh thuần lập tức tràn vào cơ thể hắn. Diệp Phàm hài lòng phát hiện bình cảnh Nguyên Anh của mình vậy mà hơi có dấu hiệu buông lỏng.

Diệp Cẩm Văn nhạy bén cảm nhận được biến hóa trên người Diệp Phàm: “Nhị ca, thứ này có lợi rất lớn cho huynh!”

Diệp Phàm gật đầu: “Đương nhiên! Nếu tác dụng không lớn thì chẳng phải uổng công ta cực cực khổ khổ mới lấy được nó sao?”

“Cũng đúng.” Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ, nhị ca luyện Cửu Thanh Đan lần này đúng là hy sinh không nhỏ. Hiện giờ ngoài Đan Cốc, còn có mấy thế lực luyện đan khác đang nhìn bọn họ như hổ rình mồi.

……

Khô Mộc lão nhân lấy được đan dược liền dẫn Mộc Tâm Dung rời khỏi Nguyên Anh đại hội.

“Gia gia, người không tham gia Nguyên Anh đại hội nữa sao?”

Khô Mộc lão nhân nhìn Mộc Tâm Dung: “Gia gia vốn vì chữa bệnh cho ngươi nên mới tới Nguyên Anh đại hội. Bây giờ Cửu Thanh Đan đã tới tay, đương nhiên không cần tiếp tục ở lại Đế Thiên Thành.”

Khô Mộc lão nhân thầm nghĩ: Cửu Thanh Đan vừa xuất hiện, quan hệ giữa Đan Cốc và Bích Vân Tông lập tức trở nên phức tạp. Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư. Nếu còn không đi, chỉ sợ ông cũng sẽ bị cuốn vào rồi trở thành pháo hôi.

Ban đầu Khô Mộc lão nhân cho rằng chỉ cần mình đưa ra điều kiện phải có Cửu Thanh Đan, Diệp Cẩm Văn sẽ biết khó mà lui. Không ngờ ông muốn Cửu Thanh Đan, Diệp Cẩm Văn thật sự đưa Cửu Thanh Đan tới. Người ta ngay cả thứ này cũng lấy ra được, ông đương nhiên không thể không nể mặt Bích Vân Tông.

“Gia gia, người mời được Đan Vọng ra tay sao? Ta nghe nói cốc chủ Đan Cốc rất khó mời.”

Khô Mộc lão nhân gật đầu: “Cốc chủ Đan Cốc đúng là rất khó mời.”

Khô Mộc lão nhân thầm nghĩ: Đan Vọng dường như cũng có hứng thú với Ngũ Hành Nguyên Thủy, nhưng Diệp Phàm là thật sự cần thứ này, còn Đan Vọng chẳng qua thấy Diệp Phàm muốn nên mới sinh hứng thú. Nếu muốn đổi Cửu Thanh Đan từ Đan Cốc, ngoài Ngũ Hành Nguyên Thủy còn phải trả thêm mười viên cực phẩm linh thạch. Khô Mộc lão nhân chịu dễ dàng đem toàn bộ Ngũ Hành Nguyên Thủy đổi cho Diệp Cẩm Văn, cũng là vì Đan Cốc ra giá quá cao.

“Gia gia không nhờ Đan Vọng.” Khô Mộc lão nhân nói.

Mộc Tâm Dung khó hiểu: “Không phải cốc chủ Đan Cốc? Vậy là ai? Cửu Thanh Đan chẳng phải chỉ người Đan Cốc mới luyện được sao?”

Khô Mộc lão nhân lắc đầu: “Cửu Thanh Đan tuy xuất thân từ Đan Cốc, nhưng năm xưa Đan Cốc từng phân liệt, đan phương lưu lạc ra ngoài cũng không có gì lạ.”

Mộc Tâm Dung gật đầu: “Thì ra là vậy.”

……

Trong tháp lâu.

Giang Lăng Tuyết vuốt ve viên Cố Anh Đan trong tay, cau chặt mày. Tô Yên Nhiên nhìn nàng, hỏi: “Sư thúc, tâm trạng người không tốt sao?”

Giang Lăng Tuyết lắc đầu: “Không có.”

“Đan dược này có vấn đề gì sao? Ta nghe nói Cố Anh Đan rất có lợi với tu sĩ Nguyên Anh.” Tô Yên Nhiên nói.

Giang Lăng Tuyết thở dài, thầm nghĩ: Đan dược đúng là đan dược tốt, chỉ có điều cầm trong tay lại hơi phỏng tay.

Giang Lăng Tuyết nhìn Tô Yên Nhiên: “Điều tra rõ chưa? Thật sự là Cửu Thanh Đan sao?”

Tô Yên Nhiên gật đầu: “Hẳn là Cửu Thanh Đan không sai. Khô Mộc lão nhân đúng là chạy nhanh như chuột, vừa lấy được đan dược đã lập tức rời đi, nhưng cuối cùng vẫn bị người ta chặn lại. Đan dược đã được cháu gái ông ấy uống, độc cũng giải rồi. Có thể giải được nhiều loại độc tố hỗn tạp trong cơ thể Mộc Tâm Dung như vậy, tám chín phần chính là Cửu Thanh Đan.”

Giang Lăng Tuyết cau mày: “Nói vậy, Đan Điển thật sự có khả năng nằm trong tay Diệp Phàm?”

Tô Yên Nhiên không cho là đúng: “Diệp Phàm biết luyện Cửu Thanh Đan cũng không có nghĩa Đan Điển nhất định nằm trong tay hắn. Có lẽ là một đan sư nào đó của Đan Cốc đã làm lộ đan phương Cửu Thanh Đan.”

Giang Lăng Tuyết lắc đầu: “Ngươi không biết. Năm đó Đan Cốc phân liệt, Đan Ngạo mang Đan Điển rời khỏi Đan Cốc. Cốc chủ Đan Cốc khi ấy nổi giận, sử dụng linh hồn dẫn dắt thuật để tìm đứa con trai này, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì.”

“Linh hồn dẫn dắt thuật dù người đã chết cũng có thể tìm được thi cốt, vậy mà lại không tìm thấy gì cả. Bởi vậy khi ấy đã có người trong Đan Cốc nghi ngờ Đan Ngạo rời khỏi đại lục này. Mà Diệp Phàm… lại vừa hay từ Đông Đại Lục tới.”

Tô Yên Nhiên mở to mắt: “Nói vậy, Đan Điển thật sự rất có khả năng nằm trong tay Diệp Phàm?”

Giang Lăng Tuyết cau mày, gật đầu.

Chuyện năm đó cũng chẳng phải bí mật gì, rất nhiều thế lực đều biết. Nếu Đan Điển thật sự nằm trong tay Diệp Phàm thì chuyện này không nhỏ. Với thực lực Diệp Phàm còn ở Kim Đan kỳ đã luyện được Thiên cấp đan dược, chờ hắn tiến vào Nguyên Anh, tương lai nói không chừng ngay cả Thánh cấp đan dược cũng luyện ra được. Cho dù không luyện nổi Thánh cấp đan dược, muốn luyện Thiên cấp đỉnh đan dược hẳn cũng chẳng phải chuyện khó. Đến lúc đó, địa vị lãnh tụ đan đạo của Đan Cốc sẽ trở nên vô cùng khó xử.

“Gần đây Diệp Phàm đang làm gì?” Giang Lăng Tuyết hỏi.

Tô Yên Nhiên cau mày: “Nghe nói hắn thuê một gian phù thất, chạy đi vẽ phù rồi.”

Giang Lăng Tuyết hơi bất ngờ: “Đi vẽ phù?”

Tô Yên Nhiên gật đầu: “Đúng vậy.” Bên ngoài có cả đống đan sư đang nhìn chằm chằm Diệp Phàm, vậy mà hắn lại chạy vào phù thất vẽ phù để trốn thanh tịnh. Cách hành sự của Diệp Phàm lúc nào cũng nằm ngoài dự liệu của người khác.

……

Trong phù thất.

Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, tò mò hỏi: “Nhị ca, huynh đang vẽ phù gì vậy?”

Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn Diệp Cẩm Văn: “Độn Phù.”

Diệp Cẩm Văn nhìn đồ án phù văn: “Hoa văn này hình như khá phức tạp.”

Diệp Phàm gật đầu: “Ừ, Thiên cấp Độn Phù đương nhiên phải phức tạp một chút.”

Diệp Cẩm Văn khó hiểu: “Thì ra là Thiên cấp phù lục. Điển tịch phù thuật trong tông môn không nhiều, chắc không có ghi chép loại phù này. Nhị ca học ở đâu vậy?”

“Ta học ở Đông Đại Lục.” Diệp Phàm nói.

“Người Nam Đại Lục luôn cho rằng Đông Đại Lục là chốn man di, không ngờ bên đó thật ra có không ít thứ tốt.” Diệp Cẩm Văn nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Đông Đại Lục đúng là có không ít thứ tốt.”

Diệp Cẩm Văn đưa một tờ danh sách cho Diệp Phàm: “Nhị ca, đây là những món sẽ được đem ra đấu giá trong Nguyên Anh đại hội.”

Diệp Phàm nhận lấy nhìn qua: “Không ít thật!” Trên danh sách có không ít Thiên cấp đan dược, Thiên cấp phù lục, Thiên cấp pháp khí, còn có cả thi thể yêu thú cấp Nguyên Anh.

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Dù sao cũng là Nguyên Anh đại hội, đương nhiên phải có vài món đủ phân lượng.”

“Đều là đồ tốt, nhưng phần lớn chúng ta không dùng được.” Diệp Phàm nói.

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Đúng vậy.”

“Ồ, có ba Cổ Tiên Lệnh?” Diệp Phàm kinh ngạc hỏi.

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Đúng.”

“Ai lại nỡ đem thứ này ra bán đấu giá? Còn một lần tới ba cái.” Diệp Phàm cực kỳ khó hiểu.

Diệp Cẩm Văn cười: “Nghe nói là của một tiểu tông môn. Tông chủ chết trong thú triều, đệ tử trong môn vô tình phát hiện ba Cổ Tiên Lệnh nên đem tới nhà đấu giá. Thật ra mấy đệ tử kia còn chẳng biết đó là Cổ Tiên Lệnh.”

Diệp Phàm gật đầu: “Thì ra là vậy. Đến lúc đó ba Cổ Tiên Lệnh này chắc chắn sẽ bị tranh giành rất dữ.”

“Đương nhiên.” Cổ Tiên Lệnh có thể đưa người vào Cổ Tiên Bí Cảnh. Trong bí cảnh ấy có rất nhiều linh thảo, linh tài mà ngay cả tu sĩ Hóa Thần cũng thèm muốn, linh khí bên trong còn đậm đặc gấp mấy chục lần ngoại giới.

Có người nói Cổ Tiên Bí Cảnh là nơi ở của đại năng thời thượng cổ, cũng có người nói đó là một mảnh vỡ của Tiên giới.

Cổ Tiên Lệnh ngàn năm mới xuất hiện một lần, lần gần nhất đã là hơn chín trăm năm trước. Mỗi lần thường có khoảng mười đến hai mươi Cổ Tiên Lệnh hiện thế. Mỗi lệnh bài có thể truyền tống từ năm đến mười tu sĩ dưới Hóa Thần vào trong. Trong Cổ Tiên Bí Cảnh không có tu sĩ bản địa, nhưng lại có cổ thú. Cổ thú trong đó cực kỳ lợi hại, bí cảnh cũng có vô số tuyệt địa, vô cùng nguy hiểm. Có điều nếu có thể ở trong đó năm mươi năm rồi toàn thân trở ra, thu hoạch chắc chắn sẽ rất lớn.

Diệp Phàm nheo mắt: “Đồ tốt đấy, chúng ta có thể giành một cái.”

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy, nhưng gia sản của Bích Vân Tông chúng ta không được dày lắm.”

Trong Bích Vân Tông phần lớn đều là một đám kiếm tu không biết kiếm tiền, linh thạch thường xuyên thiếu trước hụt sau. Sau khi nhị ca trở về, tình hình mới khá hơn nhiều. Đại ca giết không ít hải thú trong thú triều, nhận được rất nhiều phần thưởng, nhưng phần lớn đều là vật tư, linh thạch lại chẳng có bao nhiêu.

Theo những gì hắn biết, hiện giờ đã có vài thế lực đang nhìn chằm chằm ba tấm lệnh bài này, muốn mua được tuyệt đối không dễ.

Diệp Phàm vuốt cằm: “Xem ra không luyện đan kiếm tiền thì không được rồi.” Muốn nói cách nào kiếm tiền nhanh nhất, quả nhiên vẫn phải là luyện đan!

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 328"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 5 giờ trước
Chương 349 5 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 15, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ