Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 329

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 329 - Đấu giá hội
Prev
Next

☆, Chương 329: Đấu giá hội

Diệp Khải Hiền đi Truyền Tống Trận, chỉ mất hơn một tháng đã tới Đế Thiên Thành.

Diệp Khải Hiền vừa đến, lá gan Diệp Phàm lập tức lớn hẳn. Hắn trực tiếp bao một phòng luyện đan Thiên cấp trong thành, liên tục khai lò luyện đan.

Trước đó Diệp Phàm đã gây ra sóng gió lớn vì luyện Cửu Thanh Đan, giờ lại không ngừng luyện Thiên cấp đan dược, lập tức khiến không ít người bàn tán xôn xao.

Để tiện bán ra, những loại đan dược Diệp Phàm luyện đều có tác dụng tinh tiến tu vi cho tu sĩ Nguyên Anh, khiến rất nhiều Nguyên Anh đang ở Đế Thiên Thành vui mừng khôn xiết.

Diệp Cẩm Văn đem Thiên cấp đan dược Diệp Phàm luyện ra đổi thành cực phẩm linh thạch. Chỉ trong thời gian ngắn đã thu về hơn hai trăm viên cực phẩm linh thạch.

Lâm Mộng Kỳ nhìn đan vân trên không trung phòng luyện đan Thiên cấp, khẽ cau mày.

“Diệp đan sư cũng thật là, không ở Bích Vân Tông luyện đan, cứ phải chạy tới Đế Thiên Thành luyện. Bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm hắn, cũng chẳng sợ xảy ra chuyện.” Lâm Viễn Hòa lắc đầu nói.

Lâm Mộng Kỳ thản nhiên đáp: “Không ai dám động võ trong Đế Thiên Thành.” Huống hồ Diệp Khải Hiền đã tới, ai dám ra tay với Diệp Phàm ngay trước mặt Diệp Khải Hiền?

Lâm Mộng Kỳ cúi đầu, thầm nghĩ: Diệp Khải Hiền càng ngày càng phong quang lỗi lạc. Nam nhân này từ trước tới giờ vẫn luôn chói mắt như vậy, đáng tiếc duyên phận giữa nàng và người ấy thật sự quá mỏng.

“Hình như đây là dị tượng thành đan của Thiên cấp Trú Nhan Đan.” Lâm Viễn Hòa nói.

Lâm Mộng Kỳ gật đầu: “Hình như vậy.”

Lâm Mộng Kỳ thầm nghĩ: Trú Nhan Đan vừa ra, những nữ tu Nguyên Anh lớn tuổi kia chắc chắn sẽ không ngồi yên được. Rất nhiều công pháp nữ tu tu luyện đều có hiệu quả trú nhan, nhưng phần lớn chỉ có tác dụng phụ trợ. Thời gian càng lâu, dung mạo vẫn sẽ dần già đi.

“Đan thuật Diệp Phàm lợi hại như vậy, nghe nói đều nhờ Đan Điển.” Lâm Viễn Hòa nói.

Lâm Mộng Kỳ cau mày. Xác suất thành đan của Diệp Phàm cực cao, phẩm chất đan dược luyện ra cũng vô cùng tốt, khiến không ít đan tu vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Những người ấy không chịu thừa nhận bản thân không bằng, liền đổ hết mọi chuyện lên đầu Đan Điển, vậy mà lại có rất nhiều người tin.

Bọn họ cũng không chịu nghĩ, Đan Điển đời đời đều do cốc chủ Đan Cốc bảo quản. Khi Đan Điển còn chưa thất lạc, Đan Cốc cũng chưa từng xuất hiện một đan sư như Diệp Phàm.

……

“Nhị ca, huynh đúng là lợi hại thật.” Diệp Cẩm Văn đầy vẻ khâm phục nói.

Diệp Phàm khoát tay: “Cũng bình thường, cũng bình thường thôi.” Hắn tung tung cực phẩm linh thạch trong tay, thầm nghĩ: Quả nhiên vẫn là luyện đan kiếm tiền nhanh nhất.

“Nhiều cực phẩm linh thạch như vậy, chắc đủ mua Cổ Tiên Lệnh rồi.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Chắc là đủ. Cổ Tiên Lệnh tuy tốt, nhưng tỷ lệ tử vong trong Cổ Tiên Bí Cảnh cũng cực kỳ cao.” Không phải tu sĩ Nguyên Anh nào cũng có gan bước vào Cổ Tiên Bí Cảnh.

Một Cổ Tiên Lệnh có thể truyền tống từ năm đến mười tu sĩ Nguyên Anh. Rất nhiều tông môn sở hữu Cổ Tiên Lệnh chỉ phái một hai người của mình tiến vào, những suất còn lại sẽ đem bán ra ngoài.

Diệp Khải Hiền bước vào. Diệp Phàm nhìn thấy hắn liền cười: “Đại ca tới rồi à.”

Diệp Khải Hiền gật đầu: “Ừ.”

Diệp Cẩm Văn cau mày: “Nhị ca lần này e rằng sẽ gặp chút phiền phức. Chỉ sợ Nguyên Anh đại hội vừa kết thúc, lão gia hỏa bên Thần Phong Tông sẽ lập tức ra tay.” Gần đây Đan Cốc và Thần Phong Tông qua lại rất mật thiết, e rằng đã chuẩn bị làm chuyện lớn.

“Vậy chẳng phải rất tốt sao?” Diệp Khải Hiền thản nhiên nói.

Diệp Cẩm Văn khó hiểu nhìn hắn: “Rất tốt?”

Trong mắt Diệp Khải Hiền lóe lên vài phần hưng phấn: “Ta đã sớm muốn lĩnh giáo cao thủ Hóa Thần rồi. Đáng tiếc tu sĩ Hóa Thần quá ít, tên nào tên nấy lại như rùa rụt đầu, ngày thường chỉ biết trốn trong mai bế quan.”

Bạch Vân Hi: “……”

Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Diệp Khải Hiền nói thế này, nghe như thể tu sĩ Hóa Thần đều là một đám vô dụng vậy.

……

Mấy tháng trôi qua, Nguyên Anh đấu giá hội được vô số tu sĩ mong ngóng cuối cùng cũng bắt đầu.

Từng tu sĩ Nguyên Anh đeo mặt nạ, khoác pháp bào che giấu khí tức lần lượt bước vào hội trường.

Nhóm Diệp Phàm cũng bọc mình kín mít rồi đi vào.

Trong hội trường đông nghịt tu sĩ Nguyên Anh và Kim Đan, bầu không khí mơ hồ có vài phần căng thẳng.

Vật phẩm đầu tiên được đem ra đấu giá là một món pháp khí Thiên cấp, có không ít tu sĩ tham gia tranh giá.

Diệp Phàm đã có Huyền Long Ấn và Đan Tháp, căn bản không để pháp khí Thiên cấp bình thường vào mắt.

“Một bộ phi châm, nữ tính như vậy mà cũng có nhiều người tranh.” Diệp Phàm lắc đầu.

“Phi châm thật ra là loại pháp khí khá hiểm độc, không chỗ nào không lọt, rất thích hợp cho nữ tu sử dụng.” Diệp Cẩm Văn nói.

Diệp Phàm trợn trắng mắt: “Bộ phi châm này có hơn hai mươi cây. Nữ tu nào mua về chỉ sợ sẽ phải hối hận. Cùng lúc điều khiển hơn hai mươi cây phi châm đâu có dễ.”

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Cũng đúng. Nếu là nhị ca thì chắc điều khiển rất dễ nhỉ?”

Diệp Phàm gật đầu: “Điều khiển thì được, nhưng thứ như phi châm nhỏ mọn quá, ta mới không dùng.”

Diệp Cẩm Văn: “……”

……

Vật phẩm đấu giá thứ tư là một cây Xích Diễm Châu.

Cây ăn quả cực kỳ nhỏ nhắn, toàn thân giống như một ngọn lửa. Trên cây treo từng quả đỏ rực, trông như những chiếc đèn lồng nhỏ, cực kỳ vui mắt.

Ngao Tiểu No lập tức nhảy lên đầu Diệp Phàm, giẫm giẫm mấy cái rồi nói: “Cái này mua được đấy! Hiệu quả tráng dương cực kỳ tốt!”

Bạch Vân Hi: “……”

Diệp Phàm nghe lời, lập tức ấn nút trong phòng để báo giá.

Hắn vừa ra giá, Diệp Cẩm Văn, Hứa Minh Dương và Diệp Khải Hiền đồng loạt nhìn sang. Bạch Vân Hi có chút khó xử quay mặt đi.

Diệp Phàm bị mấy người nhìn đến khó hiểu.

Hắn cau mày hỏi: “Mấy người nhìn ta như vậy làm gì?”

“Nhị ca, huynh cần bồi bổ thân thể à?” Diệp Cẩm Văn đầy vẻ kinh ngạc hỏi.

Diệp Phàm buồn bực nói: “Đừng nghe Ngao Tiểu No nói bậy. Công dụng chính của cây Xích Diễm Châu không phải tráng dương. Thứ này có tác dụng rất lớn trong việc tinh tiến tu vi.”

Xích Diễm Châu có hiệu quả rất tốt đối với việc tinh tiến hỏa linh lực, đương nhiên cũng có thể dùng để điều hòa hàn khí Bạch Vân Hi truyền sang khi song tu.

Diệp Cẩm Văn cười: “Thì ra là vậy.”

Diệp Phàm không vui trừng hắn: “Tên nhóc con nhà ngươi nghĩ gì đấy? Xem thường nhị ca ngươi à? Nhị ca ngươi lợi hại lắm, hoàn toàn không có vấn đề gì. Ngược lại ngươi trông có vẻ uể oải thiếu sức sống, có cần ta luyện ít thuốc tráng dương cho ăn không?”

Diệp Cẩm Văn vội vàng xua tay: “Không cần, không cần! Ta rất khỏe.”

“Thật sự không cần à? Đều là huynh đệ trong nhà, đừng khách sáo!”

Mặt Diệp Cẩm Văn đỏ lên: “Thật sự không cần, thật sự không cần!”

Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng rồi quay mặt đi, chỉ để lại cho Diệp Cẩm Văn một cái ót.

Diệp Cẩm Văn: “……” Người nghi ngờ rõ ràng đâu chỉ có mình hắn, nhị ca lại cứ nhắm vào hắn!

Diệp Phàm bỏ ra bốn trăm bảy mươi hai viên thượng phẩm linh thạch mua cây Xích Diễm Châu.

Cây vừa được đưa vào phòng, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên.

Diệp Cẩm Văn nhìn cây Xích Diễm Châu, cảm thán: “Cây này đẹp thật.”

“Vân Hi, thu vào đi.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi phất tay, cây Xích Diễm Châu lập tức được thu vào Đa Bảo Vòng. Loại linh thụ như Xích Diễm Châu đã có một chút linh tính, vừa tiến vào không gian trong Đa Bảo Vòng liền tự cắm rễ sâu xuống linh điền.

Cây Long Lân Quả được đưa vào trước đó cũng sinh trưởng rất tốt, hoàn toàn không còn dáng vẻ ủ rũ như lúc ban đầu.

Sau cây Xích Diễm Châu, mấy loại Thiên cấp đan dược lần lượt được đem ra đấu giá.

Một phần đan dược Diệp Phàm luyện được Diệp Cẩm Văn trực tiếp tìm người quen bán đi, số còn lại thì gửi vào phòng đấu giá.

“Nhị ca, viên đan dược tiếp theo là do huynh luyện.” Diệp Cẩm Văn nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Ta biết.”

Nữ tu phụ trách chủ trì đấu giá cất giọng du dương: “Vật phẩm tiếp theo là một viên Thiên cấp Trú Nhan Đan. Tin rằng không cần ta giải thích nhiều, các vị cũng biết đan này có công hiệu khôi phục thanh xuân, giữ dung nhan lâu dài không suy. Giá khởi điểm ba trăm thượng phẩm linh thạch, bắt đầu cạnh giá.”

Nữ chủ trì vừa dứt lời, một giọng nữ lạnh lùng đã vang lên: “Một ngàn thượng phẩm linh thạch.”

Nữ tu kia lập tức đẩy giá lên hơn ba lần, có lẽ muốn dọa những người khác lui bước.

Đáng tiếc ý định ấy nhanh chóng thất bại. Chẳng bao lâu sau, một tu sĩ khác đã báo giá một ngàn một trăm thượng phẩm linh thạch.

Tiếng cạnh giá của mấy nữ tu liên tiếp vang lên.

……

Trong phòng riêng, Diệp Phàm chống mặt, chớp mắt nói: “Viên đan dược này cũng chẳng có công dụng thực tế gì, chỉ giúp giữ dung nhan không suy thôi mà, vậy mà lại được săn đón như thế. Theo ta, Kim Tủy Đan còn có giá trị hơn. Nhưng thật sự đem ra bán thì Kim Tủy Đan còn chẳng đấu được tới một nửa giá Trú Nhan Đan. Đúng là chẳng hiểu nổi.”

Diệp Cẩm Văn chống cằm, thầm nghĩ: Đối với rất nhiều nữ tu, giá trị của Trú Nhan Đan e rằng thật sự cao hơn Kim Tủy Đan.

Bên ngoài toàn là nữ tu Nguyên Anh đang cạnh giá. Giá cả không ngừng tăng lên, nhanh chóng vượt bốn ngàn thượng phẩm linh thạch.

Cuối cùng, Trú Nhan Đan bị một nữ tu Nguyên Anh hậu kỳ mua với giá năm ngàn thượng phẩm linh thạch.

Diệp Phàm chớp mắt: “Chiến tranh giữa nữ tu đúng là lúc nào cũng đẫm máu.”

Diệp Cẩm Văn vuốt cằm: “Nữ tu có tiền nhiều thật đấy! Đến lúc này mới nhìn ra.”

Bạch Vân Hi: “……”

Diệp Phàm thầm nghĩ: Nữ nhân đúng là sinh vật kỳ quái. Có lúc thì keo kiệt tính toán từng chút một, có lúc lại vung tiền như rác, hoàn toàn chẳng coi linh thạch ra gì.

Đan dược bán được giá cao, Diệp Phàm đương nhiên vui, nhưng đồng thời hắn vẫn cảm thấy nữ tu thật khó hiểu. Chỉ vì một viên đan dược không có bao nhiêu giá trị thực dụng mà chịu bỏ ra một khoản linh thạch lớn đến thế.

……

Một chiếc bình được đưa lên đài đấu giá.

Trong mắt Ngao Tiểu No thoáng hiện vẻ nghi hoặc.

“Đấu giá hội này lợi hại thật, ngay cả thứ này mà cũng tìm được.” Ngao Tiểu No nói.

Diệp Phàm liếc nó: “Thứ gì vậy?”

“Chân Phượng huyết. Phượng hoàng xuất hiện bên ngoài hiện giờ phần lớn đều có huyết mạch loãng, cách Phượng Hoàng chân chính rất xa. Nhưng bình Phượng huyết này lại cực kỳ tinh thuần.”

Ngao Tiểu No tham lam liếm môi: “Đám Phượng tộc tính tình chẳng ra gì, nhưng nghe nói ăn rất ngon.”

Vẻ mặt nó tràn đầy khát khao.

Diệp Phàm nghiêng đầu nhìn nó: “Ngươi từng ăn Phượng Hoàng rồi?”

Ngao Tiểu No lắc đầu: “Chưa.”

“Vậy sao ngươi biết ngon?”

“Cha ta nói cho ta.”

“Cha ngươi từng ăn à?” Diệp Phàm hỏi.

Ngao Tiểu No lại lắc đầu: “Chưa!”

Diệp Phàm bĩu môi: “Một con cũng chưa ăn mà đã biết nói bừa.”

Ngao Tiểu No không vui trừng hắn: “Cha ta mới không nói bừa.”

“Tiểu No, Phượng huyết này có tác dụng với chúng ta không?” Bạch Vân Hi hỏi.

“Có thể dùng để Luyện Thể, nhưng lượng ít quá. Đối với các ngươi thì chẳng đáng bao nhiêu, ngược lại đối với người tu luyện Thiên Phượng tâm pháp thì tác dụng không nhỏ.” Ngao Tiểu No nói.

Bạch Vân Hi nheo mắt, thầm nghĩ: Nếu vậy thì thôi.

“Cẩm Văn, Thiên Phượng chân huyết trong đấu giá hội từ đâu ra?” Diệp Phàm hỏi.

Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Không biết. Phượng Hoàng đã biến mất rất nhiều năm, nhưng hậu duệ của Phượng Hoàng vẫn còn không ít, chỉ là qua nhiều đời truyền thừa, huyết mạch đã rất loãng.”

Nghe nói khai sơn tổ sư của Hỏa Hoàng Tông chính là hậu duệ lai giữa Thiên Phượng và Nhân tộc.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 329"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 6 giờ trước
Chương 349 6 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ