Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 35
Chương 35: Tiền vị hôn thê
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ dược liệu, Diệp Phàm treo tấm biển “Đóng cửa, miễn tiếp khách” trước cổng, đồng thời bố trí một trận pháp ở lối vào. Một khi có người tự tiện xông vào, trận pháp sẽ lập tức phát động công kích.
Làm xong mọi thứ, Diệp Phàm bắt đầu luyện đan.
Diệp Phàm không hề biết rằng trong thời gian hắn bế quan luyện đan, đã có không ít người tìm đến, trong đó có người của Diệp gia, cũng có người của Liêu gia.
Diệp gia.
Vương Hiểu Phỉ nhìn Diệp Chí Trạch, có chút bất an hỏi: “A Trạch, con với Liêu Đình Đình xảy ra chuyện gì sao? Đang yên đang lành, tại sao bên Liêu gia lại muốn hoãn lễ đính hôn?”
Diệp Chí Trạch nghiến răng, đáp: “Con cũng không rõ lắm.”
Vương Hiểu Phỉ nhìn sắc mặt con trai, cũng không dám nói thêm gì.
Cướp được Diệp Hoằng Văn từ tay Võ Anh vẫn luôn là chuyện khiến Vương Hiểu Phỉ vô cùng đắc ý. Mặc dù vì thế mà không ít người khinh thường, cho rằng bà ta là tiểu tam chen chân rồi lên làm chính thất, bà ta cũng chẳng để bụng.
Vương Hiểu Phỉ vốn rất coi thường Võ Anh. Rõ ràng gia thế tốt, ngoại hình cũng không tệ, vậy mà lại chẳng có chút nữ tính nào, đến một người đàn ông cũng không giữ nổi.
Sau khi được Diệp Hoằng Văn danh chính ngôn thuận cưới về, bà ta thậm chí chẳng cần tốn bao nhiêu công sức cũng khiến Diệp Hoằng Văn chán ghét Diệp Phàm đến cực điểm.
Thế nhưng gần đây, điều khiến Vương Hiểu Phỉ bất ngờ là có rất nhiều người đến hỏi bà ta về Diệp Phàm. Ai nấy đều nói Diệp Phàm bây giờ rất lợi hại, quen biết không ít nhân vật lớn.
Nếu chỉ một người nói như vậy thì thôi, đằng này liên tiếp mấy người đều nhắc đến, khiến Vương Hiểu Phỉ không khỏi cảm thấy bất an.
Diệp Chí Trạch cau mày. Gần đây hắn nhiều lần hẹn Liêu Đình Đình ra ngoài nhưng cô đều viện cớ từ chối. Thái độ của Liêu Hà đối với hắn cũng không còn thân thiết như trước.
Hắn còn nghe nói Liêu Hà đã dẫn Liêu Đình Đình đến biệt thự của Diệp Phàm mấy lần, nhưng lần nào cũng không gặp được người.
Diệp Chí Trạch âm thầm suy đoán, có lẽ Liêu Hà đã không còn hài lòng với hắn nữa, muốn để Liêu Đình Đình quay lại với Diệp Phàm. Còn Liêu Đình Đình, người phụ nữ thay lòng đổi dạ ấy, rất có thể sau khi thấy Diệp Phàm bây giờ khác xưa đã muốn nối lại tình cũ.
“Cha con hình như lại đi tìm Diệp Phàm rồi.” Vương Hiểu Phỉ nói.
Diệp Chí Trạch sa sầm mặt: “Con biết.”
Dự án của Thang gia là một miếng bánh béo bở. Chỉ cần giành được dự án này, mấy năm tiếp theo gần như không cần lo thiếu việc làm.
Nếu Liêu gia giành được dự án, vì thực lực trong lĩnh vực bất động sản của họ không đủ mạnh nên chắc chắn sẽ tìm Diệp gia hợp tác.
Nhưng nếu rơi vào tay Võ gia thì lại khác.
Ông nội nóng lòng muốn Diệp gia chia được một phần lợi ích từ dự án của Thang gia, vì vậy mới liên tục thúc giục Diệp Hoằng Văn đi tìm Diệp Phàm.
Chỉ có điều, dường như Diệp Phàm thật sự đã đủ lông đủ cánh, ngay cả mặt mũi của cha mình cũng không thèm nể.
Diệp Hoằng Văn hình như đã đến tìm hắn mấy lần, nhưng lần nào cũng phải chịu cảnh cửa đóng then cài.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
……
Liêu Đình Đình đi dọc con phố đồ cổ, tâm trạng vô cùng u ám.
Chuyện dự án của Thang gia đột nhiên thay đổi khiến Liêu gia, vốn đang chuẩn bị một phen mở rộng sự nghiệp, chịu đả kích không nhỏ.
Trước đó, Liêu gia đã bắt được mối quan hệ với Thang Vĩnh Hà. Thế nhưng chẳng hiểu Thang Vĩnh Hà đã đắc tội Thang Vĩnh Kim thế nào mà bị Thang Vĩnh Kim ra sức chèn ép, khiến Liêu gia cũng bị liên lụy.
Khoảng thời gian này, Liêu gia gặp phải không ít phiền phức.
Liêu Hà nghe nói Thang Vĩnh Kim có quan hệ khá tốt với Diệp Phàm nên dẫn Liêu Đình Đình đến tìm hắn, hy vọng Diệp Phàm có thể đứng ra hòa giải.
Đáng tiếc, Diệp Phàm vẫn luôn tránh mặt không gặp, khiến tính toán của Liêu Hà hoàn toàn không thể thực hiện.
Liêu Đình Đình từ nhỏ đã là thiên chi kiêu nữ. Trước đây khi cô và Diệp Phàm còn hẹn hò, người luôn chủ động lấy lòng cũng là Diệp Phàm.
Bây giờ liên tục bị người ta cho ăn canh bế môn, trong lòng Liêu Đình Đình đương nhiên vô cùng khó chịu.
“Đình Đình, đã ra ngoài chơi rồi thì đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa.” Khương Nhu khuyên.
“Đúng đó! Đình Đình, nói mới nhớ, lễ đính hôn của cậu với Diệp Chí Trạch định khi nào tổ chức vậy?” Hồ Vũ Cầm hỏi.
Liêu Đình Đình im lặng.
Trước đây cô từng cảm thấy Diệp Chí Trạch khá tốt, nhưng sau khi nghe ngày càng nhiều về những “thành tựu” hiện tại của Diệp Phàm, cô lại bắt đầu thấy Diệp Chí Trạch chỗ nào cũng không vừa mắt.
“Vẫn chưa định ngày.” Liêu Đình Đình đáp.
“Đình Đình, tớ nghe nói dự án lớn của Thang gia đã giao cho Võ gia rồi. Lần này Võ gia đúng là kiếm lớn. Nhưng trước đây chẳng phải mọi người đều đồn Thang gia đã quyết định hợp tác với Liêu gia các cậu sao?” Khương Nhu tò mò hỏi.
“Có chút thay đổi ngoài dự kiến thôi.” Liêu Đình Đình thản nhiên đáp.
Nhưng trong lòng cô lại vô cùng ghen tị với vận may của Võ gia.
Rõ ràng trước đó Võ gia đã rơi vào cảnh chật vật, thậm chí có phần nguy ngập. Bây giờ được Thang gia chống lưng, tương lai lập tức trở nên rộng mở.
“Ơ, đó chẳng phải Diệp Phàm sao?” Hồ Vũ Cầm đột nhiên nói.
Liêu Đình Đình nhìn theo hướng cửa hàng ngọc khí, không khỏi sửng sốt.
Chủ cửa hàng ngọc khí này là Chu Cẩn Chi, nhưng bình thường Chu Cẩn Chi rất ít khi tự mình ra tiếp khách, hầu hết đều giao cho nhân viên trong tiệm phụ trách.
“Diệp Phàm với Chu lão hình như nói chuyện rất hợp nhau.” Hồ Vũ Cầm nói.
Liêu Đình Đình từ lâu đã nghe nói quan hệ giữa Diệp Phàm và Chu lão không tệ. Lúc này tận mắt nhìn thấy hai người trò chuyện, cô càng tin lời đồn thêm vài phần.
Liêu Đình Đình cắn môi, trong lòng không khỏi bắt đầu hối hận vì đã lựa chọn Diệp Chí Trạch.
Nếu Diệp Phàm thật sự chỉ là một tên vô dụng bất tài như mọi người từng nói, vậy một người có thân phận như Chu lão tuyệt đối sẽ chẳng thèm để mắt đến hắn.
