Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 36
Chương 36: Khoang khách quý
Cửa hàng ngọc khí.
“Cậu muốn đi kinh đô à?” Chu Cẩn Chi hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Vân Hi quá biết trêu hoa ghẹo nguyệt, tôi phải qua đó trông chừng cậu ấy.”
Diệp Phàm thầm nghĩ, nếu không biết ngày tháng năm sinh thì ban đầu rất khó nhận ra người mang thể chất Thiên Âm. Nhưng theo tuổi tác tăng lên, thể chất này sẽ dần dần bộc lộ. Hơn nữa, thể chất Thiên Âm còn có sức hấp dẫn cực lớn đối với âm hồn quỷ vật.
Một khi thể chất của Bạch Vân Hi bắt đầu bùng phát, đủ loại yêu ma quỷ quái chắc chắn sẽ tìm đến cậu.
Thông thường, thể chất Thiên Âm sẽ bộc phát vào khoảng hai mươi tuổi.
Trông Bạch Vân Hi lúc nào cũng chững chạc hơn tuổi, nhưng thật ra cậu mới vừa tròn mười chín. Có điều, lần trước Bạch Vân Hi từng tiếp xúc với vị “Công chúa đại nhân” kia, rất có thể sẽ khiến thể chất Thiên Âm thức tỉnh sớm hơn dự kiến. Vì vậy, Diệp Phàm phải đến xem trước mới yên tâm.
Chu Cẩn Chi bật cười: “Bạch tam thiếu Bạch Vân Hi rất được hoan nghênh đấy. Nào là hoa khôi trường, tiểu thư danh giá, thích cậu ấy nhiều vô kể. Đến kinh đô rồi, mấy câu ngu ngốc kiểu muốn theo đuổi Bạch Vân Hi về làm vợ thì đừng có nói nữa.”
“Tại sao?” Diệp Phàm khó hiểu.
Kiếp trước, có không ít người thích mai mối cho hắn. Sau khi hắn đã định chính thê, vẫn còn rất nhiều người muốn gả vào làm thiếp.
“Cậu sẽ bị đánh.” Chu Cẩn Chi đáp.
Diệp Phàm lắc đầu: “Chắc ông chưa biết, bây giờ thân thủ của tôi lợi hại hơn trước nhiều rồi. Người bình thường không phải đối thủ của tôi đâu.”
Chu Cẩn Chi: “…”
“Cậu sẽ bị nước bọt của người ta dìm chết. Cậu muốn bị người ta phun nước miếng vào mặt à?” Chu Cẩn Chi nghiêm túc hỏi.
Diệp Phàm lập tức lắc đầu: “Thôi đi, bẩn lắm!”
“Vậy thì quản cho tốt cái miệng của cậu.” Chu Cẩn Chi nghiêm mặt.
Diệp Phàm buồn bực: “Ông hung dữ quá đấy! Nếu ông không thân thiện hơn một chút, chờ tôi với Vân Hi thành thân, tôi sẽ không mời ông đâu.”
Chu Cẩn Chi cười lạnh: “Với cái bộ dạng này của cậu mà muốn Bạch tam thiếu làm vợ, e rằng phải đợi đến kiếp sau.”
Diệp Phàm bất mãn: “Chu lão, ông đừng coi thường người khác như vậy chứ! Ông phải biết tôi là một thanh niên đầy triển vọng, còn là cái gì ấy nhỉ… đúng rồi, đàn ông độc thân hoàng kim!”
Chu Cẩn Chi: “…”
Tên Diệp Phàm này đúng là tự luyến hết thuốc chữa.
…
Vừa thấy Diệp Phàm bước ra khỏi cửa hàng ngọc khí của Chu Cẩn Chi, Liêu Đình Đình lấy hết can đảm tiến lên.
“Diệp Phàm, lâu rồi không gặp.”
Diệp Phàm nhìn cô, hơi mất kiên nhẫn hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Đối mặt với người từng là tình nhân trong mộng của nguyên chủ, Diệp Phàm vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên.
“Chúng ta lâu lắm rồi không gặp. Hay là cùng nhau ăn một bữa đi?” Liêu Đình Đình đề nghị.
Diệp Phàm lắc đầu: “Không rảnh, tôi còn có việc. Hơn nữa, tôi cảm thấy chúng ta tốt nhất không nên gặp nhau. Giữa hai chúng ta cũng chẳng có gì để nói.”
Nếu là mấy tháng trước, có người chủ động mời ăn miễn phí, có lẽ Diệp Phàm còn vui vẻ nhận lời. Nhưng mấy tháng trôi qua, hắn đã trở thành triệu phú với tài sản hàng chục triệu, chẳng bao lâu nữa thậm chí còn có thể vượt mức trăm triệu. Chuyện đi ăn chực từ lâu đã không còn nằm trong danh sách sở thích của hắn nữa.
Diệp Phàm không muốn dây dưa với Liêu Đình Đình, nói xong liền quay người rời đi.
“Người gì đâu! Tên này đúng là lạnh lùng thật đấy!” Khương Nhu bất mãn nói.
Bị Diệp Phàm thẳng thừng từ chối ngay trước mặt bạn thân, Liêu Đình Đình nhất thời cảm thấy vô cùng mất mặt.
Cô quay sang nhìn về phía Chu Cẩn Chi, đúng lúc phát hiện ông đang hứng thú quan sát bên này.
Liêu Đình Đình liền đi về phía cửa hàng ngọc khí. Thế nhưng Chu Cẩn Chi lại giao việc trong cửa hàng cho quản sự, sau đó tránh lên tầng trên.
Nhận ra thái độ Chu Cẩn Chi dành cho mình hoàn toàn khác với khi đối xử với Diệp Phàm, Liêu Đình Đình không khỏi cảm thấy chua xót.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé
…
Sân bay.
“Thẻ lên máy bay đã làm xong rồi. Lát nữa lên máy bay, em chỉ cần tìm đúng số ghế là được.”
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
“Kinh đô là nơi quyền quý tụ tập. Qua bên đó, em nhất định phải cẩn thận, đừng tùy tiện đắc tội với người khác.” Võ Tư Hàm nghiêm túc dặn dò.
Diệp Phàm bất mãn: “Biểu ca, câu này anh nói mấy lần rồi đấy. Trí nhớ của em rất tốt, anh không cần nhắc đi nhắc lại mãi đâu.”
Võ Tư Hàm im lặng.
Chẳng phải hắn lo cho tên biểu đệ này hay sao?
Ánh mắt Võ Tư Hàm dừng trên mái tóc của Diệp Phàm, lập tức cảm thấy đau đầu.
“Tại sao em lại nhuộm tóc đủ màu thế kia?”
“Nhà tạo mẫu tóc bảo nhuộm như vậy trông khá ngầu, bây giờ đang thịnh hành lắm! Kiểu tóc này tốn của em ba nghìn đấy. Anh thấy thế nào?”
Diệp Phàm vừa nói vừa vuốt mái tóc của mình.
Võ Tư Hàm: “…”
Diệp Phàm nhìn hắn, hào hứng hỏi: “Biểu ca, anh nói xem Bạch thiếu có thích kiểu tóc mới của em không?”
Võ Tư Hàm cười khan: “Anh không biết.”
“Thôi vậy. Chờ em tìm được cậu ấy rồi hỏi trực tiếp.”
Võ Tư Hàm nhìn hắn một lúc rồi nói: “Biểu đệ, sau khi bế quan ra, hình như em có hơi khác trước.”
Diệp Phàm cười: “Đương nhiên rồi.”
Hiện giờ hắn đã đạt tới Luyện Khí tầng ba, ít nhiều cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Có thay đổi một chút cũng là chuyện bình thường.
“Biểu ca, em vào trong trước đây.”
Võ Tư Hàm gật đầu: “Ừ, đi đi.”
…
Diệp Phàm ngồi xuống chỗ của mình trong khoang khách quý.
Khoang này có tám ghế nhưng hiện tại chỉ có bốn người ngồi.
Vé khoang khách quý đắt hơn vé khoang phổ thông vài lần, người bình thường rất ít khi lựa chọn.
Ngồi cạnh Diệp Phàm là một ông lão. Bên kia lối đi có một người phụ nữ trang điểm đậm, ăn mặc lộng lẫy. Chỗ sát cửa sổ bên cạnh cô ta là một người đàn ông trung niên khoảng ba, bốn mươi tuổi. Người đàn ông có dáng vẻ của một doanh nhân thành đạt, nhìn qua thì hai người dường như là một đôi.
Diệp Phàm nhìn hai người thêm vài lần, trong mắt dần hiện lên vẻ hứng thú.
Người phụ nữ phát hiện hắn nhìn mình thì lập tức trừng mắt, ánh mắt đầy khinh thường.
“Cậu ngồi nhầm chỗ rồi phải không? Đây là khoang khách quý đấy.”
Diệp Phàm chớp mắt: “Ngồi nhầm? Không có mà!”
Mái tóc Diệp Phàm vừa rối như tổ quạ vừa đủ màu sặc sỡ. Quần áo trên người đều là hàng bình dân, dưới chân mang một đôi giày thể thao chẳng rõ thương hiệu, ngay cả chiếc túi cũng vừa nhìn đã biết là hàng giả rẻ tiền.
Cũng khó trách nữ hành khách kia cho rằng hắn ngồi nhầm chỗ.
“Đúng là đồ nhà quê!”
Người phụ nữ khinh thường liếc hắn, sau đó vẫy tay gọi tiếp viên hàng không.
“Tiếp viên, bên này có một hành khách ngồi nhầm chỗ.”
Tiếp viên hàng không đi tới trước mặt Diệp Phàm, lịch sự hỏi: “Thưa anh, anh có thể cho tôi xem thẻ lên máy bay được không ạ?”
Diệp Phàm lấy thẻ lên máy bay ra.
Tiếp viên kiểm tra xong liền quay sang người phụ nữ bên cạnh.
“Thưa cô, chỗ ngồi của vị khách này không có vấn đề gì.”
Trong lòng cô tiếp viên cũng hơi kinh ngạc.
Chuyện hành khách ngồi nhầm ghế vốn không hiếm. Với tạo hình Shamate nổi bật của Diệp Phàm, vừa nhìn qua ngay cả cô cũng tưởng hắn đi nhầm khoang. Không ngờ người này thật sự cầm vé khoang khách quý.
Cô tiếp viên nhất thời chỉ có một suy nghĩ: Người có tiền đúng là biết chơi thật!
Dạo gần đây rất nhiều người giàu thích giả nghèo. Xem ra trào lưu này đã phát triển thêm một bước, có người không còn thỏa mãn với việc giả nghèo bình thường nữa, mà chuyển sang giả nghèo theo phong cách Shamate.
…
“Tiểu hữu, tạo hình của cậu độc đáo thật đấy.” Ông lão ngồi cạnh Diệp Phàm lên tiếng.
Diệp Phàm vuốt tóc, đáp: “Kiểu tóc này tốn của tôi ba nghìn đấy. Cậu thợ làm tóc nói bây giờ rất nhiều người thích kiểu này, gọi là thời thượng, tiên phong!”
Trần Tùng Bân bật cười: “Đúng, đúng là rất tiên phong. Tiểu hữu đến kinh đô làm gì vậy?”
“Tôi à? Tôi đi theo đuổi vợ.”
“Người cậu nhìn trúng đang ở kinh đô à?” Trần Tùng Bân hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”
“Cô ấy làm nghề gì?”
“Cậu ấy à? Mở công ty, rất có tiền, lại còn đẹp trai cực kỳ!”
Diệp Phàm nói với vẻ vô cùng đắc ý.
Trần Tùng Bân hơi bất ngờ: “Lợi hại thật đấy!”
Diệp Phàm cười tươi: “Đương nhiên rồi! Vợ mà tôi nhìn trúng, sao có thể không lợi hại được?”
Người phụ nữ bên kia lối đi nghe vậy liền cười khẩy.
“Nếu vợ cậu lợi hại như thế thì chắc chắn chẳng đời nào để mắt đến cậu.”
Diệp Phàm lập tức quay sang, bất mãn hỏi: “Cô có ý gì?”
Người phụ nữ lạnh lùng nhìn hắn: “Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Cậu cũng không tự nhìn lại bộ dạng mình đi. Người bình thường nào mà để mắt tới loại người như cậu? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa.”
Ban đầu Viên Y cho rằng Diệp Phàm chỉ là một tên nhà quê mua vé khoang phổ thông rồi ngồi nhầm vào khoang khách quý. Không ngờ hắn thật sự mua vé ở đây.
Phán đoán sai khiến Viên Y nghẹn một cục tức trong lòng. Lúc này nghe Diệp Phàm và Trần Tùng Bân trò chuyện, cô ta lập tức không nhịn được mà mở miệng châm chọc.
Diệp Phàm tức giận trừng mắt: “Cô dựa vào đâu mà nói tôi?”
“Tôi cứ nói đấy thì sao?” Viên Y không chịu nhường.
Diệp Phàm giơ tay chỉ vào Chương Tư Lượng đang ngồi bên cạnh cô ta.
“Nếu cô không thả một con sâu vào trong người ông ta, cô nghĩ ông ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô như thế sao?”
Sắc mặt Viên Y lập tức đỏ bừng.
Cô ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm: “Cậu nói linh tinh cái gì vậy?”
Diệp Phàm cười lạnh: “Tôi nói gì, chẳng phải cô hiểu rõ nhất sao?”
“Đúng là đồ giả thần giả quỷ!”
Viên Y nhỏ giọng lẩm bẩm, cố tình hạ thấp giọng, rõ ràng có phần chột dạ.
Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng, không buồn để ý đến cô ta nữa.
Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Viên Y lại chăm chú nhìn Diệp Phàm vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng truy hỏi.
Thấy vậy, Trần Tùng Bân cười nói: “Tiểu hữu, nếu đến kinh đô mà gặp chuyện gì phiền phức thì cứ tìm tôi. Đây là danh thiếp của tôi.”
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
Mặc dù hắn không cảm thấy mình sẽ gặp phải phiền phức gì, nhưng thêm một người bạn cũng là thêm một con đường. Diệp Phàm rất tự nhiên nhận lấy danh thiếp.
Sau khi máy bay hạ cánh, Viên Y lập tức kéo Chương Tư Lượng rời đi, dáng vẻ chẳng khác nào đang chạy trối chết.
Diệp Phàm nhìn bóng lưng hai người, khẽ cười lạnh.
Trần Tùng Bân lại càng thêm hứng thú với Diệp Phàm, vừa đi vừa kéo hắn trò chuyện.
“Tiểu hữu, lúc nãy cậu nói trong người người đàn ông kia có một con sâu. Rốt cuộc là loại sâu gì vậy?”
“Đồng Tâm Cổ.”
Trần Tùng Bân hơi nghi hoặc: “Ý cậu là người phụ nữ kia đã hạ cổ ông chủ Chương, cho nên ông ta mới nhất nhất nghe lời cô ta sao?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”
Trần Tùng Bân vốn là người yêu thích những hiện tượng thần bí. Bình thường ông rất thích sưu tầm pháp khí và những món đồ liên quan đến huyền học.
Đáng tiếc ánh mắt của ông không được tốt cho lắm, thường xuyên bị người khác lừa. Sau nhiều lần chịu thiệt, Trần Tùng Bân cũng dần trở nên cảnh giác hơn.
Nếu ông không quen Chương Tư Lượng, có lẽ ông sẽ cho rằng ba người Diệp Phàm đang phối hợp dựng chuyện để lừa mình.
Nhưng ông lại thật sự biết Chương Tư Lượng.
Đối phương là một ông chủ lớn, hẳn chẳng đến mức tham gia mấy trò lừa tiền kiểu này.
Nhớ lại phản ứng vừa rồi của Chương Tư Lượng, Trần Tùng Bân càng cảm thấy kỳ lạ. Chương Tư Lượng và cô thư ký kia nhìn bên ngoài thì vô cùng thân mật, nhưng quan sát kỹ lại có cảm giác bằng mặt mà không bằng lòng.
Có lẽ bên trong thật sự tồn tại chuyện gì đó mà người ngoài không biết.
“Cậu nhìn ra bằng cách nào?” Trần Tùng Bân tò mò hỏi.
“Tôi á?”
Diệp Phàm nói như thể đó là chuyện đương nhiên.
“Tôi có Hỏa Nhãn Kim Tinh mà!”
Trần Tùng Bân: “…”
