Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 351
☆ Chương 351: Tin tức Trung Đại Lục
“Diệp đan sư có mấy phần chắc chắn sẽ trở thành môn chủ Tiên Đan Môn?” Nguyên Doãn Đào tò mò hỏi.
Cứ cách vài chục năm, Trung Đại Lục sẽ có một chiếc hải thuyền Thánh cấp dẫn theo đội thuyền tới Nam Đại Lục. Tu sĩ Nam Đại Lục muốn tới Trung Đại Lục, ngoài việc tìm kiếm Truyền Tống Trận thượng cổ, còn có thể đi theo hải thuyền này, chỉ cần nộp một khoản phí thuyền là được.
Phí vượt đại lục tương đối đắt, nhưng vẫn rẻ hơn rất nhiều so với việc khởi động Truyền Tống Trận.
Hải thuyền Thánh cấp có phẩm cấp cao, lại đi theo tuyến đường cố định đã được khai phá sẵn, nên mức độ nguy hiểm cũng không quá lớn.
Nếu tu sĩ Nguyên Anh tự mình vượt Vô Tận Hải, rất dễ mất phương hướng trên biển. Cho dù tốn hai ba trăm năm cũng chưa chắc đã tới được Trung Đại Lục. Hải thuyền Thánh cấp thì nhanh hơn nhiều, nếu thuận lợi, chỉ cần hai ba chục năm là có thể đến nơi.
Diệp Phàm thở dài, đầy căm phẫn nói: “Chuyện này khó nói lắm. Đệ tử Tiên Đan Môn bây giờ quên nguồn quên gốc, đến tổ huấn cũng chẳng thèm để ý, từng tên từng tên đều muốn ngỗ nghịch phạm thượng. Ta muốn làm môn chủ Tiên Đan Môn, e là còn hơi phiền phức.”
“Ta nghe nói môn chủ Tiên Đan Môn hiện giờ là một Thánh Đan Sư! Diệp đan sư muốn làm môn chủ Tiên Đan Môn, chỉ sợ không dễ đâu.” Nguyên Doãn Đào nhìn Diệp Phàm, trong mắt lộ ra vài phần đồng tình.
Diệp Phàm phất tay: “Khó khăn sinh ra là để khắc phục. Chuyện gì cũng dễ dàng thì làm còn có cảm giác thành tựu gì nữa? Còn Thánh Đan Sư ấy à, cũng chẳng có gì ghê gớm. Thêm một trăm năm nữa, ta cũng có thể trở thành Thánh Đan Sư.”
Nguyên Doãn Đào đầy bất ngờ: “Diệp đan sư thật có tự tin!”
Nam Đại Lục đã mấy vạn năm không xuất hiện Thánh cấp đan sư. Thiên địa linh khí suy thoái, ngay cả Thiên cấp dược thảo cũng khó gặp, Thánh cấp linh thảo thì Nguyên Doãn Đào đã rất lâu chưa nghe nói tới. Nhưng nghe nói linh khí Trung Đại Lục nồng đậm, có rất nhiều động thiên phúc địa, không ít nơi có thể tìm được Thánh cấp linh thảo.
Diệp Phàm liếc Nguyên Doãn Đào: “Không nói chuyện này nữa, chúng ta bàn chính sự đi.”
Nguyên Doãn Đào cười: “Được, nói chính sự.”
Diệp Phàm và Nguyên Doãn Đào bàn bạc hồi lâu mới chốt được mọi chuyện.
Diệp Cẩm Văn thấy Diệp Phàm trở về, lập tức vui vẻ hỏi: “Nhị ca, huynh về rồi? Chuyện nói xong chưa?”
Diệp Phàm gật đầu: “Gần xong rồi. Ta dùng ba viên Thiên cấp đan dược cùng đồ phổ Phi Tiên Phù đổi lấy quyền vào kho sách của Phù Sư Hiệp Hội bảy ngày. Đồ bên trong không được sao chép, chỉ có thể xem.”
“Ồ, vậy lời lớn rồi.” Diệp Cẩm Văn nói.
Thiên cấp đan dược tuy quý, nhưng với nhị ca mà nói, chỉ cần tốn chút thời gian là có thể luyện ra. Hơn nữa rất nhiều Thiên cấp đan dược chỉ có tác dụng rõ rệt ở lần đầu sử dụng, giữ quá nhiều trong tay cũng chẳng có ích gì.
Bảy ngày đối với người khác có lẽ hoàn toàn không đủ, nhưng với Diệp Phàm thì dư dả. Nhị ca hắn có bản lĩnh đã xem là không quên, tài liệu chỉ cần nhìn qua một lần là có thể nhớ rõ.
Kỳ quái ở chỗ, nhị ca rõ ràng đã xem qua là không quên, vậy mà lại mắc chứng mù mặt cực kỳ nghiêm trọng. Người từng gặp qua cũng chẳng nhớ được bao nhiêu, cứ cảm thấy người bình thường đều mang một gương mặt đại trà.
“Nhị ca, ta nghe nói hôm nay huynh gặp hai tên Tiên Đan Môn kia?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Hai tên đó vừa nhìn đã biết chẳng có bao nhiêu trải đời. Hôm nay gặp bọn họ, ta không nhịn được dặn dò vài câu. Dù sao cũng là người Tiên Đan Môn, biết đâu sau này lại thành thủ hạ của ta.”
Diệp Cẩm Văn: “……” Nhị ca đúng là biết nghĩ thật.
“Hai tên kia không biết giờ đang ở đâu. Có câu oan gia nên giải không nên kết, thật ra mọi người ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng cũng chẳng có gì ghê gớm, nói rõ ra là được thôi mà.” Diệp Phàm nghiêng đầu nói.
Bạch Vân Hi: “……” Không biết Diệp Phàm lấy đâu ra tự tin cho rằng chỉ cần nói rõ là được. Với cái miệng của hắn, thật sự ngồi xuống nói chuyện, chỉ sợ nói một hồi lại thành huyết hải thâm thù. Ban đầu Bạch Vân Hi còn cảm thấy hai tu sĩ Tiên Đan Môn không biết trời cao đất dày, nhưng nghĩ kỹ lại thì Diệp Phàm cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Diệp Cẩm Văn hơi tiếc nuối nói: “Đan Vọng và những người kia đã về Đan Cốc rồi.”
Diệp Phàm khó hiểu: “Về Đan Cốc? Vội vàng trở về như vậy, bọn họ tới đây làm gì thế?”
Diệp Cẩm Văn nhìn hắn: “Chắc là tới dò xét thực hư của nhị ca. Sau khi đến mới phát hiện nhị ca sâu không lường được nên biết khó mà lui.”
Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ, ở hội giao lưu Lê Dục ngang nhiên tuyên bố muốn mua Đan Tháp trong tay nhị ca, khiến không ít người để mắt tới con “dê béo” này. Tu sĩ Đan Cốc đại khái cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới vội vàng đưa người trở về.
Diệp Phàm gật đầu: “Ta cũng nghĩ tám chín phần là vậy.”
Bạch Vân Hi: “……”
……
Đan Cốc.
Lê Dĩnh nhìn tin tức khó khăn lắm mới truyền tới được, sắc mặt liên tục thay đổi.
“Lê Dĩnh, tổ gia gia nói gì?” Lê Dục sốt ruột hỏi.
Lê Dĩnh liếc hắn: “Gia gia nói ông ấy đã liên hệ với người của Thiên Độ Thuyền Hành, bảo chúng ta đi theo thuyền hành trở về. Ông ấy cũng đã dặn người của thuyền hành chiếu cố chúng ta.”
“Người của thuyền hành bao giờ tới?” Hai mắt Lê Dục sáng lên, không kịp chờ đợi hỏi.
Lê Dĩnh buồn bực nhìn hắn: “Vừa mới xuất phát.”
Lê Dục lập tức xìu xuống: “Mới xuất phát? Vậy chẳng phải còn phải chờ mấy chục năm sao?”
Lê Dĩnh gật đầu: “Đúng vậy. Tổ gia gia bảo chúng ta kiên nhẫn chờ. Ông ấy còn nói Nam Đại Lục có thể sắp mở một Cổ Tiên Bí Cảnh, bí cảnh đó có khả năng nối với một mảnh Bán Tiên Giới. Bên trong có thể có không ít Thánh cấp linh thảo, nếu vận khí tốt, nói không chừng còn tìm được di bảo Tiên giới, bảo chúng ta có thể vào thăm dò.”
“Cổ Tiên Bí Cảnh thật sự là mảnh vỡ Bán Tiên Giới?” Lê Dục hơi nghi hoặc.
Tương truyền đại năng Tiên giới giao chiến có thể khiến tiên vực vỡ nát. Sau khi tiên vực tan vỡ, một số khu vực của Tiên giới rơi xuống hạ giới, tiên khí dần thoái hóa, cuối cùng hình thành Bán Tiên Giới bí cảnh. Dù sao Bán Tiên Giới cũng dính một chữ “tiên”, giá trị đương nhiên cực cao.
Lê Dục tới Nam Đại Lục đã một thời gian, cũng từng nghe không ít người nhắc tới bí cảnh này. Ban đầu hắn chẳng coi là chuyện gì đáng chú ý, nhưng giờ ngay cả tin tức Lê Phong truyền tới cũng đặc biệt nhắc tới, hắn lập tức sinh hứng thú. “Nơi đó thật sự lợi hại đến vậy sao?”
Lê Dĩnh lắc đầu: “Không rõ, nhưng có thể hỏi Đan Vọng.”
Lê Dục gật đầu: “Cũng đúng.” Dù sao nơi này là địa bàn của Đan Vọng.
……
Đan Phượng Âm nhìn Đan Vọng: “Trung Đại Lục sẽ phái người tới đón Lê Dục và Lê Dĩnh sao?”
Đan Vọng gật đầu: “Đúng.”
Sau khi Truyền Tống Trận bị phá, Đan Vọng vẫn luôn đau đầu không biết phải xử lý Lê Dục và Lê Dĩnh thế nào.
Hai người này ở Đan Cốc chẳng khác gì hai vị đại gia, Đan Vọng cũng không dám đắc tội. Trước đó Lê Dục còn ngang nhiên tuyên bố trước mặt mọi người rằng muốn mua Đan Tháp trong tay Diệp Phàm, dọa Đan Vọng suýt mất hồn.
Một vạn cực phẩm linh thạch! Tên Lê Dục kia rốt cuộc có biết một vạn cực phẩm linh thạch ở Nam Đại Lục đại biểu cho thứ gì không? Số linh thạch ấy đủ khiến đám liều mạng bất chấp tất cả. Một khi những tu sĩ Nguyên Anh cùng hung cực ác nổi lòng tham, ai còn quan tâm sau lưng hai người có thế lực gì.
Đại thiếu gia đúng là đại thiếu gia, mở miệng chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả, chỉ biết gây thêm phiền phức cho người khác.
Sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Đan Vọng đã mời hai Thiên cấp trận pháp sư nâng cấp trận pháp Đan Cốc thêm một lần, đồng thời tăng mạnh số tu sĩ tuần tra.
Đan Mặc từng nói vị Thánh Đan Sư của Tiên Đan Môn có mấy người bạn Hóa Thần. Hiện giờ vị Thánh Đan Sư kia chẳng qua muốn hai hậu bối ra ngoài lịch luyện, tăng thêm kiến thức nên mới mặc kệ bọn họ. Nếu hai người thật sự xảy ra chuyện, vậy mới là phiền phức lớn.
Đan Vọng tối sầm mặt, thầm nghĩ: Đây nào phải mời trợ thủ về, rõ ràng là rước hai ông tổ tới thì có!
Đan Vọng đang nói chuyện với Đan Phượng Âm thì Lê Dục và Lê Dĩnh đi tới. Nghe hai người nhắc tới Cổ Tiên Bí Cảnh, sắc mặt Đan Vọng lập tức thay đổi.
“Hai vị muốn tới Cổ Tiên Bí Cảnh?” Đan Vọng hỏi.
Lê Dục gật đầu: “Nghe nói Nam Đại Lục chẳng có nơi nào ra hồn, chỉ có Cổ Tiên Bí Cảnh này coi như không tệ.”
Đan Vọng cau mày. Cổ Tiên Bí Cảnh ngàn năm mới xuất hiện một lần, bên trong quả thật có không ít đồ tốt, nhưng nguy hiểm cũng chẳng nhỏ. Tu sĩ đi vào rồi không thể trở ra cũng không ít. Đan Cốc hiện có một Cổ Tiên Lệnh, có thể truyền tống vài người, nhường ra hai danh ngạch cũng chẳng thành vấn đề, chỉ là……
“Trước đây Diệp Phàm từng mua được một Cổ Tiên Lệnh ở hội đấu giá. Hắn hẳn cũng sẽ tiến vào Cổ Tiên Bí Cảnh.” Đan Vọng nói.
Lê Dục gật đầu: “Vậy càng tốt! Vào bí cảnh còn có thể luận bàn với hắn một phen.”
Trên mặt Đan Vọng lộ ra vẻ lo lắng. Lê Dục vừa thấy sắc mặt hắn liền đoán được hắn đang nghĩ gì.
“Ngươi làm vẻ mặt đó là sao? Chẳng lẽ cảm thấy ta gặp hắn trong bí cảnh thì nhất định sẽ chịu thiệt?” Lê Dục đầy bất mãn hỏi.
Đan Vọng cười gượng: “Lê thiếu hiểu lầm, ta không có ý đó.”
Đan Vọng thầm nghĩ, Lê Dục tới Nam Đại Lục lâu như vậy, chịu thiệt cũng chẳng ít, vậy mà vẫn cứ không coi ai ra gì. Nếu thật sự xảy ra chuyện trong bí cảnh, hắn chết thì cũng thôi, chỉ sợ Đan Cốc bọn họ phải gánh lửa giận của Tiên Đan Môn.
……
Diệp Cẩm Văn vừa bước vào phòng đã thấy bên trong ngồi mấy mỹ nữ, người thì mảnh mai, người thì đầy đặn, đủ kiểu đủ dạng. Hắn vung kiếm chém tới, đám mỹ nữ lập tức biến thành từng vị mỹ nam, có đáng yêu, có lạnh lùng, có diễm lệ…… đủ loại phong cách.
“Cút ra đây cho ta.” Diệp Cẩm Văn nghiến răng nói.
Ảo cảnh tiếp tục biến đổi, đám mỹ nam lại biến thành mỹ nữ, trước mặt Diệp Cẩm Văn còn hiện ra cảnh mỹ nhân tắm rửa.
Trong mắt Diệp Cẩm Văn lóe lên vẻ âm trầm: “Còn không ra, ta chém ngươi.”
Ảo cảnh lập tức biến mất. Ngao Tiểu No phe phẩy đôi cánh nhỏ, kéo theo thân hình nặng trịch đáp xuống trước mặt Diệp Cẩm Văn.
Diệp Cẩm Văn nhìn Ngao Tiểu No, bất mãn hỏi: “Ngươi ở đây làm gì?”
Ngao Tiểu No chớp chớp mắt nhìn hắn: “Diệp Phàm rất lo cho ngươi! Hắn muốn biết ngươi thích kiểu nào, nên ta giúp hắn thử một chút.”
Diệp Cẩm Văn: “……”
Ngao Tiểu No nhìn Diệp Cẩm Văn: “Ngươi thích nam hay nữ?”
Diệp Cẩm Văn không trả lời, chỉ nói: “Ảo cảnh ngươi tạo ra rất chân thật.”
Ngao Tiểu No cười: “Đúng vậy! Ta có thể dệt ảo cảnh, nhốt tu sĩ ở bên trong.”
Ngao Tiểu No vốn đã có năng lực này, nhưng sau khi hấp thu hồn lực trong trận pháp ở Đoạt Hồn Hồ, khả năng ấy lại mạnh hơn rất nhiều.
“Vậy sao?” Diệp Cẩm Văn véo bụng Ngao Tiểu No: “Nói vậy ngươi cũng có chút tác dụng đấy. Không uổng công nhị ca ta cực khổ nuôi ngươi béo thế này.”
Ngao Tiểu No vỗ cánh, giãy khỏi tay Diệp Cẩm Văn, buồn bực nhìn hắn. Tên Diệp Cẩm Văn này thật không biết giữ ý, vậy mà dám véo bụng nó.
……….
Bản dịch thuộc về Meomeoteam
