Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 5

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 5 - Tụ Khí Quy
Prev
Next

Chương 5: Tụ Khí Quy

Diệp Phàm mang theo tấm thẻ có một triệu tệ, đi một chuyến đến chợ hoa chim.

Trong chợ bày bán rất nhiều loại cây cảnh, nhưng phần lớn đều không khiến Diệp Phàm hứng thú. Cậu đi dạo một vòng, đang nghĩ hôm nay chắc chẳng thu hoạch được gì thì bất chợt cảm nhận được một luồng linh khí nhàn nhạt.

Lần theo luồng linh khí ấy, Diệp Phàm đi tới trước một cửa hàng thủy sản.

“Ông chủ, con rùa này bao nhiêu tiền?”

Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên.

Cậu không ngờ ở một nơi linh khí nghèo nàn như thế này lại có thể gặp được Tụ Khí Quy.

Cái gọi là Tụ Khí Quy chính là một loại linh thú có khả năng hội tụ linh khí. Loài linh thú trời sinh này cực kỳ hiếm gặp. Nếu xuất hiện trên đại lục tu chân, chắc chắn sẽ khiến vô số tu sĩ tranh giành đến sứt đầu mẻ trán.

Ngay cả Bích Vân Tông nơi Diệp Phàm từng ở cũng không có Tụ Khí Quy. Ngược lại, đối thủ một mất một còn của Bích Vân Tông là Huyền Kiếm Môn lại nuôi được một con.

Đáng tiếc, thế giới này không có người tu chân. Người bình thường không thể cảm nhận được linh khí, đương nhiên cũng chẳng biết giá trị thật sự của Tụ Khí Quy.

Nhưng như vậy lại vừa hay tiện cho cậu.

Ông chủ cửa hàng thấy cậu hỏi liền nhiệt tình giới thiệu:

“Cậu đúng là có mắt nhìn đấy. Đây là rùa hoang dã chính hiệu. Cậu nhìn màu sắc này, rồi cả mai của nó nữa. Nếu cậu muốn mua thì một nghìn tệ, mang đi luôn.”

Diệp Phàm lập tức gật đầu.

“Được.”

Trong lòng cậu vui như mở cờ. Chỉ một nghìn tệ mà mua được Tụ Khí Quy, vận may này đúng là không thể tốt hơn.

Ông chủ nhìn dáng vẻ ngây ngô, chẳng hề mặc cả của Diệp Phàm, trong lòng lập tức hối hận.

Biết thế đã hét giá cao hơn một chút!

Tuy tiếc nuối, ông ta cũng không đổi ý tăng giá, chỉ hỏi:

“Cậu định mua con rùa này về hầm hay kho tàu? Thứ này bổ lắm đấy. Có cần tôi làm thịt giúp luôn không?”

Diệp Phàm vội vàng xua tay.

“Không cần, tôi mua về nuôi. Nghe nói nuôi rùa có thể sống lâu mà.”

Cậu thương hại nhìn con rùa đang nằm trong bể thủy sản, âm thầm lắc đầu.

Tụ Khí Quy ở đại lục tu chân là thứ phải được người ta cung phụng cẩn thận. Vậy mà đến nơi này, nó lại suýt trở thành một món ăn trên bàn.

May mà gặp được cậu, nếu không tên nhóc này chẳng biết còn phải chịu khổ đến bao giờ.

Ông chủ gật đầu lia lịa.

“Đúng, đúng. Người ta vẫn nói nghìn năm vương bát, vạn năm quy mà. Nuôi rùa trong nhà cũng có thể ké chút phúc khí trường thọ của nó.”

Diệp Phàm chuyển cả bể nuôi rùa lên xe, sau đó vui vẻ lái xe trở về căn hộ.

Nơi cậu đang ở là căn hộ do mẹ để lại, rộng hơn một trăm sáu mươi mét vuông. Đối với Diệp Phàm hiện tại mà nói, điều kiện như vậy đã rất khá, mặc dù vẫn còn kém xa biệt thự của Diệp gia.

…

Diệp gia.

“Diệp Phàm đâu rồi?” Diệp Hoằng Văn hỏi.

Vương Hiểu Phỉ không khỏi có chút khó hiểu.

Diệp Hoằng Văn trước nay đều không thích Diệp Phàm. Mỗi lần nhắc đến cậu, sắc mặt ông ta đều chẳng mấy dễ chịu. Bởi vậy, Vương Hiểu Phỉ thật sự không hiểu tại sao sau khi Diệp Phàm gây ra một vụ bê bối lớn như thế, ông lại đột nhiên hỏi đến cậu.

Không chờ Vương Hiểu Phỉ lên tiếng, Diệp Ánh Lan đã chen vào:

“Ba, ba hỏi cái tên bùn nhão không trát nổi tường đó làm gì? Anh ta đi chơi gái, làm mất sạch mặt mũi Diệp gia chúng ta rồi.”

“Một người bạn nói với ba rằng Diệp Phàm đang bày hàng bán bùa dưới chân cầu vượt, giả thần giả quỷ lừa tiền người ta!” Diệp Hoằng Văn sa sầm mặt.

Sắc mặt Vương Hiểu Phỉ lập tức thay đổi.

Dù sao Diệp Phàm cũng là người Diệp gia. Nếu cậu ở bên ngoài làm những chuyện lừa bịp mất mặt như vậy, thanh danh của Diệp gia chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

“Ba, ba còn quản anh ta làm gì? Tự anh ta gây chuyện thì tự chịu đi.” Diệp Chí Trạch nói.

Diệp Hoằng Văn do dự một lúc rồi nhìn Diệp Ánh Lan.

“Con mang mười vạn tệ đưa cho nó. Bảo nó an phận một chút, đừng tiếp tục gây chuyện, càng đừng làm những việc mất mặt như thế nữa.”

Diệp Ánh Lan cảm thấy đưa tiền cho Diệp Phàm đúng là thừa thãi. Nhưng vừa nghĩ lại, cô ta lập tức mỉm cười.

“Được thôi. Dù sao anh ấy cũng là anh trai con. Nhìn anh ấy sa đọa đến mức này, con cũng chẳng dễ chịu gì.”

Diệp Ánh Lan nhận lấy tấm thẻ của Diệp Hoằng Văn, trong lòng lại nghĩ đến chiếc túi Chanel mà cô ta vừa nhìn trúng gần đây.

Dạo này tiền trong tay cô ta hơi eo hẹp, vừa hay lần này có thể mua được rồi.

…

Diệp Phàm kết thúc một vòng vận công, đứng dậy hoạt động tay chân.

Có Tụ Khí Quy ở bên cạnh, hiệu suất tu luyện của cậu quả nhiên tăng lên không ít. Nhưng mỗi ngày chỉ tu luyện khoảng hai tiếng, linh khí trong cơ thể đã đạt đến trạng thái bão hòa, không thể tiếp tục hấp thu thêm.

Diệp Phàm lấy mấy lá bùa ra, bắt đầu vẽ.

Mặc dù việc bán bùa không được thuận lợi cho lắm, nhưng cậu cũng hiểu cứ ngồi không tiêu tiền mãi thì chẳng khác nào miệng ăn núi lở. Vì vậy, chuyện kinh doanh bùa chú vẫn phải tiếp tục.

Nếu vài ngày nữa vẫn không bán được, khi ấy cậu sẽ tính đến con đường khác.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…

Diệp Phàm ôm một xô gà rán, đi đến dưới chân cầu vượt rồi ngồi xuống chỗ cũ.

“Tiểu huynh đệ, mấy hôm nay cậu không tới à?”

Diệp Phàm gật đầu.

“Đúng vậy, cũng mấy ngày rồi.”

“Tiểu huynh đệ, một triệu tệ của cậu tiêu hết nhanh vậy sao?” Viên đại sư hỏi.

Diệp Phàm lại gật đầu.

“Cũng gần hết rồi.”

Mua linh dược thật sự quá tốn tiền. Những loại dược liệu có tuổi đời lâu một chút đều có giá vài chục nghìn tệ. Riêng tiền thuốc tắm mỗi ngày của Diệp Phàm đã tiêu tốn khoảng một trăm nghìn tệ.

Khóe miệng Viên đại sư khẽ giật.

Đúng là một tên phá gia chi tử!

Lúc này, một thiếu niên ăn mặc sang trọng, gương mặt mang theo vẻ u sầu bước xuống từ một chiếc Porsche.

“Đại sư, ông xem bói sao?”

Viên đại sư vuốt râu.

“Xem.”

Ông ta quan sát thiếu niên một lát rồi nói:

“Mệnh của tiểu huynh đệ đây quý không thể tả. Chỉ tiếc năm nay phạm Thái Tuế, e rằng vận trình không được thuận lợi.”

Thiếu niên lập tức mở to mắt.

“Tôi đúng là đang gặp một chút phiền phức. Đại sư, ông xem tôi nên làm thế nào?”

Diệp Phàm ở bên cạnh âm thầm trợn mắt.

Trên đại lục Thương Huyền từng có một tông môn tên là Thiên Cơ Tông.

Nghe nói vào khoảng vạn năm trước, Thiên Cơ Tông từng là một đại tông môn cực kỳ hùng mạnh. Thế nhưng vì tiết lộ thiên cơ quá nhiều, cuối cùng lại gặp đại họa diệt môn.

Tương truyền, từng có một vị tông chủ của Thiên Cơ Tông có thể tính ra vận mệnh của rất nhiều người.

Nhưng mệnh đâu phải thứ có thể tùy tiện tính toán.

Thường xuyên xem mệnh cho người khác sẽ làm tổn hao thọ mệnh và phúc trạch của bản thân, thậm chí còn có khả năng liên lụy đến con cháu đời sau. Vì vậy, những đại sư thực sự có bản lĩnh thường sẽ không dễ dàng ra tay.

Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy Viên đại sư bên cạnh chỉ đang lừa người.

Mấy chuyện ông ta vừa nói, đến cậu cũng có thể đoán được.

Thiếu niên kia mặc toàn hàng hiệu, lại lái Porsche đến đây, nhìn qua là biết xuất thân giàu sang, nói mệnh quý không thể tả cũng chẳng có gì khó.

Hơn nữa, đối phương vội vã chạy đến tìm người xem bói, tám chín phần là đang gặp chuyện phiền phức.

Người bình thường đang yên đang lành sẽ chẳng nghĩ đến chuyện xem bói. Chỉ khi gặp phải vấn đề khó giải quyết, người ta mới ôm tâm lý còn nước còn tát mà tìm đến những nơi thế này.

Đương nhiên, Diệp Phàm còn nhìn ra một vài thứ khác.

Chỉ tiếc người thiếu niên kia tìm không phải cậu, cậu cũng không tiện cướp việc làm ăn của Viên đại sư.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 1 ngày trước
Chương 76 1 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 126 4 giờ trước
Chương 125 4 giờ trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 1 ngày trước
Chương 79 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 12, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ