Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 96
Chương 96: Fan Cuồng Gặp Quỷ Đánh Tường
“Nữ fan vì thần tượng ra mặt, gặp phải quỷ đánh tường!”
Tin tức đứng đầu diễn đàn lập tức gây xôn xao. Chỉ sau một đêm, bài đăng đã có hàng ngàn lượt bình luận.
“Quỷ đánh tường? Có thật không vậy?”
“Chắc chắn là thật! Hôm qua, trưởng fanclub Huyên Huyên dẫn theo mười chín thành viên đi tìm Diệp Phàm tính sổ, kết quả bị nhốt trong bãi đỗ xe suốt ba tiếng. Trong khoảng thời gian đó có cả trăm chiếc xe ra vào, vậy mà chẳng ai phát hiện ra họ, cũng không ai nghe thấy tiếng kêu cứu. Sau đó, Huyên Huyên kiểm tra camera giám sát thì phát hiện đoạn ghi hình kéo dài ba tiếng ấy chẳng hiểu sao lại bị nhiễu hoàn toàn.”
“Camera bị nhiễu, có khi nào là có người cố tình động tay động chân không?”
“Nghe nói hôm qua điện thoại của trưởng nhóm Huyên Huyên cũng đột nhiên mất tín hiệu, ba tiếng sau mới hoạt động trở lại. Đáng sợ hơn là điện thoại của mười chín thành viên còn lại cũng mất tín hiệu đúng trong khoảng thời gian đó.”
“Có người trong đoàn phim của Diệp Phàm tiết lộ rằng Diệp Phàm biết bay! Quay cảnh khinh công mà chẳng cần treo dây cáp!”
……
Trên diễn đàn, đủ loại tin nóng, nghi ngờ và tranh cãi nổ ra, ầm ĩ đến mức chẳng khác nào một nồi cháo.
“Nghe nói hôm qua anh bắt nạt mấy cô gái nhỏ à?”
Diệp Phàm trợn mắt.
“Không có! Rõ ràng là họ bắt nạt tôi. Cậu không biết đâu, họ làm xe tôi thành cái dạng gì, hại tôi mất tận năm mươi tệ đi rửa xe!”
“Anh làm gì đám con gái đó rồi?”
“Có làm gì đâu. Tôi chỉ bày một mê hồn trận trong bãi đỗ xe, nhốt họ ba tiếng thôi.” Diệp Phàm thản nhiên đáp.
“Bây giờ trên diễn đàn cãi nhau loạn hết cả rồi, còn có người nghi ngờ anh không phải con người.”
Diệp Phàm bĩu môi.
“Mấy cô gái nhỏ ấy đúng là nghe gió thành mưa. Chẳng qua chỉ lên mạng làm ầm ĩ vài hôm thôi, chắc qua một thời gian sẽ chẳng còn chuyện gì nữa.”
“Nhưng trong số đó có một cô gái hơi đặc biệt.”
“Đặc biệt thế nào?”
“Cô ấy là trưởng fanclub của Đường Vũ Hiên. Nghe nói rất có uy tín trong cộng đồng fan, chỉ cần cô ấy lên tiếng là có vô số người hưởng ứng.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm nheo mắt.
“Mấy người nhát gan như thế mà cũng có thứ gọi là uy tín à? Con nhóc chết tiệt đó đang bôi nhọ tôi phải không?”
Bạch Vân Hi lắc đầu.
“Không. Thực ra hoàn toàn ngược lại. Cô ấy cảm thấy anh rất thần kỳ, giờ còn muốn trở thành fan của anh.”
Diệp Phàm nghiêng đầu.
“Mạch não của mấy cô gái thời nay đúng là thần kỳ thật.”
Bạch Vân Hi: “……”
Có thần kỳ đến đâu cũng chẳng thần kỳ bằng anh.
……
Ở phim trường.
“Đạo diễn, bên ngoài có một nhóm fan đang làm ầm lên, nhất quyết muốn gặp Diệp Phàm.” Trợ lý đạo diễn nói.
Giang Huy cau mày.
“Fan à? Đuổi đi.”
“Đạo diễn, hình như là mấy fan cứng của Đường Vũ Hiên lần trước.”
“Cậu nói mấy cô gái chạy tới đòi Diệp Phàm cho lời giải thích, sau đó bị nhốt trong bãi đỗ xe ngầm hơn nửa tiếng ấy à?”
Trợ lý gật đầu.
“Đúng vậy. Nghe nói trước đó họ định ném trứng thối vào Diệp thiếu, kết quả lại tự làm bẩn hết người mình, sau đó còn bị nhốt trong bãi đỗ xe suốt ba tiếng.”
Đạo diễn lắc đầu, thầm nghĩ mấy cô gái trẻ này đúng là gan lớn, ai cũng dám đắc tội.
Diệp thiếu kia còn biết bay, những bản lĩnh khác chắc chắn cũng chẳng ít. Đáng tiếc Bạch đại thiếu không cho phép lấy Diệp thiếu ra để tạo chủ đề quảng bá, nếu không độ chú ý của bộ phim này chắc chắn còn có thể tăng thêm mấy bậc.
……
Diệp Phàm lái xe trở về biệt thự.
“Diệp thiếu, ngài về rồi à! Lục Oánh nói ngài nổi tiếng rồi! Diệp thiếu đúng là lợi hại, làm gì cũng ra trò. Bây giờ độ chú ý của ngài cao lắm đấy!” Thái Chấn Tuấn ra sức nịnh nọt.
Diệp Phàm xua tay.
“Cũng tàm tạm thôi. Vân Hi nói bây giờ tôi có không ít fan, nhưng phần lớn đều là anti-fan, bảo dạo này tôi nên kín tiếng một chút.”
“Anti-fan thì cũng là fan mà! Fan kiểu gì chẳng là fan.” Thái Chấn Tuấn tùy tiện nói.
Diệp Phàm gật đầu.
“Nói cũng đúng. Chẳng phải có câu ghét đến tận cùng tự nhiên sẽ thành fan sao? Xem ra bây giờ tôi cũng là người nổi tiếng rồi.”
“Diệp thiếu, hiện giờ trên mạng đâu đâu cũng có lời đồn về ngài. Có người nói ngài là cao nhân ngoài thế tục, tinh thông thư pháp; có người lại nói ngài là tên lừa đảo giang hồ, chuyên đi hãm hại lừa tiền; cũng có người nói ngài là cao thủ võ lâm, một mình địch trăm người……”
Diệp Phàm chớp mắt.
“Những lời của đám người rảnh rỗi đó không cần nhắc nữa. Gần đây tôi đang suy nghĩ một chuyện, cậu giúp tôi tham mưu xem.”
Thái Chấn Tuấn tò mò hỏi:
“Chuyện gì vậy?”
“Cậu nói xem, tôi phải làm thế nào mới khiến Vân Hi muốn quy tắc ngầm tôi?”
Thái Chấn Tuấn giật bắn mình.
Tên Diệp Phàm này bị sao vậy? Chuyện riêng tư đến mức ấy mà cũng có thể tùy tiện đem ra bàn bạc với hắn!
“Cái này… Diệp thiếu, trước tiên ngài có thể nâng cao sức hấp dẫn của bản thân một chút.”
Ví dụ như lúc ra ngoài đừng đi dép lê nữa, mấy cái áo ba lỗ thủng lỗ chỗ kia cũng nên vứt hết đi.
Diệp Phàm vắt chéo chân, vẻ mặt đầy tự tin.
“Tôi chỉ cần đứng đó thôi đã đủ hấp dẫn rồi, còn cần nâng cao nữa à?”
Thái Chấn Tuấn: “……”
“Cái này… mặc dù Diệp thiếu quả thật rất có sức hấp dẫn, nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng để tốt hơn nữa chứ!”
Diệp Phàm gật đầu.
“Cũng đúng. Còn gì nữa không?”
“Còn phải có bầu không khí! Chỉ cần bầu không khí tới đúng lúc, mọi chuyện tự nhiên sẽ nước chảy thành sông.”
“Vậy cậu thấy bầu không khí thế nào thì thích hợp?” Diệp Phàm hỏi.
“Tôi thấy uống chút rượu khá ổn.” Thái Chấn Tuấn đáp.
Diệp Phàm nghiêng đầu.
“Uống rượu à? Vân Hi không thích tôi uống rượu. Cậu ấy nói sau khi say tôi rất phiền. Còn cách nào khác không?”
“Không có!” Thái Chấn Tuấn đáp.
Diệp Phàm bất mãn nhìn hắn.
“Không có? Thế là hết rồi à? Đầu óc cậu đơn giản quá đấy.”
Thái Chấn Tuấn: “……”
“Bình thường cậu dùng cách gì lừa con gái lên giường với cậu?” Diệp Phàm tiếp tục truy hỏi.
“Cái này thì đơn giản. Tôi tặng túi LV, Chanel gì đó là giải quyết xong.”
Nhưng cách này tuyệt đối không thể dùng với Bạch thiếu. Nếu Diệp thiếu dám áp dụng chiêu này lên người Bạch thiếu, chắc chắn sẽ bị Bạch thiếu tát cho một trận.
“LV, Chanel là cái gì? Có tác dụng không?” Diệp Phàm nhíu mày hỏi.
Thái Chấn Tuấn nhăn nhó.
“Đều là túi hàng hiệu. Với người bình thường thì có tác dụng, nhưng Bạch thiếu đâu phải người bình thường!”
Diệp Phàm gật đầu.
“Cũng đúng. Thôi, để tôi tự nghĩ vậy. Một đại soái ca sống động, quyến rũ như tôi ở ngay trước mặt, cậu nói xem sao Vân Hi lại kiềm chế nổi nhỉ?”
Thái Chấn Tuấn: “……”
Rốt cuộc sự tự tin khó hiểu này của Diệp thiếu từ đâu mà ra vậy?
“Có khi Bạch thiếu đang chờ ngài chủ động đấy!”
Diệp Phàm vỗ tay.
“Có lý! Xem ra tôi nên chủ động hơn nữa.”
Thái Chấn Tuấn: “……”
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Trong một nhà nghỉ nhỏ.
“Mẹ, ba ra ngoài lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa về?” Cao Mãn Kim cau mày hỏi.
Chu Quyên có chút bối rối.
“Mẹ cũng không biết.”
Chu Quyên vốn chỉ là một người phụ nữ nông thôn, hiểu biết không nhiều. Từ sau khi Cao Mãn Kim bị quỷ quấn lấy, bà đã luôn thấp thỏm không yên. Bây giờ Cao Bình đi mãi không về, bà càng thêm luống cuống.
Chu Quyên ngồi trong phòng một lúc thì nhận được một cuộc điện thoại. Sắc mặt bà lập tức thay đổi.
“Mẹ, có chuyện gì vậy?” Cao Mãn Kim thấy sắc mặt mẹ không ổn, lập tức hoảng hốt.
“Ba con bị bắt rồi!”
Cao Mãn Kim trợn to mắt.
“Ba làm sao?”
“Họ nói ba con dùng trộm thẻ của người khác! Ba con nhặt được một tấm thẻ trên đường, mặt sau vừa hay có một dãy số trông giống mật khẩu, nên ba con đem thẻ tới ngân hàng rút tiền. Ai ngờ vừa ra khỏi ngân hàng đã bị bắt. Họ nói ba con phạm tội trộm cắp, phía cảnh sát còn nói có thể sẽ bị kết án.”
Sắc mặt Chu Quyên trắng bệch, cơ thể lảo đảo như sắp ngã.
“Sao họ có thể làm như vậy được? Đồ nhặt được ngoài đường, sao lại nhất quyết nói là trộm cắp chứ?”
Cao Mãn Kim bật dậy, tức giận nói:
“Là hắn! Nhất định là hắn giăng bẫy! Rõ ràng người đáng lẽ phải gả cho con quỷ kia là hắn, vậy mà hắn đổi thành con. Bây giờ hắn vẫn không chịu buông tha, còn tính kế khiến ba phải vào tù. Đúng là lòng dạ độc ác!”
Nghe Cao Mãn Kim nói vậy, Chu Quyên cũng cảm thấy rất có khả năng.
Làm gì có chuyện thẻ ngân hàng dễ nhặt đến thế? Lại còn vừa đúng lúc để Cao Bình nhặt được, phía sau tấm thẻ thậm chí còn có sẵn mật khẩu!
“Con nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.” Cao Mãn Kim nghiến răng.
Chu Quyên cũng đầy căm hận đối với Đường Vũ Hiên. Nhưng con người thường có tâm lý bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Thấy Cao Bình đã bị bắt, bà lập tức chùn bước.
“Hay là… thôi đi. Người ta là đại minh tinh, vừa có tiền vừa có thế, chúng ta làm sao đấu lại được?” Chu Quyên nói.
“Mẹ định bỏ qua như vậy thật sao? Ba đã bị bắt rồi, còn con thì……”
Điều kiện của Cao Mãn Kim tuy chẳng ra gì, nhưng lòng dạ lại rất cao. Bây giờ không những bị gả cho một con quỷ, còn bị quỷ đè, trong lòng hắn vừa tức giận vừa bất bình, khó mà nuốt trôi cơn giận này.
Chu Quyên lúng túng nói:
“Mẹ cũng đâu muốn bỏ qua. Nhưng bên cạnh người ta có cả đám vệ sĩ, chúng ta căn bản không thể đến gần được!”
……
Trong khách sạn.
“Ông chủ, chuyện đã giải quyết xong. Cao Bình đã bị bắt.” Trợ lý của Đường Vũ Hiên nói.
Đường Vũ Hiên gật đầu.
“Rất tốt.”
“Ông chủ, Cao Bình đã vào đó rồi, nhưng hình như Cao Mãn Kim vẫn chưa định chịu yên.”
Đường Vũ Hiên khẽ vuốt ngón tay.
Cao Mãn Kim vốn không đáng để lo. Hắn đã bị nhà họ Cao bán đi từ hơn mười năm trước, nhà họ Cao cũng chẳng thể đưa ra được chứng cứ thực sự có giá trị.
Nhưng nếu Cao Mãn Kim liên thủ với Tống Lâm Phong, vậy thì chuyện sẽ trở nên phiền phức.
“Đi gây chút phiền phức cho Tống Lâm Phong.”
Chỉ cần Tống Lâm Phong tự lo cho mình còn không xong, đương nhiên sẽ chẳng còn rảnh rỗi đến tìm hắn gây chuyện.
Nghe nói mấy nhân vật cấp cao của nhà họ Tống đều đang bị điều tra kỷ luật. Một người vinh thì cùng vinh, một người tổn hại thì tất cả cùng chịu. Nếu nhà họ Tống sụp đổ, Tống Lâm Phong mất đi chỗ dựa, cũng chẳng thể ngông cuồng được bao lâu nữa.
“Tôi hiểu rồi.” Trợ lý đáp.
“Bên Cao Mãn Kim, nếu hắn không có động tĩnh gì thì cứ để vậy. Còn nếu hắn vẫn không chịu yên phận, vậy thì đưa cả hắn vào trong.” Đường Vũ Hiên trầm giọng nói.
“Vâng, ông chủ. Tôi sẽ cho người theo dõi hắn.”
“Đúng rồi, tôi nghe nói Cao Mãn Kim có bạn gái?”
Trước đây khi Cao Bình tìm đến hắn, còn khoe rằng Cao Mãn Kim rất có tiền đồ, có một cô bạn gái là sinh viên đại học, hai người muốn kết hôn, chỉ còn thiếu một căn nhà.
“Đúng vậy, cô ta đang mang thai. Nhưng theo tôi thấy, người phụ nữ đó cũng chẳng phải hạng hiền lành gì. Đứa bé trong bụng cô ta cũng không phải của Cao Mãn Kim.” Trợ lý nói.
Đường Vũ Hiên cười lạnh.
“Cao Mãn Kim đúng là tưởng mình tài giỏi lắm.”
Một kẻ chỉ biết ăn bám cha mẹ như hắn, làm gì có nữ sinh viên đàng hoàng nào chịu thật lòng đi theo?
“Chọn thời điểm thích hợp, tiết lộ chuyện của người phụ nữ đó cho hắn biết.”
Trợ lý gật đầu.
“Vâng.”
