XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC - chương 49 - END
- Home
- XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
- chương 49 - END - Đại hồ điệp vs dị thú siêu khổng lồ
chương 49: đại hồ điệp vs dị thú siêu khổng lồ
Ba năm sau.
Tại một điểm đóng quân ngoài biển sao.
Các nhân viên kiểm tra đang rà soát lô vật tư tiếp viện mới được vận chuyển tới.
Hai người vừa làm việc vừa thuận miệng trò chuyện.
“Đây là lô vật tư mới nhất. Nghe nói hơn một nửa đều đến từ Vân Thượng tinh.”
“Các hạ vốn tôn quý như vậy, thật không ngờ họ còn chịu làm những chuyện này.”
Kể từ khi Vân Thượng tinh công bố chuyện các hạ trải qua lần lột xác gene thứ hai, ngay cả những các hạ cấp thấp cũng có thể xoa dịu ô nhiễm tinh thần của trùng cái một cách hiệu quả.
Không chỉ vậy.
Một số các hạ còn có thể dùng tinh thần lực trực tiếp tạo ra những thứ có tác dụng trấn an, giảm bớt áp lực tinh thần cho trùng cái.
Chim bay cá nhảy.
Thịt, rau, trứng, sữa…
Chủng loại phong phú đến mức gần như cái gì cũng có.
Ban đầu, các quân đoàn khác còn hơi do dự.
Kết quả Quân đoàn số Một chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp ôm về một lô lớn.
Quân đoàn số Hai cũng lập tức đứng ra bảo chứng.
Các quân đoàn còn lại nhìn Quân đoàn số Một gần như vét sạch hạn ngạch mới phản ứng lại, vội vàng lao vào tranh mua.
Sau đó mới phát hiện —
Mẹ nó!
Lão đại, phát hiện thứ tốt như vậy mà không biết gọi anh em một tiếng à?!
Dịch dinh dưỡng quân nhu.
Đồ hộp.
Lương khô nén.
Đủ loại thực phẩm…
Lúc đầu thứ khiến các quân thư kinh ngạc nhất là dịch dinh dưỡng.
Không chỉ mùi vị ngon hơn loại cũ rất nhiều, lượng năng lượng bổ sung còn tăng hơn gấp đôi.
Nhưng dùng một thời gian mới phát hiện…
Dịch dinh dưỡng mới chỉ là thứ bình thường nhất.
So với đủ loại thịt cùng thực phẩm khác, nó chẳng đáng nhắc tới.
Mà tất cả những thứ này đều xuất phát từ tay các hạ trên Vân Thượng tinh.
Đám các hạ trong ấn tượng của trùng cái vốn vừa yếu ớt, vừa kiêu quý, vừa khó hầu hạ.
Quả thật khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi.
Người kiểm tra thứ nhất hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói:
“Ta nghe người ta bảo Vân Thượng tinh đã tìm được Nạp Đế Duy Đạt Đức, cho nên các hạ mới trở nên lợi hại như vậy.”
Người còn lại lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.
“Tin đồn từ đời nào rồi?”
“Vị các hạ được gia tộc Flander Khắc nuôi dưỡng trước kia đâm sau lưng Vân Thượng tinh một nhát như vậy, Vân Thượng tinh còn chịu đón hắn về?”
“Tháng này mức ô nhiễm tinh thần của ngươi vượt chuẩn rồi à? Chuyện vô lý thế cũng tin.”
Người kia cười gượng.
“Được rồi, nguồn tin của ta không đáng tin.”
Hai người vừa nói chuyện vừa tiếp tục kiểm tra.
Kiểm xong một đợt, người thứ hai bỗng thấy hơi kỳ lạ.
“Gần đây sao Đế Đô cứ liên tục gửi đồ tới thế?”
Quân đoàn và đám chính khách, quý tộc kia đâu có quan hệ tốt đẹp gì.
Người thứ nhất cầm phiếu hàng lên nhìn.
“À, cái này treo tên Lợi Bá Đề các hạ.”
“Chắc dạo này các hạ đang làm việc ở Đế Đô, tiện đường gửi từ bên ấy sang thôi.”
“Nhưng vật tư từ Vân Thượng tinh chẳng phải luôn được phân loại riêng sao?”
Người thứ hai còn định hỏi thêm.
Đồng nghiệp đã vỗ vai hắn.
“Chuyện nhỏ.”
“Đồ do Lợi Bá Đề các hạ gửi tới thì có thể xảy ra vấn đề gì?”
Nghĩ lại…
Cũng đúng.
Hiện giờ các quân đoàn giao dịch với Vân Thượng tinh vô cùng thuận lợi.
Lợi Bá Đề các hạ đã là một các hạ cao cấp, lại còn là đối tượng hôn ước của Đề Mông quân trưởng thuộc phân đoàn số Bảy, Quân đoàn số Hai.
Không có lý do gì để hại quân đoàn.
Thế là trên phiếu kiểm tra, hai chữ —
Đạt chuẩn.
Được đóng xuống vô cùng yên tâm.
Ba tháng sau.
Tiền tuyến biển sao.
Một vệt sáng bạc xé ngang chiến trường.
Sáu cánh bướm bạc mở rộng, A Đế Di Tư lao thẳng tới cổ con dị thú siêu khổng lồ.
Rẹt ——
Rìa cánh sắc bén cắm sâu vào da thịt.
Dịch thể đen ngòm tanh hôi lập tức bắn tung tóe.
A Đế Di Tư không hề e ngại.
Mặc cho máu dị thú mang phóng xạ xối đầy người, hắn vẫn ép cánh sâu thêm vài phần.
“Bắn!”
Phía sau, đội mũi nhọn phối hợp cực kỳ ăn ý.
Pháo hạt của cơ giáp hạng nặng liên tục khai hỏa.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Hỏa lực dày đặc khiến con dị thú khổng lồ liên tục nghiêng đầu né tránh.
Ngay khoảnh khắc sự chú ý của nó bị kéo đi, sáu cánh của A Đế Di Tư rung mạnh.
Vút!
Hắn lập tức thoát khỏi phạm vi tấn công.
A Đế Di Tư vốn cũng là binh cơ giáp.
Nhưng dựa vào cấp gene cực cao cùng sự xoa dịu tinh thần của người yêu, thân thể hắn mạnh đến mức gần như không cần nói lý.
Khi cần thiết…
Trực tiếp xông lên.
Không sợ.
Hai giờ sau.
Ầm ——
Thân thể khổng lồ cuối cùng cũng đổ xuống.
Con dị thú siêu khổng lồ bị tiêu diệt hoàn toàn.
Toàn đội sống sót.
Chỉ là thương thế nặng nhẹ khác nhau.
Đội mũi nhọn do A Đế Di Tư chỉ huy vẫn luôn là đội có tỷ lệ tử vong thấp nhất.
Phần việc tiếp theo thuộc về đội thu dọn.
Những quân thư mặc trang phục cách ly nặng nề tiến vào chiến trường xử lý thi thể và ô nhiễm.
Các thành viên chiến đấu thì trở về khu trị liệu nghỉ ngơi.
Mấy người bị thương vừa rời chiến trường đã kích động bàn tán.
“Các ngươi nhìn thấy chưa?!”
“Sáu cánh!”
“Tròn sáu cánh bướm đấy!”
“Vừa lớn vừa đẹp! Trong lịch sử Điệp tộc chưa từng xuất hiện trùng cái sáu cánh!”
Đâu chỉ Điệp tộc.
Trong toàn bộ lịch sử Trùng tộc có ghi chép, cũng chưa từng xuất hiện trùng cái sáu cánh.
Một người khác chen vào:
“Còn nữa, còn nữa!”
“Ta đứng gần nên nhìn rõ lắm. Lúc quân trưởng cắt đầu dị thú, trên mép ngoài cùng của cánh bạc có một đường đỏ chảy qua.”
“Đẹp kinh khủng!”
“Quân trưởng bình thường trông chỉ hơi lạnh thôi, không ngờ đánh dị thú lại hung tàn như vậy.”
“Trực tiếp dán mặt bật đại chiêu!”
“Phản ứng nhanh vô lý!”
“Độ bạo lực cũng vô lý!”
Một quân thư cảm thán:
“Rốt cuộc cấp gene của quân trưởng cao đến mức nào vậy?”
Có người lập tức hạ giọng, thần thần bí bí:
“Nghe nói đã vượt qua cấp S rồi.”
“Bộ nghiên cứu mấy lần bảy lượt đề nghị quân trưởng tới phòng thí nghiệm ở một thời gian.”
“Úi ——!”
“Bọn họ định coi quân trưởng như vật thí nghiệm, rút máu giải phẫu à?”
“Không sợ bị quân trưởng chém giống dị thú sao?”
“Ha ha ha ha!”
…
Đám cấp dưới bàn luận đến hăng say.
Còn vị quân trưởng lạnh lùng, hung tàn trong miệng họ lúc này hoàn toàn không biết mình đang trở thành trung tâm chủ đề.
A Đế Di Tư ngậm túi dịch dinh dưỡng đặc chế do Lâm Trạch chuẩn bị, vừa bổ sung năng lượng vừa dùng trí não quân dụng gửi tin cho bạn đời.
Một bức ảnh được gửi đi.
Biển sao lấp lánh.
Một trận mưa sao băng vừa vặn bị ống kính giữ lại giữa vô số vì tinh tú.
Kèm theo một câu:
—— Vừa trở lại điểm đóng quân đã nhìn thấy. Ngươi thích không?
Vị quân trưởng tóc bạc vừa lạnh vừa hung trong mắt cấp dưới ôm trí não, ngoan ngoãn chờ hồi âm.
Giờ này không phải thời gian Lâm Trạch nghỉ ngơi.
Nếu nhìn thấy, nhiều nhất mười phút là hắn sẽ trả lời.
“Tinh!”
Chưa đầy ba mươi giây.
Tin nhắn tới.
—— Thích.
Ngay sau đó lại thêm một câu:
—— Nếu trong ảnh có thêm một vị đại tá quân thư tóc bạc thì càng thích.
A Đế Di Tư: “…”
Mấy năm nay hắn và Lâm Trạch chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Có lẽ cũng chính vì thế, mỗi lần ở bên nhau, Lâm Trạch đều thích nói những lời yêu đương cực kỳ thẳng thắn.
A Đế Di Tư đã nghe suốt bốn năm.
Hắn không còn là quân thư trẻ tuổi chỉ vì vài câu của Lâm Trạch mà ngây người không biết phải làm sao nữa!
Vị quân trưởng hai mươi ba tuổi trầm ổn bình tĩnh trả lời:
—— Vừa xuống chiến trường, người rất bẩn, chụp không đẹp. Đợi ta trở về tắm sạch rồi cho ngươi nhìn tận mắt.
“Tinh!”
—— Không xấu.
—— Là đại tá anh dũng, đẹp trai.
A Đế Di Tư bắt đầu cắn đầu ngón tay.
“Tinh!”
Lại một tin nữa.
—— Ngươi đã rời đi chín mươi bảy ngày.
—— Hôm nay là ngày thứ chín mươi tám ta nhớ ngươi.
Vị đại tá quân thư “trầm ổn bình tĩnh” lập tức trả lời:
—— Nhiệm vụ khoảng thời gian này của ta gần xong rồi. Rất nhanh sẽ có thể trở về.
Sau đó lại riêng một câu:
—— Ta cũng nhớ ngươi.
Bên kia im lặng vài giây.
“Tinh!”
—— A Đế Di Tư quân trưởng từng hứa với ta rằng sẽ không tiêu hao bản thân để ép ngắn thời hạn nhiệm vụ.
—— A Đế Di Tư sẽ không lừa ta, đúng không?
Phân đoàn trưởng Quân đoàn số Một đột nhiên rơi vào im lặng.
“Tinh!”
Âm báo vốn dễ nghe bỗng chẳng còn khiến người ta vui vẻ nữa.
—— A Đế Di Tư.
—— Trả lời ta.
A Đế Di Tư nhìn màn hình hồi lâu.
Cuối cùng chỉ gửi:
—— Ta chỉ muốn sớm gặp lại ngươi.
Thậm chí không chịu nói mình sai.
Lâm Trạch:
—— A Đế Di Tư, ngươi còn tiếp tục ngoài miệng đồng ý, quay đầu lại âm thầm làm trái lời ta, cẩn thận ta tới chiến trường bắt ngươi về.
A Đế Di Tư không tin lắm.
Thành thật trả lời:
—— Ngươi không thể tới.
—— Các hạ bị cấm gia nhập quân đoàn, càng không được phép tiến vào chiến trường.
Ở đầu bên kia.
Lâm Trạch chậm rãi nheo mắt.
Con bướm nào đó chẳng biết học được tật xấu này từ ai.
Ở trước mặt hắn, cái gì cũng “được”, cái gì cũng “nghe ngươi”.
Đến chiến trường lại lập tức biến thành —
Tướng ở ngoài, quân lệnh có thể không nghe.
Không phải dán mặt dị thú đánh cận chiến thì cũng chui thẳng vào miệng dị thú, từ bên trong mạnh mẽ giết ra.
Trước kia từ mùa thu kéo sang mùa xuân, cứ thế lừa gạt cho qua.
Lần này…
Lâm Trạch quyết định phải dọa con bướm càng ngày càng không biết sợ này một trận.
“Tinh!”
Tin nhắn cuối cùng được gửi đi.
—— Hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi có thể đứng trước mặt ta lặp lại câu này.
A Đế Di Tư: “…”
Không hiểu sao…
Sáu cánh sau lưng bỗng run lên một cái.
“Trò chuyện xong rồi?”
Phó nhân cách thuận miệng hỏi.
Lâm Trạch đóng trí não lại.
Lạnh lùng “ừ” một tiếng.
Phó nhân cách: “…”
Câu hỏi này rõ ràng là vô nghĩa.
Hắn đâu có mù, đương nhiên nhìn thấy Lâm Trạch đã kết thúc trò chuyện.
Hắn chỉ tò mò vì sao người nào đó lại giống túi thuốc súng bị châm ngòi, không biết đang giận chuyện gì.
Nhưng nghĩ kỹ cũng chẳng khó đoán.
Chắc chắn lại là A Đế Di Tư muốn nhanh chóng trở về nên tự ý ép tiến độ nhiệm vụ.
Không phải lao vào đánh cận chiến với dị thú thì cũng tìm cách chui vào bụng người ta rồi phá từ bên trong.
Phó nhân cách cảm thán:
“Bản thân cấp bậc đã cao, lại còn có tinh thần lực của ngươi trấn an.”
“A Đế Di Tư dám chơi kiểu đó, ta chẳng bất ngờ chút nào.”
Sau đó giọng hắn dần mang theo vẻ vui sướng khi người gặp họa.
“Ta chỉ tò mò một chuyện.”
“Ngươi nói xem…”
“Nếu A Đế Di Tư đột nhiên thấy ngươi xuất hiện ngay trên chiến trường, sau này hắn còn dám giả đáng thương lừa ngươi không?”
“Ta cực kỳ mong chờ vẻ mặt của hắn.”
Lâm Trạch: “…”
Trùng hợp.
Hắn cũng rất mong chờ.
Trước mặt hai người là một pháp trận dịch chuyển khổng lồ.
Hoa văn trận pháp phức tạp tinh mỹ xếp chồng lên nhau từng tầng, ánh sáng trắng nhạt phủ trên bề mặt.
Chưa chính thức khởi động.
Lâm Trạch tiếp tục kiểm tra, điều chỉnh từng chi tiết.
Phó nhân cách ở bên cạnh hộ pháp.
Khoảng cách lần này hoàn toàn không thể so với những lần dịch chuyển thông thường.
Điểm đến cách Dưới Ánh Trăng tinh cực xa.
Ở giữa còn xen lẫn đủ loại vùng phóng xạ, từ trường hỗn loạn, thậm chí cả hố đen.
Không cẩn thận một chút…
Thật sự có thể truyền tống thẳng mình vào chỗ chết.
Lâm Trạch ngoài miệng nói đi chiến trường “bắt người”.
Nhưng thật ra…
Còn có một nguyên nhân khác.
Một dự cảm chẳng lành.
Mấy năm trước, sau khi bị phó nhân cách chọc thẳng vào đầu óc đang yêu, Lâm Trạch bắt đầu chú ý đến Thế Giới Thụ hơn trước rất nhiều.
Phó nhân cách có một ưu điểm.
Hắn luôn không ngại dùng ác ý lớn nhất để suy đoán người khác.
Cũng quen trực tiếp dự đoán kết cục tệ nhất của một sự việc.
Đôi khi lời cảnh báo ấy sẽ giúp Lâm Trạch nhìn thấy thứ mình bỏ sót.
Giống như hiện tại.
Mấy ngày gần đây, tinh thần lực của Lâm Trạch đặc biệt nóng nảy.
Hạt giống hắn lưu lại trong tinh thần hải của A Đế Di Tư cũng liên tục truyền tới cảm giác bất an.
Lâm Trạch gần như có thể xác định —
Cây non gan lớn kia thật sự đã kéo một nút tương lai tới sớm.
Hơn nữa…
Nút ấy nhất định vô cùng khó xử lý.
Mấy năm nay Thế Giới Thụ gần như chẳng lớn thêm chút nào.
Rõ ràng năng lượng tích lũy được đều bị nó dùng hết vào việc kéo nút thời gian này đến trước.
Bởi vậy mới héo rũ.
Mệt mỏi.
Lâm Trạch có một dự cảm.
Thế Giới Thụ gấp gáp đến mức bất chấp giá phải trả để làm chuyện này…
Chắc chắn bởi trong tương lai có một tiến trình nào đó buộc phải được đẩy lên sớm.
Hắn phải cẩn thận.
Cực kỳ cẩn thận.
Không thể lật thuyền trong mương.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ở phía bên kia.
Sau khi thấy Lâm Trạch offline, A Đế Di Tư hậu tri hậu giác nhận ra…
Bạn đời hình như thật sự tức giận.
Cánh bướm lại run lên một cái.
Hắn nghĩ:
Các hạ quả nhiên không thể tiến vào quân đoàn.
Đây gần như là một trong số ít vấn đề mà quân đoàn, Đế Đô và Vân Thượng tinh có thể đạt được ý kiến thống nhất tuyệt đối.
Nếu Lâm Trạch thật sự xuất hiện trong quân đội…
Thậm chí còn trực tiếp xuất hiện trên chiến trường…
Không đùa đâu.
Vân Thượng tinh có thể xé sống Quân đoàn số Một.
Đế Đô cùng những quân đoàn khác cũng sẽ lập tức truy cứu trách nhiệm.
Thế nhưng…
Không hiểu sao A Đế Di Tư vẫn cảm thấy.
Lâm Trạch vừa rồi…
Hình như không nói đùa.
Chiến trường bên này tạm thời bước vào giai đoạn chỉnh đốn.
Phần chiến đấu đã kết thúc.
Chỉ còn công việc thu dọn.
Đội thanh lý đã làm việc đủ một vòng rút khỏi hiện trường, đội tiếp theo vào thay ca.
Không một ai chú ý —
Trong nhóm phụ trách vận chuyển đầu con dị thú siêu khổng lồ, quân thư đi cuối cùng sau khi đặt chiếc đầu vào vị trí quy định đã lén bỏ thứ gì đó vào khu vực não của nó.
Sau đó…
Bình thản rời đi.
Một giờ sau.
“Báo động!”
Một đàn dị thú bay cỡ nhỏ đột nhiên tập kích điểm đóng quân của A Đế Di Tư.
Cánh dơi.
Mõm dài nhọn.
Bốn móng vuốt.
Ngoại hình khá giống loài dực long thu nhỏ.
Sức công kích khi đi theo đàn không quá đáng sợ.
Nhưng tốc độ cực nhanh.
Chúng tốp năm tốp ba quấy nhiễu tầm nhìn.
Dùng pháo hạt để đối phó thì quá lãng phí.
Dùng súng đạn thông thường lại rất dễ bị né.
Nếu trực tiếp vỗ cánh đuổi theo…
Móng vuốt và mõm nhọn của chúng mang độc tố thần kinh.
Lại cực kỳ giỏi phối hợp.
Cánh của các chủng tộc biết bay rất dễ bị chúng hợp sức cắt đứt.
Tóm lại —
Không mạnh đến mức đáng sợ.
Nhưng trong thời gian ngắn rất khó giải quyết sạch sẽ.
Cực kỳ phiền.
“Lão đại!”
Kênh liên lạc trong đội vang lên tiếng hét.
“Đám dị thú nhỏ này giống phát điên vậy, cứ nhắm chúng ta mà lao vào!”
“Có gì đó không đúng!”
Quy mô điểm đóng quân nơi A Đế Di Tư phụ trách không lớn.
Cũng cách khá xa chiến trường chính.
Mà bọn họ vừa mới quét sạch các ổ dị thú quanh khu vực này.
Theo lý…
Đám dị thú bay cỡ nhỏ kia tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây.
A Đế Di Tư xé toạc hai con đang lao tới.
“Bảo vệ trận địa y tế!”
“Giữ nguyên vị trí của mình!”
“Không được tùy tiện rời khỏi trận địa!”
Hắn đương nhiên nhìn ra có vấn đề.
Nhưng hiện tại chưa có manh mối.
Chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến.
Chờ đám dị thú để lộ mục đích thật sự.
“Quân trưởng!”
“Có cần liên lạc các điểm đóng quân xung quanh, yêu cầu họ phái quân tiếp viện không?”
“Khoan!”
A Đế Di Tư lập tức nói:
“Đề phòng đây chỉ là mồi nhử!”
Ầm ——!
Đúng lúc ấy.
Một tiếng nổ dữ dội vang lên từ phía nam.
Ánh lửa phóng thẳng lên trời!
Đó là…
“Quân trưởng!”
“Mục tiêu của chúng là kho quân nhu!”
Mẹ kiếp!
Vật tư quân nhu cùng thuốc men đều được cất ở đó!
“Thông tin binh!”
“Lập tức báo cho các điểm đóng quân xung quanh, yêu cầu tiếp viện ngay!”
A Đế Di Tư quyết đoán ra lệnh:
“Andrew!”
“Ngươi dẫn tiểu đội Một, Hai, Ba đi dập lửa, cứu vật tư!”
“Những người còn lại giữ nguyên vị trí, đề phòng dị thú đánh lén!”
Kết cấu kho quân nhu hoàn toàn khác kiến trúc thông thường.
Đám dị thú bay nhỏ kia không có năng lực phá hủy nó!
Rất có thể đây là kế điệu hổ ly sơn.
Nhưng…
Bọn họ lại không thể bỏ mặc vật tư.
A Đế Di Tư nghiến răng.
Trong nháy mắt hiểu ra một chuyện.
Có nội gián.
Không còn thời gian để quan tâm cánh bướm có bị thương hay không.
Sáu cánh bạc rung mạnh!
A Đế Di Tư trực tiếp từ bỏ phòng thủ, chỉ cầu tốc độ nhanh nhất tiêu diệt toàn bộ dị thú trên không.
Rẹt!
Xoẹt!
Bụp!
Chưa đầy một phút.
Trên trời bắt đầu đổ xuống một trận mưa máu đen đặc, tanh hôi.
Đột nhiên…
Thân hình A Đế Di Tư khựng lại.
Một nỗi hoảng sợ khổng lồ không hề báo trước bao phủ lấy trái tim.
Trong đầu dường như có thứ gì đó đang gào thét cảnh báo.
Hắn lập tức quay đầu.
Theo bản năng nhìn về phía tây bắc.
Nơi đó là…
Khu xử lý thi thể dị thú.
“!”
Một khả năng cực kỳ đáng sợ hiện lên trong đầu.
A Đế Di Tư hoàn toàn không quan tâm mấy con dị thú nhỏ còn sót lại.
Vút ——!
Hắn lao thẳng về phía đó.
Nhưng…
Vẫn chậm một bước.
Ầm ầm ầm ——
Mặt đất sụp xuống từng mảng.
Đất đá bắn tung tóe.
Một cái đầu khổng lồ chậm rãi ngẩng lên từ dưới hố sâu.
Thân thể dị dạng.
Các bộ phận chắp vá đến mức gần như chẳng thể nhận ra nguyên hình.
Con dị thú siêu khổng lồ vốn đã bị giết chết…
Sống lại.
“RỐNG ——!”
Tiếng gầm thê lương chấn động tận trời.
Ầm!
Tinh thần A Đế Di Tư đột ngột rung chuyển.
Cả người khựng lại trên không, mất thăng bằng đập thẳng xuống đất.
May mà ngay trước khi chạm đất, hắn kịp thu cánh.
A Đế Di Tư gần như lập tức chống người đứng dậy.
Tinh thần hải hơi chấn động.
Nhưng tổng thể vẫn ổn định.
Sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi.
Không chỉ sống lại…
Con dị thú này còn có khả năng tấn công trực tiếp tinh thần hải của quân thư!
Máu thịt dị thú vốn có thể gây ô nhiễm phóng xạ ở những mức độ khác nhau.
Nhưng dị thú không thể chủ động kiểm soát loại ô nhiễm đó.
Từng có nhà khoa học Trùng tộc đưa ra một giả thuyết —
Một ngày nào đó trong tương lai, dị thú có thể tiến hóa ra năng lực công kích tinh thần lực.
Nhưng…
Tuyệt đối không phải bây giờ!
Nhờ cấp gene của bản thân cùng sự tồn tại của Lâm Trạch, A Đế Di Tư vẫn có thể chống đỡ.
Những quân thư khác thì rõ ràng không thể.
Trong tầm mắt hắn…
Gần như tất cả mọi người đều đang ôm đầu lăn lộn trên mặt đất.
Có người đau đến mức hận không thể tự đập nát sọ mình.
Năm năm nhập ngũ.
Đây là lần đầu tiên A Đế Di Tư cảm thấy không biết phải làm gì ngay giữa chiến trường.
Cứu đồng đội?
Hay xông tới giết con dị thú kia?
Nhưng sự do dự chỉ kéo dài đúng một giây.
Hắn lập tức đưa ra lựa chọn.
Hắn không kịp cứu tất cả mọi người.
Cũng không biết phải cứu họ thế nào.
Mà kẻ đầu sỏ cùng mối họa khổng lồ của tương lai…
Đang ở ngay trước mắt.
Tuyệt đối không thể để thứ quái dị này sống sót rời khỏi đây!
A Đế Di Tư hít sâu một hơi.
Thân thể hình người nhanh chóng biến đổi.
Khung xương giãn ra.
Cơ thể bành trướng.
Chưa đầy một phút…
A Đế Di Tư hoàn toàn biến mất.
Thứ xuất hiện tại chỗ là —
Một con bướm khổng lồ màu bạc trắng.
Sáu cánh mở rộng.
Mép cánh sắc bén như kim cương.
Sáu móng vuốt lạnh lẽo.
Đôi mắt bạc mở lớn.
Ầm!
Sáu cánh đồng loạt rung lên.
Con bướm khổng lồ phát ra tiếng rít sắc bén, hung hãn nhào tới con dị thú!
Không cơ giáp.
Không vũ khí.
Móng vuốt đối đầu móng vuốt.
Máu thịt va vào máu thịt.
Một trận chém giết nguyên thủy đến cực điểm.
Mười lăm phút sau.
Con bướm bạc khổng lồ mất hai cánh bị bẻ gãy.
Hai cánh khác bị chém đứt.
Trong sáu móng vuốt ở phần bụng, ba chiếc bị giật bật khỏi cơ thể.
Một chiếc khác bị cắn mất nửa đoạn.
Khắp thân thể đầy những vết ăn mòn gồ ghề.
Rồi lại dưới tác dụng của tế bào hồi phục cấp cao mà liên tục khép lại.
Toàn thân như vừa bị đổ nguyên một thùng bùn đen lên đầu.
Bẩn.
Tanh.
Hôi đến không chịu nổi.
A Đế Di Tư nửa quỳ trên mặt đất.
Hơi thở nặng nề.
Nhưng toàn thân vẫn căng chặt, sẵn sàng lao lên lần nữa bất cứ lúc nào.
Đối diện hắn.
Tình trạng của con dị thú cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Một mắt bị chọc thủng.
Gần nửa bên đầu biến mất.
Một móng vuốt bị cắn đứt.
Phần lưng bị gọt mất một mảng máu thịt khổng lồ.
Hai mảnh cánh bạc còn cắm sâu trong da thịt nó.
Nhưng…
Những thương tích ấy phần lớn vẫn chỉ là ngoại thương.
Với tốc độ tái sinh của dị thú…
Chẳng bao lâu nữa nó sẽ hồi phục.
Còn A Đế Di Tư…
Trong đầu hắn đã bắt đầu xuất hiện những cơn đau âm ỉ.
Hắn liếc xuống thân hình khổng lồ, xấu xí của mình.
Lại ngửi thấy thứ mùi ghê tởm bốc lên từ toàn thân.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa chiến trường sống chết…
A Đế Di Tư lại nghĩ đến một chuyện cực kỳ không đúng lúc.
Nếu Lâm Trạch nhìn thấy bộ dạng này…
Liệu hắn có sợ không?
Có ghét bỏ không?
A Đế Di Tư cúi xuống.
Rắc!
Hắn cắn đứt chiếc móng vuốt chỉ còn nửa đoạn ở bụng mình.
Nuốt thẳng xuống.
Toàn bộ năng lực hồi phục đều tập trung dùng để khép kín vết thương.
Khả năng tái sinh tứ chi bị cưỡng ép phong tỏa.
Hắn không cần mọc lại.
Không cần lãng phí năng lượng.
A Đế Di Tư đã quyết định.
Dùng hết tất cả.
Kéo con quái vật này cùng chết.
Thứ dị dạng này…
Tuyệt đối không thể sống sót rời khỏi đây!
Đúng lúc ấy —
Ầm!
Một pháp trận khổng lồ hoa lệ đột nhiên hiện ra.
Vô số đường nét tinh xảo đồng thời sáng lên.
Ánh sáng trắng cùng màn sương dày đặc lập tức tỏa ra bốn phía.
“Khụ… khụ…”
Giữa làn sương đang tan dần…
Một bóng người cao gầy xuất hiện.
Người đàn ông thân hình thon dài như ngọc dường như bị sặc.
Gương mặt vốn đã trắng lại càng nhợt nhạt hơn.
Hắn cau mày, ho khan mấy tiếng.
Biểu cảm rõ ràng là —
Muốn nôn.
Nhưng đang cố nhịn.
Trong khoảnh khắc ấy…
Trái tim A Đế Di Tư gần như ngừng đập.
Con dị thú…
Đang ở ngay sau lưng Lâm Trạch!
“——!!!”
LÂM TRẠCH!!!
Con bướm bạc khổng lồ phát ra một tiếng rít xé lòng!
A Đế Di Tư thậm chí quên mất rằng hình thái trùng hóa của mình không thể nói tiếng người.
Hắn gào lên.
Điên cuồng muốn Lâm Trạch chạy mau!
Nhưng tinh thần lực của Lâm Trạch tự động lọc bỏ âm thanh có khả năng gây thương tổn.
Thế nên…
Thứ hắn nghe thấy chỉ là một tràng rít thấp mà sắc.
Hơi chói tai.
Lâm Trạch càng nhíu mày sâu hơn.
Rồi hắn ngẩng đầu.
“…?”
Một con bướm.
Rất lớn.
Lớn đến mức ngửa cổ muốn gãy cũng chẳng nhìn thấy hết đầu.
Đen xen lẫn trắng.
Hơi xấu.
Còn mang theo…
Mùi cống thoát nước.
“…”
Lâm Trạch vừa trải qua khoảng cách dịch chuyển quá xa.
Đầu óc vốn đã quay cuồng.
Dạ dày cũng đang biểu tình dữ dội.
Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt…
Suýt nữa hắn nôn thật.
Truyền tống sai chỗ rồi?
Hay xuất hiện ảo giác?
Tại sao ở đây lại có một con bướm lớn đến thế?
Lâm Trạch chỉ biết trùng cái có thể trùng hóa.
Nhưng trong nhận thức của hắn…
Nguyên hình trùng hóa đại khái phải là sâu lông, giáp trùng các loại.
Hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ tới cảnh tượng này.
Đúng lúc ấy.
Cảm giác nguy hiểm ập đến!
Vút!
Một xúc tu tinh thần lập tức cụ hiện.
Bốp!
Đầu con bướm khổng lồ đang cố ghé lại gần bị quất lệch sang một bên.
A Đế Di Tư: “?”
Lâm Trạch xoay nửa người.
Rồi nhìn thấy…
Một thứ càng cay mắt hơn.
“…”
Dạ dày hắn lại cuộn lên.
Lâm Trạch lập tức phong bế khứu giác.
Không muốn tiếp tục tra tấn tinh thần vốn đã lung lay của mình.
Đến lúc đó hắn mới hậu tri hậu giác nhớ ra —
À.
Mình có thể dùng tinh thần lực kiểm tra mà.
Lâm Trạch: “…”
Vẫn muốn nôn.
Hắn còn chưa kịp thả tinh thần lực ra…
Con quái vật trông như bể phốt thành tinh trước mặt đột nhiên há to miệng.
Dường như muốn phun thứ gì đó.
“!!!”
Trong hai kiếp…
Đây có lẽ là lần đầu tiên Lâm Trạch thật sự bị một thứ gì đó dọa tới mức ấy.
Hành động nhanh hơn suy nghĩ.
Vút!
Một xúc tu tinh thần lập tức chọc thẳng vào miệng con dị thú!
Nhét kín.
Không chừa lấy một khe.
Ngay sau đó…
Xoẹt!
Lâm Trạch tự cắt đứt luôn xúc tu đó.
Tuyệt đối không cho thứ mùi ghê tởm kia theo đường xúc tu tinh thần truyền ngược về phía mình!
Con dị thú bị ép câm họng:
“… Ư… ư?”
Mẹ kiếp.
Ngươi có lịch sự không vậy?!
Ngọn lửa giận dữ của nó lập tức bùng lên.
Con dị thú hung hãn nhào tới thứ nhỏ bé đã liên tục khiêu khích mình.
Ánh sáng tinh thần lóe lên.
Lâm Trạch biến mất tại chỗ.
Tránh được cả con dị thú…
Lẫn con bướm khổng lồ đang cùng lúc lao về phía mình.
Con dị thú không bắt được người: “!”
Đại hồ điệp cũng không giành được Lâm Trạch: “!”
A Đế Di Tư: “?”
Mấy trăm mét bên ngoài.
Lâm Trạch tái mặt, một tay ôm bụng.
Dịch chuyển tức thời cự ly ngắn với hắn bây giờ dễ như uống nước.
Nhưng cảm giác không gian chuyển đổi…
Vẫn khó chịu như cũ.
Hắn không chắc nơi này có phải điểm đóng quân của A Đế Di Tư hay không.
Định thả tinh thần lực ra kiểm tra rồi mới quyết định có rời đi hay không.
Còn trận đại chiến thế kỷ của hai con quái vật khổng lồ kia…
Không liên quan đến hắn.
Hắn chỉ tới tìm A Đế Di Tư.
Tiện thể xem thử nút tương lai bị Thế Giới Thụ kéo đến sớm rốt cuộc trông thế nào.
Cho nên…
Ta chỉ đi ngang qua.
Hai vị cứ tiếp tục.
Ta đi trước.
Hiển nhiên.
Con “bể phốt thành tinh” không thể hiểu được thiện ý nhường sân của Lâm Trạch.
Nó chỉ cho rằng vật nhỏ kia sợ rồi.
Muốn chạy.
Chiếc đuôi dài như chùy sao băng, mọc đầy gai nhọn đột ngột quét tới!
Ầm ——!
Một xúc tu tinh thần mảnh khảnh xuất hiện.
Nhẹ nhàng đỡ lấy.
Nhưng trong mắt con bướm khổng lồ đang lao tới…
Tình hình lại hoàn toàn khác.
Một xúc tu tinh thần nhỏ bé yếu ớt, run run rẩy rẩy chống lấy chiếc đuôi khổng lồ.
Sức ép đáng sợ khiến sắc mặt bạn đời vốn đã trắng bệch càng thêm mong manh, vô lực.
A Đế Di Tư: “!!!”
Con bướm hoàn toàn không quan tâm tới bản thân.
Điên cuồng lao sang.
Sau đó —
Phập!
Một móng vuốt khổng lồ túm chặt cánh bướm sau lưng hắn.
Không biết từ lúc nào…
Chi trước bị cắn đứt của dị thú đã mọc lại hoàn chỉnh.
Một khối thịt vốn lõm sâu trên người nó bỗng phồng lên.
Lật ra.
Một con ngươi xuất hiện.
Nó đã sớm khôi phục cơ thể.
Hơn nữa…
Mục tiêu cực kỳ rõ ràng.
A Đế Di Tư.
Con dị thú này không chỉ tiến hóa ra năng lực công kích tinh thần.
Nó còn bắt đầu có trí tuệ!
Có lẽ nó không nhất định nhắm riêng vào A Đế Di Tư.
Lâm Trạch khiến nó khó chịu.
A Đế Di Tư lại có thù với nó.
Đập chết Lâm Trạch cũng được.
Giết chết A Đế Di Tư cũng được.
Đối với nó đều có lợi.
Tim Lâm Trạch đột ngột hụt một nhịp.
Tinh thần xúc tu lập tức xao động dữ dội.
Gần như hoàn toàn tuân theo bản năng —
Ầm!
Tinh thần lực bao phủ con bướm khổng lồ trong nháy mắt.
Một lưỡi dao lóe lên.
Phập!
Móng vuốt của dị thú rơi xuống đất.
Lâm Trạch kéo con bướm khổng lồ về trước mặt.
Tinh thần lực bao quanh thành một quả cầu.
Vô số sợi tơ mảnh màu vàng nhạt, gần như trong suốt, lập tức vươn ra.
Chỉ trong vài nhịp thở…
Nghi ngờ được xác nhận.
Con bướm vừa bẩn vừa hôi đến mức chẳng nhìn ra nguyên hình trước mặt…
Là A Đế Di Tư.
“…”
Đôi mắt bạc của con bướm đối diện với Lâm Trạch.
Trong khoảnh khắc ấy…
A Đế Di Tư nhìn thấy đôi đồng tử vàng kim đột ngột dựng đứng.
Giống như một con rồng bị người ta sống sờ sờ bóc mất vảy ngược.
Cơn giận dữ dữ dội cháy bùng trong đôi mắt ấy.
Lâm Trạch…
Ý thức của A Đế Di Tư chìm xuống.
Hắn ngất đi.
Không phải vì đã đến cực hạn.
Là Lâm Trạch cưỡng ép đưa cơ thể hắn vào trạng thái trị liệu và hồi phục.
Ngay giây tiếp theo —
Ầm!
Tinh thần lực khổng lồ lấy Lâm Trạch làm trung tâm, điên cuồng tràn ra bốn phương tám hướng!
Ít nhất trong phạm vi vạn dặm…
Mọi quỹ đạo chuyển động đều lập tức phản hồi vào ý thức hắn.
Lâm Trạch hoàn toàn chẳng quan tâm mình đang lãng phí bao nhiêu tinh thần lực.
Từng đợt sức mạnh dịu xuống.
Bao phủ lấy những quân thư đã bị đòn công kích tinh thần của dị thú ép đến gần như phát điên.
Một ý niệm xuất hiện trong đầu tất cả mọi người.
[ Rời xa. ]
Những quân thư vừa tỉnh táo lại gần như không hề suy nghĩ.
Theo bản năng lập tức làm theo.
Những người bị thương không thể tự di chuyển cũng được tinh thần lực vô hình nhẹ nhàng nâng lên, đẩy khỏi khu vực.
Còn quả cầu tinh thần lực đang bọc A Đế Di Tư…
Được đặt cách Lâm Trạch không xa.
Lúc này.
Bất kỳ nơi nào…
Cũng không an toàn bằng bên cạnh hắn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đôi đồng tử vàng kim dựng đứng khóa chặt con dị thú.
Vù ——
Giống con mắt của vực sâu.
Con quái vật dường như cảm nhận được điềm báo tử vong.
Nó xoay người.
Định chạy.
“Ầm!”
Một tiếng va đập nặng nề vang lên!
Một bức tường khổng lồ từ trên trời giáng xuống.
Gia tốc hoàn toàn trái ngược với quy luật trọng lực.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy thân thể con dị thú bị ép bẹp xuống gần một nửa.
Gần như cùng lúc.
Dưới thân nó xuất hiện một hình vuông ánh sáng màu vàng.
Bảy sợi dây mảnh vươn ra.
Một sợi quấn chân trước trái.
Một sợi quấn chân trước phải.
Hai sợi khóa hai chân sau.
Một sợi siết cổ.
Một sợi quấn ngang thân.
Sợi cuối cùng khóa chặt chiếc đuôi.
Các sợi dây đồng loạt siết mạnh.
Cắt sâu vào máu thịt.
Sau đó…
Trên dây mọc ra vô số răng nhọn.
Cắm xuống.
Khoan vào.
Cho đến khi chạm xương.
Con dị thú đau đớn muốn ngửa đầu gào thét.
Nhưng chiếc xúc tu tinh thần ban nãy vẫn bịt kín trong miệng nó.
Nhổ không ra.
Nuốt không xuống.
Càng giãy giụa…
Máu thịt càng bị xé rách.
Dịch thể đen ngòm văng tung tóe.
Lâm Trạch không cảm xúc nhìn nó vùng vẫy.
Trong đầu đang nghiêm túc suy nghĩ.
Cắt ba nghìn sáu trăm lát?
Hay…
Đâm chín dao mười sáu lỗ, biến thành con nhím?
Tinh thần lực phản hồi lại quỹ đạo chuyển động của những quân thư còn sống quanh đây.
Lâm Trạch: “…”
Suýt quên.
Ở đây còn người sống.
Không thể làm quá hung tàn.
Dù sao A Đế Di Tư tỉnh lại chắc chắn sẽ hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.
Đồng tử vàng kim khẽ lóe.
Một dây leo khổng lồ đột ngột mọc lên từ mặt đất.
Vèo!
Vèo!
Vèo!
Chỉ vài giây đã quấn con dị thú thành một cuộn len khổng lồ.
Một “sợi len” khác chậm rãi luồn vào bên trong.
Chui thẳng vào đầu con dị thú.
Sau đó —
Khuấy.
Toàn bộ mọi thứ trong khoang sọ bị nghiền thành bột nhão.
Từ xa truyền đến tiếng cơ giáp đang lao tới.
Luồng gió mạnh bị cánh cơ giáp quạt ra cuốn bụi đất bay mù mịt.
“Bụp.”
Cuộn len khổng lồ cùng con dị thú bên trong…
Đột nhiên biến thành vô số cánh hoa.
Từng lớp.
Từng lớp.
Bay tản ra khắp bốn phương tám hướng như những hạt bồ công anh.
Rực rỡ.
Mỹ lệ.
Lại quỷ dị đến cực điểm.
Một quân thư điều khiển cơ giáp vừa kịp chứng kiến cảnh tượng ấy lập tức nâng cao cảnh giác.
Giọng nói dè chừng truyền ra từ loa ngoài:
“Ở đây…”
“Đã xảy ra chuyện gì?”