XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 46
Chương 46: Bánh gạo hoa quế
Hôm sau lại là một ngày nắng đẹp. Năm nay ông trời khá chiều lòng người, suốt thời gian thu hoạch vụ thu gần như chẳng có lấy một trận mưa, nhờ vậy lương thực của từng nhà đều được thu về yên ổn. Không lâu nữa sẽ tới kỳ nộp thuế. May mà mấy năm gần đây thuế má không quá nặng, sau khi giao đủ phần triều đình quy định, dân chúng vẫn còn dư lương thực để đón một cái Tết tương đối sung túc.
“Sâm tiểu tử có nhà không?”
Sáng sớm, cửa viện đã vang lên tiếng gõ. Dương Tú ra mở cửa, người đứng bên ngoài là Triệu Hà, Triệu đại bá sống ở đầu thôn. Bên chân ông còn chất mấy bao tải lớn, vừa nhìn Dương Tú đã hiểu đây hẳn là lương thực mới thu hoạch. Mấy mẫu ruộng của Tưởng gia đều do Triệu Hà thuê trồng. Trước kia Tưởng Duyệt đã nói rõ, tới mùa thu chỉ cần ông giúp Tưởng gia nộp đủ thuế má, số lương thực còn lại thu được bao nhiêu đều thuộc về nhà ông.
“Triệu đại bá tới rồi, mau vào trong ngồi uống chén nước. Tướng công đang ở nhà.”
Dương Tú nghiêng người nhường đường.
“Ấy, nước thì thôi.” Triệu Hà đứng ngoài cửa có vẻ hơi mất tự nhiên. “Ruộng đã thu hoạch xong cả rồi, ta mang phần lương năm nay sang cho nhà các ngươi.”
“Cảm ơn Triệu đại bá.” Dương Tú nhìn mấy bao tải nặng trĩu, lại nghĩ tới cánh tay bị thương của Tưởng Sâm, bèn ngượng ngùng nhờ: “Chỉ là tay tướng công hiện giờ không tiện, phiền đại bá giúp con chuyển mấy bao này vào bếp được không?”
“Được chứ, việc nên làm mà.”
Triệu Hà lập tức cúi xuống vác một bao lên vai rồi đi vào. Dương Tú cũng kéo một bao khác, từng chút từng chút dịch vào bếp.
Tưởng Sâm vốn đang nằm trong phòng. Từ ngày bị thương tới giờ, Dương Tú quản hắn cực kỳ nghiêm, việc này không cho làm, việc kia cũng không được động vào. Hắn dứt khoát nằm thêm một lát cho đỡ bị phu lang lải nhải. Nghe bên ngoài có động tĩnh, hắn mới đứng dậy đi ra, vừa lúc thấy Triệu Hà đang chuyển lương thực.
Triệu Hà là người thật thà, ít lời, vợ ông cũng có tính tình tương tự. Đáng tiếc những năm trước cuộc sống của hai vợ chồng chẳng được tốt đẹp gì. Triệu Hà là con trưởng trong nhà, bên dưới còn hai em trai và một em gái. Hai vợ chồng ông quanh năm vất vả, chẳng biết đã giúp đỡ các em bao nhiêu, thế nhưng Triệu lão thái vẫn không vừa lòng. Bà luôn miệng nói ông là anh cả, phải chăm lo cho cả nhà, phải nhường nhịn em trai em gái, lâu dần ngay cả bản thân Triệu Hà cũng cho rằng mình nên vô điều kiện hi sinh.
Hai người thành thân nhiều năm mà không có con, Triệu đại tẩu vì chuyện này càng bị mẹ chồng khắt khe. Mấy năm trước, nàng khó khăn lắm mới mang thai, nhưng lúc ấy bản thân còn chưa biết, chỉ cảm thấy cơ thể dễ mệt, có hôm buổi sáng ngủ thêm một lát. Triệu lão thái thấy vậy liền mắng nàng lười biếng, trong lúc cãi vã còn đẩy nàng ngã. Đứa bé chưa kịp thành hình đã không giữ được.
Đó cũng là lần đầu tiên Triệu đại tẩu bùng nổ sau bao năm nhẫn nhịn. Nàng nói thẳng, hoặc phân gia, hoặc hòa ly.
Cuối cùng Triệu Hà dẫn vợ gần như tay trắng rời khỏi nhà. Vẫn là thôn trưởng gọi mấy người trong thôn tới giúp, dựng tạm cho hai vợ chồng hai gian nhà đất để có chỗ che mưa chắn gió.
Sau khi mẹ Tưởng Sâm qua đời, ruộng nhà hắn không còn ai chăm sóc. Tưởng Duyệt mới làm chủ cho Triệu Hà thuê, không lấy một văn tiền thuê ruộng, chỉ yêu cầu mỗi năm sau vụ thu hoạch ông thay Tưởng gia nộp phần thuế phải nộp là được. Đối với một nông hộ nghèo, đây gần như là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Nhưng Tưởng Duyệt cũng có suy tính riêng. Nàng biết Triệu Hà thành thật, gia cảnh khó khăn nên mới muốn giúp một tay. Quan trọng hơn, người như ông sẽ không vì trồng ruộng nhiều năm mà nảy lòng tham, đến ngày Tưởng gia muốn thu ruộng về cũng sẽ không gây chuyện.
Tưởng Sâm xuyên tới đã gặp Triệu Hà vài lần. Lần nào nhìn thấy, ông cũng như một con trâu già chỉ biết cúi đầu làm việc. Rõ ràng mới hơn ba mươi mà nhìn chẳng khác người bốn năm mươi, trên mặt lúc nào cũng phủ một tầng sầu khổ. Chỉ có gần đây tinh thần mới tốt lên đôi chút, sống lưng cũng thẳng hơn trước.
Tưởng Sâm từng nghe Triệu thẩm nhắc qua một câu, hình như Triệu đại tẩu lại mang thai.
Nếu thật sự như vậy, hai vợ chồng cũng coi như khổ tận cam lai, cuối cùng có thêm chút hy vọng.
Nghĩ đến đây, Tưởng Sâm quay vào phòng lấy đồ.
Ngoài sân, Triệu Hà và Dương Tú vừa chuyển xong mấy bao lương. Dương Tú rót cho ông một chén nước, bên trong cho chút kẹo mạch nha. Trời dần lạnh, sau này lúa mạch khó nảy mầm, thế nên lần trước Tưởng Sâm đã cố ý làm nhiều mạch nha hơn, đựng đầy hai bình lớn, ăn tới sang năm cũng chưa chắc hết.
Triệu Hà uống một ngụm, sửng sốt: “Tưởng gia phu lang, nước này… ngọt à?”
“Vâng, con cho một chút đường.” Dương Tú cười. “Sáng sớm còn phiền đại bá chuyển đồ giúp, trong lòng con thật sự áy náy.”
“Có gì mà áy náy. Phải là nhà ta cảm ơn các ngươi mới đúng. Ruộng tốt như thế cho chúng ta trồng mà chẳng lấy tiền thuê.” Triệu Hà uống hết chén nước trong vài ngụm rồi đứng lên. “Nước cũng uống rồi, ta về trước, các ngươi cứ bận việc đi.”
“Triệu đại bá, chờ một chút!”
Tưởng Sâm vừa lúc xách một gói giấy dầu bước ra. Hôm qua Trương Bảo Hoa mang tới không ít điểm tâm và mứt quả, hắn lấy riêng một phần đem ra.
“Có chuyện gì sao?” Triệu Hà hỏi.
“Không có chuyện gì lớn.” Tưởng Sâm đưa gói giấy dầu cho ông. “Bên trong có chút điểm tâm với mứt quả, đại bá mang về cho người nhà nếm thử.”
“Cái này sao được!” Triệu Hà lập tức xua tay. “Nhà các ngươi cho chúng ta ruộng trồng, ta đã cảm kích lắm rồi. Điểm tâm mứt quả đều là thứ quý, các ngươi giữ lại ăn đi.”
“Đại bá cứ cầm đi, trong nhà còn nhiều.” Tưởng Sâm trực tiếp nhét sợi dây buộc gói giấy vào tay ông. “Mứt này là dượng ta mang tới. Tiểu cô ta đang mang thai, dượng nói nàng rất thích ăn loại này. Chúng ta nếm thử thấy hơi chua, nghĩ chắc thai phụ sẽ hợp khẩu vị hơn. Đại tẩu nhà ngài chẳng phải cũng đang có thai sao? Mang về cho nàng nếm thử.”
Hắn còn giơ cánh tay bị thương lên, cố tình nói: “Ta hiện giờ chỉ còn một tay dùng được, đại bá đừng bắt ta giằng co với ngài nữa. Mau cầm lấy.”
Triệu Hà cuối cùng không từ chối nữa. Ông nhận lấy gói đồ, hốc mắt hơi đỏ: “Sâm tiểu tử, thật sự không biết nên cảm ơn các ngươi thế nào. Ngươi là người tốt, phu lang của ngươi cũng tốt. Mong ông trời phù hộ cho cả nhà các ngươi cả đời bình an.”
“Không cần cảm ơn tới cảm ơn lui đâu.” Tưởng Sâm chịu không nổi bầu không khí cảm động kiểu này, lập tức chuyển chủ đề. “Vừa hay vụ thu cũng gần xong rồi, đại bá về nghỉ ngơi cho tốt, có thời gian thì ở bên đại tẩu nhiều một chút.”
“Ấy, vậy ta đi trước.”
Tiễn người đi, Tưởng Sâm thở dài: “Đúng là nhà nào cũng có nỗi khó riêng.”
Bất kể ở thời đại nào, những tổn thương do gia đình nguyên sinh gây ra đều rất khó xóa sạch.
“Được rồi, được rồi, tướng công đừng cảm thán nữa.” Dương Tú chẳng chút khách khí đuổi người. “Nếu không còn việc gì thì về giường nằm đi.”
“Hả? Lại nằm?” Khuôn mặt Tưởng Sâm lập tức méo xệch. “Có thể không nằm được không? Ta cũng có ngủ nổi đâu.”
Ở hiện đại ban đêm còn có điện thoại, tivi để giải trí. Ở đây trời tối chưa bao lâu đã phải lên giường. Từ ngày tay hắn bị thương, ngay cả hoạt động giải trí duy nhất vào ban đêm cũng bị Dương Tú cấm sạch. Cứ nằm mãi thế này, hắn thật sự sắp mốc lên rồi.
“Không ngủ được thì ngồi nghỉ.” Dương Tú nghiêm mặt. “Tóm lại không được làm việc.”
“Được được được, nghe ngươi.”
Tưởng Sâm đang định tìm ghế ngồi thì ngẩng đầu, chợt thấy cây quế trong sân đã sắp qua mùa hoa. Nghĩ tới bánh hoa quế hôm qua, hắn lập tức nảy ra chủ ý.
“Dương Tú, lấy giúp ta cái rổ.”
“Lấy rổ làm gì?”
“Hái ít hoa quế. Ta làm món ngon cho các ngươi ăn.”
Dương Tú không biết hoa quế có thể làm thành món gì, nhưng vẫn lấy rổ cho hắn. Cây quế trong sân không quá cao, Tưởng Sâm chỉ cần giơ tay phải lên là với tới, không phải dùng sức nhiều. Thấy hắn quả thật không động tới cánh tay trái, cũng chẳng làm việc nặng nhọc, Dương Tú cuối cùng miễn cưỡng cho phép.
Hoa quế phía dưới hái hết, Tưởng Sâm lại đứng lên ghế với những cành cao hơn. Đáng tiếc mùa hoa sắp tàn, không còn cảnh vàng óng đầy cây như trước nữa. Hắn mất khá lâu mới hái được nửa rổ.
Hạnh ca nhi ngủ dậy, thấy ca ca đang hái hoa liền tự giác chạy tới ôm rổ giúp. Một người hái, một người đón phía dưới, phối hợp ăn ý vô cùng.
Hoa quế hái xuống phải rửa sạch bụi và côn trùng nhỏ. Rửa xong, Tưởng Sâm trải một lớp vải mỏng lên nia rồi rải hoa đều phía trên, đem ra nắng hong cho ráo.
Ăn cơm trưa xong, hắn lật hoa quế sang mặt kia tiếp tục phơi, sau đó đong một bát lớn gạo nếp và gạo tẻ, bảo Dương Tú cầm sang nhà Triệu thẩm. Ở sân phơi chung của thôn có một chiếc cối đá lớn, nhà nào muốn xay lương thực đều có thể tới dùng, nhưng lượng gạo của họ quá ít, không đáng để khởi động cái cối lớn. Nhà Triệu thẩm lại có cối xay nhỏ, vừa hay dùng để nghiền thành bột.
Hạnh ca nhi nghe nói mọi người sang nhà Triệu thẩm, lập tức nhét đầy mứt quả vào túi nhỏ của mình rồi lon ton đi theo.
“Ôi chao, hiếm lạ thật đấy, hôm nay cả nhà các ngươi cùng xuất động à?” Triệu thẩm vừa ăn cơm xong, đang chuẩn bị đóng cửa ngủ trưa thì thấy cả một đoàn người kéo tới.
“Triệu thẩm thẩm hảo~” Hạnh ca nhi lập tức ngoan ngoãn chào.
“Hạnh ca nhi ngoan. Mau vào trong đi, Bảo nhi với mấy đứa đều ở trong phòng đấy.”
Nghe vậy, Hạnh ca nhi lập tức chạy vào.
Trong phòng, Triệu Tĩnh và Triệu Bảo nhi đang chơi túi cát. Đó là mấy chiếc túi nhỏ khâu bằng vải vụn, bên trong đựng cát, tung lên rồi nhặt từng cái một. Trò này ở nông thôn rất thường gặp, nhà nào thương con gái hoặc ca nhi thường sẽ tự làm vài cái cho trẻ chơi giết thời gian. Tiểu hán tử đa phần không thích trò này, bởi vậy Triệu Võ đang nằm ngủ trên chiếc giường bên cạnh, chẳng thèm tham gia.
“Đây là gì vậy?” Hạnh ca nhi bò tới cạnh giường, tò mò chớp mắt.
“Hạnh ca nhi mau cởi giày lên đây, chúng ta dạy ngươi chơi!” Bảo nhi vui vẻ vẫy tay.
Trong phòng trẻ con chơi náo nhiệt, ngoài sân người lớn cũng chẳng yên tĩnh hơn bao nhiêu.
Tưởng Sâm bảo để mình xay gạo, Dương Tú nhất quyết không cho, bắt hắn ngồi sang một bên rồi tự mình đẩy cối. Cối tuy nhỏ nhưng cứ xoay hết vòng này tới vòng khác cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Sức của ca nhi vốn kém hán tử, chẳng bao lâu sau trán Dương Tú đã phủ đầy mồ hôi li ti.
Tưởng Sâm nhìn mà đau lòng, lập tức đứng dậy giành việc.
Dương Tú không chịu.
Một người muốn làm, một người nhất quyết cản. Tưởng Sâm lại chẳng dám dùng sức đẩy phu lang, sợ vô tình làm đau cậu, cuối cùng chỉ có thể vừa kéo vừa ôm người vào lòng.
Lâm Nguyệt Thanh và Triệu thẩm ngồi bên cạnh nhìn hai phu phu giằng co, vui vẻ xem trò cười.
Cuối cùng Dương Tú vẫn thua.
Hai người mỗi người nhường một bước: Tưởng Sâm dùng tay phải đẩy cối, Dương Tú đứng bên cạnh hứng bột gạo phía dưới.
Không thể không nói, sức hán tử quả thật lớn hơn nhiều. Tưởng Sâm mấy ngày nay bị ép nghỉ tới phát nghẹn, khó khăn lắm mới có việc cho làm, lập tức đẩy chiếc cối xoay nhanh đến mức gần như xuất hiện bóng chồng.
Dương Tú nhìn mà ngẩn người.
Hai bát gạo này nếu để cậu tự xay ít nhất cũng mất một canh giờ, còn Tưởng Sâm chỉ dùng chưa tới nửa canh giờ đã nghiền xong toàn bộ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lâm Nguyệt Thanh mang theo giỏ thêu sang nhà Triệu thẩm, định ngồi lại nói chuyện thêm một lát. Tưởng Sâm và Dương Tú thì đem bột gạo về nhà trước để làm điểm tâm.
Dương Tú nhóm lửa đun nước, Tưởng Sâm phụ trách trộn bột. Hắn pha bột nếp và bột gạo tẻ theo tỉ lệ thích hợp, sau đó từ từ thêm nước vào, vừa thêm vừa trộn cho đến khi bột đủ ẩm, nắm lại có thể thành hình nhưng dùng ngón tay bóp vẫn dễ dàng tơi ra.
Trong nhà không có khuôn làm điểm tâm, Tưởng Sâm đành lấy thìa xúc bột, nén lại rồi úp ngược vào bát tạo thành từng khối nhỏ. Hắn không dùng hết số bột đã nghiền, chỉ lấy khoảng một bát để thử trước. Dù sao dụng cụ và nguyên liệu hiện giờ đều không đầy đủ, hắn cũng chưa chắc lần đầu có thể thành công.
Xếp bánh lên xửng hấp xong, Tưởng Sâm lại múc một bát kẹo mạch nha, đổ vào đó đầy một bát hoa quế đã hong ráo rồi trộn đều. Hoa quế nhỏ, ngâm trong mạch nha rất nhanh sẽ thấm vị.
Làm xong, hắn kéo ghế ngồi cạnh Dương Tú cùng trông bếp.
Dương Tú nhìn hắn, khóe môi cong cong, cũng chẳng nói gì.
Một lúc sau, cậu dùng kẹp củi khều nhẹ trong bếp rồi đột nhiên nói: “Mấy hôm nữa là Trung thu rồi. Đến lúc đó chúng ta lên trấn mua ít bánh đoàn viên nhé.”
“Bánh đoàn viên?” Tưởng Sâm ngơ ngác.
Dương Tú kinh ngạc quay sang: “Chàng không biết bánh đoàn viên sao? Trung thu phải ăn bánh ngọt mà.”
“À…”
Đầu óc Tưởng Sâm lập tức quay cuồng.
Trung thu.
Bánh đoàn viên.
Bánh Trung thu!
Xem ra mỗi nơi một cách gọi.
“Biết chứ, sao lại không biết.” Hắn vội chữa cháy. “Chỉ là ngươi đột nhiên nhắc tới nên ta chưa phản ứng kịp.”
“Đến hôm đó chúng ta kê một cái bàn ngoài sân, bày trái cây, điểm tâm với bánh đoàn viên, cả nhà cùng nhau đón Trung thu cho thật đẹp.”
Trong giọng Dương Tú đầy mong chờ.
Từ sau khi cha qua đời, cậu chưa từng có một cái Tết Trung thu đúng nghĩa nữa.
Tưởng Sâm nghe mà trong lòng mềm xuống. Hắn vòng tay phải qua vai Dương Tú, kéo người dựa sát lại.
“Được. Đến lúc ấy ta đi cùng ngươi. Chúng ta mua bánh đoàn viên, mua thêm ít trái cây, cả nhà cùng đón Trung thu.”
Hai người tựa đầu vào nhau trước bếp lửa. Lửa trong lòng bếp cháy đỏ rực, hơi nóng hun cả người trở nên lười biếng. Mùa hè ngồi nhóm bếp chẳng khác nào chịu cực hình, nhưng đến mùa thu đông lại thành một loại hưởng thụ.
Khoảng một khắc sau, Tưởng Sâm đoán bánh đã gần chín bèn đứng dậy mở nắp xửng.
Hơi nước trắng xóa lập tức bốc lên, mang theo mùi gạo thơm dịu.
Hắn dùng đũa chọc thử một khối bánh, thấy không bị tản ra mới yên tâm gắp lên nếm thử.
Ừm…
Không có vị gì quá nổi bật, chủ yếu là mùi thơm đậm của gạo, kèm chút vị ngọt tự nhiên từ gạo nếp và gạo tẻ. Đối với một hán tử như hắn thì vừa miệng, nhưng ca nhi chắc sẽ thấy nhạt.
Tưởng Sâm gắp một miếng cho Dương Tú.
Cậu cắn thử, đôi mắt lập tức sáng lên: “Thật sự thành công rồi! Vị gần giống loại bán bên ngoài, nhưng bánh nhà mình thơm hơn. Tự làm nên nguyên liệu cho đủ, chẳng pha thứ gì khác. Chỉ là… hơi ít ngọt.”
Tưởng Sâm bật cười, múc một ít mạch nha hoa quế rưới lên mặt bánh rồi đưa lại cho cậu.
Dương Tú nếm thêm một miếng, lần này lập tức thỏa mãn: “Cái này ngon! Có đường vào ngon hơn lúc nãy nhiều. Hoa quế nhà mình thơm thật đấy, ta thấy còn ngon hơn bánh bán bên ngoài.”
“Thích thì sau này làm thêm. Cách cũng chẳng khó.” Tưởng Sâm nói. “Ngươi gắp bánh ra đĩa, ta rưới mật hoa quế.”
Mật hoa quế cũng không thể tùy tiện rưới. Nhiều quá sẽ ngọt đến ngấy, ít quá lại chẳng đủ thơm.
Dương Tú cẩn thận dùng đũa gắp từng khối bánh gạo ra, Tưởng Sâm đứng bên cạnh lần lượt rưới một lớp mạch nha hoa quế lên trên. Chỉ một bát bột mà làm được hơn hai mươi chiếc bánh nhỏ.
Hai người ngồi đếm rồi chia phần.
Tám chiếc mang sang nhà Triệu thẩm.
Năm chiếc cho Mẫn ca nhi.
Nhà mình giữ lại mười hai chiếc.
Chia xong, hai người mỗi người đi một hướng. Dương Tú mang bánh sang nhà Triệu thẩm, Tưởng Sâm xách giỏ đi tới nhà Trần Tiển.
Nhà Trần Tiển quả thật nằm khá xa những hộ khác. Tưởng Sâm đi một lúc lâu mới tới nơi. Cửa lớn nhà hắn quanh năm đều đóng kín, Tưởng Sâm đặt giỏ xuống đất, đưa tay gõ cửa.
“Ai vậy?”
Bên trong truyền ra giọng nói mềm mại của Mẫn ca nhi.
“Là ta, Tưởng thúc thúc của ngươi.”
“Tưởng thúc thúc!”
Giọng đứa nhỏ lập tức trở nên vui vẻ. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa mở hé, một cái đầu nhỏ thò ra ngoài. Mẫn ca nhi nhìn trái nhìn phải, không thấy Hạnh ca nhi đâu, vẻ vui mừng trên khuôn mặt lập tức nhạt đi trông thấy.
Tưởng Sâm nhìn mà buồn cười.
“Sao thế? Không có Hạnh ca nhi đi cùng thì Tưởng thúc thúc không được vào cửa à?”
Mẫn ca nhi lúc này mới phát hiện mình vẫn đang chắn ngay lối vào, lập tức xấu hổ né sang bên, ngoan ngoãn gọi: “Tưởng thúc thúc hảo~”
“Ngoan.”
Tưởng Sâm xoa đầu bé rồi xách giỏ bước vào.
Trần Tiển đang ngồi trong sân xử lý da thú. Mắt thấy mùa đông sắp tới, hắn muốn tranh thủ khi thời tiết còn chưa quá lạnh để thuộc số da thỏ săn được trong năm nay, sau đó làm cho Mẫn ca nhi một chiếc mũ da thỏ cùng khăn quàng cổ.
“Trần thợ săn, đang bận à?”
Tưởng Sâm đặt giỏ lên bàn đá trong sân.
“Ừ.” Trần Tiển không dừng tay. “Tranh thủ lúc trời còn ấm xử lý da cho xong, sau này làm ít đồ cho Mẫn ca nhi. Tay ta bẩn quá nên không rót nước cho ngươi được, cứ tự nhiên ngồi đi.”
Quả thật hai tay hắn đang bận đầy việc, nếu không cũng chẳng để Mẫn ca nhi tự ra mở cửa.
“Ta không ngồi đâu.” Tưởng Sâm xua tay. “Chỉ tới đưa chút đồ thôi. Mấy ngày nay ở nhà rảnh quá, ta với Dương Tú làm thử bánh gạo hoa quế, thấy mùi vị cũng không tệ nên mang mấy cái sang cho ngươi với Mẫn ca nhi nếm thử.”
Trần Tiển đang làm việc bỗng dừng tay.
Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt hiếm khi lộ rõ kinh ngạc.
“Ngươi… còn biết xuống bếp?”