XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 77
Chương 77 — Thuê cửa hàng
Trương Bảo Hoa nghe Tưởng Sâm nói mãi vẫn chưa tìm được cửa hàng thích hợp thì gật đầu. Tiệm vải nhà hắn là tổ nghiệp để lại, cửa hàng đều thuộc nhà mình nên chẳng phải lo chuyện tiền thuê, nhưng hắn làm ăn nhiều năm, đương nhiên cũng hiểu một cửa hàng tốt là thứ có thể gặp mà không dễ cầu.
“Sâm tiểu tử, ta chợt nhớ ra một chuyện.” Trương Bảo Hoa suy nghĩ rồi nói, “Trước đây có một vị khách tới tiệm từng nhắc nhà họ muốn sang lại cửa hàng. Con trai họ có tiền đồ, đã mua cửa hàng ở phủ thành, con dâu lại vừa sinh con nên muốn đón hai vợ chồng già lên đó phụ giúp. Nếu ta nhớ không nhầm, cửa hàng nhà họ cũng bán đồ ăn. Hay ngươi tranh thủ tới xem thử?”
“Thật sao?” Tưởng Sâm lập tức có tinh thần. “Tiểu dượng, bây giờ đi được không?”
“Bây giờ…”
Trương Bảo Hoa do dự một lát, nghĩ chuyện tốt không nên chậm trễ, cuối cùng vẫn gọi người bế Đại Bảo vào phòng, còn mình dẫn Tưởng Sâm ra ngoài. Trên đường hắn tiện tay mua hai gói điểm tâm làm quà gặp mặt. Tưởng Sâm nhìn thấy mà âm thầm gật đầu. Quả nhiên là người làm ăn lâu năm, đi đâu làm gì cũng chu toàn, khiến người ta chẳng thể bắt bẻ được điểm nào.
Hai người đi khá lâu mới tới một cửa hàng ở chợ phía đông. Vị trí không thể coi là đặc biệt tốt, nằm gần cuối một con phố nhánh, nhưng xung quanh lại không có hàng quán nào khác chuyên bán thức ăn. Điểm này Tưởng Sâm khá vừa ý, ít nhất áp lực cạnh tranh không lớn.
Trong cửa hàng có một lão phụ nhân đang cúi người thu dọn đồ đạc. Nghe thấy tiếng chân người bước vào, bà chẳng quay đầu đã nói: “Cửa hàng sắp đóng rồi, hôm nay không tiếp khách. Nếu muốn ăn cơm thì phiền sang chỗ khác.”
“Lý đại nương, đang bận à?” Trương Bảo Hoa cười chào.
Lão phụ nhân giật mình, quay đầu nhìn thấy hắn mới thả lỏng: “Ôi, hóa ra là Trương lão bản. Hôm nay sao lại nhớ tới chỗ ta vậy?”
“Lý đại nương, lần trước chẳng phải nghe ngài nói con trai muốn đón hai vị lên phủ thành hưởng phúc sao? Cửa hàng cũng định sang lại. Không biết các ngài đã tìm được người chưa? Nếu chưa thì vừa hay cháu trai bên nhà nương tử ta đang muốn làm sinh ý đồ ăn, nên ta dẫn nó tới xem.”
Vừa nghe là người tới xem cửa hàng, mắt Lý đại nương sáng lên. Nhưng ngay sau đó, không biết nghĩ tới tính tình lão đầu nhà mình, ánh sáng ấy lại tắt đi quá nửa.
“Trương lão bản, ta cũng chẳng giấu ngươi. Cửa hàng nhà ta ngươi biết rồi đấy, sinh ý trước giờ không tệ. Nếu không phải con trai nhất quyết muốn hai vợ chồng già chúng ta qua đó thì thật sự ta cũng chẳng muốn đi.”
Nói tới chuyện phải rời khỏi nơi mình đã làm ăn mấy chục năm, trên mặt bà hiện rõ vẻ không nỡ.
“Chuyện này ta đương nhiên biết.” Trương Bảo Hoa cười phụ họa.
Lý đại nương thở dài: “Khổ nỗi lão đầu nhà ta tính tình thế nào ngươi cũng biết. Mấy ngày nay có vài người tới xem cửa hàng rồi, cuối cùng đều bị ông ấy từ chối hết. Hai người muốn nhận cửa hàng này, còn phải để ông ấy gật đầu mới được.”
Tưởng Sâm nghe vậy hơi nhướng mày.
Trương Bảo Hoa lại chẳng hề nóng vội, chỉ cười nói: “Lý đại nương, lần này ta chỉ dẫn cháu trai tới xem trước. Chúng ta đứng ngoài này nói bao nhiêu cũng vô dụng, dù sao cũng phải để nó nhìn cửa hàng xem có vừa ý hay không đã chứ?”
Tưởng Sâm âm thầm gật đầu.
Đúng vậy. Nghe bà kể như thể người thuê đang cầu xin chủ nhà vậy, nhưng cửa hàng có hợp ý hắn hay không còn chưa biết đâu.
“Ai da, nhìn ta này.” Lý đại nương lúc ấy mới sực nhớ, vỗ trán. “Ta mải nói chuyện quên cả việc chính. Nào nào, để ta dẫn hai người đi xem.”
Bà đặt đồ trong tay xuống rồi dẫn bọn họ lên lầu.
“Dưới lầu là đại sảnh, kê khoảng sáu bàn là vừa. Trên lầu có thể bày thêm chừng bốn bàn.”
Tưởng Sâm vừa đi vừa lặng lẽ đánh giá. Đại sảnh tầng một khá rộng rãi. Trên lầu chia thành bốn gian nhỏ tương đối riêng tư, dù trang trí đơn giản nhưng vị trí rất tốt, trong đó có hai gian nhìn thẳng ra cảnh phố bên ngoài. Nếu sau này sửa sang lại một chút hoàn toàn có thể dùng làm nhã gian tiếp khách.
“Bếp ở hậu viện.”
Lý đại nương tiếp tục dẫn hai người ra sau.
Vừa bước vào sân, mắt Tưởng Sâm lập tức sáng lên.
Hắn thật sự quá thích cái sân này.
Trong sân có sẵn một cái giếng, việc lấy nước nấu ăn hay sinh hoạt đều vô cùng thuận tiện. Làm nghề ăn uống thì nguồn nước rất quan trọng, riêng cái giếng này đã khiến hắn chấm thêm mấy phần. Bên cạnh giếng còn có một cây hồng cành lá sum suê. Phía sau là hai tầng sương phòng, tổng cộng bốn gian. Trước phòng còn có một bồn hoa nhỏ trồng đủ loại hoa cỏ, đỏ đỏ xanh xanh, đúng mùa nở nên trông vô cùng đẹp mắt.
Có thể nhìn ra hai vợ chồng già rất biết hưởng thụ cuộc sống.
Mặt tiền phía trước tuy chỉ ở mức khá, nhưng cái sân, cái giếng và dãy phòng phía sau thật sự quá hợp ý Tưởng Sâm.
Nhất định phải lấy được!
Hắn vừa âm thầm hạ quyết tâm thì một giọng già nua truyền tới.
“Lão bà tử, hai người này là ai?”
Một lão nhân tóc đã điểm bạc từ phía trước đi vào, nhìn thấy hai người xa lạ trong sân liền hỏi bạn già.
“Người tới xem cửa hàng.”
Lý đại gia trước giờ chưa từng tới tiệm vải, nên đương nhiên không biết Trương Bảo Hoa.
“Ồ.”
Nghe nói là người tới xem cửa hàng, thái độ ông cũng chẳng nhiệt tình hơn bao nhiêu, chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Tưởng Sâm không vòng vo, trực tiếp hỏi: “Đại gia, đại nương, cửa hàng này hai vị định cho thuê thế nào?”
“Cửa hàng ngươi cũng nhìn rồi.” Lý đại nương thấy chồng im lặng đành tự nói, “Có sân, có sương phòng, vị trí cũng không đến nỗi nào. Một năm ba mươi lượng thì vẫn phải có.”
Ba mươi lượng.
Tưởng Sâm âm thầm tính toán.
Giá này quả thật hơi cao, nhưng sân sau và sương phòng lại đúng thứ hắn muốn. Chỉ có điều nếu nhận cửa hàng, phía trước chắc chắn vẫn cần sửa sang lại một chút, vậy lại là thêm một khoản chi.
Hắn còn chưa tính xong, Lý đại gia đã lên tiếng.
“Tiền thuê có thể bàn sau. Nhưng nếu muốn thuê cửa hàng của ta thì còn một điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Tưởng Sâm hỏi.
“Ngươi làm trước cho ta vài món ăn.” Lý đại gia vuốt râu. “Ta nếm xong rồi mới quyết định có cho ngươi thuê cửa hàng hay không.”
Lý đại nương vừa nghe đã lén kéo góc áo chồng.
Lý đại gia chẳng hề để ý, chỉ nhìn Tưởng Sâm.
Không riêng Trương Bảo Hoa, ngay cả Tưởng Sâm sống hai đời cũng là lần đầu nghe tới kiểu điều kiện thế này.
Thuê cửa hàng chẳng phải xem nhà, thương lượng giá, giao tiền rồi ký khế sao?
Sao bây giờ còn phải thi tay nghề?
Trong chớp mắt hắn thậm chí không phân biệt nổi mình đang tới thuê cửa hàng hay tới ứng tuyển đầu bếp.
“Lý đại nương, chuyện này…” Trương Bảo Hoa nhìn sang bà, rõ ràng cũng thấy khó hiểu.
Lý đại nương thở dài.
“Tiểu tử, lão đầu nhà ta chỉ có yêu cầu ấy thôi. Nếu món ngươi nấu khiến ông ấy hài lòng, tiền thuê còn có thể giảm xuống. Hai vợ chồng già chúng ta mở cửa hàng này hơn ba mươi năm rồi, tích góp được không ít khách quen. Bây giờ đột nhiên phải đi, trong lòng vẫn muốn có trách nhiệm với những khách ấy. Lão đầu cũng không cố ý làm khó ngươi đâu, chỉ là…”
Bà bất đắc dĩ phất tay.
“Thôi, nếu ngươi thấy khó xử thì cứ xem thêm nhà khác.”
Nghe tới đây, Tưởng Sâm cuối cùng cũng hiểu.
Hai người chỉ sợ người tiếp nhận cửa hàng tay nghề quá kém, làm mất hết tình cảm của những khách quen đã ăn ở đây mấy chục năm.
Lão gia tử ngoài mặt trông lạnh lùng kiêu ngạo, không ngờ lại là người có trách nhiệm như vậy.
Mà Tưởng Sâm quả thật rất thích căn nhà này. Cái sân phía sau khiến hắn nhớ tới nhà mình trong thôn, hắn gần như có thể tưởng tượng ra Dương Tú, Hạnh ca nhi, Mẫn ca nhi và Lâm Nguyệt Thanh sẽ thích nơi đây tới mức nào.
Hắn suy nghĩ một chút rồi cười.
“Được. Ta hiểu ý đại gia rồi. Muốn thử tay nghề của ta đúng không? Vậy bây giờ bắt đầu luôn chứ?”
Lý đại nương đã chuẩn bị tinh thần nhìn hắn giống mấy người trước, nghe yêu cầu xong lập tức quay lưng bỏ đi. Vì thế vừa nghe Tưởng Sâm đồng ý, đầu óc bà còn chưa phản ứng kịp, miệng đã theo quán tính nói:
“Đại nương biết ngươi chắc chắn không muốn… Hả?”
Không chỉ hai vợ chồng già, ngay cả Trương Bảo Hoa cũng ngây người.
“Tiểu tử, ngươi đồng ý thật?” Lý đại gia nghi ngờ hỏi.
“Ừ.” Tưởng Sâm cười đầy tự tin. “Chẳng phải chỉ thử vài món thôi sao? Ta chỉ sợ ngài ăn xong đồ ta nấu lại không nỡ rời đi.”
Lý đại gia nhìn hắn một lát, rồi đột nhiên vuốt râu cười lớn.
“Tốt! Tốt! Tốt!”
Mấy ngày nay cuối cùng cũng có người chịu nhận yêu cầu kỳ quặc của ông, tâm trạng lão gia tử rõ ràng tốt hẳn lên.
Trương Bảo Hoa còn nhớ Tưởng Duyệt với Đại Bảo ở nhà nên dặn dò Tưởng Sâm đôi câu rồi cáo từ trước.
Cửa hàng tuy đã ngừng bán, nhưng hai vợ chồng già vẫn phải ăn cơm hằng ngày nên trong bếp còn chút nguyên liệu. Tưởng Sâm vào nhìn quanh một lượt, chỉ có rau xanh, khoai tây, cà chua và vài thứ lặt vặt, hoàn toàn không thấy thịt.
Hắn ló đầu ra hỏi: “Đại gia, chỉ có rau thôi sao? Không có thịt à?”
Lý đại gia vuốt râu, bình thản đáp: “Hậu sinh, món chay muốn làm ngon mới thật sự khó. Món mặn chỉ cần nhiều dầu, nhiều muối, gia vị đủ mạnh thì nấu kiểu gì cũng chẳng khó ăn. Ngươi cứ làm cho ta vài món chay đi.”
Tưởng Sâm nghe xong phải thừa nhận câu này rất có lý.
Không hổ là người đã đứng bếp mấy chục năm.
“Được.”
Hắn cũng không dài dòng, mời hai vị ra sân ngồi nghỉ để tránh khói dầu trong bếp.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngoài sân, hai vợ chồng già ngồi trên ghế đá.
Lý đại nương vẫn không yên tâm, nhỏ giọng lải nhải: “Lão đầu, ta thấy tiểu tử này khá đấy. Người khác nghe cái yêu cầu của ông đều quay đầu bỏ đi, nó không những không giận mà còn chịu làm. Lát nữa dù món ăn có bình thường thì ông cũng nói chuyện tử tế một chút, đừng cứ bày cái mặt khó coi ấy.”
Lý đại gia vẫn ung dung: “Đợi nó làm xong rồi nói.”
Trong bếp, Tưởng Sâm nhìn số nguyên liệu trước mặt, suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu xử lý.
Khoai tây gọt vỏ, thái thành sợi nhỏ đều nhau rồi ngâm trong nước, thêm một chút giấm. Làm vậy vừa tránh khoai bị thâm vừa giúp lúc xào giữ được độ giòn. Cà chua cắt miếng để riêng. Cải trắng được tách từng lá, phần cuống dày hắn dùng mặt dao đập nhẹ cho mềm và đứt bớt thớ, ăn sẽ không bị cứng hay mắc răng.
Hắn lục tung cả bếp vẫn không tìm được thêm nguyên liệu gì khác, đành bỏ ý định làm nhiều món.
Chảo nóng dầu nguội, cho ớt khô và tỏi băm vào phi thơm trước, sau đó trút khoai tây sợi xuống, dùng lửa lớn đảo nhanh. Muối chỉ cho vừa đủ. Đợi khoai vừa đổi màu, hắn rưới một vòng giấm quanh thành chảo, đảo thêm vài lượt là lập tức trút ra.
Rửa chảo, tiếp tục làm cải trắng.
Tưởng Sâm càng nấu càng thuận tay.
Bếp của người chuyên mở quán quả nhiên khác hẳn bếp lớn trong nhà, bố trí đâu ra đấy, dùng cực kỳ tiện. Đến mức hắn còn có thể thoải mái lắc chảo, cảm giác đứng bếp cũng đã hơn hẳn.
Mùi thơm dần dần bay ra sân.
Lý đại gia ngồi bên ngoài ngửi thấy, vẻ mặt tuy vẫn bình tĩnh nhưng đầu đã khẽ gật vài lần.
Lý đại nương nhìn bộ dạng ấy, trong lòng càng vui.
Có vẻ cửa hàng lần này thật sự sang được rồi.
Không bao lâu, Tưởng Sâm làm xong hai món một canh: khoai tây sợi xào giấm, cải trắng xào thanh và canh cà chua trứng. Toàn những món bình thường nhất, làm cũng rất nhanh.
Hắn tiện tay hâm thêm mấy cái màn thầu, bày tất cả lên bàn rồi đặt hai đôi đũa.
“Đại gia, đại nương, hai vị nếm thử xem hương vị thế nào.”
Lý đại gia cầm đũa, gắp một nhúm khoai tây sợi nhưng không vội cho vào miệng. Ông trước tiên quan sát một chút.
Sợi khoai đều, dài ngắn khá nhất quán.
Lúc này mới đưa vào miệng.
Vừa nhai được hai cái, ánh mắt lão gia tử lập tức sáng lên.
Sau đó lại gắp cải trắng.
Lý đại nương thấy chồng mình ăn mà chẳng nói ngon cũng chẳng nói dở, không nhịn được tự nếm thử một miếng khoai tây.
Vừa ăn, bà cũng mở lớn mắt.
Bà quay sang nhìn lão đầu nhà mình.
Cái lão già chết tiệt này còn giả vờ!
Rõ ràng ngon như vậy mà mặt vẫn cứ nghiêm trang.
Tưởng Sâm thấy hai người chẳng lên tiếng cũng không sốt ruột. Hắn bảo họ cứ từ từ ăn, còn mình quay lại bếp thu dọn.
Đợi bóng hắn vừa khuất, Lý đại gia lập tức cầm màn thầu lên, bắt đầu ăn lấy ăn để.
Lý đại nương nhìn người nọ cúi đầu ăn chẳng nói câu nào, tức đến mức chọc nhẹ vào cánh tay.
“Lão đầu, ông đừng chỉ lo ăn! Rốt cuộc cửa hàng có cho người ta thuê không?”
Lý đại gia ăn no, lại uống hết một bát canh, lúc này mới thỏa mãn lau miệng.
“Tiểu tử này… ta thấy được.”
Lý đại nương chỉ nghe một câu ấy đã hiểu.
Xong rồi.
Chuyện này thành.
Tưởng Sâm dọn bếp xong đi ra, hai vợ chồng già cũng vừa ăn sạch. Hắn vốn làm không nhiều, vừa đủ cho hai người. Lúc này đĩa nào cũng sạch bong, trên râu Lý đại gia còn dính một mẩu màn thầu nhỏ, nhìn là biết ăn rất ngon.
Lão gia tử vẫy tay gọi hắn ngồi xuống.
“Hậu sinh, mấy món ngươi làm ta đều nếm rồi. Tay nghề rất khá. Tuổi còn trẻ mà được như vậy đã là hiếm có. Cửa hàng này ta đồng ý cho ngươi thuê.”
Tưởng Sâm vừa định vui thì ông lại nói:
“Nhưng ta còn một yêu cầu nữa.”
“Ngài cứ nói.”
Lý đại gia nhìn quanh sân, ánh mắt hiện rõ vẻ lưu luyến.
“Căn nhà này là hai vợ chồng già chúng ta tích góp từng chút một mới có được. Sau này chúng ta vẫn sẽ quay về. Phần cửa hàng phía trước ngươi muốn sửa thế nào ta không quản, nhưng cái sân và sương phòng phía sau, ngươi có thể dùng nhưng không được thay đổi kết cấu, cây cũng không được chặt.”
Lý đại nương nghe tới đây liền quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt.
Tưởng Sâm nhìn hai người, lập tức hiểu tình cảm của họ dành cho nơi này.
“Đại gia, đại nương, ta thật lòng muốn nhận cửa hàng này. Nói thật, nơi đây rất giống nhà ta trong thôn, đặc biệt là cái sân phía sau, ta rất thích.”
Hắn nghiêm túc nói: “Ta bảo đảm, sau khi cửa hàng giao cho ta, ta sẽ không phá hỏng những thứ trong sân. Sau này hai vị trở về, nơi này vẫn sẽ giữ nguyên như vậy. Chỉ có khu vực khách ăn ở phía trước, đặc biệt là tầng hai, sau này ta có thể sẽ sửa sang một chút.”
Lý đại gia gật đầu.
“Được. Vậy khi nào ngươi có thể tới, chúng ta cùng đi nha môn lập khế thư?”
“Ngày mai được không?” Tưởng Sâm sờ túi tiền. “Hôm nay ta không mang đủ bạc.”
“Được. Vậy mai ngươi tới. Chiều mai hai vợ chồng già chúng ta cũng phải lên đường rồi.”
Con trai bên phủ thành thúc rất gấp, bảo họ mau chóng qua đó, nếu không hai người cũng chẳng cần vội đến mức đồ đạc còn chưa thu dọn xong đã phải sang cửa hàng.
“Được.”
Mọi chuyện bàn xong, Tưởng Sâm lại ngồi nói chuyện với hai người một lúc rồi cáo từ. Trước tiên hắn ghé tiệm vải báo tin cho Trương Bảo Hoa, sau đó đánh xe la về nhà lấy bạc.
Dọc đường, hắn còn vui tới mức khe khẽ ngân nga.
Hắn dám chắc Dương Tú và mọi người sẽ thích căn nhà ấy.
Về tới nhà, trong sân chỉ có Dương Tú đang cho gà vịt ăn. Lâm Nguyệt Thanh sang nhà Triệu thẩm, còn Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi vẫn chưa tan học.
Tưởng Sâm vừa dừng xe bên ngoài đã vui vẻ chạy thẳng vào sân, từ phía sau ôm lấy Dương Tú rồi nhấc bổng người lên xoay một vòng.
“A!”
Dương Tú giật bắn mình, suýt nữa theo bản năng vung tay đánh người. Đến khi nghe thấy tiếng cười của Tưởng Sâm mới vội thu tay lại.
“Tướng công! Huynh làm gì vậy? Dọa ta hết hồn!”
Cái chậu đựng cỏ trong tay cậu vừa rồi cũng rơi xuống đất, thức ăn cho gà vịt văng tung tóe.
Tưởng Sâm thấy mình gây họa liền ngoan ngoãn ngồi xổm xuống nhặt cùng.
“Dương Tú, ta tìm được cửa hàng rồi.”
“Hả?”
“Ngày mai đi ký khế thư.” Tưởng Sâm nghiêng đầu nhìn cậu, cười hỏi, “Ngươi đi cùng ta nhé?”
Miệng thì là câu hỏi, nhưng giọng rõ ràng chẳng cho phép từ chối.
“Thật sao?” Dương Tú sửng sốt. “Mấy hôm trước chẳng phải huynh nói xem nhiều nơi mà không có chỗ nào vừa ý à?”
“Chuyện này ấy à…” Tưởng Sâm vừa nhặt cỏ vừa bắt đầu kể. “Nói ra thì dài. Hôm nay ta chẳng phải đi thăm Đại Bảo sao, sau đó tiểu dượng chợt nhớ…”
Hắn kể lại toàn bộ chuyện gặp Lý đại gia, Lý đại nương, xem cửa hàng rồi bị yêu cầu nấu thử.
Nghe xong, Dương Tú mới gật đầu.
“Hai vị ấy đúng là người tốt. Cửa hàng sắp không làm nữa mà vẫn còn lo cho khách quen sau này.”
Chỉ là cậu cũng hơi tò mò.
Rốt cuộc cửa hàng đẹp đến mức nào mà khiến Tưởng Sâm từ lúc về tới giờ vui đến như thế?
Ngoài sân, bốn chú chó lúc này đã có thể tự xuống đất đi lại. Chỉ là chân vẫn chưa vững, thỉnh thoảng đang đi thẳng lại tự lệch sang một bên, rồi “bịch” một cái ngã lăn ra. Ngày thường hễ nhà có khách là ai cũng phải cúi xuống trêu chúng vài cái.
Hôm nay bốn cục đen đang chạy lăng xăng trong sân, thấy Tưởng Sâm trở về mà mãi không để ý tới mình liền đồng loạt xúm tới quanh chân hắn.
Tưởng Sâm cảm giác dưới bàn chân có thứ gì cọ cọ, cúi đầu nhìn—
Bốn viên bánh trôi đen sì.
Hắn thuận tay xách một con lên đặt trong lòng.
Trên chiếc áo nhỏ phía lưng thêu hai chữ “Viên Ngọt”.
Viên Ngọt còn đứng chưa vững, vừa được đặt trên đùi hắn đã nghiêng sang đông một chút rồi đổ sang tây một chút. Tưởng Sâm bật cười, xoa cái đầu nhỏ mềm mại.
“Đồ vật nhỏ này…”
Ba con còn lại thấy huynh đệ mình được bế mà bản thân chẳng có phần, lập tức đứng dưới chân ư ử như đang tranh sủng.
Dương Tú nhìn mà buồn cười, tiện tay xách cả ba con lên, đặt hết lên đầu gối Tưởng Sâm.
Bốn chú chó con lập tức chen thành một cục, con giẫm con, đứa này đè lên đứa kia, ư ử phản đối.
Tưởng Sâm sợ chưa kịp mở cửa hàng đã xảy ra “sự cố giẫm đạp tập thể” trong đàn chó, vội vàng thả hết xuống đất.
Hai người đang nói chuyện thì ngoài sân vang lên tiếng Lâm Nguyệt Thanh:
“Con rể, con về rồi à? Sao xe la vẫn để ngoài đó?”
Tưởng Sâm khựng lại.
Lúc này hắn mới nhớ ra—
Vừa rồi chỉ mải chạy vào khoe tin vui với Dương Tú, đến xe la còn chưa tháo.
Hắn vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.
