Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 14
Chương 14: Thư sinh đã chết
Trời còn chưa sáng, Trương Trường Dương đã trở mình xuống giường.
Hắn mặc vội quần áo, đến một ngụm cháo nóng cũng chẳng kịp ăn, hai tay cẩn thận ôm chậu Ngụy Tử mẫu đơn, bước chân vội vã không ngừng, liên tục thúc giục Thanh Hàm chuẩn bị xe.
Đêm qua hắn trằn trọc gần như không ngủ được.
Chỉ sợ con hoa yêu này lại gây ra chuyện gì.
Chậu hoa trong lòng hơi lạnh. Những lớp cánh tím đang nở rộ, đẹp đến chói mắt, nhưng lúc này rơi vào mắt Trương Trường Dương chỉ khiến hắn cảm thấy cả người sởn gai ốc.
Trong nhà tuyệt đối không thể giữ yêu quái!
Ai biết con hoa yêu trông có vẻ ngoan ngoãn này sau này có gây ra chuyện gì nữa hay không?
Lỡ đâu nó còn dẫn thứ bẩn thỉu nào khác tới, liên lụy cả nhà gặp họa thì sao?
Càng sớm tiễn đi càng yên tâm.
Thanh Hàm dắt xe ngựa tới, vừa buộc dây cương vừa nghiêng đầu khó hiểu, nhịn không được nhỏ giọng hỏi:
“Thiếu gia, mấy hôm trước ngài còn cố ý dọn chỗ bên cửa sổ, nói chậu mẫu đơn này hiếm có, nuôi cho tốt rồi tính sau. Sao mới qua một đêm đã vội vàng muốn trả lại cho Mã thư sinh rồi?”
“Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời ta.”
Trương Trường Dương cúi đầu, ghé sát chậu hoa, hạ giọng cực thấp, từng câu từng chữ đều nghiêm túc:
“Hôm nay ta đưa ngươi về lại bên chủ nhân cũ. Từ nay về sau, ngươi không còn liên quan gì đến ta nữa.”
“Ta chỉ có một yêu cầu. An phận thủ thường, tuyệt đối không được làm hại tính mạng người khác. Nếu không, chẳng ai cứu nổi ngươi đâu.”
Những lớp cánh tím khẽ run hai cái.
Rõ ràng không có gió, vậy mà cánh hoa vẫn nhẹ nhàng lay động, trông ngoan ngoãn như đang đáp lời.
Trương Trường Dương lúc này mới hơi thở phào.
Hắn vén rèm xe, khom người chui vào trong rồi thúc giục Thanh Hàm lập tức lên đường.
Xe ngựa vừa lăn ra đầu phố, còn chưa kịp tăng tốc thì con ngựa phía trước đột nhiên hí vang, hai vó trước bật lên, hoảng sợ dừng phắt lại.
“Hu——!”
Thanh Hàm siết chặt dây cương bằng cả hai tay. Gân xanh trên cánh tay nổi lên, cả người chúi mạnh về phía trước, dùng hết sức mới ghìm được con ngựa đang phát hoảng.
Sau lưng cậu lập tức toát một tầng mồ hôi lạnh.
Thân xe rung dữ dội.
Quán tính bất ngờ kéo người bên trong lao về phía trước.
Trương Trường Dương không kịp đề phòng, cả người đập mạnh tới trước, khuỷu tay va “cốp” vào lan can gỗ, chậu mẫu đơn trong lòng suýt nữa tuột khỏi tay.
Hắn vội vàng siết chặt hai tay, lòng bàn tay bám lấy mép chậu sứ, cuối cùng mới miễn cưỡng giữ vững được.
Trương Trường Dương vẫn còn chưa hoàn hồn, đưa tay xoa khuỷu tay tê rần, trong lòng lập tức dâng lên một cơn bực bội khó hiểu.
Sáng sớm tinh mơ, trên đường trống không, đến người đi đường còn chẳng có lấy một bóng.
Đường lại rộng rãi bằng phẳng.
Con ngựa nhà hắn từ trước đến nay vốn hiền lành, tuyệt đối không có lý gì vô duyên vô cớ hoảng sợ.
“Ngươi bị làm sao vậy? Không muốn sống nữa à?!”
Thanh Hàm vừa kinh vừa giận, thở hổn hển quát lên.
Tim cậu vẫn đập thình thịch.
Vừa rồi chỉ cần ghìm ngựa chậm thêm một chút, chắc chắn đã đâm thẳng vào người phía trước.
Hậu quả không dám tưởng tượng.
Trương Trường Dương cố ép cơn hoảng loạn trong lòng xuống, đưa tay vén rèm xe.
Giữa màn sương sớm, ngay chính giữa con đường có một đạo nhân áo xám đang đứng thẳng.
Người nọ mặc một bộ đạo bào cũ đã giặt đến bạc màu, trong tay dựng một lá cờ xem bói rách nát, màu sắc cũng đã phai gần hết.
Y phục giản dị cũ kỹ, toàn thân nhìn qua vô cùng bình thường.
Chỉ có đôi mắt kia là không hề chớp, chăm chú nhìn thẳng về phía thùng xe.
Rõ ràng chính ông ta đột nhiên lao ra chặn đường, thế nhưng lúc này lại đứng vững như bàn thạch, không hề có chút hoảng loạn nào.
Trương Trường Dương cau chặt mày.
Cảm giác kỳ quái trong lòng càng lúc càng rõ, tim cũng đập thình thịch.
“Không biết đạo trưởng vô cớ chặn xe ngựa của ta là có chuyện gì?”
Đạo sĩ bước lên hai bước.
Ánh mắt xuyên qua rèm xe, dừng thẳng trên chậu mẫu đơn trong lòng Trương Trường Dương.
Ánh mắt ông ta sâu thẳm, nghiêm trọng.
“Bần đạo đi ngang qua đây, thấy trên xe ngựa yêu khí quấn quanh, e có tà vật tác loạn hại người nên trong lúc gấp gáp mới mạo muội cản lại.”
“Làm kinh động công tử, mong công tử thứ lỗi.”
Nói đến đây, ông ta hơi ngừng lại.
Ánh mắt nâng lên, chăm chú quan sát gương mặt Trương Trường Dương, giọng bỗng trầm xuống mấy phần.
“Nhưng bây giờ nhìn kỹ… giữa mi tâm công tử có hắc khí tụ lại. Trong thời gian gần đây, e rằng sẽ có một kiếp nạn đổ máu khó tránh.”
Đồng tử Trương Trường Dương hơi co lại.
Trong lòng nhất thời ngổn ngang đủ loại cảm xúc.
Trong xe hắn đúng là có một hoa yêu.
Chuyện yêu khí, đạo sĩ này nói không sai.
Nhưng tai họa đổ máu?
Hoàn toàn vô căn cứ!
Hắn ở nhà yên ổn đọc sách, còn có thể gặp tai họa đổ máu kiểu gì?
Chẳng phải lại là loại giang hồ bịp bợm, trước tiên dọa người rồi nhân cơ hội moi tiền sao?
Sắc mặt Trương Trường Dương lập tức lạnh xuống.
Hắn không muốn tiếp tục dây dưa, giọng nói cũng trở nên xa cách:
“Đạo trưởng chỉ nhìn vài lần đã nói người khác sắp gặp đại họa, e rằng không ổn.”
“Ta còn có việc gấp, không tiện trì hoãn.”
Dứt lời, hắn trực tiếp buông rèm xe xuống, ngăn cách ánh mắt đạo sĩ, cũng cắt ngang những lời đối phương còn chưa kịp nói hết.
Thanh Hàm nhận được ý của thiếu gia, lập tức vung dây cương.
Xe ngựa lại lên đường, nhanh chóng chạy về phía vùng ngoại ô.
Đường đi xóc nảy, bụi đất tung mù.
Khoảng hơn nửa canh giờ sau, xe ngựa cuối cùng cũng tiến vào Hạ Hà thôn hẻo lánh yên tĩnh.
Nhưng khi xe vừa dừng lại, Trương Trường Dương ngẩng đầu nhìn về phía trước, toàn thân lập tức cứng đờ.
Mọi động tác đều khựng lại.
Cuối tầm mắt, trước một căn nhà nông đơn sơ cũ kỹ, một dải cờ trắng đang treo cao, lặng lẽ bay trong gió.
Không khí tang tóc lạnh lẽo ập thẳng vào mặt, khiến lòng người nặng trĩu.
Hơi thở Trương Trường Dương chợt nghẹn lại.
Hắn đứng im tại chỗ, chậu hoa trong lòng bỗng nặng như đá đè lên hai cánh tay.
Trong đầu vang lên một tiếng “ầm”.
Hắn nhớ rất rõ.
Mã Hầu Điền từng chính miệng nói rằng thân nhân trong nhà đã qua đời hết từ lâu.
Trên đời này chỉ còn một mình hắn, không thân không thích.
Không thân không thích…
Vậy cờ tang này từ đâu ra?
Linh đường này lại là của ai?
Dự cảm chẳng lành trong lòng càng lúc càng nặng.
Mấy thôn dân đang làm việc gần cổng làng đều tò mò nhìn sang.
Thôn trưởng thấy người tới ăn mặc sang quý, lập tức bước nhanh tới, cung kính chắp tay:
“Không biết công tử từ xa tới đây là muốn tìm ai?”
Yết hầu Trương Trường Dương khẽ động hai cái.
Hắn cố ép sự bất an đang cuộn lên trong lòng xuống, giữ giọng bình tĩnh:
“Ta tới tìm thư sinh Mã Hầu Điền của thôn này.”
“Mấy hôm trước hắn bán cho ta một chậu mẫu đơn. Gần đây hoa có vẻ không hợp khí hậu, dần dần ủ rũ. Ta thấy không yên tâm nên đặc biệt mang tới trả lại chủ cũ.”
Thôn trưởng nghe xong, thở dài.
Trên mặt hiện rõ vẻ tiếc nuối, ông lắc đầu chậm rãi:
“Công tử… ngài đến muộn rồi.”
Một câu nhẹ bẫng.
Nhưng rơi vào tai Trương Trường Dương lại chẳng khác nào một tảng đá lớn nện mạnh xuống ngực.
“Mã thư sinh… hai đêm trước đã qua đời.”
Thôn trưởng nhìn về căn nhà nhỏ cũ kỹ, giọng đầy cảm thán:
“Đứa nhỏ này số khổ.”
“Một thân một mình, chẳng còn ai nương tựa. Nó khổ học mười năm, lòng dạ lại cao, một lòng muốn dựa vào khoa cử mà đổi đời, làm rạng rỡ tổ tiên.”
“Tiếc là số mệnh lận đận, thi hết lần này đến lần khác vẫn không đỗ.”
“Người trong thôn chúng ta đều mong có ngày nó hết khổ. Ai ngờ hai hôm trước, hàng xóm thấy mấy ngày liền nó không mở cửa nên mới sang xem.”
“Đẩy cửa vào thì người đã không còn nữa.”
“Trên người sạch sẽ, không có lấy một vết thương.”
“Cứ thế lặng lẽ mà đi.”
Máu trong người Trương Trường Dương dường như lập tức đông cứng.
Đầu ngón tay hắn không khống chế được khẽ run.
Chậu mẫu đơn trong lòng cũng theo đó lay nhẹ, những cánh hoa tím rung lên.
Chỉ mới mấy ngày.
Vậy mà đã âm dương cách biệt.
Một suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu hắn.
Có phải từ lúc hắn mua chậu mẫu đơn này đi, hắn đã mang theo thứ duy nhất Mã Hầu Điền còn gửi gắm tình cảm?
Có phải chính chuyện ấy đã gián tiếp đẩy người thư sinh khốn khổ này đến đường cùng?
Cảm giác áy náy dữ dội lập tức bao trùm lấy hắn.
Ngực Trương Trường Dương nặng trĩu, hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Đúng lúc hắn đang rối loạn tâm thần, trong chậu hoa bỗng lóe lên một tia sáng.
Một bóng áo tím nhẹ nhàng hiện ra.
Ngụy Tử đáp xuống sân.
Gương mặt vốn dịu dàng mềm mại của nàng lúc này lập tức trắng bệch.
Đôi mắt xinh đẹp mở lớn đến cực điểm, trống rỗng đầy vẻ không thể tin nổi.
Nàng ngơ ngác nhìn dải cờ tang ngoài cửa.
Toàn thân cứng đờ.
Bả vai bắt đầu run lên.
Ngay sau đó, nàng chẳng còn để ý xung quanh có bao nhiêu người.
Thân hình lóe lên, lao thẳng về phía linh đường như một cơn gió.
Bước chân hoảng loạn, lảo đảo, nhanh đến mức chẳng ai kịp ngăn.
Trương Trường Dương hoàn hồn, trong lòng căng thẳng.
Hắn lập tức kéo theo Thanh Hàm đang sợ đến ngây người, nhanh chóng đuổi theo.
Linh đường đơn sơ, lạnh lẽo.
Giữa gian phòng đặt một cỗ quan tài gỗ mỏng.
Bên trên phủ vải trắng, khung cảnh quạnh quẽ đến thê lương.
Ngụy Tử lảo đảo lao tới bên quan tài.
Hai chân nàng mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.
Bàn tay mảnh khảnh run rẩy chạm lên mặt quan tài lạnh buốt.
Những giọt nước mắt lớn không hề báo trước rơi xuống, nhanh chóng thấm ướt tấm vải trắng dưới chân.
Giọng nàng vỡ vụn vì nghẹn ngào, chứa đầy sự sụp đổ và không dám tin.
“Không thể nào…”
“Ngươi không thể…”
“Rõ ràng ngươi đã hứa với ta…”
“Ngươi nói ngươi sẽ chăm chỉ đọc sách… sẽ thi lấy công danh… sẽ có ngày hết khổ…”
“Ngươi còn nói… ngươi sẽ luôn ở bên ta…”
Những ngón tay nàng siết chặt mép quan tài.
Cả người run dữ dội, bả vai co giật từng hồi.
Dường như chỉ trong chớp mắt, toàn bộ tinh thần đều bị rút sạch, chỉ còn lại vẻ thất hồn lạc phách gần như sụp đổ.
Trương Trường Dương đứng phía sau, trong lòng nặng nề.
Sự áy náy và chua xót càng thêm rõ rệt.
Hắn im lặng lấy hương, châm lửa rồi cùng Thanh Hàm nghiêm túc cúi người tế bái.
Đang định đứng thẳng dậy, mũi hắn bỗng khẽ động.
Trong không khí linh đường dường như có một mùi cực kỳ nhạt.
Lạnh lẽo.
Âm u.
Còn mang theo chút tanh hôi khó chịu.
Cùng lúc đó, Ngụy Tử đang khóc đến gần như mất thần trí bỗng cứng đờ toàn thân.
Tiếng khóc lập tức ngừng bặt.
Đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt đột nhiên mở lớn.
Trong đáy mắt bùng lên sự kinh hãi cùng phẫn nộ dữ dội.
Linh thể quanh người nàng dao động kịch liệt.
“Là nó!!”
Giọng nàng khàn đặc, sắc nhọn vì căm hận.
Cả người run không ngừng, nước mắt vẫn trào ra.
“Là con yêu quái đó!”
“Con yêu quái đã hại chết Vương Hoài An!”
“Mùi giống hệt nhau!”
“Ta cả đời cũng không thể quên được!”
Nàng nằm rạp bên quan tài, hai tay siết chặt tấm vải trắng, khớp ngón tay trắng bệch.
Cảm xúc hoàn toàn sụp đổ.
“Chủ nhân của ta chưa từng là người dễ dàng bỏ cuộc!”
“Cho dù có khổ đến đâu, hắn cũng sẽ cắn răng chịu đựng!”
“Hắn tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ tự tìm cái chết!”
“Là con yêu đó!”
“Chính nó đã âm thầm ra tay!”
“Chính nó hại chết hắn!”
Trong cơn đau đớn tột cùng, linh thể của Ngụy Tử bắt đầu trở nên mờ nhạt.
Thân hình nàng càng lúc càng trong suốt, ánh sáng quanh người liên tục tan rã, chập chờn như bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn tiêu tán giữa trời đất.
Thanh Hàm từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy cảnh yêu quái quỳ bên quan tài khóc tang, càng chưa từng chứng kiến yêu lực mất kiểm soát như thế này.
Cậu sợ đến mặt trắng bệch, cả người cứng đờ.
Thấy Ngụy Tử sắp biến thành một bóng mờ, Thanh Hàm lập tức vươn tay túm mạnh Trương Trường Dương đang đứng phía trước kéo ra sau lưng mình, chắn kín trước mặt thiếu gia.
Đôi mắt cậu mở lớn, vừa hoảng sợ vừa cảnh giác nhìn chằm chằm nữ tử áo tím đang dần trở nên trong suốt.
