Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 25

  1. Home
  2. Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
  3. Chương 25 - Một chuyến địa phủ
Prev
Next

Chương 25: Một chuyến địa phủ

Địa phủ âm u, âm phong gào thét không ngừng, lạnh đến tận kẽ xương.

Trương Trường Dương bị khóa hồn liên đen nhánh siết chặt cổ, cả người treo lơ lửng giữa không trung, hai chân không chạm đất, lạnh đến tê dại.

Đối diện hắn, Lục Phán chắp hai tay sau lưng, âm trầm nhìn chằm chằm.

Khóe môi hắn ta nhếch lên thành nụ cười độc ác, ánh mắt tràn đầy ác ý, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy lạnh sống lưng.

Lục Phán chậm rãi lên tiếng:

“Trương Trường Dương, chẳng phải ngươi rất có bản lĩnh, rất thích xen vào chuyện của người khác sao?”

“Đã có năng lực như vậy thì hôm nay cứ đến núi đao biển lửa đi một chuyến, nếm thử hình phạt của âm phủ xem sao.”

Trong mắt Lục Phán, một thư sinh dương gian nhỏ bé mà cũng dám hết lần này đến lần khác phá chuyện tốt, ngăn cản hắn hành sự, quả thật là chán sống.

Hôm nay thế nào cũng phải hành hạ người này một trận, để hắn biết thủ đoạn của phán quan âm phủ đáng sợ đến mức nào.

Cổ Trương Trường Dương bị xiềng xích siết đến khó chịu, ngay cả hô hấp cũng chẳng thông thuận.

Nhưng ngoài mặt hắn nhất quyết không chịu tỏ ra yếu thế.

Nói thật, trong lòng hắn đã sợ đến mức tim đập thình thịch, hai chân còn âm thầm run rẩy.

Xung quanh âm phong từng trận, sương đen cuồn cuộn, khắp nơi đều là quỷ khí âm trầm.

Nhưng trong lòng Trương Trường Dương vẫn chắc chắn một chuyện.

Hà Thừa Chân nhất định sẽ đến cứu hắn.

Nghĩ vậy, Trương Trường Dương ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lục Phán, cứng giọng chất vấn:

“Ngươi chẳng qua chỉ là một phán quan âm phủ, lại dám tự tiện bắt giữ người sống, lạm dụng tư hình.”

“Ngươi không sợ Diêm Vương biết chuyện rồi trị tội ngươi sao?”

Lục Phán nghe xong chẳng những không sợ mà còn bật cười ha hả.

Tiếng cười âm trầm chói tai, tràn đầy khinh miệt.

Hắn ta bước lên hai bước, từ trên cao nhìn xuống Trương Trường Dương đang bị trói chặt.

“Lá gan không nhỏ, đáng tiếc đầu óc lại chẳng dùng được.”

“Ta chỉ cần nói ngươi là một sinh hồn vô căn vô cớ đi lạc tới đây, chẳng khác gì cô hồn dã quỷ.”

“Loại tiểu nhân vật như ngươi, dù có âm thầm chết trong địa phủ, tan biến giữa hai giới âm dương, ngươi nghĩ Diêm Vương sẽ để ý sao? Thành Hoàng sẽ hỏi đến sao?”

Lục Phán không chút kiêng dè, vẻ mặt đầy tự tin.

“Đã rơi vào tay ta thì hôm nay cứ mở mang tầm mắt cho thật kỹ.”

“Để ngươi biết thế nào mới gọi là thủ đoạn của âm phủ!”

Dứt lời, Lục Phán vung tay áo.

Âm phong lập tức cuộn mạnh.

Hai tiểu quỷ thấp bé thoắt cái chui ra khỏi màn sương đen, động tác nhanh đến kinh người.

Một con hì hục khiêng tới chiếc chảo sắt đen nhánh nặng nề.

Keng!

Chiếc chảo rơi xuống đất phát ra một tiếng trầm đục.

Con còn lại lập tức ngồi xổm xuống, nhanh nhẹn chất củi, lấy quỷ hỏa châm lên.

Ngọn lửa xanh lét bùng lên dưới đáy chảo.

Một chiếc chảo dầu dùng để hành hình ở địa ngục cứ thế được dựng lên ngay trước mắt Trương Trường Dương.

Đồng tử hắn lập tức co lại.

Sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh.

Hắn âm thầm nuốt nước bọt.

Hay lắm!

Đây chẳng phải chính là xuống chảo dầu trong truyền thuyết sao?

Nhìn lửa dưới chảo càng lúc càng cháy dữ dội, lại nhìn chiếc chảo đen sì trước mặt, Trương Trường Dương bắt đầu hoảng thật sự.

Trong lòng hắn điên cuồng gào thét.

Hà Thừa Chân!

Ngươi còn không tới thì người yêu của ngươi sắp bị chiên thành bánh quẩy đặc sản địa phủ rồi!

Chậm thêm một bước nữa là chín kỹ, vớt lên cũng không cứu nổi đâu!

Quỷ hỏa càng cháy càng mạnh, không ngừng liếm đáy chảo.

Chẳng bao lâu sau, dầu bên trong bắt đầu sôi ùng ục, bong bóng liên tục nổi lên, hơi nóng hừng hực phả vào mặt.

Chỉ nhìn thôi đã khiến da đầu tê dại.

Hai tiểu quỷ cười dữ tợn, ghé sát miệng chảo xem xét một hồi, sau đó quay lại cung kính cúi người với Lục Phán.

“Lục Phán gia, lửa đã đủ, dầu cũng vừa nóng!”

Ánh mắt Lục Phán trở nên hung ác.

Hắn vung tay quát:

“Ném hắn xuống!”

“Chiên cho thật kỹ, để hắn nhớ đời, đỡ cho sau này không biết trời cao đất dày, tưởng ta dễ bắt nạt!”

“Hắc hắc, tuân lệnh!”

Hai tiểu quỷ cười đầy ác ý, một trái một phải xông tới giữ chặt cánh tay Trương Trường Dương, kéo hắn về phía chảo dầu đang sôi.

Tay chân Trương Trường Dương đều bị khóa hồn liên trói chặt, căn bản không thể vùng ra.

Hắn chỉ có thể cố sức vặn người, vừa tức vừa sợ, nhưng cái miệng vẫn nhất quyết không chịu thua.

“Các ngươi dám!”

“Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay nếu dám chiên ta, ta nhất định sẽ đi cáo trạng!”

“Diêm Vương không quản thì ta tìm Thành Hoàng! Thành Hoàng không quản nổi thì ta xông vào Tam Thanh điện!”

“Ta tìm Nhị Lang chân quân! Tìm Ngọc Hoàng Đại Đế!”

“Trên trời kiểu gì cũng có thần tiên trị được ngươi!”

“Ngươi lạm dụng chức quyền, tự tiện dùng hình hại người, sớm muộn gì cũng xong đời!”

Trương Trường Dương càng nói càng lớn tiếng, cố gắng dọa đối phương.

Nhưng trong mắt Lục Phán, đây chẳng qua chỉ là vùng vẫy trước khi chết.

Khóe môi hắn ta cong lên đầy châm chọc.

“Miệng đúng là cứng.”

“Chờ ngươi còn có thể nguyên vẹn bò ra khỏi chảo dầu rồi hãy nói đến chuyện cáo trạng.”

Lục Phán giữ chức phán quan nhiều năm.

Những hồn phách bị ném vào chảo dầu hành hình, chưa từng có kẻ nào có thể nguyên vẹn bước ra.

Hai tiểu quỷ không chần chừ nữa, đồng loạt dùng sức đẩy mạnh.

Cả người Trương Trường Dương lập tức mất thăng bằng, rơi thẳng vào chảo dầu đang sôi!

Bùm!

Trương Trường Dương nhắm chặt mắt.

Nhưng…

Không đau?

Hắn ngẩn người.

Cảm giác đau đớn xé tim xé phổi như tưởng tượng không hề xuất hiện.

Không có da thịt bị đốt cháy.

Không có cảm giác bỏng rát.

Thậm chí hắn còn chẳng cảm thấy nóng.

Rơi vào chảo dầu sôi lại chẳng khác gì ngã xuống một hồ nước mát bình thường.

Trương Trường Dương đứng ngây ra giữa chảo.

Bên cạnh, Lục Phán và hai tiểu quỷ vốn đang chờ nghe hắn kêu thảm cũng đồng loạt cứng đờ.

Lục Phán trợn trừng mắt.

“Cái gì? Ngươi không sao?”

Chỉ thấy một tầng kim quang nhàn nhạt đang bao phủ toàn thân Trương Trường Dương.

Ánh sáng vàng dịu dàng nhưng vững chắc, hoàn toàn ngăn cách dầu nóng ở bên ngoài.

Dầu trong chảo dù sôi dữ dội đến đâu cũng chẳng thể chạm vào hắn dù chỉ một chút.

Trương Trường Dương phản ứng lại, lập tức mừng như điên.

Không sao!

Hắn thật sự không sao!

Hắn lập tức giơ hai tay nắm lấy khóa hồn liên đang quấn trên cổ.

Mượn sức của kim quang quanh người, hắn dùng sức bẻ mạnh sang hai bên.

Rắc!

Rắc!

Khóa hồn liên vốn chắc chắn vô cùng vậy mà bị hắn trực tiếp bẻ gãy bằng tay không.

Từng đoạn xiềng xích vỡ ra, rơi xuống chảo dầu.

Được tự do, Trương Trường Dương lập tức đứng thẳng lưng giữa chảo, vẻ mặt đắc ý không gì sánh được.

Hắn nhướng mày nhìn sắc mặt khó coi của Lục Phán.

“Ngây người rồi chứ?”

“Tiểu gia ta kiếp trước tích đức làm việc thiện, quyên tiền giúp người, tích được cả một thân công đức kim quang!”

“Ngươi thật sự cho rằng đống phúc báo này chỉ để làm cảnh à?”

“Đương nhiên là dùng để giữ mạng!”

Hai tiểu quỷ bên cạnh vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Ỷ vào đông người, chúng gào lên rồi cùng lao tới định bắt hắn.

Nhưng vừa mới chạm tới phạm vi kim quang, cả hai lập tức bị công đức kim quang thiêu đến bốc khói.

“A!”

“Đau quá!”

Hai con quỷ đau đến lăn lộn, vừa bò vừa chạy về phía sau, không dám tiến thêm nửa bước.

Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, sắc mặt Lục Phán lập tức trở nên âm trầm khó coi.

Thế nhưng hắn vẫn không hề hoảng sợ.

Ngược lại còn lạnh lùng cười nhạt.

“Chẳng qua chỉ là công đức kim quang.”

“Kim quang dù mạnh đến đâu cũng có lúc bị tiêu hao hết!”

“Ta muốn xem lớp mai rùa giữ mạng này có thể bảo vệ ngươi được bao lâu!”

“Người đâu!”

“Đưa hắn tới núi đao biển lửa!”

“Ta muốn xem công đức của ngươi chống đỡ được đến lúc nào!”

Lục Phán chắc chắn rằng dù công đức nhiều tới đâu cũng có giới hạn.

Núi đao róc xương, biển lửa thiêu hồn.

Chỉ cần dùng cực hình liên tục, sớm muộn gì cũng có thể tiêu hao sạch công đức của Trương Trường Dương.

Ngay lúc Lục Phán chuẩn bị ra lệnh áp giải hắn đi, một giọng nam thanh lãnh trầm ổn, mang theo chính khí nghiêm nghị, đột nhiên vang vọng giữa màn sương đen của địa phủ.

“Công đức của hắn có thể bảo vệ hắn bao lâu, ta không biết.”

“Nhưng chiếc mũ phán quan của ngươi còn giữ được bao lâu, ta có thể nói cho ngươi ngay bây giờ.”

Giọng nói vừa dứt.

Một bóng người áo trắng bước xuyên qua màn sương đen, chậm rãi hiện ra.

Hà Thừa Chân.

Trong tay hắn cầm phất trần trắng như tuyết.

Hắn giơ tay vung nhẹ.

Phất trần lập tức cuốn theo luồng kình phong sắc bén.

Bốp!

Đòn đánh vừa nhanh vừa mạnh, hoàn toàn không cho Lục Phán cơ hội phản ứng.

Lục Phán lập tức bị quật bay.

Hắn ta mất thăng bằng, lăn mấy vòng trên mặt đất, cả người dính đầy bụi đất, hoàn toàn chẳng còn chút uy phong nào như ban nãy.

Trong mắt Trương Trường Dương vừa trải qua một phen kinh hồn, Hà Thừa Chân lúc này chẳng khác nào thiên thần hạ phàm.

Đẹp trai đến nổ tung!

Hà Thừa Chân lạnh nhạt nhìn Lục Phán.

“Ta đã bẩm báo toàn bộ tội trạng của ngươi lên Thành Hoàng đại nhân và Nhị Lang chân quân.”

“Những việc ngươi đã làm, tự mình lên điện lĩnh tội đi.”

Vừa dứt lời, từ phía xa lập tức có hai sợi xiềng xích vàng rực phá không lao tới.

Tốc độ nhanh như chớp.

Chỉ trong nháy mắt đã quấn chặt tay chân Lục Phán, khóa hắn không thể động đậy.

Trên xiềng xích mang theo thần uy khiến người ta không dám chống cự.

Lục Phán bị kéo lê về phía đại điện u minh.

Trương Trường Dương và Hà Thừa Chân cũng theo đến.

Đại điện u minh trang nghiêm, âm khí trầm nặng.

Phía trên đại điện có hai vị thần minh đang ngồi.

Uy áp trên người họ khiến người khác gần như không dám nhìn thẳng.

Vị ngồi chính giữa đội mũ miện, khuôn mặt ẩn trong vầng sáng.

Chính là Thành Hoàng cai quản một phương âm dương, giám sát công việc của địa phủ.

Quanh thân ông chính khí cuồn cuộn, thần sắc trang nghiêm.

Bên cạnh là một vị thần minh uy phong lẫm liệt.

Giữa trán có một con mắt dựng thẳng, ánh mắt sáng sắc như đao.

Chính là Nhị Lang chân quân.

Hai vị thần minh từ trên cao lạnh lùng nhìn Lục Phán đang bị trói dưới điện.

Ánh mắt lạnh đến thấu xương.

Giọng Thành Hoàng vang lên trầm nặng, uy nghiêm, từng chữ vọng khắp đại điện.

“Lục Phán!”

“Ngươi chỉ là một phán quan địa phủ, chức quyền có hạn, lá gan lại lớn đến mức không biết trời cao đất dày!”

“Trong thời gian giữ chức, ngươi tham ô nhận hối lộ, tự tiện thả ác quỷ, tùy ý đổi tim sửa mệnh cho người sống, làm rối loạn mệnh cách và trật tự nhân gian!”

“Bây giờ còn cả gan vô cớ bắt giữ sinh hồn người sống, lạm dụng tư hình, tùy tiện tàn hại người vô tội!”

“Từng chuyện từng chuyện đều trái quy củ!”

“Việc nào việc nấy đều vượt quyền!”

“Uy phong của ngươi xem ra còn lớn hơn cả Thành Hoàng cai quản một phương như ta!”

Nhị Lang chân quân hơi nheo dựng mục, ánh mắt sắc bén.

Hắn lạnh nhạt bổ sung:

“Đây còn chỉ là những tội trạng liên quan đến thư sinh này.”

“Những chuyện ngươi âm thầm làm việc thiên tư, trái pháp độ, cấu kết vì lợi riêng, e rằng còn nhiều hơn thế.”

Bị vạch trần từng tội trạng ngay trước mặt hai vị thần minh, Lục Phán lập tức hoảng loạn.

Khí thế kiêu ngạo ban nãy biến mất sạch sẽ.

Hắn sợ đến run rẩy toàn thân, vội vàng quỳ xuống dập đầu, cuống quýt biện giải.

“Thành Hoàng đại nhân! Chân quân đại nhân!”

“Thuộc hạ có tội!”

“Nhưng thuộc hạ tuyệt đối không phải tùy ý làm bậy!”

“Thuộc hạ hành sự tuy có phần cực đoan, nhưng cũng chỉ vì báo ân, tuyệt không phải vô cớ gây loạn!”

“Thư sinh Chu Nhĩ Đán kia, hai vị đại nhân hẳn cũng biết!”

“Thời gian trước hắn cố ý tới Thập Vương điện, thành tâm quỳ lạy, lại lau dọn tượng thần, lòng thành vô cùng.”

“Thuộc hạ chẳng qua thuận thế báo đáp, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện mà thôi!”

“Mong hai vị đại nhân minh xét!”

Lục Phán tưởng rằng chỉ cần lấy chuyện Chu Nhĩ Đán thành tâm bái thần ra làm lý do thì sẽ được giảm nhẹ tội.

Nhưng trên đại điện, cơn giận của hai vị thần minh chẳng hề giảm đi dù chỉ một chút.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 25"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ