Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 28

  1. Home
  2. Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
  3. Chương 28 - Cùng nhau dạo thanh lâu
Prev
Next

Chương 28: Cùng nhau dạo thanh lâu

Thi hương kết thúc vào ngày mười lăm tháng Tám. Sau khi thu bài, còn phải thống nhất sao chép rồi mới đưa đi chấm duyệt. Toàn bộ quá trình trước sau mất hơn mười ngày, phải chờ đến cuối tháng Tám, tỉnh thành mới chính thức dán quế bảng.

Trương Trường Dương ngủ bù một giấc thật ngon, sau đó lập tức ngồi xe ngựa trở về Mậu huyện.

Cho dù vận may tốt, tên hắn thật sự có trên bảng, sai dịch báo tin vui cưỡi khoái mã lên đường cũng phải mất ít nhất năm sáu ngày mới đưa được tin tới tận cửa Trương gia.

Hiện tại ngoài yên tâm chờ đợi ra thì chẳng còn cách nào khác. Có sốt ruột cũng vô dụng.

Những thí sinh khác trong thời gian chờ yết bảng đều đứng ngồi không yên, ăn chẳng ngon ngủ chẳng yên, chỉ sợ bao năm khổ học cuối cùng đổ sông đổ biển.

Trương Trường Dương thì trái ngược hoàn toàn.

Tâm trạng hắn thả lỏng đến mức không thể thả lỏng hơn, nên ăn thì ăn, nên chơi thì chơi, ngày tháng trôi qua cực kỳ tiêu dao.

Ngược lại, trên dưới Trương gia đều căng như dây đàn, ai nấy như đang đối mặt đại địch.

Mấy vị trưởng bối trong nhà thậm chí không dám tùy tiện nhắc với hắn một câu liên quan đến kỳ thi, chỉ sợ kết quả không như mong muốn, vị tiểu thiên tài được cả nhà đặt nhiều kỳ vọng sẽ chịu đả kích quá lớn.

Mấy ngày nay rảnh rỗi không có việc gì làm, Trương Trường Dương dứt khoát kéo Hà Thừa Chân ra ngoài, lại gọi Thanh Hàm đi theo, ba người thong thả dạo phố giải khuây.

Cứ thế đi đông ngó tây một hồi, trong không khí bỗng bay tới một mùi son phấn ngọt ngấy nồng đậm, lẫn với hơi rượu nhàn nhạt.

Hai bên đường có không ít nữ tử ăn mặc diễm lệ đang tựa cửa. Trong tay họ cầm khăn lụa thêu hoa, ánh mắt quyến rũ, thỉnh thoảng lại liếc đưa tình với khách qua đường.

“Khách quan, vào đây nghỉ chân một lát đi! Cô nương chỗ chúng ta đều là mỹ nhân có tiếng trong huyện đấy!”

“Hai vị công tử nhìn lạ mặt quá, vào đây vui vẻ một lúc đi nào. Uống với chúng ta hai chén, trò chuyện một chút cũng được mà.”

Mấy nữ tử mắt sắc, vừa nhìn đã nhận ra Trương Trường Dương ăn mặc sang trọng, lập tức ùa tới.

Mấy bàn tay trắng nõn vươn ra, định khoác lấy cánh tay hắn rồi kéo vào trong.

“Làm gì vậy! Đừng động vào thiếu gia nhà ta!”

Thanh Hàm lập tức căng thẳng, bước nhanh lên chắn trước Trương Trường Dương, hai tay dang rộng, bảo vệ thiếu gia kín mít như gà mái che con.

Hắn nhanh tay gạt mấy bàn tay đang vươn tới ra, cau mày đề phòng nhìn đám nữ tử trước mặt.

Nữ tử dẫn đầu che miệng cười khẽ, hoàn toàn không có ý rút lui.

“Tiểu gia đừng căng thẳng như thế. Cô nương trong Lệ Xuân Viện chúng ta ai cũng có dung mạo xuất chúng, lại còn biết cầm kỳ thi họa. Mời hai vị công tử vào ngồi một lát thì có gì không tốt?”

Thanh Hàm lập tức trợn tròn mắt.

Lúc này hắn mới phản ứng lại.

Bọn họ đi loanh quanh thế nào mà bất tri bất giác lại tiến thẳng vào hoa phố nổi tiếng trong huyện.

Nói là hoa phố nghe còn văn nhã.

Nói trắng ra, cả con phố này đều là thanh lâu.

Lệ Xuân Viện chính là thanh lâu có quy mô lớn nhất trên phố. Các cô nương bên trong ít nhiều đều biết chút cầm kỳ thi họa.

Ngoài ra còn có không ít kỹ viện nhỏ chỉ hé nửa cửa, chủ yếu tiếp những người buôn bán nhỏ, đẳng cấp kém hơn hẳn.

Đúng lúc mấy người còn đang giằng co, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Ồ, chẳng phải Trương huynh đây sao?”

“Không ngờ lại gặp ngươi ở chỗ này! Thế nào, chẳng lẽ hôm nay Trương huynh cũng muốn tới mở mang tầm mắt?”

Trương Trường Dương ngẩng lên nhìn.

Là Điền Tử Văn, bạn học cùng học đường.

Trong lòng Điền Tử Văn còn đang ôm một nữ tử ăn mặc sặc sỡ. Trên mặt hắn có vài phần đỏ ửng vì men rượu, bước chân cũng hơi lảo đảo.

Vừa nhìn thấy Trương Trường Dương, mắt hắn lập tức sáng lên, nhiệt tình bước nhanh tới rồi túm chặt cổ tay Trương Trường Dương.

Cổ tay Trương Trường Dương lập tức cứng lại.

Hắn theo bản năng rụt về sau, trong lòng vô cớ thấy chột dạ.

Là một người dân lương thiện tuân thủ pháp luật, từ trước tới giờ hắn chưa từng bén mảng đến chốn phong nguyệt.

“Điền huynh, trùng hợp thật. Bọn ta chỉ đi ngang qua thôi, không định vào xem náo nhiệt. Cáo từ trước nhé.”

Trương Trường Dương hơi dùng sức, định rút cổ tay khỏi tay đối phương, đồng thời lùi người về sau, chuẩn bị kéo Hà Thừa Chân và Thanh Hàm vòng đường khác rời đi.

Nhưng Điền Tử Văn lại nắm cực kỳ chặt, hoàn toàn không chịu buông.

Mượn mấy phần men say, hắn còn kéo Trương Trường Dương về phía cửa.

“Ấy, Trương huynh khách sáo quá rồi! Đã tới tận đây còn quay đầu đi làm gì?”

“Chúng ta cùng trường một hồi, khó khăn lắm mới gặp nhau. Hôm nay ta làm chủ, dẫn ngươi vào trong mở mang kiến thức!”

“Không cần đâu Điền huynh. Chốn nam nữ thế này, ta vào không tiện. Hôm khác chúng ta lại cùng uống trà.”

Trương Trường Dương dồn sức vào vai, gót chân gần như đóng đinh xuống đất, nhất quyết không chịu tiến thêm nửa bước.

Một người ra sức kéo vào.

Một người liều mạng lùi về sau.

Hai người cứ thế giằng co ngay trước cửa.

Nửa người Điền Tử Văn gần như tựa hẳn vào ngạch cửa Lệ Xuân Viện, khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn không chịu buông tha.

“Sợ gì chứ! Nơi này có biết bao thư sinh sĩ tử thường xuyên tới, đâu phải chỗ gì không thể gặp người!”

“Hơn nữa tối nay chính là ngày Thụy Vân cô nương ra tiếp khách. Bỏ lỡ hôm nay, lần sau muốn được nhìn thấy dung nhan nàng còn khó lắm đấy!”

“Ta thật sự không có hứng thú ấy. Điền huynh cứ tự mình vào hưởng lạc đi.”

Trương Trường Dương cau mày, tay còn lại chống lên vai Điền Tử Văn đẩy ra ngoài, cánh tay bị kéo đến hơi nhức.

Thanh Hàm đứng bên cạnh sốt ruột đến muốn xông lên tách hai người ra.

Nhưng Điền Tử Văn dù sao cũng là bạn học của thiếu gia, hắn không tiện dùng sức cưỡng ép, chỉ có thể đứng bên cạnh lo lắng suông.

Thấy kéo mãi vẫn không được, Điền Tử Văn lập tức đổi cách dụ dỗ.

“Chỉ vào ngồi một lát thôi! Uống một chén rượu rồi đi, tuyệt đối không làm chậm việc của ngươi!”

“Chẳng lẽ Trương huynh còn sợ bị người khác nhìn thấy sao? Đều là nam nhân cả, có gì phải ngại!”

Vừa dứt lời, hắn đột nhiên dùng sức kéo mạnh.

Trương Trường Dương không kịp đề phòng, dưới chân loạng choạng, nửa người lập tức vượt qua ngạch cửa.

Điền Tử Văn thuận thế đẩy thêm một cái, trực tiếp kéo hắn vào trong viện.

Chuyện đã đến nước này, nếu còn tiếp tục giằng co trước mặt bao người thì ngược lại càng kỳ quặc.

Trương Trường Dương bất đắc dĩ thở dài.

Hà Thừa Chân nhìn thấy vậy cũng chỉ có thể nhấc chân theo vào.

Vừa bước qua cửa lớn, tiếng đàn sáo đã vang bên tai, hương rượu hòa cùng mùi son phấn lập tức ập tới.

Điền Tử Văn cuối cùng cũng chịu buông tay.

Trên mặt hắn tràn đầy vẻ đắc ý vì đã đạt được mục đích, còn nháy mắt với Trương Trường Dương rồi ghé sát lại, hạ giọng thần thần bí bí:

“Trương huynh, hôm nay ngươi tới đúng lúc lắm!”

“Tối nay vừa hay là ngày hoa khôi Thụy Vân cô nương tiếp khách.”

“Thụy Vân cô nương này mắt nhìn cực cao, nhưng nàng không chọn người dựa vào ai ra giá nhiều tiền hơn. Nàng thích lấy văn kết bạn.”

“Nếu ngươi lọt vào mắt xanh của nàng, biết đâu còn được nàng chọn làm khách quý trong phòng. Đây là chuyện bao nhiêu công tử cầu còn chẳng được đấy!”

Trương Trường Dương nghe mà trong lòng kêu rên một trận, suýt nữa trợn trắng mắt ngay tại chỗ.

Đại ca, ta xin ngươi đấy!

Đừng có nói nữa!

Người yêu ta đang đứng ngay sau lưng đây này!

Ngươi muốn hại chết ta sao?!

Ngũ giác của Hà Thừa Chân vốn nhạy bén, từng chữ Điền Tử Văn vừa nói đều lọt rõ vào tai hắn.

Khí chất ôn hòa quanh người lập tức lạnh xuống.

Ý cười nhàn nhạt nơi khóe môi cũng từ từ biến mất.

Bàn tay buông bên người chậm rãi siết lại, khớp ngón tay hơi trắng ra.

Ánh mắt Hà Thừa Chân dừng trên lưng Trương Trường Dương, lặng lẽ nổi lên một tầng chua xót khó nói thành lời.

Hắn không nổi giận, cũng không lập tức chất vấn.

Chỉ yên lặng đứng đó.

Nhưng hơi thở thanh lãnh quanh người khiến cả tiểu nhị đi ngang cũng theo bản năng né sang một bước.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chẳng bao lâu sau, giọng tú bà vang lên lanh lảnh:

“Các vị lão gia, công tử! Thụy Vân cô nương tới rồi!”

Điền Tử Văn vừa nghe đã lập tức hưng phấn như khỉ gặp hội.

Hắn chen thẳng vào đám đông, nóng lòng muốn tận mắt nhìn dung mạo hoa khôi, hoàn toàn quên mất Trương Trường Dương bên cạnh.

Trong đại sảnh người đông tiếng ồn.

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thụy Vân đang chậm rãi bước ra.

Hà Thừa Chân không nhanh không chậm tiến lên một bước.

Hắn hơi cúi người, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai Trương Trường Dương.

Giọng nói hạ xuống rất thấp, mang theo chút buồn bực và tủi thân, vị chua gần như nghe thấy rõ ràng.

“Vừa rồi Điền công tử nói náo nhiệt như vậy, ai cũng mong được Thụy Vân cô nương ưu ái.”

“Nếu ngươi nhất thời nổi hứng, thật sự được nàng chọn… vậy ta phải làm sao?”

Hơi thở ấm áp lướt qua bên tai khiến sống lưng Trương Trường Dương lập tức tê rần, lông tơ toàn thân dựng cả lên.

Trong lòng hắn điên cuồng mắng Điền Tử Văn không biết lựa lời cả trăm lần.

Trương Trường Dương không dám quay hẳn lại lớn tiếng giải thích, chỉ lặng lẽ nghiêng nửa khuôn mặt, khóe mắt nhanh chóng liếc Hà Thừa Chân.

Hàng mi dài của đối phương hơi rũ xuống.

Trong mắt cất giấu chút mất mát nhàn nhạt.

Rõ ràng Hà Thừa Chân không nổi giận.

Nhưng dáng vẻ ấy lại càng khiến Trương Trường Dương hoảng hơn cả lúc hắn lạnh mặt chất vấn.

Trương Trường Dương lập tức dịch sát sang bên cạnh, bờ vai gần như dán vào cánh tay Hà Thừa Chân.

Trên mặt hắn nhanh chóng nở nụ cười lấy lòng, lại pha thêm chút chột dạ.

Hắn đưa tay kéo nhẹ tay áo Hà Thừa Chân, đầu ngón tay còn khẽ cọ lên cổ tay đối phương, cố ý hạ giọng thật mềm.

“Ngươi tuyệt đối đừng nghe hắn nói lung tung.”

“Người ta lấy văn kết bạn thì mặc người ta. Ta nào có tâm trạng đi tranh mấy chuyện náo nhiệt ấy.”

“Huống chi trong lòng ta sao có thể để mắt đến người khác?”

Trương Trường Dương cong môi, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn.

“Người ta muốn chẳng phải đang ở ngay trước mặt rồi sao?”

Nói xong, hắn nhìn thấy trên chiếc bàn cạnh đó vừa được bưng lên một đĩa bánh hoa quế.

Tròng mắt lập tức đảo một vòng.

Trương Trường Dương nhanh tay nhón lấy một miếng bánh mềm xốp, cẩn thận đưa tới bên môi Hà Thừa Chân.

Hắn hơi khom người, ánh mắt trông mong nhìn đối phương, chẳng khác nào một chú chó nhỏ đang cố lấy lòng chủ nhân.

Thấy Hà Thừa Chân không há miệng, Trương Trường Dương vẫn không chịu bỏ cuộc.

Hắn khẽ lắc miếng bánh trong tay, giọng càng dịu hơn.

“Nếm một miếng nhé?”

“Bánh hoa quế này thơm lắm. Ta đặc biệt lấy cho ngươi đấy.”

Hà Thừa Chân ngước mắt nhìn hắn.

Ánh mắt dừng trên khuôn mặt đang đầy vẻ lấy lòng, rõ ràng rất sợ mình giận của Trương Trường Dương.

Đường nét căng cứng nơi vai hắn cuối cùng cũng chậm rãi thả lỏng.

Im lặng một lát, Hà Thừa Chân hơi cúi đầu, há miệng cắn một miếng nhỏ.

Vị hoa quế thanh ngọt lan trên đầu lưỡi.

Lớp lạnh lẽo trong đáy mắt hắn lúc này mới từ từ tan đi.

Thấy người chịu ăn, Trương Trường Dương âm thầm thở phào.

Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống hơn phân nửa.

Thanh Hàm đứng cạnh thì hết nhìn cả đại sảnh đầy oanh oanh yến yến, lại quay sang nhìn thiếu gia nhà mình đang cẩn thận dỗ dành Hà đạo trưởng.

Hắn gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt.

Hoàn toàn không hiểu nổi bầu không khí dính lấy nhau kỳ lạ giữa hai người này là thế nào.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 28"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ