Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 27

  1. Home
  2. Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
  3. Chương 27 - Xuất phát đi thi
Prev
Next

Chương 27: Xuất phát đi thi

“Xuất phát!”

Bánh xe ngựa chậm rãi lăn đi.

Trương Trường Dương đứng bên xe, hai tay siết thành nắm đấm, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt sáng rực, tràn đầy nhiệt huyết.

Khí thế cực kỳ hùng hồn.

Trong lòng hắn nghẹn một luồng quyết tâm, thấp giọng nói:

“Lần này, ta nhất định phải giành lại tất cả những gì đã mất!”

Câu nói khí phách đến mức Thanh Hàm đang đứng bên cạnh lập tức ngẩn ra.

Trên đầu hắn như chậm rãi hiện lên một chuỗi dấu hỏi.

Thanh Hàm ngơ ngác chớp mắt, dè dặt ghé lại gần thiếu gia nhà mình, hạ giọng như sợ vô tình chạm phải bí mật động trời.

“Thiếu gia?”

“Ngài mất cái gì vậy? Sao tiểu nhân chẳng biết gì cả?”

Càng nghĩ hắn càng hoảng.

Trong đầu lập tức tưởng tượng ra vô số âm mưu, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng.

“Chẳng lẽ… trước đây có người gian lận khoa cử, âm thầm cướp mất suất cử nhân vốn thuộc về ngài?!”

Trương Trường Dương bị hỏi đến nghẹn lời.

Hắn xấu hổ đưa tay gãi gáy, sau đó cuống quýt cầm quạt lên phành phạch mấy cái, cố che giấu khoảnh khắc mất mặt của mình.

Xong rồi.

Lại thuận miệng nói ra một câu chỉ người hiện đại mới hiểu.

Hắn lập tức quay sang trấn an Thanh Hàm:

“Đừng nghĩ lung tung, không có chuyện đó.”

“Ta chỉ thuận miệng nói cho có khí thế thôi, đùa một chút ấy mà.”

“Chuyện này tuyệt đối không được đem ra ngoài nói nửa chữ!”

“Phù… làm tiểu nhân sợ chết khiếp!”

Thanh Hàm thở phào thật mạnh, cả người lập tức thả lỏng.

Vừa rồi hắn thật sự cho rằng công danh của thiếu gia nhà mình từng bị người khác âm thầm đánh tráo, suýt nữa đã định quay về điều tra kẻ thù.

Trương Trường Dương cười gượng, quay mặt sang chỗ khác, trong lòng điên cuồng tự mắng mình.

Đúng là cái miệng không chịu giữ cửa!

Đây là cổ đại thật sự.

Khoa cử lại là chuyện nghiêm túc bậc nhất, thậm chí có thể mất mạng.

Ở hiện đại, gian lận trong kỳ thi lớn đã bị xử lý rất nghiêm, còn có thể để lại vết nhơ trong hồ sơ.

Huống chi khoa cử thời cổ đại.

Giấu tài liệu, nhờ người thi hộ, gian lận làm giả, một khi bị bắt tuyệt đối không phải chỉ trừ điểm hay hủy kết quả.

Nhẹ thì mang gông thị chúng, sung quân lưu đày.

Nặng hơn còn có thể liên lụy cả gia đình.

Loại chuyện này tuyệt đối không thể đem ra đùa.

Nếu câu vừa rồi bị người ngoài nghe thấy, nói không chừng thật sự sẽ gây họa lớn.

Xe ngựa xóc nảy suốt đường dài, chẳng bao lâu đã tiến vào địa giới Giang Nam tỉnh thành.

Vừa vào thành, cảnh phồn hoa náo nhiệt đã hoàn toàn vượt xa huyện nhỏ.

Giữa tháng Tám, trời thu cao rộng, gió mát mang theo hương hoa quế tràn ngập phố phường.

Đường lớn ngõ nhỏ đông nghịt người.

Tiếng tiểu thương rao hàng nối nhau không dứt, náo nhiệt như muốn lật tung mái nhà.

Khác hẳn vẻ yên tĩnh của Mậu huyện.

Hai bên đường đầy những sạp hàng.

Đồ bán phần lớn đều là sản vật đầu thu, tiếng rao hàng lại đặc biệt nhắm vào đám thư sinh tới dự thi.

“Kim quế mới hái đây! Còn đọng sương sớm! Người đọc sách mua một bó, kỳ thi mùa thu nhất định đề tên bảng quế!”

“Hạt dẻ rang đường! Vừa rang xong, mềm thơm ngọt bùi! Đi thi phải giữ sức chứ!”

“Lựu tươi, củ ấu non đây! Thanh ngọt giải mệt, thư sinh đi thi ăn vào văn như suối chảy!”

“Bánh Trung thu thủ công! Bánh Trạng nguyên! Gặp thi tất đỗ, khách quan mua lấy điềm lành nào!”

…

Người qua lại phần lớn đều là thư sinh từ các nơi tới, lưng đeo giỏ thi, mặc trường sam.

Ai nấy vừa căng thẳng vừa mong chờ.

Cả tỉnh thành đều tràn ngập bầu không khí của kỳ thi hương.

Trương Trường Dương vén rèm xe nhìn ra ngoài.

Cảnh tượng ấy khiến chút căng thẳng trong lòng hắn lập tức tăng lên.

Nụ cười đùa trên mặt cũng dần thu lại.

Hắn nghiêm túc nhìn Thanh Hàm.

“Lấy toàn bộ đồ dùng thi cử ra, kiểm tra lại từ đầu một lần nữa.”

“Thi hương ba năm mới có một lần.”

“Cơ hội này tuyệt đối không thể xảy ra sai sót.”

“Lần này ta nhất định phải đỗ cử nhân!”

Trương Trường Dương hiểu rất rõ giá trị của hai chữ cử nhân.

Tú tài suy cho cùng vẫn chỉ là người đọc sách trong dân, miễn cưỡng thoát khỏi thân phận bạch đinh.

Nhưng một khi đỗ cử nhân thì đã trở thành nhân tuyển có thể được triều đình bổ dụng.

Cho dù sau này không tiếp tục thi tiến sĩ, vẫn có cơ hội chờ bổ khuyết làm quan.

Đó mới thật sự là một bước vượt qua giai tầng, thay đổi vận mệnh.

Cơ hội này tuyệt đối không cho phép sơ suất.

Thanh Hàm vỗ ngực đầy tự tin.

“Thiếu gia yên tâm!”

“Giao cho tiểu nhân. Tuyệt đối kiểm tra sạch sẽ, không để sót một chút gì!”

Hắn lập tức mở giỏ thi, kiểm tra từng món một.

Cẩn thận đến mức gần như soi từng góc.

Trương Trường Dương vẫn chưa yên tâm, tự mình cúi xuống kiểm tra lại.

Việc lục soát trước khi vào trường thi thời cổ đại nghiêm khắc đến mức gần như biến thái.

Năm nào cũng có thư sinh cho rằng mình thông minh, muốn lén mang tài liệu vào hoặc giở chút thủ đoạn.

Kết quả thường đều là tự chuốc họa.

Không chỉ tiền đồ của bản thân bị hủy sạch, thậm chí còn có thể mất mạng, liên lụy người nhà.

Càng là thời điểm thế này, người khác càng muốn đi đường tắt thì hắn càng phải giữ mình sạch sẽ, đường đường chính chính dựa vào thực lực.

Thanh Hàm vừa sắp xếp vừa nghiêm túc báo cáo:

“Thiếu gia, mọi thứ đều làm đúng theo lời ngài dặn.”

“Sợ lương khô có thể bị nghi giấu tài liệu trong ruột, tiểu nhân đã đổi hết bánh trái thành bột gạo rang nghiền nhỏ, đựng trong hũ sứ.”

“Chỉ cần mở ra là nhìn thấy sạch sẽ, tuyệt đối không có chỗ giấu thứ gì.”

“Lát nữa xếp hàng vào trường thi, tiểu nhân sẽ đứng sát bên cạnh ngài, không để ai cố ý chen lấn rồi nhét đồ vào người vu oan.”

“Nhất định bảo đảm không xảy ra sai sót.”

Trương Trường Dương hít sâu một hơi, cố ép sự căng thẳng xuống.

Hắn liên tục gật đầu.

Càng tới gần cổng trường thi, bầu không khí càng nghiêm ngặt.

Trước cửa người đông như biển, toàn là thư sinh từ các nơi tới dự thi, xếp thành hàng dài.

Hai bên đều có nha dịch cầm đao đứng thẳng tắp.

Sắc mặt lạnh lùng, khí thế nghiêm nghị, tạo cảm giác áp lực đến nghẹt thở.

Viên nha dịch dẫn đầu đứng trên bậc cao, nghiêm mặt quát đám người phụ trách kiểm tra:

“Tất cả phải lục soát cho kỹ!”

“Một tấc cũng không được bỏ qua!”

“Hễ phát hiện người nào giấu tài liệu hay vật dùng để gian lận thì lập tức bắt giữ, điều tra đến cùng!”

“Ai dám nhận lợi riêng, cố ý bỏ qua quy củ trường thi thì coi chừng cái đầu trên cổ!”

Không ai cho rằng đây chỉ là lời dọa dẫm.

Năm nào kỳ thi hương cũng có người ôm tâm lý may mắn, liều mình gian lận.

Cuối cùng chẳng những tự cắt đứt tiền đồ mà cả những sai dịch liên quan cũng bị liên lụy chịu phạt.

Đám sai dịch đã sớm bị răn đến mức không dám lơ là.

Kiểm tra thân phận.

Lục soát trước khi vào trường.

Hai tầng cửa ải, tầng nào cũng vô cùng nghiêm ngặt.

“Hồ Hỉ, bốn mươi bảy tuổi, người thôn Trương Hà, cha tên Hồ An, phía trên ngực trái một tấc có nốt ruồi đen!”

“Thân phận khớp, đặc điểm không sai.”

“Cho qua!”

Từng thí sinh lần lượt tiến lên.

Tên họ, tuổi tác, quê quán, đặc điểm cơ thể đều phải đối chiếu chính xác.

Chỉ cần sai một chi tiết cũng không được phép vào.

Chẳng bao lâu đã tới lượt Trương Trường Dương.

Hắn bước lên khai báo thông tin.

Sau khi thân phận được xác nhận không sai, hắn lập tức bị đưa vào gian phòng riêng để lục soát.

Hoàn toàn không có chút riêng tư nào đáng nói.

Phải mở cổ áo, tháo dây lưng, cởi áo ngoài, kiểm tra từ đầu đến chân.

Sai dịch thao tác vô cùng thành thạo.

Đầu tiên tháo búi tóc của hắn, tách từng lọn tóc kiểm tra.

Sau tai phải xem.

Trong tai phải xem.

Ngay cả dưới lưỡi cũng phải kiểm tra.

Sau đó lại sờ toàn bộ y phục, bóp từng lớp vải, lật từng góc áo để xem có túi ngầm hay lớp lót hay không.

Nghiên mực bị lật đáy.

Cán bút lông cũng phải tháo ra.

Ngay cả khe đế giày và kẽ ngón chân cũng bị kiểm tra từng chỗ.

Giỏ thi càng bị lục tung hoàn toàn.

Hũ bột gạo rang được mở ra xem xét.

Tất cả văn phòng tứ bảo đều phải kiểm tra riêng.

Mãi đến khi xác nhận hoàn toàn sạch sẽ, không giấu bất cứ thứ gì, sai dịch mới lạnh mặt gật đầu.

“Không mang đồ cấm.”

“Sạch sẽ.”

“Cho vào trường.”

Trương Trường Dương mặc lại quần áo, thở phào một hơi thật dài.

Sau lưng đã âm thầm thấm một lớp mồ hôi mỏng.

Vượt qua từng tầng cửa kiểm tra, cuối cùng hắn cũng bước được vào bên trong trường thi.

Theo số báo danh tìm đến căn hào phòng nhỏ hẹp thuộc về mình.

Trương Trường Dương ngẩng đầu nhìn.

Mái ngói phía trên thưa thớt, khe hở rõ đến mức còn nhìn thấy ánh nắng lọt xuống.

Trong lòng hắn lập tức điên cuồng cầu nguyện.

Đừng mưa!

Tuyệt đối đừng mưa lớn!

Thi hương thời cổ đại không chỉ khảo học vấn.

Còn khảo cả vận may và thể lực.

Cuối hạ đầu thu vẫn còn oi nóng.

Trường thi đóng kín, không khí bí bách.

Nếu gặp mưa, mái dột nước xuống, căn phòng vừa nóng vừa ẩm, đến bài thi cũng có thể bị phá hỏng.

Ba ngày ba đêm tiếp theo, ăn uống ngủ nghỉ đều phải giải quyết trong căn hào phòng chỉ rộng vài thước này.

Toàn bộ quá trình bị phong kín.

Trừ trường hợp đi vệ sinh, gần như không được tùy tiện ra vào.

Nhưng phần lớn thí sinh đều cố nhịn được thì nhịn.

Nếu chẳng may làm bẩn bài thi bằng thứ không nên dính vào thì văn chương có hay đến đâu cũng vô dụng.

Trương Trường Dương nhờ công pháp cường thân Hà Thừa Chân truyền cho nên thể chất tốt hơn rất nhiều so với thư sinh bình thường.

Thế nhưng chỉ đứng trong căn hào phòng nóng bức một lúc, hắn đã cảm thấy toàn thân khô nóng khó chịu.

Trong đầu không nhịn được nghĩ:

Những thư sinh tay trói gà không chặt kia phải chịu đựng ba ngày ba đêm ở đây, chẳng biết khổ sở đến mức nào.

Ba ngày thoáng chốc trôi qua.

Tiếng chuông kết thúc vang lên.

Cổng trường thi chậm rãi mở ra.

Vô số thư sinh lảo đảo bước từ trong ra ngoài.

Cảnh tượng thê thảm đến mức hoàn toàn trái ngược với lúc bước vào.

Hơn nửa thí sinh sắc mặt trắng bệch, cả người hư thoát, trước mắt tối sầm, gần như không đi nổi.

Có người vừa ra khỏi cửa đã ngất vì kiệt sức, phải để nha dịch hai người một cáng khiêng đi.

Người còn có thể tự bước đi chẳng được bao nhiêu.

Phần lớn vừa ra khỏi trường thi đã bị gia nhân hoặc người nhà lập tức cõng lên vai, sợ chậm thêm một chút sẽ ngã quỵ.

Trương Trường Dương cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Dù từng luyện công pháp, sau ba ngày liên tục tập trung làm bài với cường độ cao, lúc này cả người hắn đều nhức mỏi, tứ chi rã rời, bước chân nhẹ bẫng như giẫm lên bông.

Mỗi bước đi đều khiến chân mềm nhũn, hơi run lên.

Toàn bộ sức lực gần như bị rút cạn.

Thanh Hàm đã chờ sẵn ngoài cửa.

Vừa thấy hắn bước ra liền lập tức chạy tới, cúi người định cõng thiếu gia.

Trương Trường Dương yếu ớt giơ tay ngăn lại.

Dù mệt đến mức này, hắn vẫn cố giữ chút thể diện cuối cùng.

Hắn vịn cánh tay Thanh Hàm, chậm chạp lê từng bước đến cạnh xe ngựa rồi mới miễn cưỡng ngồi xuống.

Vừa trở về phòng, Trương Trường Dương đến quần áo cũng chẳng buồn thay.

Hắn lao thẳng lên giường.

Mí mắt vừa khép lại đã ngủ say như chết.

Một giấc ngủ đến trời đất tối tăm.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 27"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 12, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ