Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 34

  1. Home
  2. Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
  3. Chương 34 - Lại trở về rồi
Prev
Next

Chương 34: Lại trở về rồi

Mọi người trong đoàn xe đều tận mắt chứng kiến cái chết thảm của Lý công tử, nào còn ai dám chần chừ. Tất cả cuống cuồng thu dọn hành lý, gói ghém đồ đạc, chẳng bao lâu đã chuẩn bị xong xuôi.

Ở một nơi quỷ dị thế này mà còn không mau chạy thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Mọi người vội vàng lên xe. Mã phu vung roi quất mạnh, đàn ngựa bị đau lập tức tung vó lao đi.

Trong đầu tất cả chỉ còn một ý nghĩ: Chạy càng xa càng tốt!

Nào ngờ thời tiết đột nhiên thay đổi.

Phía chân trời vang lên một tiếng sấm ầm ầm. Bầu trời vốn còn chút ánh sáng nhạt lập tức bị mây đen phủ kín, tối sầm xuống. Nhìn tình hình này, một trận mưa lớn rõ ràng sắp kéo tới.

Những hạt mưa to bắt đầu lộp bộp rơi xuống. Chẳng mấy chốc, mưa đã trút ào ào, nước mưa khiến mặt đường trở nên lầy lội trơn trượt. Nếu xe ngựa vẫn cứ chạy nhanh, bánh xe rất dễ trượt khỏi đường, thậm chí lật xe.

Không còn cách nào khác, đoàn xe đành phải giảm tốc độ.

Thanh Hàm ngồi phía trước xe, nheo mắt cố nhìn xuyên qua màn mưa. Một lúc sau, yết hầu hắn khẽ động, giọng nói bỗng trở nên lắp bắp.

“Thiếu… thiếu gia, ngài mau nhìn phía trước đi. Hình như chúng ta… vòng trở lại rồi!”

Tim Trương Trường Dương giật thót. Hắn lập tức vén rèm xe nhìn ra ngoài.

Giữa màn mưa mịt mù, một ngôi chùa cổ đổ nát lặng lẽ đứng giữa đồng hoang. Tường viện sụp đổ, ngọn tháp cao trơ trọi giữa trời.

Bên cạnh chùa là một tấm bia đá loang lổ. Cỏ dại mọc um tùm xung quanh, xen lẫn những nấm mồ hoang không người hương khói.

Cảnh tượng trước mắt giống hệt nơi bọn họ vừa hốt hoảng bỏ chạy.

Ninh Thải Thần cũng vén rèm xe. Ánh mắt hắn dừng trên tấm bia đá rồi chậm rãi đọc ba chữ khắc phía trên:

“Chùa Lan Nhược.”

Trương Trường Dương nhắm chặt mắt, thái dương giật liên hồi, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực.

Cuối cùng vẫn quay lại.

Cái chùa Lan Nhược chết tiệt này!

Bọn họ vòng tới vòng lui, căn bản không thể thoát khỏi mê trận của Thụ yêu bà bà.

Nghĩ kỹ một chút, Trương Trường Dương cũng lập tức hiểu ra.

Thụ yêu bà bà đã tu luyện nhiều năm, dưới tay lại có cả đám nữ quỷ. Đoàn người bọn họ có không ít nam tử khỏe mạnh, trong mắt lão yêu nào phải khách qua đường, rõ ràng là một bàn thức ăn thịnh soạn tự đưa tới tận miệng.

Sao nó có thể dễ dàng để con mồi chạy thoát?

Nỗi hoảng sợ lan khắp người, lòng bàn tay Trương Trường Dương đã toát một lớp mồ hôi lạnh.

Trong lúc hoảng loạn, hắn theo bản năng đưa tay sờ lên ngực. Khi đầu ngón tay chạm phải miếng truyền âm ngọc bội ấm nhuận, thần kinh căng thẳng mới hơi dịu xuống.

May mà những thứ Hà Thừa Chân để lại phòng thân hắn đều mang theo bên người, ít nhất cũng không đến mức hoàn toàn không có sức chống trả.

Trương Trường Dương lập tức lấy một xấp phù chú trong hành lý ra, cẩn thận phát cho từng người trong đoàn xe. Nhìn những lá phù, hắn không khỏi đau lòng.

Đây đều là bảo bối tiểu đạo trưởng hao tâm tổn sức tự tay vẽ cho hắn!

“Mỗi người cất kỹ một lá phù, phải luôn mang theo bên người, tuyệt đối đừng làm mất! Ngôi chùa này chỗ nào cũng quỷ dị, nguy hiểm khắp nơi. Không ai được tự ý hành động một mình.”

Hắn dặn đi dặn lại mọi người phải nhớ kỹ, sau đó hít sâu một hơi, cắn răng dẫn đầu đi về phía cổng chùa Lan Nhược.

Hắn đã tu luyện công pháp đạo môn một thời gian, trong tay lại có nhiều linh phù hộ thân như vậy, chưa chắc hoàn toàn không có khả năng chống lại Thụ yêu bà bà.

Đang suy nghĩ, Trương Trường Dương chợt nhớ tới một người.

Trong chùa Lan Nhược còn có một nhân vật cực kỳ quan trọng — Yến Xích Hà.

Không biết vị đại danh đỉnh đỉnh này hiện giờ có còn ở đây không?

Vừa nghĩ tới Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.

Một bóng người từ sâu trong chùa chậm rãi bước ra.

Nam tử đeo trường kiếm sau lưng, mặc trang phục du hiệp bằng vải thô, trên mặt là bộ râu quai nón rậm rạp. Ánh mắt sắc bén, cả người toát lên vẻ phóng khoáng mà mạnh mẽ.

Hắn đánh giá đoàn người từ trên xuống dưới, giọng nói có phần kinh ngạc:

“Sao các ngươi lại quay về rồi?”

Trương Trường Dương âm thầm chửi thầm.

Ai muốn quay lại cái nơi quỷ quái này chứ?

Chẳng phải vì bọn họ căn bản không ra ngoài được sao!

Ninh Thải Thần cố ép nỗi bất an trong lòng xuống, bình tĩnh tiến lên chắp tay trò chuyện với nam tử.

Qua vài câu trao đổi, mọi người xác nhận người trước mặt đúng là Yến Xích Hà, một đạo sĩ.

Biết được thân phận của Yến Xích Hà, mọi người mới hơi yên tâm.

Trương Trường Dương lặng lẽ lui vào một góc, nắm chặt truyền âm ngọc bội trước ngực, tập trung tinh thần truyền tin cho Hà Thừa Chân.

“Ngươi có biết Yến Xích Hà không? Thực lực thế nào?”

Đợi một lát, ngọc bội lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.

Một dấu hỏi thật lớn hiện ra.

Lại qua chốc lát, tin của Hà Thừa Chân mới truyền tới:

“Người này tu vi không tầm thường, thực lực rất đáng tin.”

Ngay sau đó, một tin khác lập tức hiện lên:

“Các ngươi gặp yêu quái gì?”

Trương Trường Dương nhanh chóng trả lời:

“Bọn ta bị nhốt trong chùa Lan Nhược. Thụ yêu bà bà định coi cả đoàn người thành lương thực dự trữ.”

Tin vừa gửi đi chưa được bao lâu, ngọc bội lại sáng lên.

Lần này, ngay cả mấy chữ Hà Thừa Chân truyền tới cũng mang theo vẻ gấp gáp:

“Ta lập tức lên đường. Nhất định phải chờ ta!”

Nhìn thấy câu trả lời, tảng đá trong lòng Trương Trường Dương lập tức rơi xuống hơn nửa.

Ít nhất hắn không cần một mình cứng đầu chống lại lão yêu kia nữa.

Yến Xích Hà nghe mọi người kể lại đầu đuôi sự việc, sau đó dẫn cả đoàn tới sương phòng nơi mình đang ở tạm để tránh nguy hiểm.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Bên ngoài chùa yên tĩnh đến lạ, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Đám nữ quỷ mãi vẫn không xuất hiện.

Yến Xích Hà hơi nhíu mày, trầm giọng nói:

“Muốn dụ những nữ quỷ đó xuất hiện thì cần có một người làm mồi. Nếu không, chúng biết ta ở đây, nhất định sẽ không chủ động tới gần.”

Vừa dứt lời, Ninh Thải Thần đã bước lên một bước.

“Để ta đi.”

Trương Trường Dương sửng sốt, nhìn Ninh Thải Thần từ trên xuống dưới, trong lòng cảm động vô cùng.

Hắn từ nhỏ được người nhà che chở lớn lên. Nếu thật sự xảy ra chuyện, cha mẹ chắc chắn sẽ đau lòng đến chết.

Ninh Thải Thần có lẽ cũng nghĩ tới điều này nên mới chủ động đứng ra, đồng thời cũng xem như báo đáp ân cứu mạng trước đó của hắn.

“Ninh công tử!”

Hốc mắt Trương Trường Dương hơi nóng lên.

Thảo nào trong những câu chuyện hắn từng biết, Ninh Thải Thần luôn được người ta ca ngợi. Quả nhiên là người tốt thật sự, đến chuyện lấy bản thân làm mồi nhử cũng dám nhận.

Ninh Thải Thần chỉ cười nhạt, không nói thêm gì, một mình xoay người đi tới căn phòng trống bên cạnh chờ đợi.

Mọi người đều nín thở, chen trong phòng Yến Xích Hà, áp sát vào ván cửa, nghiêng tai nghe động tĩnh bên phòng kế bên.

Không lâu sau, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

Một giọng nữ dịu dàng quyến rũ xuyên qua cánh cửa truyền vào:

“Công tử, đường đêm khó đi, bên ngoài mưa gió lại lớn. Có thể cho tiểu nữ tử vào trong tránh tạm một lát được không?”

Mọi người đồng loạt nín thở, im lặng nghe động tĩnh.

Ban đầu, giọng Ninh Thải Thần vẫn rất bình tĩnh, lời lẽ ôn hòa từ chối lời đề nghị của nữ tử.

Nhưng nữ tử ngoài cửa cứ dịu giọng nài nỉ, dây dưa không chịu rời đi.

Sau vài lần từ chối không được, Ninh Thải Thần đành mở cửa cho nàng vào.

Chưa yên tĩnh được bao lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.

Một nữ tử khác lại tới.

Hai nữ quỷ cùng ở trong một căn phòng, chẳng mấy chốc đã bắt đầu tranh cãi. Giọng nói càng lúc càng gay gắt, hai bên không ngừng giành giật, tiếng cãi vã truyền rõ sang phòng bên cạnh.

Cuộc tranh chấp càng lúc càng dữ dội, động tĩnh trong phòng liên tiếp vang lên.

Đúng lúc ấy, ngoài hành lang sương phòng chợt truyền tới những tiếng sột soạt rất khẽ.

Nghe như có rất nhiều thứ đang men theo chân tường, chậm rãi bò tới gần.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 34"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ