Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 4
- Home
- Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
- Chương 4 - Hồ ly đón dâu (Moi tim)
Chương 4: Hồ ly đón dâu (Moi tim)
Sáng sớm hôm sau, Trương Trường Dương vừa mở mắt đã lập tức bò dậy.
Hắn tùy tiện rửa mặt súc miệng, thu dọn qua loa, chỉnh lại quần áo rồi chẳng muốn nán lại thêm dù chỉ một khắc. Vừa chuẩn bị xong, hắn lập tức mở miệng cáo từ người Hồ gia, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này.
Hồ Thập Nhị Lang dẫn theo đám bạn cùng trường vẫn còn lưu luyến náo nhiệt ở Hồ gia, cả đám ùa tới vây kín Trương Trường Dương.
Người một câu, ta một câu, thay nhau giữ hắn lại, ra sức khuyên hắn ở thêm vài ngày hưởng phúc, nhiệt tình đến mức quá đáng.
Nhưng Trương Trường Dương đã quyết tâm, cứng như sắt đá. Hắn chỉ lắc đầu xua tay, mặc cho ai khuyên cũng vô dụng, chẳng có lấy nửa phần lưu luyến.
Hắn bước nhanh một mạch ra khỏi Hồ phủ, leo lên xe ngựa trở về. Đến khi cửa xe đóng lại, cả người Trương Trường Dương mới thả lỏng. Hắn thở phào một hơi thật dài, lưng vẫn còn hơi cứng, cố đè xuống cảm giác sợ hãi muộn màng đang dâng lên trong lòng.
Chỉ thiếu chút nữa thôi là bị người ta hố rồi.
Thư đồng Thanh Hàm ngồi bên cạnh chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu, nghĩ thế nào cũng không thông.
Người khác đi uống rượu mừng đều vui vẻ hớn hở, mặt mày tươi rói.
Thiếu gia nhà hắn thì hay rồi. Suốt cả buổi cứ căng mặt, vừa lên xe câu đầu tiên đã giục xa phu chạy nhanh, càng nhanh càng tốt, cứ như phía sau có quỷ đuổi, chẳng khác nào đang chạy nạn.
Huống hồ những học sinh khác còn chưa về, chỉ có thiếu gia nhà hắn là một khắc cũng không chịu ở thêm.
Chuyện khác thường ắt có nguyên do. Thanh Hàm nhịn không được, ghé lại nhỏ giọng hỏi:
“Thiếu gia! Người làm sao vậy?”
Trương Trường Dương giơ tay xoa cái trán đang căng lên, nhắm mắt nghỉ một lúc lâu mới lên tiếng. Giọng hắn vừa bất đắc dĩ vừa có chút may mắn:
“Ngươi còn hỏi được à? May mà thiếu gia nhà ngươi định lực đủ tốt, đầu óc đủ tỉnh táo, sống chết không chịu gật đầu. Nếu không, bây giờ ngươi đã phải gọi thêm một người là Lục thiếu nãi nãi rồi.”
Thanh Hàm trợn tròn mắt, suýt nữa bật dậy ngay tại chỗ:
“Cái gì?! Bọn họ ép người thành thân?!”
“Đã đào sẵn hố chờ ta nhảy vào từ lâu rồi.”
Trương Trường Dương mở mắt, sắc mặt lạnh hẳn xuống, lần lượt xâu chuỗi mọi chuyện trước sau.
“Ta đã nói rồi, ta với Hồ Thập Nhị Lang vốn chẳng thân thiết. Tứ tỷ của y thành thân, dựa vào đâu lại đặc biệt chỉ đích danh mời ta? Từ lúc nhận được tấm thiệp cưới kia, ta đã cảm thấy không thoải mái, chỉ là vẫn chưa đoán ra rốt cuộc bọn họ muốn làm gì.”
“Giờ thì hiểu hết rồi. Tân lang vốn đã định lại bỏ trốn ngay trong ngày đại hôn. Hồ gia không có người bái đường, thế là dứt khoát bắt người ngay tại chỗ. Có lẽ bọn họ cũng đã tính trước chuyện này, nên mới cố ý gọi cả đám thư sinh chúng ta đến để chọn người thế chỗ.”
Thanh Hàm tức đến giậm chân:
“Trời ơi! Hồ gia này cũng quá hoang đường rồi! Nhà giàu làm hôn sự, nào có chuyện đến ngày cưới lại tùy tiện bắt một người xa lạ đi bái đường? Đây rõ ràng là giăng bẫy chơi xấu người ta! Trong đám học sinh kia, gia thế thiếu gia là tốt nhất, có khi ngay từ đầu bọn họ đã nhắm vào Trương gia chúng ta rồi!”
“Nhà giàu gì chứ.”
Trương Trường Dương hừ lạnh, vẻ mặt đầy khinh thường.
“Những gia tộc có danh vọng ở Mậu huyện, ta đều biết khá rõ, trước giờ chưa từng nghe nói có Hồ gia nào. Còn đám nữ quyến trong tiệc hôm qua, lời nói cử chỉ tùy tiện, chẳng có lấy nửa phần quy củ của tiểu thư khuê các. Một gia đình đứng đắn không thể nào có nề nếp như vậy.”
“Hôm qua Hồ lão thái thái thấy tân lang bỏ chạy, lập tức muốn kéo ta lên thay thế bái đường. Đúng là hoang đường. May mà ta cắn chết không chịu.”
Thanh Hàm càng nghe càng sợ, vỗ ngực liên tục:
“Thiếu gia, may mà người tỉnh táo! Chuyện này chắc chắn có bẫy! Chỉ cần người nhất thời hồ đồ đồng ý, sau này chẳng phải sẽ bị bọn họ quấn lấy không buông sao? Việc này nhất định phải nói cho lão gia và phu nhân biết. Đáng sợ quá rồi!”
Trương Trường Dương khẽ thở dài.
Hắn sống hai đời, không ham sắc đẹp, cũng chẳng mê vinh hoa. Huống hồ điều kiện Trương gia đời này vốn đã hậu đãi, chút phú quý hào nhoáng của Hồ gia căn bản không lọt nổi vào mắt hắn.
Nhưng đám bạn cùng trường mới mười mấy tuổi kia thì khác. Tuổi còn nhỏ, tính tình nóng nảy, lòng hư vinh lại nặng.
Trong tiệc cưới, từng người đều bị mỹ nhân, tiền tài và phô trương làm cho mê mẩn, mắt cũng nhìn đến thẳng ra, tranh nhau muốn trèo lên cành cao Hồ gia.
Nói trắng ra, ai tham thì người đó mắc câu.
Thật ra nếu chỉ xét chuyện cưới vợ hưởng phúc, lấy Hồ Tứ tỷ trông cũng chẳng có gì thiệt thòi.
Nhưng căn cơ Trương gia đặc biệt. Bề ngoài chỉ là một hộ giàu có trong huyện, thực tế nhị thúc của hắn đang giữ chức quan nhị phẩm trong triều, cây cao đón gió.
Đấu đá trong triều hung hiểm vô cùng, đối thủ lúc nào cũng chăm chăm tìm nhược điểm của Trương gia.
Nếu hắn tùy tiện cưới một nữ tử lai lịch không rõ ràng, một khi chuyện truyền ra ngoài, lập tức sẽ trở thành sơ hở cực lớn.
Đến lúc ấy không chỉ liên lụy nhị thúc mà còn liên lụy cả Trương gia. Hắn sẽ trở thành tội nhân của gia tộc.
Đạo lý tham chút lợi nhỏ mà chuốc họa lớn, Trương Trường Dương vẫn hiểu.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Sau khi từ Hồ gia trở về, Trương Trường Dương đóng cửa không ra ngoài.
Người đến thăm đều bị hắn khéo léo từ chối, bạn bè tìm tới trò chuyện hắn cũng không gặp. Mỗi ngày chỉ ở trong thư phòng đọc sách, yên ổn trải qua mấy ngày thanh tĩnh.
Nhưng cuộc sống bình yên ấy chưa kéo dài được bao lâu thì xảy ra chuyện lớn.
Buổi chiều hôm đó, Trương Trường Dương đang yên lặng ngồi trong thư phòng đọc sách.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân dồn dập. Thanh Hàm mặt mày trắng bệch, hoảng hốt lao vào, giọng gần như vỡ ra:
“Thiếu gia! Không hay rồi! Có người chết! Chuyện lớn thật rồi!”
Trương Trường Dương bình tĩnh đặt sách xuống, liếc hắn một cái:
“Chậm lại. Trời chưa sập được đâu, hoảng hốt như vậy còn ra thể thống gì?”
“Còn chậm nữa là muộn mất!”
Thanh Hàm cuống đến giậm chân tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, giọng nói cũng run lên:
“Lưu Thụy, Lưu công tử hôm trước cùng người đến Hồ gia dự tiệc đã chết rồi! Người thật sự không còn nữa!”
Ánh mắt Trương Trường Dương lập tức trầm xuống.
“Chết rồi? Chết thế nào?”
“Cả huyện thành đều biết rồi.”
Thanh Hàm nuốt khan, sợ đến mức giọng run rẩy:
“Ngỗ tác huyện nha đã nghiệm thi xác nhận, Lưu Thụy không phải chết vì tai nạn! Tim hắn bị người ta sống sờ sờ moi ra, chết thảm lắm!”
“Moi tim?”
Hơi thở Trương Trường Dương khựng lại, sống lưng lập tức lạnh buốt.
“Thật đấy! Chắc chắn không sai!”
Thanh Hàm hạ thấp giọng:
“Bây giờ lời đồn trong thành bay đầy trời. Ngoài đường ai cũng nói là hồ yêu hại người! Thậm chí còn có người bảo cô vợ mà Lưu công tử mới cưới rất có thể chính là yêu quái.”
Nghe vậy, Trương Trường Dương lập tức cười lạnh, vẻ mặt hoàn toàn không tin.
“Nói hươu nói vượn.”
“Quan phủ tự khắc sẽ điều tra rõ. Chuyện gì kỳ quái cũng đổ lên đầu yêu ma quỷ quái, vậy còn cần quan phủ làm gì?”
Hắn vốn không tin những chuyện quỷ thần đó.
Nhưng Hồ gia quả thật có vấn đề rất lớn.
Lưu Thụy vì lòng tham mà tranh được vị trí tân lang, mới ngắn ngủi vài ngày đã chết thảm. Trương Trường Dương không tin đây chỉ là trùng hợp.
Hắn lập tức đứng dậy, động tác dứt khoát:
“Thanh Hàm, chuẩn bị xe. Đi Lưu phủ phúng viếng.”
Thanh Hàm sợ đến mức nhào tới ngăn lại, hai tay túm chặt tay áo hắn, mặt trắng bệch vì sốt ruột.
“Thiếu gia, đừng đi! Tuyệt đối đừng đi! Hung thủ còn chưa bắt được, vụ án này lại tà môn đến đáng sợ. Người đi lúc này nguy hiểm lắm! Nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao?”
Trương Trường Dương trực tiếp gạt tay Thanh Hàm ra, thái độ vô cùng kiên quyết.
“Có thể xảy ra chuyện gì? Dù sao cũng từng là bạn cùng trường. Người ta chết thảm trong nhà, ta đến phúng viếng là chuyện hợp tình hợp lý, đường đường chính chính.”
Nói xong, hắn nhấc chân đi thẳng ra ngoài, bước chân nhanh mà vững, không hề do dự.
Xe ngựa chạy một mạch đến trước cửa Lưu phủ.
Còn chưa bước vào, từng tiếng khóc xé lòng đã xuyên qua tường viện vọng ra ngoài, chói tai mà thê lương.
Khắp Lưu phủ treo đầy cờ trắng, trước mắt chỉ toàn một màu tang tóc, không khí nặng nề chết chóc.
Hạ nhân trong phủ ai nấy cúi đầu rụt vai, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ và đau buồn. Cả phủ đệ ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở.
Trương Trường Dương bước vào linh đường, vừa nhìn đã thấy Lưu mẫu ngồi bệt dưới đất.
Hai mắt bà sưng đỏ như quả đào, tóc tai rối bời, vừa đập mạnh xuống đất vừa gào khóc. Giọng đã khản đặc, cả người gần như suy sụp.
“Con của ta! Sao con lại chết thảm thế này! Một người đang yên đang lành, mới thành thân được mấy ngày, sao nói không còn là không còn nữa! Con bảo nương sau này phải sống thế nào đây!”
Trong linh đường, tiếng khóc vang lên khắp nơi, thê lương đến nghẹt thở.
Đúng lúc ấy, Lưu phụ đứng bên cạnh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, sắc mặt dữ tợn, lạnh giọng quát:
“Đừng khóc nữa! Đủ rồi!”
Mấy ngày liên tiếp bị giày vò khiến hai mắt ông đầy tơ máu, sắc mặt tiều tụy vàng vọt, cả người đều toát ra vẻ nóng nảy và oán giận.
Ông quay phắt sang nhìn Lưu mẫu đang khóc lóc, bao nhiêu oán khí dồn nén lập tức bùng nổ:
“Đều tại bà! Con hư tại mẹ chiều!”
“Ngày thường chuyện gì bà cũng chiều theo nó, dung túng nó! Nếu không phải ngày nào bà cũng mong nó trèo cao, cưới con gái nhà phú quý, nó sao có thể nhất thời nóng đầu, nhất quyết cưới nữ tử Hồ gia lai lịch không rõ kia!”
“Giờ thì hay rồi! Người chết mất rồi! Còn chết thảm đến thế, bên ngoài lại đồn nó tham mê sắc đẹp. Thể diện mấy đời của Lưu gia đều bị nó làm mất sạch!”
Lưu mẫu bị chồng mắng ngay trước mặt mọi người, càng khóc dữ dội hơn. Cả người bà run lên, nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa phản bác:
“Lão gia, sao ông có thể trách ta được!”
“Lúc trước Thụy Nhi rõ ràng nói với ta, Hồ gia tuy sống trong núi nhưng cũng là nhà giàu sang hiển hách. Hồ Tứ tỷ trông lại dịu dàng đoan trang, hiền lành an phận! Ta làm sao biết sẽ xảy ra chuyện thế này!”
Bà siết chặt vạt áo, khóc đến gần như không thở nổi.
“Con chúng ta chết không rõ ràng, ngay cả thi thể cũng chẳng còn nguyên vẹn! Lão gia, ông nhất định phải điều tra ra chân tướng! Nhất định phải báo thù cho con!”
