Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 5
- Home
- Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
- Chương 5 - Hồ ly đón dâu (Đạo sĩ thực tập)
Chương 5: Hồ ly đón dâu (Đạo sĩ thực tập)
“Lão gia, phu nhân, Trương tú tài, bạn cùng trường của thiếu gia, đến phúng viếng.”
Hạ nhân vội vã bước vào linh đường, khom người bẩm báo.
Lưu phụ và Lưu mẫu đang cúi đầu lau nước mắt. Nghe vậy, hai người vội vàng đưa tay lau mặt, kéo lại vạt áo đã nhăn nhúm, cố chỉnh trang dáng vẻ.
Dù đang có tang, lễ nghĩa tiếp khách vẫn không thể bỏ.
Hai người khàn giọng dặn hạ nhân mau mời người vào.
Trương Trường Dương bước vào linh đường. Trước mắt hắn là từng lớp cờ tang trắng xóa, bầu không khí nặng nề đè xuống khiến lòng người cũng theo đó trĩu nặng.
Hắn đi đến trước linh vị, cung kính cúi người hành lễ, sau đó quay sang nhìn đôi vợ chồng tiều tụy bên cạnh, ôn hòa khuyên nhủ:
“Bá phụ, bá mẫu, xin hãy nén bi thương. Nếu Lưu huynh dưới suối vàng có biết, chắc hẳn cũng không muốn thấy hai vị vì huynh ấy mà hao tổn thân thể. Hai vị vẫn nên bảo trọng.”
Không nhắc đến con trai còn đỡ, vừa nghe những lời này, bao nhiêu đau đớn và oán hận Lưu mẫu cố nén lập tức vỡ òa.
Hai mắt bà đỏ hoe, bả vai run lên không ngừng, giọng nói bi thương xen lẫn tức giận:
“Hiền chất, ngươi đâu biết được nội tình! Con ta chết thảm lắm!”
“Nó vừa mới cưới Hồ thị, động phòng mới được một đêm, sang ngày thứ hai đã mất mạng. Không phải nàng ta thì còn có thể là ai? Theo ta thấy, nữ nhân kia chính là yêu quái!”
Trương Trường Dương âm thầm suy nghĩ.
Chuyện này e rằng không đơn giản như vẻ ngoài.
Nhưng Lưu gia vừa mất con, hai vị trưởng bối đang đau buồn đến mất bình tĩnh. Hắn không tiện phản bác ngay trước mặt họ, chỉ thuận theo lời bà mà hỏi:
“Huyện nha bên kia đã điều tra được gì chưa?”
Không ngờ câu hỏi này lại như châm lửa vào đống củi khô, lập tức khiến cơn giận Lưu mẫu bùng lên dữ dội.
Bà chẳng còn tâm trí để ý chuyện gì nên nói hay không nên nói với người ngoài, trực tiếp trút hết ra:
“Huyện nha thì có thể làm được gì! Ngỗ tác đã nghiệm thi rõ ràng, con ta bị người ta sống sờ sờ moi mất trái tim! Một người đang yên đang lành, cuối cùng lại chết đến thi thể cũng chẳng được nguyên vẹn!”
“Lưu gia chúng ta năm nào chẳng bỏ ra cả đống bạc để lo liệu với quan phủ? Kết quả đến lúc xảy ra chuyện thì chẳng giúp được chút nào, bao nhiêu bạc đều ném xuống sông hết!”
Lời vừa dứt, cả linh đường lập tức rơi vào bầu không khí khó xử.
Chuyện âm thầm bỏ tiền đút lót nha môn vốn là thứ tuyệt đối không thể đem ra nói ngoài sáng.
Vậy mà Lưu mẫu lại thuận miệng nói hết ngay trước mặt người ngoài.
Trương Trường Dương cứng người tại chỗ, mí mắt giật nhẹ, trong lòng âm thầm kêu khổ.
Cái miệng này đúng là nhiều chuyện.
Bảo ngươi hỏi!
Giờ thì nghe phải thứ không nên nghe rồi đấy!
Sắc mặt Lưu phụ lập tức đen như đáy nồi, vừa xấu hổ vừa tức giận, lồng ngực phập phồng không ngừng.
Nhưng Trương Trường Dương vẫn còn ở đây, ông không tiện lớn tiếng trách mắng vợ mình, chỉ có thể cố nén cơn giận, vội gọi nha hoàn đến dìu Lưu mẫu đang mất bình tĩnh về phòng nghỉ ngơi.
Lưu mẫu vừa rời đi, linh đường cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Trương Trường Dương vô cùng thức thời, coi như ban nãy mình chẳng nghe thấy gì. Hắn tiến lên thắp hương cho Lưu Thụy, lại khuyên nhủ Lưu phụ thêm vài câu rồi chắp tay cáo từ, lên đường trở về Trương gia.
Hắn vốn cho rằng đây chỉ là một vụ án mạng, liên quan đến mình không nhiều.
Nào ngờ ngay tối hôm đó, yêu quái lại trực tiếp tìm đến hắn.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Đêm khuya thanh vắng.
Trương Trường Dương nằm trên giường ngủ say, dần dần rơi vào một giấc mộng kỳ quái.
Trong mơ, bố cục sân viện và lầu các xung quanh giống hệt Hồ gia.
Tiếng khóc của một nữ tử không ngừng quanh quẩn bên tai, thê lương ai oán, nghe đến mức sống lưng người ta từng trận lạnh buốt.
Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt đột ngột thay đổi.
Khắp đại sảnh treo đầy lụa hỷ đỏ thẫm, tiếng chiêng trống nối nhau vang lên, rõ ràng là khung cảnh đại hỷ vui mừng, vậy mà nhìn thế nào cũng khiến người ta sởn cả gai ốc.
Đáng sợ nhất là người đang chuẩn bị bái đường trong mộng…
Lại chính là Trương Trường Dương!
Hắn có cảm giác bản thân bị cưỡng ép tách thành hai nửa.
Thân thể mang nụ cười đúng mực, cử chỉ quy củ, ngoan ngoãn đứng trước hỷ án, từng bước chuẩn bị bái đường thành thân. Mỗi một động tác đều hoàn toàn không chịu sự khống chế của hắn.
Còn hồn phách của hắn lại cuống đến xoay vòng vòng bên cạnh.
Chạy đi!
Chuyện này vừa nhìn đã biết không ổn!
Mắt thấy nghi thức bái đường sắp hoàn tất, chỉ cần lễ thành là sẽ bị đưa vào động phòng, Trương Trường Dương gấp đến phát điên.
Hắn liều mạng muốn giành lại quyền điều khiển thân thể, hết lần này đến lần khác vươn tay túm lấy chính mình, nhưng đầu ngón tay cứ trực tiếp xuyên qua cơ thể, hoàn toàn không chạm được vào đâu.
Hắn há miệng muốn hét lên nhưng chẳng phát ra nổi một âm thanh.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình hoàn thành toàn bộ hôn lễ, sau đó bị đám đông vây quanh đưa vào động phòng.
Trong phòng cưới, nến đỏ lay động.
Tân nương đoan trang ngồi bên mép giường, xung quanh là một đám khách khứa đang cười cợt ầm ĩ, náo động phòng.
Đúng lúc ấy, hồn phách và thân thể Trương Trường Dương đột nhiên hợp lại làm một.
Hắn lập tức giành lại quyền kiểm soát cơ thể!
Trương Trường Dương chẳng còn tâm trí quan tâm đến quy củ hôn lễ gì nữa. Hắn đẩy mạnh đám người đang đứng xem náo nhiệt sang hai bên, xoay người chạy thẳng về phía cửa.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.
Chạy!
Phải chạy ngay!
Nhưng đúng vào lúc ấy, tất cả âm thanh xung quanh đột nhiên im bặt.
Tiếng cười nói ồn ào biến mất.
Tiếng chiêng trống cũng biến mất.
Căn phòng lập tức chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Cánh cửa ban nãy còn mở được lúc này lại khóa chặt. Trương Trường Dương túm lấy then cửa kéo mạnh, nhưng cánh cửa chẳng hề nhúc nhích.
Nỗi sợ hãi khổng lồ lập tức bao phủ lấy hắn.
Trương Trường Dương cúi người chộp lấy chiếc ghế gỗ dưới bàn, dùng hết sức ném mạnh vào cửa.
Ngay lúc chiếc ghế sắp đập trúng ván cửa, một giọng nữ mềm mại bỗng vang lên sát bên tai hắn.
Giọng nói dịu dàng, nhưng lại lạnh đến tận xương.
“Phu quân, chàng không muốn cưới ta đến thế sao?”
Toàn thân Trương Trường Dương lập tức cứng đờ, da đầu tê rần.
Hắn chậm rãi quay đầu lại.
Tân nương ngồi trên giường đã giơ tay tháo khăn voan đỏ xuống.
Nàng có một gương mặt dịu dàng, yếu đuối, đôi mắt tràn đầy tủi thân. Nhưng ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, một tia sáng xanh âm u chợt lóe lên nơi đáy mắt nàng.
Hai chân Trương Trường Dương lập tức mất kiểm soát.
Hắn từng bước đi về phía nữ tử kia, chẳng khác nào đang bị những sợi dây vô hình điều khiển.
Mắt thấy hắn sắp tự mình bước vào bẫy—
Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên như sấm nổ:
“Yêu nghiệt! Ăn một kiếm của ta!”
Ầm!
Cửa gỗ phòng cưới bị đánh vỡ tung, vụn gỗ bắn khắp nơi.
Một tiểu đạo trưởng cầm kiếm lao thẳng vào phòng, không nói hai lời đã xông về phía tân nương áo đỏ.
Kiếm quang tung hoành, yêu khí cuồn cuộn tản ra.
Một người một yêu lập tức giao chiến dữ dội.
Bàn ghế, đồ trang trí trong phòng liên tục bị đánh đổ, mảnh sứ cùng vụn gỗ bắn tung tóe khắp nơi.
Trương Trường Dương sợ đến mềm cả chân.
Hắn không tìm được chỗ nào để tránh, chỉ có thể co người trong một góc phòng, hoàn toàn không dám nhúc nhích.
Ban đầu hắn còn định cổ vũ cho vị tiểu đạo trưởng kia.
Nhưng càng nhìn, lòng hắn càng lạnh.
Tu vi của yêu nữ này rõ ràng không thấp. Lúc mới giao chiến, hai bên còn miễn cưỡng ngang sức, nhưng chẳng bao lâu sau, tiểu đạo trưởng dần rơi xuống thế yếu.
Kiếm pháp bắt đầu rối loạn, liên tục bị đối phương ép lùi.
Trương Trường Dương nhìn mà tim chìm xuống.
Xong rồi.
Tối nay e rằng hắn không thoát nổi.
Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ giống hệt Lưu Thụy, trước ngực bị người ta moi thủng một lỗ.
Trong lúc nguy cấp, tiểu đạo trưởng không tiếp tục ham chiến.
Hắn lao đến nắm lấy Trương Trường Dương, kéo người xoay lưng chạy như điên, tốc độ nhanh đến kinh người.
Đồng thời, tiểu đạo trưởng vung tay ném ngược ra sau một lá phù.
Ánh sáng vàng lập tức bùng nổ.
Yêu nữ phát ra một tiếng hét thảm thiết, nhất thời bị cản lại.
Cảnh tượng trước mắt Trương Trường Dương đột nhiên chao đảo.
Giấc mộng ầm ầm vỡ nát.
Trên giường, Trương Trường Dương bật thẳng người ngồi dậy, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.
Hắn há miệng thở dốc từng hơi, quần áo trên người đã bị mồ hôi thấm ướt hoàn toàn, dính sát vào da.
Vừa mở mắt, hắn đã thấy trong phòng đèn đuốc sáng trưng.
Thanh Hàm, cha mẹ hắn đều đang đứng bên giường.
Ngoài ra còn có cả vị tiểu đạo trưởng vừa liều mạng cứu hắn trong giấc mộng!
Đạo bào trên người vị tiểu đạo trưởng kia đã rách nhiều chỗ, từng vết chém hiện lên vô cùng rõ ràng, vừa nhìn đã biết mới trải qua một trận ác chiến.
“Thiếu gia! Người cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
Thanh Hàm mừng đến suýt khóc, lập tức quay sang tiểu đạo trưởng, liên tục chắp tay hành lễ.
“Đa tạ đạo trưởng ra tay cứu giúp! Đa tạ đạo trưởng!”
Trương phụ và Trương mẫu cũng vội vàng tiến lại gần, trên mặt vừa đau lòng vừa sợ hãi.
“Con cuối cùng cũng tỉnh rồi! Thật sự dọa chết chúng ta!”
Hai người lại quay sang cảm tạ:
“Lần này thật sự làm phiền đạo trưởng.”
Cả nhà đang liên tục nói lời cảm ơn, tiểu đạo trưởng lại nhẹ nhàng giơ tay.
Trên mặt hắn hoàn toàn không có vẻ nhẹ nhõm, trái lại vô cùng nghiêm trọng.
“Các vị đừng vội cảm tạ. Yêu nữ kia tu vi rất cao, ta không phải đối thủ của nàng. Vừa rồi ta chỉ miễn cưỡng kéo vị công tử này ra khỏi bóng đè, vẫn chưa thể thu phục nàng.”
Lời vừa dứt, lòng mọi người trong phòng đồng loạt trầm xuống.
Trương Trường Dương vừa thoát khỏi cơn ác mộng, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng.
Không hiểu thế nào, hắn lại buột miệng hỏi một câu chẳng đúng lúc chút nào:
“Đạo trưởng… xin hỏi, ngài không phải là đạo sĩ thực tập đấy chứ?”
Nói xong, chính Trương Trường Dương cũng xấu hổ mím môi.
Đang lúc sống chết nguy cấp thế này mà hắn còn ngứa miệng, hỏi ra một câu chẳng lịch sự chút nào.
Tiểu đạo trưởng lại ngơ ngác nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi:
“Đạo sĩ thực tập là gì?”
Trương Trường Dương ho khan một tiếng, vội giải thích:
“Ý là… vẫn chưa chính thức xuất sư, còn đang tu hành học tập.”
Hắn nói xong liền chờ đối phương nổi giận.
Không ngờ tiểu đạo trưởng chẳng hề tức giận, trái lại còn thành thật gật đầu.
“Đúng là như vậy. Ta vẫn chưa xuất sư.”
“Lần này ta xuống núi du lịch tu hành, khi đi ngang qua quý phủ thì phát hiện trong nhà yêu khí rất nặng. Biết có người bị yêu vật kéo vào bóng đè, ta liền lập tức vào cứu.”
Trương Trường Dương nghe xong, lòng đầy cảm kích.
Đây mới thật sự là cao nhân.
Cứu người còn chẳng hề đòi hỏi báo đáp.
Bất kể đối phương có phải một tiểu đạo trưởng chưa xuất sư hay không, tối nay nếu không có người này ra tay, Trương Trường Dương chắc chắn khó thoát khỏi một kiếp.
Kết cục tám chín phần chính là chết thẳng cẳng.
Hắn lập tức chống tay xuống mép giường, đứng dậy chỉnh lại dáng vẻ rồi cung kính cúi người thật sâu trước tiểu đạo trưởng.
“Bất kể thế nào, tối nay đạo trưởng đã cứu mạng ta. Đại ân này, tiểu sinh suốt đời không quên. Xin nhận của ta một lễ.”
