Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 52

  1. Home
  2. Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
  3. Chương 52 - Ta là trai thẳng
Prev
Next

Chương 52: Ta là trai thẳng

Sau khi tỉnh lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Trương Trường Dương bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chẳng hiểu từ đâu bò khắp người, da gà nổi hết cả lên.

Không đúng.

Ánh mắt của vị soái ca này nhìn hắn… có phải thâm tình quá rồi không?

Ánh mắt ấy vừa lưu luyến vừa dịu dàng, vừa tủi thân vừa lo lắng, cứ như một người đau khổ chờ kẻ phụ tình quay đầu vậy.

Trương Trường Dương điên cuồng phun tào trong lòng: Không phải chứ, huynh đệ, hai ta quen nhau à? Ánh mắt của ngươi là thế nào đây?

Hắn đường đường là trai thẳng sắt thép chính hiệu của thế kỷ hai mươi mốt, thẳng đến mức có thể đem đi làm cốt thép xây nhà. Cả đời này hắn chỉ thích các chị gái xinh đẹp, trước giờ chưa từng có nửa xu quan hệ mờ ám nào với đàn ông.

Bây giờ một vị soái ca xa lạ lại nhìn hắn bằng ánh mắt thâm tình đến thế, thật sự khiến hắn cả người không được tự nhiên.

Trương Trường Dương đưa tay ôm lấy lồng ngực vẫn còn hơi khó chịu, là người lên tiếng trước, giọng đầy mờ mịt:

“Ờm… ngươi là ai vậy? Sao ta lại ở đây? Người nhà ta đâu rồi…”

Một chuỗi câu hỏi liên tiếp ném ra, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn dấu chấm hỏi.

Hà Thừa Chân vừa thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, đang định nhẹ giọng trả lời thì ngoài phòng chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một bóng người lao nhanh vào, cắt ngang lời hắn.

“Thiếu gia, cuối cùng người cũng tỉnh rồi! Làm ta sợ chết mất, hu hu hu…”

Thanh Hàm đỏ bừng hai mắt, mặt đầy nước mắt, chạy một mạch tới bên giường rồi bám chặt mép giường khóc đến tê tâm liệt phế, hai vai giật lên từng hồi.

Vừa khóc, hắn vừa tự trách:

“Đều tại ta, đều tại ta lúc trước nghĩ ra cái chủ ý quỷ quái kia. Nếu không thì thiếu gia căn bản sẽ không gặp yêu vật, càng không bị trọng thương hôn mê. Tất cả đều là lỗi của ta.”

Trương Trường Dương nhìn thiếu niên trước mặt khóc đến suy sụp, đầu óc lập tức vận chuyển với tốc độ cực nhanh.

Thiếu gia?

Ta?

Thiếu gia?

Trong lòng hắn lập tức như có pháo hoa nổ tung, suýt nữa không nhịn được mà bật cười ngay tại chỗ.

Hay lắm!

Hóa ra ta xuyên không rồi!

Tạm biệt cuộc sống hiện đại, tạm biệt cơm hộp trà sữa, tạm biệt Tổ quốc thân yêu!

Không ngờ mình cũng có ngày xuyên không nghịch tập, một bước thăng cấp thành thiếu gia nhà địa chủ thời cổ đại.

Cất cánh rồi!

Mặc dù tiểu đệ trước mặt đang khóc đến thảm thiết, bầu không khí cũng bi thương vô cùng, nhưng Trương Trường Dương thật sự không đè nổi niềm vui thầm trong lòng. Khóe môi hắn mất kiểm soát hơi nhếch lên, để lộ một nụ cười nhàn nhạt có phần quỷ dị.

Nụ cười khác thường ấy khiến Thanh Hàm đang khóc lóc lập tức khựng lại.

Hắn cuống quýt lấy tay áo lau sạch nước mắt trên mặt, nghi ngờ ghé sát tới, hai tay nâng mặt Trương Trường Dương lên, nhìn trái nhìn phải, quan sát hết lần này tới lần khác.

“Không đúng… Ngươi thật sự là thiếu gia nhà ta sao? Sao lại cười kỳ quái thế? Không phải lúc ngã đập hỏng đầu rồi chứ?”

Trong lòng Trương Trường Dương đánh thót một cái.

Chết tiệt, tiểu đệ này nhạy bén quá rồi đấy, suýt nữa thì lộ tẩy!

Hắn lập tức thu nụ cười lại, giả bộ suy yếu mà vô tội, ngoan ngoãn nói:

“Cái đó… hình như ta mất trí nhớ rồi. Trong đầu trống rỗng, chẳng nhớ được gì cả. Ngươi kể cho ta nghe xem, rốt cuộc ta là ai? Đã xảy ra chuyện gì?”

Mất trí nhớ!

Chiêu tẩy trắng vạn năng dành cho người xuyên không, dùng một lần hưởng lợi cả đời!

Thanh Hàm nghe vậy thì nhất thời chẳng còn tâm trí đâu mà khóc nữa, ngây người ngay tại chỗ.

Không bao lâu sau, Ninh Thải Thần cùng mấy tiêu sư cũng vội vàng chạy tới. Vừa hay nghe thấy câu này, tất cả đều trợn tròn mắt, sắc mặt đồng loạt thay đổi.

Đúng lúc ấy, lão đại phu xách hòm thuốc tới cửa tái khám.

Sau khi bắt mạch chẩn trị một phen, lão đại phu vuốt râu, chậm rãi nói:

“Đầu công tử bị va đập mạnh, máu tụ ứ trệ, ảnh hưởng đến trí nhớ. Đây là chứng mất trí nhớ tạm thời, tính mạng không đáng ngại, chỉ là ký ức quá khứ đều trở nên mơ hồ, cần từ từ tĩnh dưỡng mới có thể hồi phục.”

Lời vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng đều hoảng hốt.

Lo lắng nhất vẫn là Thanh Hàm. Hắn mang vẻ mặt muốn khóc mà không khóc nổi:

“Mất trí nhớ? Vậy phải làm sao đây, thiếu gia? Chúng ta vốn đang lên kinh đi thi, bây giờ người quên sạch mọi thứ rồi, còn thi khoa cử kiểu gì nữa?”

Ở giờ nghĩ hơi trễ chút ha, nhưng mà mọi người nhớ follow mình nhé.

Lần này, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt dừng trên người Trương Trường Dương.

Không khí lập tức trở nên nặng nề.

Trương Trường Dương sờ cằm, tâm thái lại vững vàng vô cùng, bình tĩnh phân tích:

“Hoảng cái gì? Ta có biến thành đồ ngốc đâu, chẳng qua chỉ quên mà thôi. Những sách trước kia ta từng đọc, giờ xem lại một lượt, nói không chừng sẽ nhớ ra.”

Hắn dừng một chút, cẩn thận tính toán tình cảnh hiện tại rồi dứt khoát quyết định:

“Vả lại, đã tới tận đây rồi, ngàn dặm xa xôi chạy về phía kinh thành, chẳng lẽ bây giờ lại quay đầu hồi phủ? Thế thì mệt quá. Thi! Cứ đi thi đã! Cho dù thi rớt thì ít nhất cũng coi như trải nghiệm một lần.”

Mọi người bị thái độ lạc quan của hắn thuyết phục, trái tim đang treo lơ lửng cũng hơi buông xuống.

Ngay sau đó, Trương Trường Dương giả vờ thuận miệng hỏi thăm, nhưng thực chất trong lòng cực kỳ để ý:

“Đúng rồi, vừa rồi lúc còn mơ mơ màng màng, hình như ta nghe các ngươi nói… thế giới này thật sự có yêu ma quỷ quái à?”

Nếu thật sự có thì hắn hơi hoảng rồi đấy.

Hắn chỉ là một người hiện đại bình thường, không pháp thuật, không bàn tay vàng, cũng chẳng có dị năng. Đột nhiên bị thông báo rằng trên đời thật sự có yêu quái, vậy hắn còn sống nổi không?

Thanh Hàm lập tức gật đầu, vội vàng an ủi, tiện thể nhiệt tình đề cử chỗ dựa:

“Thiếu gia đừng sợ! Chúng ta có chỗ dựa mà! Có Hà đạo trưởng ở đây! Trên đời tuy có nhiều yêu tà, nhưng đạo pháp của Hà đạo trưởng vô cùng cao thâm. Lần này thiếu gia bị yêu Họa Bì đánh trọng thương, chính Hà đạo trưởng kịp thời chạy tới, dẫn thiên lôi trảm yêu, liều mạng cứu người trở về.”

Hà đạo trưởng?

Trong đầu Trương Trường Dương lập tức hiện lên hình ảnh nam nhân thanh lãnh vừa ngồi bên giường.

Hóa ra là hắn.

Chẳng trách vừa rồi ánh mắt hắn nhìn mình lại kỳ quái như vậy.

Ân nhân cứu mạng, đúng không?

Sau khi hiểu đại khái tiền căn hậu quả, hơn nửa những nghi hoặc rối tung trong lòng Trương Trường Dương cũng được giải đáp. Hắn lập tức lấy lý do cơ thể mệt mỏi, cần tĩnh dưỡng để đuổi tất cả mọi người ra ngoài.

Trong phòng nhanh chóng yên tĩnh trở lại.

Chỉ còn một mình hắn.

Trương Trường Dương đưa tay ấn lên ngực mình.

Không hiểu tại sao, vừa nghĩ tới Hà Thừa Chân, trái tim hắn lại hơi nóng lên, còn có cảm giác tê tê dại dại.

Kỳ quái.

Rõ ràng hắn hoàn toàn không quen biết Hà Thừa Chân, thế nhưng chỉ cần nghe thấy cái tên ấy, nhớ lại ánh mắt của người nọ, trái tim liền mất kiểm soát mà đập loạn.

Tà môn thật.

Càng nghĩ càng thấy không đúng.

Dựa vào trực giác nhạy bén được tôi luyện qua nhiều năm xem phim đọc truyện, quan hệ giữa hai người này tuyệt đối không bình thường.

Trương Trường Dương dứt khoát xoay người xuống giường.

Mặc kệ!

Không hỏi cho rõ ràng thì tối nay hắn tuyệt đối không ngủ nổi!

Hắn lén lút chuồn khỏi phòng, dáng vẻ như kẻ trộm nhìn đông ngó tây, lần mò một đường tới trước cửa phòng khách của Hà Thừa Chân.

Trương Trường Dương hít sâu một hơi, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa.

“Vào đi.”

Giọng nói trầm thấp, thanh lãnh từ trong phòng truyền ra.

Trương Trường Dương đẩy cửa bước vào, tiện tay nhanh chóng đóng kín cửa lại. Động tác có phần câu nệ, cả người căng cứng.

Hắn ngẩng đầu nhìn Hà Thừa Chân đang ngồi ngay ngắn trong phòng, nuốt nước bọt, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa thấp thỏm.

Thật ra trong lòng hắn đã có đáp án.

Không thể nào.

Không thể nào.

Không thể nào!

Ta là trai thẳng chính hiệu đấy!

Thẳng như thép, đời này tuyệt đối không cong!

Chẳng lẽ hắn xuyên không không chỉ kế thừa thân thể của nguyên chủ, mà còn tiện thể kế thừa luôn tình cảm, sở thích, thậm chí cả đối tượng của nguyên chủ?!

Nguyên chủ không phải… cong đấy chứ?!

Vậy chẳng phải mình bị động bẻ cong sao?!

Không thể chấp nhận!

Tuyệt đối không thể chấp nhận!

Trương Trường Dương nghiến răng, cuối cùng quyết định bất chấp tất cả. Hắn nhìn thẳng Hà Thừa Chân, lấy hết can đảm hỏi:

“Hà đạo trưởng, ta muốn hỏi ngươi một chuyện.”

“Chúng ta… rốt cuộc là quan hệ gì?”

Ngay khoảnh khắc câu hỏi thốt ra, Hà Thừa Chân hơi sững người.

Đôi mắt thanh lãnh chợt sáng lên như có ánh sao vụn. Nơi đáy mắt là niềm vui nhàn nhạt cùng sự dịu dàng không sao che giấu.

Hắn chăm chú nhìn người trước mặt. Cho dù đã mất trí nhớ, người này dường như vẫn theo bản năng để ý đến hắn.

Hà Thừa Chân dịu giọng, nghiêm túc nói từng chữ:

“Chúng ta tâm ý tương thông, là người quan trọng nhất, độc nhất vô nhị của nhau.”

Trương Trường Dương cảm giác như một tiếng sét giữa trời quang vừa bổ thẳng xuống đầu.

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, tâm thái hoàn toàn sụp đổ.

Xong rồi.

Xong thật rồi.

Nguyên chủ thật sự có đối tượng.

Mà đối tượng còn chính là vị đạo trưởng siêu cấp đẹp trai trước mặt này.

Vốn dĩ hắn còn tưởng mình chỉ xuyên không tới trải nghiệm cuộc sống cổ đại mà thôi.

Hắn là trai thẳng mà!

Trai thẳng đấy!

Kết quả bây giờ không chỉ kế thừa thân phận của nguyên chủ, còn tiện thể kế thừa luôn xu hướng tình cảm của nguyên chủ, cùng với một vị đạo trưởng si tình hết lòng hết dạ.

Quá đáng hơn nữa là, rõ ràng trong lòng hắn đang điên cuồng chống cự, điên cuồng phun tào, nhưng sâu tận đáy lòng lại có một dòng suối ngọt ngào nho nhỏ âm thầm trào lên, từng chút lan khắp toàn thân, mang theo một tia vui sướng khó nói thành lời.

Trương Trường Dương khóc không ra nước mắt.

Ông trời ơi, ngài đang chơi ta đấy à?

Một trai thẳng sắt thép đang yên đang lành, xuyên không một cái liền bị động thoát kiếp độc thân, còn bị bẻ cong luôn?!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 52"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ