Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 53
Chương 53: Sơn tiêu
Kể từ khi biết mình chẳng hiểu sao lại có thêm một người yêu là nam, mấy ngày nay Trương Trường Dương sống mà cứ như đi trên băng mỏng, cả thể xác lẫn tinh thần đều chịu đủ giày vò.
Nhưng hắn vẫn có giới hạn của mình.
Sau mấy ngày suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng hiểu ra một đạo lý.
Nguyên thân cong hay không thì liên quan quái gì tới hắn?
Chỉ cần hắn nhất quyết không nhận, kiên trì uốn mình cho thẳng, tuyệt đối không làm bất kỳ hành động mờ ám nào, vậy thì chẳng ai có thể bẻ cong hắn!
Để bảo vệ xu hướng trai thẳng đường đường chính chính của bản thân, Trương Trường Dương bắt đầu kế hoạch “trai thẳng tự cứu” kéo dài mấy ngày.
Suốt quá trình, hắn không ngừng tự tẩy não, cố biến mình thành một mãnh nam đúng chuẩn trong tưởng tượng.
Trên đường lên kinh, lúc ngồi trong xe ngựa, người ngoài nhìn vào đều tưởng hắn đang mất ăn mất ngủ, vùi đầu khổ đọc Tứ thư Ngũ kinh để chuẩn bị cho khoa cử.
Thực tế, kinh thư mở trước mặt chỉ là lớp vỏ dùng để che giấu.
Bên dưới, hắn lén kẹp một cuốn sách cổ đào được từ quầy sách, chẳng khác nào “Tiểu Hồng Thư phiên bản cổ đại”, bên trong toàn là bí quyết thực chiến chuyên nghiên cứu hành vi của trai thẳng chính thống.
Nào là hào sảng phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, trọng nghĩa khí huynh đệ, nói năng phải có khí phách nam nhi…
Trương Trường Dương ghi nhớ từng điều, bắt chước từng mục, học còn nghiêm túc hơn cả ôn sách khoa cử.
Mỗi lần đoàn người dừng chân nghỉ ngơi, người khác hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc tụm năm tụm ba trò chuyện.
Riêng Trương Trường Dương lại đặc biệt kéo Ninh Thải Thần ôn hòa nho nhã ra nói chuyện.
Vốn dĩ hai thư sinh ngồi với nhau hoàn toàn có thể bàn thơ từ ca phú, văn chương thiên hạ, thế mà hắn cứ nhất quyết bẻ chủ đề sang một hướng khác.
Chưa nói được ba câu đã chuyển thành:
“Ninh huynh thích kiểu nữ tử nào?”
“Ngươi thấy cô nương nhà ai dịu dàng hiền thục?”
“Nam tử cưới vợ vẫn nên lấy người hiền đức, đúng không?”
Toàn là những chủ đề mà trong đầu hắn được liệt vào hàng kinh điển của trai thẳng.
Ninh Thải Thần bị hỏi đến ngơ ngác, chẳng hiểu hôm nay vị Trương huynh này bị làm sao, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp nói tiếp.
Trương Trường Dương vừa trò chuyện vừa âm thầm đắc ý.
Ổn!
Quá ổn!
Đây rõ ràng là phát ngôn của trai thẳng chính hiệu.
Tuyệt đối không ai nhìn ra nửa điểm bất thường!
Đến chính hắn cũng cảm thấy khí chất dương cương trên người mình hình như đậm thêm mấy phần.
Mỗi khi đoàn tiêu sư nghỉ chân, ngồi quây quanh đống lửa uống rượu khoác lác, đó lại càng là thời gian biểu diễn trọng điểm của Trương Trường Dương.
Trương Trường Dương trước kia vốn yên tĩnh, thích thanh nhã, không ham náo nhiệt.
Còn bây giờ, hắn chủ động chen vào giữa một đám tiêu sư cao lớn thô ráp, ngồi xếp bằng xuống đất, vững vàng bưng chén rượu lớn lên, bắt chước bọn họ hào sảng cụng chén.
“Làm một chén!”
“Người trong giang hồ, không câu nệ tiểu tiết!”
“Nam nhân phải phóng khoáng, đại khí!”
Hắn cùng đám tiêu sư uống rượu, cười đùa ầm ĩ, nói chuyện lớn tiếng, cố ý làm cho từng cử chỉ của mình trở nên thô ráp hào sảng, nỗ lực tỏa ra khí tràng mãnh nam từ đầu đến chân.
Mỗi lần hoàn thành một bộ hành vi “trai thẳng tiêu chuẩn”, Trương Trường Dương đều âm thầm tự khẳng định mình.
Hoàn mỹ!
Mãnh nam từ cổ chí kim đều phải như thế này!
Với biểu hiện của hắn bây giờ, ai nhìn vào mà chẳng phải khen một tiếng nam tử hán?
Trương Trường Dương tự cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình đã đạt tới cảnh giới không chê vào đâu được.
Nhất định chẳng ai nhìn ra bất kỳ điểm khác thường nào.
Nhưng trên thực tế…
Tất cả mọi người đều cảm thấy mấy ngày nay Trương Trường Dương rất kỳ quái.
Mà Thanh Hàm, người ngày ngày theo sát bên cạnh hắn, càng nhìn càng hoảng, càng nhìn càng tê cả da đầu.
Dự cảm chẳng lành trong lòng ngày một mãnh liệt.
Thiếu gia nhà hắn trước kia là người thế nào?
Văn nhã ôn hòa, khí chất thanh nhã, thích yên tĩnh hơn náo nhiệt.
Mỗi khi nghỉ ngơi đều an an tĩnh tĩnh đọc sách, uống rượu cũng chưa bao giờ quá chén.
Lúc hoạt bát nhất, cùng lắm cũng chỉ là khi ở cạnh Hà đạo trưởng, thích ăn ăn uống uống, thỉnh thoảng mới lộ ra dáng vẻ đúng tuổi thiếu niên.
Thế nhưng từ sau khi mất trí nhớ tỉnh lại, cả người thiếu gia cứ như biến thành người khác.
Không quấn lấy Hà đạo trưởng nữa.
Không thích yên tĩnh nữa.
Ngày nào cũng chui vào giữa một đám hán tử thô ráp.
Hở ra là hào sảng uống rượu, mở miệng ngậm miệng đều “nghĩa khí huynh đệ”, “khí phách nam nhi”, “mãnh nam”…
Kỳ quái nhất chính là…
Trước kia thiếu gia nhà hắn thỉnh thoảng thấy nữ tử xinh đẹp ngoài đường còn thuận miệng khen đôi câu.
Còn bây giờ?
Gặp cô nương xinh đẹp, mí mắt cũng chẳng thèm nâng.
Cả ngày chỉ một lòng chui vào đám đàn ông.
Thanh Hàm càng nghĩ càng sợ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
Hắn điên cuồng tự trách trong lòng, đổ hết mọi chuyện lên đầu mình.
Đều tại ta!
Đều tại cái chủ ý tồi tệ lúc trước của ta!
Nếu không phải hắn bảo thiếu gia tới Yên Vũ Lâu nằm vùng thì thiếu gia tuyệt đối sẽ không bị tà vật làm hại, càng không bị mất trí nhớ rồi tính tình thay đổi dữ dội như thế.
Nhưng nhìn triệu chứng hiện giờ…
Đây đâu chỉ là mất trí nhớ?
Rõ ràng là trúng tà!
Thanh Hàm cuối cùng không nhịn nổi nữa.
Hắn bước nhanh tới, vẻ mặt đầy lo lắng:
“Thiếu gia, mấy ngày nay người thật sự rất kỳ quái. Có phải người trúng tà rồi không?”
Trong lòng Trương Trường Dương hoảng lên, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
“Nói linh tinh gì đấy? Ta bình thường lắm.”
“Chẳng bình thường chút nào!”
Thanh Hàm sốt ruột đến giậm chân, lý lẽ nói ra còn thành từng bộ:
“Trước kia người quấn Hà đạo trưởng nhất, nửa bước cũng chẳng muốn rời. Bây giờ ngày nào người cũng tránh hắn, ngược lại cứ thích chen vào giữa một đám nam nhân.”
“Hôm qua người còn nói trên người mấy vị đại ca tiêu sư có… có mùi vị mãnh nam gì đó!”
Trương Trường Dương nghẹn họng.
Ngón chân xấu hổ đến mức suýt đào thủng mặt đất.
Hỏng rồi.
Hình như…
Diễn hơi quá tay.
Ở giờ nghĩ hơi trễ chút ha, nhưng mà mọi người nhớ follow mình nhé.
Thanh Hàm càng nghĩ càng tuyệt vọng, chẳng biết trong đầu lại tưởng tượng thêm thứ gì, sốt ruột đến mức sắp khóc.
“Chắc chắn là lần trước âm khí của yêu Họa Bì bám lên người thiếu gia, làm tính tình người thay đổi rồi!”
“Không được! Ta phải đi tìm Hà đạo trưởng, bảo hắn trừ tà cho người!”
Dứt lời, Thanh Hàm quay người chạy mất, nhanh hơn cả thỏ, căn bản không cho Trương Trường Dương cơ hội cản lại.
“Ê! Đừng đi! Ta không trúng tà…”
Trương Trường Dương vươn tay định kéo người lại, thế mà ngay cả góc áo cũng chưa chạm tới, Thanh Hàm đã chạy mất dạng.
Bên kia, Thanh Hàm lòng nóng như lửa đốt, chạy thẳng tới trước mặt Hà Thừa Chân.
“Hà đạo trưởng, ngươi mau đi xem thiếu gia nhà ta đi! Người thật sự không ổn, chắc chắn là trúng tà rồi!”
“Từ sau khi xảy ra chuyện ở Yên Vũ Lâu rồi tỉnh lại, thiếu gia cứ như biến thành người khác. Người không tìm ngươi nữa, ngược lại ngày nào cũng vây quanh đám tiêu sư, liều mạng bắt chước dáng vẻ của mấy hán tử thô ráp, còn nói cái gì mà thích mùi vị mãnh nam!”
“Ta vốn vẫn chưa chịu tin, còn cố ý nhờ Ngụy Tử cô nương với Tiểu Thiến cô nương đi qua đi lại trước mặt thiếu gia.”
“Hai vị tỷ tỷ ấy đều là mỹ nhân hiếm thấy trên đời. Nam tử bình thường nhìn một cái còn chẳng nỡ dời mắt.”
“Kết quả thiếu gia nhà ta mắt nhìn thẳng, nửa điểm phản ứng cũng không có, cứ như đang nhìn người bình thường vậy!”
Thanh Hàm gần như muốn ôm mặt suy sụp:
“Đạo trưởng, ngươi nói xem có đáng sợ không?”
“Tiên tử xinh đẹp không động lòng, nữ quỷ xinh đẹp không động lòng, yêu nữ xinh đẹp cũng không động lòng, thế mà cứ nhất quyết chui vào giữa đám đàn ông!”
“Ngươi mau cứu người đi!”
Thanh Hàm chỉ hận không thể thay thiếu gia gánh hết tai họa, chỉ mong người có thể trở lại bình thường.
Hà Thừa Chân im lặng nghe từ đầu tới cuối.
Giữa hai hàng mày dần nhuốm một tầng cô đơn nhàn nhạt.
Một lát sau, hắn không nói gì, chỉ xoay người đi thẳng về phía chiếc xe ngựa đang dừng bên đường.
Hà Thừa Chân giơ tay nhẹ nhàng vén rèm, khom người bước vào.
Trong xe lúc này chỉ còn lại hắn và Trương Trường Dương.
Không gian nhỏ hẹp, kín mít, yên tĩnh đến mức khiến người ta gần như khó thở.
Hà Thừa Chân chăm chú nhìn Trương Trường Dương đang cúi đầu, không dám đối diện với mình.
Giọng hắn rất khẽ, mang theo một chút tổn thương khó nhận ra.
“Mấy ngày nay… ngươi vẫn luôn tránh ta.”
Không phải câu hỏi.
Mà là khẳng định.
Trương Trường Dương nhìn chằm chằm mũi giày của mình, nhất quyết không chịu ngẩng đầu.
Người ta đã tìm thẳng tới cửa rồi.
Hắn chỉ còn cách giả chết.
Hà Thừa Chân hơi cúi người, vẻ mất mát trong mắt càng rõ ràng.
“Vì sao lại tránh ta?”
“Là vì hôm đó ở Yên Vũ Lâu, ta tới quá muộn… nên ngươi trách ta sao?”
“Hay là…”
“Trong lòng ngươi đã chán ghét ta rồi?”
Giọng điệu đầy tủi thân ấy khiến Trương Trường Dương nghe mà chột dạ, cả người càng thêm mất tự nhiên.
Hắn vội cười gượng hai tiếng, điên cuồng tìm lý do bù vào, ngoài miệng vẫn cứng như thép.
“Không có, không có! Ngươi đừng nghĩ lung tung, sao ta có thể ghét ngươi được?”
“Ta chỉ là… chỉ là mấy ngày nay muốn học hỏi các vị đại ca giang hồ một chút về cách đối nhân xử thế, tiện thể rèn luyện tâm tính, bồi dưỡng khí phách nam tử hán thôi, ha ha…”
Điển hình của càng giải thích càng chột dạ.
Ánh mắt hắn đảo tới đảo lui, lời nói lấp lửng, từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng Hà Thừa Chân lấy nửa giây.
Hà Thừa Chân nhìn dáng vẻ hắn hết sức muốn phủi sạch quan hệ, vẻ cô đơn trong mắt càng sâu thêm.
Nhưng hắn không tiếp tục truy hỏi.
Chỉ chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt Trương Trường Dương.
Động tác lưu luyến, đầu ngón tay khẽ lướt qua làn da.
Hơi thở ấm áp của hai người dần hòa vào nhau.
Khoảng cách càng lúc càng gần.
Một xúc cảm mềm mại, hơi lạnh khẽ lướt qua môi.
Ngay khoảnh khắc ấy…
Cả người Trương Trường Dương cứng đờ.
Đầu óc lập tức trống rỗng.
Cơ thể lại thành thật đến đáng giận, gần như lập tức xuất hiện phản ứng.
Yết hầu hắn mất kiểm soát, mạnh mẽ lăn lên xuống một cái.
Trương Trường Dương điên cuồng phỉ nhổ bản thân trong lòng.
Không có tiền đồ!
Quá không có tiền đồ!
Hắn đường đường là trai thẳng sắt thép!
Trước kia xem cả tranh xuân cung thời cổ, hắn còn có thể mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, nội tâm bình lặng như nước.
Thế mà bây giờ!
Chỉ vì Hà Thừa Chân sờ mặt hắn một chút.
Hôn nhẹ một cái.
Chỉ một động tác nhỏ đơn giản như vậy thôi!
Cơ thể hắn…
Phản bội rồi!
Thất thủ rồi!
Tranh khí một chút đi chứ!
Nhìn mỹ nữ không phản ứng.
Xem tranh phong nguyệt không phản ứng.
Bị một người đàn ông hôn nhẹ một cái thì lập tức… cái gì đó!
Hợp lý sao?!
Quán tính của nguyên thân có thể đừng hại ta nữa được không?
Ta thật sự muốn làm trai thẳng mà!
Trương Trường Dương cố căng mặt, giả bộ bình tĩnh như chẳng có chuyện gì.
Nhưng gương mặt nóng ran, hai tai đỏ bừng, toàn thân cứng ngắc, hoàn toàn không dám cử động.
Hà Thừa Chân đối diện vẫn dịu dàng nhìn hắn.
Hắn chỉ cho rằng Trương Trường Dương mất trí nhớ nên có phần ngượng ngùng và câu nệ.
Hoàn toàn không biết người trước mặt vừa trải qua một trận trời long đất lở, tín ngưỡng sụp đổ ngay trong nội tâm.
Trương Trường Dương khóc không ra nước mắt.
Xong rồi.
Lần này thật sự xong rồi.
Bây giờ miệng hắn vẫn thẳng.
Hành vi cũng đang cố giữ thẳng.
Chỉ có cơ thể…
Là cong đến triệt để.