Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 72
Chương 72: Cơ duyên phi thăng
Bề ngoài, tiên cô vẫn mang dáng vẻ tiên khí phiêu miểu, cử chỉ đoan trang, hệt như một bậc thế ngoại cao nhân từ bi cứu độ chúng sinh. Thế nhưng trong lòng nàng đã không nhịn được mà thầm mắng.
Đám người này sao chẳng có chút tinh mắt nào vậy? Đúng là một lũ đầu óc chậm chạp, chẳng biết thời thế.
Biết bao tu sĩ khổ tu mấy trăm năm còn chẳng cầu nổi một cơ duyên phi thăng. Nay cơ hội tự đưa tới tận cửa, bọn họ lại rụt rè, người này đẩy người kia.
Đúng là không biết tốt xấu, uổng công nàng phí sức!
Nhưng dù sao nàng cũng đã tu hành nhiều năm, rất biết cách giữ thể diện.
Cho dù trong lòng đang bực bội, ngoài mặt vẫn không để lộ chút nào. Nàng miễn cưỡng nở một nụ cười ôn hòa rộng lượng, chậm rãi nói:
“Chư vị không cần lo nghĩ quá nhiều. Bần đạo sẽ không ép buộc bất kỳ ai. Có muốn phi thăng thành tiên hay không, hoàn toàn tùy vào tâm ý mỗi người. Nếu không muốn nắm lấy cơ hội này, ta tuyệt đối không cưỡng cầu.”
Nàng cố ý khẽ thở dài, giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối, trong lòng lại mong sao mấy người này từ chối cho xong.
“Cơ duyên này có được chẳng dễ dàng, bỏ qua thực sự đáng tiếc. Nếu chư vị đều không có ý bước lên tiên đồ, vậy ta sẽ thu lại phần tạo hóa này, tìm người thích hợp khác.”
Dứt lời, xung quanh lập tức yên tĩnh.
Nhiếp Tiểu Thiến và Ninh Thải Thần nhìn nhau, sau đó đều im lặng, không có ý lên tiếng nhận lời.
Ai cũng hiểu trên đời chẳng có cơ duyên nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Thứ càng dễ dàng có được, phía sau càng có khả năng giấu bẫy. Tùy tiện nhận lấy, chỉ e sẽ rước họa vào thân.
Giữa bầu không khí giằng co nặng nề ấy, một giọng nói sang sảng pha chút hài hước đột nhiên vang lên.
“Tiên cô khoan đã! Bọn họ không cần, ta cần!”
Trương Trường Dương bước nhanh ra khỏi đám đông, đứng thẳng người, trên mặt cố tình bày ra vẻ kích động mong chờ, hai mắt mở to.
Hắn quay đầu nhìn mấy người phía sau, ra vẻ ghét bỏ mà phẩy tay.
“Các ngươi nhát gan quá rồi đấy. Cơ duyên lớn bằng trời đặt ngay trước mặt mà cũng không dám tranh thủ, thật đáng tiếc.”
Nói xong, hắn lại quay về phía tiên cô, xoa xoa tay, làm ra vẻ háo hức không chờ nổi.
“Tiên cô, phần tạo hóa này cứ để cho ta đi. Ta vẫn luôn mong có ngày được phi thăng thành tiên. Người khác lo trước sợ sau, còn ta thì nguyện thử một lần.”
Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Trương Trường Dương.
Người ngoài chỉ cho rằng hắn nhất thời bốc đồng.
Chỉ có Hà Thừa Chân lập tức căng thẳng.
Hắn biết Trương Trường Dương tuyệt đối không phải người tùy tiện hành động, nhưng dù vậy vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
Hà Thừa Chân bước nhanh lên trước, đưa tay nắm lấy cánh tay Trương Trường Dương, hạ giọng khuyên:
“Đừng làm bậy. Chuyện này có vấn đề, mau theo ta về.”
Trương Trường Dương không quay lại, chỉ hơi nghiêng đầu, nhanh chóng chớp mắt với Hà Thừa Chân rồi khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn cứ bình tĩnh quan sát.
Nhìn vẻ đã có tính toán của Trương Trường Dương, động tác kéo người của Hà Thừa Chân khựng lại. Hắn chỉ có thể ép xuống ý định ngăn cản, bất an đứng nguyên tại chỗ canh chừng.
Tiên cô nhìn Trương Trường Dương chủ động bước ra, trong mắt thoáng hiện vẻ hài lòng rồi chậm rãi gật đầu.
“Trong mọi người, chỉ có ngươi chịu chủ động tranh lấy cơ duyên, phần tâm ý này quả thực khó có được. Nếu đã thành tâm cầu tiên, vậy tạo hóa phi thăng này sẽ ban cho ngươi.”
Vừa dứt lời, tiên cô nâng tay khẽ điểm.
Chỉ trong chớp mắt, một luồng linh quang màu vàng rực rỡ, ấm áp bừng lên, lập tức bao phủ kín toàn thân Trương Trường Dương.
Kim quang lưu chuyển đầy trời, tiên khí lượn lờ, ánh sáng chói đến mức khiến người ta gần như không mở nổi mắt.
Trương Trường Dương cảm thấy từng lỗ chân lông trên người đều giãn ra, toàn thân thoải mái đến mức lâng lâng. Cơ thể nhẹ bẫng một cách kỳ lạ, mọi mệt mỏi dường như đều biến mất sạch sẽ.
Chỉ là cái dáng toàn thân phát sáng vàng chóe này…
Sao trông hơi giống Siêu Saiyan thế nhỉ?
Trương Trường Dương mặc cho linh quang bao phủ, ngoài mặt giả vờ vui mừng khôn xiết, nhưng trong lòng vẫn luôn giữ cảnh giác.
Hắn thuận thế làm ra vẻ phấn khích, mượn sức nâng của luồng sáng mà chậm rãi bay lên cao. Khi đã vượt qua tầng mây, hắn còn hướng xuống phía dưới lớn tiếng gọi:
“Chư vị, từ biệt tại đây! Ta đi trước một bước, phi thăng Tiên giới hưởng phúc đây!”
“Sau này ta chính thức là thần tiên trên trời rồi, ăn ngon mặc đẹp, tiêu dao tự tại! Các ngươi cứ ở dưới nhân gian cố gắng làm việc cho tốt nhé!”
Hắn hét đến mặt mày hớn hở, đắc ý vô cùng, cứ như cái đuôi sắp vểnh thẳng lên trời.
Mọi người phía dưới nhìn bộ dạng ấy, không nhịn được thấp giọng bàn tán. Phần lớn đều cho rằng hắn quá lỗ mãng, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trương Trường Dương được kim quang bao quanh, cứ thế xuyên qua hết tầng mây này đến tầng mây khác.
Tiếng gió rít vù vù bên tai. Núi non sông ngòi dưới chân ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại những chấm li ti.
Hắn cứ bay mãi, bay mãi, không biết đã qua bao lâu, xuyên qua tầng tầng biển mây và sương mù.
Cho đến khi trước mắt đột nhiên rộng mở, một luồng kim quang chói mắt ập thẳng vào tầm nhìn.
Hiện ra trước mắt hắn là một tòa Thiên cung nguy nga xa hoa đến khó tin.
Mặt đất lát bạch ngọc, cột điện dát vàng khảm ngọc. Khắp nơi đều là hào quang rực rỡ, điềm lành ngút trời, tiên hạc bay lượn, tiên vụ vấn vít.
Đưa mắt nhìn quanh, chỗ nào cũng xa hoa đến cực điểm, vừa nhìn đã biết đẳng cấp không hề thấp.
Trương Trường Dương vững vàng đáp xuống nền bạch ngọc. Vừa chạm đất, cảm giác lâng lâng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hắn không nhịn được nhìn trái ngó phải, trong lòng âm thầm tấm tắc.
Người thanh niên phi thăng trước hắn lúc này đang nghiêng người tựa trên một chiếc ghế ngọc. Trên bàn trước mặt bày đầy hoa quả tươi và tiên tửu.
Thấy Trương Trường Dương xuất hiện, người nọ lập tức vui vẻ vẫy tay.
“Huynh đệ, cuối cùng cũng chờ được ngươi rồi! Cuộc sống ở Tiên giới thoải mái lắm, muốn ăn gì uống gì cũng có, chẳng cần phải vất vả làm lụng.”
Thanh niên ghé sát lại gần, nháy mắt ra hiệu rồi hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói:
“Còn có một chuyện tốt nữa. Tới Tiên giới rồi sẽ được phân cả tiên nữ tới bên cạnh bầu bạn đấy.”
Trương Trường Dương ngoài mặt tỏ vẻ tò mò chăm chú lắng nghe, trong lòng lại âm thầm cười lạnh.
Thần tiên mà còn được phát người yêu theo tiêu chuẩn à?
Đùa chắc?
Phim truyền hình hắn từng xem toàn nói thần tiên mà động tình thì tam giới chẳng được yên, ai nấy hận không thể đoạn tình tuyệt dục hết sạch. Vậy mà nơi này còn chủ động phân tiên nữ cho người ta?
Chưa nói tới chuyện trong lòng hắn vốn đã có người, căn bản chẳng đời nào chấp nhận cái gọi là tiên nữ được phân tới. Chỉ riêng cách nói này thôi đã càng khiến hắn chắc chắn hơn rằng nơi đây tuyệt đối chẳng phải chốn tốt lành gì.
Mấy người đã ở đây từ trước cũng lần lượt tiến tới bắt chuyện. Trong lời nói, ai nấy đều không ngừng miêu tả cuộc sống thần tiên hưởng lạc đến mức nào, trên mặt mang một vẻ thỏa mãn khó tả.
“Đã tới đây rồi thì chỉ cần an tâm hưởng thụ. Những chuyện phàm trần thế tục không cần để trong lòng nữa.”
Trương Trường Dương thuận miệng đáp vài câu cho có lệ, đồng thời âm thầm quan sát xung quanh, chú ý tới đám người này và những “tiên nữ” đang vây quanh họ.
Cùng lúc đó, dưới sơn cốc nơi hạ giới, sau khi tiễn Trương Trường Dương đi, tiên cô quay trở lại, lập tức mở tiệc khoản đãi những người còn lại.
Tiên nhạc du dương vang lên, vũ cơ nhẹ nhàng múa lượn, khung cảnh vô cùng náo nhiệt long trọng.
Trong Thiên cung, chỉ một lát sau, Trương Trường Dương đã nhận ra điều bất thường.
Người thanh niên vừa nhiệt tình tiếp đón hắn ban nãy vẫn đang tựa trên ghế, trông như nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mấy tiên nữ vây quanh người nọ đang lặng lẽ áp sát.
Từng luồng khí trắng mỏng manh không ngừng thoát ra khỏi cơ thể người thanh niên, sau đó nhập vào thân thể những tiên nữ kia.
Sắc mặt người thanh niên dần trở nên trắng bệch, tinh khí thần cũng liên tục suy yếu.
Trương Trường Dương thu hết cảnh tượng ấy vào mắt.
Đến lúc này, hắn đã có thể xác nhận đây chính là một cái bẫy của yêu vật nhằm hút tinh khí con người.
Chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó, một làn hương đã phả tới trước mặt.
Một “tiên nữ” có dung mạo diễm lệ chậm rãi tiến đến. Ánh mắt nàng ta đầy vẻ mê hoặc, từng bước áp sát Trương Trường Dương, ngẩng mặt lên định dùng môi chạm vào hắn để hút lấy tinh khí.
Trương Trường Dương vốn đã vô cùng bài xích. Thấy đối phương thật sự ra tay, hắn lập tức không còn ý định giả vờ phối hợp nữa.
Hắn giơ tay, dùng sức đẩy mạnh về phía trước.
“Tiên nữ” hoàn toàn không kịp đề phòng, bị hất văng ra ngoài, nặng nề ngã xuống nền bạch ngọc. Búi tóc lập tức bung rối, dáng vẻ mềm mại xinh đẹp ban nãy chẳng còn sót lại bao nhiêu.
Trong nháy mắt, tất cả tiên nữ và những người có mặt ở đó đồng loạt quay đầu.
Vẻ ôn hòa trên mặt họ biến mất.
Từng ánh mắt lạnh lẽo âm trầm cùng lúc khóa chặt lấy Trương Trường Dương.
