Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 73
Chương 73: Tiên cung tan vỡ
Trên đài cao, tiên cô nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ nhướng mày, giọng nói mang theo vài phần khó hiểu.
“Phàm nhân trên đời đều ham mê sắc đẹp. Ta ban mỹ nhân cho ngươi bầu bạn, để ngươi tận hưởng khoái lạc nơi Thiên cung, vậy mà ngươi lại cự tuyệt, chẳng hề cảm kích chút nào?”
Lúc này, Ninh Thải Thần, Hà Thừa Chân và Nhiếp Tiểu Thiến cũng đã theo vị tiên cô này lên trời.
Chỉ có điều ba người bị trận pháp sương mù trong điện ngăn ở bên ngoài, khoảng cách khá xa nên không nghe rõ cuộc đối thoại bên này, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người chuyển động.
Trương Trường Dương đảo mắt nhìn quanh. Xác định bên cạnh không có người quen, hắn lập tức chẳng còn gì phải kiêng dè.
Trên mặt hắn hiện ra một nụ cười giả tạo cho có lệ, giọng nói tùy ý, không hề che giấu.
Dù sao ở đây cũng chẳng có ai quen biết. Không sợ lời này truyền về nhà, hắn cũng không phải lo cha mẹ tức đến mức đánh gãy chân.
“Tiên trưởng đừng phí tâm tư nữa. Ta trời sinh đã khác người. Ta không thích nữ tử, người ta thích là nam tử. Cho dù ngươi đưa tới bao nhiêu mỹ nhân thì với ta cũng vô dụng.”
Hắn nói vô cùng thản nhiên, thậm chí còn mang theo vài phần ngang nhiên.
Tiên cô nghe xong thoáng sửng sốt.
Một lát sau, nàng như chợt hiểu ra. Vẻ nghi hoặc trong mắt lập tức tan biến, thay vào đó là một nụ cười đầy nghiền ngẫm.
Nàng chậm rãi vỗ tay hai cái.
Tiếng vỗ tay trong trẻo vang vọng khắp đại điện.
Hai cánh cửa bên hông điện lập tức mở rộng.
Một hàng nam tử vóc dáng cao ráo, dung mạo tuấn tú chậm rãi bước vào.
Ai nấy đều mặc y phục thanh nhã mỏng nhẹ, mặt mày ôn nhuận. Sau khi đứng thành hàng, tất cả đồng loạt nhìn về phía Trương Trường Dương với vẻ cung kính thuận theo.
Tiên cô tựa trên đài cao, giọng nói mang theo ý trêu đùa như thể đã nắm thóp được hắn.
“Thì ra là vậy. Xem ra trước đó ta đã hiểu sai sở thích của ngươi.”
“Nếu ngươi yêu thích nam tử, vậy ta sẽ chiều theo ý ngươi, để bọn họ hầu hạ ngươi cho thật tốt.”
Vừa dứt lời, nam tử tuấn tú đứng đầu lập tức bước lên.
Trong tay hắn bưng một chiếc đĩa bạch ngọc nhỏ, bên trên xếp đầy những quả nho tím mọng nước.
Hắn đi tới trước mặt Trương Trường Dương, hơi cúi người, đưa tay nhón lấy một quả nho.
Nhưng hắn chẳng hề có ý định đưa tận tay.
Ngược lại, người nọ hơi ngẩng đầu, dùng môi ngậm lấy quả nho rồi chậm rãi nghiêng người về phía trước.
Ý định đút cho Trương Trường Dương bằng miệng rõ rành rành.
Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn, hơi thở ấm áp phả thẳng vào mặt.
Trương Trường Dương nhìn thấy cảnh này, da đầu lập tức tê rần, toàn thân cứng đờ vì bản năng bài xích.
Hắn vội ngửa mạnh người ra sau, cổ cũng cố sức rụt lại, eo cong đến mức gần như tạo thành một vòng cung khoa trương.
Cả người hắn nghiêng ngả, lưng gần chạm đất, chỉ hận không thể lập tức kéo khoảng cách giữa hai người ra xa thêm mấy trượng.
“Đừng, đừng, đừng! Không cần đâu! Thật sự không cần!”
“Ta tự ăn được! Không cần phải làm thế này!”
Hai tay hắn cứng đờ chắn trước người, liên tục đẩy ra ngoài. Trong khi thân trên ngửa về sau, cả người còn cố sức né sang bên cạnh, động tác vừa luống cuống vừa khoa trương.
Thế nhưng nam tử kia hoàn toàn không có ý dừng lại.
Hắn vẫn hơi cúi người, Trương Trường Dương lùi đến đâu thì hắn tiến tới đó, nhất quyết muốn hoàn thành màn đút thức ăn thân mật này.
Một người lùi, một người tiến.
Một người né, một người đuổi.
Khoảng cách giữa hai người gần đến cực điểm. Từ góc nhìn của người ngoài, cảnh tượng trông vô cùng mờ ám, chẳng khác nào hai người đang thân mật quấn lấy nhau.
Hoàn toàn không nhìn ra Trương Trường Dương đang đơn phương liều mạng né tránh.
Vị tiên cô này đúng là chịu bỏ vốn thật.
Mà trùng hợp thay, cảnh tượng dễ gây hiểu lầm ấy lại bị Hà Thừa Chân vừa phá được trận pháp sương mù, vội vàng chạy tới nhìn thấy trọn vẹn.
Ban nãy tầm mắt của hắn bị trận pháp che khuất.
Vừa phá trận tiến vào, cảnh đầu tiên Hà Thừa Chân nhìn thấy chính là Trương Trường Dương đang ngửa mạnh người ra sau, dán cực gần với một nam tử xa lạ.
Tư thế thân mật đến mức chướng mắt.
Bước chân vốn vững vàng của Hà Thừa Chân lập tức khựng lại.
Cả người hắn cứng đờ tại chỗ.
Nhiệt độ nơi đáy mắt dường như lập tức lạnh xuống. Khí tức quanh người cũng trở nên rét buốt.
Năm ngón tay đang nắm chuôi kiếm chậm rãi siết chặt, lực đạo càng lúc càng lớn, khiến khớp ngón tay trắng bệch.
Lửa giận và ghen tuông trong lòng đồng thời dâng lên dữ dội, muốn ép cũng không ép xuống nổi.
Hà Thừa Chân nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt.
Tiên cô trên đài cao thu hết phản ứng của mọi người vào mắt.
Nụ cười bên môi nàng càng sâu hơn. Nàng cố ý lên tiếng trêu chọc, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
“Xem ra lần này ta đã gãi đúng chỗ ngứa rồi.”
“Được hầu hạ thế này, chắc ngươi hài lòng rồi chứ?”
Trương Trường Dương hoảng đến luống cuống tay chân. Eo hắn đã cong đến mức gần như không chịu nổi nữa, giọng nói cũng trở nên gấp gáp.
“Ta không hài lòng!”
“Một chút cũng không hài lòng!”
“Mau bảo hắn tránh ra đi!”
Nhưng hắn càng giãy giụa né tránh, từ góc nhìn của người bên ngoài lại càng giống đang nửa đẩy nửa đưa.
Hà Thừa Chân vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt khóa chặt hai người đang dây dưa trước mặt.
Ghen tuông trong lòng gần như ngập trời, lệ khí quanh người cũng sắp không kiềm chế nổi.
Ninh Thải Thần và Nhiếp Tiểu Thiến lúc này cũng theo sát phía sau, cùng phá trận tiến vào.
Thấy rõ cảnh tượng giữa điện, hai người đồng thời khựng lại.
Sau một thoáng sửng sốt, cả hai im lặng đứng bên cạnh quan sát tình hình.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thấy mục đích của mình đã đạt được, tiên cô không tiếp tục dây dưa nữa.
Nụ cười trong mắt nàng lập tức biến mất, thay vào đó là luồng khí âm hàn nồng đậm cuộn trào.
“Ta có lòng tốt chiều theo tâm nguyện của ngươi, ban người tới hầu hạ, vậy mà ngươi vẫn không biết điều, hết lần này đến lần khác chống đối ta.”
“Nếu đã không chịu ngoan ngoãn ở lại Thiên cung, vậy thì phải chịu trừng phạt!”
“Thiên cung của ta không phải nơi ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi!”
Vừa dứt lời, nàng lập tức nâng tay kết thành một đạo pháp ấn nặng nề.
Sương đen cuồn cuộn lập tức quét khắp đại điện.
Vô số tà vật từ trong mây mù lao ra, dày đặc bao kín bốn phương tám hướng, gào thét nhào về phía bốn người.
Hà Thừa Chân lúc này đang đầy một bụng ghen tuông và tức giận, hoàn toàn chẳng còn chút kiên nhẫn nào.
Cổ tay hắn xoay mạnh.
Trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ.
Một tiếng kiếm ngân trong trẻo xé toạc bầu không khí trong điện.
Thân hình Hà Thừa Chân vụt lao ra, kiếm quang lạnh buốt sắc bén mang theo mười phần tức giận quét ngang phía trước.
Nơi kiếm phong đi qua, tất cả tà vật vừa áp sát đều vỡ vụn thành vô số mảnh, rào rào rơi xuống đất.
Hắn xuất kiếm vừa nhanh vừa ác.
Mỗi một đòn đều mang lực đạo mạnh mẽ, hoặc bổ ngang, hoặc chém thẳng giữa không trung. Tất cả động tác đều dứt khoát lưu loát, hoàn toàn không có chiêu thức thừa thãi.
Nam tử tuấn tú vừa áp sát Trương Trường Dương ban nãy là kẻ đầu tiên bị kiếm quang quét trúng.
Thân thể hắn lập tức rách toạc, tan thành những mảnh giấy vụn bay lả tả trong gió.
Thì ra chỉ là người giấy.
Ninh Thải Thần được giữ lại trong kết giới.
Nhiếp Tiểu Thiến thì tung tay áo trắng. Dải lụa dài phá không lao ra, quấn chặt một mảng lớn tà vật đang nhào tới.
Nàng dùng sức kéo mạnh.
Đám tà vật lập tức bị xé nát.
Hà Thừa Chân và Nhiếp Tiểu Thiến phối hợp với nhau, chẳng bao lâu đã quét sạch hơn nửa số tà vật trong điện.
Tiên cô trên đài cao thấy thuật pháp của mình liên tục bị phá, cuối cùng hoàn toàn nổi sát tâm.
Sương đen quanh người nàng lập tức tăng vọt.
Nhiếp Tiểu Thiến né tránh không kịp, bị dư lực của một luồng hắc quang quét trúng ngực.
Thân thể nàng khẽ chao đảo, lảo đảo lùi về sau hai bước, trước ngực lập tức truyền tới một trận đau tức.
Hà Thừa Chân bắt được sơ hở.
Hắn rút kiếm, tung người nhảy thẳng lên đài cao, dồn lực đâm ra một kiếm.
Ảo ảnh tiên cô lập tức vỡ tan.
Thân hình nàng hóa thành vô số tro đen, tiêu tán giữa không trung.
Nhưng ngay khi tiên cô biến mất, cả tòa Thiên cung giả dối cũng lập tức mất đi sức chống đỡ.
Tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên giữa trời đất.
Cung điện rung chuyển dữ dội.
Vết nứt nhanh chóng lan dọc khắp những bức tường.
Biển mây dần mất màu rồi sụp xuống. Toàn bộ không gian ảo cảnh bắt đầu tan rã.
Dòng không gian hỗn loạn cuồng bạo lập tức cuốn lấy mọi người, hung hăng ném cả bốn người ra khỏi ảo cảnh.
Ánh sáng và bóng tối dữ dội cuộn xoáy đan xen.
Đến khi tất cả lắng xuống, bốn người đã trở lại thế giới thực bên ngoài bích họa.
Trương Trường Dương bị dòng hỗn loạn cuốn đi rồi quăng xuống đất.
Hắn hoàn toàn không khống chế nổi cơ thể, lăn liền hai ba vòng trên nền đá xanh, cuối cùng mới chật vật ngồi bệt xuống đất.
Hắn lập tức đưa tay ôm chặt thắt lưng và khuỷu tay, mặt nhăn nhó, khóe miệng liên tục giật giật.
Cả người va đập đến vừa ê vừa đau, bộ dạng vô cùng thảm hại.
Ninh Thải Thần cũng bị chấn lực đẩy lùi liên tiếp. Hắn phải lùi vài bước mới miễn cưỡng đứng vững, hơi thở hơi gấp.
So với hai người họ, Hà Thừa Chân và Nhiếp Tiểu Thiến đáp xuống nhẹ nhàng hơn nhiều.
Hai chân Hà Thừa Chân vững vàng chạm đất. Trường kiếm trong tay thuận thế trở vào vỏ.
Hắn đứng thẳng người, sắc mặt vẫn lạnh lùng sắc bén. Cơn ghen và tức giận nơi đáy mắt chẳng những chưa tan mà khí thế quanh người còn lạnh đến mức khiến người khác khó lòng tới gần.
Nhiếp Tiểu Thiến nhẹ nhàng chạm mũi chân xuống đất, thân hình uyển chuyển đứng vững.
Chỉ có điều vết thương nơi ngực vẫn âm ỉ đau.
Nàng đưa tay khẽ ôm lấy ngực, cơ thể thoáng choáng váng rồi mềm người ngã xuống.
Ninh Thải Thần lập tức bước nhanh tới, đưa tay ôm lấy eo nàng, vững vàng đỡ người lại.
Giọng hắn đầy lo lắng.
“Tiểu Thiến cô nương, nàng không sao chứ? Vết thương có khó chịu lắm không?”
Thanh Hàm và đám tiêu sư vẫn luôn chờ bên ngoài thấy mấy người cuối cùng cũng thoát khỏi ảo cảnh, lập tức vội vàng chạy tới.
Thanh Hàm là người đầu tiên lao tới bên cạnh Trương Trường Dương.
Hắn ngồi xổm xuống, vẻ mặt đầy lo lắng, giọng nói gấp gáp:
“Thiếu gia, người không sao chứ? Có va đập bị thương ở đâu không?”
“Chúng ta ở bên ngoài đợi lâu lắm rồi. Bích họa cứ im phăng phắc, thật sự khiến chúng ta lo muốn chết. Người thử xem có đứng dậy được không?”
Đám tiêu sư cũng nhanh chóng xúm lại, người một câu kẻ một câu hỏi han thương thế, tất cả đều vây quanh Trương Trường Dương.
Chỉ riêng Hà Thừa Chân đứng cách đó không xa vẫn không hề nhúc nhích.
Theo bản năng, hắn rất muốn tới xem Trương Trường Dương có bị thương do cú ngã ban nãy hay không.
Cũng muốn hỏi xem hắn có đau ở đâu, có bị kinh sợ gì không.
Nhưng hình ảnh chướng mắt vừa rồi trong ảo cảnh cứ liên tục hiện lên trong đầu.
Ghen tuông và cảm giác khó chịu trong lòng lập tức đè chặt tất cả sự quan tâm ấy.
Hà Thừa Chân vừa nhấc chân lên một chút, cuối cùng lại cứng rắn thu về.
Không đi.
Tuyệt đối không đi.
Ai bảo hắn ở trong đó dán sát người khác đến thế?
Nhìn thôi đã thấy bực mình.
Hà Thừa Chân cố tình quay mặt sang bên, lạnh lùng bày ra vẻ chẳng thèm quan tâm.
Thế nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không nghe lời.
Khóe mắt hắn cứ hết lần này đến lần khác lén liếc sang bên cạnh, tầm nhìn vẫn luôn dính chặt lấy người đang chật vật ngồi dưới đất.
