Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 74
Chương 74: Giận dỗi
Mọi người không dám chậm trễ chút nào, vội vàng dìu Trương Trường Dương đang đau nhức khắp người, đến đi đường cũng không được tự nhiên lên xe ngựa.
Bánh xe lăn nhanh, xe ngựa hấp tấp lao vào trong thành, chạy thẳng tới y quán lâu đời nhất.
Ai nấy đều sợ chậm một bước, tà khí dính phải trong hoang miếu thật sự sẽ gây ra bệnh tật gì đó.
Vừa bước qua cửa y quán, Thanh Hàm đã chẳng còn để ý gì nữa. Hắn cuống quýt kéo lấy một lão đại phu, giọng cao vút, cứ như sợ đối phương không đủ coi trọng.
“Đại phu cứu mạng! Ngài mau cứu thiếu gia nhà chúng ta với!”
Lão đại phu đang ngồi khám bệnh chậm rãi đặt quyển y thư trong tay xuống, vừa ngẩng đầu định hỏi tình hình thì Thanh Hàm đã bật khóc.
Nước mắt nói rơi là rơi, khóc đến chân tình tha thiết. Người không biết chuyện nhìn thấy còn phải khen một câu trung bộc hiếm có.
“Đại phu, lần này thiếu gia nhà chúng ta thật sự gặp chuyện lớn rồi. Người vào một tòa hoang miếu bên ngoài, dính phải tà ám, là trúng tà thật đấy!”
“Trí nhớ của thiếu gia vốn đã không tốt, trước đây còn từng mất rất nhiều ký ức. Lần này nếu tà khí làm hỏng đầu óc, người trực tiếp ngốc luôn thì ta về biết ăn nói thế nào với lão gia và phu nhân đây… Hu hu hu…”
Trương Trường Dương đứng ngay bên cạnh nghe rõ mồn một, khóe miệng giật giật.
Không phải chứ?
Bản thân hắn còn sống sờ sờ đứng đây, đầu óc tỉnh táo đến mức không thể tỉnh táo hơn.
Cùng lắm chỉ là ngã đến đau ê ẩm khắp người thôi.
Sao qua miệng Thanh Hàm lại thành sắp được đặt trước một suất “biến thành kẻ ngốc” rồi?
Kỳ quái nhất là tên này còn đứng ngay trước mặt bệnh nhân mà khai bệnh lung tung không chút kiêng dè.
Người ta bịa chuyện còn biết nói sau lưng.
Thanh Hàm thì hay rồi, bịa ngay trước mặt chủ tử.
Trương Trường Dương dở khóc dở cười, trong lòng không khỏi nhớ nhung cuộc sống hiện đại.
Quả nhiên vẫn là thời hiện đại đáng tin cậy hơn.
Không cần lo yêu ma quỷ quái thành tinh, cũng chẳng phải đề phòng bất ngờ rơi vào một ảo cảnh quái quỷ nào đó. Càng không phải ngã đến bầm dập khắp người, cuối cùng còn bị chính gã sai vặt nhà mình đứng trước mặt nguyền rủa sắp biến thành kẻ ngốc.
Trong lúc mọi người bận trước bận sau, giúp đại phu chuẩn bị dụng cụ và chỗ khám bệnh, một bóng người chậm chạp nhích lại gần.
Cuối cùng Hà Thừa Chân vẫn không nhịn được.
Ghen thì ghen, giận dỗi thì giận dỗi, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không yên tâm, chủ động đi tới xem tình hình của Trương Trường Dương.
Chỉ có điều kiểu quan tâm này lại mang đậm vẻ ngoài lạnh trong nóng, chết sĩ diện.
Người thì đã tới, nhưng ánh mắt chẳng chịu nhìn thẳng lấy một lần.
Nhìn Trương Trường Dương được hai giây, hắn lập tức chuyển mắt sang quầy thuốc.
Lén nhìn thêm hai lần, lại giả vờ ngắm phố xá bên ngoài cửa sổ.
Ánh mắt tránh tới tránh lui, mất tự nhiên đến mức chẳng dám đường đường chính chính đối diện với hắn.
Hà Thừa Chân hạ thấp giọng, ngữ khí cứng nhắc.
“Ngươi… không sao chứ? Trên người còn khó chịu không?”
Trương Trường Dương nhìn bộ dạng vừa chột dạ vừa khó chịu của hắn, tức đến bật cười.
Chuyện hiểu lầm mờ ám trong ảo cảnh ban nãy, hắn đã sớm ném lên chín tầng mây.
Bây giờ trong mắt hắn chỉ còn lại sự khinh bỉ.
Khinh bỉ cái tính xấu điển hình này của Hà Thừa Chân.
Lúc ghen thì kinh thiên động địa, kiếm trong tay gần như chém đến bốc khói.
Chém xong lại bắt đầu làm bộ dè dặt, giả vờ bình tĩnh, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trương Trường Dương âm thầm chửi thầm.
Xem xong một màn hiểu lầm mà giờ đến người mình thích cũng ngại nhìn thẳng luôn à?
Hắn còn chưa kịp nghĩ xong, lão đại phu đã phất tay bảo hắn nằm lên giường khám, chuẩn bị châm cứu để xua tà khí, thông khí huyết.
Từng cây ngân châm chuẩn xác cắm xuống huyệt vị.
Chẳng bao lâu sau, đầu và cổ Trương Trường Dương đã cắm chi chít ngân châm, trông chẳng khác nào một con nhím hình người phiên bản đầy đặn.
Cảm giác tê buốt, căng tức cùng đau nhói liên tục truyền vào đầu, khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt, lập tức kêu lên.
“Đại phu, đại phu, xin ngài giơ cao đánh khẽ! Đầu ta thật sự sắp bị châm thành con nhím rồi!”
“Nhẹ một chút được không? Vừa căng vừa tê, khó chịu chết mất, ta sắp không chịu nổi nữa rồi!”
Lão đại phu hành nghề mấy chục năm, đã quá quen với đám thanh niên sợ đau.
Tay ông vẫn vững như núi, hoàn toàn không vì lời van xin của hắn mà nhẹ hơn chút nào, tiện thể còn bắt đầu cằn nhằn như trưởng bối trong nhà.
“Hừ! Lão phu hành nghề hơn ba mươi năm, tay nghề vững lắm. Chuyên trị những chứng tà khí nhập thể, trọc khí quấy nhiễu thần trí.”
“Ngươi là gan lớn quá rồi! Hoang sơn dã lĩnh, miếu hoang chẳng người trông coi mà cũng dám tùy tiện xông vào.”
“Tà khí tích tụ trong đầu óc, nếu không dùng kim châm khai thông, sớm muộn gì cũng hoa mắt chóng mặt rồi hôn mê, đến lúc ấy xảy ra chuyện lớn thì hối cũng không kịp!”
Trương Trường Dương đảo mắt một vòng, lập tức bắt được điểm quan trọng.
Nghe giọng điệu quen thuộc của lão đại phu này…
Người địa phương vốn biết những thứ tinh quái trong núi tồn tại?
Chỉ là tất cả đều ngầm hiểu mà không nói, giấu kín chuyện này, đại khái theo kiểu ai tự tiện xông vào thì người đó tự chịu xui xẻo.
Mà đã là người trẻ tuổi, đặc biệt còn là một người trẻ từng sống ở xã hội hiện đại, ai lại chẳng thích hóng chút chuyện lạ?
Đáng tiếc chút tâm tư ấy của Trương Trường Dương gần như viết hết lên mặt.
Lão đại phu từng gặp đủ hạng người, liếc mắt một cái đã nhìn thấu.
Ông vừa điều chỉnh ngân châm, vừa chậm rãi giáo huấn:
“Tiểu tử, lão phu ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm. Trên đời này chuyện quỷ quái kỳ dị nhiều lắm, nói mãi cũng chẳng hết được.”
“Ngươi không cần chuyện gì cũng truy đến tận cùng, càng đừng vì tò mò mà tùy tiện thử nghiệm.”
“Đạo lý đơn giản nhất khi làm người chính là phải biết kính sợ những thứ khác thường giữa trời đất. Giữ vững bản tâm, an phận sống cho tốt, tự nhiên sẽ bớt tai bớt họa. Một đời được như vậy cũng coi như thành rồi.”
Trương Trường Dương nghe đến chữ cuối, đầu óc lập tức rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Hắn buột miệng hỏi, giọng đầy mong chờ:
“Thành?”
“Ý ngài là… chỉ cần biết kính sợ thì có thể thành tiên à?”
Cốc!
Một cú gõ giòn tan lập tức rơi xuống trán hắn.
Lão đại phu tức giận trừng mắt.
“Còn thành tiên?”
“Suốt ngày chỉ biết nằm mơ giữa ban ngày!”
“Không biết kính sợ, cứ tùy ý làm bậy thì thành tiên chẳng có cửa đâu. Nhưng muốn thành quỷ thì dễ lắm!”
“Ngươi muốn làm một người bình thường sống cho yên ổn, hay muốn biến thành cô hồn dã quỷ?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hà Thừa Chân đứng bên cạnh nghe vậy, cảm giác áy náy trong lòng lập tức dâng lên.
Hắn bước tới, hơi cúi người với lão đại phu, thái độ vô cùng thành khẩn.
“Đa tạ đại phu chỉ điểm. Lần này gặp nạn, quả thật là chúng ta quá lỗ mãng, sơ suất.”
Trong lòng hắn càng nghĩ càng nặng nề.
Hà Thừa Chân vốn là người tu đạo học pháp, lại giỏi trừ tà tránh họa, theo lý phải là người bảo vệ mọi người.
Nhưng cạm bẫy lần này quá khó đề phòng.
Cuối cùng vẫn khiến Trương Trường Dương rơi vào hiểm cảnh, nhiễm tà khí, lại chịu một phen đau đớn.
Nếu vì chuyện này mà ký ức của Trương Trường Dương lại bị tổn hại, thậm chí để lại bệnh căn…
Hà Thừa Chân thật sự không biết phải làm sao.
Càng nghĩ, cảm giác tự trách trong lòng càng nặng.
Sắc mặt hắn dần trầm xuống, những cảm xúc đè nén gần như không giấu nổi.
Trương Trường Dương đang nằm trên giường liếc thấy dáng vẻ ủ ê ấy, lập tức đưa tay túm lấy ống tay áo Hà Thừa Chân, nhẹ nhàng lay mấy cái.
Hắn bắt đầu lẩm bẩm như thường ngày, nói chuyện hoàn toàn tự nhiên, chẳng hề cố tình an ủi.
“Ngươi đừng có cả ngày bày ra bộ mặt khổ đại cừu thâm được không?”
“Mặt sắp nhăn thành bánh bao rồi.”
“Chuyện này thật sự không trách ngươi. Lúc trước là mọi người cùng quyết định vào hoang miếu thám hiểm, ai cũng gật đầu đồng ý.”
“Muốn chịu trách nhiệm thì tất cả cùng chịu. Dựa vào đâu lại để một mình ngươi gánh hết?”
Nói đến đây, giọng điệu hắn lập tức thay đổi, bắt đầu giở thói ăn vạ.
“Còn nữa!”
“Ngươi chẳng phải biết pháp thuật sao? Mau nghĩ cách làm đám kim châm trên đầu ta biến mất đi!”
“Đầu ta vừa căng vừa tê, khó chịu chết mất. Ta thật sự sắp chịu hết nổi rồi!”
Mấy câu lải nhải chẳng đâu vào đâu ấy không có đạo lý lớn lao gì, cũng chẳng phải lời an ủi được chuẩn bị kỹ càng.
Thế nhưng chúng lại nhẹ nhàng xua tan những suy nghĩ u ám đang đè nặng trong lòng Hà Thừa Chân.
Hà Thừa Chân rũ mắt nhìn người trước mặt.
Trương Trường Dương vẫn sống động, hoạt bát như vậy, chẳng hề oán trách lấy nửa lời.
Vẻ lạnh lẽo trầm nặng nơi đáy mắt Hà Thừa Chân dần tan đi, chỉ còn lại sự dịu dàng đến khó tả.
Trong lòng hắn cuối cùng chỉ còn một ý nghĩ.
Ông trời quả thật vẫn luôn đối xử với hắn rất tốt.
