Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 71

  1. Home
  2. Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
  3. Chương 71 - Phi thăng giữa ban ngày
Prev
Next

Chương 71: Phi thăng giữa ban ngày

Những bá tánh đứng vây xem bên đường vẫn không ngừng ca tụng thần thông của tiên cô. Ai nấy đều đầy vẻ si mê, dường như đã hoàn toàn mất khả năng phân biệt thật giả.

Trương Trường Dương nhìn đám người, âm thầm cân nhắc xem phải làm thế nào mới thăm dò được lai lịch của vị “tiên cô” này. Hắn chen qua đám đông, túm lấy một người đàn ông trung niên trông có vẻ thật thà chất phác, giọng điệu vô cùng thành khẩn.

“Đại ca, bốn người chúng ta đều từ nơi khác tới du ngoạn, đây là lần đầu tiên được thấy một vị tiên trưởng lợi hại như vậy. Nghe mọi người nói tiên cô có thể điểm hóa phàm nhân thành tiên, chúng ta cũng muốn được hưởng chút phúc khí. Không biết bình thường tiên cô tu hành ở đâu? Chúng ta có thể tới bái kiến một phen không?”

Người nọ thấy bốn người ăn mặc chỉnh tề, thái độ lại khiêm nhường nên chẳng hề nghi ngờ, lập tức vui vẻ kể hết những gì mình biết.

“Các ngươi tới đúng lúc lắm. Tiên cô quanh năm ở đạo quan Thanh Vân ngoài thành, bình thường rất ít khi lộ diện. Sáng mai chính là đại điển khai đàn mỗi tháng một lần của tiên cô, chuyên điểm hóa tiên duyên cho những người thành tâm.”

“Chỉ cần sáng mai các ngươi tới đạo quan, thành tâm quỳ lạy nghe giảng, nếu vận khí tốt được tiên cô chọn trúng thì có thể được điểm hóa ngay tại chỗ, thoát khỏi phàm thai.”

Trương Trường Dương thuận theo lời người nọ, làm ra vẻ vô cùng mong đợi.

“Còn có chuyện tốt như vậy sao? Thế thì đúng là cơ duyên của chúng ta rồi. Đại ca có thể nói kỹ đường đi cho chúng ta được không? Sáng mai chúng ta nhất định sẽ tới thành tâm bái kiến.”

Người qua đường vô cùng nhiệt tình, chỉ dẫn tỉ mỉ cả đường ra khỏi thành lẫn thời gian phải có mặt, còn liên tục dặn dò bốn người nhất định phải giữ lòng thành kính, tuyệt đối không được có chút tạp niệm nào, nếu không sẽ vô duyên với tiên đạo.

Bốn người cảm ơn rồi rời khỏi đám đông.

Đi được một đoạn, vẻ khách sáo trên mặt họ lập tức biến mất.

Ninh Thải Thần khó hiểu nói:

“Trên đời này làm gì có con đường thành tiên tùy tiện như vậy? Chuyện này thật sự quá khác thường.”

Trong mắt Hà Thừa Chân thoáng hiện vẻ khinh thường. Loại tà môn ngoại đạo này càng tỏ ra không cầu gì, thứ chúng mưu đồ sau lưng thường càng lớn.

Hoặc là linh hồn, hoặc là tinh huyết. Bất kể phải dùng thứ nào để trao đổi, đều không phải cái giá mà một người bình thường có thể chịu nổi.

“Ngày mai tới xem là biết thật giả. Thủ đoạn mê hoặc lòng người đến mức này, bên trong chắc chắn có vấn đề.”

Một đêm trôi qua rất nhanh.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, bốn người dựa theo đường mà người qua đường đã chỉ, thuận lợi tới đạo quan Thanh Vân ngoài thành.

Bên ngoài đạo quan đã đông nghịt người từ lâu. Bá tánh từ bốn phương tám hướng đều tụ tập về đây, quỳ kín một khoảng lớn. Ai nấy đều thành kính, im lặng chờ tiên cô khai đàn.

Không bao lâu sau, trên đài cao của đạo quan, rèm lụa khẽ lay động. Vị tiên cô mà họ gặp trên phố hôm qua chậm rãi ngồi xuống.

Nàng mặc một bộ áo trắng thanh nhã, khí chất phiêu nhiên xuất trần, từng động tác giơ tay nhấc chân đều toát ra sức mê hoặc lòng người.

Bá tánh phía dưới cúi đầu quỳ lạy, toàn trường im phăng phắc, chỉ còn lại sự cuồng nhiệt và kính sợ đến cực điểm.

Một lát sau, tiên cô khẽ giơ tay, giọng nói nhẹ nhàng truyền khắp nơi.

“Hôm nay có duyên khai đàn, độ hóa người thành tâm. Ai nguyện tiến lên nhận lấy tiên duyên?”

Lập tức có một thanh niên kích động đến mức cả người run rẩy, gần như vừa bò vừa chạy lên đài cao, quỳ sụp xuống trước mặt tiên cô.

“Đệ tử thành tâm cầu tiên, khẩn cầu tiên trưởng điểm hóa!”

Tiên cô rũ mắt nhìn hắn, nâng bàn tay trắng nõn lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào giữa trán người thanh niên.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm xuống, ánh sáng vàng chói mắt bỗng phát ra từ toàn thân hắn, bao phủ cả người.

Ngay sau đó, hai chân người thanh niên từ từ rời khỏi mặt đất.

Hắn cứ thế chậm rãi bay lên, càng lúc càng cao, thẳng về phía chân trời.

Giữa không trung, người thanh niên vừa mừng vừa kinh ngạc, kéo căng cổ họng hét lớn:

“Ta thành tiên rồi! Ta thật sự thành tiên rồi! Ta thoát khỏi phàm thai rồi! Ha ha ha ha!”

Hắn quơ chân múa tay giữa không trung, tiếng reo phấn khích vang vọng, trên mặt tràn đầy vẻ mừng như điên vì một bước lên trời.

Mấy nghìn bá tánh phía dưới nhìn đến trợn mắt há miệng. Ngay sau đó, tiếng hoan hô và quỳ lạy vang lên rung trời.

“Tiên cô thần thông cái thế!”

“Thật sự có thể phi thăng! Đây chính là chân tiên hạ phàm!”

“Đời này ta nguyện đi theo tiên cô, không rời không bỏ!”

Niềm tin của mọi người lập tức trở nên không gì lay chuyển nổi. Ngay cả những người trước đó vẫn còn đôi chút chần chừ, lúc này cũng hoàn toàn tin rằng đây chính là tiên pháp chân chính.

Trên đài cao, tiên cô lặng lẽ nhìn đám đông đang sôi trào. Khóe môi nàng thoáng cong lên thành một nụ cười nhạt đến mức khó nhận ra, sau đó tiếp tục cất giọng truyền giảng.

“Phàm trần lắm khổ, thế tục ô trọc. Chúng sinh chỉ cần một lòng thờ phụng ta, dâng cho ta sức mạnh tín ngưỡng, ta sẽ tẩy đi phàm thai, điểm hóa tiên căn cho từng người. Ai cũng có thể phi thăng lên trời, vĩnh hưởng tiên phúc.”

Bá tánh phía dưới không ngừng quỳ lạy, tiếng phụ họa nối nhau vang vọng khắp núi rừng.

Giữa biển người ấy, chỉ có bốn người Trương Trường Dương vẫn đứng thẳng, sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn lạc lõng với bầu không khí cuồng nhiệt xung quanh.

Trương Trường Dương nhìn cảnh tượng trước mắt, quả thật có chút kinh ngạc.

Ở thời cổ đại mà không cần dây thép vẫn có thể làm người ta bay lên trời như thế, đúng là trâu bò.

Hắn nghiêng đầu nhìn Hà Thừa Chân bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi:

“Trước kia ta từng nghe về màn ảo thuật ‘Trộm đào Thiên cung’, nhìn thì rất thật, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là trò che mắt. Những trò ảo thuật như vậy tuyệt đối không thể khiến một người thật sự bay lên không trung rồi biến mất.”

Hà Thừa Chân nhìn chằm chằm bóng người đã bay xa trên trời, vẻ lạnh lẽo trong mắt càng rõ.

“Đây không phải ảo thuật. Nhưng tuyệt đối cũng không phải tiên pháp chính đạo.”

Nhân lúc tất cả mọi người còn đang ngửa đầu nhìn lên trời, chìm trong cơn mừng như điên, Hà Thừa Chân lặng lẽ đi tới bên cạnh một bà lão tóc bạc trắng, ôn hòa hỏi:

“Bà bà, vãn bối mạo muội hỏi một câu. Những người trước đây được tiên cô điểm hóa phi thăng, sau đó có từng trở lại phàm trần gặp người nhà hay không?”

Bà lão vốn đang đầy vẻ thành kính. Nghe câu hỏi này, bà lập tức nhìn Hà Thừa Chân từ trên xuống dưới bằng ánh mắt kỳ lạ, giọng còn mang theo vài phần trách móc.

“Tiểu tử, lời này của ngươi thật không hiểu chuyện.”

“Người ta đã tu thành thần tiên, lên Thiên giới hưởng phúc rồi. Trên trời tiêu dao biết bao, ai còn trở về chốn phàm trần khổ sở này nữa? Thành tiên chính là siêu thoát, nào có đạo lý quay đầu?”

Chỉ mấy câu ngắn ngủi đã khiến lòng bốn người trầm xuống.

Thì ra từ trước tới nay, mọi người chỉ nhìn thấy cảnh những người kia được điểm hóa, giữa ban ngày bay lên trời trong ánh mắt ngưỡng mộ của vô số người, nhưng chưa từng có ai nghĩ tới một chuyện.

Những người được gọi là “thành tiên” ấy, từ đó đều biến mất.

Không một ai quay trở lại.

Cái gọi là được ban phúc phi thăng, xét đến cùng lại là một cuộc sinh ly tử biệt vĩnh viễn.

Đáng sợ hơn nữa là bá tánh trong cả thành đã bị tẩy não đến mức không còn ai nghĩ theo chiều hướng xấu.

Kẻ nào dám nghi ngờ thì chính là tâm thuật bất chính, khinh nhờn tiên trưởng.

Trương Trường Dương hạ thấp giọng, vẻ mặt nghiêm túc.

“Vậy thì chắc chắn có âm mưu. Chỉ là hiện giờ chúng ta vẫn chưa đoán ra nàng dùng thủ đoạn gì để khiến một người đang sống sờ sờ biến mất giữa không trung. Là tà tu, hay sơn tinh dã quái?”

Ninh Thải Thần khẽ gật đầu, cau mày nói:

“Người bình thường cũng hiểu trên đời không có con đường thành tiên nào dễ dàng như vậy. Khổ tu còn chưa chắc đắc đạo, vậy mà chỉ cần mù quáng đi theo nàng là có thể phi thăng. Nhưng ta không hiểu, vì sao nàng phải làm thanh thế lớn đến mức này?”

Bốn người đứng giữa đám đông thấp giọng trao đổi, lập tức trở nên vô cùng nổi bật.

Mấy nghìn người xung quanh đều quỳ rạp xuống đất, chỉ riêng bốn người họ vẫn đứng thẳng, không bái không cầu, còn ghé lại nói chuyện với nhau.

Trên đài cao, ánh mắt tiên cô chậm rãi quét qua đám đông rồi dừng lại trên bốn người.

Nàng nhìn từng người một, cuối cùng ánh mắt dừng trên Nhiếp Tiểu Thiến với dung mạo thanh lệ, khí chất dịu dàng.

Giọng nói mềm nhẹ chậm rãi vang lên:

“Vị cô nương này căn cốt thanh kỳ, tâm tính thuần khiết, là một mầm tu tiên hiếm có.”

Vừa dứt lời, bá tánh toàn trường đồng loạt quay sang nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, ánh mắt tràn đầy hâm mộ.

Tiên cô tiếp tục dịu giọng dẫn dụ:

“Nếu ngươi thành tâm quy thuận, một lòng thờ phụng ta, hôm nay ta có thể phá lệ điểm hóa, giúp ngươi lập tức phi thăng, đứng vào hàng tiên.”

Nhiếp Tiểu Thiến hơi cúi người, dáng vẻ vẫn ôn hòa đúng mực, nhưng giọng nói vô cùng kiên định.

“Đa tạ tiên trưởng hậu ái. Chỉ là vãn bối không cần tiên duyên. Lòng ta đã có người, vẫn còn vướng bận chốn phàm trần, không muốn siêu thoát.”

Tiên cô nghe vậy khẽ cười một tiếng, tiếp tục khuyên nhủ:

“Tình yêu nơi phàm trần đều là hư vọng, thoáng chốc sẽ thành không. Nếu ngươi phi thăng thành tiên, thọ mệnh vô tận, tầm mắt cũng sẽ rộng mở. Trên trời có vô số nam tử phẩm hạnh đoan chính, dung mạo xuất chúng, hơn phàm nhân nơi thế gian gấp trăm lần.”

“Tội gì phải chấp nhất vào một phàm phu, tự làm lỡ con đường tiên đạo của mình? Ngươi theo ta tu hành, tự khắc có thể vĩnh sinh tiêu dao.”

Bá tánh xung quanh nghe vậy đều liên tục gật đầu, thấp giọng bàn tán.

“Cô nương này ngốc quá. Thần tiên không chịu làm, cứ nhất quyết ôm lấy tình yêu với một phàm nhân.”

“Tiên duyên ngàn năm một thuở, vì chuyện nam nữ tư tình mà bỏ lỡ đại đạo, đúng là hồ đồ.”

“Dựa vào đâu tiên cô lại chọn nàng chứ? Cơ hội tốt như vậy mà còn không biết quý trọng, thật quá bất công.”

Tiếng bàn tán dày đặc truyền tới từ bốn phía.

Ninh Thải Thần rốt cuộc không nhịn được nữa. Hắn bước nhanh lên trước, chắn Nhiếp Tiểu Thiến thật chặt sau lưng mình.

Vẻ ôn hòa nho nhã thường ngày hoàn toàn biến mất. Ninh Thải Thần đầy cảnh giác, trực tiếp đối diện với vị tiên cô trên đài cao.

“Tiên trưởng nói vậy không ổn.”

“Tình yêu chưa bao giờ là hư vọng, bản tâm mới là đại đạo. Chúng ta không có ý phi thăng, cũng không cầu tiên duyên. Tiên trưởng hà tất phải cưỡng ép dụ dỗ? Chẳng lẽ thật sự muốn chia rẽ uyên ương, cưỡng ép giữ người?”

Lời đáp thẳng thừng và cứng rắn khiến toàn trường lập tức ồ lên.

“Người này sao dám chống đối tiên cô! Đúng là không biết tốt xấu!”

“Phúc khí lớn bằng trời bày ngay trước mắt còn không cần, quả thực ngu xuẩn đến cực điểm!”

“Vì một phàm nhân mà từ bỏ con đường tiên đạo trường sinh, thật sự quá hoang đường! Đó là cơ duyên lớn đến mức nào chứ!”

Trên đài cao, nụ cười ôn hòa trên mặt tiên cô cuối cùng cũng nhạt đi vài phần.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 71"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ