Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 78
Chương 78: Tranh chấp
Trương Nhu Nhu đã ở nhà quá lâu, hôm nay hiếm khi được ra ngoài nên dọc đường phấn khích đến mức ngồi cũng không yên.
Thân hình nhỏ bé cứ nhúc nhích hết bên này sang bên kia trong xe ngựa, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt, muốn giấu cũng chẳng giấu nổi.
Nàng còn nhỏ, tính tình vốn hoạt bát ham chơi.
Gần đây trong nhà lại khá quạnh quẽ.
Mấy vị tỷ tỷ cùng tuổi trong phủ đều đã xuất giá, các tẩu tẩu thì ngày ngày bận quản lý gia sự, người mang thai còn phải dưỡng thai, căn bản chẳng có thời gian chơi cùng nàng.
Cả phủ lớn như vậy, lại chẳng tìm nổi mấy người chịu ngồi xuống nói chuyện, đùa nghịch với nàng.
Chỉ có lục đường huynh Trương Trường Dương vừa tới kinh thành dự thi là tính tình thoải mái, dễ gần. Hắn chịu khó chơi cùng nàng, lại có đủ kiên nhẫn dỗ dành.
Qua lại thường xuyên mấy ngày, người Trương Nhu Nhu thích quấn lấy nhất lập tức biến thành vị lục đường huynh này.
Hôm nay cuối cùng cũng được ra ngoài dự tiệc, còn có thể gặp những người bạn cùng tuổi, trong lòng tiểu cô nương khỏi phải nói vui đến mức nào.
Xe ngựa vững vàng dừng trước cửa Vương phủ.
Trương Nhu Nhu nắm lấy ống tay áo Trương Trường Dương, vui vẻ kéo hắn đi vào hậu viện.
Còn cách một đoạn xa, nàng đã cao giọng gọi:
“Vương tỷ tỷ! Ta tới tìm tỷ chơi đây!”
“Ta còn dẫn lục đường huynh tới cùng nữa!”
Hậu viện Vương phủ bố trí thanh nhã, đình đài xen giữa cây cỏ, hoa nở rực rỡ.
Vương Tuệ Hân đã chờ ở đây từ sớm. Vừa nghe thấy tiếng Trương Nhu Nhu, trên mặt nàng lập tức hiện lên nụ cười dịu dàng, nhanh chóng bước tới đón.
Nàng đưa tay khẽ chạm lên trán Trương Nhu Nhu, giọng mang theo vài phần trách móc thân thiết:
“Ngươi đúng là tiểu nha đầu không có lương tâm.”
“Về kinh lâu như vậy mà đến một lá thư cũng chẳng chịu gửi cho ta.”
“Nếu ta không chủ động sai người đưa thiếp mời tới, có phải ngươi đã quên sạch Vương tỷ tỷ này rồi không?”
Trương Nhu Nhu lập tức ôm lấy cánh tay nàng, đầu cọ tới cọ lui, mềm giọng làm nũng.
“Không có đâu!”
“Vương tỷ tỷ không được nói bậy.”
“Gần đây ta bận lắm mà. Lục đường huynh vẫn luôn bị bệnh nằm trên giường, ngày nào ta cũng phải ở bên chăm sóc huynh ấy, làm gì còn thời gian viết thư.”
Trương Trường Dương đứng bên cạnh nhìn tiểu đường muội nhà mình, không nhịn được khẽ nhướng mày, đáy mắt đầy vẻ buồn cười.
Hôm nay hắn xem như được mở mang kiến thức.
Tiểu nha đầu này vậy mà còn có hai bộ mặt.
Ở Trương phủ thì kiêu căng hoạt bát, tùy hứng đến mức chẳng ai quản nổi. Người khác khuyên không nghe, gọi cũng chẳng thèm để ý, đúng chuẩn một tiểu bá vương.
Kết quả vừa tới trước mặt Vương Tuệ Hân, tất cả tính khí lập tức được thu lại sạch sẽ.
Ngoan ngoãn chẳng khác gì một con mèo nhỏ, làm nũng bán manh thứ gì cũng thành thạo.
Còn nhỏ như vậy mà diễn xuất đã thuần thục đến mức này.
Thêm vài năm nữa, không chừng còn có thể tranh giải Oscar.
Hai người đang cười nói thì một giọng nữ mềm mại, lại cố tình kéo dài đầy kiểu cách từ bên cạnh truyền tới.
Người còn chưa xuất hiện, tiếng đã bay tới trước.
“Ôi chao, Nhu Nhu muội muội cuối cùng cũng tới rồi.”
“Tỷ tỷ mong ngươi lâu lắm đấy~”
Theo tiếng nói, một thiếu nữ mặc váy đỏ rực rỡ chậm rãi bước ra.
Nàng ta trạc tuổi Vương Tuệ Hân, y phục hoa lệ phô trương, giữa hàng mày lại mang theo vẻ tùy tiện chẳng chút kiêng dè.
Ánh mắt nàng ta đảo một vòng rồi dừng trên người Trương Trường Dương đang đứng bên cạnh.
Thấy hắn vóc người cao ráo, dung mạo tuấn tú, thiếu nữ lập tức làm ra vẻ kinh ngạc, đưa tay che miệng, ánh mắt né tránh như đang xấu hổ.
Ngay sau đó, giọng nói cũng trở nên ngượng ngùng đầy kiểu cách, nhưng từng câu đều mang ý gây chuyện.
“Ôi, đại tỷ tỷ.”
“Hậu viện này vốn là nơi nữ quyến vui chơi, sao lại có một nam tử xa lạ ở đây?”
“Nàng xem ta đi, y phục còn chưa kịp chỉnh tề. Đột nhiên gặp ngoại nam thế này, thật khiến người ta khó xử.”
“Quả thực quá thất lễ rồi!”
Nói xong, cổ tay nàng ta khẽ vung lên, chiếc khăn lụa trong tay cũng nhẹ nhàng bay theo.
Động tác mềm mại kiểu cách đến mức gần như cố tình làm cho người khác nhìn.
Dáng vẻ ấy chẳng có bao nhiêu sự đoan trang của một tiểu thư thế gia, trái lại giống một con hát trên sân khấu đang cố ý làm dáng lấy lòng khách.
Đáy mắt Vương Tuệ Hân thoáng hiện lên lửa giận.
Nàng biết rất rõ thứ muội Vương Tuệ Nhã của mình từ trước tới nay lòng dạ hẹp hòi, lại thích khua môi múa mép gây chuyện.
Hôm nay rõ ràng đối phương cố tình tìm cớ gây khó dễ, muốn trước mặt mọi người làm lớn chuyện để hủy hoại thanh danh người khác.
Nhưng hôm nay là yến tiệc do nàng đứng ra tổ chức, khách khứa đông đảo.
Vương Tuệ Hân không muốn ngay trước mặt người ngoài vạch trần chuyện gia đình bất hòa, chỉ có thể ép lửa giận xuống, nở một nụ cười xã giao rồi đáp trả:
“Y phục của muội chỉnh tề đúng mực, chẳng có chỗ nào thất lễ.”
“Trương công tử chỉ tiện đường đưa Nhu Nhu vào phủ, lát nữa sẽ tới tiền sảnh, không hề có ý ở lâu trong hậu viện.”
“Muội nói như vậy chẳng phải chuyện bé xé ra to sao?”
“Không biết rốt cuộc có dụng ý gì?”
Trương Trường Dương đứng bên cạnh xem hết từ đầu tới cuối, trong lòng đã nhìn rõ mọi chuyện.
Hắn âm thầm cảm thán.
Hay thật.
Đây chính là trạch đấu thời cổ đại sao?
Cũng nguy hiểm quá rồi đấy.
Hắn chỉ đơn giản đưa một đứa trẻ tới dự tiệc, ngoan ngoãn đứng yên ở đây, không làm gì cũng chẳng nói gì.
Vậy mà chẳng hiểu sao suýt chút nữa đã bị chụp cho cái mũ thất lễ, quấy nhiễu nữ quyến.
Nếu vừa rồi Vương Tuệ Hân không kịp lên tiếng giải thích, e rằng hắn lập tức sẽ bị gán tội tự tiện xông vào hậu viện nữ quyến, đường đột các tiểu thư.
Đến lúc ấy có mười cái miệng cũng chưa chắc giải thích được.
Thời đại này coi trọng nhất chính là thanh danh.
Hắn lại là người đọc sách chuẩn bị tham gia khoa khảo.
Nếu thật sự bị truyền thành kẻ phẩm hạnh có vấn đề, chẳng phải tiền đồ cũng bị hủy theo sao?
Tiểu cô nương này tâm địa đúng là chẳng hiền lành chút nào.
Rõ ràng muốn cố tình quấn chuyện lên người hắn, sau đó dùng lời đồn và thanh danh làm nhược điểm để ép người.
Trương Trường Dương hoàn toàn không muốn dính vào đống chuyện hậu trạch phiền phức này.
Hắn chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi thị phi.
Trương Trường Dương cúi đầu nhìn tiểu đường muội bên cạnh, tùy ý nói:
“Nhu Nhu, muội cứ ở đây chơi cùng Vương tỷ tỷ đi.”
“Ca tới tiền sảnh chờ.”
“Ở lại thêm chút nữa, không chừng lại có người tùy tiện chụp tội lên đầu ta. Ta thật sự không chịu nổi đâu.”
“Chiều ta sẽ tới đón muội đúng giờ.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Bước chân vừa nhanh vừa vững, chẳng có chút lưu luyến nào, lập tức tránh xa nơi đầy chuyện thị phi này.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trương Trường Dương vừa đi, hậu viện không còn người ngoài.
Vương Tuệ Hân cuối cùng cũng không cần cố nhẫn nhịn nữa.
Sắc mặt nàng lập tức lạnh xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Vương Tuệ Nhã.
Nếu không phải còn kiêng dè phụ thân thiên vị thứ mẫu và thứ muội, nếu không phải sợ di nương lại đi châm ngòi khiến phụ thân nổi giận nhốt nàng vào phòng tối cấm túc…
Lúc này nàng thật sự rất muốn bước lên tát đối phương một cái.
Vương Tuệ Hân nghiến răng, hạ giọng trách:
“Vương Tuệ Nhã, ngươi còn biết xấu hổ hay không?”
“Ngay trước mặt khách mà cố ý khua môi múa mép, vô cớ gây chuyện.”
“Thế nào?”
“Đường đường là nhị tiểu thư Vương gia, không có ai để ý tới nên nóng lòng muốn bám lấy người ngoài như vậy sao?”
“Ngươi đã vội vàng đến thế thì sao không dứt khoát nhào thẳng lên người người ta đi?”
Trương Nhu Nhu đứng bên cạnh cũng đầy vẻ chán ghét, khẽ hừ một tiếng với Vương Tuệ Nhã.
Lần này nàng xem như hoàn toàn mất hứng với chuyện tới Vương phủ dự tiệc.
Cả Vương gia, dường như chỉ có Vương Tuệ Hân là tính tình đứng đắn, đối đãi với người khác chân thành.
Những người còn lại chẳng mấy ai khiến nàng có thiện cảm.
Nàng mới mười hai tuổi còn hiểu lễ nghĩa liêm sỉ.
Vậy mà đại ca Vương gia tuổi còn trẻ đã thê thiếp đầy nhà, ăn chơi không biết chừng mực.
Trước đây khi gặp Trương Nhu Nhu, ánh mắt người nọ đã khiến nàng vô cùng khó chịu, thậm chí còn cố ý tìm cách tới gần.
Chỉ cần nhớ tới vị đại ca Vương gia béo tròn, cả người bóng nhẫy ấy, Trương Nhu Nhu đã thấy ghê tởm, toàn thân chẳng thoải mái chút nào.
Đối mặt với lời trách móc của hai người, Vương Tuệ Nhã lại chẳng hề biết xấu hổ.
Nàng ta chỉ khinh thường nhấc mí mắt, khóe môi treo một nụ cười lạnh đầy cay nghiệt.
“Làm bộ thanh cao cái gì?”
“Tỷ tỷ còn có mặt mũi nói ta sao?”
“Trong lòng tỷ đang tính toán chuyện gì, chẳng lẽ người khác không biết?”
“Chẳng phải tỷ cũng một lòng muốn bám lấy Trương gia quyền quý, muốn dựa vào một cuộc liên hôn để đổi đời, củng cố địa vị của mình sao?”
Nàng ta bước lên nửa bước.
Ánh mắt không hề che giấu ác ý, từng câu đều như muốn đâm thẳng vào chỗ đau nhất của Vương Tuệ Hân.
“Ta khuyên tỷ tỷ vẫn nên sớm tính đường lui cho mình đi.”
“Người mẹ bệnh tật quanh năm của tỷ, sức khỏe ngày càng kém. Biết đâu ngày nào đó lại buông tay mà đi.”
“Đợi mẹ tỷ mất rồi, chẳng còn ai chống lưng cho tỷ nữa.”
“Đến lúc đó… tỷ chẳng là gì cả!”
“Ngươi!”
Vương Tuệ Hân lập tức biến sắc.
Vương Tuệ Nhã lại chỉ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đắc ý.
Trên người nàng ta chẳng nhìn thấy chút tình nghĩa tỷ muội nào, chỉ còn lại những tính toán và ác ý trần trụi.
