Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ! - chương 15

  1. Home
  2. YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
  3. chương 15
Prev
Next

chương 15

Diệp Ẩm Xuân bị Chu Tâm Viên kéo ra khỏi văn phòng, vừa bước tới cửa đã bất ngờ phát hiện Trần Yêu Nguyệt đang đứng chờ bên ngoài.

Anh nói với Chu Tâm Viên:

“Tôi cũng đi cùng.”

Chu Tâm Viên sửng sốt:

“Đội trưởng, công việc khác của anh làm xong hết rồi à?”

“Tối tôi tăng ca là được. Chiều nay phải đi những đâu?”

Trần Yêu Nguyệt cùng cô đối chiếu danh sách địa điểm, sau đó chia thành hai tổ ngay tại chỗ.

Khúc Trân và Chu Tâm Viên ôm một nửa xấp giấy rời đi trước.

Trần Yêu Nguyệt cầm phần còn lại, bước tới bên Diệp Ẩm Xuân:

“Đi thôi, Diệp Tiểu đồng chí. Bọn họ đi các công ty du lịch, chúng ta đi khách sạn.”

“Hả?”

Diệp Ẩm Xuân ngẩn ra, hạ giọng hỏi:

“Trần đội trưởng, người ta đi làm việc, còn chúng ta đi ngủ… không hay lắm đâu nhỉ?”

“Phụt.”

Trần Yêu Nguyệt bật cười, giơ xấp giấy trên tay lên.

“Tôi cũng muốn đi ngủ lắm. Tiếc là chúng ta tới khách sạn để phát tờ rơi.”

“Tờ rơi?”

Diệp Ẩm Xuân cầm lấy một tờ, đọc:

“Trung tâm cứu viện khẩn cấp Thanh Sơn, trấn Sư Tuyền Hà, Ali gửi tới quý du khách: Hãy cùng nói ‘không’ với hành vi tự ý xâm nhập khu không người…”

Nội dung trên tờ rơi chủ yếu nói về những nguy hiểm khi tự ý xuyên qua khu không người, đồng thời hướng dẫn tuyến đường và thủ tục hợp pháp nếu muốn xuất phát từ Sư Tuyền Hà.

Ngoài ra còn nhắc nhở du khách không nên đi một xe đơn độc, tốt nhất kết đội, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu và vật tư, khi gặp sự cố phải lập tức gọi số cứu viện.

“Trần đội trưởng, hóa ra đội cứu viện còn phải làm cả việc này à?”

Diệp Ẩm Xuân vốn tưởng công việc thường ngày của đội cứu viện, cho dù không trực tiếp cứu người thì ít nhất cũng phải là bảo dưỡng xe, kiểm tra đường sá hoặc tuần tra những công việc mang tính chuyên môn tương tự.

“Ừ. Cứu người sau khi xảy ra chuyện đương nhiên quan trọng, nhưng nếu có thể ngăn nguy hiểm ngay từ đầu thì càng tốt.”

Trần Yêu Nguyệt thở dài.

“Bây giờ mạng xã hội phát triển quá nhanh. Có người xem vài video của blogger outdoor trên mạng, lập tức cảm thấy ‘người ta làm được thì mình cũng làm được’, chẳng chuẩn bị gì đã lao thẳng vào khu không người.”

Anh nói tiếp:

“Cho nên công tác tuyên truyền rất quan trọng. Công ty du lịch và khách sạn là hai nơi tập trung nhiều du khách nhất. Cho dù không ngăn được họ đi, ít nhất cũng phải để họ biết tuyến đường và số cứu viện.”

“Có người gặp nguy hiểm, khó khăn lắm mới bắt được tín hiệu điện thoại, vậy mà cuộc gọi đầu tiên lại gọi cho bố mẹ ở tận nơi khác. Bố mẹ họ lại báo cảnh sát địa phương, rồi thông tin mới vòng qua mấy nơi chuyển tới chỗ chúng tôi. Chỉ riêng quá trình ấy đã làm chậm không ít thời gian cứu viện.”

Diệp Ẩm Xuân lật tờ rơi sang mặt sau.

Phía trên còn in cảnh báo thời tiết khu vực Cương Nhân Ba Tề trong nửa tháng tới.

Trần Yêu Nguyệt giải thích:

“Nửa tháng tới, khu vực Cương Nhân Ba Tề có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan. Hiện tại dự kiến sẽ áp dụng biện pháp đóng cửa tạm thời, cho nên lát nữa khi phát tờ rơi cho các phượt thủ, tôi cũng phải nhắc họ gần đây đừng đi vòng núi hành hương.”

Theo dự báo của đài khí tượng khu vực Ali và dữ liệu giám sát của khu thắng cảnh, trong nửa tháng tới, Cương Nhân Ba Tề cùng tuyến đường vòng núi có khả năng xuất hiện mưa lớn, bão tuyết ngắn hạn và gió mạnh từ cấp tám trở lên.

Khu vực đèo Trác Mã La rất có thể sẽ đóng băng, tuyết tích dày, đường sạt lở, tầm nhìn giảm nghiêm trọng.

Một khi tùy tiện tiến vào, mất nhiệt hay tuyết lở đều có thể lấy mạng người.

Quả thật rất nguy hiểm.

Nhưng trên đời luôn có những người chưa từng bị thiên nhiên dạy cho một bài học, nhất thời nổi hứng, đến dự báo thời tiết cũng chẳng thèm xem đã lao thẳng vào.

Mà những người như vậy thường lại là những người khó khuyên nhất.

Diệp Ẩm Xuân cũng thở dài:

“Tôi sợ nói rồi họ cũng chẳng nghe.”

“Nghe hay không thì cứ thử trước đã.”

“Các anh vì kéo họ về mà đúng là cố gắng thật.”

Diệp Ẩm Xuân biết rõ loại công việc này vừa tốn sức vừa chẳng được lòng ai. Gặp phải phượt thủ nóng tính, nói không chừng còn bị người ta cãi ngược lại.

Cậu cảm thán:

“Tôi lại phải kính nể Trần đội trưởng thêm một chút rồi.”

Trần Yêu Nguyệt lắc đầu:

“Không vĩ đại vậy đâu. Ít người gặp chuyện hơn thì lượng công việc của chúng tôi cũng ít đi.”

“Vậy…”

Diệp Ẩm Xuân nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.

“Tôi biết vài chỗ nhìn bên ngoài giống khu dân cư bình thường, thật ra bên trong có rất nhiều căn cho phượt thủ thuê giá rẻ. Có không ít người tìm bạn đồng hành đi vòng núi ở đó.”

“Thế thì phiền Diệp Tiểu đồng chí dẫn đường?”

Diệp Ẩm Xuân lập tức cười hì hì:

“Rất hân hạnh, Trần đội trưởng.”

……

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hai người mang theo thẻ công tác rồi xuất phát.

Ngày thường, họ chỉ cần để tờ rơi ở quầy lễ tân khách sạn, nhờ nhân viên phát cho khách lúc đăng ký nhận phòng là được.

Nhưng lần này thông báo đóng cửa Cương Nhân Ba Tề khá khẩn cấp. Lãnh đạo lo một số du khách không kịp xem thông báo trên trang web chính thức, vô tình tiến vào khu vực đang có bão, nên yêu cầu nhân viên trực tiếp gõ từng phòng phát tờ rơi và nhắc nhở.

Khu vực hai người phụ trách rộng khoảng hai kilômét vuông, có mười lăm khách sạn và tám hostel.

Sau khi Diệp Ẩm Xuân đánh dấu thêm những hostel mà mình biết lên bản đồ, Trần Yêu Nguyệt nhanh chóng vạch ra một tuyến đường không phải quay đầu.

Cả buổi chiều tuy thỉnh thoảng có chút trắc trở, nhưng nhìn chung vẫn khá thuận lợi.

Không ai là kẻ ngốc.

Cho dù trong lòng thật sự đang tính chuyện tự ý đi vòng núi hay xuyên khu không người, đứng trước nhân viên cứu viện, ít nhất ngoài mặt cũng sẽ tỏ ra phối hợp.

Phần lớn người sau khi Trần Yêu Nguyệt gõ cửa chỉ im lặng nhận tờ rơi rồi nói:

“Ồ, cảm ơn nhé.”

Cũng có người tính tình hướng ngoại, cười hì hì bảo đảm với anh:

“Bọn tôi có giấy thông hành biên phòng rồi, tới đây chỉ du lịch thôi. Xa nhất cũng chỉ đi ngắm hồ Bangong. Anh đẹp trai cứ yên tâm, núi nào trên đỉnh không có người bán xúc xích nướng thì tôi tuyệt đối không leo! Khu thắng cảnh cũng thế!”

“Phụt.”

Trần Yêu Nguyệt bật cười.

“Thật ra bên hồ Bangong cũng chẳng có ai bán xúc xích nướng đâu.”

Tất nhiên, thỉnh thoảng vẫn gặp người cực kỳ không phối hợp.

Tại một hostel, một người đàn ông trung niên thẳng thừng từ chối tờ rơi của Trần Yêu Nguyệt:

“Lo chuyện bao đồng. Tôi mà cần các cậu cứu à?”

Trần Yêu Nguyệt kiên nhẫn giải thích:

“Sắp tới sẽ có thời tiết đối lưu mạnh. Khu vực Cương Nhân Ba Tề sẽ tạm thời đóng cửa…”

Người đàn ông mất kiên nhẫn phẩy tay:

“Đi đi đi! Bây giờ là mùa hè, có lạnh thì lạnh được đến đâu? Tôi đã tới tận đây rồi, các cậu nói đóng là đóng chắc?”

“Đừng có đứng đây dọa người.”

Trần Yêu Nguyệt còn định giải thích về chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở Ali, đối phương đã lập tức rút điện thoại ra quay.

Một tay gã đẩy mạnh Trần Yêu Nguyệt vào bức tường hành lang, lớn tiếng quát:

“Đừng có mang mấy thứ kiến thức vớ vẩn của cậu ra làm phiền tôi! Tôi hiểu rõ hơn cậu gấp vạn lần!”

“Còn dám tới quấy rầy nữa, tôi đăng thẳng video này lên mạng cho tất cả mọi người xem, để người ta biết các cậu nhiễu dân thế nào, thích xen vào việc người khác ra sao!”

“Này! Ông nói chuyện kiểu gì…”

Thấy Trần Yêu Nguyệt bị đối xử như vậy, Diệp Ẩm Xuân lập tức nổi nóng, vừa định tiến lên lý luận đã bị anh đưa tay chặn lại.

Trần Yêu Nguyệt chỉ cúi người nói với người đàn ông một câu:

“Xin lỗi đã làm phiền.”

Sau đó dẫn Diệp Ẩm Xuân rời đi.

Diệp Ẩm Xuân hoàn toàn không hiểu.

“Trừ khi bên mình cũng đang quay video, nếu không tốt nhất đừng xảy ra tranh chấp với họ.”

Trần Yêu Nguyệt vừa đi vừa đếm số tờ rơi còn lại.

“Nhỡ họ cắt đầu cắt đuôi video, đảo trắng thay đen thì rất phiền.”

“Bịa đặt chỉ cần một cái miệng, bác bỏ tin đồn thì chạy gãy chân. Loại chuyện này xảy ra không ít đâu.”

Ra khỏi hostel, Trần Yêu Nguyệt hỏi:

“Nghỉ một lát nhé?”

Diệp Ẩm Xuân nhìn quầng thâm dưới mắt anh, gật đầu:

“Ừm.”

Hai người mua hai chai nước, tìm một bồn hoa ven đường rồi ngồi xuống.

Trần Yêu Nguyệt đã làm việc liên tục hơn một tuần.

Từ sau nhiệm vụ cứu viện lần trước, anh vẫn luôn bận xử lý đủ loại công việc hậu kỳ, gần như chưa được nghỉ ngơi tử tế.

Hôm nay lại đi bộ cả buổi chiều, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, đầu óc nặng nề.

Nhưng trước mặt Diệp Ẩm Xuân, anh vẫn cố không để lộ vẻ mệt mỏi, chỉ đưa tay day nhẹ huyệt thái dương.

Bỗng nhiên, một vật lạnh ngắt chạm vào má.

Diệp Ẩm Xuân đưa chai nước khoáng cho anh:

“Cho anh.”

Trần Yêu Nguyệt nhận lấy mới phát hiện cậu đã vặn sẵn nắp chai.

Anh uống vài ngụm, cơ thể cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.

Diệp Ẩm Xuân đột nhiên nói:

“Cảm ơn anh nhé, Trần đội trưởng.”

“Hửm? Sao tự nhiên lại cảm ơn?”

“Lúc người kia quay video, anh cố ý đứng chắn trước mặt tôi đúng không?”

Trần Yêu Nguyệt không ngờ cậu lại để ý chuyện ấy, khẽ cười:

“Không cần khách sáo. Bảo vệ cậu là chuyện nên làm.”

Lần này Diệp Ẩm Xuân hiếm hoi không đấu khẩu.

Cậu hơi rũ đầu xuống:

“Kinh nghiệm xã hội của tôi vẫn còn ít quá. Cho nên vừa rồi mới định lao lên cãi với ông ta.”

“Xin lỗi nhé, suýt nữa lại gây phiền phức cho anh.”

“Đừng quá khắt khe với bản thân.”

Trần Yêu Nguyệt uống thêm một ngụm nước.

“Cậu mới mười tám tuổi. Dùng thân phận nhân viên công tác để trực tiếp đối diện đủ kiểu người trong xã hội, chắc cũng là lần đầu đúng không?”

“Cứ từ từ là được.”

“Tôi không thấy cậu phiền phức… Khụ, khụ khụ khụ!”

Đang nói, anh bỗng sặc nước.

Diệp Ẩm Xuân nhìn chằm chằm anh:

“Cuối tuần này anh nên nghỉ ngơi.”

Trần Yêu Nguyệt không đáp ứng ngay:

“Cảm ơn Diệp Tiểu đồng chí quan tâm. Để tôi xem tình hình đã.”

“Mấy ngày nay anh bận những gì vậy?”

“Trong đội thiếu hai người, công việc vốn thuộc phần họ đều dồn sang tôi.”

Trần Yêu Nguyệt ngáp một cái.

“Phải làm việc với bệnh viện, phía công an, còn phải sửa xe, làm hồ sơ, viết báo cáo cứu viện, xem lại và tổng kết phương án cứu viện lần trước.”

“Tối mai còn phải đi gặp mấy ông chủ doanh nghiệp xin tài trợ. Kinh phí cứu viện nửa đầu năm gần cạn rồi.”

“Tài trợ?”

Diệp Ẩm Xuân kinh ngạc:

“Kinh phí của đội còn phải tự đi xin à?”

“Ừ.”

Trần Yêu Nguyệt cũng giúp cậu mở nắp chai nước.

“Cứu viện của chúng tôi miễn phí với người gặp nạn, nhưng bản thân hoạt động cứu viện thì chỗ nào cũng cần tiền.”

“Hơn nữa trung tâm cũng không hoàn toàn thuộc biên chế, kinh phí cấp xuống có hạn.”

Anh đưa chai nước cho Diệp Ẩm Xuân:

“Cậu cũng uống đi. Đi cả buổi chiều rồi, không mệt à?”

Diệp Ẩm Xuân lúc này mới hiểu.

Chẳng trách cuối tuần Trần Yêu Nguyệt cũng không nghỉ.

Có lẽ những ông chủ doanh nghiệp kia chỉ cuối tuần mới có thời gian ngồi xuống ăn một bữa, nói chuyện tài trợ với anh.

Cậu nắm chai nước Trần Yêu Nguyệt đưa tới:

“Tôi quyết định rồi.”

“Hửm?”

Diệp Ẩm Xuân nhìn anh, nghiêm túc nói:

“Trần đội trưởng, tôi sẽ tăng ca cùng anh.”

“Mấy chuyện đi xin tài trợ tôi có thể không giúp được nhiều, nhưng làm việc với bệnh viện, sửa xe, viết báo cáo… tôi vẫn làm được.”

Trần Yêu Nguyệt còn chưa kịp trả lời, Diệp Ẩm Xuân đã cuống quýt bổ sung:

“Còn, còn nữa! Anh đừng hiểu lầm nhé.”

“Tôi… tôi không phải vì anh đâu.”

Cậu nói một cách rất thiếu sức thuyết phục:

“Tôi chỉ cảm thấy đã nhận lương mười nghìn tệ thì dù sao cũng phải làm cho xứng đáng chứ?”

Vành tai lại đỏ lên rồi.

Trần Yêu Nguyệt nhìn thấy, dứt khoát không khách sáo với cậu nữa:

“Vậy tôi chỉ có thể mỗi ngày làm cơm tăng ca cho Diệp Tiểu đồng chí để cảm ơn thôi.”

Diệp Ẩm Xuân ngẩng đầu.

Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Có những lời chẳng cần nói quá rõ.

Một ánh mắt là đủ hiểu.

Hai người lại ngồi nghỉ thêm một lúc.

Đợi sức lực hồi phục gần đủ, họ đứng dậy chuẩn bị tiếp tục công việc.

Đúng lúc ấy, một tiếng gọi vang lên trước mặt:

“Xuân thần?”

Nghe cách gọi kỳ quái ấy, Diệp Ẩm Xuân khựng lại.

Cậu ngẩng đầu, thấy một người đàn ông trẻ mặc áo phông, tay giơ điện thoại, đang đứng ngay trước mặt.

Người nọ bước tới gần hai người, điện thoại vẫn giơ cao:

“Xuân thần! Tôi còn tưởng cậu vì chuyện huấn luyện viên mà lui khỏi giới rồi, hóa ra chạy tới Ali trốn à?”

Diệp Ẩm Xuân chỉ mất một giây đã hiểu.

Người này tám chín phần là phóng viên.

Đối mặt với phóng viên khác hẳn đối mặt với quần chúng bình thường.

Chuyện này cho dù Diệp Ẩm Xuân không thể nói là dày dạn kinh nghiệm, cũng tuyệt đối không phải tay mơ.

Huống hồ cậu vừa mới học được từ chuyện ban nãy cách xử lý những người cố tình gây chuyện.

Diệp Ẩm Xuân mỉm cười, giơ tay che ống kính điện thoại của người đàn ông:

“Xin chào.”

“Xin lỗi, chúng tôi đang làm việc. Phiền anh đừng cầm điện thoại quay thẳng vào chúng tôi.”

“Với lại trước khi xông tới làm phiền người khác, ít nhất anh cũng nên tự giới thiệu mình trước chứ?”

“Tôi là Mã Giả Chân mà! Xuân thần không nhớ tôi à?”

Thấy Diệp Ẩm Xuân cứng rắn, Mã Giả Chân lập tức đổi sang giọng âm dương quái khí:

“Ầy, cũng phải. Xuân thần là quý nhân hay quên, không nhớ một nhân vật nhỏ bé như tôi cũng bình thường.”

Diệp Ẩm Xuân nhớ ra rồi.

Mã Giả Chân là biên tập viên kiêm phóng viên cho một tài khoản truyền thông tên Bản tin hóng chuyện giới outdoor.

Trương Thụ Bồi từng nhắc cậu về kiểu tài khoản này.

Vì lưu lượng, chuyện gì họ cũng dám hỏi.

Thậm chí còn có thể cố tình lồng tiếng, cắt ghép nội dung theo hướng ác ý.

Tốt nhất đừng tiếp xúc quá nhiều.

Quả nhiên, không được Diệp Ẩm Xuân cho phép, Mã Giả Chân đã giơ điện thoại lên lần nữa, mở quay rồi tự nói với ống kính:

“Xin chào mọi người! Hôm nay tài khoản chúng tôi đã bỏ ra số tiền lớn, mời được một vị khách cực kỳ nặng ký!”

“Nhân vật trực tiếp trải qua sự cố đá rơi tại Lãng Khâm Cương Nhật cách đây không lâu —— vận động viên leo núi thiên tài được mọi người gọi là Xuân thần!”

“Lần này tôi thật sự chịu chi đấy nhé! Các bạn xem nhất định phải nhớ bấm thích cho chúng tôi!”

Nói xong, hắn lập tức đưa micro về phía Diệp Ẩm Xuân:

“Xuân thần!”

“Nói với người hâm mộ một chút về chi tiết vụ tai nạn hôm đó đi.”

“Ví dụ như tảng đá đã đập trúng vị trí nào trên người huấn luyện viên của cậu?”

“Ông ấy chết ngay tại chỗ sao?”

“Trước khi chết có để lại lời trăn trối gì cho cậu không?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 15"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ